16 tháng 11, 2017

Vì sao lá phong đỏ được xem là biểu tượng của Canada?



Bạn vẫn thường nghe nhắc tới đất nước Canada rộng lớn với một tên gọi đầy màu sắc “xứ sở Lá Phong”, và tất nhiên bạn cũng không hề xa lạ với quốc kì mang hai màu trắng, đỏ và hình ảnh một lá phong lớn ở giữa của quốc gia Bắc Mỹ này. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao đất nước này lại chọn một chiếc lá để thêu lên quốc kỳ?” và cây phong thực sự có ý nghĩa như thế nào với những người Canada? Đằng sau chiếc lá rực rỡ ấy là những bí ẩn ngọt ngào đang chờ bạn khám phá.
Một vài nét lịch sử
Trước khi chính thức trở thành biểu tượng trên quốc kỳ của Canada vào mùa xuân năm 1965, hình ảnh chiếc lá phong đã trở nên thân thuộc và phổ biến với những người dân Canada từ thế kỉ 18.
Thời kì đó, chiếc lá phong là biểu tượng cho những người Canada gốc Pháp sinh sống dọc bờ sông Saint Lawrence, nó xuất hiện trên phù hiệu áo giáp của hai tỉnh bang Ontario (lá phong vàng) và Quebec (lá phong xanh) bắt đầu từ năm 1868, và xuất hiện trên quốc huy của Canada một thời gian sau đó. Năm 1867, Alexander Muir đã sáng tác bản nhạc “The Maple Leaf Forever”, bài ca lá phong đã nhanh chóng trở thành quốc ca trong cộng đồng người Canada gốc Anh. Thêm vào đó, hình ảnh lá phong còn xuất hiện trên tất cả các đồng tiền của nước này trong giai đoạn từ 1876 đến 1901.
Cờ lá phong trong gió (Ảnh: wikipedia)
Theo thời gian, lá phong lặng lẽ đi vào tâm hồn của những người dân nơi đây, dù họ là người gốc Pháp hay gốc Anh. Để rồi, năm 1965, chiếc lá chính thức được chọn để đại diện cho quốc gia, trở thành hình ảnh trung tâm của lá quốc kỳ, theo bản thiết kế của George F. G. Stanley.
Trên lãnh thổ của Canada có tới 10 giống cây phong khác nhau sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, chiếc lá phong trên quốc kì được thiết kế lại một cách tổng thể, mang hình dáng đặc trưng của lá phong nói chung. Chiếc lá này đại diện cho những người dân Canada thống nhất, không phân biệt gốc Anh, hay gốc Pháp, họ cùng chung sống thuận hòa với nhau trên đất nước rộng lớn thường xuyên tuyết phủ (nền trắng), giữa hai đại dương lớn của trái đất Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương (hai dải đỏ ở hai bên quốc kì).
Những chiếc lá phong thu tạo nên một Canada mơ mộng 
Lá phong đỏ vẽ nên cái hồn của mùa thu xứ sở (Ảnh: Le Chalet)
Được biết đến là một loài cây có nguồn gốc châu Á và có tới 150 loài khác nhau, nhưng chỉ có 13 loại phong đã du nhập vào Bắc Mỹ. Trong số đó, có 10 loài có thể sinh trưởng một cách tự nhiên ở Canada. Như một mối nhân duyên, cây phong đã hiện diện khắp mọi nơi trên lãnh thổ của đất nước này. Từ những cánh rừng bạt ngàn cho tới những con đường xinh đẹp nơi thành thị, bạn đều có thể bắt gặp sắc màu của lá phong.
Những cánh rừng phong bạt ngàn (Ảnh: Easyviaggio)
Sự “phủ sóng” rộng rãi của giống cây gỗ cao lớn này đã khiến nó trở nên thật thân quen với người dân. Đặc biệt, vào mùa thu, khi sắc lá đổi màu từ xanh rồi thành vàng, thành đỏ, khiến Canada mang một diện mạo thật ấn tượng. Những cánh rừng nhiều màu sắc, những con phố giống như bước ra từ những bức tranh đẹp nhất. Đỏ, vàng, da cam, những sắc màu của lá phong khiến cho người Canada khó có thể hững hờ với mùa thu.
Những con đường nhỏ như đi ra từ cổ tích (Ảnh: Pinterest)
Cho đến năm 1996, cây phong mới chính thức trở thành loài cây đại diện cho đất nước này; nhưng đã từ rất lâu trước đó, loài cây này vẫn âm thầm mang đến cho Canada một nét đẹp rất riêng, những sắc màu thật rực rỡ mỗi độ thu về. Đối với người Canada, sắc màu ngọt ngào của mùa thu như một món quà, nhắc nhở con người tích lũy cho mình những điều cần thiết để chuẩn bị cho một mùa đông giá lạnh đang cận kề.
Phải chăng đây chính là một trong những lý do đầu tiên khiến người dân nước này đồng lòng chọn lá phong làm biểu tượng của họ và dành rất nhiều tình yêu cho lá quốc kỳ hai màu trắng, đỏ?
Cây phong ban tặng cho Canada một món quà ngọt ngào và đầy tiềm năng
Không chỉ mang tới cho Canada một vẻ đẹp tinh tế, bầu không khí trong lành, cây phong còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thương mại và văn hóa của người dân nước này.
Cây phong cung cấp cho người dân ở đây một nguồn gỗ quý với độ chắc chắn lớn, màu sắc trang nhã. Nhưng không ở đâu trên thế giới, cây phong lại hào phóng chia sẻ với con người cả thứ nhựa ngọt ngào của nó như ở Canada. Thứ nhựa này thường được biết đến với tên gọi “nước của cây phong” (tiếng pháp: “eau de l’erable). Chỉ khi mùa xuân đến, cây phong sẽ đẩy loại nhựa ngọt dịu (có chứa từ 2-3% đường) từ rễ lên để tiếp thêm sức sống cho cây, chuẩn bị cho một mùa hoa lá mới.
Thứ quà quý giá của thiên nhiên (Ảnh: Pinterest)
Từ thế kỉ 16, những bộ tộc thổ dân bản địa đã phát hiện rằng, “nước của cây Phong” là một thứ quà quý giá, giúp cuộc sống của họ trở nên ngọt ngào và mạnh khỏe hơn rất nhiều. Bao năm tháng đã trôi qua, nhưng những cây phong vẫn tiếp tục san sẻ nhựa ngọt của mình với con người, giúp Canada trở thành đất nước xuất khẩu Sirop từ nhựa phong lớn nhất thế giới.
Thứ nhựa ngọt ngào của cây phong (Ảnh: montreal.for91days)
Cần đun sôi 40 lít nhựa cây mới tạo nên được một 1 lít sirop. Chính vì vậy người dân ở đây rất trân quý sản phẩm này.
Các loại sirop được phân chia theo màu sắc và độ đậm nhạt. Màu càng đậm, độ ngọt càng cao (Ảnh: Pinterest)
Theo truyền thống, người Canada sẽ dựng những căn lều gỗ trong rừng phong để làm nơi sản xuất sirop. Họ đục những lỗ nhỏ trên thân cây để hứng được nhựa ngọt vào các xô nhỏ được cố định quanh gốc, sau đó đun nóng để cô đặc nhựa trong căn lều gỗ. Nhưng bên cạnh xưởng sản xuất sirop cây phong, mỗi căn lều còn có một phòng ăn rất ấm cúng để có thể đón tiếp các vị khách vào mỗi dịp “lễ hội cây phong”.
Lều gỗ sản xuất sirop cây phong và những thùng nhôm được đặt quanh gốc cây để lấy nhựa (Ảnh: montreal.for91days)
Đối với người Canada, lễ hội cây phong là một dịp không thể bỏ lỡ, nó diễn ra vào dịp giữa tháng ba, đầu tháng tư, thời điểm những tia nắng đầu tiên của mùa xuân bắt đầu. Lễ hội giống như một món quà của thiên nhiên ban thưởng cho sự kiên cường của con người sau một mùa đông giá rét, đầy tuyết phủ.
Trong dịp lễ hội, các gia đình sẽ tìm đến các “lều gỗ” cũng là các xưởng sản xuất sirop từ cây phong để được tận hưởng những món ăn được làm từ mẻ sirop đầu tiên của mùa xuân, đồng thời cùng nhau chia sẻ không khí của một lễ hội truyền thống ấm cúng, đầy âm nhạc và sự tươi vui.
Bên trong căn lều gỗ là một không gian ấm áp, đầy âm nhạc và sự vui vẻ (Ảnh: evasionsgourmandes)
Một món ăn đặc trưng được dùng cùng sirop cây phong (Ảnh: evasionsgourmandes)
Nếu có dịp đến thăm một “lều gỗ” sản xuất sirop, bạn hãy đừng bỏ lỡ dịp thưởng thức chiếc kẹo mút được làm từ sirop cây phong được những người chủ nhà hào phóng trải lên chiếc bàn tuyết trắng. Bạn sẽ được tự mình cuốn từng dải sirop vàng óng vào thanh gỗ nhỏ và thưởng thức món quà mà thiên nhiên dành riêng cho đất nước hiền hòa này.
Sirop được trải lên tuyết sạch, khi nguội sẽ trở thành một thứ kẹo dẻo. Đây là cách thưởng thức sirop truyền thống của người Canada vào mỗi dịp lễ hội (Ảnh: Eater Montreal)
Người ta sẽ dùng những chiếc que để cuộn lấy dải sirop đã đông lại trên bàn tuyết (Ảnh: Eater Montreal)
Chiếc kẹo ngọt, dịu mát.
Bức ảnh được chụp tại lều sản xuất sirop nổi tiếng “Chez Dany” (Ảnh: Cabanechezdany)
Nếu muốn có được trải nghiệm ngọt ngào này, hãy tới với Canada vào mùa xuân. Bởi các lều sản xuất sirop sẽ chỉ dành một tháng đầu tiên của mùa xuân, thời điểm tinh khôi nhất ấy để đón tiếp du khách và cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của mùa xuân đang về.
Lá phong là một phẩn của bảo vật quốc gia Canada – Những cánh rừng
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà lá phong trở thành biểu tượng của đất nước Canada và nằm ở vị trí trung tâm của lá quốc kỳ. Canada được biết đến là nước có diện tích rừng đừng thứ ba thế giới, với 400.000.000 hecta rừng trên toàn lãnh thổ, tương đương 10% diện tích rừng của thế giới.
Những cánh rừng này đã biến đất nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới, xét về cả số lượng và chất lượng. Những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như những thị trường lớn như Trung Quốc đều đánh giá rất cao chất lượng gỗ nhập khẩu từ quốc gia có hệ thống đánh giá chất lượng gỗ tốt nhất trên thế giới này. 6% dân số của đất nước được làm việc nhờ vào những hợp đồng đến từ những cánh rừng. Bên cạnh đó, rừng còn mang tới nguồn thu khổng lồ cho ngành du lịch.
Bảo vật của đất nước Lá Phong chính là những cánh rừng (Ảnh: Pinterest)
Tuy nhiên, khi khám phá ra tình yêu của người Canada với những cánh rừng của họ, bạn mới thật sự cảm nhận được với họ, rừng là bảo vật thiêng liêng. Mỗi người dân đều mang một tình yêu và trách nhiệm với việc bảo vệ rừng. Các chính sách về khai thác cũng như duy trì sự phát triển bền vững của rừng ở Canada được coi là đi đầu thế giới. Những quy định và luật lệ liên quan đến khai thác và bảo vệ rừng đều được đánh giá là nghiêm khắc nhất trên thế giới.
Với một quốc gia luôn coi “sức khỏe” của rừng là một trong những mối quan tâm hàng đầu, hình ảnh một chiếc lá trên quốc kì của họ cũng không khó để lý giải.
Vậy là một chiếc lá phong đơn giản lại chứa đựng cả sự ngọt ngào trong cảnh sắc, văn hóa và tình yêu thiên nhiên của con người Canada. Phải chăng đó là lý do, người dân nơi đây rất yêu và tự hào về lá cờ mang hình lá phong của họ. Canada cũng vì thế được gọi là xứ sở của lá phong.
Hải Lam

15 tháng 11, 2017

Phạm Chí Dũng - Hết APEC: Chóp bu Việt Nam có nhận được tín dụng Mỹ?


Không có tín dụng ưu đãi!

Một thực tế trần trụi mà giới chóp bu Việt Nam, dù muốn hay không, cũng cần thừa nhận như một quy luật bất biến trong giai đoạn cuối của buổi chợ chiều chính thể: bất chấp khá nhiều cố gắng vận động của “đảng và nhà nước ta” nhằm “nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới”, những sự kiện quốc tế then chốt liên quan đến Việt Nam vào năm 2017 vẫn cứ như một con số 0 khổng lồ không chịu ngủ mà lại lang thang vô định trên mái nhà nhân loại trong màn đêm vô tận.

Ông Trump rời Đà Nẵng, đến Hà Nội.
APEC Đà Nẵng 2017 - một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương - đã thêm một thuyết minh về câu chuyện an ủi cho giới chóp bu Việt Nam ứng với tục ngữ dân gian “có tiếng, không có miếng”.

Thành công lớn nhất của APEC 2017 là không có… sự cố an ninh.

Nhưng vào lúc kết thúc APEC và cũng chấm dứt các cuộc gặp đa phương lẫn song phương giữa chủ nhà Việt Nam với người Mỹ và lãnh đạo những quốc gia khác, ngoài một hiệp định khung về việc Hàn Quốc cung cấp khoảng 1,5 tỷ USD tín dụng trong giai đoạn 2016 - 2020 cho Việt Nam, ngoài con số 12 tỷ USD trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ mà chẳng ai biết có thực chất hay không, và dù có mặt của Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde…, đã chẳng thấy hiện ra một lời hứa hẹn nào, càng không hiện ra lời cam kết nào nào từ người Mỹ hay các nước khác về cung cấp viện trợ hoàn lại hoặc tín dụng lãi suất ưu đãi cho Việt Nam - một đòi hỏi mà chưa bao giờ đảng lại gây sức ép lớn đến thế đối với phía chính phủ để ít ra phải “vay để đảo nợ”.

“Vay đảo nợ”!

Bài toán số học quá đơn giản dành cho học sinh lớp Ba là cứ mỗi năm ngân sách Việt Nam lại phải xuất ra khoảng 5 tỷ USD để trả tiền lãi cho các chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Nhật Bản… Còn nếu tính cả khoản trả nợ gốc, ngân sách Việt Nam có thể phải chi ra đến 10 - 12 tỷ USD/năm để trả nợ nước ngoài.

Sau một thời gian dài cố gắng bưng bít thông tin và chỉ đạo báo chí nhà nước né tránh tối đa cụm từ “vay đảo nợ” với lý do “hết sức nhạy cảm”, từ cuối năm 2015 đến nay và cùng với hình ảnh thăng hoa tung tóe của ngân sách cạn kiệt, “vay đảo nợ” đã dần được công khai hóa trên báo chí và cuối cùng đã được chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận như một cách nói không còn trốn đi đâu được.

Chỉ có điều, chính vào lúc giới quan chức cao cấp Việt Nam buộc phải dần chấp nhận những cụm từ “nhạy cảm chính trị”, cơ chế cho vay đảo nợ từ quốc tế lại không còn “thoáng” như xưa. Nếu trong suốt vài chục năm trước, Việt Nam được vay tín dụng với lãi suất ưu đãi chỉ 0,8%/năm cùng thời gian ân hạn để trả nợ lên đến 30 - 40 năm, thì từ tháng Bảy năm 2017, các chủ nợ quốc tế đã chấm dứt chế độ ưu ái đó, thay vào đó là mức lãi suất cho vay tăng gấp ba lần “thời xa vắng” - từ 2,5 đến 2,7%/năm, còn thời gian ân hạn giảm xuống chỉ còn 15 - 20 năm.

Trong tình cảnh quỹ dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng hơn 40 tỷ USD mà trong đó có đến 12 tỷ USD thuộc về trái phiếu chính phủ Mỹ, phần còn lại phải lo chống đỡ con bão nhập siêu từ Trung Quốc lẫn chi tiêu “ngoài kế hoạch” của chính phủ lẫn khối đảng, đồng thời ngân sách không còn bất kỳ khoản kết dư nào để trả nợ nước ngoài, Việt Nam chỉ còn biết cách cắm đầu vay mượn quốc tế, dù với lãi suất cao hơn nhiều so với trước, để đảo nợ.

Đó cũng là nguồn cơn mà trong một cuộc gặp gần đây với đại diện Ngân hàng thế giới, Thủ tướng Phúc đã buột miệng nhờ vả tổ chức này tìm cho Việt Nam viện trợ không hoàn lại.

Lời buột miệng của Thủ tướng Phúc, cũng như lời tán thán mang tính cảnh báo của ông Phúc vào đầu năm 2017 về “sụp đổ tài khóa quốc gia”, đều có nguồn cơn bi đát của nó.

Mỹ sẽ “đòi nợ” sau APEC

Khác hẳn với những năm trước, từ đầu năm 2017 đến nay luồng tín dụng được giải ngân của “bạn bè khắp nơi trên thế giới” vào Việt Nam là nhỏ giọt buồn bã. Không chỉ từ WB, IMF và ADB, mà ngay cả Nhật Bản cũng không còn mặn mà cung cấp ODA cho Việt Nam, cho dù nhiều thông tin cho biết “Nhật dư tiền”.

Sự thật cùng tương lai trần trụi là nếu khan hiếm tiền đồng và thiếu tiền chi cho khối chính quyền lẫn khối đảng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn còn khả năng in tiền, thậm chí in tiền ồ ạt như những dấu hiệu vào những năm trước, đặc biệt vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nhưng nếu không có ngoại tệ để trả nợ cho quốc tế, ngân sách Việt Nam sẽ đương nhiên rơi vào cảnh phá sản y hệt như “người anh em xã hội chủ nghĩa Venezuela” mới đây.

Nhưng APEC 2017 đã không hề chiều lòng “đảng và nhà nước ta”.

Cũng hệt với một sự kiện được hệ thống tuyên giáo đảng mô tả là “thành công tốt đẹp” trước đó - chuyến đi Washington vào tháng Năm năm 2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng cuộc hội đàm với Tổng thống Trump - đã chẳng nhận được một hứa hẹn và càng không có cam kết nào từ chính phủ Mỹ về viện trợ không hoàn lại và cho vay tín dụng ưu đãi dành cho Việt Nam. Thậm chí điều mà ông Phúc và đằng sau đó là ông Nguyễn Phú Trọng quá mong mỏi là Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ cũng chẳng hề được Trump đả động tới.

Sau những cuộc đón tiếp linh đình lẫn quốc yến ở APEC 2017, Tổng thống Trump lại chẳng đoái hoài gì đến hiệp định trên - một “cứu cánh” mà có thể giúp Việt Nam tiếp tục duy trì số xuất siêu gần ba chục tỷ USD hàng năm vào thị trường Mỹ để có thể tạm cân bằng với số nhập siêu cũng đến 30 tỷ USD mỗi năm (chỉ tính theo đường chính ngạch mà chưa kể đường tiểu ngạch) từ Trung Quốc.

Thậm chí ngược lại, Trump đang đặc biệt đặt vào “tầm ngắm” mức thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam lên đến 30 tỷ USD, để có khả năng sau APEC Đà Nẵng sẽ tiếp tục cho Bộ Tài chính Mỹ đi “đòi nợ”, bắt buộc Việt Nam phải tìm cách giảm bớt xuất siêu vào Mỹ, nếu không muốn bị chế tài bằng hàng rào thuế quan, hàng rào bảo hộ kỹ thuật và có thể cả những động tác khác mang màu sắc chính trị.

Nếu ở lần đăng cai APEC đầu tiên vào năm 2006, Việt Nam đã được tiếp máu bằng nhiều nguồn viện trợ lớn từ các tổ chức tín dụng quốc tế như WB, IMF, ADB…, thì vào năm 2017, bức tranh đó đã quay mặt vào trong và lộ hẳn ra cái mặt trái bạc phếch sống sượng của nó.

Mềm nắn rắn buông

Rõ là thời Trump khác hẳn với thời Obama mà được giới chóp bu Việt Nam xem là “dễ chơi”.

Dễ dãi đến mức vào tháng Năm năm 2016, Hà Nội bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ Tổng thống Obama khi ông đến thăm Việt Nam: Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Kể từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ vào năm 1995 và từ lúc Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Mỹ vào năm 2001, 2016 là năm mà Hà Nội được người Mỹ ưu ái đến thế.

Nhưng giới chóp bu Việt Nam đã đáp trả thịnh tình của Obama như thế nào?

Hà Nội tháng 5/2016. Obama đáp xuống sân bay Nội Bài trong không khí nhạt nhẽo, lèo tèo vài quan chức bậc trung của Việt Nam ra đó. Thậm chí bó hoa mà Việt Nam tặng cho Obama ở cầu thang máy bay cũng đượm vẻ héo úa.

Rồi Obama về Hà Nội. Nhưng có đến 6 trong tổng số 15 khách mời của Tổng thống Mỹ - những nhà hoạt động nhân quyền và đại diện của xã hội dân sự tại Việt Nam - đã bị công an Việt Nam thẳng tay chặn cửa không cho đi gặp Obama.

Hơn một năm sau, Tổng thống Trump cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và được phía Việt Nam tiền hô hậu ủng mà không lược bỏ bất kỳ nghi thức đón tiếp nào đối với cấp nguyên thủ quốc gia. Chỉ có điều, Trump đã chẳng có kế hoạch nào gặp giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam nhân sự kiện APEC, do đó cũng chẳng có cơ hội nào để chứng kiến hình ảnh công an Việt Nam chặn khách mời của mình.

Chính thể Việt Nam là vậy, mềm nắn rắn buông.

Nhưng có vẻ bất chấp việc giới lãnh đạo Việt Nam đối đãi với mình ra sao, Trump vẫn cho thấy ông là một nhà kinh doanh bẩm sinh và thực dụng: kết quả tín dụng bằng 0 trong chuyến thăm Việt Nam của Trump, cộng với việc Trump vẫn chưa hề dỡ bỏ Việt Nam khỏi danh sách 16 nước “gây hại kinh tế” đối với kinh tế Mỹ, sẽ khiến Việt Nam quá khó để nhận được viện trợ không hoàn lại, tín dụng ưu đãi mà từ đó chưa có gì đáng gọi là xán lạn cho tương lai của ngân sách chính phủ lẫn khối đảng ăn theo.

Phạm Chí Dũng

14 tháng 11, 2017



Ông Tập tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam?

Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp tại Hà Nội với 21 phát đại bác. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm 13/11, ông Tập đến thăm lăng Bác Hồ, dự khai trương Cung hữu nghị Việt-Trung và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội.
Cùng ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam hôm 12/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký kết 12 văn kiện với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trước đó người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung ở Hà Nội. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Tập khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc cùng trong buổi lễ này.
“Quan điểm của Trung Quốc vẫn là muốn bắt Việt Nam phải thực hiện cái gọi là ‘gác tranh chấp cùng khai thác.’ Nếu chấp nhận ‘gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc tức là vô hình chung đã chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc.”
Hoàng Việt, Luật sư về tranh chấp biển đảo
Mặc dù chuyến đi của ông Tập lần này được truyền thông trong nước ca ngợi là làm phát triển thêm mối quan hệ toàn diện và chiến lược, nhưng mục tiêu của chủ tịch Trung Quốc được các chuyên gia cho rằng có mục đích tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam để phục vụ mục tiêu bành trướng trên Biển Đông.
Nhận định về mục đích của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện của Viện nghiên cứu Hán-Nôm cho rằng nó chỉ là một trung tâm để Trung Quốc tiếp thị văn hóa của họ.
“Các trung tâm văn hóa ở Hà Nội như của Nhật Bản, Viện Goethe của Đức, Alliance Francaise của Pháp góp phần làm giàu thêm văn hóa cho Việt Nam nhưng trung tâm văn hóa của Trung làm dấy lên lo ngại đối với người Việt Nam. Cũng như Viện Khổng tử, trung tâm văn hóa Trung Quốc chỉ nhằm mục đích truyền bá du học, du lịch và ngôn ngữ của họ để bành trướng sức mạnh mềm của Trung Quốc”.
Biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 17-5-2014. Ngườ Việt luôn quan ngại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc để lấn chiếm biển Đông. (ảnh Bùi Văn Phú)
Tiến sỹ của Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cho rằng đằng sau đó sẽ là “sự tụ tập nhiều hơn của người Trung Quốc” và nhận định rằng gần đây người Trung Quốc ở Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng. Quan sát từ việc chào đón ông Tập đến Hà Nội, TS Diện cho biết rằng mặc dù báo chí trong nước cho rằng người dân Việt Nam ra chào đón nhưng thực tế phần lớn trong số họ là người Trung Quốc – gồm nhiều sinh viên, lưu học sinh.
Trước khi ông Tập Cận Bình tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng, một nhà hoạt động trẻ trong nước đã kêu gọi phản đối chuyến thăm này của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc vì những hành động mà anh gọi là “phi pháp” trên Biển Đông.
Kể từ khi Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhất là khi quốc gia láng giềng này được cho là gây sức ép buộc Việt Nam ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông mới đây, người dân Việt càng quan ngại về Trung Quốc, theo giới quan sát.
Cũng như Viện Khổng tử, trung tâm văn hóa Trung Quốc chỉ nhằm mục đích truyền bá du học, du lịch và ngôn ngữ của họ để bành trướng sức mạnh mềm của Trung Quốc”.
Nguyễn Xuân Diện, viện Nghiên cứu Hán-Nôm
Luật sư Hoàng Việt chuyên nghiên cứu về luật biển đảo cho VOA biết rằng dư luận Việt Nam không thích Trung Quốc và nước này đang muốn bành trướng sức mạnh của mình thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa.
“Quan điểm của Trung Quốc vẫn là muốn bắt Việt Nam phải thực hiện cái gọi là ‘gác tranh chấp cùng khai thác.’ Phương án này của Trung Quốc có những điểm rất bất lợi cho Việt Nam. Tên đầu đủ của nó là ‘chủ quyền của ta, gác tranh chấp cùng khai thác.’ Tuy vậy nếu (Việt Nam) chấp nhận ‘gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc tức là vô hình chung đã chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc.”
Theo TS Hoàng Việt, Chủ tịch Tập và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bàn về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội cuối tuần qua nhưng chỉ nhất trí chung chung về việc đảm bảo hòa bình ổn định trong vùng biển có tranh chấp này “như trước đây họ vẫn nói.” Trong khi đó Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tới Hà Nội đưa ra tuyên bố chung với Chủ tịch Trần Đại Quang nhắc đến vấn đề Biển Đông mạnh mẽ hơn.
Theo TS Nguyễn Xuân Diện và luật sư Hoàng Việt, trong khi mối quan hệ với Trung Quốc tiến triển tốt đẹp, nhưng Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông thì người Việt Nam sẽ tiếp tục lo ngại và tinh thần bài Trung Quốc sẽ tăng lên.
Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước phóng viên báo chí tại Phủ Chủ tịch hôm 11/11 nói ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông.
Trong một phỏng vấn trước đây với VOA, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho rằng Việt Nam đang rất cẩn trọng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ và ông cho rằng Hà Nội nên phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với Washington để cân bằng và đối chọi với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
VOA

8 tháng 11, 2017

ĐẤT NƯỚC MONG CỔ


ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ? - KHÔNG BAO GIỜ!


Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng

1. Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả? 
Sai. Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó đã ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa xưa, từ cái thời cùng phe XHCN. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi rằng:
"Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái... Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa".

Tôi thấy thế nên cũng đã theo, đi Mông Cổ một chuyến.

Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì. Vấn đề là cái gì?

Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn)không biết Việt Nam mình cóđuổi kịp Mông Cổhay không?

Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam,dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.. 

Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch khuất phục trước chính phủ Stalin, mà công nhận Mông Cổ độc lập.. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt. Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.

Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm.

Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.

Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người Tàu được thuê làm phải đi về TQ ngay sau khi hết hạn visa. Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có 7000 người, nhưng riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi:“Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú”.

Đúng vậy, do đó họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một “cái trứng tu hú”.

Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả thể làm.

2. Nhìn trên phim ảnh, thấy thảo nguyên là những dải đất trùng điệp, cây cỏ lưa thưa, nếu chỉ có thế là chưa biết gì về thảo nguyên Mông Cổ cả. Hồi tôi đi tầm tháng 7 dương lịch, là tháng đã hết cỏ rậm. Cỏ rậm thì đến ống chân, đến đầu gối, còn khi chuẩn bị vào đông, cỏ bị đám gia súc gặm gần hết. Chỉ còn cỏ thấp và cỏ tái sinh.

Nói từ "cỏ" với người Việt, cũng không ổn. Cỏ của Việt Nam là thứ chả để làm gì. Điều này lỗi ở các nhà làm ngôn ngữ khoa học, địa lý. Đáng lý nên dùng từ "thảo mộc thân mềm" hay cái gì đó khác với "cỏ". Cúi nhìn xuống, hàng trăm hàng nghìn loài cây gọi là cỏ rất khác nhau, riêng hình lá cũng thiên hình vạn trạng. Nếu vò vài cái lá rồi đưa lên mũi, sẽ thấy nhiều mùi vị rất khác. Mùi thơm thoang thoảng, mùi hắc, mùi nồng... Thực sự đó là một thế giới cây thuốc và loại cây như rau thơm ở VN, chứ không phải cây cỏ thông thường. Gia súc Mông Cổ từ hàng nghìn năm nay ăn thứ cỏ đó.... Sau khi đi thảo nguyên, tôi mới lý giải được việc ở Mông Cổ, người ta ăn rất ít rau, ăn rất nhiều thịt, ngay cả người Việt ở xứ ăn rau, đến Mông Cổ ăn toàn thịt, mà tiêu hóa bình thường, không bị táo bón. Bởi vì lũ gia súc ăn thứ cỏ thiên nhiên hoang dã bổ béo thơm lừng như hàng nghìn năm nay nó vẫn ăn. Không như gia súc ở nơi nuôi công nghiệp.

Mông Cổ ngày nay vẫn du mục và người ta tự hào vì nếp sống du mục này. Ông Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông -Việt nói tiếng Việt sõi như người Việt, bảo tôi, rất may là thảm họa tập thể hóa, định canh định cư xảy ra rất nhanh, rồi thảo nguyên lại có sức sống quay lại nếp xưa.

Nếu ai đã đọcTô-tem sói, của một nhà văn Trung Quốc (quyển này vang dội một thời trên văn đàn TQ) thì biết thảo nguyênNội Môngđã bị tàn phá kinh khủng như thế nào.

Họ (những người TQ theo Mao) dồn hết dân du mục vào các hợp tác, triệt phá cách sinh hoạt truyền thống. Họ mang hàng sư đoàn lính tới bắn sói. Sói là con vật thiêng của người Nội Mông, khi người chết, người ta kéo xác cha mẹ để ra một chỗ cho sói ăn. Người TQ Mao-ít (Maoism) bắn sói, thế là thỏ làm giặc, lại phải giết thỏ, lạc vào cái vòng quẩn. Họ còn đưa người Hán đến sinh sống, khiến thảo nguyên Nội Mông gần như bị tiêu diệt. Trong quyển sách ấy, tác giả cũng nói, nhìn sang Ngoại Mông xanh tươi mà tiếc ...

Nhìn thảo nguyên thì mênh mông, nhưng hoang dã hàng trăm thứ thú hoang vẫn ngày đêm sinh sống, tuân thủ cân bằng sinh thái của nó. Người Mông Cổ ngày nay có xe ô tô tải, có điện thoại di động, kéo theo cái nhà, và đàn gia súc, đi lang bạt trên thảo nguyên theo nhu cầu của gia súc. Thảo nguyên mênh mông, mình nhìn đâu cũng như đâu, nhưng chúng tôi đã được một chú bé 12 tuổi đưa từ thị trấn, đi xuyên 25 km đến đúng chỗ lều của bố mẹ chú bé. Hôm đi thảo nguyên, chúng tôi được đón tiếp Chủ tịch huyện đến chơi, cũng vì biết có khách Việt. Ông nói huyện ông có gần 80 hộ, diện tích huyện, khi đó làm phép so sánh, gần bằng tỉnh Hưng Yên cộng với Thái Bình.. Chủ tịch huyện biết cả 80 hộ luôn. Quy định của họ chăn thả không giới hạn, nên có lúc có hộ gia đình chăn thả ở huyện khác (miễn là đăng ký vẫn ở huyện này). Chủ tịch người Đảng Dân chủ, alo gọi đồng chí Bí thư huyện ủy Đảng Nhân dân (đảng cộng sản cũ) thì đồng chí đang chăn ngựa, bèn cưỡi ngựa về... Bí thư huyện ủy đảng nào cũng làm nông dân cả và chả chức vụ gì, cười hề hề đúng là ông chăn ngựa.
 
Riêng chuyện này, 50 năm nữa Việt Nam có theo kịp không ?

3. Người Mông Cổ có một niềm hãnh diện đã mất, đó là đã từng bá chủ thế giới, và còn một niềm kiêu hãnh vẫn còn, đó là sữa ngựa.

Thế giới văn minh và ở các nước phát triển có chỉ tiêu bao nhiêu lít sữa bò cho đầu người, thứ sữa đó người Mông Cổ chỉ làm lương khô, làm nguyên liệu chế biến, vì họ uống sữa ngựa. Hình như chỉ Mông Cổ dùng sữa ngựa làm thực phẩm chính yếu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của các chiến binh từ xưa, và khiến người MongCo cao lớn.

Ngựa là gia súc chủ yếu ở thảo nguyên. Một hộ thường có vài trăm đến vài ngàn ngựa, thêm cừu và dê. Bao giờ cừu cũng đi kèm dê. Mùa đông cừu nằm trên giữ ấm cho dê moi cỏ chia nhau. Không có cừu, dê chết rét; không có dê, cừu chết đói. Kiểu chăn thả thiên nhiên ấy khác xa nông trại hiện đại. Kiểu vắt sữa ngựa cũng khác vắt sữa bò. Vì khi vắt sữa, luôn luôn có con ngựa con đứng cạnh. Người MongCo tôn thờ ngựa vì cả đức tính này, không buông tuồng vô cảm như bò, cứ vắt là ra sữa bất kể thế nào. Sữa ngựa làm bia, làm thức uống, nên con ngựa là đầu cơ nghiệp. Bò chỉ là loại thêm.... Bò MongCo lông dài như voi mamut. Bây giờ cũng thoái giống, người MC buồn vì bò lông ngắn, còn gì là bò nữa. 
 
Gia súc nuôi, thịt là thứ phẩm. Chính phẩm là lấy lông và da. Len (wool) MC đắt kinh khủng. Hình như hàng lông da là chủ lực xuất khẩu.

Cái lều Mông Cổ thật sự là một thứ thú vị... Cứ nói "lều" thì khó hình dung, đến mới thấy đó là cái biệt thự giữa thảo nguyên. Bây giờ lều có nhiều loại, từ 300 đến 30.000 đôla Mỹ. Người TQ quá khôn, họ làm lều bán cho người Mông Cổ.

Trong cái lều Mông, tài nhất là cái bếp ở chính tâm nhà, tâm vòng tròn.... Chất đốt bằng phân gia súc, thông hơi làm nhiệm vụ trụ chống giữa. Vào lều không nhận ra có bếp... 

Người nông dân du mục cũng có vấn đề nan giải, đó là sinh ra và nuôi dạy trẻ. Du mục xa trung tâm thị trấn, nên nếu đẻ bất thường thì cấp cứu rất khó. Khi con 6 tuổi, phải cho nó đi học, thì nhà mất 1 người thường là mẹ hay chị lớn phải đưa lên thị trấn làm 1 cái lều ở nuôi con 1-2 năm mới yên tâm gửi con học nội trú. Ở các thị trấn, thị tứ, cứ thấy các cụm lều, đó là những người đi nuôi con học. Vì vậy, mà nhà nghèo hoặc quan điểm cũ chỉ cần đọc chữ, trẻ thất học. 
Hình như chính việc hiếm người mà du mục có truyền thống quý người. Phụ nữ đẻ con là quý, con ai không quan trọng. Mấy ông Mông Cổ bảo, cộng đồng du mục có lệ, khách quý cao tuổi thì chủ nhà mời đầu dê. Lam`thịt con dê, cái đầu là quý nhất.Còn khách trẻ và trung niên thì chủ nhà bảo con gái sưởi ấm cả đêm.Tôi không ở qua đêm ở thảo nguyên, nhưng nghe kể lại, các nhà văn Trần Nhương, Tô Đức Chiêu, Thúy Toàn có ngủ đêm thảo nguyên và được coi là khách quý trung niên. Vấn đề là các bác ấy có chịu đựng được mùi mồ hôi người ăn thịt cừu, uống sữa ngựa và3 tuần mới tắmkhông thôi. 

Người Mông Cổ rất có ý thức giữ gìn môi trường thảo nguyên. Tôi khá ngạc nhiên. Mọi người picnic thu dọn rác tống lên xe về bãi rác ngoại ô vứt... Họ nói tivi có nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền giữ sạch thảo nguyên. Và việc này chỉ có từ khi cách mạng dân chủ đa đảng. Người lái xe dẫn chúng tôi mặc dù xe chật, kiên quyết mang bao tải rác trên xe để về đến bãi rác ngoại ô. 

Ở Ulan Bator, anh là công chức, lập tức được cấp 0,99 ha ở ngoại ô làm nhà nghỉ. Cuối tuần, chiều thứ 6, lũ lượt xe rời thủ đô ra ngoại ô... Thứ 7, Chủ nhật thủ đô vắng thênh thang. Tối CN, lại rồng rắn về thành phố. Nếu không phát động giữ thảo nguyên thì chả mấy chốc thảo nguyên nghìn đời thành bãi rác. Và họ đã làm được rất tốt. Tương tự thảo nguyên của họ là rừng là biển của người Việt, than ôi, chúng ta đã cư xử như là tự phá hủy cơ thể !

Đuổi kịp Mông Cổ ư ?
Không bao giờ !

7 tháng 11, 2017

Nếu không có nguồn tin từ trong nội bộ đảng cộng sản đưa ra, thì Người Buôn Gió không thể viết được bài này

Người Buôn Gió - Tư Sang và cơn mộng quyền lực.


Trong số các uỷ viên bộ chính trị khoá 11 về hưu, duy nhất Trương Tấn Sang là người còn thọc bàn tay vào chính trường và gây ảnh hưởng tác động nhiều nhất. Hậu thuẫn ủng hộ Nguyễn Phú Trọng tái cử tổng bí thư khi đã quá tuổi trước thềm đại hội 12, với chiến công đó ảnh hưởng của Tư Sang với Nguyễn Phú Trọng rất lớn.


Nếu như không có sự ủng hộ của Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng khó mà trụ được lại đến bây giờ. Sang đã dùng những cựu uỷ viên trung ương vốn nằm trong hội tù nhân miền Nam mà Sang có trong nhóm để tố cáo Nguyễn Tấn Dũng gả con gái cho Việt Kiều Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hoà. Mặt khác Sang huy động hết những tay chân của mình để phục vụ Nguyễn Phú Trọng trong vai trò hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng.

Nước cờ Trương Tấn Sang tính toán khá cao tay, nếu như Nguyễn Tấn Dũng trụ được thì Sang không có chút ảnh hưởng nào đến chính trị hiện tại. Cách tốt nhất là dựng lên một Nguyễn Phú Trọng háo danh, như thế Sang mới còn có thể gây ảnh hưởng quyền lực tới chính trường Việt Nam.

Huy Đức vốn là một đệ tử của Sang thời Sang làm bí thư thành uỷ HCM, trước đó Huy Đức hầu như không hề đếm xỉa đến Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trước thềm đại hội 12 nhận lệnh của Sang, Huy Đức bắt đầu tung hô ca ngợi cặp Trọng và Phúc như là một cặp lãnh đạo tuyệt vời cứu nhân độ thế. Đặng Thị Hoàng Yến sân sau của Tư Sang ngay sau khi Trọng tái cử tổng bí thư, Yến phát biểu trên BBC mừng rỡ khi thấy Nguyễn Phú Trọng tái cử. Yến tin tưởng Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng và đi đầu trong cuộc chống tham nhũng. Yến cũng khen Nguyễn Xuân Phúc là người am hiểu về kinh tế và lợi thế là còn tương lai mười năm nữa để thực thi.

Lời khen của Yến rất mâu thuẫn, như người ta nói khen lấy được như Huy Đức khen Trọng , Phúc. Nếu như Yến khen Nguyễn Xuân Phúc còn mười năm nữa làm lãnh đạo để thực hiện chính sách của mình là điều ưu thế, thử hỏi Nguyễn Phú Trọng ở tuổi 72 làm sao còn đi đầu và khởi xướng được. Nhưng thủ đoạn chính trị thì bất chấp miễn sao có lợi cho phe mình, truyền thông lúc này ở trong tay Trọng, Sang, Phúc lên dễ dàng thao túng dư luận.

 Vụ biểu tình của công nhân Bình Dương và đặc biệt là Hà Tĩnh năm 2014 do chính Trương Tấn Sang chủ mưu nhằm đánh phá Nguyễn Tấn Dũng. Khi ấy Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Tri Tôn, Nguyễn Tấn Dũng đã có những phát biểu mạnh mẽ phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Sang đã chơi đòn hiểm là tương kế, tựu kế xúi dục công nhân Bình Dương và Hà Tĩnh biểu tình bạo động, sau đó dùng bồi bút như Huy Đức  quy tội cho Nguyễn Tấn Dũng đã nói những lời kích động dẫn đến công nhân biểu tình quá khích. Khi vụ việc xảy ra, Sang hối thúc bộ chính trị phải công khai xin lỗi những nhà đầu tư Trung Quốc và sớm bồi thường cho họ.

 Sang quê gốc ở Đức Hoà,  Hà Tĩnh, gốc từ đời nào không rõ, nhưng nhận thấy mảnh đất này sẽ là nơi ảnh hưởng chính trị nhiều đến chính trường Việt Nam, đặc biệt bởi sự đầu tư lớn của những nhà đầu tư Đài Loan nhưng Trung Quốc đứng đằng sau góp đến 70% vốn. Trương Tấn Sang đã giở trò nhận quê và nâng cấp Hà Tĩnh trở thành một thành trì của mình. Nếu lần giở lại những lần thăm và làm việc sẽ thấy Trương Tấn Sang rất gắn bó với các quan chức Hà Tĩnh.




Rất dễ thấy những tấm hình Trương Tấn Sang về thăm Hà Tĩnh và luôn có Võ Kim Cự lúc đó là chủ tịch tháp tùng.


Âm mưu của Tư Sang là đẩy được nhiều người Hà Tĩnh mà y nhận là đồng hương vào trung ương đảng khoá 12 để làm lực lượng y với cái giá ban đầu là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng, bởi sự cam kết những đồng hương Hà Tĩnh của Sang khi vào trung ương 12 sẽ cũng như là người của Trọng như vậy mà Hà Tĩnh dễ dàng có nhiều người vào trung ương.

 Ví dụ như việc đưa Nguyễn Thanh Bình từ bí thư tỉnh uỷ lên làm phó ban tổ chức trung ương và Võ Kim Cự thay thế làm bí thư. làm bí thư tỉnh uỷ nghiễm nhiêm Cự được vào trung ương. Nhưng muốn để được thêm suất Hà Tĩnh vào trung ương nữa, Trọng và Sang đã sắp cho Cự ra làm chủ tịch liên minh hợp tác xã, một chức vụ trước đó và sau này không cần uỷ viên trung ương nắm giữ. Việc đưa Cự ra cũng như việc đưa Cự lên làm bí thư trong thời gian ngắn, tức khi Cự đi người khác lên thay làm bí thư, nghiễm nhiên Hà Tĩnh có thêm một uỷ viên trung ương nữa.

Nhưng việc Sang đưa đồng hương Đức Thọ , Hà Tĩnh là Võ Trọng Việt nhảy vọt từ một chỉ huy quân sự tỉnh năng lực và trình độ có hạn,  trở thành tthượng tướng thứ trưởng quốc phòng mới thấy tầm nhìn chiến lược sâu xa về cài cắm nhân sự của Trương Tấn Sang. Như thế cùng với Nguyễn Thanh Bình phó ban tổ chức trung ương sinh năm 1957 và Võ Trọng Việt thứ trưởng bộ quốc phòng sinh năm 1957, khi đến nhiệm kỳ 13 cả hai ở tuổi 64, vẫn còn trong hạn quy định được bầu vào bộ chính trị vì quy định trên 65 mới không được bầu. Cả hai kẻ này đều được dàn xếp tránh tai tiếng để phục vụ bước nhảy vào bộ chính trị khoá sau tiếp quản chức trưởng bạn tổ chức trung ương , bộ trưởng quốc phòng, bởi thế vụ um xùm về Formosa không hề dính tới Nguyễn Thanh Bình dù y làm ở đây đã nhiều năm, những vụ bảo kê buôn lậu ở cửa khẩu khẩu cầu treo của trùm maphia cai quản vùng đất này là đại tá Võ Trọng Hải, đồn trưởng biên phòng Cầu Treo không báo chí nào đề cập, Võ Trọng Hải là em trai thượng tướng thứ trưởng quốc phòng Võ Trọng Việt đang tiềm năng làm bộ trưởng.

 Từ một viên sĩ quan quèn thuộc quân sự tỉnh nhờ sự nâng đỡ của Trương Tấn Sang, Võ Trọng Việt thành thứ trưởng quốc phòng kiêm chủ nhiệm uỷ ban an ninh quốc phòng. Để ăn điểm đi xa hơn nữa, Võ Trọng Việt trên cương vị là chủ nhiệm uỷ ban quốc phòng an ninh đã dập tắt những ý kiến phản đối luật an ninh mạng tại quốc hội. Võ Trọng Việt lớn tiếng cho rằng dự luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và trừng trị những kẻ phản động lợi dụng mạng xã hội chống phá đảng và chính phủ.

 Trương Tấn Sang cài cắm lại trung ương 12 nhiều đệ tử cốt cán của y, những nhân vật ở Hà Tĩnh ở Hà Tĩnh là đông nhất được Sang đưa vào trung ương. Vì thế trong những kẻ về hưu, Sang là người có ảnh hưởng quyền lực nhất, bởi vậy người ta thường xuyên thấy y xuất hiện làm việc tỉnh này, thăm doanh nghiệp nọ và đi Châu Âu, Lào ...khi đã về hưu, điều rất hiếm với các uỷ viên Bộ Chính Trị khác.

Việc Huy Đức nhân lúc Trần Đại Quang ốm tận dụng dư luận gây áp lực để Trọng, Phúc phế truất Trần Đại Quang hẳn phải có sự đồng ý của Trương Tấn Sang. Có lẽ phe Hà Tĩnh quá đông trong trung ương nên muốn có một suất trong bộ chính trị. Trước đến nay Hà Tĩnh đã có nhiều người vào Bộ chính trị cộng sản Việt Nam, nhưng nếu có một suất trong Bộ Chính Trị là người Hà Tĩnh vào lúc này, khi mà người Hà Tĩnh hay còn gọi là người của Trương Tấn Sang trong trung ương đông như thế, sẽ dẫn đến viễn cảnh Trương Tấn Sang là thái thượng hoàng, nắm trong tay tuyệt đối quyền lực mặc dù ẩn sau rèm nghị sự. Đấy cũng là mục đích của những mưu toan mà Tư Sang đã khổ công toan tính.

Nhưng Trọng và Phúc đều cũng đã qua cầu, liệu cặp đôi này có để cho vây cánh Sang lớn mạnh hơn vì ân nghĩa trước đó, hay cặp này cũng muốn gây dựng phe cánh của mình.? Diễn biến gần đây cho thấy Trọng và Phúc đang muốn ưu tiên gây dựng phe cánh của họ hơn cả, bằng chứng là Trọng nâng đỡ Trần Quốc Vượng và Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí Thư. Còn Nguyễn Xuân Phúc chỉ lăm lăm bổ nhiệm những nhân sự phe cánh mình vào chính phủ. Tuy nhiên thì những sự bổ sung đó chưa gọi là bất công đối với ông trùm  Tư Sang , liên minh của cặp Trọng Phúc vì còn nhiều  chức vụ cho các phe chia nhau và tay chân ông trùm Tư Sang vẫn có phần.

Không sớm quá, có thể là muộn hơn, đến trước đại hội khoá 13 một hay hai năm. Mối ân tình liên minh Trọng, Sang, Phúc có còn không.? Việc chia ghế cho các đàn em có công bằng không?  Đấy sẽ là một chuyện lớn. Bởi nếu không bằng lòng, kẻ thâm hiểm như Tư Sang đã từng giật dây biểu tình bạo động ở Hà Tĩnh, từng ra bộ dân chủ cải cách để cho vô khối nhân sĩ, trí thức Việt Nam vào trong mê mụ thậm chí là vào tù...một kẻ như thế chắc không dễ chịu ngồi yên nhìn kẻ khác lật lọng.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)
TTHNO