MỘT ĐÊM Ở BẢO LỘC
Tặng Nguyễn Bá Phùng
Tao cùng Tứ, Khánh sáng nay
Lần theo địa chỉ của mày, đến thăm.
Xa nhau hơn bốn chục năm,
Gió mưa tan tác mỗi thằng một nơi.
Nổi chìm bèo dạt, mây trôi,
Lớp mình năm ấy, mặt người hôm nay,
Thằng chui vào đất ngủ say,
Thằng ngồi ghế rộng ở ngay cửa Trời;
Thằng về cày cuốc thảnh thơi;
Vợ hiền con thảo, sống đời thanh tao;
Thằng đi cầm kiếm, cầm đao,
Sống cũng thành tật, ai nào biết tên...
*
Đêm nay Bảo Lộc bình yên,
Mà nghe giông bão tự miền xa xưa.:
Nghe mày kể chuyện tằm tơ,
Ngôi sao đêm đẫm giọt mưa ban chiều.
Đời người được có bao nhiêu,
Phải chi Con Tạo đặt điều trái ngang.
Từ Bảo Lộc xuống An Giang,
"Con tằm đến thác" tơ vàng còn vương.
Sa vòng lao lí nhiễu nhương,
Rượu ngâm "ngài đực" - một phương thuốc thần !
Nếu chưa qua kiếp phong trần,
Mấy ai hiểu được nhân gian là gì.
Thằng Tứ tài đức khó bì,
Cuối đời gặp bước lưu ly , bực mình .
Nó biết dẹp nỗi bất bình,
Để giữ lại những công trình xây nên.
Tao thoát mũi đạn hòn tên,
Giờ chỉ còn lại anh em bạn bè.
Cao nguyên thành phố, đèn khuya,
Những con mắt đỏ tròn xoe chuyện buồn.
Con người đâu biết dại khôn,
Tai bay vạ gió có còn hay không ?
Bây giờ tuổi đã thành ông,
Uống rượu không sợ thì không sợ gì....
Ngày mai đã phải chia li
Tạc vào năm tháng những gì đêm nay.
Bảo Lộc, đêm 5 rạng ngày 6/3/2011
Bảo Lộc, đêm 5 rạng ngày 6/3/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét