HẾT TRÒ
Già rồi,
cũng hết trò chơi,
Lấy câu lục
bát làm nơi đi về.
Ghép vần
cho lọt tai nghe,
Còn chữ với
nghĩa chán phè, cuồng điên.
Có khi ra vẻ
người hiền
Lại khi bát
nháo luyên thuyên, tự cười.
Buồn vui là
của kiếp người,
Cái gì nó đến, nó rồi lại đi.
Một mình trầm
mặc nghĩ suy,
Nhân tình
thế thái nhiều khi trĩu buồn.
Bạn bè lần lượt về nguồn
Ta ngồi nhìn ánh hoàng hôn lặng tàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét