Muốn có một giải pháp toàn diện cho Việt
Nam phải hiểu nó. Hiểu Việt Nam không chỉ là hiểu những vinh quang,
những thành tựu mà quan trọng hơn là hiểu cả những nhược điểm
của nó để tìm cách khắc phục. Đó là những quan điểm cơ bản của
Nguyễn Trần Bạt về cách hiểu Việt Nam.
Ông cho rằng, một dân tộc lành mạnh là dân tộc biết chế giễu những
thói hư tật xấu của mình.
Chúng ta
thiếu khách quan trong tình cảm
PV: Trong
một bài báo của mình, ông có một ý rất hay khi nói về vấn đề kinh
doanh. Theo đó, để thành công cần phải có ba yếu tố, thứ nhất
là có khát vọng yêu nước để có nội lực, thứ hai là yêu con người
để sử dụng con người và phát huy năng lực con người, thứ ba là
hiểu về Việt Nam. Nếu nói vắn tắt về vấn đề "hiểu về Việt
Nam", ông sẽ nói như thế nào?
NTB: Hiểu
Việt Nam tức là hiểu cả những nhược điểm của nó. Chúng ta thường
nhầm lẫn giữa hiểu Việt Nam và yêu Việt Nam, chúng ta nhầm lẫn
giữa yêu Việt Nam với yêu những ưu điểm của Việt Nam. Tóm lại
là chúng ta luôn luôn siêu hình, chúng ta thiếu khách quan trong
tình cảm của mình. Một dân tộc mà các thành viên của nó thiếu
khách quan trong tình cảm thì dân tộc ấy khiếm khuyết về tinh
thần. Một dân tộc lành mạnh là dân tộc biết chế giễu những thói
xấu của mình. Một dân tộc không có năng lực để chế giễu các thói
xấu của mình là một dân tộc không biết tự phê bình, một dân tộc
không biết tự phê bình thì dân tộc ấy sẽ thoái hóa. Chúng ta có
thể sẽ trở thành dân tộc thoái hóa nếu không sớm thức tỉnh về
những thiếu sót này.
Chúng ta phải tự phê phán mình. Hiện nay, nhà văn Vương Trí Nhàn
đang sưu tập tất cả những thói xấu của người Việt. Tôi rất kính
trọng những người như thế. Tôi luôn nói với anh em trong công
ty, kể cả bản thân tôi cũng gương mẫu, là phải biết kiểm điểm
mình hàng ngày, phải biết chế giễu những thói xấu của mình. Tôi
luôn kiểm điểm mình cho nên tôi giữ được sự cân bằng. Một con
người mà không biết tự kiểm điểm mình thì không tạo ra được sự
cân bằng, không giữ được sự cân bằng của mình. Một người không
cân bằng là một người không thể sáng suốt được. Tôi nghĩ rằng
hiểu về người Việt, hiểu về Việt Nam là phải hiểu như thế, phải
hiểu tất cả các ưu điểm, các nhược điểm của mình.
Ví dụ, chúng ta nói rằng người Việt Nam là một dân tộc hiếu học,
nhưng tôi không nghĩ như thế. Chúng ta là một dân tộc hiếu bằng
cấp chứ không phải hiếu học. Tất cả những người có bằng cấp, đỗ
đạt rồi chẳng mấy ai học tiếp cả. Thử tìm hiểu xem trong các giáo
sư, các tiến sĩ của chúng ta có bao nhiêu người có công trình
khoa học thực sự sau khi làm xong luận án? Thử nghĩ xem, có bao
nhiêu phát minh, thành tựu khoa học của người Việt trong các sản
phẩm của Việt Nam? Không có bao nhiêu.
Khi tôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, người ta
đưa lên một ông nông dân làm máy thái hành để làm đối chứng với
tôi, tôi thấy rất đau khổ. Các nhà khoa học của chúng ta đâu hết
rồi? Phải chăng các nhà khoa học của chúng ta xấu hổ nếu nghĩ
ra cái máy thái hành. Có lẽ các nhà khoa học của chúng ta mơ tưởng
nhiều hơn đến việc chế tạo bom nguyên tử, chế tạo tàu vũ trụ và
họ không đủ tình yêu đối với nhân dân để chế tạo ra cái máy thái
hành. Khi nào giới trí thức của chúng ta yêu nhân dân của mình
thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái máy xúc rác là cần thiết và
là một vinh quang nếu sáng tạo ra nó, vì nó làm cho đời sống của
nhân dân đỡ lam lũ hơn. Khi không yêu con người, không yêu nhân
dân của mình thì đến một viện sĩ cũng chẳng nghĩ ra cái gì.
Tôi cho rằng đó là biểu hiện của việc giới trí thức của chúng
ta xã rời nhân dân. Đã đến lúc chúng ta phải điều chỉnh cả cách
nói về nhân dân của mình, chúng ta phải hết sức thận trọng khi
dùng chữ "Dân". Nhiều nhà chính trị của chúng ta dùng
chữ “Dân” mà quyên mất rằng "Quan" và "Dân"
là cách mà xã hội phong kiến nhìn nhận về thân phận con người.
Gọi là "Dân" thì có nghĩa là không có con người trong
đó. Cho nên, cần phải gọi đầy đủ là “Nhân dân” vì như thế mới
là tôn trọng con người
Sáu bài toán cơ bản để giải quyết vấn đề
Việt Nam
PV: Những
điều ông vừa nói là một cách hiểu về Việt Nam, nhưng mới chỉ là
ở lĩnh vực con người thôi. Trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn
như kinh tế thì sao ?
NTB:
Trong quyển sách "Suy tưởng" tôi có nói 6 bài toán cơ
bản để giải quyết vấn đề Việt Nam của một nhân tài chính trị.
Có thể tóm tắt 6 bài toán đó là:
1- Định vị Việt Nam trong tiến trình
phát triển của thế giới;
2- Xây dựng hệ tư tưởng kinh tế Việt Nam;
3- Xây dựng hệ tư tưởng quân sự Việt Nam;
4- Xây dựng chương trình phát triển kinh tế, chính trị và
văn hóa bên cạnh Trung Quốc;
5- Xây dựng tầng lớp thượng lưu và đội ngũ tri thức Việt
Nam;
6- Thừa nhận tự do, dân chủ là khuynh hướng chính trị chủ
đạo của thời đại toàn cầu hoá
|
|
Về lĩnh vực kinh tế, tôi xin đựơc nhắc
lại một vài ý đã nêu trong cuốn sách. Trước hết, phải nhận thức
về tài nguyên Việt Nam. Cần phải có một thái độ khách quan và
dũng cảm khi đánh giá về những ưu thế của Việt Nam để chấm dứt
tình trạng ngộ nhận về những ưu thế không tồn tại hoặc những ưu
thế không còn giá trị trong đời sống hiện đại. Gần đây, khi xây
dựng chiến lược phát triển thành cường quốc, Trung Quốc đã nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc khai thác tài nguyên biển. Biển trong
nhãn quan người Trung Quốc không chỉ là một thứ tài nguyên kinh
tế mà còn là một thứ tài nguyên chính trị và tài nguyên quân sự.
Khi nhận thức về tài nguyên Việt Nam, chúng ta cũng nên có một
cách tiếp cận như vậy để có thể khai thác một cách hiệu quả những
ưu thế của mình.
Thứ hai là phải nhận thức về những điều kiện địa chính trị, địa
kinh tế, địa quân sự của Việt Nam. Xét về mặt vị trí địa lý, Việt
Nam là một quốc gia mặt tiền. Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế
hàng hải, nền kinh tế viễn dương của nhân loại đã hình thành từ
rất lâu, đã tạo ra đế quốc Tây Ban Nha, đế quốc Anh, đế quốc Pháp,
đã tạo ra người Hà Lan và một hệ thống thuộc địa rộng lớn thì
Việt Nam vẫn chưa tham gia vào nền kinh tế hàng hải, vẫn chưa
có hải quân, vẫn chưa có chiến thuyền. Việt Nam là một dân tộc
mở cửa gần như muộn nhất ở khu vực Đông Nam Á và không có năng
lực viễn chinh. Chính điều đó đã khiến Việt Nam, trong một khoảng
thời gian rất dài, trở thành một bộ phận biệt lập trong các tiến
trình quốc tế. Khi bàn về các yếu tố địa kinh tế, địa chính trị
và địa quân sự của Việt Nam, chúng ta buộc phải phân tích Trung
Quốc như một trong những biến số quan trọng nhất.
Hãy chia nhỏ những đòi hỏi lớn
PV: Ông
Lê Khả Phiêu nhận định rằng tham nhũng là do 2 nguyên nhân: nguyên
nhân thứ nhất là do cơ chế, nguyên nhân thứ hai là do con người.
Nhưng người Việt Nam nếu sang làm việc trong bộ máy chính quyền
Mỹ hay các nước châu Âu có tham nhũng được không? Sang Singapore
có tham nhũng được không? Chắc chắn là không. Nếu có thì cũng
rất khó. Vậy phải chăng để giải quyết vấn đề tham nhũng, con người
không phải là yếu tố chính yếu lắm mà vấn đề chính là cơ chế?
Phải chăng do xã hội ta không phải là xã hội dân sự?
NTB: Việc
chống tham nhũng cần đến nhà nước pháp quyền chứ không phải xã
hội dân sự. Đấy lại là khái niệm khác. Nhà nước pháp quyền là
một nhà nước mà ở đó không ai được đứng trên pháp luật cả. Tất
cả mọi người đều đứng dưới pháp luật, tổng thống cũng phải được
kiểm soát bởi pháp luật. Chúng ta chưa có nhà nước ấy. Nhà nước
của chúng ta có xử lý nội bộ, tức là có những người đứng ngoài
pháp luật. Cho nên các tạp chí, các báo viết cũng như báo điện
tử… đừng đòi hỏi đa nguyên, những thứ ấy chỉ chọc tức những nhà
chính trị đang cầm quyền thôi. Nhưng nếu chúng ta đòi hỏi xã hội
dân sự thì đấy lại là một quyền rất chính đáng. Đòi hỏi không
có xử lý nội bộ đối với tất cả những kẻ phạm tội là đòi hỏi rất
chính đáng. Chúng ta đừng đao to búa lớn, đừng gạch chân dưới
những đòi hỏi của chúng ta. Chúng ta hãy đòi hỏi một cách từ tốn
tất cả những gì cần cho đời sống con người. Chúng ta đòi hỏi không
được có những đội vệ sĩ riêng rầm rầm, rộ rộ như kiểu Nguyễn Mậu
Thôn.Chúng ta đòi hỏi nhà nước phải là chỗ dựa duy nhất để bảo
vệ an ninh của con người.
Một trong những nhược điểm của báo chí của chúng ta là cứ đòi,
cứ làm to tất cả những thứ thực ra rất khiêm tốn, rất gần gũi
với con người. Hãy chia nhỏ tất cả những đòi hỏi lớn
Năm 1988, tôi hợp tác với ngân hàng Mỹ Citibank, giúp họ xây dựng
chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam. Trước đó họ làm với Bộ
Ngoại giao. Không biết ai chỉ cho họ làm những chiến lược ghê
gớm lắm nhưng đi đâu cũng bị từ chối. Giám đốc dự án và là Phó
chủ tịch ngân hàng ấy, gặp tôi ngẫu nhiên, ông ta hỏi tôi có làm
được cho ông ta việc đó không, tôi bảo có. Chúng tôi giúp họ làm
một chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam với nguyên lý, đừng
làm cho mình lớn như con hổ, mà hãy làm cho mình thành 1000 con
mèo dễ thương. Và họ chứng minh rằng mặc dù Citibank có mặt trên
toàn thế giới, nhưng không ở đâu Citibank có quá 2% lượng tiền
tệ của mình trên thị trường của nước sở tại, tức là nó có mặt
trên khắp thế giới nhưng không lấn át ai cả.
Đấy chính là nguyên lý mà tôi mách bảo họ. Dự án ấy sau đó được
Chính phủ chấp nhận ngay. Chúng ta cũng vậy, chúng ta xây dựng
nền dân chủ không phải bằng những khẩu hiệu, những đòi hỏi to
tát. Chúng ta xây dựng nền dân chủ bằng việc xây dựng các quyền
nhỏ nhoi liên quan đến thân phận con người trước. Và chúng ta
thấy rằng tất cả những thứ nhỏ nhoi khiêm nhường ấy không chỉ
chúng ta cần, mà con cái những nhà chính trị đang cầm quyền cũng
cần. Họ thấy sự gần gũi của những đòi hỏi của chúng ta so với
những đòi hỏi của con cái họ, và họ không thấy nguy cơ chính trị
nào trong những đòi hỏi của chúng ta cả. Hay nói cách khác, có
được sự cảm thông chính trị rất con người giữa chúng ta và họ,
đấy chính là mục tiêu và là phương thức tối ưu của hoạt động báo
chí.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét