9 tháng 8, 2017


Theo nguồn tin của Dân trí, liên quan đến quá trình điều tra về những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương-bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh để làm rõ việc tài sản đứng tên ông nhưng có liên quan đến con trai ông.
Biệt thự hiện gia đình ông Giới vẫn sinh hoạt tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Ảnh: Đất Việt
Phóng viên muốn biết, cứ gặp cơ quan điều tra!

Cụ thể, theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay ông Giới có đứng tên một số bất động sản tại một số nơi: Hà Nội, Vĩnh Phúc...

Tại Hà Nội, hiện gia đình ông Trịnh Xuân Giới vẫn sinh hoạt tại biệt thự số 24, C2, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Biệt thự này cũng là nơi con ông- Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài. Các biệt thự trong khu này, hiện nay, theo đánh giá của các Văn phòng nhà đất ở Hà Nội có giá phổ biến từ 30 tỷ đồng trở lên.

Tại Vĩnh Phúc, theo thông tin cung cấp cho Dân trí từ Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch đứng tên sở hữu khu đất 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo gắn liền với tài sản trên đất là khu biệt thự Mai Chi.

Biệt thự này được đầu tư lớn, hiện đại, gồm 3 tầng, có cả bể bơi, phòng chiếu phim và nhiều phòng có nội thất rất sang trọng. Tổng giá trị nhà và khu đất trên, theo một số Văn phòng nhà đất tại khu vực này không dưới 100 tỷ đồng.

Thời gian qua, đã có những cố gắng của một số cá nhân để thực hiện mua bán khu đất gắn liền với biệt thự nêu trên nhưng theo Sở Tài nguyên-Môi trường Vĩnh Phúc, do khẳng định khối tài sản này là "có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh" nên cơ quan chức năng đã đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc khi phát hiện tổ chức, cá nhân nào có dấu hiện hoặc đề nghị xác nhận chuyển nhượng, giao dịch liên quan đến khu đất và biệt thự trên thì thông báo cho cơ quan công an thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hoặc cơ quan CSĐT Bộ Công an, phối hợp giải quyết; không để chuyển dịch bất hợp pháp biệt thự và khu đất nói trên.

Một số nhân chứng là người quen của Trịnh Xuân Thanh cũng khẳng định với Dân trí khu biệt thự này thực chất của Trịnh Xuân Thanh mà nghi phạm này thường xuyên có hoạt động sinh hoạt cá nhân trước khi bỏ trốn.
Biệt thự Mai Chi trên đỉnh núi Tam Đảo
Một số bức ảnh mà về hoạt động của Trịnh Xuân Thanh tại đây cho thấy, biệt thự này dành cho sinh hoạt gia đình, cá nhân chứ không phải là tài sản, có hoạt động của một doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đây, ông Trịnh Xuân Giới cũng khẳng định: “Căn biệt thự này vẫn đứng tên Công ty Mai Phương nhưng do người khác điều hành”. Ông cũng nói rằng, “nếu phóng viên muốn có tư liệu gì thì đến gặp cơ quan điều tra”.

Từ vụ cha con Giang Kim Đạt, đặt nghi vấn về quan hệ về tài sản của cha con Trịnh Xuân Thanh

Theo nguồn tin của Dân trí, ông Giới còn có thể sở hữu một số tài sản bất động sản khác mà cơ quan chức năng cũng đang xác minh, làm rõ chủ sở hữu thực sự là gia đình ông Giới hay con ông, Trịnh Xuân Thanh mới là người mua.

Được biết, thời gian qua, ông Trịnh Xuân Giới cũng đã làm việc với cơ quan điều tra để giải trình về những tài sản đứng tên ông, đặc biệt là tòa biệt thự Mai Chi trên đỉnh núi Tam Đảo.

Hiện cơ quan điều tra chưa cung cấp bất cứ một thông tin nào cho báo chí về các vấn đề sở hữu tài sản trên của ông Giới.

Tuy nhiên, phản ánh, bình luận trong nhiều bài báo của Dân trí, nhiều bạn đọc của Dân trí đã nêu ý kiến là cần phải làm rõ việc nguồn gốc, sở hữu các tài sản mà ông Trịnh Xuân Giới đứng tên nhưng có liên quan đến con ông là Trịnh Xuân Thanh. Bởi vì, với lương hưu của vợ chồng ông Giới rất khó có thể sở hữu những khối tài sản này.

Trong một bài báo trên một tờ báo trước đây, ông Trịnh Xuân Giới còn được mô tả như một người khổ hạnh, đi xe máy cà tàng và phải gom từng kg giấy vụn để làm từ thiện. Nếu như vậy, thật bất ngờ khi trên thực tế, ông đứng tên chủ sở hữu của ít nhất 2 khối tài sản lớn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc.


Một số ý kiến rất đáng chú ý được nêu ra là nếu như ông Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt (Đạt bị kết án tử hình)- người đã bị kết án 12 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm tháng 2/2017 vì hành vi "rửa tiền", khi đứng tên các tài sản của con (do tham nhũng mà có) trong vụ án "Tham ô tài sản" tại Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), thì nếu ông Giới không chứng minh được tài sản của mình đứng tên là từ thu nhập hợp pháp của ông, thì ông Giới cũng nên bị xem xét, điều tra có đứng tên hộ tài sản cho con ông là Trịnh Xuân Thanh hay không.

Và đáng nói, Trịnh Xuân Thanh cũng đã có một số dấu hiệu tham nhũng, nhận hối lộ, đặc biệt là ở dự án Thanh Hà-Cienco 5 mà một số bị cáo đã có lời khai trước tòa về việc đưa tiền cho Thanh và việc này cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn

(Dân trí)


Người Buôn Gió - Trịnh Xuân Thanh nẻo nào về đầu thú ? (Phần 3)


Nhiều người nghĩ Trịnh Xuân Thanh không đủ cở sở để tị nạn chính trị ?
Cái này hơi nhầm, anh ta có một yếu tố mà tôi đã nhắc phần trước. Đó là tổng bí thư chỉ đạo uỷ ban kiểm tra trung ương, rồi tổng bí thư chỉ đạo 9 ban ngành vào cuộc. Rồi ra lệnh truy nã tội danh cố ý làm trái cái gì đó....tất cả những thứ mà Nguyễn Phú Trọng dùng quyền tổng bí thư chỉ đạo các bộ là chứng cứ để Thanh lấy ra để chứng minh đây là ân oán cá nhân, phe cánh.


Nếu ông Trọng cứ để công an, viện kiểm soát, toà án làm việc này, báo chí không đưa tin về chỉ đạo của ông, mọi việc sẽ khác hẳn. Nhưng việc làm vi hiến của Nguyễn Phú Trọng đã là cái cớ tốt cho Trịnh Xuân Thanh xin tị nạn , việc xin có thành công hay không chưa rõ, nhưng ít nhất sự việc đó đã đưa Thanh đến vòng phỏng vấn, tức vòng cuối cùng chờ xét duyệt.

Lúc Trịnh Xuân Thanh trốn đi, từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức trong hoàn cảnh trốn chạy, anh ta vẫn đầy phong độ, khoẻ mạnh, ngông nghênh, tóc gôm keo bóng mượt.

Vậy mà lúc anh ta chủ định về đầu thú, tức anh ta có thời gian chuẩn bị rất dài, anh ta về trong bộ dạng bơ phờ xơ xác , mặt mày xám ngoét, chảy xệ như bị đánh thuốc mê mấy ngày vừa chuốc dậy.

Anh ta không về tự thú mà bị bắt cóc, tất cả rõ ràng là vậy, đến đứa trẻ con đều tin vậy.

Nhưng có những nhà báo, có những người có ăn học vẫn gân cổ gào anh ta tự thú. Tôi đã nói nhiều lần, cái đất nước này khốn nạn đến nỗi người ta nói dối một cách tự nhiên. Một nhà báo viết Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú , chắc sẽ nói với con mình rằng Thanh về đầu thú, làm sao dám nói bố viết xuyên tạc trắng trợn thế vì tiền.Với cái bộ dạng xám ngoét và cả vợ con, gia đình bàng hoàng khi biết tin, thế mà có nhà báo nói Trịnh Xuân Thanh đã chắc chắn suy nghĩ nhiều khi trở về.?

Vầy mà cũng nói khơi khơi.

Cứ viết thế cho con cháu nhà báo đọc, cứ đổi trắng thành đen cho con cháu mình đọc. Rồi mong con mình làm người tử tế khi chính thằng bố hàng ngày đi xuyên tạc sự thật.

 Tuy nhiên dùng các tay bồi bút sẵn sàng uốn cong ngòi bút là công việc của cộng sản. Trong bối cảnh lúc này,  đảng công sản phải đối phó với dư luận trong nước, tức phải lừa bằng được người Việt Nam rằng Trịnh Xuân Thanh đầu thú chứ không phải bị bắt cóc một cách phạm pháp bên Đức, làm như thế để che đậy tội lỗi kinh hoàng đã gây ra ở xứ người.

 Những việc chế độ cộng sản đang làm trong lúc này để giải quyết vụ Trịnh Xuân Thanh là.

- Cô lập gia đình Trịnh Xuân Thanh, không cho gặp gỡ tiếp xúc với các kênh thông tin không do đảng quản lý.

- Hàng ngày công an, an ninh đến nhà khủng bố tinh thần bố mẹ Trịnh Xuân Thanh, đánh đòn tâm lý, đọc những lá thư Thanh viết, nhưng không cho xem hay chụp ảnh lại lá thư.  Ve vãn bằng luận điệu  - Thôi thì nó cũng về đây, việc đã thế rồi, bây giờ thương nó thì đừng làm gì bất lợi cho nó, đừng nói gì với ai, chỉ có chúng tôi mới xem xét được cho nó thôi. Cái này cũng phụ thuộc vào sự hợp tác của gia đình, khuyên bảo động viên nó chấp hành, nghe theo lời cán bộ. Đừng nghe lời bọn bên ngoài kích động, có gì con khổ thôi, chúng nó bên ngoài chỉ muốn to chuyện để phá chế độ ta, chứ nó thương gì con ông bà đâu.

Đầu tiên chúng sẽ phân tích ngọt ngào thế để gia đình TXT tê liệt ý kháng cự, vì nghĩ con mình trong tay chúng, làm gì khổ con mình.

Sau khi làm tê liệt kháng cự, những tên an ninh sẽ đến phần thuyết phục hợp tác. Bao giờ cũng vây, chúng phải làm con mồi tê liệt kháng cự rồi mới đến phần thuyết phục hợp tác. Chúng sẽ cầm vài thứ gì đó mà gia đình gửi cho TXT mang vào cho TXT, nói Thanh viết vài câu cám ơn gia đình đã nhận được dồ. Tiếp đến chúng lừa gia đình viết vài dòng do chúng gợi ý gửi vào cho TXT, chẳng hạn như giữ gìn sức khoẻ, thái độ tốt với cán bộ.

Cứ qua lại như thế, dần dân cả Thanh và gia đình đi theo con đường của chúng. Đến lúc khẳng định việc tự thú là thật, cám ơn đảng và nhà nước giáo dục, mong khoan hồng. Đồng thời an ninh bắt Thanh phải hợp tác vẽ lộ trình ra tự thú , tức tạo dựng một kịch bản giả để đối phó với cáo buộc bắt người của chính phủ Đức. Sau đó Thanh và gia đình tự nguyện lên tivi nói rằng TXT vì thế nọ, thế kia đã tự nguyện về đầu thú.

 Chúng sẽ đưa lên tivi, lúc đó thì thật 100% là ý nguyện của gia đình và của Trịnh Xuân Thanh.

Ý đồ dự định là như vậy, hiện nay cơ quan an ninh cũng đang làm như vậy với gia đình TXT và Thanh. Một việc xảy ra ngoài ý muốn, là khi cơ quan an ninh cần thời gian để thực hiện điều này thì Tổng Cục 2 tình báo quân đội đã đưa tin cho người của mình là Osin Huy Đức tung ra dư luận việc đưa Thanh về, khiến cho tổng cục tình báo, tổng cục an ninh của bộ công an lâm vào thế bất ngờ. Lý do đơn giản vì ganh ghét chiến công của tổng cục 5 bắt cóc được TXT, không muốn chiến công này được trọn vẹn, tổng cục tình báo quân đội đã chơi trò ném đá vỡ tan chiến công của đối thủ.

Những rồi thì thời gian sẽ giúp cơ quan an ninh thực hiện được, bởi gia đình Trịnh Xuân Thanh sẽ thiên về cửa bị khuất phục và hợp tác với an ninh , không những chẳng gây phản ứng cho quốc tế can thiệp, trái lại có khi họ đồng loã với an ninh để phản đối lại quốc tê, vì họ là những người cộng sản dã bị tê liệt ý thức phản kháng, hơn nữa họ sẽ cho rằng chỉ có nghe theo đảng mới cứu được con mình.

 Giá như lúc này ông Trịnh Xuân Giới dũng cảm tố cáo Nguyễn Phú Trọng vì tư thù cá nhân, hãm hại con mình, phản đối việc bắt cóc xuyên tạc thành tự thú. Đẩy Nguyễn Phú Trọng vào thế mất uy tín và quyền lực thì cửa sinh của con trai ông không phải là không có. Đây là lúc Nguyễn Phú Trọng đang bối rối nhất, hành động phản ứng mãnh liệt của ông Trịnh Xuân Giới có thể sẽ đẩy sự việc đi sang một bước ngoặt mới cho số phận của con trai ông, ông sẽ sinh ra Trịnh Xuân Thanh một lần nữa. Ông tin vào những lời của những tên tay sai mà Nguyễn Phú Trọng phái đến, hợp thức hoá việc bắt con ông, mang lại danh dự cho Nguyễn Phú Trọng thì Trọng sẽ tha nhẹ cho con ông chăng.?

Từng là uỷ viên trung ương đảng, chắc ông quá hiểu đại hội 12 cách bầu cử diễn ra thế nào, nghị quyết 244 được Nguyễn Phú Trọng  áp dụng thế nào, Trọng đã lừa cho tất cả các uỷ viên Bộ Chính Trị khoá 11 làm đơn xin rút ra sao, để rồi Trọng tráo trở phút cuối tuyên bố các anh về không ai dẫn dắt lớp mới, tôi không yên tâm, tôi phải ở lại. Và mỗi mình Trọng ứng cử tổng bí thư. Sau đó trơ tráo phát biểu trước toàn dân.

- Tôi cũng bất ngờ khi được tín nhiệm 100% phiếu bầu.

Cả quá trình thủ đoạn, một mình một cửa, vậy mà trước toàn dân và cả mấy triệu đảng viên CS, Trọng còn tỉnh bơ trơ tráo như thế, thì với ông là cái gì mà Trọng giữ lời. Hàng ngày ông và bà vẫn mở cửa khi những tên tay sai của Nguyễn Phú Trọng đến lung lạc ông bà , qua đó lung lạc Trịnh Xuân Thanh. Tình cảm của bố mẹ nên ông bà mong có cửa gì bấu víu, nghe ngóng. Bọn chúng thừa hiểu tâm lý của ông bà nên lợi dụng qua lại để thực hiện âm mưu hợp thức hoá việc bắt cóc trước dư luận. Cách tốt nhất ông bà nên cáo mệt và đừng mở cửa tiếp chúng. Nếu tốt cho con trai ông bà thì chúng chả việc gì phải đến nhà ông bà thuyết phục, chuyện trò đâu. Nên nhớ kỹ điều đó, chúng chỉ đến để phục vụ mưu đồ của chúng mà thôi.

Trở lại với chuyện bắt Trịnh Xuân Thanh.

Có điều rất đáng chú ý mà dư luân bỏ qua, đó là  C46 của Lê Quý Vương đang thụ lý vụ này và cũng là cơ quan phát lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh. Vì sao Trịnh Xuân Thanh lại ra cơ quan an ninh điều tra đầu thú mà không phải là C46, tại sao vụ việc lại chuyển sang A92 cơ quan an ninh điều tra mà không phải cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý.?

 Trịnh Xuân Thanh hiện này bị giam ở b14 , Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Trại giam này thuộc cơ quan ninh điều tra. Từ khi bị bắt cóc về, Trịnh Xuân Thanh không hề được làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra. Mọi hồ sơ vụ việc của Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển sang cho cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý và xử lý tiếp.

 Bởi Trịnh Xuân Thanh bị bắt an ninh bộ công an bắt chứ không phải cảnh sát điều tra bộ công an bắt, nếu như anh ta tự đầu thú sẽ liên lạc với người của C46 và đã có trở về có hình ảnh đầy đủ, có màn tiễn đưa của thân nhân, có sự vỗ về và có hình ảnh giã từ lên máy bay hay cảnh đón ở sân bay như những trường hợp đầu thú khác.

 Nhưng riêng chuyện tổng cục 2 hằn học việc TXT bị bắt qua cách nói đầy thách đố hậm hực của Huy Đức chứ không phải vui mừng.

- Trịnh Xuân Thanh về mấy hôm sao không thây báo chí nói gì nhỉ?

Và việc TXT bị chuyển sang an ninh điều tra chứ không phải C46, cùng với việc một thế lực nào đó xúi dục dư luận chửi bới nhà nước Đức dung túng cho TXT, khiến cho quan hệ ngoại giao thêm trầm trọng.

Chúng ta thấy rằng nội bộ cộng sản đang chia rẽ trầm trọng, những phe phái sẵn sàng bất chấp kể cả hình ảnh đất nước, quan hệ ngoại giao tốt đẹp mang những thứ đó ra để triệt hạ nhau.

 Tất cả chỉ vì mong muốn của Nguyễn Phú Trọng, từ khi TXT trốn đi, Trọng lồn lộn, cay cú nghi ngờ trách mắng, đòi hỏi phải bắt được Thanh về.  Các phe phái đều hiểu ai bắt được Thanh về thoả mãn cho danh dự của Trọng, sẽ được Trọng cất nhắc. Vây là tranh nhau bắt, thằng này bắt được thì thằng kia phá đám, hậu quả là phản ứng của nhà nước Đức như bây giờ.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)

8 tháng 8, 2017

Tổng Bí thư: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy“

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7.
Sáng 31/7, tại Hà nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo, để thảo luận cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
                       Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận                    phiên họp.
Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội.  
"Tôi cảm thấy kinh nghiệm đầu tiên là 6 tháng đầu năm nay tiếp tục đà của năm 2016 sau Đại hội. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản.
Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư nêu rõ, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, sắp tới cần tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, báo chí cũng cần thông tin đúng, chuẩn xác, góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc, không xây dựng. 
Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sắp tới, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải tiếp tục được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, không có trở ngại nào, sức ép nào./.
Dân gian có thơ ngợi ca rằng :
Lò này đích thị lò tôn,
Củi khô củi héo lại còn củi tươi.
Khi lò đã nóng lên rồi
Lưỡi lê lưỡi mác càng tôi càng bền .



Nụ cười "phớ lớ" khi nhận chức của Trịnh Xuân Thanh
Theo thông tin báo chí:” Thanh từng là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc PVN từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2013.

Đến tháng 9/2013, thời điểm con số lỗ của PVC lên tới hàng nghìn tỷ, ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi vị trí chủ tịch PVC và được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Bộ Công thương - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng.

Không lâu sau đó, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Đến tháng 5/2015, ông Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016…”


Cũng theo thông tin báo chí, trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí trong đó có PVC, khi báo chí hỏi về việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh từ PVC về Bộ Công thương, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã cho biết: “Thanh tra Chính phủ chỉ có trách nhiệm kiến nghị xử lý cán bộ vi phạm đến với đơn vị quản lý Nhà nước.

Việc xử lý sai phạm không thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, mà do đơn vị quản lý cán bộ đó xử lý", ông Khánh nói rõ.

Phó Tổng thanh tra Chính phủ cho biết thêm, một số dự án lớn có liêm quan tới PVC đã, đang thanh tra (nhà máy nhiên liệu Xăng sinh học ở Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng…) bước đầu cho thấy, PVC có sai phạm.

“Một số dự án, PVC được giao thầu với tư cách tổng thầu. Toàn bộ việc thực hiện hợp đồng với tư cách nhà thầu, PVC có vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ vào những vi phạm đó, chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Khánh nói.”

(http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Thanh-tra-Chinh-phu-phat-hien-them-sai-pham-cua-PVC-tai-nhieu-du-an-lon-post169612.gd)

Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Thanh và những vi phạm trước khi được bổ nhiệm, Ban Bí thư từng kết luận từ 4/10/2013: “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông này. Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm…”


Như vậy, việc bổ nhiệm một cán bộ như Trịnh Xuân Thanh đã có sai phạm lớn trong giai đoạn đảm nhận chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, sai phạm này đã được Thanh Tra Chính phủ kết luận và kiến nghị xử lý; Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh đã được Ban Bí thư có kết luận bằng văn bản khá nặng nề về năng lực, phẩm chất thế mà BT Vũ Huy Hoàng vẫn cất nhắc, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh vào một loạt ghế tại Bộ Công thương ?
Như vậy, ông Vũ Huy Hoàng đã phạm tội cố ý làm trái chứ không phải là vô tình làm trái Điều 165 của bộ Luật Hình sự... 

Tiếp tay cho việc cố ý làm trái này của BT Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng còn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và một Phó Ban ban tổ chức TW ông Trần Lưu Hải…Bởi vì, những chức trách mà Trịnh Xuân Thanh đảm nhận thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban tổ chức TW và Bộ Nội vụ…

Riêng việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, cơ cấu để Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội chắc chắn không thuộc phạm vi trách nhiệm của mấy ông thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó ban Tổ chức TW…vì những phần việc này không bao giờ được phân cấp cho cấp phó ?!

 Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 25/1/2002  về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đã quy định: “Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với cấp uỷ và các ban đảng có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và giúp Bộ Chính trị đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Chính trị…” 

Như vậy việc “ chuyện luân chuyển chui” này không thể quy trách nhiệm cho một mình ông Trần Lưu Hải phải chịu trách nhiệm và với hình thức kỷ luật cảnh cáo…Ông Trần Lưu Hải chỉ phải một mình gánh chịu trách nhiệm ở những phần việc được phân cấp và nếu làm sai ?

Chắc chắn ông Trần Lưu Hải không được phân cấp chuyện luân chuyển cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư như Trịnh Xuân Thanh; Đối với việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang thì bản thân Trưởng ban tố chức TW cũng chỉ là người giúp việc Bộ Chính trị, ông Hải nếu đã ký việc luân chuyển này là “ký trộm, ký chui” vượt, trái thẩm quyền…

Do đó, Ban Kiểm tra TW đề nghị hình thức ký luật cảnh cáo với ông Trần Lưu Hải là không công minh, trái Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước…

Ủy ban kiểm tra TW cần phải bạch hóa việc ông Trần Lưu Hải ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hậu Giang; Trần Lưu Hải chỉ chịu ở mức cảnh cáo nếu ký thừa lệnh, theo lệnh của người khác. Nếu ông Trần Lưu Hải tự ý ký, không thông qua Trưởng ban Tổ chức TW thì đây là hành vi phải bị khai trừ khỏi Đảng và phải bị xử lý về mặt hình sự vì liên quan tới tội danh: Tội cố ý làm trái-Điều 165 của Bộ Luật hình sự…
Trưởng ban tổ chức TW Tô Huy Rứa là thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư chắc chắn đã tham gia việc bàn thảo để ra văn bản kết luận về Trịnh Xuân Thanh, tất phải biết rõ về Trịnh Xuân Thanh, vậy thì tại sao lại lờ cho Phó ban, người giúp việc mình ký quyết định luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang trái với Nghị quyết của Bộ Chính trị?

Tại sao Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã nhận được kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm của PVC và Trịnh Xuân Thanh; đã ra văn bản kết luận rất nặng về cá nhân Trịnh Xuân Thanh mà tại sao lại không chỉ đạo Ban cán sự Đảng Bộ Công thương có hình thức kỷ luật với Trịnh Xuân Thanh ?

Phải chăng do ngay từ 2013, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã hữu khuynh, thiếu kiên quyết, nghiêm minh trong việc xử lý Trịnh Xuân Thanh, nương nhẹ Trịnh Xuân Thanh nên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mới làm càn, dấn lên đẩy Trịnh Xuân Thanh đi tiếp vào Hậu Giang? 

Bây giờ nếu đưa ông Vũ Huy Hoàng ra xử lý đến nơi đến chốn về mặt hình sự thì Bộ chính trị và Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức TW  không thể không liên đới chịu trách nhiệm ? Cái khó của việc “đánh chuột sợ vỡ bình” chính là ở cái chốt khóa này đây ?
Việc bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào ban chấp hành tỉnh ủy Hậu Giang, phải có quyết định của Ban Bí thư? Vậy ông Lê Hồng Anh là Thường trực Ban Bí thư giai đoạn 2013-2015, có biết việc luân chuyển này không và đã phân công ai ký bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào cấp ủy của đảng bộ tỉnh Hậu Giang ?

Báo chí đã đưa tin về việc để bổ sung ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành đảng bộ TPHCM thì Ban Bí thư phải ký quyết định này; Do vậy, Trịnh Xuân Thanh được bổ sung cấp ủy Hậu Giang cũng tương tự như thế, phải do Ban Bí thư ký quyết định? Nếu không có quyết định của Ban Bí thư mà vẫn ngồi chỗm hỗm thì Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã vi phạm Điều lệ Đảng nghiêm trọng ?

Dư luận không thể không đặt dấu hỏi về kết luận sau đây của Ban bí thư:“Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu…”

Làm sao Trịnh Xuân Thanh tự mình đề bạt, ra quyết định, luân chuyển mình về Hậu Giang được ? Bây giờ Ban Bí thư lại đổ cho Thanh không trung thực, do lỗi Thanh đề nghị nên mới được bổ nhiệm thì quả là nực cười…

Qua vụ này cho thấy nếu quy trách nhiệm vụ luân chuyển, bổ sung vào tỉnh ủy Hậu Giang và ứng viên đại biểu Quốc hội của Trịnh Xuân Thanh theo “quy trình chui”, bất chấp điều lệ Đảng và luật pháp nhà nước cho một mình Phó ban Tổ chức TW Trần Lưu Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm là không công minh, là nhẹ trên nặng dưới…

Qua vụ Trịnh Xuân Thanh đổ bể làm tóe loe ra cái chuyện một mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất biết và đã kết luận rất nặng nề về các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh từ năm 2013;  tay phải thảo quyết định ra thông báo:” “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty…” 

Còn tay trái thì lại ký quyết định bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào tỉnh ủy Hậu Giang? Lờ cho Phó ban tổ chức TW ký quyết định luân chuyển Thanh về Hậu Giang để ứng cử đại biểu Quốc hội ?

( Còn nữa…)

Phạm Viết Đào

(Blog Phạm Viết Đào)

Bài liên quan:

>

>



7 tháng 8, 2017

Người Buôn Gió - Trịnh Xuân Thanh nẻo nào về đầu thú ? (phần 2)

Trước khi gặp tôi, Trịnh Xuân Thanh đã bị người ta bắt gặp ở một quán bia khá nổi tiếng ở Berlin. Thông tin đó đã chuyển đến cho đại tá an ninh Nguyễn Đức Thoa và lan toả khắp cộng đồng người Việt ở Berlin.


Nguyễn Đức Thoa phụ trách tình báo an ninh Việt Nam ở Berlin, công việc của anh ta khá nhàn. Các tổ chức, cá nhân chống đối chế độ CSVN ở Đức không nhiều, cũng không mạnh. Các tổ chức chống đối theo cách biểu tình lẻ tẻ, gửi thư kiến nghị ...những việc không có gì đáng ngại. Vì thế Nguyễn Đức Thoa khá an nhàn , dành thời gian đi nhậu nhẹt và đánh gôn. Môn đánh gôn là một phổ biến của các cán bộ đại sứ quán và các đàn em.

Chuyện Trịnh Xuân Thanh ở Đức là điều những người trong ngành tình báo công an, quân đội ai cũng biết rõ. Hàng ngày Trịnh Xuân Thanh vẫn gọi điện về Việt Nam hỏi tình hình của mình, chỉ riêng khoản đó thôi cũng đã rõ Thanh ở đâu, đừng nói chuyện anh ta vẫn đi cửa hiệu này, nhà hàng nọ. Lần mới nhất trước khi anh ta bị bắt cóc, trong phái đoàn G20 có một vị tướng quân đội cùng tuỳ tùng đi mua đồ ở cửa hàng sang trọng nhất Berlin.

Vào thời cao điểm của những bài viết Dê Tế Thần, các đoàn tình báo của tổng cục 2, tổng cục 5 đến Berlin để điều tra xác minh về Thanh liên tục.

Thanh và những người bạn của Thanh đều nghĩ, tình báo có mặt ở Berlin nhằm  xác minh chắc chắn Thanh ở đó, báo cáo về  để có biện pháp ngoại giao với Đức. Không ai trong số họ hình dung tình báo Việt Nam có thể điên cuồng làm chuyện băt cóc người ở đất nước khác.

 Không thể hình dung người ta manh động, đấy là điều bất khả kháng.

Mọi thứ đều có luật, nhưng luật chỉ mang tính răn đe cho những kẻ nào biết nghĩ chùn bước khi phạm tội chứ không thể ngăn khi hắn có ý định bất chấp luật để thực hiện.

Một kẻ bình thường ngày nào đó nổi cơn vác súng xả khắp đường phố, hay lái xe đâm lung tung, không ai nghĩ được đến điều đó.

Tôi từng đặt vấn đề này với Thanh., giả dụ có 6 thằng xông vào nhà lúc anh ở một mình, bịt mồm, đánh thuốc mê bắt cóc rồi đưa về thì sao.

Thanh khẳng định rằng Việt Nam không dám làm thế. Các luật sư của Thanh cũng khẳng định nếu làm thế khác nào Việt Nam tuyên chiến với Đức, và với tầm như Thanh thì không đáng phải làm thế. Những luật sư này trợ giúp Thanh về mặt pháp lý đối với cáo buộc từ phía Việt Nam. Ông luật sư Victor thì dảm nhận cho Thanh vấn đề tị nạn.

 Một lá đơn xin tị nạn phải mất chừng 4 đến 6 tháng để được phỏng vấn , sau đó thêm tầm 4 đến 6 tháng nữa để xem xét. Có trường hợp đệ đơn bị bác bỏ như một người Việt mới đến Đức năm 2016, anh ta chỉ cần cái giấy triệu tập của công an Việt Nam đem ra toà, toà công nhận và huỷ lệnh bác bỏ của sở tị nạn, trường hợp của anh ta tưởng rủi lại thành may vì qua toà lại được công nhân nhanh hơn. Nói thế để biết tại nước Đức phán quyết của một cơ quan nào đó còn phải dưới phán quyết của toà án.

 Trường hợp của Trịnh Xuân Thanh khi đến Đức chưa hề có cáo buộc nào của toà án Việt Nam, lúc đó ngay cả cơ quan công an cũng chưa khởi tố, chỉ có kết luận sai phạm của uỷ ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản Việt Nam.

Chỗ này dư luận viên nhập nhèm nói rằng nước Đức chứa chấp một tên tội phạm tham nhũng đã bị khởi tố.

Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng CSVN là cái mẹ gì với hiến pháp Đức, cái cơ quan này không hề có giá trị pháp lý gì với các quốc gia tiến bộ. Trái lại nó làm cho Trịnh Xuân Thanh vững chứng cớ hơn về chuyện đấu đá nội bộ. Nhất là chuyện cơ quan này thực hiện theo chỉ đạo của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi chính ông Trọng cũng chỉ đạo bộ công an xử lý Thanh.

Các bạn ở Việt Nam ca ngợi quyền lực của tổng bí thư, coi việc đó là luật, là hiến pháp. Từ nhà báo như Huy San đến luật sư như Triển  đều mặc định chỉ đạo của tổng bí thư là luật.

Nhưng người Đức họ đâu cho vậy, chẳng những thế họ còn cho vậy là một cách hành pháp quái thai, một tổng bí thư một đảng lại công khai chỉ đạo bộ công an khởi tố, xử lý một công dân.

Nguyễn Phú Trọng khi được bọn trợ lý nói rõ luật của Đức, ông ta mới hiểu ra rằng cái chức TBT quyền lực nhất Việt Nam, nói ra thành luật như ông lại chẳng có giá trị mẹ gì ở Đức. Ông ta gấp rút chỉ đạo bộ công an, c46 khởi tố vụ án với Trịnh Xuân Thanh vì tội danh '' có dấu hiệu cố ý làm trái gây thất thoát tài sản nhà nước '' và phát lệnh truy nã quốc tế.

Việt Nam phát lệnh quốc tế là Việt Nam nói cho sướng mồm, chứ luật quốc tế hợp tác với Việt Nam họ có những tội quy định cùng hợp tác để thực hiện lệnh truy nã, chứ tội như thế kia đâu liệt vào hàng đó.

 Nước Đức là kinh tế thị trường, họ không biết đến cái khái niệm cố ý làm trái chỉ đạo , hay cái goi là '' có dấu hiêụ ''. Với họ chỉ có vi phạm luật, chứ không thể có tội cố ý làm trái với chỉ đạo.

Việt Nam hay  lên án các nước khi họ bắt những nhà đấu tranh dân chủ rằng mỗi nước có một đặc thù riêng, không thể áp dụng luật nước này để đòi hỏi nước khác nghe theo.

Vậy mà chính lũ lợn đấy trong vụ Trịnh Xuân Thanh đòi hỏi nước Đức phải nghe theo cái luật kinh tế thị trường định hướng CNXH do đảng cộng sản chỉ đạo, đòi hỏi nước Đức phải nghe theo chỉ đạo của một thằng tổng bí thư một cái đảng đã bị người dân châu Âu khước từ, thậm chí có nước còn cấm cái đảng đó hoạt động.

 Không am hiểu luật quốc tế, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam nghĩ mình là vua, lệnh ban ra phải thực hiện. Như kiểu tư duy '' mình có thế nào người ta mới mời mình '' để nghĩ rằng '' mình nói ngừoi ta nghe mình''.

 Khi hiểu ra cáo buộc có dấu hiệu làm trái không được Đức công nhận, Trọng chỉ đạo đàn em phải làm tiếp tội tham nhũng.

 Tội tham nhũng có được Đức chứa hay không.?

Dư luận viên lồng lộn vu cáo Đức chưá tội phạm tham nhũng.

Ví dụ như luật Đức không chứa tội tham nhũng ở nước khác, nhưng họ cũng cần phải làm rõ TXT có tham nhũng  không, tham nhũng thế nào, việc phán quyết của toà án Việt Nam là khách quan hay là mưu đồ chính trị, họ cũng phải để cho TXT và các luật sư trình bày trước một phiên toà, sau đó mới dẫn độ trao trả Thanh cho Việt Nam.

Nếu có thế, thì phải có thời gian chờ đợi của trình tự pháp luật. Phía Việt Nam lồng lộn cho rằng Đức bao che mới lần chần.

Thử hỏi các vụ án như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hữu Vinh bắt giam, gia hạn điều tra liên miên của an ninh Việt Nam thì sao.?

Hơn trăm nghìn người Việt sống ở Đức, làm việc với các cơ quan Đức, không ai trong đời mình là không có lịch hẹn làm việc với các cơ quan hành chính của Đức. Đúng hẹn, đúng ngày việc sẽ rõ ràng. Không thể đến thúc bạch, áp lực mua chuộc hay hối lộ họ. Những trường hợp ưu tiên  nhân đao như con nhỏ, ngừoi tàn tật, bệnh tình , thì họ đã tính cả cho thời gian sớm hơn. Còn những trường hợp khác không ưu tiên thì phải chờ đúng trình tự.

 Việt Nam đưa công hàm đòi dẫn độ , phía Đức trả lời muốn vậy phải có khung pháp lý, nhiều tội phạm người Việt mà Đức muốn trao trả về Việt Nam, phía Việt Nam không nhận. Giờ lại kiểu thích ai thì đòi, ông có là bố người ta, đúng là tư duy cộng sản mình là bố thiên hạ.

 Các quân sư của Thanh cũng phòng ngừa trường hợp Đức nghe  Việt Nam dẫn độ TXT về theo tội danh tham nhũng. Họ đã nhờ luật sư tị nạn nổi tiếng nhất nước Đức  làm hồ sơ tị nạn cho Trịnh Xuân Thanh theo dạng bị đấu đá, bị chèn ép, trả thù cá nhân trong nội bộ, do tổng bí thư chỉ đạo không tuân theo luật.

Mời xem Video: CS Đức chính thức công bố danh tính người phụ nữ "chim mồi" bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? 


 Đến đây thì chính phủ Đức cũng phải bó tay , chờ sở tị nạn bác bỏ đơn của TXT đã. Nghĩa là trong thời gian TXT nạp đơn tị nạn mà sở tị nạn chưa bác bỏ, thì không thể đẫn độ TXT về. Thậm chí khi sở tị nạn bác bỏ, nếu luật sư kháng nghị vẫn phải đưa ra toà án phán quyết. Sau đó mới được làm gì.

Trong thời gian mà Thanh ở Đức và thời gian xin tị nạn. Thanh không đươc phép đi đâu khỏi nơi phạm vi của sở tị nạn Thanh nạp đơn quản lý, anh ta không có giấy tờ, chỉ có tờ giấy 3 mảnh để xác định đang nạp đơn, trên tờ giấy ghi rõ không đi được khỏi khu vực. Anh ta được cấp tiền , nơi ở để chờ đợi việc xét đơn.

 Giờ thì việc bắt cóc trái pháp luật Đức của tình báo Việt Nam càng khẳng định lý do xin tị nạn của Thanh là anh ta bị trả thù cá nhân, bị oan ức, bị ép tội không theo luật. Đến ngay cả khi anh ta ở Đức này, Việt Nam còn bất chấp luật thì ở Việt Nam thế nào.?

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)