CHỦ NGHĨA TƯ BẢN "THÂN HỮU" LÀ GÌ ?
Jay Cost - Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” Là Gì
Trong mùa bầu cử này đã có nhiều thảo luận về tham nhũng, về việc các
chính trị gia được “mua chuộc và rao bán”, và về “chủ nghĩa tư bản thân
hữu” (hoặc cấu kết, bè phái). Những từ này có nghĩa là gì? Vì sao chúng
ta nên quan tâm? Có một cách nào để giảm tham nhũng và khôi phục lại
niềm tin của chúng ta vào chính phủ không? Nhà văn Jay Cost, một nhà
bình luận cho tờ The Weekly Standard, trả lời các câu hỏi đó và đề xuất một giải pháp mà tất cả xã hội đều có thể có lợi.
Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu”. Nó là gì? Vì sao nó mang lại tiêu cực?
Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta hãy nghĩ về chủ nghĩa tư bản
theo mô hình cổ điển và tích cực. Nó chính là tiền đề cho sự trao đổi tự
do của hàng hóa và dịch vụ giữa các nhà kinh doanh độc lập.
Ví dụ bây giờ tôi muốn mua vài ngũ cốc (cereal). Cửa Hàng Tạp Hóa của
Steve đang bán thương hiệu tôi muốn với giá $4. Cửa Hàng Tạp Hóa của Ted
thì bán nó với giá $5. Tôi mua nó từ Steve, một điều đã tạo ra giá trị
tối ưu cho cả tôi và ông ta. Trong khi đó, Ted bây giờ đã có một động
lực để cắt giảm chi phí để cạnh tranh tốt hơn. Hãy lập đi lập lại giao
dịch này hàng tỷ lần mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, và đó là cách nền kinh
tế của chúng ta hoạt động và phát triển. Hoặc ít nhất đó là cách đáng lẽ
ra nó phải làm theo.
Bây giờ, còn Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” thì sao? Bây giờ, ví dụ chính
phủ muốn mua vài ngũ cốc. Nói chính xác hơn, Ủy Ban Cho Việc Thâu Tóm
Ngũ Cốc của Hạ Viện được giao nhiệm vụ cho việc đó. Steve vẫn bán nó với
giá $4. Ted thì $5. Tôi mua từ Steve. Giá của ông ta là giá thấp hơn.
Nhưng, Ủy Ban Cho Việc Thâu Tóm Ngũ Cốc lại mua từ Ted. Tại sao?
Bởi vì Ted đã vận động Ủy Ban đó. Bởi vì trụ sở công ty của ông ta nằm
trong khu vực đại diện của Chủ Tịch Ủy Ban. Bởi vì ông ta đã nguyên góp
nhiều hơn trong các cuộc bầu cử. Bởi vì ông ta đã hứa hẹn một công việc
vận động cho một thành viên của Ủy Ban vẫn đang phân vân với quyết định
và sắp về hưu vào năm tới. Đó là cách Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” hoạt
động.
Và nó xảy ra trên khắp cơ quan chính phủ — từ hợp đồng quốc phòng, đến
hỗ trợ nông nghiệp, các chương trình năng lượng sạch, chi tiêu hạ tầng,
nhà ở giá phải chăng, tem phiếu lương thực, Y Tế Cho Người Già, Gói Y Tế
của Obama, chính sách thuế. Bạn có thể nêu ra rất nhiều. Chủ Nghĩa Tư
Bản “Thân Hữu” đang tồn tại ở đó.
Chủ nghĩa tư bản rất đạo đức bởi vì nó dựa trên trên một sự trao đổi tự
nguyện giữa hai người độc lập – những người chỉ đồng ý với mối giao dịch
vì nó tạo nên giá trị cho tất cả mọi người. Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu”
là vô đạo đức bởi vì một trong hai người — chính phủ — đã bị mua chuộc.
Điều này tạo ra ba vấn đề.
Thứ nhất, nó không công bằng. Các chính trị gia đang dùng tiền
của công chúng, nhưng không vì lợi ích chung của công chúng. Thay vào
đó, họ thưởng cho các bạn bè của họ, những người hỗ trợ họ hoặc chính
bản thân họ. Hiến Pháp của chúng ta cho phép Quốc Hội quyền để cung cấp
phúc lợi chung. Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” vi phạm nguyên tắc linh
thiêng này.
Thứ hai, nó vô cùng lãng phí. Trong ví dụ ngũ cốc ở trên, chính
phủ đã trả thừa bằng cách mua từ Ted thay vì từ Steve. Điều đó là một sự
lãng phí rõ ràng của tiền thuế nhân dân. Thậm chí, điều đó như ăn cắp
tiền thuế của dân vậy. Còn đây là điều lãng phí hơn nữa. Ted phải dùng
tiền để vận động chính phủ để lấy hợp đồng đó. Cho nên, ông ta đã không
nhận được toàn số tiền trong giao dịch đó. Số tiền đó đáng lẽ ra có thể
dùng để tạo ra một sản phẩm tốt hơn hoặc dùng vào những việc xây dựng
tốt hơn. Các nhà kinh tế học gọi điều này là “sự tổn thất vô ích.” Và nó
có thể trở nên rất đáng kể.
Hơn nữa, Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” làm xáo trộn nền kinh tế. Trong một
số ngành — như y tế, vay học phí, mua nhà thế chấp, và hàng không —
chính phủ là một trong những người tiêu thụ lớn nhất của hàng hóa và
dịch vụ. Cho nên những quyết định trong chính sách có thể có những tác
động rộng lớn và tiêu cực. Nguyên một cái ngành có thể trở thành, sau
một thời gian, một khách hàng của chính phủ. Khi điều đó xảy ra thì mục
đích của doanh nghiệp không phải là để xây dựng một bẫy chuột (vị thế
cạnh tranh) tốt hơn, mà để giữ gìn các chính trị gia hài lòng. Vậy Chủ
Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” làm xã hội tốn kém bao nhiêu mỗi năm? Rất khó để
nói chính xác, nhưng con số đó lên đến hàng chục tỷ dollar, và có thể
hơn nữa.
Thứ ba, nó dụ các chính trị gia vi phạm luật pháp. Một khi các
chính trị gia cảm thấy tự do để tiêu tiền của công chúng cho mục đích
chính trị riêng của họ, họ chỉ cần một bước để làm điều đó để đưa tiền
vào túi riêng của mình hoặc đưa tiền vào quỹ vận động của họ, hoặc cả
hai.
Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta
là công nhận rằng chính phủ phải có giới hạn. Đương nhiên, phải có một
chính quyền quốc gia để quy định luật pháp cho xã hội, để thiết lập
những luật chơi cho trò chơi và thi hành nó. Nhưng khi chúng ta mong chờ
chính phủ để quảng bá một ngành nào đó, thay đổi vài lĩnh vực nào đó
trong nền kinh tế, giúp vài nhóm cử tri nào đó, chúng ta thành lập một
nền tảng cho Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu” và những điều tiêu cực kèm theo
như — chính sách ưu đãi, lãng phí, trộm cắp và những hình thức tham
nhũng khác.
Tổng Thống Thứ Bảy của Hoa Kỳ, Andrew Jackson, đã có một quan điểm rất
hữu ích về đề tài này. “Không có một sự ma quái cần thiết nào trong
chính phủ,” ông ta nói. ”Sự ma quái đó chỉ tồn tại trong sự lạm dụng của
chính phủ. Nếu nó giới hạn chính nó trong sự bảo vệ công bằng, và, cũng
như Thiên Đường đang làm mưa, nó ban ân huệ một cách công bằng cho
người cao và thấp, người giàu và người nghèo, thì nó sẽ là một ân huệ
hoàn hảo.”
Jackson đã nói đúng. Một chính phủ giới hạn được hạn chế trong việc bảo
vệ bình đẳng không thể chơi trò phe phái thân hữu. Một chính phủ giới
hạn, nếu mục đích là dẹp bỏ Chủ Nghĩa Tư Bản “Thân Hữu”, thì đó là điểm
bắt đầu.
Tôi là Jay Cost của tờ Weekly Standard cho Đại Học Prager.
Jay Cost, What is Crony Capitalism?, Prager University
Dịch bởi: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét