31 tháng 3, 2017


Bộ ảnh màu cực hiếm về Việt Nam hơn 100 năm trước

06 Tháng 3 2016
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Người cập nhật :   Tri Thức Mở
Đầu thế kỷ 20, Albert Kahn đã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ của ông đã thực hiện tổng cộng 72.000 bức ảnh, tạo thành bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay trong giai đoạn “sơ sinh” của ảnh màu. 
Họ đã chụp những bức ảnh màu đầu tiên ở các quốc gia xa xôi đối với phương Tây thời đó, trong đó có Việt Nam. Là con người mơ mộng và có tư tưởng quốc tế hóa, ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahn (1860 – 1940) tin rằng mình có thể tăng cường sự giao thoa văn hóa và hòa bình giữa các dân tộc qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
Năm 1929, sự sụp đổ của phố Wall buộc Kahn phải ngừng dự án. Mặc dù ngân hàng bị phá sản sau cuộc Đại suy thoái nhưng bộ sưu tập của ông vẫn “đứng vững”. Ông qua đời năm 1940 và để lại cho thế giới một bộ sưu tập ảnh màu vô cùng quan trọng, một cuốn lịch sử sống động nhất về cuộc sống con người đầu thế kỷ 20.
Sau đây là một số hình ảnh về Việt Nam trong các năm 1914 – 1916 trong bộ sưu tập của Albert Kahn, được giới thiệu trên trang BELLE INDOCHINE của Pháp.

Phố Paul Bert (năm 1914/1915), nay là phố Tràng Tiền, Hà Nội. Paul Bert là một nhà động vật học, sinh lý học, và chính trị gia người Pháp, ngoài đường Paul Bert thì tên ông còn được chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương dùng đặt tên một vườn hoa ở Hà Nội, vườn hoa Paul Bert (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ).

Quan tổng đốc một tỉnh gần Hà Nội (1915). Ngày xưa đây là một chức quan của chế độ phong kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành. Ở Việt Nam, từ năm Tân Mão 1831, năm thứ 12 triều vua Minh Mạng, nhà vua chia Việt Nam thành 31 tỉnh, trong đó miền Bắc có 6 quan tổng đốc: Sơn Hưng Tuyên, Hà Ninh, Ninh Thái, Hải An, Định An, Lạng Bình.

   Quan Thống sứ Bắc kỳ bên người vợ và 4 đứa con, 1915.

Eue des Ferblamctiers (phố Hàng Thiếc), Hà Nội, 1915. Nối từ cuối phố Hàng Bồ đến phố Hàng Nón, ngày nay phố này là nơi tập trung các nhà sản xuất những mặt hàng bằng tôn, kẽm, sắt tây và gương soi. Trước thời Pháp thuộc thì là nơi sản xuất và bày bán các loại hàng đúc bằng thiếc như cây đèn, cây nến, lư hương, ấm, khay đựng chén…

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng Hà Nội, ngày xưa vốn được đặt tên là Paul Doumer, theo tên của Quan Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902.

                            Thuyền trên vịnh Hạ Long, 1916.

                                Hòn Gai năm 1915.

                  Sông Tam Bạc, Hải Phòng, 1915

Thuyền bè trên sông Hồng, gần cầu Paul Doumer (Long Biên), Hà Nội năm 1915.

        Gánh hàng chuối bên bến sông Hồng, Hà Nội 1915

Phố Hàng Gai, Tết Trung thu 1915. Một phần con phố hồi cuối thế kỷ 19 có tên là phố Hàng Tiện: có những cửa hàng nhỏ, thợ vừa tiện vừa bán những đồ thờ, mâm bồng, đèn nến, ống hương, đài rượu, khuôn ván, mõ gỗ… Họ tiện cả những thứ nói trên nhưng cỡ nhỏ bé để trẻ con chơi.

                  Hai người đàn ông hút thuốc phiện, 1915.

              Một con thuyền của người Hoa kiều, 1915.

            Cô gái người Hoa hút thuốc phiện, 1915.

                             Vịnh Hạ Long, 1915.

                               Một bà đồng, 1915

Thầy đồ viết câu đối để bán. Hà Nội 1915. Xin chữ thầy đồ ngày tết là truyền thống dân gian từ xưa, khi đó đa phần không biết chữ nên mới có phong tục thờ chữ trong nhà để mơ ước con cháu sau này được học hành, làm ăn phát đạt. Sau này thì nó đơn giản là một phong tục với mong muốn mang lại may mắn, bình an cho gia đình.

                      Những người bán gạo, 1914 – 1915

Những con thuyền gần mộ mỏ đồng, 1915. Bên cạnh than, các mỏ đồng, thiếc, kẽm, sắt… đều được bổ sung thêm vốn, nhân công và đẩy mạnh tiến độ khai thác, sản lượng tăng gấp nhiều lần trước chiến tranh.

                           Chợ Bắc Lệ, Lạng Sơn, 1915
Vùng biên giới Trung Quốc, làng Na-Cham năm 1915 (ngày nay là thị trấn Na Sầm thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Thị trấn Na Sầm có diện tích 1,5 km², dân số năm 1999 là 3299 người. người ta hầu như không dùng tiền mặt, nếu có thì chủ yếu là tiền lẻ. Ở đây có chợ Na Sầm, đa phần hàng hoá được mua bán bằng cách trao đổi.

                  Một ngôi chùa trên đường đến Tam Đảo, 4/1916
                                Các hương chức gần Hà Nội
Mỏ than ở Hòn Gai, 1921. Ngày xưa dù là kẻ thắng trận trong Thế chiến II nhưng Pháp chịu nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế và là con nợ lớn của Mỹ. Để bù đắp chiến phí, Pháp càng tăng cường mạnh mẽ việc khai thác thuộc địa, nhất là Đông Dương vì nơi đây vốn là một vùng đất giàu có về khoáng sản và nông nghiệp. Đặc biệt than luôn đứng đầu trong số các khoáng sản được khai thác ở Việt Nam

Một gia đình khá giả tại Đông Dương thuộc Pháp năm 1915

Theo http://www.trithucmo.net/

Những bức họa người miền Tây Nam bộ trước 1954

Trần Thanh Châu sưu tầm và chuyển bài
Người miền Tây.

Tranh của các Họa sĩ Trường Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn.































Kami - Tương lai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc này hết sức bấp bênh?




Cuộc chiến quyền lực, tranh chấp trong nội bộ lãnh đạo cao cấp Đảng CSVN trước  thềm Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 ngày càng lan rộng và đã đã bước đến hồi cao trào. Tình hình không chỉ nóng lên xung quanh trận chiến truyền thông giữa các phe nhóm trong đảng. Mà ngoài đời thường cũng nóng lên một cách bất thường.

Dưới nhan đề "Kiểm tra an ninh vào UBND TP HCM gần giống sân bay", báo Người Lao động ngày 31/3 cho biết, "Kiểm tra an ninh ở UBND TP HCM làm gần giống như sân bay nhưng không tới mức phải cởi áo khoác, giày dép, thắt lưng…". Theo đó, sáng 31/3/2017, UBND TP HCM triển khai máy kiểm tra an ninh tại cổng số 86B Lê Thánh Tôn, quận 1 để kiểm soát tình hình an ninh ra vào trụ sở UBND TP. Tuy nhiên, theo Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết "Chỉ khi nào tình hình phức tạp, có sự chỉ đạo chung mới làm đến mức đó. Giờ, thay vì đi vào như bình thường thì chúng ta đi qua cổng từ và máy soi chứ không có gì cả." (!?)

Sự trở lại kiểu "đến hẹn lại lên" của loạt bài viết "Ai làm khánh kiệt đất nước" của tác giả Dương Vũ, với các tư liệu cũ, không có gì mới nhưng được biên tập lại, với mục đích để chỉ ra các sai phạm trầm trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn. Chắc chắn tác giả Dương Vũ phải là người trong nội bộ cao cấp Đảng CSVN, hoặc chí ít cũng được người trong nội bộ đảng mớm tin thì mới nắm tin tức rõ ràng như thế.

Thuật ngữ mớm tin có nghĩa là, trong nội bộ đảng, khi đã hình thành các phe, các nhóm thì việc tranh chấp quyền lực là không thể tránh khỏi. Và để triệt hạ hay làm mất uy tín lẫn nhau giữ các phe nọ, nhóm kia trong thời đại internet thì hiệu quả nhất là bằng cách tung tin thông qua các trang mạng có nhiều người theo dõi. Đây là một kiểu cách được các phe nhóm trong đảng CSVN thường hay áp dụng.

Trước đây, các phe nhóm đã dựng lên các trang website như: Quan Làm Báo của chị em nhà Đặng Hoàng Yến - Đặng Thành Tâm vốn là đàn em và sân sau của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Tư Sang), cũng như hàng loạt trang web site nặc danh kiểu này. Điển hình là trang Chân dung Quyền lực được cho là của phe Nguyễn Tấn Dũng, mà người chủ trì trang web "đen" không ai khác lại là Đại tá Công An Nguyễn Như Phong, tổng Biên tập tờ Petro Times của PetroVN. Thì đến nay chiêu thức này được các phe nhóm trong đảng đổi lại bằng cách sử dụng mạng xã hội.

Điều đó cho thấy, các thế lực thù địch mà đảng cũng như chính quyền ở Việt Nam hiện nay vẫn kêu gào, đã và đang tồn tại ngay trong nội bộ lãnh đạo đảng CSVN. Cho dù các thông tin "xấu độc" đó, phần nào làm ảnh hưởng tới sự tồn vong của đảng CSVN, song đối với đa số lãnh đạo cao cấp trong đảng thì quyền lợi của phe nhóm luôn được đặt lên trên quyền lợi của đảng. Như thế nên quyền lợi của quốc gia, dân tộc đối với họ chỉ là chuyện thứ yếu, thậm chí không cần thiết.

Việc xuất hiện trở lại một lần nữa, lá thư của ông Tư Cẩn, tức ông Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng, cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban kiểm tra Trung ương Đảng, cựu Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và Vĩnh Long lại một lần nữa gửi đơn tố cáo cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ về các hành vi lũng đoạn và tàn phá đất nước mới đây. Cũng như sự đáp trả mạnh mẽ của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, cựu Tư lệnh Quân khu 9, gửi tới TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ nhiệm UBKTTW Trần Quốc Vượng, tố cáo ông Trịnh Văn Lâu (tức Tư Cẩn) hành vi vu khống, nhục mạ cá nhân mình... Đây là những con người thật, việc thật là những bằng chứng mà người ta chắc chắn không thể ngụy tạo.

Điều đó cho thấy, việc dùng những cán bộ về hưu để đánh đối thủ là một chiêu trò hết sức phổ biến, được sử dụng thường xuyên hiện nay trong tranh chấp quyền lực. Đây không phải là những vụ việc được phanh phui theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà đây là những màn đấu đá giữa các phe phái trong Đảng CSVN. Những vụ việc như thế đã và đang xảy ra ở mọi tầng, mọi cấp độ.

Việc ban lãnh đạo đảng CSVN cónhiều các phe nhóm, các thế lực chính trị khác nhau, như các nhóm: Ninh Bình của Trần Đại Quang; nhóm Phú thọ của Phùng Quang Thanh; nhóm Thanh hóa của Lê Khả Phiêu; nhóm Nghễ Tĩnh của Nguyễn Sinh Hùng; nhóm Đà Nẵng của Bố già Nguyễn Văn Chi; nhóm Sài gòn của Lê Thanh Hải v.v... Các nhóm đó lại chia thành 2-3 phe để tham gia đấu đá kèn cựa tranh giành quyền lực.

Các nhóm chính trị hiện nay trong đảng hợp tan - tan hợp, tùy theo tình hình thực tế mỗi giai đoạn và mục đích của mỗi phe. Nhưng chắc chắn không có “phe Đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng, mà chỉ có “phe đảng”. Vì ông Nguyễn Phú Trọng là người khôn ngoan vốn "xuất chúng". Người trong cuộc cho rằng, ông Trọng biết ăn đút lót, nhưng kín, khiến cho nhiều người tưởng ông Trọng là kẻ thanh liêm hơn những quan chức lãnh đạo cao cấp khác.

Truyền thông nhà nước dưới sự dẫn dắt của ngài "sen đầm" Trương Minh Tuấn chỉ đạo, luôn ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mọi lúc có cơ hội. Nhưng trên thực tế ông Nguyễn Phú Trọng hầu như là một lãnh đạo không có chút thực quyền. Cứ xem địa bàn chiến lược nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trước đến nay, nơi ông Trọng từng giữ chức Bí thư thành ủy Hà nội. Khi ông Trọng rời Hà nội  để giữ chức Chủ tịch Quốc hội, giao lại cho đàn em thân tín là Phạm Quang Nghị thuộc nhóm Thanh Hóa của Lê Khả Phiêu. Trước Đại hội 12, vì quyền lợi cá nhân và tham vọng chính trị, ông Trọng đã thất sủng với đàn em. Để rồi các chức vụ Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Hà nội rơi vào tay Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung tay chân tin cậy của Ba Dũng. Tại TP. HCM mình không khác gì, Đinh La Thăng từ chỗ hy vọng vào Trung ương 12 còn hết sức bấp bênh, vậy mà đùng một cái ôm trọn chiếc ghế Bí thư đầu tàu kinh tế của đất nước.

Lâu nay nhóm Thanh Hóa của Lê Khả Phiêu dưới thời Phạm Quang Nghị làm Bí thư Hà nội, có quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí Tô Huy Rứa, tác giả của chỉ thị số Quyết định 244-QĐ/TW 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng, cấm đảng viên tự đề cử, ứng cử nếu không được sự chuẩn thuận của cấp ủy. Điều này đã quyết định cho ông Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư và ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Tổng Bí thư Đại hội 12 phải rớt đài. Vậy mà đến hôm nay, kể từ khi nhóm Thanh Hóa của cựu Tổng BT Lê Khả Phiêu ly khai, khi ông Trọng đã thất sủng với đàn em thân tín Phạm Quang Nghị. Người ta thấy, ông Lê Khả Phiêu luôn xuất hiện cặp kè với các đối thủ chính trị của Tổng BT Trọng, như Ba Dũng, Xuân Anh (Đà Nẵng), Đức Chung (Hà Nội)...

Việc Tổng Bí thư Trọng trực tiếp chỉ thị xử lý Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang  trước đây, hay mới nhất là vụ huy động báo chí đánh Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, nghi có bồ nhí được thăng tiến thần tốc trong lúc này. Tất cả chỉ là hệ quả của mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Phú Trọng và cựu Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa. Không chỉ vì Tô Huy Rứa ngoài mặt thì thân thiết với Tổng Bí thư Trọng, nhưng sau lưng thì cấu kết với Ba Dũng "xúi" ông Bảy Chắc - Bí thư Tỉnh Hậu Giang, công khai "chửi" Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị, không có năng lực ở Hội nghị Trung ương 14 - Khóa XI. Mà vấn đề là mối quan hệ giữa Tổng Trọng và nhóm Thanh Hóa đã và xấu đi rõ rệt. Trong lúc Trưởng Ban Tổ Chức TW Phạm Minh Chính, một tướng Công An vốn là đàn em của Ba Dũng.

Nói đúng ra, Trịnh Xuân Thanh là kẻ tham nhũng, láu cá và trục lợi là điều không phải bàn cãi. Song trong một môi trường, khi mà quan chức bây giờ sự thăng tiến phụ thuộc vào tiền bạc để mua chức, chạy quyền. Thì trường hợp như Trịnh Xuân Thanh là phổ biến, đâu phải cá biệt. Vậy mà, Trịnh Xuân Thanh người đồng hương Đông Anh cũng xã, khác làng của Tổng Trọng cũng không được tha. VÌ Trịnh Xuân THanh có quan hệ quá thâm sâu với Tô Huy Rứa. Theo bài viết "Ai làm khánh kiệt đất nước" mới đây nhất của tác giả Dương Vũ, còn tố Trịnh Xuân Thanh cặp bồ với cô Tô Linh Hương con gái rượu của ông Tô Huy Rứa.

Nhắc lại chuyện này để thấy, các quan chức trong đảng hiện nay, họ làm gì cũng xuất phát từ suy nghĩ của cá nhân. Người ta bảo, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người liêm chính thực thụ, sao không yêu cầu Bộ Quốc Phòng xử lý vụ sân Golf Tân Sơn Nhất của Đại gia Dương Công Minh?

Nói thế để thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ không có uy tín trong ngành Công An của ông Trần Đại Quang. Mà ngay cả lực lượng Quân đội, cho dù Đại tướng Ngô Xuân Lịch đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng đi lên từ Tổng cục Chính trị theo đề nghị của ông Trọng trước Đại hội 12. Song nếu biết Bọ trưởng Ngô Xuân Lịch là người Yên Bắc, huyện Duy Tiên, nghĩa là cùng nhóm Ninh Bình (Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình) của ông Trần Đại Quang, một người hiện đang đóng vai trò người thống lĩnh các LLVT nhưng có tiềm lực tài chính loại "tiền rừng, bạc bể". Ngược lại thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng đang có trong tay những cái gì?

Đó chính là lý do vì sao, trước thềm Hội nghị TW5 sắp diễn ra tới đây, tin tức nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN bỗng nóng lên hết sức bất thường. Điều mà người ta đã thấy diễn ra vào tháng 12/2015 trước Đại hội Đảng lần thứ 12. Và bây giờ vẫn cái bổn cũ "Tư Cẩn" của ông Tư Sang soạn ra và cho diễn lại, điều đó cho thấy cũng là cái phao cứu sinh cho Tổng Trọng lúc này. Vạn vật trong thế giới luôn vận động, không bao giờ đứng im, Triết gia cổ Hy lạp Heraclitus có câu "Không ai uống nước hai lần trên một dòng sông", có lẽ ông Trọng biết nhưng không hiểu.

Khả năng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bị hạ đo ván tại Hội Nghị TW5 dưới nắm đấm bằng thép của Trần Đại Quang là hết sức cao. Một bên có tất cả mọi thứ, một bên - phe ông Tổng Bí thư tay trắng với mớ triết lý xuông, thì kết quả phần nào cũng đã rõ. Song nếu trở lại với mẩu tin ban đầu, trên báo Người Lao động: "Kiểm tra an ninh vào UBND TP HCM gần giống sân bay". Thì phen này có lẽ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải mặc áo chống đạn thường xuyên.

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

© Kami

(Blog RFA)



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: tư liệu Tuổi Trẻ

Thực ra thì Bộ Ngoại giao Việt Nam không nên lên tiếng về trường hợp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người phụ nữ dũng cảm nhất Việt Nam, mặc dù người đàn bà này đang bị bắt giam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự hiện hành với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN".

Bởi lẽ, Blogger Mẹ Nấm mới chỉ bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra chứ hoàn toàn chưa có tội (cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của toà án có thẩm quyền) theo một nguyên tắc tối cao mà Hiến pháp ấn định.

Thế nên, việc vinh danh một người chưa có tội là một điều hết sức bình thường và hợp lẽ.

Và vì sao lại là giải thưởng "người phụ nữ dũng cảm nhất"? Là bởi vì người phụ nữ này đơn thương độc mã như Đôn Ki Hô Tê bất chấp tất cả để đánh chiếc cối xay gió cứ lừng lững theo một guồng quay bất định, tức "chống lại nhà nước" - một tổ chức hùng hậu và đầy quyền lực - và dù chỉ là một người đàn bà nấm nhỏ bé thôi nhưng chị ấy hoàn toàn không e sợ. Vậy đó là dũng cảm.

TPP, Mỹ cũng đã rút ngay sau khi Trump đắc cử. Mỹ cũng lại có bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mới đây gửi Liên hiệp quốc. Cả hai động thái này phía chính phủ Việt Nam đều lên tiếng phản đối và chỉ trích Mỹ.

Vậy tại sao người Mỹ lại vinh danh một người phụ nữ đang bị bắt và nhốt trong nhà giam vì hành vi được cho là "chống lại nhà nước" là dũng cảm? Phải chăng bởi vì nước Mỹ quá ngu ngốc? Hay vì họ là thế lực thù địch núp bóng đứng sau giật dây, kích động những người khác hãy tiếp tục "dũng cảm" để chống lại nhà nước Việt Nam?

Nước Mỹ có xứng đáng để các quốc gia khác đổ xô đến học tập, sinh sống và mưu cầu hạnh phúc và họ cũng có xứng đáng để là cường quốc văn minh số một thế giới hay không? Khi họ công khai tuyên dương một "vị nữ anh hùng trong nhà tù cộng sản"?

Nước Mỹ quả thực là một quốc gia điên rồ và ngu dốt.

Ls Lê Luân

30 tháng 3, 2017

    Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú 

    Trọng và Bộ Chính trị

  • Đôi lời: Trang Ba Sàm nhận được bức thư của ông
     Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên BCH TW đảng, cựu bí thư
  • tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long, gửi cho TBT
  •  Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH 
  • Trung ương đảng CSVN. Trong thư có nói tới ông
  • Mười Rua, cựu giám đốc công ty Vissan, là anh nuôi
  •  của thủ tướng và là người đã gặp ông Trịnh Văn Lâu,
  •  “hạch sách và giải đáp về những vi phạm của
  •  Nguyễn Tấn Dũng”. Thư cũng có nói tới chuyện 
  • ông Trầm Bê vận động ông Trịnh Văn Lâu giúp bầu 
  • ông Nguyễn Tấn Dũng làm TBT ở Đại hội 12 ra sao, 
  • cũng như mối quan hệ khắng khít giữa thủ tướng với 
  • ông Trầm Bê thế nào. Mời bà con cùng đọc và thẩm định
  •  nội dung thư.
  • (4-1-2016)


  • Ông Trịnh Văn Lâu (tên gọi khác: Tư Cẩn, Kiên Tâm), sinh ngày 01-02-1929 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Từng là Ủy viên Trung Ương Đảng.