30 tháng 12, 2016

Việt Nam: ‘Quy hoạch’ là sắp đặt lưu manh làm lãnh đạo

GD
Cái tít như trên thật là khó lọt tai những kẻ cầm chịch trong đảng và nhà nước Việt Nam. Lọt tai sao được khi kẻ viết nó nhổ thẳng nước bọt vào mặt mình?
Nhưng xin các bác/các chú hãy bình tĩnh. Hai câu hỏi quan trọng sau đây cần thật tĩnh tâm nhắc nhau cùng suy gẫm xem: Có phải đất nước hiện đang rơi xuống vực như một con thuyền thủng chìm dần xuống nước mà chưa tính ra cách làm sao kéo lên nổi? Và một trong những lý do chủ chốt gây nên tình trạng đó là vấn đề quy hoạch cán bộ của nhà nước và đảng? Hãy thử lật ngược vấn đề lại: Nếu việc quy hoạch cán bộ lâu nay là đúng, không chọn nhầm phải những tên lưu manh, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ của dân, vẽ ra các dự án ngu xuẩn để trục lợi, và làm cho mọi việc ngày càng rối như tơ vò, hẳn đến nay sau chiến tranh đã hơn 40 năm, cả nước phải được vực dậy từ lâu chứ đâu có ngày một hỗn loạn bê bối như nó đang “hiện tồn”.

Đi vào cụ thể, những vụ việc kinh tế lâu nay đã nghe nhàm, xin đề cập một việc khác. Một vụ lũ lụt miền Trung chẳng hạn, làm chết đến 234 người dân vô tội, thế mà các quan chức chúng ta không người nào và không ở đâu biểu lộ một mảy may xúc động, trong khi, đó chính là hậu quả kinh hoàng của các con đập thủy điện cứ kế tiếp theo nhau mọc lên dọc theo giải đất vừa hẹp vừa dốc của miền Trung từ bấy đến nay. Mà thủy điện là trách nhiệm của ai? Cứ dò thật kỹ mà xem, có con đập nào không dính dáng đến tiển và lợi của một quan chức hay một nhóm con cái sân sau quan chức nhà ta không nào. Câu trả lời thẳng thắn phải là: không có vị quan hoặc cựu quan chức nào vô can ở đây cả. Vậy thì, cái chết oan uổng của 234 nhân mạng ấy lẽ nào không làm cho những kẻ đã hưởng lợi trên những con đập kia có chút động tâm? Họ đã mất hết phẩm chất người cần có trong tim gan của họ. Thậm chí đến nhà nước mà cũng làm ngơ, không tổ chức được một lễ mặc niệm chung, cũng tuyệt không một bài viết “quan phương” nào trên các công báo gọi là bày tỏ sự chia sẻ của đảng và Chính phủ với nỗi đau của dân chúng. 234 người, con số kinh khủng ấy dưới mắt cán bộ cầm quyền Việt Nam bỗng trở thành nhỏ tí, bởi hàng ngày vẫn diễn ra như cơm bữa vô số cái chết vô cớ, lãng nhách, chết tai nạn giao thông, chết hỏa hoạn, chết khi lội qua sông suối, chết trong đồn công an, chết do đánh giết nhau giữa phố, chết vì bị cướp… đã làm cho trái tim và khối óc người chức trách đâm ra chai lỳ mất rồi.
Vậy, nói rằng bộ máy cầm chịch hiện nay đã mất phản xạ cần thiết trước mọi nỗi bất hạnh của nhân dân hỏi có đúng hay không đúng? Nói rằng không phải tất cả nhưng có không ít quan chức Việt Nam đã trở thành những kẻ vô cảm, không chỉ vô cảm mà còn kiếm chác nỗi đau của con người hỏi có đúng hay không đúng?
Khó nghĩ quá, nhưng không gọi họ là lưu manh thì chẳng còn biết gọi bằng gì.
Bauxite Việt Nam

Không có nhận xét nào: