Các nhà nghiên cứu đã tiến hành 6 nghiên cứu xác nhận lợi ích của quan hệ tình dục đối với hoạt động của não.
1.Sex làm tăng số lượng tế bào não
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Maryland phát hiện ra rằng, trong thời điểm hoạt động tình dục, não sẽ tạo ra một số lượng lớn các tế bào thần kinh trong khu vực có trách nhiệm ghi nhớ thông tin.
2.Sex giúp giảm stress mãn tính
Stress — chính là nguyên nhân làm tổn hại đến hoạt động trí óc, bởi vì nó phá vỡ sự tập trung chú ý. Trong quan hệ tình dục, khi hormon kích thích gia tăng trong máu, những tố chất này có tác dụng hạn chế stress.
3.Sex cải thiện trí nhớ
Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy liên kết chặt chẽ giữa số lượng và tần số đều đặn của cực khoái với khả năng ghi nhớ lượng thông tin lớn.
4.Sex làm tăng kỹ năng phân tích
Tình dục có thể làm cho bạn trở thành một nhà phân tích nổi bật. Các nghiên cứu đã cho thấy: khả năng suy nghĩ logic của con người được cải thiện đáng kể trong thời điểm quan hệ thân mật.Các nhà khoa học đã tính toán tần suất quan hệ tình dục lý tưởng với từng độ tuổi
5.Sex cải thiện các kỹ năng xã hội
Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Concordia ở Montreal, hormone oxytocin được sản xuất khi bị kích thích làm cho chúng ta cởi mở hơn trong giao tiếp.
6.Sex làm cho tâm trí nhanh nhạy
Chúng ta đều biết rằng, có thể luyện tập độ nhanh nhạy của trí óc khi giải các câu đố khó và trò chơi ô chữ. Nhưng các nhà khoa học nói rằng, kết quả này cũng có thể đạt được bằng cách dành nhiều thời gian thân mật với người yêu.
Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/society/201611252635076-quan-he-tinh-duc-lam-cho-con-nguoi-thong-minh-hon/
30 tháng 12, 2016
CÔ GÁI PAKO - CÔ GÁI VÂN KIỀU
Uyển Ca - Người Pako, người Vân Kiều 100% mang họ Hồ. Ở đất Quảng Trị này, từ năm 1957, người Pako và người Vân Kiều đổi sang họ Hồ hết. Thì chẳng phải có bài hát: Cô gái Pako, con gái Bác Hồ đó là gì. Thì ngày xưa nhà sàn của họ giấu bộ đội, sau chuyển sang họ của ông ấy hết. Nhưng cũng từ đó mà chẳng còn phân biệt được bà con nữa, họ hàng yêu đương, cưới nhau cũng nhiều…Sáu mươi năm, quãng thời gian đủ để một đứa trẻ ra đời, lớn lên, lấy vợ gả chồng, lại sinh con, đứa trẻ ra đời, lớn lên theo cha mẹ rong ruổi đây đó… Thế nhưng, 60 năm cũng không phải đủ dài để cuộc sống của một tộc người thay đổi, tốt hơn, nếu không nói là ngày càng lụi đi. Vì lẽ gì?
Tôi đến vùng đất Quảng Trị vào một ngày nắng hè chói chang. Mua một vé xe 50 ngàn đồng, ngược theo con đường 9 Nam Lào, gió thổi như hắt lửa vào mặt, nóng rát da và mù bụi đỏ. Cách thành phố Ðông Hà khoảng 60km về phía Tây, huyện Hướng Hóa đã hiện ra trước mắt. Cùng với Lao Bảo, đây là nơi có đồng bào người Pako và Vân Kiều sinh sống nhiều nhất Quảng Trị.
Nhóm bạn cùng chuyến xe với tôi rôm rả trò chuyện khi nhìn thấy những ngôi nhà sàn hai bên đường của người Pako, Vân Kiều. Nói là nhà, khi bác tài xế chỉ cho chúng tôi, nhưng thật ra đó là những túp lều được dựng trên mấy chân gỗ, nhìn quẩn quanh chỉ thấy vài cái áo quần đang treo, chẳng thấy đồ đạc gì.
Bạn tôi lên tiếng bâng quơ:
– Người Pako, người Vân Kiều 100% mang họ Hồ.
– Sao có một họ, là họ của ông Hồ?
– Ðúng rồi, ở đất Quảng Trị này, từ năm 1957, người Pako và người Vân Kiều đổi sang họ Hồ hết.
– Thì chẳng phải có bài hát: Cô gái Pako, con gái Bác Hồ đó là gì.
– Thì ngày xưa nhà sàn của họ giấu bộ đội, sau chuyển sang họ của ông ấy hết. Nhưng cũng từ đó mà chẳng còn phân biệt được bà con nữa, họ hàng yêu đương, cưới nhau cũng nhiều…
– Ừ nhỉ, họ cũng làm nhà sàn nhưng nhìn đơn giản quá!
– Thì dễ gì làm được cái nhà, họ sống nhờ măng rừng, chuối rừng mà…
– Nghe đâu con gái Pako, con gái Vân Kiều dễ thương hết biết!
Câu chuyện cứ kéo dài và những dãy nhà sàn bên dòng sông Dakrong mờ nhòa, hun hút….
Có khoảng 56 ngàn người Vân Kiều ở Quảng Trị, họ sống rải rác khắp phía Tây tỉnh này và chiếm gần hết 68% diện tích đất tự nhiên của Quảng Trị. Những người Vân Kiều tự gọi mình là Bru, trước đây lâu lắm rồi, tổ tiên họ sống chủ yếu ở Lào và Miến Ðiện, qua những biến động của tự nhiên và lịch sử, một phần họ di cư sang Thái, một phần về Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Huyện Hướng Hóa, Dakrong của Quảng Trị cũng là nơi sinh sống của gần 14 ngàn người Pako. Người Pako còn được biết đến với tên gọi là người Tà Ôi. Tổ tiên người Tà Ôi đến vùng đất này sớm hơn người Vân Kiều, vậy nên người Vân Kiều đã lên phía trên những đỉnh núi xa xôi hơn, để tránh xung đột với người Tà Ôi. Cái tên Bru, nghĩa là phía bên trên núi, phía bên kia núi cũng có thể bắt đầu từ nguyên do này.
Hỏi bác tài xế làm sao để gặp được họ bởi những ngôi nhà ven đường gần như vắng bóng người. Bác tài bảo tôi cứ theo xe lên đến chợ Lao Bảo. Ở đó có người già, người trẻ, trai gái Vân Kiều, PaKo xuống đổi măng rừng.
Xe dừng lại ở chợ Lao Bảo Quảng Trị lúc 11 giờ trưa. Không cần phải vào sâu trong chợ, chỉ cần đi quanh cái khu chợ nón này là bắt gặp những cô gái Vân Kiều dễ mến. Bắt chuyện một cô bé 9 tuổi, hỏi thăm về chuyện đi rừng, bé cho hay:
– Sáng khoảng 3 giờ em vào rừng cùng bà, hai bà cháu vào hái măng rừng, nếu kiếm được củi thì mang ra chợ bán.
– Mỗi ngày em đều đi?
– Không ạ, hai ngày mới có đủ để mang ra bán, vì đi về nếu bán liền cũng không được bao nhiêu. Thường thì sáng sớm này đi, trưa về, sớm mai đi tiếp, về sớm hơn chút, đi bộ lên chợ rồi ngồi bán.
– Em còn đi học không?
– Dạ hết rồi. Nghỉ lâu rồi, nhà em cả bốn chị em đều nghỉ học.
– Ði học vui mà em?
– Dạ, có bạn thì vui… nhưng em học mãi không thuộc bài, học cái chữ khó lắm. Chị của em thì học lên được lớp 6, nhưng đi học xa lắm, không có gì để ăn. Chị bảo gắng học để dạy lại mấy đứa em nữa nhưng rồi cũng nghỉ. Mấy anh chị dưới này bảo chị học chậm, rồi bảo là Vân Kiều – Viều Kân…
Nhìn mấy bé gái chỉ trạc mười tuổi, mười mấy tuổi, xúm quanh khi có người hỏi thăm về mình. Tôi chỉ biết khen măng rừng nhìn ngon, đẹp, và mấy em giỏi quá!
Khu chợ này gần cửa khẩu Lao Bảo, đây là cửa khẩu biên giới Việt – Lào và cũng gần cả siêu thị Thiên niên kỷ bày bán những món hàng miễn thuế nữa, nhưng tất cả những người làm việc ở đó đều là người Kinh. Tại chợ Lao Bảo, người bán trong các gian hàng lưu niệm, áo quần, giày dép, thịt, cá, hay rau củ quả trong các gian đều là người Kinh. Vì chỉ có người Kinh mới có tiền và có thần thế để đấu thầu, để trụ được trong chợ. Riêng các cô gái Vân Kiều, PaKô thì chỉ bán ở ngoài chợ, ở các khu đất trống sau chợ.
Người đi chợ xem chơi hoặc mua sắm sẽ bắt gặp hình ảnh những em bé từ vài tuổi đến những cô gái xinh đẹp, hoặc là những chị, những mệ mang măng rừng, ớt rừng, chuối rừng ra bày bán. Họ đặt thành từng “mớ” lên những cái bao và ngồi ở đó. Gặp hai người phụ nữ đã quá 50 tuổi, nhìn có vẻ giống hai chị em đang bán măng và bắp chuối rừng, tôi làm quen:
– Măng này mình bán ký hay sao cô?
– À bán mớ, nhưng thích mua sao cũng được?
– Nếu mua ký thì sao?
– Em đi mượn cái cân lại cân cho chị.
– Một cân bao nhiêu?
– Năm ngàn đồng.
– Hai cô đi bán thế này, mấy cháu ở nhà ai trông?
– Mấy đứa cũng lớn rồi, tự nấu cơm, hấp sắn để ăn được. Hai chị em tui đi rừng, về bán kiếm tiền cho đám cưới.
– Cưới ai vậy cô?
– Ðứa con đầu.
– À, nhà sắp có tin vui. Chúc mừng cô, em nhiêu tuổi rồi cô?
– Ðược 16…
– Vậy cô nhiêu tuổi rồi?
– Tôi năm nay 30 tuổi, nó là con của chị lớn, chị được 35 tuổi rồi.
Hóa ra tôi đã nhìn lầm từ “cái nhìn đầu tiên”, nghĩ rằng họ đã 50! Mua hết mớ măng, mớ ớt, chuối rừng mang về làm quà, trò chuyện thêm một lúc thì được biết: Trước đây, vì không có tiền nên người anh chồng của chị Hồ Thị Mẩy lấy vợ trễ. Do tục thách cưới của người Pako còn rất đậm. May sao có người con gái trẻ hơn anh ngót mười tuổi thấy thương, nhà cũng nghèo nên thuyết phục cha mẹ cho theo anh.
Ra riêng với cuộc sống đầy khó khăn, hằng ngày anh làm cửu vạn bốc hàng thuê ở cửa khẩu. Ðập dập kéo lết rồi cũng sinh được đứa con trai. Năm đứa con lên 10 thì người chồng xấu số qua đời vì cảm nắng nước do bốc hàng gặp mưa, thiếu ăn chuyển sang thương hàn rồi khi không nói năng được mới đưa đến bệnh viện, mọi chuyện quá muộn…
Anh chồng có người em trai (tức là chồng của Mẩy), theo tục “nối dây”, chị bạn dâu của chị Mẩy trở thành vợ lẻ, chị Mẩy tiến lên ngôi vợ cả. Và cậu con trai của người anh thành con trai của chị Mẩy.
Có vẻ như cái nghèo, cộng thêm tục nối dây, và hôn nhân cận huyết khi tất cả đều mang họ Hồ, nên người Pako, Vân Kiều mất dần cây phổ hệ, không biết được ai là anh em gần để tránh trong hôn nhân. Những đứa trẻ sinh ra thường không khỏe mạnh, các chị, các mệ phải vào rừng lấy lá cho trẻ em uống, không khoa học gì, cứ theo kinh nghiệm mà tồn tại. Việc học hành cũng dở dang.
Tạm biệt các chị với mớ quà rừng núi, chi phí cho cả mớ xách đầy hai tay của tôi vỏn vẹn chỉ chưa đến 1 Mỹ kim.
Chúng tôi gặp một cô gái cùng cha đi bán chim rừng, lại làm quen. Cô bảo cô người Vân Kiều, chim này của cha cô bẫy, bữa nay chim cũng hiếm rồi, nên mấy ngày mới có được một con, mỗi con giá 100 ngàn đồng. Ðây là món hàng đắt nhất của người Vân Kiều, Pako bày bán ở chợ này mà tôi gặp được.
– Bán được hết mấy con này, cộng thêm tiền dành dụm mấy bữa trước, ba sẽ mua ít gỗ tạp để sửa lại góc nhà, nó bị dột rồi. Gắng sửa chứ hết nắng, lại sang mùa mưa…!”
– Sao lại mua gỗ tạp hả em, mình ở rừng mà?
– Gỗ tạp rẻ, mình mới mua nổi, chứ gỗ tốt của rừng lấy tiền đâu mua!
– Thế nhà em không có rẫy, có rừng à?
– Không ạ, rẫy hẹp rồi, người ta bảo mở đường, mở khu du lịch nên nhà em phải dời sâu vào rừng chút nữa. Gỗ rừng thì mình mua không nổi. Trước ba mẹ em làm nhà, vào rừng vác gỗ về làm nhưng giờ nhà nước cấm, mà gỗ cũng không còn nữa…
Trưa về, cái nắng chói chang của vùng đất Quảng Trị, cộng thêm cơn gió Lào thổi đến làm mấy bó măng rừng trở nên khô khốc, mấy mớ ớt sậm lại. Nhìn những đứa trẻ nép vào vai mẹ, nghe tiếng con chim rừng kêu trời bâng quơ, tự dưng nghe có gì đó thảng thốt và trơ trọi…
Tôi ghé lại tạm biệt và không quên tặng mấy em nhỏ ít tiền bảo là giữ ăn kem. Khuôn miệng cười, tiếng cảm ơn của các em ám ảnh tôi suốt chặng đường về.
Có lẽ, giờ các em đã cùng mẹ ghé vào chợ mua lạng thịt, ký gạo hay mua lẻ cục nước đá đỡ khát giữa trưa hè thay vì mua cây kem. Mong rằng tiếng cười đùa, khuôn mặt cha mẹ, sự bình yên nơi xóm nghèo triền núi sẽ giúp các em thấy cuộc đời này vẫn còn chút gì đó của riêng…!
http://baotreonline.com/113957-2/
Cuba cựa mình?
Chưa đầy ba tuần…Liệu có phải ngẫu nhiên mà chỉ sau khi Fidel Castro qua đời chưa đầy ba tuần, trên Hòn đảo Tự do đã diễn ra hai sự kiện rất lớn: Bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu và Thỏa thuận cho hãng Google cung cấp dịch vụ tại Cuba?
Cả hai sự kiện trên đều diễn ra cùng thời điểm: ngày 12/12/2016.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez bắt tay với người đứng đầu Uỷ ban Chính sách Đối ngoại của EU Federica Mogherini sau khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ở Brussels, Bỉ, ngày 12/12/2016.
Chưa đầy ba tuần…
Liệu có phải ngẫu nhiên mà chỉ sau khi Fidel Castro qua đời chưa đầy ba tuần, trên Hòn đảo Tự do đã diễn ra hai sự kiện rất lớn: Bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu và Thỏa thuận cho hãng Google cung cấp dịch vụ tại Cuba?
Cả hai sự kiện trên đều diễn ra cùng thời điểm: ngày 12/12/2016.
Năm 2003, Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cuba và đình chỉ việc hợp tác vì Cuba mở chiến dịch đàn áp các nhà báo và các nhà hoạt động. Phải đến năm 2008 Cuba mới nối lại các cuộc đàm phán.
Còn giờ đây tại Brussels của nước Bỉ, Liên minh châu Âu và Cuba vừa ký kết một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, vốn đã bị gián đoạn trong nhiều thập kỷ bởi những quan ngại về nhân quyền dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro.
Trước đó, các bộ trưởng Liên minh châu Âu đã đồng ý bãi bỏ một chính sách có từ năm 1996, trong đó yêu cầu Cuba phải cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền trước khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.
Cũng vào ngày 12/12/2016, Google đã ký thỏa thuận với chính phủ Cuba, theo đó công ty Internet này sẽ được quyền cung cấp dịch vụ truy cập vào kho dữ liệu của Google tại Cuba, cho phép Google cài đặt các máy chủ trên đảo quốc này để lưu trữ những nội dung phổ biến nhất, tạo được một chỗ đứng quan trọng trong lãnh vực mạng điện toán đang bắt đầu phát triển rất nhanh tại Cuba.
Sau quá nhiều năm ngủ vùi, Cuba bắt đầu cựa mình?
Nhìn lại Thein Sein
Sau khi Fidel qua đời, ngay cả một số tờ báo khuynh tả như Libération của Pháp cũng phải cho rằng trước đây Raul Castro đã phải quá khép nép trước cái bóng của người anh trai mình, nhưng có hy vọng rằng chướng ngại lớn nhất và có lẽ là duy nhất để Raul thực hiện cải cách kinh tế sẽ không còn nữa.
Một nhận định có cơ sở khác cũng cho rằng Raul không phải là người quá bảo thủ, và ông có thể muốn mang lại cho đất nước mình một sự đổi thay nào đó, thậm chí là thay đổi lớn, trước khi ông quyết định từ bỏ chức vụ lãnh đạo tối cao tại Cuba vào năm 2018.
Những luồng nhận định trên đang tỏ ra khá chính xác, ít ra cho tới thời điểm này: có lẽ không phải vô tình mà Raul Castro đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu và cho Internet vào Cuba hầu như ngay sau khi người anh trai qua đời.
Liệu có một nét tương đồng nào đó về khung cảnh hiện thời ở Cuba với Myanmar 4 năm về trước?
Sẽ khập khiễng khi so sánh hai quốc gia này về thể chế chính trị - giữa một Myanmar dù sao đã có đảng đối lập “Liên đoàn quốc gia vì dân chủ” của Aung San Suu Kyi với Cuba còn nguyên độc đảng và vẫn chưa có dấu hiệu nào về cải cách chính trị. Nhưng ít ra lại có một điểm chung: cả hai nước này đều bị phương Tây cấm vận kinh tế và đều lâm vào tình trạng khá bi đát về bài toán làm sao không để dân bị đói và do đó không khiến dân nổi loạn.
Cũng có một nét tương đồng khác cần nghiên cứu: trong khi hiện nay Raul kế thừa ngôi vị thống lĩnh từ Fidel, thì trước đây 4 năm, Thein Sein của Myanmar là người thừa kế của nhà độc tài Than Swe.
Tuy nhiên như cả thế giới đều biết, vị tổng thống theo đạo Phật là Thein Sein đã làm nên một cuộc cách mạng kỳ diệu tại Myanmar: không những trả tự do cho Aung San Suu Kyi, ông còn cho ban hành luật biểu tình, lập hội tự do và báo chí tư nhân, đồng thời phóng thích rất nhiều tù nhân chính trị. Cuối cùng, Thein Sein chấp nhận cho đảng đối lập ra tranh cử công khai và công bằng. Cuối cùng, thắng lợi của Aung San Suu Kyi cũng được xem như một thành công của Thein Sein.
Khác hẳn một số cựu lãnh đạo Việt Nam vẫn tìm cách xuất hiện và giành giật ảnh hưởng cá nhân sau khi về hưu, người ta chỉ thấy Thein Sein trong nhà chùa, nơi ông nguyện dành phần cuối đời cho việc tu hành.
Một lãnh đạo có tâm và tầm vóc là người biết rũ áo ra đi đúng lúc. Thein Sein là người như vậy.
Nhanh hơn Việt Nam?
Đang có một tương đồng nào đấy giữa Cuba và Việt Nam: Năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, sau đó 2 năm - 1997 - Internet chính thức vào Việt Nam; còn Cuba đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào cuối năm 2015, và chỉ một năm sau thì Internet được vào đảo quốc này.
Một luồng nhận định khác lại cho rằng với dòng máu sôi sục Mỹ La tinh, hoặc giới lãnh đạo Cuba vẫn hết sức bảo thủ, hoặc họ sẽ “cách mạng” nhanh chóng và có thể nhanh hơn cả những quốc gia “tư bản cuồng nhiệt” như Việt Nam và Trung Quốc.
Chân trời đang dần dần ló dạng. Dù Liên minh châu Âu không còn đặt điều kiện về nhân quyền trong mối quan hệ bình thường hóa với Cuba, nhưng nếu Havana muốn tiến hành cải cách kinh tế thì lại phải có những nguồn lực mới về tài chính. Cho tới nay, nguồn lực tài chính lớn nhất khả dĩ có thể là tín dụng và viện trợ từ Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Nhưng muốn nhận được những nguồn tín dụng dồi dào để làm cho đời sống người dân bớt khó khăn, giới lãnh đạo Cuba lại cần thỏa mãn một số đòi hỏi của phương Tây về cải thiện nhân quyền.
Trong trường hợp Việt Nam, phải mất đến 6 năm sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, chế độ bảo thủ này mới tiến được đến Hiệp định song phương thương mại Việt - Mỹ, làm tiền đề cực kỳ quan trọng để đến năm 2015 hàng hóa Việt Nam đạt mức xuất siêu đến 25 tỷ USD vào Hoa Kỳ.
Nếu đi theo lộ trình của Việt Nam, Cuba cũng sẽ có được một hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ vào những năm tới. Thậm chí nếu thúc đẩy lộ trình bang giao này nhanh hơn, Cuba sẽ được bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế và bắt đầu xuất siêu hàng hóa và Hoa Kỳ ngay trong vài năm nữa.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên là giới lãnh đạo Cuba đã không đi theo lộ trình “nhân quyền mắm tôm” như (.........) ở Việt Nam. Tinh thần bộc trực Mỹ La tinh đã dẫn đến cung cách đối xử với giới bất đồng chính kiến về cơ bản là bắt hay không bắt, chứ không lợi dụng các loại tiểu xảo nhỏ mọn và ti tiện như cho “côn đồ công vụ” ném mắm tôm và chất dơ vào nhà người bất đồng chính kiến, hoặc cho công an mặc thường phục hành hung tàn nhẫn người bất đồng chính kiến ngoài đường phố…
Trước chuyến công du của Obama đến Havana vào tháng 3/2016, Cuba đã trả tự do cho 7 nhà bất đồng chính kiến. Nhưng trước và cả sau chuyến công du của Barack Obama đến Hà Nội vào tháng 5/2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chẳng thả một tù nhân chính trị nào.
Trong khi Obama đã gặp được những khách mời là các nhà bất đồng chính kiến tại thủ đô của Cuba mà không bị phiền phức gì, thì những khách mời bất đồng quan điểm người Việt của ông đã bị công an Việt Nam cấm ra khỏi nhà để không cho tiếp xúc với tổng thống Mỹ…
Vài so sánh như trên, dù nhỏ nhưng lại cho thấy giới lãnh đạo Cuba, nếu muốn, sẽ có khả năng cải cách thể chế nhanh hơn và thành công hơn Việt Nam.
Hãy chờ xem Raul Castro sẽ làm gì trong những ngày tháng tới…
Phạm Chí Dũng
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
(Blog VOA)
Việt Nam với luật Magnitsky
Hai dự luật liên quan nhân quyền và tôn giáo vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký thành luật và mở rộng phạm vi áp dụng với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Đối tượng bị trừng phạt
Sau một thời gian dài tranh đấu và thương lượng, ngày 8/12/2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu.
Trong luật này có điều luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (gọi tắt là Magnitsky Act), quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.
Nói rõ hơn về những tội danh này, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) cho biết có ba đối tượng có thể bị trừng phạt.
“Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà được quốc tế ghi nhận.
Thứ hai là những giới chức quyền cướp đoạt tài sản của người dân.
Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người đi phanh phui những vụ ấy.”
Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc, chứ không phải quay video, rồi tri hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế.
- Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
Theo Tiến sĩ Thắng, có hai con đường để đưa những danh sách của những đối tượng trên đến Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Cách thứ nhất là gửi đến một số uỷ ban đặc trách, hữu trách trong Thượng viện, Hạ viện để đưa lên Tổng thống. Bên cạnh đó, văn phòng dân chủ nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có thể đệ trình lên Tổng thống.
Do đó, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước thì theo lời Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp.
“Cần phải lập hồ sơ, và chuyển những danh sách hồ sơ đến các dân biểu, Thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên Tổng thống. cũng như đồng thời chúng ta cũng có thể chuyển những cái này lên bộ phận dân chủ nhân quyền và lao động của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.”
“Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc, chứ không phải quay video, rồi tri hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế.”
Tiêu chí xác định
Dự luật HR 624, tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu mang tên Magnitsky), đã được thông qua với số phiếu đa số của lưỡng viện Quốc hội và cuối cùng được Tổng thống Obama ký thành luật. Điều luật này áp dụng trừng phạt với các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và cả các cộng sự viên của họ. Để xác định mức độ vi phạm nghiêm trọng của đối tượng bị trừng phạt, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết có hai yếu tố cần phải để ý:
“Phải chứng minh được mức độ nghiêm trọng ví dụ như vấn đề đánh đập, tra tấn, những trường hợp bỏ tù lâu năm, tái diễn không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần. Thứ hai là phải truy ra được những thủ phạm thật sự đằng sau những lệnh đó.”
Trong tất cả những vụ đàn áp, bắt bớ, đánh đập, nói chung là những hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra ở Việt Nam, người dân chỉ biết đến lực lượng công an, dân phòng, an ninh là những người có mặt ở nơi xảy ra đàn áp. Do đó, phải nhắm vào đúng đối tượng, giới chức chính quyền là những người có cơ hội sang Mỹ, có tài sản ở Hoa Kỳ.
“Cấp thấp hơn đôi khi họ bất cần vì họ có bao giờ qua Mỹ đâu, họ có bao giờ có tài sản hoặc gửi thân nhân qua Mỹ để du học rồi lưu lại Mỹ?”
Cản trở bước tiến của Việt Nam?
Trước đây, năm 2012, Magnitsky Act được Thượng viện Mỹ thông qua và áp dụng riêng với Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ký dự luật H.R 6156 hôm 14/12/2012 tại Nhà Trắng, Washington, DC. AFP photo |
Với dự luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng NDAA 2017 vừa được ký thành luật, Luật Magnitsky đã được mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là quốc gia bị Ủy Ban Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) đưa vào “danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC)”.
Theo luật sư Ngô Ngọc Trai thì điều luật này sẽ có một ảnh hưởng nhất định nào đấy về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
“Nếu có một sự kiện nào đấy mà phía chính phủ Mỹ đánh giá có một cá nhân nào ấy ở Việt Nam vi phạm nhân quyền mà có công tác sang Mỹ thì sẽ bị cản trở.”
Bên cạnh đó, ông đưa ra lo ngại về điều luật Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam và sau đó là khó khăn cho người dân Việt Nam, người mà ông gọi là tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất trong tất cả những chính sách hay quyết định mang màu sắc chính trị.
“Thứ nhất là việc chế tài thì cứ chế tài, cứ làm thế nào cho đúng và hợp lý. Thứ hai là đừng đẩy chính quyền Việt Nam đi xa quá, khiến cho người ta muốn có sự tiến bộ, nhưng tất nhiên là có những cái gì đó khiến cho người ta chưa làm được. Hãy giúp người ta là chính, chứ đừng đẩy người ta vào cái thế…rồi cuối cùng nhân dân là người gánh chịu hậu quả.”
Nếu có một sự kiện nào đấy mà phía chính phủ Mỹ đánh giá có một cá nhân nào ấy ở Việt Nam vi phạm nhân quyền mà có công tác sang Mỹ thì sẽ bị cản trở.
- Luật sư Ngô Ngọc Trai
Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng phải cân nhắc rất nhiều vì theo ông, hơn 90 triệu người Việt Nam là đối tượng cần được quan tâm trước hết trong bất kỳ hoạt động nào.
“Tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở hải ngoại, hay chính phủ Mỹ chẳng hạn, khi quyết định chắc chắn đã suy nghĩ kỹ và cân nhắc rồi nhưng hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những người thấp cổ bé họng, những người dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi. Hãy nghĩ nhiều đến họ. Hãy quan tâm đến họ trong bất kỳ kế hoạch hay chính sách nào.”
Một số ý kiến khác thì tỏ vẻ lo ngại với chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump thì Luật Magnitsky sẽ không khác gì “mớ giấy vụn.”
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phủ nhận hoàn toàn luồng dư luận đó và cho biết điều luật này do Quốc hội thông qua sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Hoa kỳ. Do đó, Tổng thống Obama bắt buộc phải ký ban hành và khi đã thành luật thì bất kỳ tổng thống nào cũng phải áp dụng và chấp hành.
Cho dù có nhiều ý kiến nhận định khác nhau, thế nhưng, đa số những phản hồi từ Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động cho nhân quyền Việt Nam trong và ngoài nước đều xem đây là món quà mang nhiều ý nghĩa mà Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Obama dành cho Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở.
Hai đạo luật nhân quyền và tôn giáo được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt bút phê chuẩn trong tháng cuối cùng của năm 2016, cũng là tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm của ông.
Cát Linh
(RFA)
Nóng: Tiết lộ danh sách 136 lãnh đạo VN bị Mỹ cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đầu năm 2017
Ngày 23/12/2016 Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật Dự luật S. 2943 - Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017, trong đó có điều khoản mở rộng Magnitsky Act để áp dụng các biện pháp chế tài lên phạm vi toàn thế giới đối với những cá nhân mà chính phủ Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền.
Dự luật S. 2943 cho phép Tổng thống Hoa Kỳ, dựa trên bằng chứng đáng tin cậy, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ người nước ngoài nào, thuộc bất cứ quốc gia nào, đã có những hành vi giết người ngoài vòng pháp luật, tra tấn, hoặc có những vi phạm về quyền con người. Luật này cũng áp dụng cho những cá nhân tham nhũng, biển thủ hay những tội phạm khác. Những biện pháp chế tài bao gồm việc cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đóng băng tài sản.
Đây là một bước ngoặt lớn trong chính sách của Hoa Kỳ vốn trước đây chỉ có những biện pháp chế tài dành riêng cho một quốc gia. Việc phê chuẩn mở rộng Magnitsky Act đã cho phép Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài đối với mọi cá nhân vi phạm của tất cả các quốc gia trên thế giới.
29 tháng 12, 2016
Khi nhà báo phải làm đúng ý người lãnh đạo
Hội Nhà Báo Việt Nam hôm 16 tháng 12 công bố 10 qui định đạo đức nghề nghiệp mà người làm báo phải cam kết và có trách nhiệm thực hiện, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Các phóng viên tham dự một cuộc họp báo về các hoạt động tìm kiếm người mất tích chuyến bay Malaysia Airlines 370 ở đảo Phú Quốc vào ngày 12 Tháng 3 năm 2014. AFP photo |
Qui định mâu thuẫn với đạo đức nhà báo
Buổi họp báo chiều ngày 16 tháng 12 do Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức để thông báo chương trình hành động của hội đối với Nghị Quyết Trung Ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đây cũng là dịp để Hội Nhà Báo Việt Nam công bố 10 điều qui định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trong đó điều thứ nhất là trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Điều thứ mười của bản qui định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là phải cam kết thực hiện những qui định đã nêu ra vì đó là bổn phận, nguyên tắc hành nghề, lương tâm và trách nhiệm của báo chí trong nước.
Đây là những qui định về đạo đức nghề nghiệp mà xem ra lại mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, là nhận xét của ông Trần Ngọc Quang, nay là một nhà báo độc lập, từng làm cho báo của Bộ Y Tế và báo đảng thuộc tình đảng bộ Phú Yên:
Làm báo theo cái lối o bế như vậy nó mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp, làm báo là những cái cần ăng ten của xã hội, phải dự báo được cho toàn xã hội những cái nhạy cảm nhất. - Ông Trần Ngọc Quang
Cái này là qui định của một hội nhà báo đang ăn lương của đảng cộng sản. Làm báo theo cái lối o bế như vậy nó mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp, làm báo là những cái cần ăng ten của xã hội, phải dự báo được cho toàn xã hội những cái nhạy cảm nhất. Đó là sự phát hiện của tất cả những cái gì mà nó trái với đạo lý, trái với chân lý. Còn nếu cứ làm theo một cách chỉ đạo, làm báo theo cái lối đó thì tất cả đều qua kiểm duyệt hết. Hội Nhà Báo Việt Nam nằm trong một số những tổ chức mà đảng lập ra, làm báo mà lại là đảng viên cộng sản thì đấy là việc họ qui định với họ. Người ta không thích nghe nói thẳng nói thật vì nó trật lỗ tai, nói thẳng với đảng góp ý với đảng thì đảng không nghe, đấy là bi kịch của một đất nước.
Đối với ông Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân Đội Nhân Dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, những điều bó buộc như làm báo vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội qui, qui chế của cơ quan báo chí nơi công tác, không xuyên tạc, không gây chia rẽ kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc vân vân... mà Hội Nhà Báo Việt Nam công bố, cũng quá nặng tính tuyên truyền hơn là những qui định hay nguyên tắc nghề nghiệp:
Không có gì mới, bởi vì trong các trường dạy làm bào của đảng người làm báo phải tuân thủ đường lối chính sách của đảng rồi mới đi vào tu nghiệp tức là đi vào chuyên môn. Thế còn bây giờ họ gắn với cái “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì lại còn đi ngược với chủ nghĩa Mác. Trong khi triết học Mác nói tự thân vận động là nỗ lực chủ quan của mỗi con người, là cần thiết trong cuộc sống con người và rõ ràng là tư tưởng thì không thể cố định được mà phải có diễn biến, con người sống là phải có chuyển hóa, chuyển đổi, đổi mới.
Không cho cá nhân tự thân để mà đưa ra một cách sống hay một lối sống hay cách diễn đạt tư tưởng gì cả mà cứ phải áp đặt từ trên xuống dưới, đưa vào một khuôn phép chung chung theo tôi rất vô nghĩa. Một nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật, phản ánh đúng sự thật khách quan, đúng thực tế cuộc sống. Cái thứ hai nhà báo phải có quan điểm tư tưởng để tự chủ nêu ra những vấn đề mà không chịu sự áp đặt náo khác. Đó là quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do hành nghề của nhà báo. Định hướng, áp đặt là vi phạm nguyên tắc của báo chí mà chính đảng cũng đã vạch ra tức là phát huy tự do tư tưởng.
Không thể kiểm soát báo mạng
Nhà báo Bùi Văn Bồng còn chỉ trích rằng những qui định đạo đức nghề nghiệp mà Hội Nhà Báo Việt Nam nêu ra qua Luật Báo Chí 2016 đang khoanh hẹp dần tự do của người làm báo, đưa người làm báo vào một cái rọ quản lý tư tưởng không hơn không kém.
Người dân sử dụng điện thoại cầm tay, iPad lướt web trong một quán cà phê ở Hà Nội ngày 23 tháng bảy năm 2014. AFP photo
Người dân sử dụng điện thoại cầm tay, iPad lướt web trong một quán cà phê ở Hà Nội ngày 23 tháng bảy năm 2014. AFP photo
Không ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười là suy nghĩ của nhà báo Võ Văn Tạo, từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Thương Mại, Nông Thôn Ngày Nay, VietnamNet, Lao Động, Kinh Tế Sài Gòn, hiện nay là thành viên của Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức xã hội dân sự trong nước:
Ở các nước khác tiêu chuẩn đầu tiên và cốt lõi của nghề báo là trung thực, khách quan, công bằng. Việt Nam thì khác, buộc phải trung thành với đảng với chủ nghĩa xã hội, những cái thứ mà lâu nay nó đã cũ rích rồi. không hợp với xu thế phát triển của nhân loại văn minh. Điểm lại thì hệ thống cộng sản bao giờ cũng coi trọng công tác tuyên truyền, báo chí theo quan niệm của đảng chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng thôi chứ không phải là báo chí theo chuẩn mực chung của thế giới được. Thế thì tại sao phải ra những qui định trong lúc này?
Những năm gần đây, mặc dù bị kềm kẹp như thế, nhưng đội ngũ anh em làm báo cũng cố gắng vùng vẫy trong mức độ nào đó, khi có điều kiện thì người ta cũng cố gắng làm cái gì mà lương tâm người ta nghĩ là tốt. Những bài báo đó có thể không đúng ý đảng nhưng nếu xét về mặt chuyên nghiệp về mặt ích nước lợi dân thì có.
Qui chế này cũng chỉ là điều vớt vát, bây giờ công nghệ thông tin đã thay đổi rồi, hệ thống báo viết báo giấy còn tồn tại mấy trăm tờ như vậy là gánh nặng cho ngân sách thôi. - ÔngTrần Ngọc Quang
Trước tình hình đó thì họ rất hoảng hốt và tôi nghĩ việc ban hành 10 qui định về đạo đức của người làm báo Việt Nam nhằm mục đích một lần nữa xiết chặt công tác tuyên truyền nhằm bảo vệ vị trí độc tôn của đảng cộng sản đang cai trị đất nước lâu dài.
Báo chí trong nước đưa tin 10 qui định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đã được thống nhất và đồng loạt thông qua trong hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Hội Nhà Báo Việt Nam ngày 15 tháng Mười Hai, tiếp đó được Hội Nhà Báo Công Bố trong buổi họp ngày 16 với quyết định phải học tập, quán triệt và thực hiện. Theo nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang, ban hành là một chuyện, thành công hay không lại là một chuyện khác vì công nghệ thông tin đã thay đổi nhiều:
Qui chế này cũng chỉ là điều vớt vát, bây giờ công nghệ thông tin đã thay đổi rồi, hệ thống báo viết báo giấy còn tồn tại mấy trăm tờ như vậy là gánh nặng cho ngân sách thôi. Bây giờ người ta đọc báo mạng, có trình độ hay không có trình độ, cầm điện thoại là có thể đọc báo rồi. Kiểm soát báo mạng là khó, cả một hệ thống kỹ thuật để kiểm soát báo mạng là không kiểm soát được.
Được biết Ban Kiểm Tra Hội Nhà Báo Việt Nam là đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện 10 qui định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới đây.
Thanh Trúc
(RFA)
TTHN
TTHN
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa- Kì 1
Hỷ Long - Nếu ai tìm địa danh phố Kỳ Lừa ở Ðồng Ðăng và nhờ taxi chở đi theo hướng tìm kiếm này thì sẽ không có kết quả. Bởi hiện tại, phố Kỳ Lừa chỉ còn là quá khứ, kỷ niệm đối với người dân Lạng Sơn, chợ Kỳ Lừa nằm ở thị xã Lạng Sơn như một kỷ niệm về địa danh Kỳ Lừa, bởi phố Kỳ Lừa đã nằm lọt thỏm sang đất Trung Quốc vài chục năm nay rồi.Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa?
Nếu ai tìm địa danh phố Kỳ Lừa ở Ðồng Ðăng và nhờ taxi chở đi theo hướng tìm kiếm này thì sẽ không có kết quả. Bởi hiện tại, phố Kỳ Lừa chỉ còn là quá khứ, kỷ niệm đối với người dân Lạng Sơn, chợ Kỳ Lừa nằm ở thị xã Lạng Sơn như một kỷ niệm về địa danh Kỳ Lừa, bởi phố Kỳ Lừa đã nằm lọt thỏm sang đất Trung Quốc vài chục năm nay rồi.
Và nếu muốn tìm hiểu ở Ðồng Ðăng có gì vui, có gì lạ, thì có lẽ phải ngược thị xã Lạng Sơn chừng mười km, vào thị trấn Ðồng Ðăng, nơi có cửa khẩu Tân Thanh nổi tiếng với lượng hàng Trung Quốc tuồn vào Việt Nam mỗi ngày không dưới một trăm tấn và trong đó có không dưới năm chục tấn trái cây, thực phẩm. Tân Thanh cũng là nơi có những người đàn bà quanh năm chịu mưa, lạnh cắt da cắt thịt để thồ hàng kiếm tiền.
Tôi đến Ðồng Ðăng lúc 9 giờ đêm, trời đang mưa, một trận rét đầu mùa kéo về và theo dự báo thời tiết thì 12 giờ đêm sẽ lạnh xuống 0 độ, tuyết có thể rơi… Thị trấn này vào ban đêm buồn tẻ hơn bao giờ hết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy con đường vòng tới vòng lui, ướt nhẹp mưa và hơi giá. Bụng cồn cào, tôi ghé vào một quán ăn còn mở cửa, quán bán cơm rang và phở.
Chủ quán đon đả mời chào: “Anh vào đây làm một chén trà cho ấm đã, làm một ngao thuốc lào cho khỏe rồi gọi món, ở đây món gì cũng có hết!”.
Tôi lấy làm lạ vì chỉ thấy duy nhất món cơm rang và phở, vậy mà chủ quán lại quảng cáo món gì cũng có: ‘Ủa, có món gì nữa ngoài cơm rang và phở vậy bác?”.
“Ồ, có nhiều lắm, thịt khâu nhục nhé, vịt quay Lạng Sơn nhé, cơm rang nhé, măng dầm nhé, phở gà nhé, phở bò nhé, cá suối nhé, bánh cuốn nhé!”.
“Ồ, nhiều món vậy, thôi cho cháu một bát khâu nhục đi! (khâu nhục là món thịt ba chỉ lợn thả rông của người dân tộc thiểu số, người ta cuộn lại, nướng trên lửa than cho chín, da vàng ruộm và giòn. Mỡ chảy bớt đi, sau đó để cho nguội và chặt thành từng thỏi. Và người ta bỏ vào bát đất để hầm cách thủy với hạt sen, đậu phụng, kim châm nấm mèo, các loại gia vị, nước cốt dừa… Món này ăn khá thú vị vì không gây cảm giác ngấy và thơm đặc biệt. Chỉ có ở các tỉnh Ðông Bắc. Còn các tỉnh Tây Bắc thì có món thắng cố)”.
“Ờ, cái đó thì giờ không có đâu!”.
“Vậy thì có món gì bác?”.
“Chỉ có cơm rang và phở thôi!”.
“Ơ…! Thôi cho cháu dĩa cơm rang”.
Chủ quán nhìn ra vẻ thất vọng của khách, ông giải thích: “Anh thông cảm, tôi không nói phét với anh đâu! Ở Ðồng Ðăng này có các món đó, nếu sớm một chút, các tiệm kia còn mở cửa thì anh cần món gì tôi sẽ tìm món đó, gọi điện thoại là họ mang tới ngay. Ở đây tôi không ngại gọi khác món ngay trong quán, vì các quán hỗ trợ nhau cách này để mà sống. Mai anh đi ăn quán khác, thử cách tôi đã nói thì biết”.
Bữa cơm rang đậm chất Lạng Sơn với muối tiêu, cơm, dầu phụng, dưa cải rang khô khốc, không có trứng hay lạp xưởng và xúc xích như cơm rang Hà Nội khiến cho khách cố gắng nuốt để khỏi mích lòng và đưa nghẹn bằng một lon bia Hà Nội. Thôi thì ngày mai hẵng tính, giờ tìm chỗ trọ qua đêm cho yên thân đã!
Quầy bán Hồng Sâm mọc khắp tỉnh biên giới này.
Lòng vòng một hồi trong thị trấn, cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào người vì tôi không chuẩn bị áo gió, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn. Nói là khách sạn (để bảng hai sao hẳn hoi!) nhưng giá thì 250 ngàn đồng mỗi đêm (tương đương 11USD) và trong phòng chẳng có gì ngoài một cái tivi, một bình nước nóng lạnh để tắm và một cái giường.
Không có khăn tắm và bàn chải đánh răng, tôi chạy xuống bàn lễ tân gọi mang khăn lên thì cô lễ tân đưa tôi hai cái khăn và hỏi: “Anh đi đường mệt, có cần massage gì không?”.
“Ờ, massge có xông hơi thuốc bắc gì không em?”.
“Dạ không, ở đây chỉ có massage, các em rất ấm áp, làm vui hết biết và giá chỉ có 150 ngàn đồng thôi. Anh mua một vé nữa thì tốn hết 210 ngàn đồng”.
“Có em nào từ miền Nam ra hay từ Tây Nam Bộ ra đây không em?”.
“Dạ ở đây cũng có nhưng giá mấy em đó thấp hơn, chủ yếu là các em mọi, tức là các em dân tộc thiểu số, tuổi từ 18 đến 25, qua 25 thì nghỉ hưu rồi! Nhưng mà anh có định massage không để em còn tính?”.
“Ờ… Anh đi có bà xã, chút nữa bả vào sau nên ngại lắm. Em thông cảm!”.
Tôi trở lại phòng, loay hoay sạc pin điện thoại, pin máy tính và máy ảnh, sáng mai tôi còn phải lên cửa khẩu Tân Thanh. Nghe đâu Tân Thanh chính là chữ đọc trại của Tam Thanh. Gần cửa khẩu có chùa Tam Thanh cũng nổi tiếng linh thiêng nhưng sau năm 1979, đạn pháo bắn nát không còn mảnh ngói và Trung Quốc vẫn không chịu lùi về theo đúng ranh giới ban đầu, chùa Tam Thanh không được phục chế, hoàn toàn mất dấu và thay vào đó là cửa khẩu Tân Thanh cũng nổi tiếng không kém với hàng độc hại từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam đứng đầu các cửa khẩu.
Sáng ra, tôi lên đường, vừa bước xuống cầu thang, lại lễ tân thanh toán và lấy thẻ chứng minh thì cô hồi tối làm một tràng: “Bác này ăn chay hay là bị yếu thế? Bà xã nào đâu? Tối qua có một em dân tộc Nùng, đẹp hết cỡ, nhà gần chỗ Tô Thị đó, tiếc cho bác thật!”.
“Ủa, núi Tô Thị gần đây không em? Nghe nói tượng nàng Tô Thị không còn mà?”.
“Ối dào ơi ông anh ạ! Khờ thế, nói vậy thôi chứ người ta đập núi Tô Thị lâu rồi, người ta nung vôi từ lâu rồi. Nửa núi làm vôi, nửa núi còn lại cứng hơn thì làm xi măng rồi. Ở đây nói về Tô Thị cũng như miền Nam các ông nói về Huyền Trân Công Chúa vậy đó. Cứ nơi nào có Tô Thị, có Huyền Trân Công Chúa thì nơi ấy các em chân dài, mắt xanh mỏ đỏ tụ về có mà đầy!”.
Tôi chào tạm biệt cô lễ tân rồi chuồn ra đường tìm một quán cà phê. Phải công nhận là tìm một quán cà phê trên xứ Bắc, đặc biệt là vùng núi còn khó hơn tìm một nhà sách ở các tỉnh lẻ. Nếu như tìm chừng nửa ngày cũng ra được một nhà sách ở tỉnh lẻ thì tìm cả ngày cũng chưa chắc có được một quán cà phê trên xứ sở chỉ có chè xanh, nụ vối và thuốc lào. Mà mấy thứ này thì tôi không đủ đô, buổi sáng mà chơi một bát chè xanh ở đây vào thì quay mòng mòng ngay.
Thị trấn Ðồng Ðăng vào buổi sáng nhộn nhịp một cách khác thường, khách du lịch người Việt và người Trung Quốc đi chật như nêm. Hai bên trục đường chính dẫn từ Ðồng Ðăng ra cửa khẩu Tân Thanh là một cái chợ nhộn nhịp, người ta bán hạt dẻ rang muối, bán thuốc bắc, lá cây, trà thảo mộc, các loại tượng bằng đồng, đá vôi và có hai thứ khá đặc biệt; mật ong rừng và các loại roi điện, thuốc kích dục, súng hoa cải.
Sở dĩ tôi phải xếp mật ong rừng vào diện đặc biệt ngang với những thứ vũ khí và ám khí không phải là vì nó tốt, bổ hoặc nó là hàng quý mà nó là thứ sản phẩm cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, vấn đề mật ong rừng giả tràn lan trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong kỳ cuối của phóng sự này.
Nhà trọ bình dân ở Đồng Đăng
Theo Tôihichđọc
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)