Kami - Cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn Phó Tổng Cục trưởng Tình báo BCA là ai?
Ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trung tướng Phan Hữu Tuấn Phó Tổng Cục trưởng Tình báo BCA
Cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn sinh 19/6/1955 tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội có hộ khẩu thường trú tại số nhà 105B phố Yên Phụ, Hà Nội. Ông Phan Hữu Tuấn là em trai của nhà thơ nổi tiếng Phan Thị Thanh Nhàn, người từng nổi tiếng với bài thơ Hương thầm.
Ông Phan Hữu Tuấn tốt nghiệp D4 Đại học Công an, từng công tác nhiều năm tại Tổng cục Tình báo – TC5 Bộ Công An, với chức vụ cao nhất là Trung tướng Phó TC trưởng và nghỉ hưu năm 2016. Do đặc thù của một nhân viên cao cấp tình báo nên ông Phan Hữu Tuấn sống rất kín tiếng. Báo chí nhà nước cho biết, một số người dân sống quanh nhà ông Tuấn cho biết bình thường họ thấy ông khá hiền lành, vẫn trò chuyện với mọi người. Thậm chí một số người còn cho hay không biết ông từng là Tướng công an.
Được biết ông Phan Hữu Tuấn là cấp trên trực tiếp của Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm, và cũng là người trực tiếp ký tất cả các văn bản dưới danh nghĩa tuyệt mật của Bộ Công an đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ, cho Vũ nhôm mua bán hàng loạt các hạng mục bất động sản tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác trong cả nước. Đáng chú ý, ông Phan Hữu Tuấn là người trực tiếp giới thiệu Vũ nhôm tiến hành việc mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Từ sự giới thiệu này của ông Tuấn và sự tiếp sức của ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Dong A Bank, Vũ nhôm đã có thể vay tiền của Ngân hàng Đông Á theo lối tín chấp và đã khiến Ngân hàng này thiệt hại hơn 200 tỉ đồng
Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, ông Phan Hữu Tuấn chính là người tổ chức và giúp đỡ cho nhân viên thuộc quyền là ông Phan Văn Anh Vũ, người có liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" bỏ trốn sang Singapore cuối tháng 12/2017.
Vào khoảng 21h30 ngày 17/4, lực lượng chức năng kết thúc việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn - cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an ở phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Một lãnh đạo Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) xác nhận thông tin này và cho biết Cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn không có mặt lúc Công an khám nhà. Theo đó, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khám xét nhà riêng cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn trên phố Yên Phụ. Việc khám xét nhà ông Tuấn do lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện, Công an phường chỉ tham gia hỗ trợ bên ngoài.
Tình tiết này giống hệt như sự vắng mặt của đại gia Vũ Nhôm, khi các cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, tại 82 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng ngày 21/12/2017.
Trước đó, ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.
Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28/12/2017 do vi phạm Đạo luật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.
Nguồn tin cao cấp cũng tiết lộ cho biết, ngôi nhà 105B phố Yên Phụ, Hà Nội và 3 ngôi nhà liền kề là đều là của anh em nhà ông Phan HữuTuấn, là các căn nhà hương hỏa của bố mẹ ông Phan Hữu Tuấn chia cho các con. Bản thân ông Phan Hữu Tuấn và gia đình của ông không còn sống tại nơi đó. Cũng theo nguồn tin này, ông Phan Hữu Tuấn là một người thân cận của ông Trần Đại Quang thời còn là Bộ trưởng Bộ CA. Nguồn tin cũng cho hay, tin đồn đoán cho rằng ông Phan Hữu Tuấn đã không có mặt tại Hà Nội kể từ khi có tin cho rằng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã bay sang Nhật bản để "điều trị bệnh" ngay trong đêm 6/4/2018, ngay sau khi có tin bắt cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - trung tướng Phan Văn Vĩnh.
14/04/2018 Hàng trăm người dân Syria đã xuống đường phố thủ đô Damascus để ăn mừng chiến thắng sau khi phòng không nước này đánh chặn nhiều tên lửa nhắm vào đất nước.
Một số người tuần hành mang theo cờ Nga, Iran bên cạnh cờ của Syria. Họ vừa đi vừa hát những ca khúc truyền thống của đất nước Syria. Đại sứ Syria tại Trung Quốc cảm ơn Nga vì "đã sát cánh cùng chúng tôi", rằng những nỗ lực của Moscow đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn. Một tên lửa Tomahawk bay qua bầu trời thủ đô Damascus, Syria. Sáng sớm ngày 14/4, liên quân Mỹ, Pháp và Anh đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Syria. Khoảng 110 tên lửa đã tấn công 3 mục tiêu ở Damascus và khu vực lân cận. Loạt đạn của lực lượng phòng không Syria nhắm vào tên lửa đang bay đến. Lực lượng phòng không Syria tuyên bố họ đã đánh chặn phần lớn tên lửa tấn công vào nước này.
Ngay sau khi đợt không kích kết thúc, người dân Syria đã xuống đường ăn mừng. Hàng trăm người tụ tập tại thủ đô Damascus vẫy cờ và hô vang các khẩu hiệu chiến thắng.
Đám đông tuần hành liên tục hô vang "Chúng tôi là người của ông, Bashar". Truyền hình nhà nước Syria đã tường thuật trực tiếp cuộc tuần hành. Một phát thanh viên Syria nói rằng hôm nay là một ngày tốt lành.
Một số người sử dụng ôtô tuần hành qua các đường phố của Damascus trong niềm vui sướng. Truyền hình Syria nói rằng 3 thường dân bị thương trong cuộc không kích. Trong cuộc không kích vào tháng 4/2017 của Mỹ, 80 người đã thiệt mạng. Điều này cho thấy người dân Syria dường như đã có cách để đối phó với tên lửa Mỹ.
Một bé gái vẫy lá cờ Syria bên cạnh một phụ nữ cầm bức ảnh của Tổng thống Assad. Lầu Năm Góc chưa công bố báo cáo đánh giá thiệt hại sau không kích.
Các binh sĩ quân đội chính phủ Syria hô vang khẩu hiệu chống phương Tây cũng như bày tỏ quyết tâm ủng hộ đối với Tổng thống Assad.
Cuộc tuần hành của người dân Syria cho thấy dường như cuộc không kích của liên quân không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. "Những kẻ thù đã tấn công chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ vượt qua, bây giờ tôi sẽ làm việc, cuộc sống vẫn tiếp diễn", một người dân Syria nói với Sputnik.
Một tên lửa đất đối không của Syria bắn lên để đánh chặn tên lửa. Quân đội Syria báo cáo rằng họ đã bắn hạ 20 tên lửa của liên quân.
TOÀN VĂN TUYÊN BỐ ĐÁNH SYRIA CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD J TRUMP! Đào Nguyên Ngọc ( Sưu tầm)
Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công Syria - Ảnh
“Hỡi những người bạn Mỹ của tôi. Ít phút trước, tôi đã ra lệnh cho Lực lượng vũ trang Mỹ triển khai các đợt không kích chính xác nhắm vào những mục tiêu có liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của nhà độc tài Basha al-Assad. Một chiến dịch phối hợp với các lực lượng vũ trang của Pháp và Anh đã được thực hiện. Tôi xin cảm ơn cả hai nước này. Đêm nay, tôi muốn nói với các bạn lý do chúng tôi chọn hành động. Một năm trước, Assad đã cho thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tàn bạo nhắm vào dân thường vô tội của chính nước mình. Mỹ đã phản ứng bằng không kích 58 quả tên lửa và phá hủy 20% Không lực Syria. Thứ bảy tuần trước (tức ngày 7-4), chính quyền Assad lại một lần nữa triển khai vũ khí hóa học để tàn sát dân thường vô tội – lần này là ở thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus của Syria. Vụ thảm sát này là một hành động leo thang rõ rệt trong việc sử dụng vũ khí hóa học bởi một chính quyền kinh hoàng.
Hình ảnh được cho là tên lửa bay trên bầu trời Syria ngày 14/4 (Ảnh: AP)
Mức độ tàn án và kinh tởm của vụ tấn công đã khiến vô số người mẹ, người cha, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải quằn quại trong đau đớn và ngạt thở. Đây không phải là hành động của con người. Chúng là tội ác thực hiện bởi quái vật.
Sau những kinh hoàng của Thế chiến thứ I gần một thế kỷ trước, những quốc gia văn minh đã cùng chung tay cấm chiến tranh hóa học. Vũ khí hóa học là đặc biệt nguy hiểm không chỉ vì chúng gây nên những đau đớn tàn độc, mà còn vì chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả thảm khốc quy mô lớn. Mục đích trong hành động của chính tôi đêm nay là đưa ra một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ chống lại việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân. Nỗ lực ngăn chặn này có ý nghĩa sống còn với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Việc phối hợp phản ứng của Mỹ, Anh và Pháp đối với những tội ác kinh hoàng nói trên sẽ tổng hòa tất cả những công cụ của sức mạnh quốc gia các nước – quân sự, kinh tế và ngoại giao. Chúng tôi đã sẵn sàng để duy trì phản ứng đến khi nào chính phủ Syria chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các chất độc hóa học bị cấm. Đêm nay, tôi cũng có một thông điệp gửi đến hai chính phủ chịu trách nhiệm nhiều nhất vì đã ủng hộ, vũ trang và cung cấp tài chính cho chính quyền tội phạm Assad. Gửi Iran và Nga, tôi muốn đặt câu hỏi rằng: Quốc gia muốn giữ liên hệ với sự tàn sát đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội, vậy đây là loại quốc gia nào ? Các nước trên thế giới có thể được đánh giá dựa trên những bằng hữu của mình. Không có quốc gia nào có thể thành công về lâu dài bằng cách ủng hộ những chính phủ nổi loạn, những bạo chúa dã man, những nhà độc tài sát nhân. Vào năm 2013, Tổng thống Putin và chính phủ của ông đã hứa với thế giới rằng họ sẽ đảm bảo tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học tại Syria. Vụ tấn công mới nhất của ông Assad – và những phản ứng ngày hôm nay – là hệ quả trực tiếp từ sự thất hứa của Nga. Nga phải lựa chọn liệu họ sẽ đi theo con đường tối tăm này, hoặc họ sẽ đứng cùng những nước văn minh như một động lực cho ổn định và hòa bình. Hy vọng rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ hòa hợp với Nga, và có thể cả Iran – nhưng cũng có thể là không. Tôi chỉ muốn nói điều này: Nước Mỹ có rất nhiều điều để cho đi, với vị thế là nền kinh tế vĩ đại nhất và quyền lực nhất trong lịch sử thế giới. Ở Syria, Mỹ - với chỉ một lực lượng nhỏ đang được điều động để triệt tiêu những tàn dư của ISIS (cách gọi của Mỹ cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng) – đang làm những gì cần thiết để bảo vệ nhân dân Mỹ. Trong suốt năm qua, gần 100% lãnh thổ từng được kiểm soát bởi cái gọi là “vương quốc” ISIS ở Syria và Iraq đã được giải phóng và triệt tiêu. Mỹ cũng đã tái xây dựng tình bằng hữu xuyên suốt Trung Đông. Chúng tôi đã đề nghị các đối tác nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ mái nhà khu vực của họ, bao gồm việc đóng góp một lượng tiền lớn cho các nguồn lực, thiết bị và tất cả những nỗ lực chống ISIS. Sự gia tăng tiếp cận của những người bạn của chúng ta, bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Ai Cập và những nước khác có thể đảm bảo rằng Iran sẽ không hưởng lợi từ việc xóa sổ ISIS. Mỹ không muốn hiện diện vô thời hạn ở Syria dưới bất kỳ điều kiện nào. Khi những quốc gia khác tăng cường đóng góp, chúng ta mong chờ một ngày chúng ta sẽ đón những chiến binh về nhà. Họ là những chiến binh vĩ đại. Nhìn quanh thế giới đầy biến động, người Mỹ không hề có ảo tưởng. Chúng ta không thể gột rửa sạch mọi sự tàn ác trên thế giới, hay hành động ở bất kỳ nơi nào có bạo chúa. Không bao giờ đủ máu và tài sản của người Mỹ để tạo dựng nên hòa bình và an ninh lâu dài cho Trung Đông. Đó là một nơi đầy rắc rối. Chúng ta sẽ cố gắng giúp nơi này trở nên tốt hơn, nhưng thật sự nó có quá nhiều rắc rối. Mỹ sẽ là một đối tác và là một người bạn, nhưng số phận của khu vực này nằm trong bàn tay của người dân chính nơi đây. Trong suốt một thế kỷ qua, chúng ta đã có những lần nhìn thẳng vào những góc tối tăm nhất trong linh hồn con người. Chúng ta nhìn thấy những bạo tàn có thể xảy đến và sự độc ác có thể nắm quyền. Kết thúc Thế chiến thứ nhất, hơn một triều người đã bị giết hoặc bị thương bởi vũ khí hóa học. Chúng ta không bao giờ muốn nhìn thấy bóng ma kinh hoàng đó trở lại. Vì vậy hôm nay, các nước Anh, Pháp và Mỹ đã tập hợp sức mạnh chính nghĩa của mình để chống lại sự dã man và tàn độc. Đêm nay, tôi muốn kêu gọi tất cả người dân Mỹ cầu nguyện cho những chiến binh cao quý và những đồng minh của chính ta vì họ đã thực hiện đúng sứ mệnh của mình. Chúng ta cầu Chúa sẽ mang bình yên đến với những người đang lầm than ở Syria. Chúng ta cầu Chúa sẽ dẫn dắt cả khu vực này đến một tương lai của nhân bản và hòa bình. Và chúng ta cầu Chúa sẽ tiếp tục dõi theo và chúc phúc cho nước Mỹ. Cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon.”
Sao lại không được sử dụng Internet làm nguồn tham khảo?
Internet đang giành thế ưu thắng về mọi mặt. Tôi không phủ nhận văn hóa sách, nhưng dù muốn hay không, Internet đã làm thay đổi toàn diện văn hóa nhân loại bằng sức mạnh của nó. Sức mạnh đó chính là sự nhanh nhạy, tiện dụng, dồi dào, đặc biệt là kết nối thông tin đa chiều.
Nhiều trang web đang là kho lưu trữ khổng lồ mà không thư viện nào chứa nổi. Hàng ngày những ông bà nhà báo, những ông bà nhà khoa học vẫn dùng Internet. Họ dùng bằng nhiều cách: đọc, tra cứu, cập nhật thông tin,… Thậm chí khi thấy xuất bản sách, báo bị ế, tức không người đọc, tức không thể nổi danh, họ viết và truyền bá sản phẩm của mình trên Internet.
Tôi nói thật rằng, hàng ngày tôi phải dùng Internet để đọc, để tra cứu, cập nhật thông tin. Nhiều nguồn Từ điển, nhiều sách khoa học tiếng Việt lẫn tiếng Anh tôi phải lấy từ các thư viện điện tử, vì tôi không có điều kiện và tiền để mua sách. Tôi không thuộc loại háo danh, vì càng có danh càng thêm phiền toái. Nhưng tôi thích viết Internet hơn vì không bị biên tập, cắt xén, không phải chờ báo đăng hay phải đi đóng tiền cho mấy nhà xuất bản để nuôi kẻ kinh doanh sách. Đặc biệt viết Internet là để mang thông tin đến cho bạn đọc đông đảo và kịp thời, kể cả chấp nhận sự phê phán kịp thời để học hỏi.
Đó là lý do tôi có đến 4 tập bản thảo dày, nhưng chưa in sách.
Tôi thật ngạc nhiên khi nhiều lần nghe rằng, mỗi khi gặp ai đó, nhất là học trò làm luận văn, luận án đưa Internet vào nguồn tham khảo, lập tức những ông bà trên kia trịnh trọng khuyến cáo: “Internet là nguồn không đáng tin cậy”. Lại còn nhấn thêm: “Nguồn Internet không thể kiểm chứng”.
Vậy sách, báo là nguồn đáng tin cậy, dễ kiểm chứng? Trong khi đến Kinh Thánh, Kinh Phật, và các loại Kinh từ xưa đến nay từng có vô số cách chú giải và bị mang ra mổ xẻ, cãi nhau triền miên, huống hồ là sách báo của thời thổ tả này. Đã sai sót thì đến sách giáo khoa gọi là “chuẩn pháp lý” cũng sai sót, thậm chí sai sót nghiêm trọng, dù đã có hội đồng thẩm định. Một định kiến chủ quan thôi đã có thể sai vạn dặm, dù người đó có trình độ cao siêu cỡ nào. Chẳng hạn khi đưa Nam quốc sơn hà vào SGK lớp 7 đổi mới, người biên soạn cố công giải thích theo định hướng, rằng “định phận” thì “định” phải là “quyết định”, phận là rút gọn của “giới phận”, “địa phận”, là phần đất đã được giới hạn…”. Trong khi lại giải thích “thiên: trời, thư: sách”, “Thiên thư” là sách trời. (Ngữ văn 7, tr. 62). Một mặt, người soạn sách không muốn xem “định phận” thuộc nội hàm của Thiên mệnh trong tư tưởng Nho gia, đánh tráo vấn đề lãnh thổ là đường biên giới cố định, nhưng mặt khác, lại thừa nhận có “sách trời” một cách duy tâm cuồng tín và đầy mâu thuẫn. Vì cố định hướng theo cách hiểu của mình nên dẫn đến thoát ly khỏi văn bản và làm cho cả hai mặt đều sai. Đất nước chưa bao giờ cố định mà di chuyển tùy từng lúc quốc gia mạnh yếu khác nhau, còn biên giới lãnh thổ là do con người tạo ra chứ chẳng có sách trời nào cả.
Trong văn bản, câu “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”, “định phận” hay “thiên thư” thuộc vấn đề Thiên mệnh chứ chẳng là gì khác mà cứ phải định hướng cho hại não học sinh. Đã gọi là “bài thơ thần”, mượn thần linh đe dọa quân giặc, hiển nhiên tác giả phải sử dụng thuyết Thiên mệnh chứ cố tình bẻ lái làm gì?
Tôi không giỏi về Hán học, nhưng biết cách đọc và biết hoài nghi bằng cách tra cứu, truy nguyên tận cùng. Một vài giáo sư cũng rất giỏi Hán học, nhưng cứ nhất quyết “hy sinh” là mang nghĩa “cái chết trang nghiêm”, từ “giao hoan” không có nghĩa là “quan hệ xác thịt” rồi cãi, trong khi từ ngữ đâu chỉ biết mặt chữ hay tra vài quyển từ điển là… biết tuốt?
Khi nào rảnh, tôi lôi cả đống các quyển Đường thi do các nhà Hán học biên soạn để chỉ ra cách dịch rất tùy tiện, chủ quan vì họ tưởng người đọc đến thời chữ Quốc ngữ chỉ còn lại toàn bọn mù chữ nên phán gì cũng được!
Căn bệnh xem sách ta là chuẩn, ta có danh thì là ta nói đúng, cho nên mới có cái họa Từ điển Nguyễn Lân.
Khái niệm “tham khảo” không có nghĩa là phải dựa vào chuẩn nào, trừ những kẻ mắc bệnh cuồng tín, không dám trình bày chính kiến đến mức cứ phải mở mồm ra là theo mẫu “Tử viết…”, “Mác viết…” một cách nô dịch. Tham khảo của khoa học hiện đại là dựa vào một nguồn hay nhiều nguồn và chấp nhận trò chơi tương tác: tương tác giữa ta và người đi trước, giữa các ý kiến khác biệt nhau, khác với lối tầm chương trích cú xưa.
Trong sự tương tác ấy, theo tôi, chỉ có Internet mới là môi trường dễ kiểm chứng nhất. Thời chưa có Internet, những quyển sách được gọi là “kinh điển” mới thống trị niềm tin nhân loại cả ngàn năm, Từ điển Nguyễn Lân và những sách tương tự như Nguyễn Lân mới có khả năng nhồi sọ niềm tin con người cả thế kỷ. Hiện nay, trò lưu manh học thuật vẫn tồn tại vì nó lẩn trốn vào trong các quyển sách ít người đọc, sách cho, biếu, tặng để làm sang. Còn khi đã phô ra trên Internet thì… loại sách ấy hết đường sống, đến mức một chữ bịp bợm lẩn trốn trong rừng chữ của sách trước sau cũng bị vạch mặt!
Internet có cả thật lẫn giả, có tinh hoa lẫn rác trong mối quan hệ tương tác đa chiều của nó. Với tôi, kẻ làm khoa học không biết sử dụng thông tin trên Internet làm nguồn tham khảo rồi tri hô Internet “không đáng tin cậy” hay “không thể kiểm chứng” là loại cáo chê nho xanh hay kẻ… mù chữ. Kẻ mù chữ thường từ chối văn minh, nếu không thì là bảo thủ, học phiệt.
Như Phong - Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Khi tôi về, ông Vĩnh hái cho một rổ rau diếp. Lâu lắm mới được nhìn thấy cây rau diếp. Mà lại là rau diếp trong vườn nhà một vị Trung tướng,.. Chắc ngon!
Hẹn hò mãi, mà chả ngồi được với nhau cho thảnh thơi. Lúc Vĩnh rỗi việc thì tôi bận, lúc tôi rỗi việc thì Vĩnh lại đang lo mang cây cảnh đi dự thi… Mãi tới sáng nay, mới về được với nhau.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh bên cây bàng lá đỏ có dáng rất lạ (Ảnh: tác giả cung cấp).
Tôi với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát “chiến hữu” với nhau từ khi anh còn là Phó công an Thành phố Nam Định.
Chuyện Phan Văn Vĩnh đấu tranh chống tội phạm thì rất nhiều, và đội cảnh sát hình sự của Công an Thành phố Nam Định do Phan Văn Vĩnh trực tiếp phụ trách vào những năm 80 của thế kỷ trước là một huyền thoại trong lực lượng công an.
Về khu vườn trồng cây cảnh của Phan Văn Vĩnh mà tôi hoa hết cả mắt, bởi tôi chưa thấy nhiều cây cảnh đẹp như thế bao giờ.
Cũng biết là Vĩnh mê cây cảnh từ ngày còn rất trẻ, nhưng không thể nghĩ là anh có vườn cây quy mô lớn đến thế này.
Bài "Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh" trên báo Giáo dục bị gỡ xuống
Vĩnh khoe với tôi cây bàng lá đỏ có dáng rất lạ, và bảo rằng, cây này mới được Huy chương Vàng tại Hội thi cây cảnh của Nam Định.
Lúc ngồi hút thuốc lào, tán với nhau, tôi mới hỏi anh về những tin đồn nào là mới bị bắt, nào là đang bị quản thúc, nào là “ăn” hàng chục tỷ của một đối tượng trong vụ án cờ bạc mà Bộ Công an đang điều tra…
Vĩnh thở dài: “Cũng nhiều người hỏi tôi điều ấy. Nhưng cho tới giờ này, thì lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chuyên án… chưa ai làm việc với tôi, yêu cầu tôi phải giải trình, phải báo cáo những gì liên quan tới vụ án. Chả lẽ, bây giờ, tôi chạy lên báo cáo Bộ trưởng, xin được “minh oan” à.
Nhưng tôi rất mong vụ án sớm kết thúc. Nếu tôi có sai, cứ bắt, cứ tước danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang”.
Thế rồi, Vĩnh cười nhăn nhó và bảo: “Mình bị tiểu đường ngót hai chục năm nay, bây giờ chúng nó đồn là “ung thư giai đoạn cuối”.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh giản dị ngồi hút thuốc lào (Ảnh: tác giả cung cấp).
Ông Hóa, Cục trưởng C50, trong đầu vẫn còn 3 mảnh đạn từ thời đánh Mỹ - anh ấy đi làm liên lạc cho bộ đội ta từ năm 12 tuổi - bây giờ bệnh đau đầu tái phát quá nặng… thì chúng nó lại tung tin “giả điên” để chạy án. Thật hết hiểu nổi”.
Câu chuyện chấm dứt ở đó, và xoay về những chuyện xửa chuyện xưa.
Khi tôi về, Vĩnh hái cho một rổ rau diếp. Lâu lắm mới được nhìn thấy cây rau diếp. Mà lại là rau diếp trong vườn nhà một vị Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang… Chắc ngon!
Như Phong 14/01/2018
11 tháng 4, 2018
Thưởng thức hội họa của ‘bậc thầy ánh sáng’ Vermeer: Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
11:22, 11/04/2018
Johannes Vermeer xếp hạng thứ 48 trong danh sách các Họa sĩ nổi tiếng, ông sinh ngày 31-10-1632 tại Thành phố Delft, nước Hà Lan.
Cha của ông là một nhân viên và đại lý lụa nghệ thuật. Ông có 14 người con với người vợ của mình, Catharina Bolenes.
Johannes Vermeer. (Ảnh: Pinterest.cl)
Sau khi qua đời, cái tên Vermeer nhanh chóng rơi vào quên lãng. Mãi cho đến năm 1866, nhà phê bình nghệ thuật người Pháp Thore Burger cho xuất bản tập chuyên luận về các bức tranh của Vermeer mới làm sống lại tên tuổi nghệ thuật của ông.
Và gần đây nhất (năm 1996), một cuộc triển lãm toàn bộ tranh của Vermeer đã diễn ra tại Bảo tàng Mauritshuis ở thành phố Dan Haag, Hà Lan. Đây là một sự kiện văn hóa lớn trong sinh hoạt văn hóa thế giới như công tác tổ chức triển lãm, công tác bảo tồn bảo tàng, vấn đề khoa học và nghệ thuật thương mại… nhưng gây tiếng vang và tranh luận sôi nổi nhất lại là bàn về thuần túy nghệ thuật Vermeer.
Thủ pháp nghệ thuật bậc thầy của Vermeer
Bước vào thế giới nghệ thuật Vermeer ta thấy tỏa ra một thứ ánh sáng hiền dịu, nhẹ nhàng, cảm giác chỉ có trong mơ. Ông tạo ánh sáng ở mọi góc độ: có lúc từ một góc, có lúc nhiều chỗ, có khi thì chan hòa. Và ở bất kỳ góc độ nào, ông cũng đều thành công.
The Milkmaid (Vermeer)
Ở Vermeer, do bắt đầu từ ánh sáng nhiều hướng, thậm chí là ánh sáng controley (ngược sáng) nên ông đã vẽ được khoảng không giao thoa ánh sáng, không có vật mà vẫn vẽ được ánh sáng, điều mà không phải ai cũng làm được kể cả những họa sĩ bậc thầy.
Bởi mỗi một vật chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn sáng khác nhau nên không hề đơn giản. Để làm được điều này, đòi hỏi người họa sĩ phải có một kiến thức uyên bác về vật lý quang học, toán học, hóa học… và sự dày công trong quan sát, sự nhạy cảm tinh tế về không gian, chứ không phải chỉ có “tu họa” mà được.
Bức tranh “Quý cô viết thư và người hầu gái”
Qua đó cũng phần nào hé lộ cho chúng ta biết vì sao số lượng tác phẩm Vermeer để lại không nhiều. Cách diễn đạt không gian, ánh sáng, màu sắc trong tranh ông đạt đến độ chính xác tuyệt vời. Sắc độ đậm nhạt hợp lý và đầy chất thơ. Phương pháp khai thác ánh sáng siêu việt của Vermeer đã khiến cho phần phối nhạc, phối màu của bức tranh thêm ngân nga, biểu cảm.
Nhân vật trong tranh Vermeer: tĩnh lặng, nội tâm và riêng tư
Là bậc thầy về cách xử lý và sử dụng điêu luyện ánh sáng và bóng tối như một chất thơ tạo hình và như một phương tiện kỹ thuật để thể hiện tư tưởng, tình cảm, niềm vui, nỗi buồn của nhân vật. Ông chăm chút từng tác phẩm một cách rất kỹ càng. Do đó nhân vật của Vermeer không chỉ đẹp về hình họa mà còn luôn trong một trạng thái tâm lý ổn định. Sự riêng tư là đặc trưng điển hình trong tranh Vermeer.
Vermeer đã tạo nên những ấn tượng đa dạng và tinh tế huyền ảo trong tranh của mình. Vì lẽ đó mà Salvador Dali (1904 – 1989) – họa sĩ siêu thực trứ danh người Tây Ban Nha – đã coi Vermeer là họa sĩ toàn diện nhất, giỏi nhất kể cả về kỹ thuật. Bảng màu tranh Vermeer đa dạng, phong cách hiện thực nhưng rất tinh tế, sâu sắc, tài hoa bay bổng. Ông có biệt tài vẽ những cảnh sinh họa mà chủ yếu là trong nhà, như các bức: Cô gái viết thư, Cô gái chơi guitar, Cô gái bên cửa sổ, Bài học âm nhạc… gợi một không khí nhớ nhung, luyến tiếc và bí ẩn.
Bức “Lacemaker’ (“Cô gái thêu đăng ten”)Bức tranh ” Cô gái chơi guitar”
Bút pháp của ông tiết kiệm trong miêu tả nhưng lại thể hiện được những tình cảm tinh tế nhất. Ví như trên một gương mặt có đôi mắt nhắm mà lại đầy biểu cảm. Nghệ thuật Vermeer là vang hưởng giữa những mảng màu và ánh sáng nên nhiều họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng sau này rất hâm mộ tài năng của ông.
Đặc biệt bức Quang cảnh thành phố Delf, nhờ xử lý ánh sáng siêu thường, Vermeer đã thu cả phố vào mắt người xem; bố cục thoải mái, tuyệt vời và như thật. Bức tranh gây một hiệu quả thị giác sâu thẳm.
Bức ‘Quang cảnh thành phố Delf’Bức tranh “Nhà thiên văn”Bức tranh ‘Cô gái chơi đàn’
Bằng sự quan sát tinh tế, kỹ và trong lúc làm việt lại hết sức tỉ mỉ, chậm rãi, Vermeer luôn đặt nhân vật vào tình huống điển hình, chọn động tác đẹp nhất, và khó nhất để đặc tả. Vì thế mà hình họa Vermeer rất sinh động, đầy sức sống. Ông không những vẽ vẻ đài các thành công mà vẽ sự nghèo kém cũng thành công.
Tuy nhiên người nghèo trong tranh Vermeer không khắc khổ như ta vẫn thường thấy ở các tác phẩm của những họa sĩ khác mà dường như họ biết bằng lòng và thi vị hóa cái nghèo của mình. Thậm chí người xem còn cảm thấy có một sự an vui ở trong đó.
Vermeer không bắt người xem phải thương hại hay mặc cảm về họ, trái lại, như muốn được sống cùng họ. Đó cũng chính là nhân sinh quan của Vermeer. Ông thấy được chất thơ trong sự nghèo khổ; người nghèo trong tranh Vermeervẫn có được hạnh phúc.
Các nhân vật của ông luôn gần với đời thường: Người đàn bà vắt sữa, Cô thợ may, Người phụ nữ đang cân ngọc trai… làm cho người thưởng ngoạn cảm thấy như găp được người hàng xóm của mình nên gần gũi, thân thương. Giữa người xem và bức tranh dường như có sự giao cảm. Vì thế mà làm nên linh hồn của tác phẩm.
Bức họa nổi tiếng nhất của Vermeer: Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Từ lâu các nhà nghiên cứu đã bị “mê hoặc” với bức tranh (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai)
Bức tranh “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai”
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai là một trong số các tác phẩm về phụ nữ của Vermeer. Ông thường miêu tả những người phụ nữ của mình trong khoảnh khắc rất riêng tư với biểu cảm trầm ngâm và tĩnh lặng.
Khả năng xử lý ánh sáng siêu việt và kỹ thuật dùng sơn lót tạo độ phản quang dữ dội cho chủ thể. Nhìn vào bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai, người xem bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái và có cảm giác cô ấy đang quay đầu lại để nhìn mình, khuôn miệng hé mở như muốn tâm sự nhiều điều.
Bức tranh mô tả chân dung của một cô gái trẻ nhìn nghiêng với trung tâm là chiếc khuyên tai bằng ngọc trai. Bức tranh được tác giả thể hiện hết sức sống động.
Bức tranh hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mauritshuis ở Den Haag, Hà Lan.
Tác phẩm Cô gái với chiếc khuyên tai ngọc trai cũng là nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết “Cô gái đeo chiếc khuyên tai ngọc trai” của nhà văn Trauy Chevalier đã được dịch ra tiếng Việt.
Mỗi thiên tài đều biết cách tạo nên không gian cho riêng mình, với Vermeer không gian ấy chính là ánh sáng. Tài năng độc đáo nhất của Vermeer là sự kết hợp giữa độ chính xác về mặt hình thức và cái vang hưởng sắc màu, ánh sáng chứa chan thi vị.
Vermeer rất thích “bắt” những khoảnh khắc hết sức riêng tư và đặc tả nội tâm nhân vật trong luồng ánh sáng mờ ảo. Thật không ngoa khi người ta tôn vinh ông bằng những danh xưng mỹ miều như “bậc thầy ánh sáng”, “chuyên gia quang học” hay “phù thủy ánh sáng”.
Ánh sáng và nội tâm nhân vật trong tranh Vermeer tỏa ra một ánh sáng êm dịu, chan hòa và chính xác ở từng góc độ. Vermeer không chỉ thể hiện ánh sáng trên một đồ vật hay từ một nguồn sáng nhất định, tài năng siêu việt của ông là “tải” ánh sáng khắp không gian, phủ lên mọi thứ và giao thoa nhiều nguồn sáng. Đó là điều cực kỳ khó, kể cả đối với những họa sĩ bậc thầy. Điều đó khiến nội tâm nhân vật của ông cũng lan tỏa ra không gian xung quanh, tạo cho người chiêm ngưỡng một cảm giác êm ái nhưng sâu thẳm, như chính bút pháp ánh sáng tuyệt vời của ông.
Lucas Lương
Báo Đất Việt
2 tháng 4, 2018
Bác Trọng đến Cuba
Phan Thành Đạt
31-3-2018
Khi viết chuyến đi của bác Trọng đến Cuba. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ cộng sản Tố Hữu:
“Lởn vởn ngoài khơi những bóng ma
Hai con tàu Mỹ ngó nhòm ta
Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy
Chẳng thấy Cuba đứng đấy à”
Với bài thơ Từ Cuba, Tố Hữu ca ngợi chủ nghĩa anh hùng, tinh thần dũng cảm, kiên cường của Cuba trước ‘đế quốc Mỹ’. Cuba là hòn đảo lửa, đảo say, là đất nước xã hội chủ nghĩa. Cuba là người bạn thân thiết, người anh em cùng ý thức hệ với Việt Nam mình. Đến Cuba, bác Trọng sẽ thấy thoải mái khi thăm lại ngôi nhà thân quen của người anh Fidel Castro.
Chuyện bác Trọng đến Pháp không được đánh giá cao, hay hầu hết các báo lớn của Pháp không nói gì đến chuyến thăm trong suốt ba ngày ở Pháp của bác, điều này, nhiều người đã biết. Nhưng chắc chắn, ít người biết đến chuyến thăm của bác Trọng ở Cuba thế nào. Thật là không công bằng khi không viết về chuyến đi này của bác Trọng ở Cuba, trong khi báo lề trái lại viết khá nhiều về chuyến đi của bác Trọng ở Pháp.
Khi tìm đọc các báo Cuba viết về bác Trọng, tôi rất ngạc nhiên vì rất nhiều tờ báo viết về chuyến thăm của đoàn Việt Nam ở Cuba, về hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa chính trị giữa Việt Nam và Cuba. Ảnh bác Trọng được đăng trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn. Một số báo còn giới thiệu tiểu sử của bác Trọng và toàn bộ chương trình của đoàn Việt Nam trong suốt ba ngày ở Cuba. Nền báo chí xã hội chủ nghĩa thật là lợi hại.
Một số hình ảnh của bác Trọng ở Cuba, được lấy từ báo Cubadebate của các nhà báo Ismael Francesco và Irene Perez
Bác Trọng được Bí thứ thứ nhất, Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Raul Castro Ruz đón tiếpThiếu nhi Cuba và đoàn Việt Nam đón chào bác TrọngBác Trọng trao huân chương sao vàng cho ông Raul Castro RuzBác Trọng nhận bằng tiến sĩ danh dự tại đại học La Habana
Bác Trọng được đón tiếp với nghi thức cao nhất của nguyên thủ quốc gia khi máy bay của đoàn Việt Nam đáp xuống sân bay José Marti. Bác Trọng hội kiến với các lãnh đạo cao nhất của Cuba và được trao bằng tiến sĩ danh dự về chính trị học tại trường Đại học La Habana. Bác Trọng phát biểu rất hay trước đông đảo quan khách và sinh viên khi nhận bằng Doctor Honoris Causa. Những tình cảm mà đảng cộng sản Cuba dành cho bác Trọng và đoàn Việt Nam là chân thành, quý trọng trong tình đồng chí thương mến của những người cộng sản với nhau. Bác Trọng có thể mỉm cười phấn khích như được xem các điệu nhảy rumba. Hình ảnh bác được nâng lên một tầm cao mới khi đến Cuba khác xa với sự thờ ơ của báo chí Pháp và giới lãnh đạo Pháp. Họ đón tiếp bác với vẻ hình thức và miễn cưỡng. Tôi kết luận bọn Pháp không biết nhìn người.
1. Việt Nam, Cuba, những người đồng chí cộng sản cách xa nửa vòng trái đất
Hai đất nước xa xôi có lịch sử, văn hóa khác nhau nhưng lại cùng chung ý thức hệ cộng sản nên dễ gần nhau. Cách mạng tháng Tám năm 1945 không đem lại dân chủ cho Việt Nam. Cách mạng Cuba (1953-1959) do Fidel Castro, Raul Castro, Ernest Chérguévara…tổ chức đã lật đổ chế độ độc tài Batista nhưng cũng không đem lại tự do, dân chủ cho Cuba vì các nhà lãnh đạo của hai nước thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam, Cuba đều là những đàn em của Liên Xô. Hai nước đều có kẻ thù chung là Mỹ trong suốt thời kì chiến tranh lạnh. Kinh tế, chính trị của Việt Nam và Cuba phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Do không có mối quan hệ rộng mở với phương Tây, hai nước đều rơi vào tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Khi các nhà lãnh đạo ngoảnh lại suy nghĩ thì thế giới đã đi một chặng đường xa.
Bác Trọng đến thăm Cuba lần này với mục đích tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị với Cuba. Việt Nam sẽ xây dựng một cụm công nghiệp bên ngoài thành phố La Habana. Thông tấn xã Việt Nam sẽ hợp tác với cơ quan báo chí Cuba SA Prensa Latina. Các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, biến đổi khí hậu… cũng là những chủ đề quan trọng được bàn đến. Chuyến thăm của đoàn Việt Nam đánh dấu mối quan hệ anh em thân thiết với Cuba kể từ khi Fidel Castro đến thăm Quảng Trị năm 1973, giữa lúc chiến tranh, nhà lãnh đạo cộng sản Cuba đã có câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hi sinh cả máu mình”.
Năm 1982, đảng cộng sản Việt Nam đã trao tặng huân chương sao vàng cho Fidel Castro, đây là huân chương cao nhất của Việt Nam. Một số cá nhân như chủ tịch Kim Nhật Thành, tổng bí thư Liên Xô Léonid Breinev… cũng được trao huân chương sao vàng. Lần này bác Trọng thay mặt đảng và nhà nước lại trao tặng phần thưởng này cho Raul Castro, bí thư thứ nhất đảng cộng sản Cuba, chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Raul Castro cũng là em trai của Fidel Castro và là một trong những lãnh đạo chính của cách mạng Cuba (1953-1959).
Nhiều tờ báo Cuba ca ngợi Việt Nam là mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa thành công. Năm 1990 thu nhập đầu người của Việt Nam chỉ có 100 đô la một năm. Năm 2017, thu nhập đầu người đã đạt 2385 đô la. Cuba có thể học tập Việt Nam về phát triển kinh tế. Báo chí Cuba còn ca ngợi phụ nữ, đàn ông Việt Nam, ai cũng có tấm lòng bao dung, tốt bụng. Chắc chắn bác Trọng xúc động mỗi khi đến thăm đất nước Cuba anh em.
Năm 2012, khi đến Cuba, bác Trọng đã phát biểu: “Cuba là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. Lần này khi nhận bằng tiến sĩ danh dự tại đại học La Habana, bác Trọng phát biểu cảm tưởng của mình trước các quan khách và sinh viên đại học: “Đến Cuba, chúng tôi cảm thấy như ở nhà mình. Chúng tôi muốn lắng nghe và hiểu những kinh nghiệm của các bạn. Nhân dân Cuba anh hùng sẽ không bao giờ khuất phục bởi ai, bởi bất kì thế lực nào. Nhân dân Cuba anh em đang xây dựng chủ nghĩa xã hội thịnh vượng. Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba tốt đẹp và vững bền muôn năm!”.
Bác Trọng cũng đưa ra ba trụ cột chính của thể chế do đảng cộng sản Việt Nam đề ra nhằm xây dựng hệ thống chính trị lâu dài cho Việt Nam:
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân và vì nhân dân
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nếu bỏ cụm từ xã hội chủ nghĩa thì ba nguyên tắc này giống với một số điều kiện để xây dựng chế độ chính trị ở phương Tây.
Lãnh đạo Cuba Raul Castro cũng phát biểu: “Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ gắn bó, vững bền trong thời kì khó khăn khi Việt Nam còn đấu tranh để giải phóng đất nước. Hôm nay, nhân dân, đảng và chính phủ hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bảo đảm công bằng và lợi ích quốc gia. Những điều tốt đẹp này sẽ tiếp tục giữ gìn bởi các thế hệ tương lai của Cuba và Việt Nam”.
Trong suy nghĩ của bác Trọng và của Raul Castro con đường đi của đất nước, thể chế chính trị, kinh tế xã hội… Mọi thứ đều phải nằm trong cái khuôn xã hội chủ nghĩa, không thể khác được.
2. Con đường xã hội chủ nghĩa không đến đích
Khi nghĩ về con đường xã hội chủ nghĩa mà những người cộng sản đã chọn và bây giờ bác Trọng là người đang kế thừa. Tôi lại nhớ đến hai câu thơ của Tố Hữu:
“Ta sẽ khai những mỏ than, mỏ sắt
Đóng con tàu đi khắp đại dương”
Việt Nam đã khai thác gần hết các mỏ than, Bauxite Tây Nguyên đang được người Trung Quốc khai thác giúp. Con tàu có tên Vinashine đã chìm sâu xuống đại dương, làm tan biến giấc mơ đóng những con tàu lớn, cắm cờ Việt Nam đi khắp các vùng biển. Suy nghĩ về tương lai của đất nước với những bế tắc hiện tại không giải quyết được, những người Việt Nam yêu nước và có trách nhiệm không khỏi lo lắng.
Người cộng sản có rất nhiều tham vọng. Họ muốn xây dựng một xã hội mới, đào tạo những con người mới xã hội chủ nghĩa. Những dấu ấn của quá khứ đôi khi cần phải bỏ qua. Sau khi hoàn thành các cuộc cách mạng, họ thiết lập thể chế chính trị chuyên chính vô sản. Giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt. Những người có quan điểm chính trị trái ngược không được tham gia vào bộ máy lãnh đạo. Nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, khiến quyền lực tập trung vào trong tay một số người giữ vai trò cao nhất trong bộ máy của đảng.
Do phải sống trong một môi trường ngột ngạt thiếu tự do, nhiều người đã phải ra đi. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, người ta đều chứng kiến những cuộc di dân rất lớn. Trong thế kỉ XX, Việt Nam có hai cuộc di dân quan trọng. Cuộc di dân từ miền Bắc vào miền Nam năm 1954. Hơn một triệu người đã qua vĩ tuyến 17 để vào Miền Nam. Sau năm 1975, gần một triệu người Việt Nam đã rời miền Nam bằng đường bộ, đường biển để định cư ở các nước tự do. Khi chủ nghĩa xã hội được áp dụng ở miền Nam, thì không còn nơi nào ở Việt Nam để di cư nữa nên cách duy nhất là vượt biên. Tình trạng này cũng diễn ra ở Cuba, sau cuộc cách mạng năm 1959, hàng trăm nghìn người đã rời bỏ Cuba để vượt biển sang Mĩ, họ đến xin định cư ở bang Miami. Hiện tại có hơn một triệu người Mĩ gốc Cuba đang sống ở đây. Khi những người này biết tin Fidel Castro ốm nặng và có ý định thôi giữ quyền lực sau 47 năm lãnh đạo. Nhiều người Mĩ gốc Cuba đã đổ ra đường biểu tình thể hiện niềm vui và mong muốn Cuba sẽ sớm được tự do. Những người Mỹ gốc Cuba vẫn gửi tiền về để giúp đỡ người thân của họ đang sống khó khăn trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cuba.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nhà lãnh đạo cộng sản là một ước mơ đẹp nhưng nó đã biến thành một cơn ác mộng đối với nhiều người. Dưới thời Lénine và Staline, hàng trăm goulag (trại lao động cưỡng bức) đã được xây dựng khắp nơi ở những vùng đất xa xôi. Những người bị coi là có tư tưởng chống đối đều bị lưu đày đến các goulag và làm việc đến kiệt sức. Nhiều người vĩnh viễn nằm lại đó. Năm 1931, Liên bang Xô Viết cho xây dựng một con kênh nối giữa biển trắng và biển Baltique. Con kênh được xây dựng trong một khoảng thời gian kỉ lục. Chỉ trong vòng hai mươi tháng, với những dụng cụ thô sơ như cuốc, búa, đục… gần ba trăm nghìn tù nhân đã đào được con kênh dài 225 km. Ba mươi nghìn người đã vĩnh viễn nằm lại trên công trường. Cái chết của họ thật uổng công. Người ta đưa ra mục tiêu con kênh phải được hoàn thành đúng ngày sinh nhật Staline. Kết quả là con kênh được đào vội vàng, không đủ độ sâu nên những con tàu trọng tải lớn không thể đi qua được. Con kênh này không đem lại lợi ích về kinh tế.
Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ tại Liên bang Xô viết, các nhà báo phương Tây, các nhà nhiếp ảnh có dịp đến các goulag để tìm hiểu. Họ nhìn thấy các công trường bị bỏ hoang, cây cối, cỏ hoa đã chiếm chỗ trước đây của con người. Giấc mộng xã hội chủ nghĩa đã tan thành mây khói không biết bác Trọng và Raul Castro có biết điều này không?