Trong bài thơ tình nổi tiếng của Xuân Diệu : "BIỂN", trong hai câu đầu của khổ thơ thứ sáu, viết :
"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc "
Vậy :
Biển xanh - Bể biếc khác gì,
Một nhà thơ lớn, có khi rất hài !
Rằng tài thì thật là tài
Cơm ngon có sạn, khó nhai vô cùng.
Rằng tài thì thật là tài
Cơm ngon có sạn, khó nhai vô cùng.
Và đây nữa : Trong tác phảm "Công việc làm thơ" NXB Văn học - Hanoi 1984, trang 257, Xuân Diệu viết :"Cơ đốc giáo bảo rằng : con người là tạc theo hình ảnh của Chúa. Nhưng chúng ta nghĩ một cách gần gũi, ấm áp : mỗi người Việt Nam chúng ta đã tạo theo hình ảnh Bác Hồ :
Tôi lại nghĩ : trong lòng ta Bác nở
Chúng ta mang Hồ Chủ Tịch trong mình
Bác đã cho ta khuôn mẫu bóng hình,
Để tạc mãi suốt đời theo ảnh Bác...."
Ở đây tôi ( thusay ) chưa nói đến giọng điệu của bọn văn nô. Tôi đang nghĩ về lời thơ, chữ nghĩa của Xuân Diệu.
"Tôi lại nghĩ : trong lòng ta bác nở
Chúng ta mang Hồ Chủ Tịch trong mình "
Hồ Chủ Tịch là con người bằng xương bằng thịt, ai mà mang trong mình được. Sao không viết "mang hình ảnh Hồ Chủ Tịch trong mình" ? " trong lòng ta Bác nở" là gì ?Nếu kết hợp hai câu này thì rõ ràng Hồ Chủ Tịch là một bào thai trong bụng bà bầu, là chúng ta . Thế thì Cha già dân tộc là ai ? là chúng ta chứ ! Trong bốn câu trích trên thì hai câu đầu đã mâu thuẫn với hai câu dưới. Khổ cái là những bọn bồi bút không ai nhìn thấy mà có thì cũng không dám nói. Thành thử văn học Việt Nam không thể lớn được.
Gọi là thi sỹ, nhưng cũng có nhiều người viết rất nhảm nhí.
"Đừng tưởng cứ núi là cao
cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng ít học là ngu,
Tu luyện thành bọn văn nô là tài !
(thusay)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét