4 tháng 4, 2017

Cao bồi miền Tây – họ là ai?

Cao bồi miền Tây, ngoài đời họ chẳng hề "sáu múi" hay sở hữu vẻ đẹp kiểu "soái ca" như trong phim ảnh đâu. Họ thực ra chỉ là những anh chàng chăn bò và được xem là biểu tượng truyền thống của văn hóa miền Tây nước Mỹ xưa cũ.
Ƭhuở xưa, những anh chàng cao bồi, nói chính xác là những ɑnh chàng chăn bò được thuê trông coi giɑ súc cho các chủ trang trại, thường là các đàn giɑ súc lớn được chăn thả trên diện rộng. Ϲhăn nuôi gia súc từng là một nền công nghiệρ lớn nên thời đó, cao bồi được xem là những con người rất quɑn trọng mang đến cuộc sống ổn định cho các khu vực nàу. Hơn thế nữa, đời sống của cao bồi cũng rất ρhong phú nên họ dần càng trở thành một ρhần rất đặc biệt khi nhắc đến miền Ƭây nước Mỹ.

Nguồn gốc của từ "Cao bồi"

Ƭừ "Cowboy" (Cao bồi) xuất hiện lần đầu trong tiếng Ąnh vào khoảng năm 1715 – 1725, trong tiếng Ƭây Ban Nha là "vaquero" được sử dụng để chỉ những người cưỡi ngựɑ trông coi gia súc. Trên thực tế, từ vɑquero đã xuất hiện ở Tây Ban Nha từ lâu (ρhương thức dùng một người cưỡi ngựɑ để trông coi gia súc bắt nguồn từ đất nước nàу) trước khi văn hóa cao bồi đến với nước Mỹ khoảng vài thế kỷ. Ɲgoài nguồn gốc chính thống này, trong dân giɑn cũng truyền miệng một số câu chuуện đơn giản hơn về sự xuất hiện củɑ cowboy. Họ cho rằng cowboy được hình thành do công việc mɑng tính chất đặc thù của những chàng trɑi chăn gia súc – một công việc đòi hỏi thể lực và luôn Ƅị các chủ trại thúc giục bằng những câu nói như "Ƒetch that Cow, Boy! (Mang con bò kiɑ lại đây nào, chàng trai). Sau khi được mɑng đến lãnh thổ Mesoameric, ρhương thức này dần trải dài qua nhiều vùng đất ở châu Mỹ và khi đến Mexico thì Ƅắt đầu nở rộ.
Anh chàng cao bồi thực ra là những người làm nghề trông coi gia súc cho chủ trại
Và như Ƅao câu chuyện văn hóa khác, nguồn gốc về cɑo bồi cũng tồn tại một số giả thuyết khác nhɑu. Thầy tu Eusebio Kino (1645 - 1711) từ vùng đất Ƥimería Alta (thuộc Mexico ngày nay) đặt chân đến Ϲalifornia vào năm 1687, một cuộc viễn chinh vào năm 1769 và sɑu đó là cuộc khám phá của nhà thám hiểm người Mexico Juɑn Bautista de Anza (1736 - 1788) vào năm 1774 được cho là những người đầu tiên hình thành nên văn hóɑ cao bồi ở Mỹ.
Tuy nhiên, một giả thuуết khác lại cho rằng cao bồi xuất hiện ở Mỹ sớm hơn và cái nôi củɑ văn hóa này đó là trại gia súc cổ nhất ở hòn đảo Long Ɩsland (New York) Deep Hollow Ranch – rɑ đời năm 1658.

Trang phục của cao bồi

Ƭừ phim ảnh, cao bồi thường bị lầm tưởng thành những ɑnh chàng oai vệ, cường tráng như Buffɑlo Bill Cody (1846 – 1917) nhưng cɑo bồi trong đời thực không giắt trên người hɑi khẩu súng lục. Họ ăn mặc rất đơn giản với những Ƅộ quần áo đơn thuần giúp họ vượt quɑ cái giá lạnh ở vùng đồng bằng phíɑ Tây. Tuy nhiên, đôi boot và chiếc mũ lại là hɑi phụ kiện rất đặc trưng, mang đậm nét độc đáo củɑ cao bồi cho dù ngoài đời hay trong ρhim ảnh.
Từ xưa đến nay, bất cứ một ɑnh chàng cao bồi nào cũng mang boot cao gót. Điều nàу vừa khẳng định họ là một tay cưỡi ngựɑ chính hiệu, vừa thể hiện sự cao quý củɑ mỗi người. Trong khi đó, chiếc mũ là ρhụ kiện có tính biểu tượng cao hơn, thậm chí còn được xem là hình ảnh đại diện ρhổ biến nhất của miền Tây xưa cũ. Mũ cɑo bồi là dấu hiệu của sức mạnh và sự lɑo động chăm chỉ. Hơn thế nữa, đây còn là thứ để thu hút các cô gái củɑ những anh chàng cao bồi trong thời đại trước.
Boot cao gót và mũ của cao bồi

Cuộc sống của những anh chàng cao bồi

Ɲhững anh chàng cao bồi trong phim ảnh luôn được hình tượng hóɑ với rất nhiều kỹ năng, yêu thích ρhiêu lưu và tài giỏi. Thế nhưng, cɑo bồi trong đời thực không phải lúc nào cũng như vậу. Phần lớn thời gian họ làm việc, thậm chí có thể làm liên tục 18 tiếng một ngàу nếu đó là những nhiệm vụ khó khăn, mệt nhọc và tất cả đều gắn liền với vɑi trò chăn nuôi gia súc. Cao bồi có thể nói là những người cô đơn, thậm chí cảm xúc nàу còn được thể hiện rất rõ trong các Ƅài hát và văn thơ của họ.

Rodeo và cuộc đua dành cho những anh chàng cao bồi

Ϲác cuộc thi dành cho cao bồi đã xuất hiện khá nhiều từ những năm 1820 – 1830 nhưng chính thức được tổ chức lần đầu vào năm 1872. Ƭrong số đó, Buffalo Bill Cody hɑy Annie Oakley là những cái tên nổi Ƅật nhất. Hầu hết thử thách thường là quăng dâу bắt dê, nhảy bắt nai, cưỡi ngựa không уên, cưỡi bò tót hay cưỡi ngựa chạy theo hình cỏ Ƅa lá. Rodeo ngày nay phổ biến nhất ở Ϲanada và Mỹ.

TT Obama chìa tay ra bắt khi ông Tập Cận Bình ở vị trí dưới 1,5 bậc...
Cái bắt tay của 2 nguyên thủ chênh nhau 1,5 bậc...
Trung Quốc cú, đáp trả bằng cách không rải thảm đỏ để đón TT Obama khi đến Hàng Châu năm 2016

TT Obama tự xuống bằng cầu thang phụ của máy bay nhà; Trung Quốc không đưa cầu thang rải thảm đỏ để đón Obama

P.V.Đ 
( Sưu tầm)

3 tháng 4, 2017

[Khẩn] Quân đội phải can thiệp khi Giáo dân vây chặt Ủy ban Huyện tê liệ...


Ảnh chụp đoạn video bị rò rỉ trung tuần tháng 3/2017.
Ảnh chụp đoạn video bị rò rỉ trung tuần tháng 3/2017.
Dư luận trong và ngòai nước mấy tuần nay chú ý, bàn luận khá nhiều đến bài nói chuyện nội bộ của thiếu tướng Công an Trương Giang Long, với chức vụ là Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị, kiêm Giám đốc Học viện chính trị của Công an Nhân dân.

Đoạn phim buổi nói chuyện cho biết đối tượng buổi nói chuyện - bồi dưỡng là các cán bộ nguồn của ngành Công an, làm tăng thêm tò mò của người được xem, mong được biết sự thật trong ngành này, để biết họ đã dạy bảo bồi dưỡng nhau ra sao.

Trước hết về thật hay giả, nhiều nhà chuyên môn về âm thanh, hình ảnh cho rằng đây là buổi nói chuyện có thật, hình ảnh khá rõ cả diễn giả và người nghe, âm thanh ổn định.

Còn động cơ tiết lộ ra ngòai là gì ? Từ đâu? Phải chăng từ chính một số người trong ngành công an muốn phổ biến rộng rãi những thông tin mà có người cho là "khác lạ, động trời", không bình thường, của một phe phái nào đó trong ngành công an đang đi trệch khỏi lề chính thống, với những mưu đồ thầm kín gì chăng ?

Trước hết có không ít ý kiến cho rằng nội dung nói chuyện nửa giờ của ông tướng họ Trương chẳng có gì mới. Vẫn là ba hoa chích chòe, lên gân chỗ này chỗ kia cho có vẻ kịch tích, nhưng về cơ bản vẫn là sợ Tàu, ghét Mỹ, chống dân chủ, khinh nhân dân lại vừa xoa dịu mị dân, vừa tự ti ươn hèn lại vừa tự cao tự đại vô lối. Nghĩa là câu này chửi câu kia, ý trước chống ý sau, tự mâu thuẫn, không nhất quán, không lô gích, rất tùy tiện, đầy sơ hở.

Trước hết, cần chỉ ra một lỗ hổng trong nhận thức khá là phổ biến trong xã hội cần giải quyết một cách rốt ráo. Đó là nhận thức phải trái, đúng sai về 2 cuộc chiến tranh : cuộc chiến giành độc lập 1946-1955 và cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước 1960-1975.

Trong 2 cuộc chiến tranh đó bên nào là phải, là chính nghĩa, bên nào là trái, phi nghĩa, phản dân tộc phản nhân dân? Không thể cứ tù mù lầm lẫn mãi được. Phải rất sáng suốt, rất công bằng, thấu đáo mới nhìn ra, nhận ra được. Nhiều khi phải có dũng khí và lòng lương thiện qua chính mình. Ông tướng Long vẫn mê muội ở điểm này.

Theo tôi trong cuộc chiến tranh chống Pháp, từ khi bắt tay với Trung Hoa Cộng sản năm 1949, làm nên trận Điện Biên Phủ là Việt Nam từ bỏ nền độc lập dân tộc, đi theo học thuyết Mác-Lê-Mao và chủ nghĩa xã hội là 2 sai lầm, 2 cạm bẫy chết người đến nay vẫn không thoát. Đó là thân phận chịu làm con tốt đen cộng sản trên bàn cờ quốc tế trong cái phe xã hội chủ nghĩa bị cả thế giới dân chủ coi là nguy cơ diệt chủng của loài người. Hàng triệu thanh niên Việt Nam tuấn tú chết oan nghiệt vì sai lầm này. Chính quyền nước Pháp phạm sai lầm khi nghĩ rằng khôi phục thuộc địa ở Việt Nam, ở Algeria là khôi phục danh dự của nước Pháp. Nếu Việt Nam không chọn sai con đường Cộng sản thì vẫn sẽ có độc lập mà không qua chiến tranh, như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Myanmar vậy.

Trong cuộc chiến 1960-1975 cũng vậy, nếu Việt Nam không dại dột làm một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, theo học thuyết Mác Lê và Mao, thì không thể là đối tượng của chiến lược be bờ đẩy lùi nguy cơ Cộng sản chống nhân loại của tòan thế giới dân chủ. Cần nhận rõ là Việt Nam Cộng hòa đã có nền cai trị tiến bộ hơn hẳn miền Bắc, có tranh cử dân chủ, có tự do báo chí, có 3 quyền phân lập kiềm chế nhau, có nền tư pháp độc lập, và không thể gọi Hoa Kỳ là giặc vì không có ý đồ xâm lược nước ta. Có thể nói hơn 60.000 quân nhân Hoa Kỳ bỏ mình trên chiến trường Việt Nam đã hy sinh vì động cơ trong sáng, bảo vệ độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Trong thâm tâm tôi nghĩ và nay dám nói thẳng nói thật rằng nếu như thống nhất theo mô hình Việt Nam Cộng hòa thì Việt Nam đã phát triển nhanh hơn, bền vững hơn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Với thời gian, các điều sự thật, chân lý trên đây đã được nhiều người chấp nhận nhưng vẫn còn ít ỏi. Mong sẽ được bàn luận rộng rãi, sôi nổi, sâu sắc hơn nữa. Đây là điểm then chốt mà ông tướng Công an đã không dám, không thể đả động đến, vì ông vẫn còn bị cầm tù trong những nhận thức giáo điều ăn quá sâu trong tiềm thức.

Cho nên khi mới thoạt nghe bài nói của ông tướng Công an họ Trương tôi đã thấp thỏm mừng. Ông ta lên án bọn bành trướng rắp tâm nuốt chửng nước ta, chúng nó thâm độc lắm, không bao giờ từ bỏ dã tâm bành trướng. Chúng đe dọa, chia rẽ, lôi cuốn, mua chuộc, thâm nhập khắp nơi, còn ta thì mất cảnh giác, tốt với bạn bè quá. Chúng nó vào sâu, rất sâu, lôi kéo hàng trăm, mấy trăm kẻ làm tay sai, còn lôi kéo cả quốc hội, cả nhà nước, cả chính phủ làm tay trong cho chúng. Theo ông, may mà Đại hội XII bừng tỉnh, ghi trong Nghị quyết phải coi trọng lợi ích dân tộc, bảo vệ nền độc lập. Người đọc có lòng với đất nước càng thêm phấn chấn khi ông tướng bốc đồng cho biết Công an đã "theo dõi rất chắc, rất chặt những kẻ cơ hội chính trị rắp tâm tiếp tay cho bọn bành trướng, câu kết với bên ngòai để lật đổ, chống phá ta".

Vậy là ông tướng Công an này đã tỉnh ngộ chăng? Được như thế thì quá tốt .

Nhưng không, không phải vậy. Sau khi ông tướng Công an có một lúc như tỉnh, thì sau đó ông ấp úng, lâm vào một cơn mê hỏang dài.

Ông bắt đầu cơn mê khi nói rằng "Trung Quốc họ xấu như thế, mà dù cho có xấu hơn nữa ta vẫn cứ phải tìm cách sống chung với họ". Một thuyết định mệnh mang tính đầu hàng.

Đối với Hoa Kỳ ông tướng này càng tỏ ra huênh hoang cao ngạo, khoe khoang về chuyện tổng thống Obama phải mời đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôn trọng thể chế chính trị, bỏ qua những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền, về Việt Nam vào ủy ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, "ngồi cùng bàn chung mâm với họ". Ông tướng này còn khoe chuyện tướng Tô Lâm cảnh báo đại sứ Mỹ chớ có theo vết chân người đi trước, o ép Việt Nam. Ông còn cao hứng dùng Hoa Kỳ để dọa Tàu rằng chỉ cần một phát tên lửa là các căn cứ quân sự dày công xây dựng trên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ thành cát bụi. Ông tự đề cao Việt Nam, rằng "Trung Quốc vô cùng lo ngại rằng Việt Nam ngả về phía Hoa Kỳ", "Mỹ cố tìm cách lôi kéo Việt Nam vào đội hình chống Trung Quốc", và "chỉ có Việt Nam mới chống lại được với Trung Quốc".

Tưởng rằng ông tướng này đã tỉnh ngộ khi nói ra những điều ấy, để rút ra những kết luận khôn ngoan sáng suốt, nhưng thật tội nghiệp cho ông ta, ông ta lại tự vả vào mặt mình khi kết luận ngay rằng "Việt Nam không thể chuyển sang thân Hoa Kỳ", vì như vậy "là từ hang hùm chui sang hang cọp!". Thế là hết chuyện. Bắc Kinh chỉ mong có điều này.

Dù cho có lúc Hoa Kỳ do tình thế đặc biệt sui ép đã bỏ rơi Việt Nam.

Cho nên bài nói chuyện của ông tướng Công An hóa ra vô duyên, cố làm chuyện giật gân, rúng động, nhưng cuối cùng hóa ra nhạt nhẽo vô duyên, nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng mê nhiều hơn tỉnh. Tôi tôn trọng ý kiến giải tín hiệu phán đoán của anh Bùi Quang Vom, nhưng tôi hoài nghi rằng bài nói này không có tác dụng mấy với Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng tổ chức và bè bạn thân cận của ông, cũng chẳng có tác dụng gì đến chính sách của tân Tổng thống Trump đã xác định đối với Trung Cộng, cũng không tác dụng gì đến chính sách bành trướng dai dẳng của Trung Cộng.

Cái tỉnh ngộ quan trọng có tính quyết định là nhận thức của số đông nhân dân ta về ta, về bạn, về thù.

Chỉ cần đông đảo nhân dân ta tỉnh ngộ, chung sức chung lòng, chung hành động theo nhận định chuẩn xác ta, thù, bạn, là vấn đề chủ quyền, hòa bình, phát triển, hạnh phúc của nhân dân ta sẽ giải quyết nhanh gọn triệt để, mở ra kỷ nguyên Dân chủ, bù lại sự mất mát vô kể về sinh mạng, tài nguyên, thời gian trong gần một trăm năm qua.

 Bùi Tín 



Tướng Trương Giang Long (trái) và tướng Phan Anh Minh
Ba tuần lễ nay, một video clip dài 30 phút được tiết lộ và đăng tải nguyên văn trên các trang mạng xã hội, gây ra một cơn sốt truyền thông sôi nổi. Đoạn video clip này là bài nói chuyên của Giáo sư-Tiến sỹ, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND trước một lớp đào tạo “cán bộ nguồn” của Bộ Công an.

Không rõ việc tiết lộ đoạn băng trên là “cố ý” hay “vô tình”, song nó đã và đang làm công luận trong và ngoài nước xôn xao, gây ra sự đồn đoán, bình luận sôi nổi trong suốt 3 tuần lễ qua. Nhưng trái với lệ thường và cũng rất khó hiểu, cho đến nay cơ quan chủ quản là Bộ Công an và 2 cơ quan hữu quan là Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin – Truyền thông vẫn hoàn toàn im lặng, chưa có cơ quan nào lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tính xác thực của clip này, cũng như nội dung bài nói của tướng Trương Giang Long! Như vậy, theo lẽ thông thường của nguyên tắc truyền thông, công luận hoàn toàn có thể giả định cuốn băng trên là xác thực, và nội dung bài nói của tướng Long là chính thống.

Trong đoạn video clip này, tướng Long nói, xin trích nguyên văn: “Bây giờ mừng vô cùng các đồng chí ạ! Đại hội XII, Đảng ta mới bừng tỉnh, mới ghi vào Nghị quyết của mình là “Mọi chủ trương, đường lối đối ngoại của chúng ta đều phải lấy lợi ích dân tộc làm trọng và đều phải xuất phát từ lợi ích dân tộc”. Bây giờ các bố – đây là nói trong nhà – mới té ngửa ra như thế là chết cha chúng mình mấy đời rồi!”.

Có thực Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII (tháng 1/2016) mới bừng tỉnh? Việc này đúng hay không, tôi không rõ. Song nếu ĐCSVN thực sự đã “bừng tỉnh” như tướng Long nói, thì đây là điều rất đáng mừng, không chỉ cho tuyệt đại đa số đảng viên, mà còn cho cả toàn thể 92 triệu nhân dân Việt Nam ta nữa. Nhưng thật tiếc, nghị quyết Đại hội Đảng XII không có câu chữ nào ghi là “ĐCSVN từ nay đặt lợi ích dân tộc và quyền lợi quốc gia làm trọng; mọi chủ trương, đường lối phải xuất phát từ lợi ích dân tộc” như tướng Long trích dẫn. Ngay cả Cương lĩnh Chính trị và Điều lệ Đảng mà Đại hội XII thông qua cũng không hề có dòng chữ nào như vậy hết. Nhưng thôi, trong các văn bản chính thức của Đảng không ghi như vậy, nhưng trong hoạt động thực tế, ĐCSVN đặt lợi ích dân tộc và quyền lợi quốc gia lên trên ý thức hệ cộng sản và lập trường giai cấp, thì cũng là điều đáng mừng và hạnh phúc cho đất nước và dân tộc ta chứ sao!?

Nhưng phần quan trọng nhất, theo đánh giá của tôi, không phải là đoạn tướng Long nói về Đại hội Đảng XII như trích dẫn ở trên mà là đoạn tướng Long công khai vạch trần dã tâm của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đối với đất nước ta. Tướng Long nói, xin trích nguyên văn: “Trung Quốc, tôi xin thưa với các đồng chí là, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông. Không bao giờ từ bỏ dã tâm này! Mà cái này không phải chỉ là cái thời ông Tập Cận Bình này đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào!”.

Điều này không mới song rất quan trọng, vì tuyệt đại đa số 92 triệu nhân dân Việt Nam không những biết mà còn hiểu rất rõ bản chất, dã tâm xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam ta! Nhà cầm quyền Trung Quốc, cho dù chúng là phong kiến, tư bản xưa kia hay cộng sản Maoist như hiện nay, không khi nào chúng từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước Việt Nam ta. Nhưng điều tuyệt mật mà tướng Long tiết lộ như sau đây mới là điều cực kỳ nghiêm trọng và đáng báo động: “Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu chúng ta từ bên trong. Chúng ta không loại trừ. Chúng ta phải nói rõ với nhau thế. Cho nên, tôi xin nói với các đồng chí là, bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là đã có đến con số hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải chỉ trăm...”

Đây là lần đầu tiên, một sỹ quan cao cấp ngành an ninh tiết lộ điều tuyệt mật luôn được giữ kín lâu nay là Trung Quốc, ngoài mồm xoen xét nói “anh em, đồng chí XHCN với ta” nhưng trong bụng đầy ý đồ đen tối, sẵn sàng hại ta, và tìm mọi cách cài cắm, gây dựng gián điệp chọc sâu trong nội bộ ta! Cơ quan tình báo nước nào cũng vậy thôi, đặc biệt là tình báo Trung Quốc, luôn coi các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước ta là “mục tiêu tình báo” cần thâm nhập. Chúng áp dụng và tiến hành ráo riết 2 phương thức tình báo là: “đánh vào” và “kéo ra”. Nhưng đối với riêng VN, cơ quan tình báo TQ coi trọng phương thức sau hơn, vì phương thức “kéo ra” có nhiều thuận lợi và là sở trường của chúng, bởi phương thức này dễ phát huy tác dụng và thường có hiệu quả tức thì. Khi đã định vị được “mục tiêu” cần thâm nhập, chúng tập trung nghiên cứu rất kỹ các đối tượng, con người cụ thể trong các “mục tiêu” này, tức là các cán bộ, đảng viên đang nắm giữ các vị trí, chức vụ chủ chốt trong các cơ quan mục tiêu trên, rồi chúng lên kế hoạch chi tiết, phương án cụ thể tiến hành mọi tiểu xảo, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, khống chế nhằm ép và buộc họ bí mật cộng tác hoặc thực hiện nhiệm vụ làm nội gián cho tình báo Trung Quốc.

Viết đến đây, tôi liên tưởng đến ý kiến bộc trực của một sỹ quan cao cấp khác của ngành công an. Đó là thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Tp.HCM. Cách đây hơn 1 năm, ngày 8/3/2016, đọc tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng của Thành ủy Tp. HCM, thiếu tướng Phan Anh Minh tiết lộ một thực tế động trời khi ông nói: “Tôi cũng xin lý giải thêm: Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu Công an Thành phố giải trình vì sao án tham nhũng được phát hiện qua trinh sát là ít? Tôi đã nói thẳng không phải là ít, mà là không có! Lý do là vì Công an Thành phố phải chấp hành Chỉ thị 15 của BCT! Hầu hết đối tượng tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”.

Đây là thông điệp rất rõ của tướng Minh: “Lực lượng công an hoàn toàn bị bó tay và bất lực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nguyên nhân không phải là do công an kém cỏi, mà là do phải thực hiện Chỉ thị 15 của Đảng!” Ngoài thông điệp trên, tướng Minh còn muốn gửi đi một thông điệp khác: “Trong cuộc chiến chống tham nhũng, nếu lực lượng công an không hoàn thành nhiệm vụ, thì đây không phải là lỗi của ngành công an!”

Vậy Chỉ thị 15 là gì? Cho đến nay, Chỉ thị này, tuy không phải là văn bản mật, nhưng tuyệt đối không một tờ báo hoặc cơ quan truyền thông nào có thể tiếp cận hay truy cập được, mà chỉ được biết là cách đây 10 năm, ngày 7/7/2007, dưới thời TBT Nông Đức Mạnh, Bộ Chính trị ra một văn bản có tên là “Chỉ thị 15-CT/TW về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Nội dung chính của Chỉ thị 15 này là: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện đảng viên vi phạm pháp luật phải báo cáo bằng văn bản (xin ý kiến) với tổ chức cấp ủy đảng quản lý đảng viên đó. Chỉ khi cấp ủy đồng ý cho điều tra, bắt giữ, khởi tố… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được phép tiến hành các biên pháp tố tụng!”

Trở lại video clip bài nói của tướng Long, tôi chú ý đến chi tiết: “Bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là đã có đến con số hàng trăm, mà trăm này cộng với trăm kia nữa chứ không phải chỉ trăm…”. Số liệu như tướng Long nêu trên đã thể hiện rõ là BCA nắm khá vững việc Trung Quốc “gài” (cài cắm) gián điệp vào nội bộ ta như thế nào! Nhưng không thấy tướng Long nói là đã phá được bao nhiêu chuyên án gián điệp Trung Quốc, vô hiệu hóa bao nhiêu điệp viên Trung Cộng; đến nay đã bắt giam, xử án, bỏ tù bao nhiêu nội gián Trung Hoa? Và cũng không thấy tướng Long đề cập đến chỉ thị nào như tướng Minh đã đề cập đến Chỉ thị 15 cả.

Riêng tôi, sau khi đọc những thông tin do 2 tướng Trương Giang Long và Phan Anh Minh tiết lộ, tôi rất phân vân và có nhiều suy nghĩ! Điều phân vân lớn nhất là tôi không rõ công tác phản gián của ta hiện nay (cụ thể là chống gián điệp Trung Quốc) có nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của BCT hay không?

Trước đây thời tôi còn công tác, mọi chuyên án của ngành công an, nhất là các chuyên án gián điệp, là thuộc về phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an. Những chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, đặc biệt là gián điệp đều do các Cục nghiệp vụ của BCA hoặc do Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm trách. Khởi đầu từ khâu đầu tiên là lập chuyên án đến các khâu điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, tài liệu, cho đến khâu tiếp là nuôi án hoặc phá án; rồi sau đó bắt, khởi tố, truy tố và thực hiện các biện pháp tố tụng khác, tất tất đều do Ban chuyên án của các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo BCA. Ngoài lãnh đạo BCA ra, không phải báo cáo hoặc xin ý kiến thỉnh thị của bất cứ ai hay cơ quan, tổ chức nào khác!

Nhưng ngày nay, không rõ quy trình công tác trên được tổ chức và thực hiện như thế nào? Hy vọng công tác phản gián của ta hiện nay (tức công tác chống gián điệp và tình báo nước ngoài) phải xuất phát từ lợi ích dân tộc và quyền lợi quốc gia, và phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc lên tối thượng. Rất mong trọng trách của lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh phản gián nói riêng, được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả, suôn sẻ và độc lập, hoàn toàn không bị chi phối, tác động hay phụ thuộc bởi bất cứ văn bản trái luật của các cá nhân hay tổ chức nào khác, trở lại giống như thời kỳ từ năm 1990 về trước!

Hà Nội, ngày 2/4/2017

Nguyễn Đăng Quang

1 tháng 4, 2017


Vấn đề này, cho chúng ta suy nghĩ gì. Có phải đảng và chính quyền Việt Nam không được Dân bảo vệ và họ đang sợ Nhân Dân loại trừ  ?
Vào trụ sở UBND TPHCM phải đi
qua cổng từ, máy soi

Dân trí
Thứ sáu, 31/03/2017 - 10:04

Từ ngày 31/3, trụ sở UBND TPHCM bắt đầu triển khai công tác siết chặt an ninh đối với khách ra vào trụ sở. Từ Bí thư, Chủ tịch các quận - huyện cho đến người đến liên hệ công tác đều phải qua kiểm soát an ninh bằng cổng từ và máy soi. 
Sáng 31/3, phóng viên báo, đài đến tác nghiệp tại kỳ họp kinh tế, văn hóa, xã hội quý 1/2017 của UBND TPHCM có chút ngỡ ngàng khi được đề nghị đi qua khu vực kiểm tra. 
Khi phóng viên bước vào cổng thì được bảo vệ UBND TPHCM đề nghị vào phòng trực trình thư mời, liên hệ công tác rồi qua khu vực kiểm tra an ninh mới được vào bên trong để tác nghiệp. 
Tại đây, thủ tục kiểm tra an ninh được triển khai tương tự ở sân bay. Toàn bộ ba lô, thiết bị, điện thoại… được đưa qua máy soi kiểm tra, còn người vào làm việc cũng phải đi qua cổng từ.

 

Từ ngày 31/3, khách ra vào trụ sở UBND TP phải đi qua cổng từ để kiểm tra

Việc siết chặt kiểm tra an ninh tại UBND TPHCM đã được thông tin từ trước. Tại kỳ họp báo thường kỳ tháng 2, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP - cho biết sẽ siết chặt công tác an ninh đối với khách ra vào trụ sở UBND TP. 
Theo ông, ngay cả ô tô của lãnh đạo UBND TP khi vào trụ sở cũng phải kiểm tra. Cũng theo ông Hoan, kể cả Bí thư, Chủ tịch quận - huyện, lãnh đạo, nhân viên, người đến liên hệ công tác… đều phải qua kiểm soát an ninh bằng cổng từ và máy soi. 
Ông Hoan chia sẻ: “TP muốn làm thân thiện chứ không đến mức như sân bay, phải cởi áo khoác, giày dép, thắt lưng… Chỉ khi nào tình hình phức tạp, có sự chỉ đạo chung thì mới làm đến mức đó. Còn giờ thay vì đi vào như bình thường thì chúng ta đi qua cổng từ và máy soi chứ không có gì cả. Hơi khó chịu một chút, công chức văn phòng, lãnh đạo sở ngành cũng có khó chịu đó, nhưng phải chịu khó!”. 

 

 

 
Một số hình ảnh kiểm tra khách ra vào trụ sở UBND TPHCM sáng 31/3. 

Quốc Anh

31 tháng 3, 2017


Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam hơn 100 năm trước

06 Tháng 3 2016
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Người cập nhật :   Tri Thức Mở
Đầu thế kỷ 20, Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ của ông đã thực hiện tổng cộng 72.000 bức ảnh, tạo thành bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay trong giai đoạn “sơ sinh” của ảnh màu. 
Họ đã chụp những bức ảnh màu đầu tiên ở các quốc gia xa xôi đối với phương Tây thời đó, trong đó có Việt Nam. Là con người mơ mộng và có tư tưởng quốc tế hóa, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) tin rằng mình có thể tăng cường sự giao thoa văn hóa và hòa bình giữa các dân tộc qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
Năm 1929, sự sụp đổ của phố Wall buộc Kahn phải ngừng dự án. Mặc dù ngân hàng bị phá sản sau cuộc Đại suy thoái nhưng bộ sưu tập của ông vẫn “đứng vững”. Ông qua đời năm 1940 và để lại cho thế giới một bộ sưu tập ảnh màu vô cùng quan trọng, một cuốn lịch sử sống động nhất về cuộc sống con người đầu thế kỷ 20.
Sau đây là một số hình ảnh về Việt Nam trong các năm 1914 – 1916 trong bộ sưu tập của Albert Kahn, được giới thiệu trên trang BELLE INDOCHINE của Pháp.

Phố Paul Bert (năm 1914/1915), nay là phố Tràng Tiền, Hà Nội. Paul Bert là một nhà động vật học, sinh lý học, và chính trị gia người Pháp, ngoài đường Paul Bert thì tên ông còn được chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương dùng đặt tên một vườn hoa ở Hà Nội, vườn hoa Paul Bert (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ).

Quan tổng đốc một tỉnh gần Hà Nội (1915). Ngày xưa đây là một chức quan của chế độ phong kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành. Ở Việt Nam, từ năm Tân Mão 1831, năm thứ 12 triều vua Minh Mạng, nhà vua chia Việt Nam thành 31 tỉnh, trong đó miền Bắc có 6 quan tổng đốc: Sơn Hưng Tuyên, Hà Ninh, Ninh Thái, Hải An, Định An, Lạng Bình.

   Quan Thống sứ Bắc kỳ bên người vợ và 4 đứa con, 1915.

Eue des Ferblamctiers (phố Hàng Thiếc), Hà Nội, 1915. Nối từ cuối phố Hàng Bồ đến phố Hàng Nón, ngày nay phố này là nơi tập trung các nhà sản xuất những mặt hàng bằng tôn, kẽm, sắt tây và gương soi. Trước thời Pháp thuộc thì là nơi sản xuất và bày bán các loại hàng đúc bằng thiếc như cây đèn, cây nến, lư hương, ấm, khay đựng chén…

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng Hà Nội, ngày xưa vốn được đặt tên là Paul Doumer, theo tên của Quan Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902.

                            Thuyền trên vịnh Hạ Long, 1916.

                                Hòn Gai năm 1915.

                  Sông Tam Bạc, Hải Phòng, 1915

Thuyền bè trên sông Hồng, gần cầu Paul Doumer (Long Biên), Hà Nội năm 1915.

        Gánh hàng chuối bên bến sông Hồng, Hà Nội 1915

Phố Hàng Gai, Tết Trung thu 1915. Một phần con phố hồi cuối thế kỷ 19 có tên là phố Hàng Tiện: có những cửa hàng nhỏ, thợ vừa tiện vừa bán những đồ thờ, mâm bồng, đèn nến, ống hương, đài rượu, khuôn ván, mõ gỗ… Họ tiện cả những thứ nói trên nhưng cỡ nhỏ bé để trẻ con chơi.

                  Hai người đàn ông hút thuốc phiện, 1915.

              Một con thuyền của người Hoa kiều, 1915.

            Cô gái người Hoa hút thuốc phiện, 1915.

                             Vịnh Hạ Long, 1915.

                               Một bà đồng, 1915

Thầy đồ viết câu đối để bán. Hà Nội 1915. Xin chữ thầy đồ ngày tết là truyền thống dân gian từ xưa, khi đó đa phần không biết chữ nên mới có phong tục thờ chữ trong nhà để mơ ước con cháu sau này được học hành, làm ăn phát đạt. Sau này thì nó đơn giản là một phong tục với mong muốn mang lại may mắn, bình an cho gia đình.

                      Những người bán gạo, 1914 – 1915

Những con thuyền gần mộ mỏ đồng, 1915. Bên cạnh than, các mỏ đồng, thiếc, kẽm, sắt… đều được bổ sung thêm vốn, nhân công và đẩy mạnh tiến độ khai thác, sản lượng tăng gấp nhiều lần trước chiến tranh.

                           Chợ Bắc Lệ, Lạng Sơn, 1915
Vùng biên giới Trung Quốc, làng Na-Cham năm 1915 (ngày nay là thị trấn Na Sầm thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Thị trấn Na Sầm có diện tích 1,5 km², dân số năm 1999 là 3299 người. người ta hầu như không dùng tiền mặt, nếu có thì chủ yếu là tiền lẻ. Ở đây có chợ Na Sầm, đa phần hàng hoá được mua bán bằng cách trao đổi.

                  Một ngôi chùa trên đường đến Tam Đảo, 4/1916
                                Các hương chức gần Hà Nội
Mỏ than ở Hòn Gai, 1921. Ngày xưa dù là kẻ thắng trận trong Thế chiến II nhưng Pháp chịu nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế và là con nợ lớn của Mỹ. Để bù đắp chiến phí, Pháp càng tăng cường mạnh mẽ việc khai thác thuộc địa, nhất là Đông Dương vì nơi đây vốn là một vùng đất giàu có về khoáng sản và nông nghiệp. Đặc biệt than luôn đứng đầu trong số các khoáng sản được khai thác ở Việt Nam

Một gia đình khá giả tại Đông Dương thuộc Pháp năm 1915

Theo http://www.trithucmo.net/