CHẲNG
AI…
Chẳng
ai tròn như hòn bi,
Chẳng
ai chẳng có một thì trẻ trai.
Chẳng
ai biết được tâm ai.
Chẳng
ai như cái thước dài chẳng cong.
Chẳng
ai chẳng muốn sạch trong.
Chẳng
ai chẳng thích mình không nhiều tiền.
Chẳng
ai chẳng quý người hiền.
Chẳng
ai chẳng muốn vợ tiên, con tài.
Chẳng
ai thích bị chê bai.
Chẳng
ai chẳng muốn chẳng ai khen mình.
Chẳng
ai chẳng thích thông minh.
Chẳng
ai chẳng muốn tỏ tình để yêu.
Chẳng
ai chẳng biết nói điêu.
Chẳng
ai chẳng giấu những điều chẳng hay.
Chẳng
ai chẳng muốn giãi bày.
Chẳng
ai chẳng có lúc này lúc kia.
Chẳng
ai chẳng có người chê.
Chẳng
ai muốn vợ chồng đi ngoại tình.
Chẳng
ai chẳng muốn trường sinh.
Chẳng
ai chẳng sợ chẳng kinh tử thần.
Chẳng
ai chẳng có nhân dân.
Chẳng
ai chẳng có họ gần họ xa.
Chẳng
ai chẳng có mẹ cha.
Chẳng
ai chẳng có ông bà tổ tiên.
Chẳng
ai chẳng trải ngày đêm.
Chẳng
ai chẳng phải sống trên đất này.
Chẳng
ai chẳng ước vận may.
Chẳng
ai chẳng phải dùng tay mó sờ.
Chẳng
ai nằm ngủ chẳng mơ.
Chẳng
ai co kéo chẳng vơ vào lòng.
Chẳng
ai muốn bước vào tròng.
Chẳng
ai muốn bị xích còng chân tay.
Chẳng
ai nốc rượu chẳng say.
Chẳng
ai nói lắm mà hay bao giờ.
Chẳng
ai ngồi võng chẳng đưa.
Chẳng
ai chẳng kính, chẳng thưa cô , thầy.
Chẳng
ai chẳng thích khoe hay.
Chẳng
ai giã cối bằng tay, chẳng chày.
Chẳng
ai bảo ớt chẳng cay,
Chẳng
ai lấy muối mà thay cho đường.
Chẳng
ai chẳng có tình thương.
Chẳng
ai chẳng thích mùi hương vợ người.
Chẳng
ai chẳng có khi cười.
Chẳng
ai chẳng khóc một đôi ba lần.
Chẳng
ai chẳng phải xa gần.
Chẳng
ai chẳng có một lần. Chẳng ai !