Bài thơ
Một tiếng đờn
Là tiếng lòng đau đớn buồn tủi và cay cú của nhà thơ Tố Hữu khi về cuối đời bị thất sủng
Tố Hữu
Mới bình minh đó đã hoàng hôn
Đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn
Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.
Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày
Trời xanh không gợn áng mây bay
Thủy chung son sắt nên tình bạn
Êm ấm lòng ta mỗi phút giây.
Còn khổ đau nào đau khổ hơn
Trái tim luôn sát muối oán hờn
Còn đây một chút trong đêm lạnh
Đầm ấm bên em một tiếng đờn.
(20-2-1991)
Sau đây là một bài họa lại, vô danh, nói lên cái tất yếu của luật nhân quả :
Nắng hè sao đã vội hoàng hôn ?
Sao nụ cười tươi lệ vẫn tuôn ?
Mới hay nhân quả là như vậy,
Vui lắm thì ra cũng lắm buồn.
Danh lợi đua chen được mấy ngày ?
Phù vân một thoáng gió xua bay.
Thủy chung không có, đâu bè bạn ?
Êm ấm làm sao được phút giây ?
Đúng vậy còn gì đau khổ hơn !
Đời luôn khơi dậy những oán hờn,
Còn đây một chút trong cô lạnh,
Mới thấm Nhân Văn một tiếng đờn.
Thật là một lời chửi rủa vô cùng thấm thía, đối với con người vô nhân bạc nghĩa, tàn ác với đồng loại. Tưởng nhắm mắt đi theo các cụ Các Mác, Lê Nin là thanh thản. Nhưng những lời nguyền rủa của dân gian còn vọng mãi theo thời gian đối với con người Tố Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét