5 tháng 10, 2022
25 tháng 10, 2021
BẠN BÈ TÔI
Tôi vào đời lúc chiến tranh,
Bốn bề lửa khói, đất lành tan hoang.
Tôi ra khỏi lũy tre làng,
sau lưng để lại muôn vàn nhớ thương.
Nhớ quê hương, nhớ mái trường.
Bạn bè tan tác muôn phương mịt mùng.
Người thì vượt núi băng sông,
súng gươm theo bước cha ông thuở nào,
người cầm bút, kẻ giong trâu,
bạn bè vẫn hướng về nhau ngọt ngào.
Bao năm tản mát nơi đâu,
để ngày gặp lại hoa lau trắng đầu.
Cúi xin trời đất cao sâu,
dành cho một phút nguyện cầu bạn tôi.
Những ai từ giã cõi đời,
để ai còn lại ngậm ngùi không nguôi.
Bạn bè tôi - một lớp người,
đã thành tinh tú trên trời quê hương.
Tôi đang đi cuối con đường,
vẫn nghe tiếng vọng trống trường năm nao...
TẬN CÙNG
Không gian chẳng có tận cùng,
Thời gian là sợi dây không cuối đầu.
Loại người dừng lại ở đâu,
Tình yêu đưa đến cho nhau tận cùng.
CHỈ LÀ CUỘC CHƠI
Mới hơn bảy chục tuổi đầu,
Xin đừng khệnh khạng với nhau làm gì.
Cõi đời, ta đến ta đi,
Trăm năm, thì cũng chỉ vì cuộc chơi.
NGHĨ SAO VIẾT VẬY
Tại sao với những người già,
Tính nết điềm đạm hơn là trẻ trung.
Người già tính nết bạo hung,
Không nên sống tiếp ở trong cõi đời.
LÀ BỐ
Là bố, dù phải thật nghiêm,
Nhưng không được ác, mới nên làm người.
MÙ MÀU
Tôi nhìn chỉ thấy màu hồng,
Khám bác sỹ bảo :" mắt không có tròng,
Đôi mắt trắng dã của ông,
Không thể nhìn thấy núi sông muôn màu.
Bệnh này đã bị từ lâu,
Ông chỉ nhìn máu, chứ đâu nhìn đời.
Bệnh này sẽ khỏi ngay thôi,
Hãy nhìn quần chúng bằng đôi mắt người."
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)