25 tháng 10, 2021

 LÀ BỐ

Là bố, dù phải thật nghiêm,
Nhưng không được ác, mới nên làm người.

 MÙ MÀU

Tôi nhìn chỉ thấy màu hồng,
Khám bác sỹ bảo :" mắt không có tròng,
Đôi mắt trắng dã của ông,
Không thể nhìn thấy núi sông muôn màu.
Bệnh này đã bị từ lâu,
Ông chỉ nhìn máu, chứ đâu nhìn đời.
Bệnh này sẽ khỏi ngay thôi,
Hãy nhìn quần chúng bằng đôi mắt người."

 VÔ CẢM

Chưa đi bằng gót chân trần,
em chưa biết đất dưới chân thế nào.
Chưa phải đói khát xanh xao,
nên em chưa biết thế nào sắn khoai.
Em chưa mặc áo vá vai,
nên chưa biết rét kéo dài mùa đông.
Em từ êm ấm lụa nhung,
bên trong lồng kính nên không bụi trần.
Em chưa bùn lấm tay chân,
nên em không biết mùa xuân cũng buồn.
Giá khi nào có một hôm,
gần anh em thấy mùi thơm mùa vàng.
Em chưa lỡ chuyến đò ngang,
nên em chưa thấy mênh mang bến bờ.
Vì em chưa phải đợi chờ,
để anh đứng dưới chiều mưa một mình.
Hình minh họa
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và ngoài trời
c

 Bịa cho vui, chứ làm gì có

ẤN TƯỢNG SA PA
Cụ nào chưa đến Sa Pa,
Chưa đi nghỉ mát, chưa qua chợ tình,
Chưa được hôn gái đồng trinh,
Uống riệu " thắng cố", thăm thành Lào Cai.
Hãy đi một chuyến đường dài,
Nước non hùng vĩ, đất đai Lạc Hồng
Chợ tình lắm gái chưa chồng
Nụ đào chúm chím như bông hải đường
Con gái vùng cao tỏa hương,
Nhìn vào môi họ, mất phương hướng về....
Lạc vào ma trận đê mê....
Không tin cụ cứ thử về Sa Pa !

 MACKENO

Những người bị đói thông tin
Rất khó phân biệt giữa đêm và ngày,
Dẫu rằng chớp giật mưa dây:
Cầm chắc sổ gạo trong tay - kệ đời .
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, bàn cờ và ngoài trời
Năng Đinh
1 bình luận

22 tháng 9, 2021

 LÂU LÂU

Lâu lâu không chịu soi gương,
Thấy mặt biến dạng, nửa vuông nửa tròn.
Lâu không rửa mặt sớm hôm,
Bụi đời phủ kín không còn nhận ra.
Lâu không nằm với đàn bà,
Tưởng rằng mình đã xuất gia – Tu hành !
Không luôn phản biện , đấu tranh,
Thở ra toàn giọng hôi tanh xu thời.
Nghỉ hưu, ôm sổ giong chơi
Không biết vào mạng, như người thong manh.
Lâu không đến chốn thị thành,
Tưởng mình là nhất ở quanh xóm làng .

 ĐỜI NGƯỜI

Tuổi trẻ thì phải gò lưng,
đẩy "xe lịch sử" vượt giông bão đời.
Đến khi tuổi đã già rồi,
lên tàu để đến ga - nơi cuối cùng.
Hành lý vứt lại, tay không
xuống tàu, để lẫn vào trong vô cùng !
Có thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời