GIAO MÙA
Mê mải đi tìm công lí mãi
Cuối cùng nghiệm lại, thấy buồn tênh.
Đời người ngắn ngủi chừng gan tấc,
Đứng giữa thiên hà quá bấp bênh.
Ta vẫn hằng ngày nói với nhau,
Chuyện nhà, chuyện xóm, chuyện năm châu,
Giờ đây trời đất chưa hừng sáng,
Nên bóng đen còn phủ nỗi đau.
Có lẽ trong khi chuyển đất trời
Mây đen vần vũ khắp nơi nơi
Ta đang vật vã trong bùn máu,
Chờ lột xác mình dưới nắng phơi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét