EM
Chưa đi bằng gót chân trần
Nên chưa biết đất dưới chân thé nào,
Chưa phải đói rét xanh xao
Nên em chưa biết thế nào sắn khoai.
Chưa phải mặc áo vá vai
Nên chưa biết rét kéo dài mùa đông.
Em từ êm ấm lụa nhung,
Bên trong lòng kính nên không bụi trần.
Em chưa bùn lấm tay chân,
Nên em chưa biết mùa xuân cũng buồn.
Nếu khi nào có một hôm
Cùng anh, em thấy mùi thơm mùa vàng.
Chưa phải lỡ chuyến đò ngang
Nên em chưa thấy mênh mang bến bờ.
Vì em chưa phải đợi chờ
Nên anh đứng dưới chiều mưa một mình.