kha duy-một chút riêng tư
25 tháng 10, 2021
MACKENO
Những người bị đói thông tin
Rất khó phân biệt giữa đêm và ngày,
Dẫu rằng chớp giật mưa dây:
Cầm chắc sổ gạo trong tay - kệ đời .
1
Năng Đinh
1 bình luận
22 tháng 9, 2021
LÂU LÂU
Lâu lâu không chịu soi gương,
Thấy mặt biến dạng, nửa vuông nửa tròn.
Lâu không rửa mặt sớm hôm,
Bụi đời phủ kín không còn nhận ra.
Lâu không nằm với đàn bà,
Tưởng rằng mình đã xuất gia – Tu hành !
Không luôn phản biện , đấu tranh,
Thở ra toàn giọng hôi tanh xu thời.
Nghỉ hưu, ôm sổ giong chơi
Không biết vào mạng, như người thong manh.
Lâu không đến chốn thị thành,
Tưởng mình là nhất ở quanh xóm làng .
ĐỜI NGƯỜI
Tuổi trẻ thì phải gò lưng,
đẩy "xe lịch sử" vượt giông bão đời.
Đến khi tuổi đã già rồi,
lên tàu để đến ga - nơi cuối cùng.
Hành lý vứt lại, tay không
xuống tàu, để lẫn vào trong vô cùng !
MÙI THƠM
Nhạc sỹ huyền thoại Trịnh Công Sơn viết trong nhạc phẩm " Quỳnh hương" :
" Ta mang cho em một đóa quỳnh,
Quỳnh thơm hay môi em thơm "...
"Môi em cho ta một cánh hồng,
Lụa là phút ấy chưa quên "
Phải ! Không chỉ có nghệ sỹ mới ngửi thấy mùi thơm từ môi phụ nữ, mà bất cứ người thường nào, trong đó có tôi đây là kẻ vô học, thô kệch
cũng say lử vì mùi thơm này. Vậy tôi mới nói :
- Nếu môi phụ nữ không thơm,
Sao ai cũng thích ngửi mồm chị em?" ( hơi thô )
- Và rằng : phụ nữ luôn tỏa mùi thơm,
Nhìn họ buổi tối đẹp hơn ban ngày.
NƠI BÌNH YÊN
Trở về với vợ ta thôi
Kẻo mai gió lạnh, sương rơi ngoài thềm...
- "Vùi đầu vào mái tóc em
Ngủ yên đi nhé con tim khô cằn.
Để quên đi những tháng năm
Với bao nhiêu nỗi khó khăn nhọc lòng
Ngoài kia còn bão còn giông
Tay em ôm trọn một vòng yêu thương ."
GÓP Ý
Góp ý cho bọn chức quyền,
Kiểu gì cũng gặp lụy phiền vào thân.
Một mình chúng nó một sân,
Và chẳng coi bọn thảo dân là gì.
Sỹ phu đã ngoảnh mặt đi
Là hết thuốc chữa, chờ khi xuống mồ.
SẦU RIÊNG
Cả đời làm cuộc hành trình
Cuối cùng về lại với mình đơn côi
Lá rơi mấy độ thu rơi
Sương chiều đã nặng trên đôi vai gày
Đường về quá khứ heo may,
Gió mưa lầy lội. Đời này sắp qua.
Ngoài kia nhân ảnh nhạt nhòa,
Biết ai quân tử, ai là hồng nhan.
Ngàn xưa nức nở cung đàn
Ngàn sau vẫn cứ lỡ làng đường tơ
Biết ai, ai biết bây giờ ?
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)