4 tháng 2, 2016

THƠ NGUYỄN BẢO SINH


Ghế thì ít, đít thì nhiều
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên

Ba lạng thịt chốn động tiên
Thừa chỗ đủ để cưỡi trên vạn người

Dù ngồi ở bất cứ đâu
Chỉ đít đổi chỗ chứ đầu thì không

Nếu không hiểu rõ con cu
Đọc vạn cuốn sách vẫn ngu như bò

Gia nhập vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều
Giao lưu văn hóa đã nhiều
Giao mà không hợp bao nhiêu cũng thừa

Xử thế phải như con cu
Khi mềm khi cứng bù trừ lẫn nhau

Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!

Con ta không phải của ta
Tai họa của nó mới là của ta
Của chìm của nổi trong nhà
Của ta rồi sẽ lại là của con

Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
Yêu là yêu, có thế thôi...

Rượu chè, cờ bạc, gái trai
Là thuốc trường thọ ông trời cho ta
Chính trị là thứ tránh xa
Bàn nhiều đoản thọ hoặc là đánh nhau.

Đi thăm đất nước Trung Hoa
So ra gái đẹp thua xa quê mình
Còn như miếu mạo cung đình
Không xem cũng biết rằng mình kém xa.

Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng.

Bánh mỳ phải kẹp Pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người.

Làm trai cho đáng nên trai
Đi chơi trong túi có vài cái bao…

Trong mơ dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Trong mơ tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm.

Đêm nằm nghĩ mãi không ra
Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ!

Ai cũng làm được nhà thơ
Ai cũng có thể “cù sơ” của mình.

Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải họ ra tức thì.

Đàn bà lưu luyến tình xưa
Đàn ông say đắm tình vừa mới quen.

Trăng qua cửa sổ trăng vuông
Gió dẹt mình xuống để luồn mái tranh
Con người muốn lọt vào danh
Thì mình phải tự ép thành cái tên

Trẻ thơ mở trí nhìn đời
Cho nên luôn hỏi những lời: Tại sao
Nhiều người nhắm mắt ra vào
Nhờ người dắt hộ, “Tại sao?” Không cần

Đời là bể khổ mênh mông
Sao  ai cũng muốn sống trong bể đời
Quy tiên là được lên trời
Sao ai cũng muốn sống đời trần gian

Vô cớ mua dây buộc mình
Thì đành nhờ cái vô tình gỡ ra
Tự nhiên buồn đến với ta
Tự nhiên buồn sẽ đi ra khỏi mình

Bọ ngựa rình bắt ve sầu
Biết đâu chim sẻ đằng sau bắt mình
Mải tìm danh lợi, gái xinh
Biết đâu cái họa đang rình bắt ta

 Muốn đừng để đời chửi ta
Thì đừng cố bắt người ta khen mình

Hoàng đế khi đã ngồi tù
Cai ngục chỉ gọi là đồ phạm nhân
Đã vào đến động mại dâm
Ông lão cứ được gọi nhầm là anh

Vào chùa lễ phật thấy sư
Người người cúi lạy chiếc lư hương đồng
Miệng cầu sắc sắc không không
Đầy trời sắc, thế còn không đâu rồi

Nếu mình tự hiểu được mình
Trương Chi đâu có thất tình Mị nương
Nếu mình tự hiểu quê hương
Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian

Nếu trăng cũng chết như đời
Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
Vì trăng sống mãi ngàn thu
Cho nên càng thấy phù du kiếp người






Không có nhận xét nào: