16 tháng 3, 2015

Written By Hai Hoang Van on Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2015 | 16.3.15

Việc Mỹ yêu cầu VN ngưng cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh, trùng hợp với tin đồn rất đáng tin rằng VN có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của TBT Nguyễn Phú Trọng.

Việc này theo các chuyên gia có ý nghĩa như thế nào?

Mỹ sẽ trở lại Cam Ranh?

Cam Ranh là một cảng biển nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, có địa thế chiến lược hết sức quan trọng. Từ trước đến nay, hải quân các nước Pháp, Mỹ, và Liên Xô đã từng dùng Cam Ranh làm căn cứ quân sự.

Mới đây, hãng tin Reuter cho biết Mỹ đã có yêu cầu VN ngưng cho phép Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho các máy bay ném bom tại khu vực Thái Bình Dương, với lý do những hoạt động đó có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực.

Bình luận về sự kiện này, Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thấy rằng, thái độ của VN trong vấn đề này sẽ cho biết diễn tiến của các quan hệ giữa VN với TQ, Nga và Mỹ sẽ ra sao trong thời gian tới. Ông nói với chúng tôi:

“VN có đáp ứng lời yêu cầu của Hoa kỳ hay không là một điều hết sức quan trọng. Hoa Kỳ cần soi sáng các điểm mờ chiến lược mà VN là một yếu tố hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Riêng VN, trước yêu sách của Mỹ, thì bị lâm vào một tư thế hết sức không thoải mái, nếu không nói là tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, cũng như mọi người, tôi đang nóng lòng muốn biết thái độ của VN ra sao trước lời yêu cầu này của Mỹ. VN như đứng trước ngã ba đường, VN không thể không có chọn lựa.”

LS. Vũ Đức Khanh chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ và luật pháp quốc tế tại Đại học Ottawa – Canada nhận định:

“Điều đó cho thấy chính sách ngoại giao đu dây của VN đã hoàn toàn phá sản và chính sách ba không cũng đã đi vào ngõ cụt của sự bế tắc. Điều đó cho thấy Hoa kỳ đã đang đi theo một lộ trình mà Hoa kỳ muốn có một mối quan hệ thật mật thiết với VN hiện tại. VN nằm trên một vị trí chiến lược như thế thì vấn đề là Mỹ có sẽ trở lại Cam Ranh hay không? Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, mà tôi nghĩ vấn đề này sẽ cho chúng ta thấy Mỹ đã đặt VN trước một sự lựa chọn vô cùng lớn”.

Theo báo của Nga Sputnik online đã bình luận cho rằng: "Việt Nam đang chơi với cả hai, đứng giữa vừa tìm kiếm các quan hệ gần hơn với Hoa Kỳ trong khi duy trì quan hệ truyền thống với Nga."

Theo VOA Việt ngữ, liên quan đến chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng sắp tới, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viên quốc phòng Úc cho rằng:"Có rất nhiều tin đồn rất đáng tin rằng để đổi lại, Việt Nam có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân, những việc mà trước đây Hà Nội không đồng ý.”

Nói về khả năng phản ứng của VN trong vấn đề này, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn cho biết:

“Theo tôi, thì VN sẽ rất đau đớn để có thể chấp thuận yêu cầu của Mỹ. Trước hết Nga là một đồng mình truyền thống của VN. Nhưng VN cũng khó có thể trả lời không với Mỹ, ít nhất trong tình thế hiện nay. Bởi vì, trước sự lấn lướt của TQ tại Biển Đông, cũng như việc xây dựng các đảo nhân tạo của nước này đã trực tiếp đe dọa nền an ninh quốc phòng cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Mà việc đó Nga không thể giúp VN được, mà chỉ có Mỹ mới có thể giúp VN về kinh tế và quốc phòng để VN có thể bảo vệ quyền lợi của mình để đối đầu với hành động hung hăng của TQ. Vì vậy, theo tôi trong bối cảnh như vậy, trong nhất thời VN khó mà tìm được một kế sách để thỏa mãn tất cả các bên. “

Cam Ranh địa thế chiến lược

Trả lời câu hỏi việc VN cho Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Cam Ranh là một căn cứ quân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Mỹ để tái phối trí lực lượng của họ ở Biển Đông, trong sách lược chuyển trục  sang Châu Á. TS. Phạm Chí Dũng cho biết:

“Nói gì thì nói trong chiến lược xoay trục sang châu Á và Thái bình dương của Mỹ thì VN có vai trò chiến lược về mặt quân sự vì Cam ranh chắc chắn sẽ là điểm nhấn của Mỹ chứ không thể khác được. Vì ai nắm được Cam ranh thì khống chế được toàn bộ Biển Đông và kênh đào Kra.”

Điều đó rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ Biển Đông của VN, để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Ông Trương Nhân Tuấn khẳng định:

“Nếu VN cho Mỹ sử dụng hải cảng Cam Ranh trong chiến lược phòng thủ Biển Đông, dĩ nhiên điều này có rất có ý nghĩa đối với quan hệ Việt-Mỹ. Tình huống này sẽ chỉ có thể xảy ra nếu VN và Mỹ đã có những kết ước về liên minh chiến lược. Đây là một ước vọng của phần lớn người VN hiện nay. Về vấn đề bảo toàn lãnh thổ, chắc chắn VN không thể đi với Nga, hay đi với TQ, mà phải đi với Mỹ. Ta thấy một đảo nhỏ là Đài Loan, đến bây giờ TQ cũng vẫn không dám dùng vũ lực để thống nhất đất nước, mặc dầu họ có tính chính danh để làm việc đó. Đơn giản vì phía sau Đài Loan có Mỹ. Vấn đề là lãnh đạo CSVN có dám đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của đảng hay không.”

Đây là một sự tính toán có chủ ý từ phía Mỹ để buộc VN phải có một lựa chọn dứt khoát vào thời điểm này. LS. Vũ Đức Khanh nhận định:

“Từ trước đến nay VN vẫn coi Nga là một đồng minh thân cận mà người ta gọi là truyền thống, cho nên nếu nghĩ rằng VN sẽ quay ngoắt 180 độ thì là điều rất khó. Nhưng nếu cho rằng VN không có các chuyển động thì càng không được. Cho nên tôi nghĩ người Mỹ đang làm một cú để đẩy Hà nội vào một cái thế phải chọn, đó là việc phải đứng trong một cái liên minh nào đó, chứ không thể đứng ở cái thế vừa hợp tác chiến lược toàn diện với Nga, vừa hợp tác chiến lược toàn diện với TQ rồi lại đối tác toàn diện với Hoa kỳ. Do vậy, có thể có các bước ngoặt rất là lớn, mà tôi nghĩ rất có thể đã có những sự thỏa thuận nào đó rồi cho nên nó mới có các nguồn tin như hôm nay.”

Việc hiện diện của Mỹ  ở Cam Ranh sẽ giúp đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của VN trước sự đe dọa của TQ trong lúc này. TS. Phạm Chí Dũng ghi nhận:

“Có lẽ tới lúc này, phía VN cần phải xác định ai sẽ có thể bảo vệ VN một cách hiệu quả trước sức ép của Bắc kinh? Nga không thể làm điều đó, hơn nữa Nga đang tiến bước để trở thành một đồng minh quan trọng của TQ. Như vậy chỉ còn người Mỹ thôi. Trước đây đã có những bài học như các căn cứ quân sự Clark hay Subic ở Philippines mà người Mỹ đã đóng quân ở đó và tình hình ở đó khá là ổn. Nếu như VN có một căn cứ quân sự của Mỹ thì VN có thể trở thành một đối tác quân sự nằm trong chiến lược liên minh về quân sự. Thì lúc đó TQ sẽ không thể làm gì được VN”

Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn. Nếu như Đảng CSVN biết coi trọng và đặt quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc lên trên hết thì cũng chính là họ đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân.

Anh Vũ, thông tín viên RFA 
2015-03-16
NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO BẮC KINH, THỂ HIỆN Ý TƯỞNG BÁ CHỦ ĐÔNG NAM CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI ( Trích trong cuốn SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA , nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội năm 1979)
Chú dẫn của nhà xuất bản
Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài.
Cuốn sách này gồm toàn văn bản văn kiện nói trên
Tháng 10 năm 1979
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT
TRÍCH DẪN
Tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc năm 1956, chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói :
"Chúng ta phải trở thành quốc gia hàng đầu về phát triển văn hóa. khoa học, kĩ thuật và công nghiệp...không thể chấp nhận rằng sau một vài chục năm, chúng ta vẫn chưa trở thành cường quốc số một trên thế giới !" 
Sau đó, tháng 9 năm 1959, tại hội nghị của quân ủy trung ương, chủ tịch Mao Trạch Đông lại nói :
"Chúng ta phải chinh phục trái đất. Đó là mục tiêu của chúng ta" ( Trang 7)
Trong năm 1938, chủ tịch Mao Trạch Đông kể chuyện với nhà báo Mỹ Ét-ga Xnâu ở Diên An về thời trẻ của mình, đã bộc lộ ý nghĩ sau khi đọc một cuốn sách nhỏ nói đến việc Nhật chiếm Triều Tiên và Đài Loan, việc mất "chủ quyền" Trung Hoa ở Đông Dương, Miến Điện và nhiều nơi khác:
"Đọc xong, tôi lấy làm thất vọng đối với tương lai đất nước tôi, tôi bắt đầu nhận thức rằng bổn phận của mọi người là phải đóng góp cứu nước ( Ét - ga Xnâu : Ngôi sao đỏ trên đất Trung Hoa, Nhà xuất bản Pen-guyn, Lân- đơn, 1972, tr.159)
Tài liệu của đảng cộng sản Trung Quốc do chủ tịch Mao Trạch Đông viết mang tên Cách mạng Trung Quốc và Đảng cộng sản Trung Quốc, xuất bản năm 1939, có viết :
"Các nước đế quốc, sau khi đánh bại Trung Quốc, đã chiếm các nước phụ thuộc của Trung Quốc : Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Lưu Cầu, quần đảo Bành Hồ và Lữ Thuận, Anh chiếm Miến Điện, Bu Tan, Hương Cảng, Pháp chiếm An Nam..."
Ý đồ bành trướng của những người lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ở câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963 :
"Tôi sẽ làm chủ tịch 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á" (Trang 16)
Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ chính trị Ban chấp Hành Trung ương Đảng công sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965 :
"Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái- Lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po...Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu , ở đấy có nhiều khoáng sản...xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy ...Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô - Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây " (Trang 19)
Việc sử dung lực lượng Hoa kiều, ý đồ của Bắc Kinh đã được thể hiện rõ nhất trong ý kiến của bộ trưởng ngoại giao Trần Nghị:
" Xin-ga-po có trên 90% là người Trung Quốc, trong số dân hơn một triệu người thì hơn chín mươi vạn là người Trung Quốc . Cho nên Xin-ga-po hoàn toàn trở thành một quốc gia do 
người Trung Quốc ở đó tổ chức" (Trong cuộc nói chuyện với các đại biểu người Hoa ở Việt Nam đến chào mừng đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc do thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu thăm Việt Nam tháng 5 năm 1960) ( Trang 20)
Trong cuộc gặp giữa đại biểu bốn đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Lào tại Quảng Đông tháng 9 năm 1963, Thủ tướng Chu Ân Lai nói :
"Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong đảng lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông Nam châu Á"(Trang 21)
..................


15 tháng 3, 2015

TAO ĐÀN CÓC NHÁI NGÀY XUÂN




An-nam là một cường cuốc thơ. Và trong tư duy của bọn cóc nhái làm chiến lược thì sẽ là lá cờ đầu của nền thi ca nhân loại. Xin giới thiệu bài viết của Hoàng Trần Nhân in trên báo đảng số xuân 2013 như một minh chứng hùng hồn vãi lôn của thi ca Vịt.

Như mọi năm, Xuân đến là vương quốc Đầm Lầy tổ chức Lễ hội Tao Đàn ở khắp các tỉnh thành. Có một địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh đều có ngày thơ riêng, đỉnh cao là ngày thơ trong đêm trăng tròn tháng Giêng trên một đỉnh núi. Câu lạc bộ thơ các cấp đều hồ hởi phấn khởi trong tháng Giêng này. Một số nhà thơ chạy show đọc thơ mệt nghỉ trong suốt mấy ngày.

Chất lượng thơ của Lễ hội Tao Đàn Đầm Lầy chưa biết hay dở thế nào, nhưng chắc chắn là thơ “chuẩn không cần chỉnh”. 



Ngày trước các cụ thơ rằng: “Con mèo con chuột có lông/Cây tre có mắt nồi đồng có quai”.
Ngày nay, một số thi sĩ trong Đầm Lầy có thơ tả cảnh quê hương, rằng: “Quê tui có một dòng sông/Mùa hè nước cạn mùa đông nước đầy/Cầm cần câu cá trên tay/Cá bơi dưới nước chim bay trên trời”. Hoặc: “Chị tui lớn tuổi hơn tui/Mẹ tui còn lớn hơn tui rất nhiều/Ngoài đồng có một cánh diều/Diều mà có gió thì diều nó bay”…

Năm nay (cũng như các năm nọ), Tao Đàn Đầm Lầy quyết định ngoài cờ xí trống chiêng còn có các phần trình diễn thơ, múa thơ, đánh quyền thơ và nhảy hip-hop thơ… cho sinh động để khán giả bớt buồn ngủ. Cư dân trong Đầm Lầy đa phần là nòng nọc cụt đuôi nên mọi sự diễn ra ở Lễ hội Tao Đàn đều ngẩn tò te không biết gì. 


Chỉ biết rằng năm nào cũng vậy, bộ phận truyền thông của lễ hội phát trên đài, trên báo rằng: Tao Đàn năm nay nhất định thành công tốt lành, rằng bạn bè thế giới tròn xoe mắt mà kính phục chúng ta, rằng thơ ca đã đu theo các chùm bóng bay lên trời khiến Thượng đế cũng động lòng mà thương cho giống loài cóc nhái của Đầm Lầy nhà mình.

Nhớ năm ngoái, một vị ếch gần già (chứ chưa lẩm cẩm) nằm trong Ban tổ chức Lễ hội Tao Đàn tuyên bố sẽ xây dựng Đầm Lầy thành một cường quốc thơ ca của thế giới! Nghe xong, rất nhiều cư dân nòng nọc của Đầm Lầy sung sướng như mơ. Bởi các vương quốc khác họ trở thành cường quốc nhờ dân họ tiền nhiều, nhờ tên lửa hạt nhân, nhờ thủy quân hiện đại… Đầm Lầy ta không có các phương tiện trên thì ta có thơ thể hiện tâm hồn mơ mộng và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Nếu vương quốc nào trên Trái đất này cũng chạy đua thành cường quốc thơ thì chiến tranh không thể nào xảy ra, mà nếu có xảy ra vì chạy đua… thơ thì chắc cũng chẳng có ai bị thương và ngày tận thế càng không có cơ hội.

Ở Đầm Lầy, gần như ai cũng biết làm thơ. Chính vì nhà nhà làm thơ, người người mần thơ với một lực lượng hùng hậu được trang bị “thơ tận răng” như thế, Đầm Lầy xứng đáng là cường quốc thơ chứ còn gì nữa! Một số vị giáo sư cóc, tiến sĩ nhái, nhà phê bình ễnh ương ăn lương của quốc vương còn viện dẫn truyền thống thơ ca qua mấy mùa mưa của Đầm Lầy trong các cuộc hội thảo thơ, hội nghị ca. Dù nước trong đầm lầy lúc đầy lúc cạn nhưng thơ ở vương quốc này chưa bao giờ vơi. Toàn là những lý do chân chính đáng để Đầm Lầy trở thành cường quốc thơ ca thế giới.

Một số khác nhờ có đọc báo Tuổi trẻ Cười, nên ra sức phản đối dự án cường quốc thơ này. Họ phản đối vì mới trước Tết Quý Tỵ đây thôi, tầng lớp thợ thuyền là nòng cốt làm ra sản phẩm phục vụ chúng sinh của Đầm Lầy có nơi chỉ được thưởng Tết bằng cân bột ngọt, đường và tờ lịch treo tường có em gái mặc bikini… dòm cho đỡ tủi. Mới năm ngoái thôi, kẹt xe vẫn còn là vấn đề nan giải của lãnh đạo các thành phố lớn trong Đầm Lầy, là hình ảnh kỳ dị trong mắt người nước ngoài có văn minh và là nỗi khốn khổ cho hàng chục triệu dân đen nòng nọc thành thị. Còn môi trường sống thì ngày càng tệ, ô nhiễm từ cọng rau muống đến nguồn nước mưa… Vậy thì trở thành cường quốc thơ để làm gì? Chưa kể, mấy ông bà thi sĩ ễnh ương kêu to nhất trong Đầm Lầy này xưa nay chỉ có giải “nô-đùa” chứ có cái giải “nô-ben” nào đâu mà dám ngẩng mặt với các vương quốc khác về tài thơ của mình mà đòi làm cường quốc!

Cuộc tranh cãi ở vương quốc Đầm Lầy lọt tai một lão người. Lão người này dựng chòi thơ sinh sống lâu năm trên Đầm Lầy. Lão nhủ thầm trong bụng: “Cái xứ cóc nhái Đầm Lầy chúng mày mà cũng đòi cường quốc Tao Đàn à. Ở xứ loài người bọn ta, đi đâu cũng thấy “thi phú” (tức là… thu phí), vậy mà có dám nhận cường quốc thơ ca đâu?


Để khỏi phải nhức lỗ nhĩ vì bọn cóc nhái cãi nhau, lão người, thay vì quăng một mẻ lưới quét sạch bọn cóc nhái hay mần thơ trong Đầm Lầy, quyết định thay bằng kế hiểm độc hơn: làm ngay một bài thơ tên là Tao Đàn cóc nhái rồi thuê bọn người chuyên in lậu photo hàng vạn bản với giá rẻ hơn tảo độc ném xuống Đầm Lầy. 


Lão cười bí hiểm: Phen này, vương quốc Đầm Lầy cóc nhái chúng mày sẽ bị ô nhiễm thơ của tao mà tuyệt chủng!


Bài thơ của lão người có gì mà đòi tiêu diệt cả một giống loài cóc nhái yêu thơ ca? Bài thơ đó của lão người như thế này, được ghi lại từ một nhà thơ dân gian quá cố tên là Lê Trung Dị – vốn là cư dân nòng nọc cụt đuôi trong Đầm Lầy – sau cuộc tuyệt diệt của lão người, Lê Trung Dị thoát kiếp ễnh ương đầu thai thành giống người, chép lại rằng:

Kỳ quá không mưa cóc vẫn ra
Duyên đâu cóc nhái họp chung nhà
Cóc già chễm chệ ngồi chong mắt
Cóc trẻ lăng xăng đọc diễn ca
Cóc thị, cóc quê bò lếch thếch
Cóc sông, cóc núi đứng khề khà
Cùng nhau xướng họa nghe con cót
Cường quốc thơ mơ dữ vậy ta.

13 tháng 3, 2015


 NGHỊCH LÍ

1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
5. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
6. Khôn …đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
7. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
8. Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
9. Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
10. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
11. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
12. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
13. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
14. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
15. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
16. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
17. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giỗ Tổ.
18. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
19. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
20. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
21. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
22. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
23. Đi chùa công đức vài trăm không tiếc, tiếc từng hào phụng dưỡng mẹ cha

 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (QUẢ ĐẤM THÉP CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ), THỰC CHẤT LÀ SÂN SAU CỦA ĐẢNG THAM NHŨNG, LÀ LỰC CẢN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC.

“Thế lực doanh nghiệp nhà nước là kinh khủng”

Published on March 10, 2014   ·   No Comments nganhangnhanuoc
Ngày 6/3, Chính phủ ban hành nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với nhiều quy định dự tính trước lối ra cho các khó khăn mà quá trình này có thể gặp phải.

Cũng trong ngày 6/3, tại hội thảo “Cải cách thể chế: Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước là một nút thắt dứt khoát phải làm khi cải cách thể chế kinh tế.

Bởi, không thể để khối doanh nghiệp này tiếp tục bành trướng, hay cứ nói cổ phần hóa, nhưng thực chất một số doanh nghiệp chỉ cổ phần có 5%.
Hội thảo hôm đó có mặt nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước. Và không ít người trong số họ cùng có chung sự sốt ruột với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận, cải cách doanh nghiệp nhà nước là một trong những chuyện đã bàn nát nước ở thời kỳ đầu của đổi mới, bây giờ lại quay trở lại. Nhưng, sự trở lại này, theo bà Lan thì khó hơn rất nhiều. Bởi “thế lực doanh nghiệp nhà nước là kinh khủng”, và “nếu nói nhóm lợi ích của Việt Nam thì đây là số một, và là lực cản rất trực tiếp đối với cải cách thể chế”.
Lực cản rất lớn của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chính là sự bùng lên của các nhóm lợi ích cũng là điều đã được bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức một năm trước.
Khi đó, bà Lan đã tha thiết mong Quốc hội chủ động tối đa trong việc cải cách thể chế. Đồng thời, Quốc hội nên đề nghị Chính phủ có chương trình hành động cụ thể, chọn một số nội dung quan trọng yêu cầu Chính phủ phải làm cho bằng được.
Phải làm cho bằng được, theo ý kiến của cả nhà quản lý và chuyên gia, đó chính là gỡ nút thắt mang tên doanh nghiệp nhà nước.
Chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà trong bản báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 2 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đặt thể chế tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước lên vị trí hàng đầu trong những nhiệm vụ hoàn thiện thể chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” cần tập trung thực hiện trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế.
10 giải pháp để hoàn thiện thể chế này cũng lần lượt được điểm tên, từ triển khai nghị quyết, văn bản đến đẩy mạnh cổ phần hóa, tăng cường năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, cải thiện quản trị, thu hẹp phạm vi và tỷ trọng nguồn lực phân bổ… cho tới ban hành tài liệu hướng dẫn chung nguyên tắc và cách thức thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tất cả các giải pháp gần như không có gì mới mẻ, nếu không muốn nói là có những điều rất cũ, đã trở thành điệp khúc ở không ít diễn đàn, văn bản.
Chẳng hạn, giải pháp thứ năm: cần ban hành một dự luật về đầu tư nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước đã từng là đề nghị của nhiều đại biểu khi Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước từ cuối năm 2009. Và sau đó đã được chính thức đưa vào nghị quyết của Quốc hội. Song đến nay thì dự thảo luật này vẫn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị.
Hay, giải pháp thứ chín nêu: đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác, loại bỏ các hình thức ưu đãi và bao cấp đối với doanh nghiệp nhà nước còn tồn tại trên thực tế. Điều này đã liên tục nằm trong các khuyến nghị của các chuyên gia trong và ngoài nước hàng chục năm nay.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 12, ngay kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 vào tháng 7/2011 cũng đã gửi đến 10 kiến nghị để ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, kiến nghị thứ bảy nêu rõ: “tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm nhiệm vụ cơ bản là khắc phục những khiếm khuyết của thị trường và cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng thay vì đóng vai trò “chủ đạo” bằng cách đầu tư dàn trải và kém hiệu quả như hiện nay”.
Nhưng, cũng giống như nhiều yêu cầu khác của cải cách thể chế kinh tế, “nút thắt” khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn mãi ở trạng thái im lìm suốt nhiều năm qua.
Trong sự sốt ruột cao độ, nhiều chuyên gia kinh tế cùng chung quan điểm với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh rằng, giờ không còn là lúc thích hợp để nói mãi về những yếu kém của các ông “con cưng” mà như đúc kết của quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung là “lời ăn lỗ dân chịu” nữa.
Mà hãy bắt tay hành động để gỡ “nút thắt”, cụ thể là “bắt” doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ quy luật thị trường, cạnh tranh bình đẳng, theo lời Bộ trưởng Vinh.
Bởi thế, cũng có thể chia sẻ với mục tiêu chuyển toàn bộ tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần trong 3 – 4 năm tới được Bộ Kế hoạch và đầu tư nêu ra tại báo cáo nói trên. Nhất là khi khá nhiều lối ra đã được nêu tại nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó bao gồm cả việc xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân các trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Những đề xuất cụ thể để cải cách doanh nghiệp nhà nước, rộng hơn là cải cách thể chế kinh tế, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, đang được tính từng ngày. Bởi thế, một số vị chuyên gia kinh tế được Bộ trưởng Vinh tham vấn, dù còn rất lo lắng với không ít lực cản từ chính tư duy, quan điểm phát triển vẫn thể hiện quyết tâm chung tay gỡ “nút thắt” doanh nghiệp nhà nước, góp phần cải cách thể chế kinh tế vốn đã nói quá nhiều, nhưng làm chưa được bao nhiêu.
Và như thế, có thể thêm một lần hy vọng vào sự chuyển biến thực sự của tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước.
Theo VNEconomy

 Lê nin " Trong nhiệm vụ quản lý nước nhà, cái có ý nghĩa trọng đại hơn cả, không phải là chính trị mà là kinh tế "

 

Đổi mới thể chế kinh tế: “Muốn nhanh thì phải… từ từ

Published on November 1, 2013   ·   1 Comment

“Muốn nhanh thì phải từ từ” hay “Hà Nội không vội được đâu”, lối nói vui từ dân gian nay đã đi vào hành lang nghị trường…

0-8923d
Đại biểu Quốc hội trao đổi tại hành lang nghị trường – Ảnh: CTV
Đấy là “đại vấn đề”, nhưng “muốn nhanh thì phải… từ từ”, một vị đại biểu Quốc hội khái quát với VnEconomy về câu chuyện đổi mới thể chế kinh tế.
Câu hỏi được người viết đặt ra với ông và một số vị đại biểu khác có liên quan mật thiết đến một trong các nội dung rất quan trọng tại phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội bắt đầu từ sáng 31/10: kết quả thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.
Tại báo cáo về nội dung này gửi đến Quốc hội, Chính phủ đánh giá, các giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế cho đến nay về cơ bản vẫn trong thể chế hiện hành, chưa có đột phá trong thể chế huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường.
Vì vậy, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, chưa đi cùng với tạo lập môi trường vi mô năng động thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả, chưa có thay đổi đáng kể về cách thức tăng trưởng, chưa phục hồi được tốc độ tăng trưởng như kế hoạch.
Theo Chính phủ, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi phải có thay đổi đột phá về thể chế kinh tế và tổ chức hành chính liên quan đến huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia. Mà “việc thay đổi lớn về thể chế đang phụ thuộc vào sửa đổi các nội dung có liên quan của Hiến pháp 1992”.
Vậy những điểm mới nào ở dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tạo ra thay đổi lớn về thể chế kinh tế?
“Nói thật là dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không tạo ra cái gì đột phá thể chế kinh tế cả”, đó là câu trả lời của không ít các vị đại biểu đề nghị không nêu tên. Một vị bộ trưởng đang rất tâm đắc với cải cách thể chế kinh tế cũng đồng tình với nhận xét đó.
Nhưng, theo một số vị đại biểu thì dù là thế, vẫn có thể đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế trên nền thể chế hiện tại, bởi lâu nay nhiều vướng mắc nằm ở quá trình thực thi chứ chưa hẳn do thể chế.
Trả lời rằng chưa nghiên cứu sâu nên chưa dám phát biểu dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tạo điều kiện đột phá thể chế thế nào, song Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), đại biểu Quốc hội đương nhiệm Trần Xuân Hòa cho rằng chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế là rất đúng. Nhưng, “tôi làm thực tế, tôi thấy rất hàng loạt vấn đề vướng,”, ông Hòa bộc bạch.
Theo đại biểu Hòa thì nhất thiết giai đoạn đầu phải đổ tiền ngân sách vào quá trình tái cơ cấu, ít nhất là để giải quyết lao động dôi dư. Có quốc gia họ đổ đến 10% ngân sách vào làm việc đó cơ mà, ông Hòa so sánh.
Đồng tình với ý kiến một số vị đại biểu khác là cần có ban chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, ông Hòa cho rằng “nếu chỉ nói chung chung thì rất dễ, mà mình hay có tính nói chung chung”.
Một đại biểu là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho rằng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì không cần sửa Hiến pháp mà chỉ cần điều chỉnh ở tầm nghị định hoặc luật là đủ.
Theo ông, mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cần được thay đổi một cách căn bản, rạch ròi nhà nước làm gì thị trường làm gì chứ không thể  lằng nhằng không minh bạch như hiện tại. Hai bên cần sòng phẳng với nhau, nếu nhà nước đã giao cho doanh nghiệp nhà nước làm gì thì phải đảm bảo để họ không lỗ từ việc đó, dù  lãi có thể không cao bằng doanh nghiệp tư nhân làm.
Kể ra thì không cần hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, nhưng chủ đạo cũng là khái niệm tương đối trừu tượng, vị chuyên gia bình luận.
Có quan điểm khác, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Phạm Xuân Đương nhấn mạnh, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhất thiết kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này quy định rất rõ chế độ sở hữu và vai trò của các thành phần kinh tế, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật đổi mới thể chế kinh tế. Mục tiêu không thay đổi nhưng cách làm có thể khác nhau, ông Đương lạc quan.
Tuy nhiên, một số vị đại biểu khác không được lạc quan như vậy, khi cho rằng sẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa mới có thể sửa đổi Hiến pháp, nên nội dung nào còn có ý kiến khác nhau thì nên bàn thảo đến cùng để chịu trách nhiệm trước nhân dân.
“Muốn nhanh thì phải từ từ” hay “Hà Nội không vội được đâu”, lối nói vui từ dân gian nay đã đi vào hành lang nghị trường rất tự nhiên, trong những câu chuyện hết sức vĩ mô.
Nhưng, nói như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội được dẫn trên báo Tuổi Trẻ ngày 25/10, là “nếu Việt Nam không đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, sẽ tụt hậu xa so với khu vực, thậm chí tụt hậu so với Campuchia, Lào”.
Theo Bộ trưởng, trong thể chế kinh tế là vấn đề trọng tâm, quyết định mọi thứ khác. “Thể chế kinh tế ở đây là gì, là tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được, để cho mỗi một chủ thể kinh tế mang toàn bộ tài năng, tâm huyết của mình ra làm cho đất nước phát triển. Nôm na là như vậy”, Bộ trưởng chia sẻ với các đại biểu cùng tổ thảo luận.
Vị “tư lệnh” ngành kế hoạch và đầu tư cũng nói trúng tâm tư của khá nhiều vị đại diện cho dân rằng tài nguyên lớn nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, dầu khí, bởi dăm năm nữa hết dầu khí thì không còn cái gì để thu.
“Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam là con người. Nhưng chúng ta đã khai thác tài nguyên này thế nào? Tôi là Bộ trưởng, muốn nhận một cháu học tiến sĩ giỏi đang làm bên ngoài 50 triệu đồng/tháng, tôi nghĩ về Bộ, cậu ấy sẽ làm thay được việc của nhiều người khác. Nhưng tôi không nhận được vì không trả lương như vậy được, và nếu tôi cho nghỉ việc mấy người kém để tuyển cậu ấy vào thì tôi sẽ bị kiện ngay. Bộ máy nhà nước xây dựng chính sách mà cán bộ dốt, không thu hút được người tài thì làm sao có chính sách tốt được”, Bộ trưởng phát biểu tại tổ (vẫn theo báo Tuổi Trẻ).
Nghe nói, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên khi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kết thúc bài phát biểu khá dài đó, vào ngày 24/10 vừa qua.
Nguyên Thảo
Theo Vneconomy

Kinh tế thị trường và câu trả lời của Thủ tướng

Published on March 11, 2015   ·   No Comments NGUYENTANDUNG-THUTUONG

“Kinh tế thị trường là thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể, không chung chung nữa”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu vấn đề như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015 vừa diễn ra, khi đề cập đến những đường hướng lớn nhằm tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo.
Câu chuyện bắt đầu khi một ý kiến tại phiên họp cho rằng để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thì trong một số lĩnh vực như giáo dục hay y tế, nhà nước vẫn phải đầu tư là chính, nếu xã hội hóa quá mức, thì có thể dẫn tới nguy cơ “chệch hướng”.
Trên thực tế, mới cách đây vài ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập – một hướng đi được kỳ vọng là sẽ giúp các đơn vị này, trong đó có các bệnh viện, nhà trường, phát triển mạnh mẽ. Cổ phần hóa là một hướng đi khác còn mạnh mẽ hơn. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, theo hướng thực hiện ngay không làm thí điểm và phạm vi mở rộng thêm so với dự kiến trước đó…
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng là vấn đề rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo các giới, nhưng ý kiến nói trên tại phiên họp Chính phủ cũng cho thấy vẫn còn những khác biệt trong quan điểm về vấn đề này. Nhiều ý kiến lo ngại rằng việc thực hiện “triệt để” kinh tế thị trường có thể dẫn tới nguy cơ “chệch hướng” xã hội chủ nghĩa.
Trả lời ý kiến nói trên tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Không phải tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế hay giáo dục hay theo cơ chế thị trường là không lo cho người nghèo. Rõ ràng, đã đến lúc phải thay đổi cách suy nghĩ như vậy.
Nhìn rộng hơn, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tất cả phải đi vào kinh thế thị trường và đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, trước hết là giá cả, phân bổ nguồn lực phải theo thị trường. Và đã thị trường thì phải công khai, minh bạch, bình đẳng”.
Còn định hướng XHCN là Nhà nước sẽ dùng chính sách, dùng công cụ, dùng nguồn lực của mình để điều tiết, để phân phối, phân phối lại, bảo đảm cho tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo… Thủ tướng lấy ví dụ trong lĩnh vực y tế, giá các dịch vụ phải được tính đúng, tính đủ, còn người nghèo, đối tượng chính sách phải được chăm lo.
Nhưng để đạt được mục đích đó, chúng ta phải có một cách làm khác so với trước đây, mà cụ thể là bằng những giải pháp mà Chính phủ đã triển khai như xã hội hóa, cơ chế tự chủ hay cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó phát triển mạnh lĩnh vực y tế, bảo đảm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả mọi người, trong đó người nghèo vào bệnh viện cũng được chăm sóc tốt thông qua bảo hiểm y tế.
“Định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là có bao nhiêu bệnh viện của nhà nước, không phải là quốc doanh chiếm bao nhiêu, mà là làm sao để tất cả mọi người dân được hưởng những dịch vụ xã hội cơ bản”, Thủ tướng nói.
Nói cách khác, cần tách bạch rõ ràng vấn đề phúc lợi xã hội và quan điểm này đã được Thủ tướng, được Chính phủ thể hiện nhất quán. Chẳng hạn, một trong những định hướng lớn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là phải tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Cũng sẽ không có chuyện giữ giá, ví dụ giá điện, ở mức thấp với lý do bảo đảm an sinh xã hội nữa, Chính phủ kiên quyết xóa bao cấp và không bao cấp tràn lan về giá, những đối tượng nào thuộc diện chính sách sẽ được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp.
Trên thực tế, những nhận thức nói trên về kinh tế thị trường đã được người đứng đầu Chính phủ thể hiện qua nhiều chỉ đạo gần đây, mà nhiều ý kiến cho rằng là sự khởi động cho “làn sóng” đổi mới lần thứ hai. Có thể nhận thấy điều đó từ Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng, cho tới Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh, những chỉ đạo về tái cơ cấu khối doanh nghiệp nhà nước hay định hướng xây dựng các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” cũng là giải pháp lớn, bao trùm đầu tiên mà Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong dự thảo Nghị quyết mới sắp được ban hành về cải thiện môi trường kinh doanh – vấn đề mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá là nội dung có ý nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế-xã hội.
Những nhận thức, quan điểm đó của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ chính là câu trả lời cho vấn đề được Thủ tướng đặt ra: “Kinh tế thị trường là thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể, không chung chung nữa”.
Cũng cần nhắc lại rằng, mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là một trong tám mối quan hệ lớn mà Cương lĩnh xây dựng đất nước được thông qua tại Đại hội XI yêu cầu “cần phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt”.
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII đã nêu ra định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu, nhiệm vụ cho vấn đề này trong 5-10 năm tới.
Theo đó, nền kinh tế phải vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; Nhà nước đóng vai trò định hướng, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng khẳng định, động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh và “đây là lúc” chúng ta cần có thêm động lực. Quan điểm mới nói trên rất có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết những vấn đề lớn lao đòi hỏi tư duy đột phá và tầm nhìn xa, để từ đó đưa đất nước tiến nhanh vào giai đoạn phát triển mới.
THEO CHÍNH PHỦ