7 tháng 3, 2015



Thứ Tư, ngày 04 tháng 3 năm 2015

Nhân ngày Hội thơ Rằm tháng Giêng : Nhớ NGUYỄN BẢO SINH


                                    nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh - ảnh Cao Mạnh Tuấn

Hôm nay, ngày rằm tháng Giêng, nhà thơ cả nước lại rầm rộ hội thơ. Không biết năm nay ông Chủ tịch Hữu Thỉnh có thả thơ lên trời. Xin mách ông một nhà thơ độc đáo : NGUYỄN  BẢO SINH .

                                 Ễnh ương phễnh bụng kêu to
                              Cũng không ngăn được đàn bò đi qua
                                Thơ ca văn nghệ nước ta
                          Phùng mang trợn mắt chỉ là ễnh ương

                                                                            ( Nguyễn Bảo Sinh)
   
   Ông chơi khá thân với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nhận xét về bạn một cách khá rạch ròi về tài năng và nhân cách thơ, ông Thiệp cho biết: “Nguyễn Bảo Sinh, sinh năm 1940, sống trong một gia đình đã định cư nhiều đời ở Hà Nội. Thời trẻ, ông từng đi lính, từng là võ sư Judo. Từ trẻ đến già, Nguyễn Bảo Sinh chỉ ở số 30, ngõ 167 Trương Định (ngõ Bảo Sinh). Gần như suốt đời không hề chuyển dịch đi đâu, luôn ở cùng gia đình, xung quanh có vợ con, anh em, họ hàng, bè bạn nhưng ông luôn tự nhận mình là một tay sống trong giang hồ(!), một người tu tại gia(!). Nguyễn Bảo Sinh từng có hỗn danh là Sinh chó. Việc này duyên do từ chuyện có thật: Hồi bé, vốn tính ngỗ ngược, thân phụ ông là cụ Nguyễn Hữu Mão (năm nay 95 tuổi, cũng là người rất hay thơ) có lần tức giận bảo rằng:                 
                              
                                 - Lớn lên thì chó nuôi mày!   

 Quả nhiên, Nguyễn Bảo Sinh mở khách sạn giành ch cho chó.          Nguyễn Bảo Sinh là một nhân vật khác lạ, galăng từ cách sống cho đến việc mưu sinh. Học nghề sư phạm, anh lại không hề mô phạm lấy một ngày. Học sân khấu – điện ảnh nhưng không hề đóng phim, đóng kịch, làm đạo diễn hoặc viết kịch bản gì? Sau khi từ quân đội trở về anh mở hiệu vẽ truyền thần ở phố Hàng Đào. Chán, quay về nuôi chó cảnh, lai tạo giống mèo cảnh, học nghề thú y để chữa bệnh cho chó, mèo. Chơi thì anh học đấm bốc (quyền anh) đã có đai đẳng, chọi gà và làm thơ thiền, xây tượng Phật bà Quan âm giữa ao nhà để ngày ngày mang hương hoa bơi thuyền ra cúng Phật. Tự thiết kế, tự tay xây lấy đài cửu trùng sáu tầng bằng gạch và ba tằng bằng gỗ ở giữa vườn nhà để khi có bạn thơ đến thăm chơi cùng lên tháp ngồi đọc thơ. Anh đã in 4 tập thơ mang chung một tên “Huyền Thi”. Ngoài thơ thiên anh còn làm rất nhiều thơ Bút Tre. Gần đây có một tờ báo chuyên về văn hóa – văn nghệ đã phong anh là Hậu Bút Tre. (haixuanhxh)
              
                 Thơ một chữ - Vỗ một tay

                   Vợ tôi nửa dại nửa khôn
               Có lúc nó bảo dí lồn vào thơ
                   Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
               Có lúc nó bảo dí thơ vào lồn

                  Thế là tôi cứ bồn chồn
          Giữa tôi giữa vợ giữa lồn và thơ
                Thế là tôi cứ ngẩn ngơ
         Giữa tôi giữa vợ giữa thơ và lồn

                Thế là như kẻ mất hồn 
         Tôi không phân biệt giữa lồn và thơ
                Thế là nửa tỉnh nửa mơ
          Trông đâu cũng thấy nửa thơ nửa lồn

              Thế là dại quá hóa khôn
          Ngộ ra mới biết trong lồn... có thơ
             Thế là tỉnh một giấc mơ
          Ngộ ra mới biết trong thơ... có lồn

                Thế rồi vượt cả dại khôn
          Ngộ thấy tất cả từ lồn mà ra


*

                 Mỹ nhân, thiên tử, anh hùng
           Tát cả đều tự tinh trùng sinh ra.



                                                     (Nguyễn Bảo Sinh)

Không có nhận xét nào: