Những sự thật về Bắc Triều Tiên và chế độ “độc tài” của gia
đình họ Kim.
February 26, 2019
Nhân sự kiện chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Kim Jong-Un
đến Việt Nam, hãy cùng chúng tôi nhìn nhận lại những sự thật tại Triều Tiên.
Đây không phải là những lời tô vẽ hay những sự việc bị bóp méo bởi truyền thông
của các nước Phương Tây. Đây đơn giản chỉ là sự thật tại đất nước Triều Tiên
xinh đẹp, gần gũi.
Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
1. Đất nước này đã có hơn 70 năm Công nghiệp hóa hạng nặng (sắt & thép) nhờ vậy
Triều Tiên xuất xưởng được nhiều mẫu ôtô t.h.ư.ơ.ng hiệu bản xứ từ nhiều năm
nay. Một trong những công ty sản xuất ôtô nổi tiếng nhất của Triều Tiên là
Pyeonghwa Motors. Trong tiếng Hàn Quốc, Pyeonghwa có nghĩa là hòa bình. Mẫu xe
Zunma trong hình của Pyeonghwa có nét thiết kế giống chiếc Mercedes E320 đời
1997 và đèn pha của Ford Scorpio đời 2004.
Ngoài xe hơi, người Triều Tiên còn tự sản xuất được
smartphone. Năm 2016, CIA ước tính có khoảng hơn 3 triệu thuê bao di động tại
Triều Tiên. Trong hình là mẫu smartphone Pyongyang Touch ra mắt năm 2014. Dù
không có thông tin cụ thể về chiếc điện thoại này, một website tại Nhật Bản là
Choson Sinbo cho biết đây là chiếc điện thoại phổ biến với giới trẻ Triều Tiên.
Pyongyang Touch được cho là sử dụng một phiên bản khác của hệ điều hành Android
được “Triều Tiên hóa”.
2. Không có tội phạm có tổ chức, rất ít tội phạm
hình sự và các hành động phá hoại (như biểu tình “ôn hòa” ở nước
nào đó chẳng hạn).
3. Đất nước hoàn toàn không có ma tu’y. Ngoại trừ rượu và
thuốc lá (món này dùng khá nhiều, cũng như ta và Nga, hic), không ai biết ma
túy là cái gì.
A view of the completed Mirae Scientists Street, in this
undated photo released October 21, 2015. REUTERS/KCNA
Đài Tưởng niệm cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim
Jong-il trên đồi Mansu.
4. Công nhân là chủ sở hữu các nhà máy xí nghiệp, nông
trang, được quyền tham gia mọi quyê’t định của tập thể sản xuất.
5. Các kỳ nghỉ của người lao động được đài thọ hoàn toàn bằng
tiền của nhà nước, được nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ở các spa, khách sạn và
các nhà nghỉ dành cho tất cả người lao động.
6. Một xã hội giữ được truyền thống văn hóa dân tộc, không bị
ảnh hưởng xâm thực bởi các giá trị tư tưởng văn hóa lai căng tây âu. Hoàn toàn
không có gái mại dâm và phim ảnh k.h.i.ê.u d.â.m. Một xã hội đạo đức với các
giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, trong đó quyền riêng tư của con
người được coi là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm (theo thuyết Juche,
chủ thể).
Mùa đông tại Triều Tiên
Người đi bộ đi ngang qua các bức tượng của cố lãnh đạo Triều
Tiên Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il tại thành phố biên giới
Sinuiju.
7. Nhà ở được nhà nước đảm bảo cho tất cả mọi người, hoàn
toàn miễn phí. Hoàn toàn không có người lang thang và vô gia cư như ở các nước
cường quốc tư bản. Không có khu ổ chuột, không có ai phải sống dưới gầm cầu, vỉa
hè, không có chênh lệch giàu nghèo lớn.
8. Tự do tôn giáo được đảm bảo bằng pha’p luật, được
phép xây dựng các công trình tôn giáo và tổ chức các nghi lễ tôn
giáo. Tuy nhiên, tôn giáo phải tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia,
không được phép liên hệ với nước ngoài. Ví dụ: Kitô giáo của Triều Tiên hoàn
toàn độc lập, không phụ thuộc vào Vatican.
9. Nền Y tế công lập đủ khả năng đảm bảo chăm sóc sức khỏe
cho cộng đồng. Y tế dự phòng sử dụng 60%, y học cổ truyền và 40% Tây y. Triều
Tiên có 215.700 bác sĩ, tức 8,8 bác sĩ/1000 dân, 15% GDP dành cho Y tế. Cứ 130
gia đình lại có 01 bác sĩ chuyên trách, hàng ngày trực phòng khám và tư vấn vào
buổi sáng, buổi chiều đến thăm khám tại các hộ gia đình.
Gương mặt một nữ cảnh sát giao thông trên đường phố ở Bình
Nhưỡng.
Một góc nhìn khác về thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao
trong ánh hoàng hôn.
Hai cô gái xinh đẹp trên một phương tiện công cộng ở Bình
Nhưỡng.
10. Triều Tiên là quốc gia có nền khoa học, thể thao và nghệ
thuật pha’t triển, phục vụ các nhu cầu cơ bản của đất nước và con người, con
người là trọng tâm ưu tiên trong chiê’n lược pha’t triển. Mọi hoạt động thể
thao, nghệ thuật đều miễn phí, các sân vận động, trung tâm văn hóa, bảo tàng, rạp
hát, rạp chiếu phim và thư viện đều không bán vé.
11. Nhà nước đảm bảo cung cấp lương thực cho tất cả các công
dân, dù là người lao động hay không, mỗi người 0,45 kg gạo/ngày, cung cấp cả
thực phẩm cơ bản như trứng và đậu hũ, mỗi người đàn ông trưởng thành còn
được cung cấp 7 lít bia/tháng.
12. Nền tảng Cách mạng của Triều Tiên được xây dựng dựa trên
“Liên minh thống nhất toàn xã hội”, với vai trò lãnh đạo của Giai cấp Công
nhân. Triều Tiên đặc biệt quan tâm Cách mạng tư tưởng, từ đó xây dựng đất nước
thành một khối thống nhất.
Đường phố rộng và thông thoáng.
Cánh đồng lúa chín vàng của hợp tác xã Chongsan gần Bình Nhưỡng.
Sân vận động hoành tráng.
Nhà ga tàu điện ngầm dưới lòng đất nhộn nhịp người đi lại.
13. Người lao động làm việc 8 giờ/ngày từ thứ hai đến thứ
năm. Thứ sáu tham gia trên cơ sở tình nguyện các hoạt động lao động Cộng sản.
Nghỉ ngơi thứ bảy và chủ nhật (không tăng ca, không làm thêm). Với 32 giờ làm
việc/tuần, Triều Tiên là quốc gia có số giờ làm việc quy định ít nhất thế giới.
Những ngày nghỉ, lễ tết đều được hưởng nguyên lương. Nghỉ ốm, điều dưỡng, chữa
bệnh tật vẫn được hưởng 100% tiền lương.
14. Việc làm được nhà nước đảm bảo, không có ai thất nghiệp.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn công việc theo nguyện vọng nếu đáp ứng được các
yêu cầu, nếu không thì vẫn được sắp xếp công việc khác. Nông dân (công nhân
nông nghiệp) và thợ mỏ được hưởng lương cao nhất, tham gia quân đội là nghĩa vụ
bă’t buộc nhưng được coi là tầng lớp vinh dự nhất trong xã hội.
15. Không có khái niệm sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Nền
kinh tế của đất nước hoàn toàn thuộc sở hữu toàn dân theo đường lối kinh tế của
Chủ nghĩa xã hội. Lợi nhuận từ sản xuất một phần được trả lương cho người lao động,
còn lại nộp toàn bộ vào ngân sách quốc gia. Lịch sử Triều Tiên chưa bao giờ xảy
ra khủng hoảng kinh tế và cũng chả biết khủng hoảng là gì…
16. Nền giáo dục hoàn toàn công lập, miễn phí từ Nhà trẻ cho
tới trên Đại học cũng như giáo dục thường xuyên, với chất lượng cao. 100% trẻ
em đến trường học. Tỷ lệ dân số biết đọc biết viết là 99,9%, cao nhất thế giới
cùng Cuba.
17. Đặc biệt, tháng 12/2012, Triều Tiên đã phóng thành công
t.ê.n l.ử.a mang vệ tinh do nước này tự chế tạo nên vũ trụ, trở thành một trong
số ít các quốc gia làm chủ được công nghệ vũ trụ. Tại châu Á thời điểm năm
2015, ngoài Triều Tiên thì chỉ có Ấn Độ và Trung Quốc đạt được thành tựu này,
trong khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không thực hiện được.
Kim Nhật Thành nói về giáo dục:
“Nguyên tắc cơ bản nhất của giáo dục xã hội chủ nghĩa là ở kết
quả của quá trình giáo dục, học sinh và sinh viên phải trở thành những người
Cách mạng, với lý tưởng Cộng sản và khả năng hành động.
Để làm được điều đó, giáo dục phải dạy cho họ những lý tưởng
của Chủ nghĩa cộng sản, kiến thức khoa học của thế giới và đất nước. Cuối cùng,
giáo dục phải giúp học sinh sinh viên pha’t triển trở thành những con người thực
thụ”.
Nói thêm:
Năm 1953 Triều Tiên chỉ là một đống đổ nát sau chiê’n tranh,
cơ sở hạ tầng bị pha’ hủy, nhà máy, công trường bị tàn pha’ nặng nề do bom đạn,
binh lính và dân thường thương vong nghiêm trọn.g trọng nên thiếu sức
lao động.
10 năm sau khi chiê’n tranh Triều Tiên kết thúc, tốc độ tăng
trưởng trung bình của kinh tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên tới
25%/năm. Cuối thập kỷ 1960, toàn bộ nông thôn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều
Tiên có đường điện. Cuối thập kỷ 1970, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tự
túc được trong sản xuất lương thực.
Năm 1979 Triều Tiên được coi là một quốc gia chuẩn hiện đại
hóa. Sự pha’t triển vượt bậc về kinh tế khiến GDP bình quân theo đầu người, tuổi
thọ, tỉ lệ người biết chữ của Triều Tiên tăng lên nhanh chóng. Chế độ phúc lợi
xã hội của Triều Tiên thời kỳ đó cũng khá cao, năm 1979 đã thực hiện toàn diện
chế độ giáo dục miễn phí và y tế công cộng miễn phí, cung cấp toàn đồ dùng cần
thiết là áo khoác, áo may ô và giày cho đối tượng từ trẻ em mầm non, học sinh
tiểu học đến sinh viên đại học. Việc phân bố nguồn của cải xã hội ở Triều Tiên
khá đồng đều.
Đầu thập kỷ 1980, 70% diện tích đất canh tác của quốc gia
này được tưới tiêu, 95% hoạt động gieo cấy và 70% hoạt động thu hoạch được cơ
khí hóa. Năm 1984, lần đầu tiên tổng sản lượng lương thực của Triều Tiên đạt 10
triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu lương thực trong nước và xuất khẩu một phần.
Kinh tế công nghiệp của cũng pha’t triển với tốc độ rất nhanh.
Năm 2004 nông nghiệp Bắc Triều Tiên đạt khoảng 4,25 tấn
lương thực, khai thác mỏ tăng 21,3%, thủy điện tăng 17%. Năm 2005, sản lượng
nông nghiệp đạt khoảng 4,8 triệu tấn lương thực, năm 2006 là 4 triệu tấn, năm
2015 là 5,4 triệu tấn.
Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên, ông Lê Quảng Ba nói về đời sống
xã hội bên trong một đất nước Triều Tiên bị cấm vận, khép kín:
“Đúng là nếu chỉ đọc báo chí bên ngoài thì tưởng như Triều
Tiên rất đói khổ, kiệt quệ. Song nhiều đoàn của Việt Nam và các nước khác sau
khi thăm Triều Tiên về đều kinh ngạc: Không ngờ Triều Tiên lại pha’t triển đến
như vậy… Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà ta phải ngưỡng mộ.
Tiềm lực của người Triều Tiên chính là sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn
đến tiềm lực quốc phòng của họ… Tôi nghĩ ở đây có vấn đề về thông tin. Chẳng hạn
như có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên thì có đến
80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch, tức
chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa
hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Riêng tôi thấy
rằng cần bình tĩnh xem xét và đặt lại câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như
họ?” Trước khi đến, nhiều người cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng khốn khổ,
người dân thì hiếu chiê’n, nhưng đó là bởi họ chưa trực tiếp tham quan Triều
Tiên. “Trăm nghe không bằng một thấy”, nếu tiếp nhận thông tin qua nguồn gián
tiếp, sự sai lệch sẽ rất nhiều”.
1 nhận xét:
Không đóng thuế thì lấy gì để bộ máy nhà nước tồn tại ?
Đăng nhận xét