29 tháng 3, 2016

KIÊN QUYẾT ĐÁNH BẠI CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG VÀ 

CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC (Nhà xuất bản Sự

Thật, Hà Nội-1982)

 


Trường Chinh



BÀI 2

NHÂN DÂN VIỆT NAM KIÊN QUYẾT ĐÁNH BẠI MỌI MƯU MÔ XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG VÀ CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC

Phần I

     Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc cách đây ba năm mãi được ghi vào lịch sử như một cái mốc quan trọng của phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cuộc chiến tranh xâm lược đó là một trong những hành động xấu xa nhất của tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh.
      Ngày 17 tháng 2 năm 1979, những người đứng đầu chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ngang nhiên mở cuộc tiến công xâm lược tàn bạo vào Việt Nam , một nước xã hội chủ nghĩa độc lập,  có chủ quyền, mà cuộc đấu tranh lâu dài mấy chục năm qua vì sự nghiệp giải phóng dân tộc luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc chiến đấu của nhân dân Trung Quốc, và đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ miền nam của Trung Hoa lục địa.
 
Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh
Hồ Chí Minh và Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh

           Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược một trăm phần trăm đó của Bắc Kinh lại được ngụy trang dưới luận điệu " một cuộc phản công tự vệ", để "bảo vệ biên cương" vì "Việt Nam khiêu khích và xâm lược Trung Quốc " ! Liệu ai có thể tin được rằng dân tộc Việt nam ta vừa ra khỏi một cuộc chiến tranh chống xâm lược lâu dài và cực kì gian khổ vì độc lập, tự do, mình còn đầy thương tích, không có nguyện vọng nào thiết tha hơn là được sống trong hòa bình để xây dựng lại đất nước, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, lại đem quân đi xâm lược một nước láng giềng lớn hơn mình gấp nhiều lần ? Không một ai có thể tin được điều đó, kể cả những người cầm quyền ở Bắc Kinh, mặc dù họ nói thế nào đi nữa.
 

 
     Cuộc chiến tranh xâm lược đó của bọn bành trướng và bá quyền Bắc Kinh đã mở ra một gọng kìm chiến lược trong hai gọng kìm của Bắc Kinh nhằm bao vây thôn tính Việt Nam từ hai phía ; Phía tây nam, bằng cuộc "chiến tranh đặc biệt" của quân đội tay sai Pôn Pốt - Iêng Xari, và phía bắc, bằng cuộc chiến tranh trực tiếp của quân đội Trung Quốc. Thế nhưng Bắc kinh lại rêu rao vì Việt Nam là "tiểu bá", "xâm luwowcjvaf bắt nạt Campuchia", cho nên phải "trừng phạt Việt Nam", "cho Việt Nam một bài học" Và " đánh sập huyền thoại bách chiến bách thắng của Việt Nam" ! Kết cục của cuộc chiến tranh, như chúng ta đã thấy, kẻ nhận được bài học đích đáng không phải là Việt Nam, mà chính là Bắc Kinh !
 

 

         Cuộc chiến tranh xâm lược tháng 2 năm 1979 của Bắc Kinh đã được trù tính và chuẩn bị từ trước, chứ không phải vì quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng ở biên giới tây nam và giúp nhân dân Campuchia giải phóng Nông Pênh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Đương nhiên, cuộc chiến tranh đó cũng vẫn để lộ sự bị động, lúng túng của Bắc Kinh trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược hai gọng kìm của họ. Như một nguồn tin Mỹ cho biết, hồi tháng 1 năm 1979, Cảnh Tiêu - nay là bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc  - đã cho rằng , trước cuộc tiến công thần tốc thắng lợi của quân đội Việt Nam phối hợp với các cuộc tiến công và nổi dậy của nhân dân và quân đội cách mạng Campuchia, bọn tay sai Pôn Pốt - Iêng Xari đã để mất Nông Pênh trước dự kiến 7 tháng.
          Đây là cuộc chiến tranh xâm lược quy mô tương đối lớn từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm những mục tiêu rất thâm độc, nhưng lại được rêu rao là "một cuộc hành quân hạn chể về không gian và thời gian" với "mục tiêu hạn chế" ! Bắc Kinh muốn lừa bịp dư luận thế giới, muốn nghi binh, đánh lừa, hòng gây ảo tưởng cho quân và dân ta về cái gọi là "sự hạn chế"của cuộc chiến tranh, để chúng thừa cơ lấn tới, đồng thời cũng chuẩn bị dư luận cho việc tháo chạy, khi thất bại, đỡ bẽ mặt.
 
Trên thực thế , Bác Kinh đã huy động gần 60 vạn quân chính quy gồm 11 quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập , khoảng 700 máy bay các loại, gần 600 xe tăng, thiết giáp và hàng nghìn khẩu pháo; đồng thời, thực hiện  động binh khắp các đại quân khu. Số quân như vậy nhiều gấp đôi số quân Mỹ lúc cao nhất trong chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953 ) và vượt quá số quân chiến đấu Mỹ lúc cao nhất trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (Quân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên ( 1950 - 1953 ) là 327,000 tên; trong chiến tranh xâm lược Việt Nam là 549,500 tên. Quân Itxraen trong chiến tranh xâm lược Ai cập, Xiry, Giooc đa ni năm 1967 là 100,000 tên - chú thích của Trường Chinh)
   Quân Trung Quốc xâm lược đã mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta từ Quảng Ninh đến Lai Châu mà trọng điểm là ba hướng : Lạng Sơn, Cao Bằng và Hoàng Liên Sơn. Chúng tập trung lực lượng lớn, dùng chiến thuật "biển người" đánh ào ạt hết đợt này đến đợt khác, hòng mau chóng phá vỡ tuyến phòng thủ của ta, đánh chiếm các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai trong vòng vài ngày, rồi tiếp tục mở rộng tiến công, tràn sâu vào nội địa nước ta. Những đơn vị"Nhân dân giải  phóng quân Trung Quốc" ấy đi đến đâu cũng phạm những tội ác "trời không dung, đất không tha", tàn phá thị xã , thị trấn, bản làng, xí nghiệp, trường học, bệnh viện; bắn giết đàn bà, trẻ em, như bầy thú vật; cướp bóc, đốt phá tài sản; thi hành chính sách "ba sạch" theo kiểu phát xít.
   Thử hỏi, nếu không bị quân và dân ta chặn đánh quyết liệt, trừng trị đích đáng, không bị tổn thất nặng nề, thì dễ thường 60 vạn quân Trung Quốc tự nguyện dừng lại ở địa đầu mấy tỉnh biên giới phía bắc nước ta rồi rút lui hay sao ?. Hay chúng còn tiếp tục tiến xa, tiến sâu hơn nữa ? . Chiến tranh phát triển theo lôgic của nó dưới sự tác động chủ quan của các bên tham chiến. Trong quá trình chỉ đạo chiến tranh, người cầm quân nào lại không biết thừa cơ mở rộng tiến công, khuếch trương chiến quả, giành những thắng lợi vang dội bất ngờ ngoài dự kiến ban đầu ?. Lẽ nào những người cầm quyền ở Bắc Kinh lại không có một tham vọng nào đó ? Vì vậy, chính những cố gắng chủ quan của ta cùng với sự ủng hộ quốc tế to lớn đã quyết định kết cục chiến tranh có lợi cho ta. Cuộc chiến đấu đầy dũng cảm và hy sinh của quân và dân ta trên các tỉnh biên giới phía bắc, được sự chi viện hết lòng của cả nước, đã chặn đứng các mũi tiến quân của bọn xâm lược, buộc chúng phải tháo chạy nhục nhã, kết thúc chiến tranh thắng lợi về phía Việt Nam, và phá tan tham vọng ngông của của bọn cầm quyền phản động Trung Quốc.

=> Mời đọc tiếp phần II bài 2









Không có nhận xét nào: