Theo Nguyễn Trần Bạt, nền
dân chủ có được do mỗi con người tự nguyện đấu tranh để tìm ra sự
tồn tại của mình, sự phát triển của mình. Nền dân chủ không phải
là kết quả của sự ban cho. Nền dân chủ không đến bằng sự thua của
người này và sự thắng của người kia. Nếu nền dân chủ đến bằng cách
đó thì nền dân chủ ấy không bền vững. Dân chủ là kết quả của sự
thương thảo xã hội, sự thỏa thuận xã hội, sự hợp tác xã hội.
Thời đại chúng ta chiến đấu cho nền dân chủ đã qua rồi. Người ta
không thể gây ra một cuộc nội chiến vì nền dân chủ được vì sau đó
vẫn không phải là nền dân chủ.
Dân chủ đang đến từng ngày
PV: Nếu
có một hình dung về tương lai, ông sẽ hình dung về một Việt Nam
khác ở thời điểm nào, 10, 20 hay 30 năm nữa?
NTB: Tương
lai là một quá trình liên tục, không có khái niệm tương lai, hiện
tại, quá khứ một cách dứt khoát. Ngày mai là tương lai của chúng
ta rồi. Tương lai của người Việt là gì? Tương lai của người Việt
là một xã hội dân chủ. Vấn đề chúng ta bàn không phải là liệu Việt
Nam có dân chủ hóa hay không mà là muốn có nền dân chủ thì người
Việt phải trả giá gì, hay là cách thức nào để người Việt không phải
trả giá đắt cho nền dân chủ. Đi tìm cách nào để người Việt trả giá
ít nhất, trả giá rẻ nhất, hay là không phải trả giá cho nền dân
chủ mà mình muốn có chính là sự hợp tác với những
người cộng sản để cùng nhau kiến tạo xã hội dân chủ Việt Nam.
Đấy là quan điểm chính trị chủ đạo của tôi.
PV: Trong một
cái mốc cụ thể là 20 năm nữa, ông nghĩ đó là một quá trình liên
tục và phát triển?
NTB: Tôi
không nghĩ 20 năm nữa, 10 năm nữa, 5 năm nữa, dân chủ đang đến từng
ngày, từng giờ trên đất nước của chúng ta. Ngày hôm nay, khi chúng
ta đang cùng nhau thảo luận ở đây, các yếu tố của nền dân chủ vẫn
đang được hình thành. Nếu các yếu tố của nền dân chủ không được
hình thành thì tại sao Thủ tướng lại phất hiệu lệnh kêu gọi làm
vụ PMU18 một cách triệt để như thế? Nếu nền dân chủ không xuất hiện
thì tại sao có sự tranh công đỗ lỗi, sự cãi nhau một cách công khai
trên mạng giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải? Đấy
là biểu hiện của nền dân chủ. Nền dân chủ có được do mỗi con người
tự nguyện đấu tranh để tìm ra sự tồn tại của mình, sự phát triển
của mình. Nền dân chủ không phải là kết quả của sự ban cho. Nền
dân chủ không đến bằng sự thua của người này và sự thắng của người
kia. Nếu nền dân chủ đến bằng cách đó thì nền dân chủ ấy không bền
vững. Dân chủ là kết quả của sự thương thảo xã hội, sự thỏa thuận
xã hội, sự hợp tác xã hội. Thời đại chúng ta chiến đấu cho nền dân
chủ đã qua rồi. Người ta không thể gây ra một cuộc nội chiến vì
nền dân chủ được vì sau đó vẫn không phải là nền dân chủ.
PV: Gần đây, trên
một số phương tiện truyền thông có một số ý kiến nói rằng Việt Nam
nên nhìn lại Liên Xô. Vì chúng ta đã từng giống họ, nên chúng ta
phải nhìn lại sự sụp đổ của Liên Xô để điều chỉnh chính sách của
mình. Ông có cho là như vậy không?
NTB: Việt
Nam không giống Liên Xô. Chủ nghĩa Xã hội Việt Nam, Đảng Cộng sản
Việt Nam không có các phẩm chất của Đảng Cộng sản Liên Xô và Chủ
nghĩa Xã hội Liên Xô. Nguồn gốc của những người cộng sản Việt Nam
khác hoàn toàn với nguồn gốc của những người cộng sản Liên Xô. Những
người cộng sản Liên Xô xuất hiện bằng cuộc đấu tranh giai cấp nhưng
những người cộng sản Việt Nam không xuất hiện và tồn tại bằng cuộc
đấu tranh giai cấp, mặc dù họ nói vậy. Những người cộng sản Việt
Nam xuất hiện và tồn tại bằng sự đi tìm kiếm nền độc lập dân tộc.
Chúng ta lệ thuộc vào Liên Xô, lệ thuộc vào Trung Quốc, chúng ta
buộc phải nói vậy để tìm kiếm sự hỗ trợ cả về chính trị lẫn kinh
tế, đặc biệt là kinh tế cho cuộc chiến tranh giải phóng của chúng
ta. Chúng ta không giống Liên Xô.
Khi đi dự một hội thảo ở Úc, một số nhà chính trị Úc đã hỏi tôi
rằng có gì giống nhau giữa người cộng sản Việt Nam và người cộng
sản Đông Âu? Tôi nói rằng chẳng có gì giống nhau. Những người cộng
sản Đông Âu giống như giỏ cây được treo lên còn những người cộng
sản Việt Nam là cái cây mọc từ dưới đất lên. Những thứ mọc từ dưới
đất lên bao giờ cũng bền vững hơn những thứ được treo lủng lẳng
ở trên trời.
|
|
Cho nên những người đi tìm kiếm nền dân chủ, đi tìm kiếm tự
do cần phải có một thái độ khác đối với những người cộng sản Việt
Nam, thái độ ấy không phải là thái độ hằn học vẫn đang được nói
trên các trang web nước ngoài hiện nay.
Tôi không phải là đảng viên cộng sản, tôi không có ân oán gì với
những người cộng sản cả. Tôi không bênh họ, nhưng tôi là nhà khoa
học, tôi phải giải thích hiện tượng chủ nghĩa cộng sản Việt Nam
một cách khoa học. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thông minh trong
khi nói về những giá trị của tương lai Việt Nam, bởi những giá
trị chân chính sẽ không bao giờ đến với một người không thông
minh. Chúng ta cũng cần thông minh khi mơ ước và tổ chức các giá
trị tương lai của mình và biểu hiện quan trọng nhất của sự thông
minh là chúng ta phải hợp tác với nhà cầm quyền trong việc tổ
chức và rèn luyện nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta có thể tìm
nhiều cách hợp tác. Chúng tôi hợp tác được với Vietnamnet, Vietnamnet
hợp tác được với nhà cầm quyền, đấy chính là con đường tạo ra
xã hội dân sự. Xã hội dân sự là sự giao lưu giữa quyền lực nhà
nước với quyền lực nhân dân.
Cần phải đưa ra một lộ trình cho nền dân
chủ Việt Nam
PV: Theo ông,
việc đầu tiên mà Việt Nam cần phải làm hiện nay là gì?
NTB: Việc
đầu tiên là Đảng cộng sản Việt Nam phải là người đưa ra được một
lộ trình để xây dựng nền dân chủ Việt Nam, không phải với những
quan niệm cá biệt của người Việt Nam mà với những quan niệm phổ
biến của nhân loại. Bởi vì chúng ta xây dựng dân chủ không phải
do những đòi hỏi dân chủ của nhân dân thông thường mà là sự đòi
hỏi của nhân dân vì sự phát triển. Trước đây chúng ta quan niệm
tự do và dân chủ là các quyền chính trị, nhưng trong các nghiên
cứu của chúng tôi, chúng tôi đã chỉ ra rằng tự do và dân chủ không
còn là quyền chính trị mà là quyền phát triển, tức là quyền sống.
Người ta có thể khất lần các quyền chính trị nhưng người ta không
thể khất lần quyền sống. Trong quá trình toàn cầu hoá, khi các
cộng đồng dân tộc cạnh tranh với nhau bằng chính độ tự do của
nhân dân mình, tức là độ bùng nổ của các năng lực cá nhân thì
tự do và dân chủ trở thành quyền phát triển, quyền sống chứ không
còn là quyền chính trị. Vào những thời kỳ mà tốc độ phát triển
còn chậm, các nguồn tài nguyên đem so với nhu cầu phát triển là
dư thừa thì sự thiếu trí tuệ, thiếu sức sáng tạo không ảnh hưởng
một cách quyết liệt đến an ninh của đời sống nhân loại. Nhưng
khi tất cả các nguồn tài nguyên của nhân loại được huy động một
cách triệt để vào phát triển thì trí tuệ của nhân dân, sức sáng
tạo của xã hội để làm giảm bớt sự lãng phí trong việc sử dụng
các tài nguyên sống trở thành một trong những vấn đề có ý nghĩa
chiến lược. Và vì thế, nâng cao sức sáng tạo của nhân dân chính
là nâng cao sức cạnh tranh, là nâng cao năng lực sống, là kéo
dài tuổi thọ của trái đất. Làm thế nào để cho con người nở ra,
con người có những năng lực, có cảm hứng để phát triển là một
trong những công việc hết sức quan trọng. Cho nên, một lần nữa,
tôi muốn nói rằng theo những phân tích của chúng tôi thì tự do
và dân chủ không còn là quyền chính trị nữa, nó đã trở thành quyền
sống, quyền phát triển.
PV: Ông
nói rằng Đảng cần phải đưa ra một lộ trình về dân chủ, nhưng bản
thân ông có kiến nghị gì với lộ trình đó?
NTB: Tôi
luôn luôn tôn trọng trật tự xã hội, việc tôi nói trước với các
anh về lộ trình phát triển hay tôi nói trước Đảng về lộ trình
phát triển có một ý nghĩa phác họa một trật tự xã hội nào đó.
Tôi có thể gợi ý thông qua các sản phẩm khoa học nhưng tôi không
thể gọi đó là lộ trình mẫu. Tôi tôn trọng địa vị của người nói
trước là Đảng cộng sản Việt Nam. Nói trước các phương tiện truyền
thông, nói một cách chính thống trên báo chí là quyền mà trong
nghề của chúng tôi gọi là quyền từ chối đầu tiên (first refuse).
Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền này bởi vì họ đang cầm quyền,
họ đang chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về toàn bộ chất lượng
của xã hội chúng ta, cho nên họ phải có quyền đầu tiên để nói
điều ấy. Chúng ta có nghĩa vụ gợi ý nhưng chúng ta không có nghĩa
vụ tuyên ngôn về chuyện này.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét