Ảnh minh họa – Trang nhất bảo Tuổi Trẻ hôm nay. Nguồn: FB Luân Lê
Facebook không chỉ là một phương tiện để ăn chơi, trưng bày tài sản hay hình hài cá nhân, những bữa nhậu linh đình. Mà facebook đem đến sự tương tác tích cực, mang tri thức, tiền bạc và cả những văn minh của con người đến với nhau nếu biết tận dụng nó.
Facebook của tôi, luôn được cố gắng trong sự nghiêm túc để tạo nên một thứ gì đó giống như một cuốn sách phong phú nhiều màu sắc, trong ấy nói về những thứ tiêu cực, xấu xí của đất nước, con người và xã hội là để gây dựng nên điều tốt đẹp và dẹp bỏ những thứ tồi tệ đó trong lòng của nó đi. Nhưng tất thảy, trong những gì tôi viết ra, đều hàm chứa những thái độ của niềm tin và sự lạc quan sâu sắc.
Ở những nước độc tài, thiếu dân chủ và tự do ngôn luận, từ báo chí bị siết chặt không được đăng tin sự thật, từ sách báo bị cấm xuất bản hay kiểm duyệt ngặt nghèo, mà hầu như chỉ còn những âm loa vang vảng hàng ngày ca tụng đẹp đẽ chế độ đang cai trị nhân dân như thời vua chúa xưa, thì đáng ra facebook phải là phương tiện văn minh và hữu hiệu nhất để con người ta nói với nhau sự thật, trao cho nhau tri thức và lòng tốt, là phương tiện để kết nối và đấu tranh xoá bỏ bất công và tiêu cực, thì lại quá ít người dùng facebook để làm việc hữu ích đó, ngược lại, họ mưu cầu việc trưng diện bản thân, họ phô trương tài sản hoặc những thứ phồn thể dung tục, nhảm nhí.
Tôi tiếc rằng facebook đã bị biến dạng qua những con người lệch lạc và dùng nó vào những việc vô bổ, tệ hại.
Đất nước chúng ta cần được khai sáng, cần được trao đi lòng tốt, gieo nên những mầm tri thức đúng đắn, thì nhiều người lại coi đó là hành động ngu ngốc, chẳng để làm gì và còn gây hại cho bản thân.
Nhưng trong một xã hội, khi công lý như chiếc gậy của kẻ mù loà, toà án không phải nơi cạy nhờ của người dân, quốc hội chỉ là nơi tập hợp nhân lực của tổ chức đảng, với những oan sai hay khiếu kiện kéo dài trong vô vọng, thì đúng lý ra facebook phải là nơi thốt lên tiếng nói của thân phận nhân dân trong xã hội, bỗng nó lại trở thành nơi phô diễn của những thú vui tầm thường và phô bản thể cá nhân là chính.
Chúng ta có văn minh mà không biết sử dụng văn minh. Chúng ta có luật pháp nhưng chẳng thể dùng luật pháp. Chúng ta có truyền thông mà không thể ngôn luận.
Và tôi ủng hộ chính quyền đánh thuế thật cao tất cả các mặt hàng trong đời sống. Tăng cao hơn nữa giá điện, xăng và nước sinh hoạt, tăng học phí, viện phí và tăng giá những mặt hàng tiêu dùng khác. Tôi ủng hộ những chính sách tài chính ấy, đánh vào túi tiền người dân từ cái nhỏ nhất.
Lúc đó, họ mới mở mắt và biết chính trị là gì. Bởi, nó là tên ăn cắp luôn thò tay vào túi bạn mà bạn vẫn nghĩ nó là một tên hung bạo đáng sợ nào đó đang tước đoạt tài sản của một người khác.
18 tháng 2, 2017
Ảnh: Nhìn lại cuộc chiến biên giới Việt-Trung 17/2/1979
Bản quyền hình ảnh: STR/AFP/GETTY IMAGES
Một đơn vị pháo của Quân đội Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lấn của Trung Quốc dọc biên giới dài 230 km giữa hai nước ngày 23/2/1979. Vào ngày 17/2/1979 sau nhiều tháng khẩu chiến và xung đột, Trung Quốc tiến hành cuộc tổng tấn công vào Việt Nam, nước đồng minh cộng sản của họ để “dạy cho Việt Nam một bài học” vì đã tỏ ra không lệ thuộc vào Trung Quốc như họ trông đợi.
Bản quyền hình ảnh: STR/AFP/GETTY IMAGES
Dân quân Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây bày tỏ ủng hộ quân đội của họ đang chiến đấu ở tiền tuyến trong cuộc chiến biên giới với Việt Nam. Họ tổ chức thành một toán những người khênh cáng hôm 22/2/1979. Cuộc chiến tranh biên giới này được xem là Chiến tranh Đông dương thứ Ba, mà nguồn gốc của xung đột tuy ngắn nhưng đẫm máu là do mâu thuẫn ý thức hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô cũ.
Bản quyền hình ảnh: ARCHIVE/AFP/GETTY IMAGES
Một phóng viên ảnh của Việt Nam bị đánh ngất đi ngày 2/9/1978 vào thời điểm có xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc gần Hữu Nghị Quan.
Bản quyền hình ảnh: JEAN-PIERRE GALLOIS/AFP/GETTY IMAGES
Một bộ đội biên phòng của Việt Nam đã bị giết hại trong một cuộc tấn công ở Đồng Đăng, biên giới với Trung Quốc, hôm 25/8/1978. Trung Quốc đã tiến hành những cuộc xâm lấn trên diện rộng dọc biên giới với Việt Nam từ năm 1978 trước khi cuộc chiến chính thức bùng nổ ngày 17/2/1979.
Bản quyền hình ảnh: STR/AFP/GETTY IMAGES
Đại đội 10, Quân đội nhân dân Việt Nam tại Đồi Chậu Cảnh, tỉnh Lạng Sơn trong tư thế chiến đấu chống lại các cuộc tấn công xâm lấn của Trung Quốc, ngày 21/2/1979.
Bản quyền hình ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Ba mươi năm sau, khu vực Lạng Sơn gần Hữu Nghị Quan, nơi từng chứng kiến cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt giữa hai nước, nay là khu dân cư phát triển và yên bình. Ảnh chụp 5/2/2009, cho thấy một xe tải thương mại của Trung Quốc đang trên đường về nước và bên đường là cột mốc cây số cũ còn sót lại.
Bản quyền hình ảnh: MARK RALSTON//AFP/GETTY IMAGES
Theo các số liệu lịch sử mới nhất của Trung Quốc, 26.000 lính Trung Quốc đã bị giết trong bốn tuần diễn ra cuộc chiến tranh biên giới chính thức bắt đầu từ ngày 17/2/1979 nhưng kéo dài âm ỉ hàng năm trời cho tới khi Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định biên giới năm 1999.
Bản quyền hình ảnh: MARK RALSTON/AFP/GETTY IMAGES
Một người Trung Quốc đi thăm Nghĩa trang Tử sĩ của Trung Quốc những người đã chết trong cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người lính trẻ từ cả hai nước và cho tới nay một bức màn bí ẩn vẫn bao phủ cuộc xung đột này và không bao giờ được giải thích rõ ràng với công chúng. Ảnh chụp ngày 22/2/2007.
Bản quyền hình ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Một sỹ quan Việt Nam bên cột mốc biên giới bên phía lãnh thổ Việt Nam gần Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn tại biên giới phía bắc với Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 5/2/2009, ba mươi năm sau cuộc chiến.
Bản quyền hình ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Ngoại trưởng Việt Nam, ông Phạm Gia Khiêm và Ủy viên Quốc Vụ Viện, ông Đới Bỉnh Quốc, khánh thành một cột mốc biên giới diễn ra ngày 23/2/2009 tại Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn. Trung Quốc và Việt Nam chính thức hoàn tất việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền vốn có tranh chấp từ lâu đời, và đây là bước tiến trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trải qua cuộc chiến khốc liệt năm 1979.
Bản quyền hình ảnh: AFP
Những năm gần đây đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành của người dân tại các thành phố lớn của Việt Nam để tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 17/2/2016 những người biểu tình chống Trung Quốc tại chân tượng Lý Công Uẩn ở Hà Nội mang theo biểu ngữ đánh dấu ngày này.
Bản quyền hình ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Những người biểu tình chống Trung Quốc mang theo biểu ngữ tham gia các cuộc tuần hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, không chính thức đánh dấu kỷ niệm lần thứ 37 cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu với Trung Quốc ngày 17/2/1979. Những hoạt động quần chúng bày tỏ thái độ chống Trung Quốc như thế này thường không được chính phủ Hà Nội khuyến khích vì e ngại ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Bản quyền hình ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Thắp hương tưởng niệm nhân kỷ niệm ngày cuộc chiến biên giới bùng nổ, 17/2/1979 tại chân tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đây là hình ảnh những con người có vẻ như đã lớn tuổi, nhưng lại đứng nhảy múa trước tượng đài Lý Thái Tổ chỉ để ngăn cản những người dân đến tưởng niệm sự hy sinh của khoảng 40.000 (bốn vạn) binh lính cùng dân thường bị Trung Quốc xâm lược giết hại dã man trên chính mảnh đất 6 tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào ngày 17.02.1979.
Những loại người chúng ta đang nhìn thấy ở trong bức ảnh này, họ sẽ dạy dỗ những thế hệ, tôi tin là chỉ có sự khốn nạn và những lương tri tồi tệ bị nguyền rủa về sau.
Họ múa may trên những mất mát của hàng vạn sinh mệnh và tổn thương xương máu của lịch sử đã bị xoá nhoà và bỏ quên, không được ghi nhận và nhắc đến qua bao nhiêu thế hệ qua.
Đứng sau những tâm hồn và lương trị khốn nạn này là ai đã chỉ đạo chúng ra để ngăn người dân nhớ tới lịch sử dân tộc bi thương một thời?
sẽ dạy dỗ những thế hệ, tôi tin là chỉ có sự khốn nạn và những lương tri tồi tệ bị nguyền rủa về sau. Họ múa may trên những mất mát của hàng vạn sinh mệnh và tổn thương xương máu của lịch sử đã bị xoá nhoà và bỏ quên, không được ghi nhận và nhắc đến qua bao nhiêu thế hệ qua.
Đứng sau những tâm hồn và lương trị khốn nạn này là ai đã chỉ đạo chúng ra để ngăn người dân nhớ tới lịch sử dân tộc bi thương một thời?
Trong khi chưa có kết luận chính xác từ các nhà điều tra Malaysia, đã có rất nhiều nguồn tin cho rằng ông Kim Jong-un chính là người đã ra lệnh hạ sát người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Kim Jong-nam.
Ông Kim Jong-nam. (Arnh: Internet)
Kim Jong-nam, con trai của Kim Jong-il và nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye-rim
Kim Jong-nam sinh vào tháng 5/1971 tại Bình Nhưỡng. Mẹ ông, bà Song Hye-rim là một ngôi sao nổi tiếng tại Bắc Hàn, sở hữu một lượng lớn người hâm mộ trong đó có ông Kim Jong-il. Bà là con gái một gia đình trí thức Hàn Quốc di cư sang Triều Tiên trong chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Bà Song Hye-rim lớn hơn ông Kim Jong-il 6 tuổi. Khi hai người bắt đầu mối tình, bà vẫn còn đang vợ của một người đàn ông khác, hai người đã có 1 người con.
Mẹ ruột của Kim Jong-nam, bà Song Hye-rim. (Ảnh: Internet)
Vì đây là một mối quan hệ không chính thống, nên trong nhiều năm ông Kim Jong-il đã giấu cha mình, cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, về người vợ và con trai.
Kim Young-soon, một vũ công nổi tiếng cùng thời với bà Song, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2003, tiết lộ bà đã bị bỏ tù vì hé lộ chuyện của ông Kim Jong-il. Bà Kim Young-soon kể lại, một ngày bà gặp lại bà Song Hye-rim, bà Song khoe với bà rằng, đã chuyển đến Bình Nhưỡng và sống trong “một khu dinh thự 5 tầng” – ngôi nhà dành cho giới quý tộc của Triều Tiên. Bà Kim hiểu điều này có ý nghĩa gì, người bạn của bà đã trở thành vợ của ông Kim.
Khi Kim Jong-nam chào đời, Kim Jong-il đang được lựa chọn làm người kế vị ông Kim Nhật Thành, nếu như chuyện này bị tiết lộ chắc chắn sẽ gây nhiều bất lợi cho tham vọng chính trị của ông.
Kim Jong-nam sống ẩn nấp trong một dinh thự tại Bình Nhưỡng.
Vì gặp nhiều vấn đề sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, nên bà Song Hye-rim phải ra nước ngoài điều trị, bà mất tại Nga vào năm 2002. Kim Jong-nam sống với bà ngoại cùng dì, Song Hye-rang.
Kim Kyong-hui (em gái Kim Jong-il) đã từng có ý định đưa Kim Jong-nam về nuôi khi ông còn rất bé. Tuy nhiên, chuyện này không thành, sau đó bà Kim vẫn luôn hỗ trợ Kim Jong-nam.
Cựu lãnh đạo Triều Tiên, chủ tịch Kim Jong-il (trái) và con trai Kim Jong-nam lúc bé (phải). (Ảnh: Internet)
Ông Kim Jong-il rất yêu quý con trai của mình, luôn gọi điện cho con khi vắng nhà. Sau một thời gian dài, Jong-nam cũng gây dựng được chút tình cảm với ông nội Kim Nhật Thành.
Năm 1979, Jong-nam bắt đầu 10 năm đi du học tại Nga, Thụy Sĩ, ông rất giỏi tiếng Pháp và Anh. Cuối thập niên 1980, ông trở lại Triều Tiên.
Vì có nhiều cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài và không thích sống cô độc ở Bình Nhưỡng và Wonsan, những điều này đã khiến ông đặt câu hỏi về hệ thống chính trị và kinh tế của Triều Tiên.
Trong một cuốn sách của nhà báo người Nhật Bản, ông Kim Jong-nam từng nói: “Cha tôi đã cố gắng che giấu một sự thật là ông ấy đã sống với mẹ, một người đã kết hôn, một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, vì vậy tôi không bao giờ được ra khỏi nhà hay có bạn bè. Cô đơn từ thời thơ ấu có thể đã làm nên tôi bây giờ, thích tự do”.
Ông Kim Jong-il rất giận con trai mình, từng có lần ông Jong-il dọa đưa Jong-nam vào một trại tù làm lao động mỏ than.
Thay vì bị đưa đi tù, Jong-nam đã trải qua những năm tháng tuổi 20 bằng những yêu cầu và kì vọng không thực tế từ cha của mình.
Kim Jong-nam chưa bao giờ là ứng cử viên thích hợp cho vị trí kế nhiệm lãnh đạo của Triều Tiên, nhưng ông được giao cho rất nhiều nhiệm vụ kinh doanh của gia đình.
Hồi năm 1990, khi hàng ngàn người Triều Tiên chết đói, Jong-nam đã tham gia hoạt động kiểm toán, xem xét tình hình tài chính của các nhà máy quốc doanh.
Tại đây, Jong-nam được chứng kiến những vụ hành hình các quản lý của nhiều nhà máy bị tố cáo biển thủ. Những chuyện này đủ khiến Jong-nam thất vọng về đất nước và hệ thống chính trị mà ông và cha dẫn dắt.
Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tháng 9/1983. (Ảnh: Reuters)
Cuối thập niên 1990, Kim Jong-nam kết hôn và có một vài người con.
Từ đầu những năm 2000, ông Jong-nam bắt đầu sống ở nước ngoài, chủ yếu là Macau, ông cũng có nhà riêng tại Bắc Kinh.
Ông được giao nhiệm vụ quản lý một số tài khoản gia đình có giá trị lên tới hàng tỷ USD và một vài hoạt động kinh doanh ngầm của Triều Tiên.
Mặc dù, Jong-nam từng dính dáng đến những hoạt động buôn bán ma túy hay buôn lậu vũ khí, nhưng ông giữ một nhiệm vụ quan trọng trong việc hợp pháp hóa những khoản tiền kiếm được từ các hoạt động phi pháp. Rõ ràng, không ngẫu nhiên khi Jong-nam thường xuyên qua lại những casino ở châu Á. Việc này biến Jong-nam trở thành tay chơi có tiếng tại các sòng bài trên khắp khu vực này.
Sự cạnh tranh trong gia đình
Trong một lần, khi uống rượu say, cố lãnh đạo Kim Jong-il đã khóc và mắng vợ mình bà Song Hye-rim: “Cô chính là thủ phạm. Cô cướp con trai tôi”.
Cuối thập niên 1970, Kim Jong-il quen một vũ công người Nhật Bản gốc Triều Tiên, Ko Yong-hui.
Sau khi Jong-nam bỏ ra nước ngoài, Kim Jong-il sống với bà Ko và sinh được 3 người con, trong đó người con thứ 2 là lãnh đạo Triều Tiên hiện tại, ông Kim Jong-un.
Không như những gì ông Kim Jong-il nghĩ, bà Ko là một người có nhiều tham vọng. Bà bắt đầu kết thân với các trợ tá và tướng của chồng.
Cuối năm 1999 – đầu năm 2000, bà Ko chính thức trở thành đệ nhất phu nhân, cùng chồng tham gia những chuyến thị sát quân đội. Đây là một trong những nền tảng cho cơ hội kế vị của Jong-un và anh trai Jong-chol.
Kim Jong-nam đã từng được coi là người kế vị hợp pháp của Kim Jong-il, ông còn từng được mệnh danh là “tiểu tướng” ngay khi còn nhỏ. Tuy nhiên, năm 2001, sau một nỗ lực nhập cảnh vào Nhật Bản bất thành, do dùng hộ chiếu giả mạo sử dụng một bí danh của Trung Quốc, Pang Xiong, (nghĩa là “Gấu béo” theo tiếng Quảng Đông). Jong-nam trở thành kẻ không được ưa thích ở Bình Nhưỡng nên đã quyết định đi lưu vong ở nhiều nơi, chủ yếu là Macau, Trung Quốc.
Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Jong-nam đã được mệnh danh là một tiểu tướng.
Kim Jong-un lên làm lãnh đạo Triều Tiên khi cha ông qua đời vào năm 2011. Jong-nam đã không tham dự đám tang của cha mình.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un đang cố gắng tăng cường quyền lực của mình trước áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân và tên lửa. Sự ra mắt một tên lửa tầm trung hôm Chủ Nhật (12/2) mới đây, đã bị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án và nhận phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong một cuộc trao đổi email với một nhà báo Nhật Bản được công bố năm 2012, Jong-nam nói về người em trai của mình không có “bất kỳ khả năng phán đoán công việc hay sự thành thật” và cảnh báo rằng hối lộ và tham nhũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Triều Tiên.
Ngoài ra ông nói thêm:“Bất kỳ người nào cũng đều sẽ cảm thấy rất khó để chịu đựng một chế độ 3 đời cha truyền con nối”.
Ông nói trên chương trình Asashi TV của Nhật Bản năm 2010: “Tôi hy vọng em trai mình có thể làm hết sức mình vì lợi ích của Triều Tiên”.
Kim Jong-un ra lệnh hạ sát anh trai mình?
Thật khó để tin rằng, Kim Jong-un lại đang cố gắng làm hài lòng các vị lãnh đạo Hàn Quốc.
Theo học giả Michael Madden, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên, ông Kim Jong-nam không phải là mối đe dọa hay đối thủ lớn của Kim Jong-un. Ông ấy cũng không quan tâm tới chính trị.
Sống ở nước ngoài lâu năm, Jong-nam không có bất kỳ nền tảng quyền lực nào trong giới chính trị Triều Tiên, và ông ấy cũng không biết cách kiểm soát chính thể.
Jong-nam có mối quan hệ thân thiết với giới quyền thế Trung Quốc và được chính quyền Trung Quốc bảo hộ. Trong nhiều tháng qua, Bình Nhưỡng đã nỗ lực cải thiện và củng cố mối quan hệ với Bắc Kinh.
Bên cạnh những giả thuyết về cái chết của anh trai Kim Jong-un, nhiều chuyên gia cho rằng ông Kim tử vong có thể do lên cơn đau tim. Điều này không phải không có cơ sở bởi nhiều thành viên nhà họ Kim mắc bệnh tim. Cả ông nội Kim Nhật Thành và ông Kim Jong-il cũng qua đời vì bị đau tim, trong khi người cô ruột Kim Kyong-hui nhiều lần điều trị bệnh tim mạch ở Nga.
Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện của đau tim nặng thường là đau thắt ngực, hoa mắt, chóng mặt – khá trùng khớp những mô tả của ông Kim khi cầu cứu nhân viên sân bay.
Hồi năm 1959, ông Hồ Chí Minh phát động phong trào "Tết trồng cây" với 2 câu cổ động rất hay được đám hậu thế ghi nhớ và nhắc lại: "Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Chả biết phong trào này trồng được bao nhiêu cây, dù năm nào cũng trồng. Và cũng chả biết xứ sở này xuân như thế nào? Chỉ thấy "rừng vàng" của An-nam bị đám hậu sinh đốn trọc lóc. Đã thế, dân gian lại có vè về phong trào trồng cây này như sau: "Hoan hô các cụ trồng cây Mười cây chết chín, còn cây gật gù..."
Trồng cây lưu niệm là một hoạt động có ý nghĩa, không chỉ ta mà tây cũng có. Trồng cây lưu niệm để đánh dấu một mốc nào đó để hậu thế được nhớ, đồng thời cây xanh được trồng sẽ tạo ra bóng mát và cảnh quan trong khu vực.
Thông thường, người ta trồng cây non, bởi vì đã "trồng" là phải có lớn, phỏng ạ. Nhưng ở xứ ta lại thấy rất nhiều nơi các lãnh đạo trồng cây lưu niệm lại cây già, thậm chí là cổ thụ. Chả biết có phải sợ vè của dân gian không nữa hehe...
Tôi bốt loạt ảnh sưu tầm các lãnh đạo trồng cây lưu niệm.