8 tháng 6, 2017

Lời bình của Nguyễn Thông (Fb): Cảnh vệ

Theo tôi, cán bộ ở xứ này, cứ từ cán bộ xã trở lên đều cần được hưởng chế độ cảnh vệ. Họ đều là yếu nhân (hiểu theo nghĩa người rất yếu) và luôn bị đe dọa (bởi gây quá nhiều tai tiếng). Cứ mỗi yếu nhân ấy, tùy cấp xã tới trung ương, được cấp từ 2 cảnh vệ tới 1 tiểu đội. Đối tượng trưởng thôn, trưởng ấp nếu thấy cần phải bảo vệ thì làm đơn, sẽ xem xét trong dịp quốc khánh.

Lập thêm siêu bộ mới là Bộ cảnh vệ quốc gia, biên chế tạm khoảng 15 sư đoàn để giải quyết nhân lực trước mắt, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cán bộ. Dân có trách nhiệm nuôi thêm bộ máy này.

Đã ký: Thông 

(Ghi chú: Tôi đã xem xét chuẩn về mặt từ ngữ, không đổ cho thằng thư ký)

...........

 Rất nhiều phóng viên nghị trường, trong đó có tôi tại thời điểm đó giật mình trước việc Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng muốn là đối tượng được cảnh vệ như những “yếu nhân”.

                        Thượng tướng Võ Trọng Việt nêu ý kiến về Luật Cảnh vệ                                                    Ảnh: Motthegioi

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt mủm mỉm cười khi nhấn nhá “sau vụ việc xảy ra tại một tỉnh, nhiều tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch tỉnh là đối tượng cảnh vệ”. 
Bên dưới hội trường, gần 500 đại biểu Quốc hội bất chợt có phút im lặng hiếm hoi.
Không khí có phần khó hiểu đó xuất hiện vào cuối phiên thảo luận Dự án Luật cảnh vệ chiều 6/6 khi ông Võ Trọng Việt đăng đàn giải trình trước Quốc hội về đề xuất bổ sung đối tượng được cảnh vệ trong Luật.
Rất nhiều phóng viên nghị trường, trong đó có tôi tại thời điểm đó giật mình trước thông tin: Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng muốn là đối tượng được cảnh vệ như những “yếu nhân” của đất nước.
Nụ cười của ông Võ Trọng Việt - một trong những vị tướng nổi tiếng gần gũi với dân như một thông điệp rõ ràng về cái sự “nực cười” trước đề nghị ngô nghê của ai đó.
Vâng, tại sao Bí thư, Chủ tịch tỉnh lại cần cảnh vệ, thưa các vị quan đầu tỉnh - những người vẫn được coi là “công bộc” của dân?
Ở đây chưa vội bàn đến vấn đề tăng biên chế khi lãnh đạo tỉnh có thêm cảnh vệ vốn là một trong những thứ đi ngược lại với chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Điều đó hẳn nhiên không đáng lo ngại bằng việc mối quan hệ quan chức - người dân sẽ càng xa cách hơn, cánh cửa công quyền sẽ càng vời vợi hơn khi Chủ tịch, Bí thư có cảnh vệ oai nghiêm, trang bị súng ống, dùi cui điện tháp tùng.
Liệu rồi những chính sách an sinh có được thực thi? Liệu những vấn đề khiếu kiện vượt cấp kéo dài có vì thế mà tăng lên như thực tế đáng báo động trong một xã hội đang được nhìn nhận “nhiều tiến bộ, hòa bình và ổn định”?
Trong lần tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn - TP. Hải Phòng mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện “lớp lý trưởng mới” ở nông thôn như một mối nguy đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, chính quyền các cấp phải gắn bó với nhân dân hơn, coi nhiệm vụ phục vụ nhân dân là quan trọng nhất. 
Mong muốn đó chính ông đã và đang thực thi bằng những cuộc thị sát lúc nửa đêm tại khu chợ đầu mối Long Biên, bằng những chuyến đi về với công nhân, đặc biệt là nông dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Gần dân, lắng nghe dân, vì nhân dân phục vụ là mục tiêu chính mà người đứng đầu Chính phủ đang hướng tới trong nỗ lực xây dựng một Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo.
Cũng nhớ lại khi xưa, cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng “một mình một ngựa”, len lỏi vào những điểm nóng về giải tỏa, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân để đưa ra chính sách đền bù tốt nhất, hợp lòng dân nhất, làm dịu đi xung đột, mâu thuẫn, kịp cho việc giải tỏa mặt bằng, tạo ra những con đường thênh thang, sạch đẹp chỉ Đà Nẵng mới có.
Gần dân như ông Nuyễn Bá Thanh, hay mới đây là sự tin tưởng dân, lắng nghe dân như trường hợp của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ việc ở Đồng Tâm - Mỹ Đức, hẳn nhiên chỉ có “được”, không bao giờ sợ mất. 
Đặt giả thiết, nếu như ông Thanh, ông Chung cũng có cảnh vệ kè kè súng ống, dùi cui điện tháp tùng, liệu những cuộc gặp gỡ, đối thoại với dân có thành công? Nhân dân sao có đủ niềm tin để gặp gỡ, giãi bày, lắng nghe quan chức?
Thế mới thấy, mong muốn gần dân, sống trong dân, được dân tin yêu còn khó, Bí thư, chủ tịch tỉnh cần cảnh vệ để làm gì cho thêm phần xa cách? 
Liệu có phải chỉ vì để cho “oai”, cho bằng với “người ta” hay các vị đang thực sự đang lo sợ, đang cảnh giác và đề phòng trước nhân dân vốn chính là cha, mẹ, anh, em, là xóm giềng thân thuộc của mình?
Từ cổ chí kim, đã bao giờ các vị thấy nhân dân hung hãn, quay lưng lại với điều tốt đẹp. Hay ngược lại, vào bất cứ thời điểm nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào của lịch sử, sự bảo vệ, bao bọc của nhân dân vẫn là tốt nhất, an toàn nhất cho những “công bộc” của dân.

Mời xem Video: Trung Quốc thiết lập đường dây nóng chỉ đạo Nguyễn Chí Vịnh và Tổng Cục 2 xử lý phe Nguyễn Tấn Dũng?



Chỉ ít ngày nữa, dự án Luật cảnh vệ sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua. Tất nhiên, sau cái “lắc đầu” cương quyết của cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra, sẽ không chuyện “Bí thư, Chủ tịch tỉnh được bổ sung vào đối tượng cảnh vệ”. Tuy nhiên, chỉ cần nghe đến một đề xuất như thế, đã là điều khiến nhiều người dân phải suy nghĩ thậm chí là buồn.

Thế nên, xin đừng đưa ra những đề xuất ngô nghê kiểu như thế, thưa các vị “quan” đầu tỉnh.  Bởi điều đó chỉ chứng tỏ sự yếu thế, cũng là dấu hỏi lớn về sự minh bạch, liêm chính của chính các vị mà thôi.

Phạm Hoàng Lan

Quan chức nhà sản muốn được bảo vệ như một yếu nhân


 Việc tổ chức những phiên họp quốc hội của cộng sản đảng là một trong những việc làm vô cùng tốn kém do đảng cầm quyền mặc định thường kỳ và bất thường. Tuy vậy, kết quả của việc sử dụng ngân sách để tổ chức các kỳ họp này chẳng mấy đem lại kết quả mà người dân mong đợi từ các đại biểu đại diện cho tiếng nói của người dân.


Một số những điều bất cập trong cách cai trị của cộng sản đảng cùng nhiều đề xuất, dự thảo hay quyết định mới mà cũ được nhà cầm quyền đem ra thảo luận tại các kỳ họp quốc hội. Ở lần tổ chức phiên họp thứ 3 quốc hội khóa 14 năm nay cho thấy đa số những kẻ đeo trên ngực huy hiệu đại biểu quốc hội không đứng về phía người dân khi đưa ra những đề xuất, đề nghị mang lại lợi ích cho cá nhân đảng viên và đảng cầm quyền.
Từ việc phó giám đốc công an tỉnh, đại biểu tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Thị Xuân đề nghị xử lý hành vi bôi nhọ lãnh đạo, đến phát biểu của tiến sĩ luật Nguyễn Thị Thủy, đại biểu tỉnh Bắc Kạn cho rằng luật sư cần tố giác thân chủ. Thậm chí chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tỏ ra đồng tình khi nêu ý kiến: “ở đây tôi hiểu nên giới hạn trong tội nào, chứ đúng là luật sư đi tố giác thân chủ thì không được. Nhưng cũng phải giới hạn tội nào thì không thể làm ngơ được”. Những đề nghị ấy, những cho rằng ấy hay những ý kiến được nêu ấy không những không đem lại quyền lợi cho người dân mà còn đi ngược lại luật pháp, trái với đạo đức nghề nghiệp. Tất cả chỉ nhằm mục đích đòi hỏi quyền và lợi ích cho những kẻ cầm quyền của cộng sản đảng.
Để củng cố quyền lực của mình, một số đại biểu đã đề nghị quốc hội “xem xét” dự án luật cảnh vệ, yêu cầu được trang bị cảnh vệ cho bí thư, chủ tịch tỉnh. Thượng tướng Võ Trọng Việt-Chủ nhiệm UB quốc phòng an ninh quốc hội cộng sản đảng cho biết: “sau sự việc xảy ra ở một tỉnh năm ngoái, nhiều tỉnh thành đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh cũng phải nằm trong diện được trang bị cảnh vệ”. Bên canh đó, nhiều chức danh khác như Chánh án TAND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao cũng yêu cầu được trang bị cảnh vệ.
Có lẽ những kẻ đứng đầu nhiều tỉnh thành cùng những kẻ đang cầm quyền một số bộ ngành cảm thấy lo sợ sau vụ đại án xảy ra hồi năm ngoái ở Yên Bái đã giết chết 3 mạng người đều là lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Nên nhớ rằng vụ đại án Yên Bái cho đến nay vẫn chỉ là vụ thanh toán nội bộ đảng viên do mâu thuẫn từ những tranh chấp quyền lực và quyền lợi.
Việc chủ tịch, bí thư nhiều tỉnh thành và một số chức danh đề nghị được trang bị cảnh vệ cho thấy nội tình của cộng sản đảng đang đứng trước làn sóng đấu đá quyết liệt. Những đảng viên cộng sản đảng đang âm mưu triệt hạ lẫn nhau nhằm đạt được mục đích quyền lợi và sẵn sàng thanh trừng dù là đồng chí với nhau.
Nếu quốc hội cộng sản đảng đồng ý trang bị cảnh vệ cho những chức danh trên thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước phải gánh thêm một khoản chi phí lớn. Và dĩ nhiên ai cũng hiểu ngân sách nhà nước là nguồn đóng góp từ tiền thuế của người dân sẽ được sử dụng không đúng mục đích.
Thành phần đáng được bảo vệ chính là người dân thấp cổ bé họng luôn sống trong tâm trạng lo âu bởi những vụ án cướp, giết, hiếp xảy ra liên tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Rất nhiều “dân đen” trở thành nạn nhân của vấn nạn cướp đất do chính sách cai trị độc đoán của cộng sản đảng gây nên. Những dự án xây dựng do những kẻ cầm quyền kết hợp doanh nghiệp cưỡng chế người dân nhằm trục lợi. Hàng trăm ngàn ngư dân, giáo dân bị mất nghiệp, mất ngư trường do ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa. Họ thậm chí bị đàn áp đánh đập dã man, bị truy nã, bị bắt bớ khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Đó mới là thành phần cần được nhà cầm quyền bảo vệ. Nhưng thật trớ trêu khi cộng sản chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thủ phạm gây ra thảm họa môi trường biển hay những kẻ cầm quyền trong thành phần cai trị tàn bạo của chế độ cộng sản.

Hải Âu

7 tháng 6, 2017

Câu chuyện cả nhà Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm quan

Nguyễn Nhân Chiến  Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

FB Thiểm Nguyễn


1. Bố: Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
2. Vợ ông Chiến: Ngô Thị Khường - Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
3. Con trai: Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
4. Con trai: Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) - Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
5. Con dâu: Chu Thị Ngân (sinh năm 1984) - Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
6. Con dâu: Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) - Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức)
7. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
8. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
9. Em dâu ông Chiến: Lại Thị Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyệt có bằng Trung cấp Dược sau đó học ĐH tại chức Dược. Việc bổ nhiệm 1 Dược sĩ làm GĐ Trung tâm Y tế có là khách quan ko? Tại sao ko phải là bổ nhiệm 1 Bác sĩ đa khoa?
10. Em dâu ông Chiến: Trần Thị Bích Liên - Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
11. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
12. Em rể ông Chiến: Nguyễn Trọng Oanh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh (ĐH tại chức)
13. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Lừng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh.
14. Cháu ông Chiến: Nguyễn Nhân Cường - Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.
15. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
16. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh (ĐH Tại chức).
17. Cháu ông Chiến: Nguyễn Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
18. Cháu dâu ông Chiến: Tạ Thị Huyền - Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
19. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Giang - Phó Trưởng công an huyện Tiên Du (ĐH tại chức)
20. Trưởng họ nhà ông Chiến: Nguyễn Nhân Công - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (ĐH tại chức).
Ngoài danh sách 20 người kể trên còn có cả những người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh như:
1. Nguyễn Trọng Cường (cháu ruột ông Nguyễn Trọng Oanh) - Trưởng phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Anh Cường tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013, có thể năm đó anh ta được xét vào công chức Nhà nước. Tuy nhiên tại sao việc bổ nhiệm anh Cường làm Trưởng phòng của một Sở lại cấp tốc đến vậy? Và cơ sở nào để xét thu hút nhân tài anh Cường trong khi cả tỉnh Bắc Ninh từ khi tách tỉnh 1997 đến nay mới tổ chức thi tuyển công chức duy nhất 1 lần. 
2. Chu Thị Thuý (em ruột Chu Thị Ngân) - Cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường (trường hợp tuyển dụng của chị Thuý giống với trường hợp anh Cường).
3. Chu Đăng Khoa (Anh ruột Chu Thị Ngân) - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ huyện Yên Phong.
4. Nguyễn Văn Lịch (em rể Chu Thị Ngân) - Đội trưởng đội Đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.
Trong danh sách 24 người kể trên thì đa phần đều học tại chức sau một số đi học Thạc sĩ để xoá bằng ĐH tại chức. Và ngoài 24 người kể trên còn rất nhiều người là họ hàng nhà ông Chiến đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác của tỉnh và huyện.
Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ: nguyên nhà ông Bí thư đã có từng này con người trong bộ máy công quyền, còn các ông khác nữa và lại còn bộ máy cũ còn tồn đọng của các ông thời trước nữa. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn đc mở để xé vé cho con của những người nông dân lao động mà học thật có tài thật ko????


FB Thiểm Nguyễn

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN vào năm 2030?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 11 về ‘hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN)’ hôm 3/6, nhưng các chuyên gia nói rằng mô hình này vẫn lặp lại những bế tắc, mâu thuẫn nội tại.

Việt Nam quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Việt Nam quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Từ Sài Gòn nhà báo An Dân nói với VOA – Việt ngữ rằng mô hình “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” không có gì mới, tư duy cũ và ngay trong nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam, cũng có vấn đề:
“Nghị quyết mới nhưng vẫn là ‘tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng XHCN’. Rõ ràng là ngay trong nhận thức của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, của Đảng, cũng có vấn đề - về việc chọn mô hình, đường lối phát triển kinh tế.”
Rõ ràng là ngay trong nhận thức của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, của Đảng, cũng có vấn đề - về việc chọn mô hình, đường lối phát triển kinh tế. - Nhà báo An Dân
Giới lãnh đạo Hà Nội đinh nghĩa ‘nền kinh tế thị trường định hướng XHCN’ là “nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’”.
Khái niệm ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ được định nghĩa trong nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đại hội 12, Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 3/2015. Khái niệm này đã được đưa ra lần đầu tiên ở Việt Nam trong thập niên 1990.
Nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng còn nhấn mạnh mục tiêu là đến năm 2030, phải “hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” ở Việt Nam, và trước mắt đến năm 2020, sẽ “hoàn thiện một bước đồng bộ hơn” hệ thống thể chế này.
Giới lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề ra mục tiêu tương tự là đến năm 2020, sẽ trở thành “một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại,” nhưng vào năm ngoái, họ đành nhìn nhận là sẽ “không đạt được” mục tiêu này.

Đại hội Đảng tại Thủ đô Hà Nội
Đại hội Đảng tại Thủ đô Hà Nội
Nhà báo An Dân nói rằng khái niệm ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’ chỉ dùng trong nước, còn đối với quốc tế, Việt Nam không quảng bá khái niệm này.
Nhà báo độc lập này nhận xét rằng khi công du nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề đề cập đến “kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà chỉ nói đến “nền kinh tế thị trường” mà thôi:
“Ở cấp thủ tướng mà ông ta không nhắc tới kinh tế thị trường định hướng XHCN khi tiếp xúc với báo đài, với chuyên gia nước ngoài, và cả chuyến công du đi Mỹ.”
Giáo sư Nguyễn Phước Tương, một nhà nghiên cứu xã hội học được nhiều người biết đến, cũng chia sẻ nhận định trên, ông nói khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” chỉ để sử dụng trong nước:
“Khi ra nước thì ông Thủ tướng, cũng như ông Tổng Bí thư Trọng trước đây đến Mỹ có nói một câu nào về kinh tế thị trường định hướng XHCN đâu. Nhưng mà khi về Việt Nam, và trên tất cả các văn kiện của Việt Nam, bao giờ họ cũng nhấn mạnh “kinh tế thị trường định hướng XHCN.”
Việt Nam vẫn mong đợi được Hoa Kỳ cấp “quy chế kinh tế thị trường.” Chính vì thế, trong tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump hôm 31/5, có nêu: “Phía Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam muốn đạt quy chế kinh tế thị trường và hai bên đồng ý tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc, ngày 31/5/2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc, ngày 31/5/2017.
Giáo sư Nguyễn Phước Tương phân tích rằng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn cương quyết đeo đuổi “định hướng XHCN” vì quyền lợi và “cái ghế” của họ, dẫu biết rằng hai khái niệm “kinh tế thị trường” và “định hướng XHCN” triệt tiêu lẫn nhau:
“Thực chất khi giải thích về ‘cái đuôi’ XHCN thì XHCN triệt tiêu thể chế kinh tế thị trường theo cách văn minh và như cách thế giới mong muốn. Một mặt thì đòi hỏi thế giới công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường thực thụ và đầy đủ, nhưng mặt khác, trong nước thì nhấn mạnh ‘định hướng XHCN’. Đấy là một sự mâu thuẫn, bế tắc, và bị động, mà chính bản thân người ta cũng thấy là nó vô duyên. Có những người có trách nhiệm đã nói thẳng ra rằng ‘làm gì có XHCN’ mà định hướng, nhưng người ta không thể không làm vì nó gắn liền với cái ghế của người ta đang ngồi.”

Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay
Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay
Có những người có trách nhiệm đã nói thẳng ra rằng ‘làm gì có XHCN’ mà định hướng, nhưng người ta không thể không làm, vì nó gắn liền với cái ghế của người ta đang ngồi. - Giáo sư Nguyễn Phước Tương
Nghị quyết mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam “kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta.”
Nghị quyết mới nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng để đảm bảo đúng định hướng, vì đây là một vấn đề “quan trọng”: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.”
Nhân dịp nghị quyết này được ban hành, hôm 6/6 báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn, nói rằng: “Từ khi lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn.”
Tuy nhiên, trong bài viết có tựa đề “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước” trên báo Thanh Niên, ông Tuấn nhìn nhận một thực tế rằng: “Trong một số cuộc trao đổi học thuật và trên một số diễn đàn, nhiều người cho rằng kinh tế thị trường - KTTT định hướng XHCN chưa có tiền lệ trong lịch sử, khó tránh khỏi sai lầm, vấp váp, cho nên phải “dò đá qua sông”. Có người thì nói, KTTT mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm “cái đuôi” XHCN. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, CNXH và KTTT không thể dung nạp lẫn nhau, nên gắn KTTT với CNXH là khiên cưỡng…”

(VOA)
TTHNO

4 tháng 6, 2017

HAI SẮC HOA TIGON
T.T.KH



Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, 
Tôi chờ người đến với yêu đương. 

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng 
Dải đường xa vút bóng chiều phong, 
Và phương trời thẳm mờ sương, cát, 
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng. 

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui, 
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!” 

Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly, 
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy” 

Đâu biết lần đi một lỡ làng, 
Dưới trời đau khổ chết yêu đương. 
Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm, 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường... 

Từ đấy, thu rồi, thu lại thu, 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ... 
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ. 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, 
Mà từng thu chết, từng thu chết, 
Vẫn giấu trong tim bóng “một người”. 

Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ. 
Và đỏ như màu máu thắm pha! 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi... 
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! 

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, 
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, 
Người ấy sang sông đứng ngóng đò. 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, 
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

2 tháng 6, 2017

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017


ĐM CẢ LÒ NHÀ THẰNG BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC NINH NGUYỄN NHÂN CHIẾN




Vũ Tuan Anh 

CÂU CHUYỆN CẢ NHÀ BÍ THƯ TỈNH UỶ BẮC NINH LÀM QUAN!


  1. Bố: Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

  2. Vợ ông Chiến: Ngô Thị Khường - Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
  3. Con trai: Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
  4. Con trai: Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) - Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
  5. Con dâu : Chu Thị Ngân ( sinh năm 1984 - Trưởng phòng dân vận của Trường chính trị Nguyên Văn Cừ 
  6. Con dâu: Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) - Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức)
  7. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
  8. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
  9. Em dâu ông Chiến: Lại Thị Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyệt có bằng Trung cấp Dược sau đó học ĐH tại chức Dược. Việc bổ nhiệm 1 Dược sĩ làm GĐ Trung tâm Y tế có là khách quan ko? Tại sao ko phải là bổ nhiệm 1 Bác sĩ đa khoa?
  10. Em dâu ông Chiến: Trần Thị Bích Liên - Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
  11. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
  12. Em rể ông Chiến: Nguyễn Trọng Oanh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh (ĐH tại chức)
  13. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Lừng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh.
  14. Cháu ông Chiến: Nguyễn Nhân Cường - Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.
  15. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
   16. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh (ĐH Tại chức).
  17. Cháu ông Chiến: Nguyễn Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
  18. Cháu dâu ông Chiến: Tạ Thị Huyền - Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
  19. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Giang - Phó Trưởng công an huyện Tiên Du (ĐH tại chức)
  20. Trưởng họ nhà ông Chiến: Nguyễn Nhân Công - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (ĐH tại chức).
  Ngoài danh sách 20 người kể trên còn có cả những người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh như:
  1. Nguyễn Trọng Cường (cháu ruột ông Nguyễn Trọng Oanh) - Trưởng phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Anh Cường tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013, có thể năm đó anh ta được xét vào công chức Nhà nước. Tuy nhiên tại sao việc bổ nhiệm anh Cường làm Trưởng phòng của một Sở lại cấp tốc đến vậy? Và cơ sở nào để xét thu hút nhân tài anh Cường trong khi cả tỉnh Bắc Ninh từ khi tách tỉnh 1997 đến nay mới tổ chức thi tuyển công chức duy nhất 1 lần. 
  2. Chu Thị Thuý (em ruột Chu Thị Ngân) - Cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường (trường hợp tuyển dụng của chị Thuý giống với trường hợp anh Cường).
  3. Chu Đăng Khoa (Anh ruột Chu Thị Ngân) - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ huyện Yên Phong.
  4. Nguyễn Văn Lịch (em rể Chu Thị Ngân) - Đội trưởng đội Đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.

Trong danh sách 24 người kể trên thì đa phần đều học tại chức sau một số đi học Thạc sĩ để xoá bằng ĐH tại chức. Và ngoài 24 người kể trên còn rất nhiều người là họ hàng nhà ông Chiến đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác của tỉnh và huyện.

Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ: nguyên nhà ông Bí thư đã có từng này con người trong bộ máy công quyền, còn các ông khác nữa và lại còn bộ máy cũ còn tồn đọng của các ông thời trước nữa. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn đc mở để xé vé cho con của những người nông dân lao động mà học thật có tài thật ko????

Nguồn: FB Thiểm Nguyễn gửi đến tôi 1 tin nhắn (không có đường link), ai biết tin này được kiểm chứng chưa thì cho ý kiến nhé!

------------
Theo blog Tễu



Chắc hẳn ai cũng từng nghe hoặc từng quen biết một người họ Nguyễn. 
Trên trương

quốc tế, đó là một dấu hiệu nhận diện người gốc Việt.
Nhưng tại sao gần 40% người Việt lại
 có chung một họ Nguyễn này? 

      Nếu căn cứ theo tỉ lệ này, cứ ba người dân Việt Nam có ít nhất một người mang họ Nguyễn. Những người mang họ Nguyễn trên toàn thế giới có khoảng 90 triệu người, tức là nhiều thứ ba sau họ Lý và họ Trương của Trung Quốc. 
      Cấu tạo tên họ của người Việt khác với người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tên họ người Việt Nam phân thành 3 phần: Họ – tên đệm – tên. Ở những trường hợp chính thức, thông thường người ta chỉ gọi tên. Tên người thường là ba chữ hoặc bốn chữ, cũng có khi là 2 chữ (ví dụ Nguyễn Trãi). 
      Vậy thì tại sao họ Nguyễn lại trở thành dòng họ lớn nhất và đông nhất ở Việt Nam? Có rất nhiều nguyên nhân lịch sử cho hiện tượng này. 
      Thời cổ đại 
      Các dòng họ Việt Nam từ thời cổ đại đa số đều bắt nguồn từ Trung Quốc, ví dụ như Nguyễn, Lý, Phạm, Trần, Ngô, Đinh… Với mỗi dòng họ, chúng ta có thể ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về nguồn gốc nguyên lai. 
      Ví dụ như họ Nguyễn, vào thời Nam Bắc triều (420 – 589) thiên hạ đại loạn, vì để lánh nạn mưu sinh, một bộ phận gia tộc họ Nguyễn sống tại An Huy, Chiết Giang, Hồ Bắc… di cư sang Việt Nam. 
      Bộ phận người này dần dần trở thành tổ tiên của dòng họ Nguyễn ở Việt Nam. Sau đó vào thời Ngũ Đại (5 triều đại nối nhau cai trị Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu 907-960), dần dần càng có nhiều người họ Nguyễn di chuyển về phía Nam hơn. 
      Sự phát triển của dòng họ lớn nhất Việt Nam cũng gắn liền quan hệ với triều đại nhà Trần. Trước triều Trần là giai đoạn trị vì của nhà Lý (1009 – 1225). Từ khi Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê đến khi Lý Chiêu Hoàng bị ép thoái vị để nhường ngôi cho Trần Cảnh, tổng cộng là 216 năm. 
      Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tôn thất vai chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Trong thời gian này, Trần Thủ Độ đã làm một việc trực tiếp ảnh hưởng tới tên họ của người Việt. 
      Đó là việc gì? Ðời Trần Thái Tông (1232), sau khi đã đoạt ngôi nhà Lý, Trần Thủ Ðộ lấy lý do tổ nhà Trần tên Lý, đã bắt tất cả những người họ Lý là họ dòng vua vừa bị hoán vị còn trốn lẩn trong dân gian phải đổi thành họ Nguyễn. 
      Tuy nhiên ý đồ thật sự của Trần Thủ Độ là khai tử dòng vua Lý để không còn ai nhớ đến họ Lý nữa. Còn lý do vì sao khi đó ông lại lựa chọn họ Nguyễn để thay họ Lý, cho tới nay vẫn chưa được lý giải rõ, cũng có thể đó là lựa chọn một cách ngẫu nhiên. 
      Tuy nhiên trong sử sách chỉ ghi chép lại đơn giản như sau: “Sau khi nhà Trần nắm giữ quyền lực, tất cả những người mang họ Lý trong đất nước đều phải đổi sang họ Nguyễn”. 
      Có một điều càng không thể tưởng tượng được, đó là đổi họ đã trở thành một tục lệ của người Việt Nam thời cổ đại. Cứ mỗi khi một triều đại mới được thay thế thì tất cả những người mang họ của triều đại trước sẽ phải sửa thành họ Nguyễn. Trong lịch sử Việt Nam, đã từng có nhiều sự kiện như vậy khiến số người mang họ Nguyễn đã nhiều lại càng nhiều hơn. 
      Năm 1232, nhà Lý suy vong, Trần Thủ Độ đã bắt con cháu của dòng họ Lý chuyển sang họ Nguyễn. Khi Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, ông ấy đã giết hại rất nhiều con cháu họ Trần. Vì thế, sau khi nhà Hồ sụp đổ, con cháu của họ Hồ vì sợ trả thù nên tất cả đã đổi sang họ Nguyễn. 
      Năm 1592, nhà Mạc suy tàn, con cháu của dòng họ Mạc cũng lại đổi họ sang Nguyễn. Khi triều đại nhà Nguyễn nắm quyền năm 1802, một số con cháu họ Trịnh cũng vì sợ trả thù nên lần lượt đổi hết họ sang Nguyễn, số còn lại trốn lên Bắc sang Trung Quốc. 
      Trong luật pháp của nhà Nguyễn, những người mang họ Nguyễn được hưởng nhiều đặc lợi, được triều đình ban thưởng. Vì thế các tội nhân cũng theo đó đổi họ sang Nguyễn nhằm tránh bị bắt tội, hưởng thêm ân sủng. 
      Cùng theo sự thay đổi của các triều đại những người mang họ Nguyễn càng ngày càng đông lên, cuối cùng lập ra triều Nguyễn. Triều Nguyễn cũng là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. 
      Thời cận đại  
      Trước khi đề cập tới quãng thời gian này, cần nhấn mạnh một đặc điểm của các dòng họ Việt Nam thời cổ đại. Vào thời cổ đại, dân chúng ở tầng lớp thấp bình dân thường không mang họ, chỉ có các  vương tôn quý tộc mới có họ. 
      Vào thế kỷ 19, khi Việt Nam trở thành thuộc địa của người Pháp, lần đầu tiên người Pháp có cuộc điều tra về dân số với quy mô lớn nhất trên khắp Việt Nam. 
      Trong quá trình điều tra họ gặp phải một vấn đề phiền phức lớn, đó là: Đại bộ phận người dân ở tầng lớp thấp bình dân đều không có họ, nên không có cách nào để thống kê tổng kết. 
      Vào lúc này phải làm như thế nào? Người Pháp liền nghĩ ra một cách, trước đây triều Nguyễn chẳng phải là triều đại cuối cùng của người Việt sao, vậy những người không mang họ đó để họ đều mang họ Nguyễn. Dòng họ này, bởi thế lại được mở rộng với quy mô lớn chưa từng có thêm một lần nữa. 
      Kỳ thực cho dù không có người Pháp, họ Nguyễn vẫn là một dòng họ lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên để chiếm một tỉ lệ lớn 40% như vậy, không thể không kể tới tác động của người Pháp. 
      Bây giờ, khi ra đường, bất kể gặp một người họ Nguyễn nào, bạn hãy nói rằng họ đang có một tên họ đặc biệt nhất Việt Nam. Còn nếu đang mang họ Nguyễn, có lẽ bạn phải hãy đọc bài viết này.
      Kiên Định