Tại sao chính quyền không dám cam kết sẽ không truy tố dân Đồng Tâm?
Không thể tin lời cam kết của ông Nguyễn Đức Chung, nếu không có một cam kết bằng văn bản, do chính Giám đốc Công an Hà Nội và Bộ trưởng công an cùng ký, khẳng định sẽ không truy tố người dân Đồng Tâm sau khi cuộc khủng hoảng này tạm kết thúc.
Trong vụ Dương Nội, Hà Nội, thủ lĩnh dân oan Cấn Thị Thuê đã bị chính quyền và công an dùng nhiều tiểu xảo và thủ đoạn để chơi xấu và sau đó bắt giam.
Chỉ sau khi bao vây, phong tỏa xã Đồng Tâm đến 5 ngày, bồi thêm bởi một trận đánh lén của 300 “quần chúng tự phát” mà ai cũng nhìn rõ là côn đồ mang dao kiếm mà không thể khiến nhụt chí người dân Đồng Tâm, nhà cầm quyền Việt Nam mới phải hạ mình đưa cựu thiếu tướng công an Nguyễn Đức Chung đến “đối thoại” với dân vào chiều 20/4/2017.
Nhưng rõ ràng là chủ tịch Hà Nội sợ. Rất logic với một đoạn trong cuộc trao đổi trước đó qua điện thoại của ông Nguyễn Đức Chung với một người dân Đồng Tâm rằng “Nếu tôi xuống xã Đồng Tâm thì liệu người dân có bắt tôi không?”, ông Chung đã không hề dám đặt chân vào “vùng chiến sự”, mà chỉ cho huyện Mỹ Đức mời người dân Đồng Tâm đến trụ sở huyện cách Đồng Tâm đến 15 km để đối thoại.
Nhưng đã không một người dân nào muốn bén mảng đến huyện. Như nhiều người dân Đồng Tâm đã bộc lộ, họ mất hoàn toàn niềm tin vào chính quyền và không còn tin vào bất kỳ lời hứa hẹn hay cam kết nào từ giới quan chức. Họ còn sợ rằng khi huyện ủy mời 100 người đại diện của xã Đồng Tâm đến trụ sở huyện ủy, những chiếc xe chở họ có thể chạy thẳng vào… trại giam.
Rốt cuộc, chỉ còn là cuộc “đối thoại” giữa ông Chung với… huyện ủy Mỹ Đức.
Trong cuộc “đối thoại” trên, ông Nguyễn Đức Chung vội vàng thông báo hai việc quan trọng: thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình sử dụng đất khu vực sân bay Miếu Môn, Hoài Đức, Hà Nội; và cam kết không tấn công vào thôn ở Đồng Tâm.
Liệu có tin được không?
Việc thanh tra quá trình sử dụng đất khu vực sân bay Miếu Môn, đáng lẽ chính quyền Hà Nội đã phải làm từ nhiều năm trước chứ không phải bây giờ - khi đã xảy ra hậu quả quá lớn cho người dân - mới thanh tra.
Còn lời cam kết sẽ không tấn công vào xã Đồng Tâm liệu còn chút giá trị gì khi ngay đêm 19/4 đã có đến 300 côn đồ, mà nhiều người rất nghi rằng phần lớn trong đó là lực lượng công an trà trộn đóng giả, đã tìm cách “thọc sâu” để tấn công công bà con Đồng Tâm?
Trong thực tế áp chế dân oan đất đai ở Việt Nam từ mấy chục năm qua, đã có quá nhiều bằng chứng về việc chính quyền nuốt lời: khi cưỡng chế không được và bị dân phản ứng quyết liệt, liền hứa hẹn hoặc cam kết sẽ cho kiểm tra, thanh tra và làm một số động tác xoa dịu người dân; nhưng sau vài ba tháng khi không khí phản ứng của người dân lắng xuống, chính quyền và công an lập tức ra tay, ban hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bớ hàng loạt người dân.
Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Giang, Dương Nội - Hà Nội… và nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam là những bằng chứng quá sống động để minh chứng về một chính quyền không cần biết liêm sỉ khi đưa ra hứa hẹn hoặc cam kết.
Xin mời quý vị xem Video : Tin mới Đồng Tâm đêm 20/4: Nguyễn Đức Chung sợ dân bắt không dám về, đàm phán một bên thất bại
Vậy ai có thể tin lời cam kết của ông Nguyễn Đức Chung? Hoặc giả dụ ông Chung có cam kết thật, nhưng nhiều cấp trên của ông ta lại âm thầm ra tay bắt bớ người dân Đồng Tâm, sau khi dân chịu thả vài chục cảnh sát còn lại? Để tất yếu sau đó, khi đã nắm đằng chuôi, chính quyền sẽ kéo dài bất tận quá trình “thanh tra sân bay Miếu Môn”, chẳng cần quan tâm gì đến các vụ đất của dân Đồng Tâm bị chiếm và thu hồi trái phép, đồng thời ra lệnh khởi tố và bắt giam hàng loạt người dân Đồng Tâm - tái hiện vụ đàn áp Thái Bình 1997 mà trong đó nhiều lãnh đạo nông dân đã rơi vào cảnh bị hồi tố tàn khốc…
Không thể tin lời cam kết của ông Nguyễn Đức Chung, nếu không có một cam kết bằng văn bản, do chính Giám đốc Công an Hà Nội và Bộ trưởng công an cùng ký, khẳng định sẽ không truy tố người dân Đồng Tâm sau khi cuộc khủng hoảng này tạm kết thúc.
Thiền Lâm
(VNTB)
Nhân vụ Đồng Tâm nhìn lại vụ bắt % CA làm con tin ở Thọ Ngọc Thanh Hóa
Nguyễn Thông:Nhân vụ Đồng Tâm, ông bạn Xuân Ba mò về tận làng Hoành, tối 18.4 trong lúc ngồi ở cổng làng chờ được duyệt thẻ xanh nhập cảnh đã gõ biên lại những chuyện cũ xảy ra nơi xứ Thanh, 28 năm trôi qua mà i xì những gì đang diễn ra ở Đồng Tâm. Xin giới thiệu cùng các bạn.
Bắt phó công an huyện Mỹ Đức
Xuân Ba: GIẬT THỘT CHUYỆN 28 NĂM TRƯỚC (viết nhân việc ở Đồng tâm, Mỹ Đức)
Chiều mười tám (18.4.2017) hóng được cánh đồng nghiệp thạo tin rằng sắp diễn ra việc đối thoại của cấp trên với dân làng Đồng Tâm (Mỹ Đức) tôi bám theo mấy anh em viết trẻ về cái làng quê mấy bữa nay đang nóng trên các phương tiện truyền thông việc bắt giữ người trái pháp luật…Nhưng đến địa phận Đồng Tâm, mọi lối vào làng đã bị chặn cứng!
Tần ngần trước ngã rẽ chắc chẳng phải lối chính vào làng đương bị chặn bởi mấy chiếc xe bò, xe ba gác chổng ngược, loanh quanh mãi rồi cũng gặp được hai đàn ông đứng tuổi với ba thanh nam thanh niên chắc đang làm cái việc canh gác… Năn nỉ cùng trình ra đủ thứ giấy tờ tùy thân nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu kiên quyết kèm câu trả lời gióng một chắc nịch rằng báo ta báo tây, báo trung ương hay địa phương lề phải lề trái gì… đều cấm tiệt vào làng.
Đợi thêm một hồi nữa, hóa ra cái tin đối thoại không có.
Chợt bừng trong trí nhớ chuyện gần ba chục năm trước.
Cụ thể, 28 năm trước, ngày mồng 1 tháng 7 dương lịch. Cái tin dân của thôn Cộng Hòa, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 5 cán bộ công an, viện kiểm sát của huyện Triệu Sơn dậy khắp… Ấy là với Thanh Hóa thôi chứ hồi đó đâu đã có internet với điện thoại và mạng viễn thông hiện đại! Thời điểm ấy tôi đang có tí ti chức phận là cơ quan cử biệt phái ở tỉnh Thanh nên nhận được tin ấy khá nhanh.
Bươn bả đến chỗ ông Lê Huy Ngọ vừa mới chân ướt chân ráo về nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay ông Hà Trọng Hòa bị kỷ luật để hóng tin. Ông Ngọ, khuôn mặt vốn đăm đăm cố hữu khi ấy ngó lại càng thêm khó coi tợn! Qua trao đổi, ông Ngọ xác nhận có chuyện ấy thực nhưng bảo tôi về để đợi tỉnh giải quyết. Còn giải quyết như thế nào thì ông Ngọ và mấy thuộc hạ tin cẩn của ông chả thấy nói gì!
Nóng lòng muốn biết thực trạng cộng với chút tò mò… Theo phương châm tác chiến hành nghề khi ấy gọi cho oách là tướng ngoài biên ải được quyền quyết trước tâu sau, với lại điện thoại hạn chế, trục trặc xin chỉ đạo ở ngoài Tòa soạn hơi khó khăn nên tôi quyết định mò về Thọ Ngọc.
Nhưng đến Thọ Ngọc không đơn giản. Tìm hiểu thêm, được biết duyên do việc giam giữ 5 nhà chức việc công an và viện KS huyện Triệu Sơn. Suốt cả năm nay, người dân Cộng Hòa có nhiều đơn thư gửi các cấp bức xúc với hiện trạng hà lạm công quỹ của một số cán bộ địa phương xã Thọ Ngọc. Họ tham ô thóc, tiền bán than, gạch ngói… và đặt ra 16 khoản đóng góp vô lý thực ra để gây quỹ đen cho dễ bề chấm mút. Dân kêu mãi không được. Để dằn mặt những người kiên quyết đấu tranh, cán bộ xã báo cáo sai sự thật với huyện. Huyện bênh xã, chỉ đạo cơ quan chức năng khởi tố 6 người dân của Thọ Ngọc. Nhưng khi tống đạt lệnh khởi tố, dân Thọ Ngọc đã bất ngờ phản ứng dữ dội…
Huyện khi đó lại tiếp tục tâu với tỉnh thực trạng sai lạc ấy. Với quyết tâm phải trừng trị bọn cứng đầu dám chống người thi hành công vụ. Sáng sớm ngày 1.7.1989, hàng trăm bộ đội, công an có cả chó nghiệp vụ chia làm 6 mũi đã bất ngờ ập vào Thọ Ngọc. Dân làng nổi kéng báo động và do được chuẩn bị trước đã phản ứng quyết liệt. Và khá bài bản. Suốt từ sáng sớm đến trưa, các mũi tiến công bị khống chế. Dân làng đã quây bắt 5 người. Trong đó có vị Phó Công an huyện và Viện trưởng Viện KSND huyện Triệu Sơn cùng 3 công an huyện. Nhưng súng đã nổ. Hai dân làng bị thương khá nặng và may mắn được chuyển ra Hà Nội điều trị. Các mũi tiến công đành rút chạy. Dân làng tiếp tục giữ 5 cán bộ nói trên. Đặc biệt không đánh đập gì và lo cơm nước chu đáo cho họ. Dân Thọ Ngọc đã rào làng. Mọi lối ra vào đều bị bít kín. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Những người lạ vào làng đều không được phép.
Tôi tìm gặp anh Lê Văn Hạnh, một cơ sở tin cẩn trong những ngày công tác ở Thanh Hóa để triển khai vụ ông Hà Trọng Hòa. Người thứ hai là Lê Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 14 của Viện KS Thanh Hóa. Chính là Lê Nam mãi sau này nổi danh với vai trò ĐBQH. Sau một hồi bàn bạc, anh Hạnh và Lê Nam nhất trí lo cho tôi một phương án vào Thọ Ngọc khả dĩ an toàn. Anh Hạnh nhờ một người bà con bên Tỉnh đội mượn một chiếc U Oát mang biển số đỏ như anh Hạnh cho biết đi xe biển ấy mới an toàn(?).
Sáng mồng 3.7, chiếc U Oát mang biển số quân sự trên xe có anh Hạnh (một chú em nữa nguyên là lính đặc công giải ngũ người nhà anh Hạnh, như anh nói là đi theo để làm nhiệm vụ bảo vệ) và tôi tất nhiên bị khựng lại ở lối chính vô làng. Theo hướng dẫn của anh Hạnh, trước đó tôi đã lấy tấm bìa viết dòng chữ theo tuồng chữ in "Nhà báo, xin đừng bắn" để sau tấm kính chắn gió. Một tốp thanh niên ào ra. Báo hả? Báo Thanh Hóa thì không cho vào. Nghe vậy tôi thoáng giật mình và có chút chạnh lòng bởi người dân quê tôi tự khi nào đã sút giảm lòng tin vào đồng nghiệp ở chính quê mình làm vậy?
Tất nhiên tôi trình thẻ nhà báo. Anh thanh niên mặt chi chít vết muỗi chích cầm lấy không nói gì và đi tuốt vào làng. Tôi đâm lo vì lâu lắm chẳng thấy quay lại. Bắt chuyện với tốp thanh niên được biết chưa có báo nào vào Thọ Ngọc tác nghiệp cả. Có lẽ tôi là người đầu tiên? Dễ đến nửa giờ, anh thanh niên kia mới xuất hiện kèm theo mấy người đứng tuổi. May quá, họ cho vào với điều kiện là để ông gác đờ co đặc công lại cùng người lái và chiếc xe ở cổng làng.
Cứ đinh ninh là việc hành nghề của mình sẽ trục trặc này khác. Nhưng qua trao đổi với ông Lê Văn Màn, một người do dân cử ra để lo việc làng trong những ngày khó khăn này và những gì diễn ra sau đó hấu hết đều suôn sẻ. Ông Màn cho tôi tiếp xúc gặp gỡ với 5 hộ dân tại một địa điểm kín như ông Màn nói là tránh để bà con kéo đến làm ầm ĩ. Hóa ra nguyện vọng của bà con khá là đơn giản. Họ giữ 5 cán bộ để cấp trên, nếu trung ương không vô được thì tỉnh phải lên để giải quyết dứt điểm những khiếu nại thắc mắc lâu nay của dân Thọ Ngọc về nạn hà lạm công quỹ và vi phạm quyền tự do dân chủ trong bầu cử cán bộ. Một cụ râu dài như cước bất đồ nắm lấy vai tôi, giọng cụ nghẹn ngào, anh nhà báo coi, có bao giờ công an và bộ đội lại đi làm cái việc xua chó đi lùa dân như thế này không? Bức xúc nhất khi cụ dẫn ra chuyện có chú chó nghiệp vụ nào đó trong khi làm nhiệm vụ đã nhẩy lên bàn thờ chi phái nhà họ Lê của cụ mà như chất giọng rầu rĩ pha chút đau đớn, cụ mếu máo chưa nghĩ ra cách gì để giải cái hạn này cả!
…Nguyện vọng gặp 5 cán bộ đang bị giữ được đáp ứng. Trong căn nhà khá rộng rãi của một hộ dân, hai anh đang nằm ngủ. Còn ba ông chơi tú lơ khơ. Nghe giới thiệu, các ông lộ vẻ vui vui vì từ hôm bị giữ đến nay chưa được tiếp xúc với ai, nữa đây là nhà báo tận… Hà Nội! Ngồi chuyện với vị Viện trưởng và Phó CA huyện, các vị đều cho biết bà con đối xử với họ rất tử tế. Không hề bị đánh đập. Nhưng cũng có bị chửi là cán bộ cốp ở huyện mà thông đồng với quân tham nhũng ở xã… Buổi chiều đầu tiên, ba anh bị mệt không ăn cơm, bà con còn nấu cháo. Và cũng rất nhanh. Hai vị đại diện cho cơ quan pháp luật của huyện đều nhận ngay ra cái điều bất lợi do không nắm không tổ chức điều tra kỹ, rõ tình hình của xã nên đã xảy ra trục trặc. Ân hận nhất là việc xua quân xuống Thọ Ngọc để thực hiện việc khởi tố…
Trong lúc tôi trò chuyện, anh Hạnh đã thực hiện rất đắc lực việc vận hành chiếc máy ghi âm chỉ hơi bé hơn cái tráp của đám lý trưởng thời trước. Và nữa, cái máy ảnh dùng phim Photo-65 anh thao tác hăng quá mới có nửa cuộc gặp đã hết phim. Bây giờ ngồi gõ những dòng này, ngó lại nét chữ anh Hạnh trong sổ biên việc ghi lại nội dung làm việc của tôi với hai vị đại diện cơ quan pháp luật của Triệu Sơn 28 năm trước tự dưng bao nỗi bồi hồi… Nhoáng cái, anh Hạnh mất đã hơn chục năm rồi!
…Sau chuyến vào Thọ Ngọc ấy, tôi cũng được ông tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ hỏi han nhiều chuyện. Thêm ấm lòng khi nghe truyền đạt lại quyết tâm của tỉnh là sẽ nhanh chóng xuống đối thoại với dân Thọ Ngọc. Sẽ thành lập đoàn thanh tra cấp tỉnh có sự tham gia của Trung ương để giải quyết kịp thời rốt ráo trên cơ sở pháp luật những yêu cầu chính đáng của dân. Những dòng trong cuốn sổ tay của tôi vẫn còn mồn một "Nghiêm cấm bất kỳ hành vi trả thù trù dập những người tham gia đấu tranh chống tiêu cực", v.v..
Hăm hở lia bút hoàn thành bài báo chỉ trong một đêm. Nhưng đáp tàu trở ra Hà Nội, tôi như đụng phải bức tường. Có phải chưa có tiền lệ về những vụ việc na ná như Thọ Ngọc nên BBT thận trọng, đắn đo nhiều lắm?
Ông Đinh Văn Nam, nguyên TBT Báo, khi đó đương làm cố vấn cho BBT đã xui tôi gặp một người quen chung. Đó là ông Thái Ninh, Phó ban Tuyên huấn TW. Găm vào trí nhớ khó phai hình ảnh ông Phó ban đã ngủ còn bật dậy ngồi nghe tôi con cà con kê tình hình và đọc rất kỹ bản thảo bài báo. Mãi gần một giờ sáng, ông bảo tôi về ngủ để sáng nay ông trực tiếp báo cáo ông Trưởng ban Đào Duy Tùng.
Ngay chiều hôm ấy, ông cho người mang bài báo kèm thư tay cho Tổng biên tập với dung quyết định cho đăng bài Cộng Hòa Thọ Ngọc, bài học nhớ đời… Báo Tiền Phong đầu tháng 7 năm 1989 đã đăng bài ấy. Ông Thái Ninh nay đã là người thiên cổ.
Mời xem Video: Tin mới Đồng Tâm 21/4: Toàn văn phát biểu của CT Nguyễn Đức Chung ở Mỹ Đức khiến TBT Trọng nổi cáu
Trong xu thế một xứ Thanh ổn định, đã diễn ra sự kiện dối thoại với dân ngay tại Thọ Ngọc và đón 5 nhà chức việc trở về, Cộng Hòa Thọ Ngọc đã yên hàn trở lại. Nhưng tôi từ đó không dám trở lại cái làng quê rất dấu ấn trong đời viết của mình. Bởi không hiểu cơ sự ra sao, vài người dân Thọ Ngọc trong đó có ông Màn, ít lâu sau đã bị khởi tố và vướng vòng lao lý vì cái vụ Thọ Ngọc ấy!
…Và bây giờ không vào được Đồng Tâm! Lủi thủi quay về ngậm ngùi chuyện buồn 28 năm trước ở xứ Thanh lại tái hiện na ná ở đất Thủ đô. Như cái tên bài báo thuở ấy Cộng Hòa, Thọ Ngọc, bài học nhớ đời… Hy vọng Đồng Tâm sẽ chẳng rơi vào cảnh phân tâm rã rượi chia ly của lòng người, lòng dân? Và nữa, sẽ là suôn sẻ và tránh được trục trặc của Thọ Ngọc thuở nào?
Xuân Ba
(FB. Nguyễn Thông)
Vụ Đồng Tâm : Đánh tráo nhân quả và tham nhũng ngôn từ
Trên báo chí hiện nay hay dùng hành ngôn áp đặt và vu cáo nhân dân trong các vụ có xung đột với chính quyền địa phương hay những người dán nhãn công quyền với các cụm từ mặc định dùng cho dân oan khiếu kiện và phản ứng là “Bị kích động” và “Trái pháp luật”. Bằng thủ đoạn áp đặt ngôn từ một cách tuỳ tiện, cảm tính và mặc định đó, báo chí và các cơ quan có văn bản hành chính viết theo hành ngôn này đã làm một việc đánh tráo nhân quả, đánh tráo nạn nhân và tội phạm, đồng thời tham nhũng tài sản công là các khái niệm pháp lý của một chế độ luôn leo lẻo nói “Của Dân, do Dân và vì Dân”. Đây là sự lừa đảo và ăn cắp trắng trợn thâm hiểm nhất. Bản chất nó là vu cáo, xuyên tạc mặc định và tham nhũng quyền lực trong việc nhìn nhận và thông tin các sự cố, xung đột trong xã hội dân sự.
Vì sao nói vậy? Trước hết, từ KÍCH ĐỘNG và BỊ KÍCH ĐỘNG luôn được dùng cho NHÂN DÂN vừa đánh tráo đối tượng, vừa đảo ngược quan hệ Nhân Quả.
Trong vụ việc Formosa kẻ kích động nhân dân chính là các quan chức đã không thực thi đúng lời hứa đền bù (dù là bất minh và mức đền bù thảm hại) cho dân, khiến nhân dân tin tưởng vào Hiến pháp và Công lý đã biểu tình có trật tự. Một vài hành vi hỗn loạn (treo cờ nọ cờ ka, gây hấn) chưa biết do đồng bào gây ra hay kẻ nào đó thuộc các nhóm lợi ích Formosa trà trộn gây ra tạo hiện trường vu cáo và đàn áp. Nhưng báo chí và các văn bản cứ mặc định coi bà con bị thế lực nào đó ở đâu đó (như ở Nhà Trắng nơi ông TBT hãnh diện được vào), kích động chẳng hạn. Đó là thói vu cáo ám chỉ lưu manh. Kẻ nào kích động phải chỉ ra cụ thể.
Trong vụ Mỹ Đức, sự việc đã kích động dân oan chính là việc bắt bốn người dân để bảo vệ các nhóm lợi ích bán đất công lấy của dân mà báo chí đã nêu. Sau đó lại dùng những người mặc quần áo CS mang vũ khí và hơi cay đến để đàn áp các nạn nhân của những nhóm lợi ích này. Vậy, kẻ KÍCH ĐỘNG nhân dân ở đây không ai khác chính là các nhóm lợi ích bán đất của dân và những kẻ hậu thuẫn trấn áp dân để bảo vệ các nhóm lợi ích này.
Cụm từ THIẾU HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT và GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG cũng là những cụm từ đánh tráo vấn đề, công cụ chụp mũ vu cáo nhân dân để che mờ các tội CƯỚP ĐẤT, BÁN ĐẤT CÔNG, GIẢ DANH CÔNG QUYỀN, GÂY RỐI CUỘC SỐNG NHÂN DÂN LƯƠNG THIỆN và LÀM MẤT UY TÍN CỦA ĐẢNG VÀ CHẾ ĐỘ.
VNTTX và một số báo chí, văn bản nói nhân dân Mỹ Đức thiếu hiểu biết pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Thật là vu cáo và đánh tráo vô liêm sỷ. Trước hết, bà con không hề thiếu hiểu biết pháp luật mà những kẻ viết điều đó trên báo chí và trên các văn bản mới là những kẻ thiếu hiểu biết về pháp luật. Tôi đã xem các clip bà con đối thoại với những người được gọi là Cảnh sát. Họ truy nhũng cảnh sát này về tội làm biển số giả, thân nhân không rõ ràng, thể hiện ra như những kẻ vừa ở trường học hay chợ người được các nhóm lọi ích ngoặc với cơ quan công quyền đóng giả công an gây rối trật tự làng quê của bà con mất đất. Vậy muốn biết ai không hiểu pháp luật, ai vi phạm pháp luật, ai gây rối trật tự công cộng phải điều tra, đối chất. Bọn báo chí vô lương tâm hay ăn hối lộ cứ mặc định quy tội một phía cho dân, là bọn đê tiện, không có lương tri của người cầm bút, hoặc là quá ngu dốt không hiểu vấn đề, hoặc cũng là lũ tham nhũng ngôn từ, sử dụng vũ khí gian lận ngôn từ của đám cầm quyền độc ác và xảo trá để ăn theo các nhóm lợi ích bán đất của dân, đầu mối của mọi chuyện xung đột, mà báo chí tử tế đã nêu ra.
Lũ quan chức tham nhũng ngôn từ xảo trá và lũ nhà báo cơ hội đê hèn nên biết rằng những người được gọi là Cảnh sát kia có súng trong tay, có cả hệ thống chính trị đằng sau, sao họ chịu để nhân dân bắt làm con tin nhốt vào kho như vậy? Chỉ có thể có hai khả năng: Hoặc là họ là CS giả, sinh viên CS [cảnh sát], chợ người do các nhóm lợi ích ngoắc với công quyền tạo dựng ra lực lượng bán chính thức (Có lệnh thật, nhưng nhân sự giả), hoặc là họ là CS thật, nhưng họ thấy mình sai, mình phi nghĩa, mình bị đưa vào tình huống xấu xa, bị dính vào các việc trái pháp luật như làm biển ô tô giả… mà người dân hiểu thấu pháp luật đã chỉ ra cho họ, nên lương tâm họ thức tỉnh và run sợ sức mạnh của người dân mất đất, có chính nghĩa, có công lý, có hiểu biết pháp luật, và họ đã chấp nhận để dân nhốt vào kho. Một sự đào ngũ, hối cải và thức tỉnh lương tâm. Vì thế nên họ mới được nhân dân đối đãi tử tế.
Xin mời quý vị xem Video : Vụ Đồng Tâm Mỹ Đức: Đang có một âm mưu cố ý hạ bệ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước HNTW 5 ?
Nói ra những điều này là giả định rằng nhân dân là một khối không phân ra hai phe, một phe muốn quyết liệt, một phe muốn đối thoại, cũng giả định rằng những người lãnh đạo TP và CA đa số là người tốt và có lương tâm, lương tri, có hiểu biết. Nếu không tin thế thì tôi sẽ không nói ra điều này, vì nghĩ rằng, bọn lang sói hiểu ra vấn đề sẽ không sợ nhân dân đốt các CS mà tổ chức dàn quân trấn áp một cách hung hăng ngu xuẩn, khiến bà con nổi giận bật lên ngọn lửa căm hờn. Và họ nghĩ những CS này cũng là những người cảm tử để bảo vệ nhân dân. Bùm. Thế là xong. Vậy lũ công quyền ngu ngốc hung hăng và tàn bạo hãy từ bỏ ý định núp sau nhãn mác Luật pháp rởm để giở trò đàn áp nhân dân. Bọn báo chí ngu dốt, cơ hội, lưu manh vẫn viết những dòng vu cáo nhân dân, bợ đỡ các nhóm lợi ích bằng các cụm từ xảo biện, vu cáo, tham nhũng ngôn từ, đánh cắp quyền sống của nhân dân… hãy thôi đừng làm những việc hại dân, kích động nhân dân một cách đê tiện thất đức như thế nữa.
Đỗ Minh Tuấn
(FB Đỗ Minh Tuấn)
Làng kháng chiến giữa thời bình
Xã Đồng Tâm mấy ngày qua bỗng như thời chiến, gỗ đá sỏi cát đổ đầy các vị trí trọng yếu để tiến vào. Phụ nữ và người già canh khắp làng, ai lạ vào bị hỏi ngay, khám xét ngay tại chỗ. Có biến là đánh kẻng thì lập tức có lực lượng xuất hiện.
Một sự so sánh thú vị
Đây chắc chắn là thành tựu của cuộc kháng chiến 9 năm còn sót lại. Cùng xem lại những hình ảnh trong những ngày qua.
Lối vào làng bị chặn lại
Lối vào làng bị chặn lại
Rào làng, giăng biểu ngữ.
Có điều lần này người dân không phải đối đầu với kẻ thù nào cả, họ chỉ đang cố gắng đòi hỏi những quyền lợi về phía mình.
Cơ động bị người dân bắt
Người dân giải thích rằng họ không bắt công an, không bắt cán bộ. Họ chỉ giữ những người này để ngăn chặn đánh nhau và bạo loạn.
Về phía người dân thì bị công an bắt 9 người, trong đó có cụ Lê Đình Kình 83 tuổi. 8 người đã được tạm trả tự do, riêng cụ Kình phải điều trị tại Việt Đức do bị gãy xương đùi vì ném lên thùng xe công an hôm trước.
Chính quyền địa phương đang cố gắng giải quyết vụ việc này.
(Blue)
Huy Đức - Chính danh
Huy Đức (Fb);Chính quyền khác với các băng nhóm ở chỗ quyền lực của nó là chính danh và nó chỉ chính danh khi được hành xử ngay thẳng, đúng trình tự, giữa thanh thiên bạch nhật.
Dân Đồng Tâm có thể sẽ không giữ 38 CSCĐ nếu các cơ quan tố tụng tự tin, hành xử đàng hoàng với cụ Kình. Dân hai xã Thạch Kim, Thạch Bằng có thể chỉ thực hiện một cuộc tuần hành ôn hòa thay vì tiến chiếm trụ sở huyện Lộc Hà nếu không có những biện pháp "nghiệp vụ" gây xung đột, xảy ra đêm trước.
Hai ông Giám đốc CA Hà Nội & Hà Tĩnh cần phải bị kỷ luật vì cách hành xử khuất tất đó. Hà Nội thì không cần phải nói thêm. Formosa đã và đang đặt dưới "đống củi" Hà Tĩnh rất nhiều mồi lửa. Đừng coi địa phương này là tỉnh lẻ để bố trí những cán bộ dưới tầm.
Phạm Chí Dũng - Thấy gì từ vụ lật lọng dùng côn đồ tấn công Đồng Tâm?
Hai đợt tấn công người dân Đồng Tâm của vài ba trăm tên côn đồ vào đêm 19 tháng Tư năm 2017 đã quá đủ để nhìn ra “thiện chí chính quyền” là thế nào khi xử lý vụ khủng hoảng này.
“Tứ trụ” Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân mất dạng kể từ đầu cuộc khủng hoảng Đồng Tâm đến nay.
Thí chốt
Tính đến ngày 21/4, vụ khủng hoảng Đồng Tâm đã kéo dài đến 7 ngày. Dân Đồng Tâm vẫn còn giữ 21 công an và người của chính quyền để yêu cầu chính quyền phải đối thoại với dân và giải quyết thỏa đáng vụ đất của dân bị các nhóm lợi ích gần như cướp trắng. Người dân Đồng Tâm tuy đã cải chính những thông tin lan truyền trên mạng trước đó rằng không có việc họ đã tẩm xăng vào số cảnh sát cơ động bị bắt giữ, nhưng đã thể hiện quyết tâm rất cao để giữ đất, thề tập thể trước bàn thờ Hồ Chí Minh để “sẽ hy sinh đến cùng” nếu chính quyền dùng bạo lực đàn áp dân.
Vậy Bộ Công an, Công an Hà Nội và cả Bộ Chính trị đảng cầm quyền có biết bạo lực sẽ sinh ra bạo lực, kẻ nào dùng gươm giáo tất sẽ chết vì giáo gươm không?
Chắc chắn là biết, quá biết và quá hiểu, bởi đây là một chính quyền không chỉ biết dùng bạo lực trong các cuộc chiến tranh mà còn luôn lố đà trong nhiều trận chiến áp bức và đối đầu với dân chúng.
Nhưng tại sao đã biết hậu quả của bạo lực, chính quyền vẫn cho tiến hành một chiến dịch côn đồ, hoặc công an giả dạng côn đồ, tấn công vào người dân Đồng Tâm?
Khó có thể hiểu khác hơn là trong khi não trạng và thói quen sử dụng bạo lực với dân chúng vẫn chưa hề thuyên giảm, giới lãnh đạo đã bỏ mặc, hoặc gần như thế, đối với sinh mạng 21 “con tin” còn lại đang bị giữ.
Phần lớn trong số 21 “con tin” đó đã từng bị chính quyền biến thành một loại con tin theo đúng nghĩa khi bắt buộc họ phải ra tay trấn áp dân Đồng Tâm. Nhưng thói vắt chanh bỏ vỏ và thân ai người đó lo trong não trạng của giới quan chức ngày nay đã chỉ xem lính tráng là một thứ công cụ, để nếu cần thì “thí chốt”. Tham khảo gần nhất thuộc về trường hợp Võ Kim Cự bị mang ra kỷ luật liên quan vụ Formosa.
Vì sao Nguyễn Đức Chung không dám đối thoại với dân?
Hẳn thói thân ai người đó lo cũng là một nguồn cơn chính yếu mà đã khiến toàn bộ giới quan chức cao cấp Việt Nam, từ “tứ trụ” Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đến ngay cả những nhân vật có trách nhiệm “dân vận” là Trưởng ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân… đều “mất tích” kể từ đầu cuộc khủng hoảng Đồng Tâm đến nay.
Thế chỗ cho hình ảnh mất dạng trên là Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Thế nhưng cựu tướng công an Nguyễn Đức Chung cũng chỉ hé miệng được vài câu. Trong đó lại có những câu chữ hoàn toàn bất nhất về chuyện “sẽ đến” rồi lại “không đến” đối thoại với người dân Đồng Tâm.
Tại sao Nguyễn Đức Chung không dám đối thoại, cho dù ngay cả ông Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - còn dám thẳng thắn trả lời VTC: “Ai muốn chặt đầu tôi thì chặt, nhưng tôi nhất quyết không bao giờ tin những người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là thế lực thù địch, là những kẻ chống phá chính quyền!”?
Câu trả lời đầu tiên lại thuộc về tâm lý của Nguyễn Đức Chung qua nội dung nói chuyện điện thoại với một người dân ở Đồng Tâm: “Nếu tôi xuống Đồng Tâm, liệu người dân có bắt tôi không?”.
Thế rồi Nguyễn Đức Chung đã quyết định không “xuống”, cho dù trước đó nhân vật từng tự đánh bóng mình khi tiết lộ rằng thời ông ta còn là giám dốc Công an Hà Nội đã biết có đến 150/180 quá bia hơi vỉa hè có công an đứng sau, để ngay sau đó Nguyễn Đức Chung đã bị công luận ồn ào phản đối là trách nhiệm tướng công an của ông ta để đâu khi đã biết quân dưới quyền mình vi phạm mà vẫn để yên.
Có một lời bình trên mạng rất thấm thía: “Hổ báo gì chúng mày! Chúng mày chỉ cậy số đông để đàn áp dân, lấy thịt đè người mà thôi. Nhưng nếu dân đông hơn thì chúng mày lập tức biến thành những con cáo hèn hạ, run như cầy cấy…”.
Lời bình trên dành cho hình ảnh 3 cảnh sát cơ động ưỡn ngực kiêu binh trước ngày “ra quân” tiến đến Đồng Tâm, với những lời khoe khoang không thèm che giấu trên facebook của kẻ này về chuyện “đã sẵn sàng lưu đạn cay và bom khói” để “chiến đấu”, cộng thêm lời bình “bắn chết mẹ chúng nó đi!” mà đã gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.
Nguyễn Đức Chung hẳn là phải sợ. Phải sợ khi ngay sau vụ người dân Hà Tĩnh chiếm trụ sở ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, lần đầu tiên nông dân, mà lại chính là nông dân Hà Nội, dám bắt giữ cả một đơn vị cấp trung đội công an. Vụ bắt giữ này, cùng tinh thần vượt qua sợ hãi và quyết tử của người dân, đã chính thức mai táng thời kỳ vàng son công an Việt Nam đè đầu cưỡi cổ và muốn làm gì thì làm đối với dân chúng.
Nhưng khi nỗi sợ hãi bắt đầu phủ trùm lên các tướng lĩnh “công an nhân dân”, thói điêu bạc lươn lẹo lại trở nên thống lĩnh: bạn nghĩ gì khi một ủy viên trung ương đảng, chủ tịch thủ đô như Nguyễn Đức Chung lại có thể trả treo với người dân Đồng Tâm như thế này: nếu dân không thả hết số cảnh sát cơ động thì đừng có nghĩ đến chuyện được gặp ông Kình?
Cụ Kình, 83 tuổi, người đại diện của dân làng Đồng Tâm đứng ra khiếu nại với chính quyền về vụ đất đai, lại đã bị công an tổ chức bắt cóc và đánh gãy xương đùi trước đó, là nguồn cơn trực tiếp dẫn đến việc người dân Đồng Tâm bắt giữ cả một đơn vị cảnh sát cơ động cùng những quan chức cấp tá.
Đã quá xa dân, thậm chí từ lâu đã luôn tìm cách đối đầu với dân, cái đầu và trái tim trí trá của những người như Nguyễn Đức Chung làm sao có thể cảm nhận và hiểu được nỗi bần cùng của dân, tình thế phản ứng không còn cách nào khác của dân, và tinh thần thượng võ quân tử của dân…
Để khi Nguyễn Đức Chung bị “đẩy” ra trong khi toàn bộ giới quan chức cao cấp mất dạng, chỉ có thể hiểu rằng chưa bao giờ “các đồng chí” lại đồng lòng đến thế trong nhận thức và hành vi chỉ làm những gì hoặc có tiếng, hoặc có miếng, hoặc có cả hai.
Cơn khủng hoảng phân rã một sớm một chiều
Không phải bỗng dưng mà mới đây, một số báo chí và quan chức đã than giùm cho ông Nguyễn Xuân Phúc là “cái gì cũng đẩy lên thủ tướng”. Rồi một vị chuyên gia bắt đầu hé môi giải thích: “Một việc không rõ thẩm quyền thì tốt nhất là xin ý kiến Thủ tướng. Một việc đã rõ thẩm quyền, nhưng xin ý kiến Thủ tướng sẽ đỡ phần trách nhiệm thì tại sao lại không xin?! Xin ý kiến để không phải chịu trách nhiệm đang là tâm lý khá phổ biến của nhiều lãnh đạo địa phương và các ngành hiện nay”.
Xin mời quý vị xem Video : Vụ Đồng Tâm Mỹ Đức: Đang có một âm mưu cố ý hạ bệ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước HNTW 5 ?
Thật dễ hiểu là sau quá nhiều năm “ăn của dân không chừa thứ gì”, giới quan lại Việt Nam đã tích tụ được não trạng và thói quen “có ăn mới có làm”, đi cùng với “không ăn không làm”. Tất cả những gì thuộc về “không màu”, “không ăn” đều được đẩy vọt lên cấp chính phủ để các phó thủ tướng và thủ tướng phải cùng chịu trách nhiệm.
Cuối cùng nhưng chưa phải kết thúc, quá khó để tìm ra một quan chức cao cấp nào dám đưa đầu chịu báng đối với một khúc xương quá khó gặm như vụ khủng hoảng Đồng Tâm.
Không đối thoại, không dám đối thoại, chỉ lật lọng dùng côn đồ tấn công người dân, trong khi nhiều dấu hiệu cho thấy các tướng lĩnh quân đội đã phản bác việc dùng bộ đội đặc công để giải cứu “con tin”…, tất cả đều minh xác rằng cái chính quyền công an trị này đang quá rệu rã và rơi vào cơn khủng hoảng phân rã chỉ còn một sớm một chiều.
Phạm Chí Dũng
(VNTB)
20 tháng 4, 2017
Nhà lý luận
Cũng giống như ở các nước lăn bánh xe vào vệt đường chủ nghĩa xã hội, những nhà lãnh đạo bộ máy cầm quyền Việt Nam rất thích lý luận. Theo họ, lý luận có tác dụng như ánh sáng (câu cửa miệng của họ là: dưới ánh sáng nghị quyết của đảng), như ngọn cờ, đưa đường chỉ lối, là điều kiện đầu tiên và tiên quyết, quyết định mọi thành bại trong thực tiễn. Không có lý luận cách mạng, sẽ không có phong trào cách mạng, họ khẳng định vậy.
Chính vì thế, người cộng sản phải xây dựng cho bằng được những nhà lý luận. Phong trào cộng sản quốc tế đến nay mặc dù đã lụi tàn, hấp hối, đang thở hắt ra chút sinh khí yếu ớt cuối cùng nhưng sử sách có lẽ còn nhớ ít nhiều đến tên tuổi của Karl Marx (Các Mác), Lenin (Lê Nin), Dimitrov, Mao Trạch Đông, Suslov, Hồ Chí Minh… những nhà lý luận “sáng chói” của đường lối này. Ai mà đi chệch một chút sẽ bị cả đám đông lên án là xét lại, bị tẩy chay, bị cô lập, cả khối không thèm chơi, như “tên phản bội” Tito nước Nam Tư thời thập niên 60-70.
Ở Việt Nam, lý luận thực ra cũng chỉ tầm tầm dạng lằng nhằng dây diện chứ chả có gì đỉnh cao, độc đáo, đặc sắc. Nó là thứ lý thuyết bát nháo được đẻ ra từ thực tiễn rồi người ta cố gượng ép tôn lên thành lý luận. Điều nguy hiểm ở chỗ, khi đã thành lý luận rồi thì cả bộ máy cứ thế vận hành theo, cả xã hội phải tuân theo, cả dân tộc phải đi theo, bất biết nó đúng - sai, hay - dở thế nào.
Một trong những nhà lý luận được đảng cầm quyền xứ này tôn vinh là ông Lê Duẩn. Họ vừa tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, vào ngày 7.4.2017, tại ngay chính quê hương ông, Quảng Trị. Đó cũng là thứ hủ tục lâu nay của đảng và nhà nước. Ngày sinh, ngày mất của những nhà lãnh đạo đã chết cứ tới những năm mà họ gọi là năm chẵn luôn được giở ra kỷ niệm, phô trương như một dạng sự kiện quốc gia. Họ gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, biết ơn người đi trước, tuy nhiên nói gì thì nói, nó vẫn đậm màu sắc phong kiến cổ hủ. Dàn lãnh đạo cứ càng ngày càng đông, kẻ sau nối tiếp người trước, với cái đà kỷ niệm này, đến một ngày nào đó họ sẽ phải kỷ niệm quanh năm suốt tháng.
Ông Lê Duẩn là người thế nào, rồi lịch sử sẽ phán xét. Nếu chỉ tin vào bộ máy tuyên truyền của đảng thì quả thật đó là con người xuất sắc, toàn diện, đỉnh cao, công ơn trời biển, có lẽ chỉ xếp sau cụ Hồ. Những ai sống trong mấy thập niên 60-80, đều biết về ông Lê Duẩn, chịu ảnh hưởng, bị tác động bởi những chủ trương, đường lối, lý luận của ông. Ông một thời được tôn vinh là nhà lý luận số 1 của đảng, đánh bạt cả ông Trường Chinh. Cặp bài trùng Lê Duẩn (lý luận, lý thuyết) - Lê Đức Thọ (hành động, thực hành) đã làm mưa làm gió, thao túng một giai đoạn khá dài trong lịch sử đau thương của dân tộc.
Lê Duẩn (trái) và Lê Đức Thọ
Người đời nhân vô thập toàn, chả có ai tròn trĩnh. Mặt trời còn có vết đen, ngọc họ Hòa còn bị tì vết, sao người ta lại cứ muốn tô vẽ cho ai đó mười phân vẹn mười. Nghe diễn văn của ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ca tụng ông Lê Duẩn, ta có cảm giác vị cố Tổng bí thư này là thánh, là siêu nhân chứ không phải con người.
Dự lễ kỷ niệm 110 năm ông Lê Duẩn có cả ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cầm quyền. Hồi kỷ niệm 100 năm sinh ông Nguyễn Văn Linh (ngày 30.6.2014 tại Hưng Yên), đích thân ông Trọng đọc diễn văn tưởng nhớ và ca ngợi Chúa tiên. Còn lần này thì không, giao cho Bí thư Tỉnh ủy. Lâu nay ông Trọng vẫn ngầm tự coi mình là cây lý luận, nhà lý luận số 1, chả nhẽ số 1 lại ca ngợi số… 1 nữa. Với việc kỷ niệm ông Linh thì khác, cứ việc ca thoải mái bởi ông Linh là người theo quan điểm thực chứng, lấy hành động làm thước đo nên không ngại đụng chạm gì với… chính ca sĩ. Có lẽ vị kim chúa đã rất khéo léo trong chuyện này, vừa không ảnh hưởng đến huyền thoại về chúa tiên Lê Duẩn, vừa không tổn hại đến thanh danh, vị thế của mình.
Quay trở lại chuyện ông Lê Duẩn. Ông có công với đảng của ông, là người xuất sắc bậc nhất trong đảng ông, điều đó không cần bàn, bởi là chuyện riêng của đảng. Nhưng cứ theo diễn văn của ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Quảng Trị, bốc ông Duẩn lên tận mây xanh, không dính chút bụi trần, không phạm tí ti sai lầm nào, có công lao trời biển với dân tộc… thì cần xem xét lại.
Trong bài này, việc ông Duẩn ém ở lại miền Nam sau khi ký hiệp định Geneve 1954, rồi đến năm 1957 mới lộn ra Bắc, đề xuất lý luận cách mạng “Về cách mạng miền Nam”, chủ trương chiến tranh, dùng bạo lực, vũ khí để giành chính quyền… tôi không dám bàn đến. Nhưng tôi nghĩ, nó cũng na ná như thứ lý luận của Mao Trạch Đông bên Tàu “súng đẻ ra chính quyền”. Với những người cộng sản, đặc biệt người như ông Duẩn, thì thắng lợi phải xây bằng xương máu, không còn đường nào khác. Coi cái ảnh ông bước xuống cầu thang máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất tháng 5.1975, nhìn kỹ nụ cười của ông, ta thấy vẫn còn nhiều sắt máu của âm khí chưa tan hết.
Tôi chỉ muốn đề cập đến cái “công ơn trời biển” của ông đối với đất nước trong 10 năm ông nắm quyền sau khi chiến tranh kết thúc. Với sẵn niềm kiêu hãnh, kiêu ngạo cộng sản “từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù”, thênh thênh trên con đường lớn chủ nghĩa xã hội, sẽ phát triển và đuổi kịp Nhật Bản, ông đã chỉ đạo áp dụng triệt để thứ lý luận kinh tế mà ông đề ra trong chiến tranh ở miền Bắc. Là người sống, làm việc, chứng kiến tận mắt những gì xảy ra suốt 10 năm đó, tôi có thể khẳng định rằng ông Duẩn, nhà lý luận hàng đầu, và những đồng chí của ông đã phá nát nền kinh tế cả nước, đặc biệt là nền kinh tế cực kỳ phát triển ở miền Nam, trong suốt 10 năm ông cầm quyền.
Những ai đã sống ở miền Nam trước năm 1975 đều biết kinh tế tư bản miền Nam thời ấy phát triển tới mức nào. Gần như hàng đầu Đông Nam Á. Hàng hóa ê hề, hầu như thứ gì cũng có, tiêu dùng dư thừa. Các nhà lý luận, tuyên truyền của miền Bắc mỉa mai gọi đó là nền kinh tế phù hoa, giả tạo, là bơ thừa sữa cặn của Mỹ, là nhờ vào vũ khí Mỹ, ôm chân Mỹ. Đầu năm 1977 vào Sài Gòn, tôi không hiểu nó phù hoa giả tạo ở chỗ nào. Một nền sản xuất phục vụ con người, thứ gì cũng có, đủ các loại nhà máy, xí nghiệp, từ sản xuất vải vóc, bánh kẹo, đường sữa, xe đạp, mì gói, xà phòng bột giặt, mỹ phẩm, giấy, động cơ máy nổ, quạt điện, thậm chí cả ô tô, tủ lạnh. Mỗi thứ hàng hóa không chỉ có 1 nhà máy sản xuất (như ở miền Bắc) mà rất nhiều, cạnh tranh nhau, chất lượng tốt. Ví dụ dệt may có Vinatexco, Vimitex, Tái Thành, Đông Á… Tôi hỏi những đồng nghiệp của tôi từng ở miền Nam trước 75, dạo ấy có thiếu thốn gì không, họ cười, chỉ sau “giải phóng” họ mới biết khái niệm “thiếu thốn”. Lương giáo viên, ăn uống thoải mái, dành dụm trong 2 tháng là mua được chiếc xe Honda dame của Nhật thì thiếu thốn làm sao được. Vải vóc do các nhà sản xuất trong nước làm ra bán đầy trong các cửa hàng, hoàn toàn không liên quan gì đến sự “hà hơi tiếp sức của đế quốc Mỹ”, muốn mua bao nhiêu cũng có. Phù hoa giả tạo mà lại như thế ư.
Sống bao nhiêu năm ở miền Bắc tôi từng chịu sự thiếu thốn thế nào. Cắn răng mà chịu bởi hiểu rằng đang chiến tranh, sống với niềm hy vọng “Còn non còn nước còn người/Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Đến khi thắng rồi, chỉ thấy những dòng người ùn ùn “miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận Hàng”. Suốt vài năm đầu sau 1975, dòng chảy vải vóc, đường sữa, mì chính, xe đạp, xà phòng, kem đánh răng, búp bê… ào ạt tuôn ra Bắc. Năm 1975, lúc còn sinh viên, tôi có hai ông bạn cùng lớp là Hoàng Thanh Chương (quê Quảng Trị), Lương Ngọc Bính (quê Quảng Bình) tranh thủ vào Nam, khi ra đem theo những mảnh vải may quần tây oxfor đẹp đến mức đứa nào nhìn thấy cũng xuýt xoa. Nhưng kho hàng miền Nam không phải là vô tận, và nhất là nền sản xuất vốn rất phát triển nay bị đường lối lý luận kinh tế của ông Duẩn phá tan tành nên hàng hóa mau chóng bị vét sạch. Từ chỗ đầy đủ, dư thừa, miền Nam nhanh chóng rơi vào nghèo đói, “phát triển” bằng miền Bắc, bị kéo lùi lại mấy chục năm. Đến khi những nhà cai trị hồi tỉnh lại, nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn bởi cái nền kinh tế ấy đã mất gần hết sinh khí, rệu rã quá rồi, thành cái xác thập tử nhất sinh, không thể phục hồi ngay được. Lại phải trả giá thêm cả chục năm nữa mà họ là “đổi mới”.
Đứng đầu một thể chế, một bộ máy cầm quyền khiến đất nước ngày càng lùi lại so với thế giới, để một dân tộc bị chia rẽ, một cộng đồng ngày càng nghèo đói, cái “công” ấy có gì mà ca ngợi, lý luận ấy có gì mà hàng đầu, xuất sắc. Nhưng người có quyền, lại có súng trong tay, nắm chặt giới truyền thông thì họ muốn nói gì, muốn ca ai mà chẳng được.
Đó là một phần thực chất lý luận của ông Lê Duẩn mà nhà cai trị cố tình giấu đi.