17 tháng 12, 2014

 NHẶT NHẠNH GHI CHÉP

Đã mấy năm nay tôi không thích ra ngồi quán nước vỉa hè nghe thiên hạ đủ mọi tầng lớp, tha tin tức từ khắp đầu đường xó chợ, trăm thứ bà dằn từ hang cùng ngõ hẻm đến tận trung ương đảng cộng sản  ở Hà Nội về để kể và bình luận, ai cũng tỏ ra mình thức thời và hiểu biết tình hình thời cuộc, hoặc ngồi chầu ria xem các cụ chiều chiều tụ tập dưới gốc cây bên lề phố chơi cờ tướng.Tôi ngồi đọc và giải trí , giao lưu bạn bè trên mạng internet. Hôm nay nhân có việc, đi ra phố gặp ông bạn già đang ngồi quán nước trên hè, tôi ghé vào, thấy hai ba cụ cỡ chừng 70 tuổi đang chuyện trò về thơ phú với nhau, cụ nọ đọc cho cụ kia nghe rồi cùng nhau gật gù tâm đắc. Nghe qua mấy câu của các cụ , tôi thấy nhìn chung các cụ trăn trở về tình hình thời sự của đất nước như tình hình kinh tế xã hội, tình hình lãnh thổ, lãnh hải, tình hình tham nhũng, tình hình dân oan khiếu kiện, công an như một bọn kiêu binh...Những chuyện này tôi biết quá nhiều và quá rõ, nhưng tôi thấy một cụ đọc một câu, sau khi cụ nói :" tôi thì không quan tâm đến vấn đề chính trị, lôi thôi lắm , tôi xin đọc cho các ông  câu thơ tôi viết các đây ít lâu : Em mê lục bát quên anh -Để anh đói khát, thời đành mò niêu".Tôi hỏi : "Xin lỗi cụ, cụ tên gì ạ, tôi thấy tâm đắc câu thơ của cụ". Trả lời :" Tôi tên Kiều, Nguyễn Xuân Kiều "Tôi thấy câu này có thể thư giãn nên chép lại để lưu chơi.

Không có nhận xét nào: