Quyền lực được hình thành
và sử dụng thế nào? Đâu là nguồn gốc của quyền lực đích thực? Thế
nào là xã hội dân sự? Cách sử dụng quyền lực của nhà nước trong
một xã hội dân sự. Chúng ta đang ở giai đoạn nào của xã hội dân
sự? Chúng ta hãy nghe Nguyễn Trần Bạt lý giải về những vấn đề trên.
Ông cho rằng, nền kinh tế thị trường là một cánh tay, một biểu hiện
của xã hội dân sự. Đã thừa nhận cánh tay thì tất yếu sẽ phải thừa
nhận con người, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Quy luật của sự hình thành quyền lực
PV: Ở các nước
phương Tây, nền dân chủ tạo ra áp lực đủ mạnh để có những thay đổi
về quyền lực. Ông Thaksin, thủ tướng Thái Lan hiện nay đang đối
mặt với những cuộc biểu tình của các phe đối lập đòi ông từ chức
là một ví dụ. Với sức ép như vậy, bản lĩnh chính trị của Thaksin
nâng lên và bất kỳ ai muốn lật đổ Thaksin thì cũng phải chứng minh
bản lĩnh vượt trội của mình. Còn ở Việt Nam thì chưa có thủ lĩnh,
chưa dám có những thay đổi như vậy.
NTB: Anh
đang nói đến một nguyên lý rất quan trọng là quy luật của sự hình
thành quyền lực. Trong suốt thế kỷ XX, độc lập dân tộc trở thành
nguồn gốc quyền lực của các tổ chức chính trị. Trong nửa đầu của
thế kỷ XX, cuộc kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước trở
thành quyền lực của những người lãnh đạo. Khi chúng ta hoàn thành
những việc đó rồi, chúng ta có rất ít thành công giống như thời
kỳ chiến tranh, cho nên quyền lực của nhà nước rất khó thể hiện.
Có thời kỳ chúng ta cũng làm, cũng cải tạo tư sản, cải cách ruộng
đất... Tất nhiên bây giờ có thể mạnh dạn nói rằng những cái đó là
sai, nhưng dù nó có sai đi chăng nữa thì nó cũng thể hiện quyền
lực của nhà nước.
Còn bây giờ nhiều khi chúng ta không dám làm gì cả, bởi vì nhà nước
không thể hiện quyền lực một cách thực sự. Tôi lấy ví dụ, việc Thứ
trưởng Nguyễn Việt Tiến dám thách thức, đòi đối chất với Bộ trưởng
của anh ta một cách công khai trước giới báo chí là một sự vô chính
phủ. Không ở đâu trên thế giới mà thứ trưởng dám đòi đối chất với
bộ trưởng. Chỉ nguyên một câu ấy thôi, nếu tôi là Thủ tướng, tôi
sẽ bỏ tù anh ta vì vi phạm luật hành chính. Anh ta là phó của một
thành viên nội các mà sao anh ta lại nói linh tinh như thế. Nếu
các thành viên của nhà nước không được ràng buộc bởi bất kỳ luật
gì, bất kỳ quy chế gì cả thì nhà nước đó sẽ hoạt động ra sao?
Khi tôi nói chuyện với một Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, họ thường
nói rằng những chính sách mà họ tuyên bố không phải là chính sách
đối ngoại của Bộ Ngoại giao, mà là chính sách đối ngoại của Tổng
thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Người ta có kỷ luật nhà nước, người
ta có kỷ luật chính phủ, người ta có kỷ luật chính trị như vậy đấy.
Thể hiện như ở Bộ Giao thông vận tải là không có kỷ luật chính trị,
không có kỷ luật hành chính hay nói cách khác là không có kỷ luật
nhà nước. Tôi gọi đó là hiện tượng mất chính quyền ở Bộ Giao thông
Vận tải chứ không phải chỉ là hiện tượng tê liệt đảng bộ.
Quay trở lại vấn đề đặt ra là, quyền lực tập trung như thế nào?
Quyền lực tập trung vào tính hợp pháp của các hành vi của các chương
trình chính trị. Các chương trình chính trị được hình thành bằng
cách nào? Được hình thành bằng sự phê chuẩn của xã hội Một khi các
chương trình chính trị chủ quan không tìm thấy sự ủng hộ của xã
hội một cách rõ rệt và bằng các công cụ pháp chế rõ rệt thì các
nhà hành pháp không có quyền lực rõ rệt. Cho nên, tất cả mọi người
đều lúng túng còn ông Bộ trưởng thì nói "tôi xin nhận kỷ luật".
Tại sao các bộ trưởng không đủ dũng khí để nói rằng "tôi xin
từ chức"? Tại vì các bộ trưởng không có cơ sở gì để sống một
cách hợp pháp sau khi từ chức cả, bởi chúng ta không có xã hội dân
sự.
Hướng tới một xã hội dân sự
PV: Cái xã hội
dân sự mà ông vừa nói phải chăng là một môi trường thông thoáng
cho mọi tầng lớp đều có thể phát huy được năng lực của mình ở bất
kỳ thời điểm nào?
NTB:
Đúng vậy! Tôi đã nói với nhiều nhà lãnh đạo là nếu không có xã hội
dân sự thì nhà chính trị sau thời kỳ hoạt động nhà nước của mình
sẽ trở về đâu? Phải có chỗ để quay về chứ. Nhưng ở Việt Nam hiện
tại không có một xã hội dân sự đủ hợp pháp, không có một cơ sở nào
đó để tạo ra nguồn sống cho quan chức khi mãn nhiệm. Họ không có
chỗ để quay về. Gerhard Shroeder sau khi thôi làm thủ tướng Đức
bây giờ làm cố vấn cho Ringier AG - Tập đoàn in ấn và truyền thông
Thụy Sỹ (Ringier AG từng là khách hàng của chúng tôi). Phải tạo
ra một xã hội để nhà chính trị quay trở về làm người bình thường.
Nhiều nhà lãnh đạo của chúng ta không hiểu, thậm chí đến mức không
ủng hộ khái niệm xã hội dân sự, cho nên con người không còn cách
nào khác là bám lấy nhà nước. Bám lấy nhà nước là con đường sống
duy nhất bởi vì không có xã hội dân sự, không có chỗ hạ cánh, không
có chỗ quay về cho các nhà chính trị. Trong tác phẩm "Chiến
tranh và hòa bình", tôi nhớ đoạn tả về công tước Nikolai Bolkonski,
bố của Andrei Bolkonski, khi trở về ông ta có một trang trại, có
một xưởng cơ khí, ông ta làm thợ tiện, ông ta dạy con gái làm toán
giải tích.... Chúng ta làm như thế nào để có một cuộc sống như thế?
Nếu chúng ta chỉ nhận lương hưu không thôi thì đó không phải là
xã hội dân sự. Nhận lương hưu từ quĩ phúc lợi xã hội do Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội quản lý thì có nghĩa là chúng ta không có
xã hội dân sự, đấy không phải là biểu hiện của xã hội dân sự.
Vấn đề đặt ra là những người cộng sản Việt Nam phải đưa ra một lộ
trình xây dựng xã hội dân chủ của chúng ta. Cái đó làm hợp pháp
hóa tất cả các lực lượng xã hội, kể cả lực lượng xã hội có chất
lượng lãnh đạo quan trọng nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
|
|
Bởi vì nhiệm vụ dân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảm bảo
chương trình chính trị được gọi là chương trình dân chủ hóa đi
đến thành công. Nếu làm được như vậy thì không ai kêu ca về sự
hợp pháp của quá trình cầm quyền của những người cộng sản Việt
Nam nữa, bởi vì họ đang đi theo lộ trình của một quá trình rất
tiến bộ, rất cần thiết đối với sự phát triển xã hội. Tôi cho rằng
việc đầu tiên là những người lãnh đạo chúng ta phải đưa ra chương
trình dân chủ hóa xã hội. Chúng ta phải hiểu dân chủ hóa là một
việc rất khó, không phải như các ông chính trị gia salon cứ đòi
thế này, thế khác. Đòi dân chủ cũng không có đâu bởi vì có cho
dân chủ chúng ta cũng không biết sử dụng nó. Người Việt chưa biết
cách tạo ra xã hội dân chủ. Cho nên, tổ chức và rèn luyện nền
dân chủ là một công việc rất công phu mà tất cả mọi người phải
tham gia vào.
Xã hội = Xã hội dân sự + Nhà nước
PV: Ông
có nói là hiện nay chúng ta chưa có xã hội dân sự và đấy cũng
là cội nguồn của rất nhiều bế tắc. Theo ông, đâu là bản chất của
xã hội dân sự? Điều kiện để Việt Nam trở thành xã hội dân sự là
gì?
NTB: Tôn
trọng các quyền cá nhân như những quyền để tổ chức cuộc sống,
tôn trọng quyền tự quyết hay là quyền tự trị của các cộng đồng.
Nhà nước phải điều phối các hoạt động xã hội, nhà nước không phải
là người áp đặt lên trên các hoạt động xã hội. Xã
hội = Xã hội dân sự + Nhà nước. Nếu không có xã hội dân
sự thì Xã hội = Nhà nước. Ở chúng
ta, Xã hội = Nhà nước, có nghĩa là tất cả mọi người đều hưởng
lương nhà nước, không có biên chế nhà nước thì không lấy được
vợ. Không ai thích gả con cho anh làm Hợp tác xã hay anh làm đồ
nhựa. Nhà có 3 chàng rể, một anh phó tiến sĩ, một anh thứ trưởng
và một anh lái xe. Đến ngày có giỗ thì anh thứ trưởng khệnh khạng
đến, anh phó tiến sĩ thì nói những điều lảm nhảm, chỉ mỗi anh
lái xe mang một con gà đến thôi. Nhưng anh lái xe vẫn phải cung
kính thưa các ông em thứ trưởng và tiến sĩ, các ông em uống rượu
đi, anh chỉ là thằng lái xe thôi. Đấy là nền văn hóa của chúng
ta, nền văn hóa đó không có dấu hiệu dân sự nữa. Nền
văn hóa mà người ta lấy tất cả những ưu thế trong hệ thống nhà
nước làm thước đo của giá trị thì không còn đời sống dân sự.
Như thế thì lấy đâu ra những vườn ươm, những yếu tố để làm thay
đổi hệ thống hành chính. Chúng ta cứ tiếp tục lai tạo những quan
chức nhà nước với nhau để tạo ra một đối tượng nhà nước thứ ba
thì nhà nước sẽ trở thành thoái hóa. Vậy cái gì làm cho nhà nước
không thoái hóa? Nguồn của việc phát triển các lực lượng phục
vụ nhà nước là từ xã hội dân sự, nếu không lấy được từ xã hội
dân sự những nguồn để thay thế các lực lượng phục vụ nhà nước
thì nhà nước sẽ thoái hoá. Đầu tiên là thoái hóa về chính trị,
sau đó là thoái hóa về trí tuệ và cuối cùng là thoái hóa về đạo
đức. Chúng ta đang ở trong trạng thái thoái hóa về đạo đức.
PV: Có ý kiến
cho rằng nhà nước chỉ là nơi cung cấp dịch vụ công. Quan điểm
của ông về vấn đề này như thế nào?
NTB: Trong
quyển "Văn hóa và Con người", ở phần hai là phần "Văn
hoá chính trị", tôi đã viết điều này. Đó là phải phân biệt
trạng thái của nhà chính trị với địa vị của nhà chính trị và nhà
chính trị hoạt động nhà nước. Ở đất nước của chúng ta, hễ là đồng
chí, hễ là cán bộ thì phải là đảng viên, cán bộ luôn luôn gắn
liền với đảng viên, cho nên các phát thanh viên trên đài truyền
hình hay đọc là Đảng Nhà nước. Trước đây có chữ "và",
nay không còn chữ "và" nữa, tức là họ thấy là thêm chữ
"và" vào mất công, vì trên thực tế là nó can thiệp,
nó đan xen vào nhau. Chính sự nhập nhằng như vậy mới tạo ra tình
trạng tham nhũng như ở PMU18.
Chúng ta không có xã hội dân sự nên chúng ta có một lũ lưu manh
đi theo để hộ tống một kẻ phạm tội. Đấy chính là trạng thái bất
hợp pháp của xã hội dân sự. Xã hội dân sự là nhu cầu của đời sống,
vì thế nên nó vẫn tồn tại, chỉ có điều là tồn tại bất hợp pháp.
Trong sự tồn tại bất hợp pháp thì những kẻ liều lĩnh, những kẻ
không coi pháp luật ra gì sẽ trở thành kẻ có sức mạnh, và khi
lực lượng đen tối là những kẻ có sức mạnh trong xã hội dân sự
thì chúng ta có một xã hội dân sự bất hợp pháp.
Tôi không thích bàn đến chuyện là Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền
hay không độc quyền lãnh đạo. Không phải tôi sợ chuyện ấy nhưng
tôi không muốn tranh luận, vì đây chưa phải là thời điểm tranh
luận về vấn đề này. Nhưng điều tôi sẵn sàng tranh luận là có xã
hội dân sự hay không có nó, và việc này phải làm ngay lập tức
chứ không phải đợi đến đại hội XI. Nếu không ủng hộ và thừa nhận
một cách công khai xã hội dân sự thì việc thừa nhận nền kinh tế
nhiều thành phần trở nên vô lý. Vì bản chất của nền kinh tế nhiều
thành phần là một mảng hoạt động của xã hội dân sự, anh không
thừa nhận có con người mà anh lại thừa nhận có cái tay của nó,
điều đó có vô lý không?
Nền kinh tế nhiều thành phần là cánh tay kinh tế của xã hội dân
sự, nếu không thừa nhận xã hội dân sự thì giống như thừa nhận
không có người mà lại có tay kinh tế. Vậy người ta sợ cái gì?
Người ta sợ rằng một cánh tay kinh tế có thể tồn tại được nhưng
nếu một cơ thể tồn tại được thì ngoài cánh tay kinh tế nó sẽ có
cánh tay chính trị. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn cũng không trốn
khỏi cánh tay chính trị được, và cách tay chính trị đã tồn tại
rồi, nó cướp chính quyền ở PMU 18. Hiện tượng PMU 18 là hiện tượng
các lực lượng đen tối của xã hội dân sự bất hợp pháp đang cướp
chính quyền ở đấy. Lý do tại sao một thứ trưởng phạm tội không
được công an hộ tống mà lại được một bọn lưu manh hộ tống đến
cơ quan công an? Đấy là biểu hiện của mất chính quyền.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét