"NỖI BUỒN CHIẾN TRANH"
Tôi là một cựu chiến binh,trong một tập thể anh hùng lực lượng vũ trang .Càng về già, tôi càng hay nghĩ về quá khứ. Nhiều lúc quá khứ tràn về như một cơn bão trên mặt đất, nhất là những lúc một mình suy tư, hay ban đêm chợt thức giấc.Cái quá khứ vẫn ám ảnh trong hiện tại. Với tôi, đó là một quá khứ vô tư trong sáng, hào hùng, nhưng tủi buồn, đau đắng, và có lẽ không phải chỉ một mình tôi, mà là cả thế hệ tôi. Vui ít, buồn đau nhiều, thời cuộc nó tạo nên như vậy. Nhưng ai đã tạo ra thời cuộc , trả lời câu hỏi này lại là sự oán trách...Oán trách ai ?
Sau khi từ "mắt bão của chiến tranh " trở về, nay đã tròn 43 năm (1973-2015), tôi nhìn bầu trời vẫn thấy mây đen u ám, như khói lửa chiến tranh ngày nào. Quá khứ, hiện tại dày vò tâm trí tôi. Tôi nghĩ về thân phận con người trên mảnh đất này từ bấy đến nay.Người hy sinh trong chiến tranh, thiệt thòi là một lẽ, người sống sót sau chiến tranh cũng phải ngậm ngùi cay đắng, vật vã mưu sinh, tồn tại.
THỰC ƠI !
Mười bốn tháng chín sáu lăm,
Tao, mày nhập ngũ hai thằng bên nhau,
Gian nan chẳng thấm vào đâu,
Nỗi buồn mới nặng, nỗi đau mới nhiều.
Hai thằng làm một thương yêu,
Buồn đau nén chặt, cười reo chan hòa.
Ông tao địa chủ đã là,
Thày mày chẳng có gì mà mày lây.
Càng phấn đấu càng trật trầy,
Xem ra cái đích càng ngày càng xa...
Quả nhiên xa thật là xa,
Tao vào - máu lửa, mày ra - vĩnh hằng .
Tao còn đi tiếp sáu năm,
May còn thấy được mảnh trăng quê nhà.
Ngày đi trống nổi, cờ, loa,
Ngày về hiu hắt như hoa úa tàn.
Cô đơn như kẻ có tang,
Vắng teo trên những neo đàng đã qua.
Rằng, tao từ bước chân ra,
Giời đày chắc đến khi già chưa thôi.
Coi như cái giá cuộc đời,
Hai thằng đổi được ngậm ngùi xót xa.
Hôm nay ngỡ tưởng hôm qua,
Hồn mày đứng đợi tao ra bìa rừng.
1998
Đầu bài tôi lấy trộm của Bảo Ninh.