11 tháng 11, 2016

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016


Trịnh Xuân Thanh và khả năng đầu thú.

Mấy hôm trước tôi có việc đi xa, những người bạn của Thanh muốn gặp tôi ở một quốc gia khác. Dự tính tôi sẽ ở lại hai đêm ở hai nơi khác nhau. Chúng tôi mất khá thời gian để bàn về chuyện chi phí, người của Thanh nói họ sẽ chịu tiền khách sạn và đi lại. Tôi muốn tôi chịu một chiều vé và một đêm còn lại. Việc ăn uống tự tôi lo vì sở thích ăn của tôi rất đơn giản.
 Cuối cùng thì thống nhất mỗi bên chịu một nửa.
Tôi có những người bạn , họ là những người không hỏi tôi đi việc gì, khi tôi cần nhờ họ mua vé hay đặt khách sạn ở đâu, họ cứ thế làm. Dân giang hồ chúng tôi hay gọi đùa như thế là '' tin nhau không phải mở bát '. Những chuyến đi như thế này, không thể chia sẻ hay tâm sự với những người đấu tranh, nhất là những người đấu tranh thuộc tổ chức hay làm truyền thông nào. Tôi có những người bạn thuở hàn vi,  hoặc những người mến tôi, những con người mà họ không bao giờ đặt những câu hỏi khiến tôi khó trả lời. Họ giúp đỡ tôi và không bao giờ thắc mắc công việc đó mục đích là gì. Họ là những người sống lặng lẽ , chẳng bao giờ họ là mục tiêu chú ý của ai cả.
 Nhờ những người như thế, tôi có thể dễ dàng đi nhiều quốc gia khác nhau mà không phải gặp khó khăn về ngôn ngữ, phương tiện cũng như chỗ ăn ở. Thích nhất là những người như thế khiến việc tôi đi lại những đâu được giữ kín, trừ những cái tôi để mọi người biết.
 Tôi gặp Thanh và hai người bạn của anh ta trong khách sạn. Người đàn ông già lấy trong vali ra một gói trà, ông ta nói.
- Tôi vẫn nhớ là anh nói, mỗi lần gặp ở đâu nơi đó phải có trà và thuốc. Chúng tôi đặt phòng này là phòng hút thuốc được.
Thanh hỏi tôi khoẻ không. Anh ta cười, lúc nào anh ta cũng có thể cười được. Tôi chưa hề đọc thấy nỗi lo lắng trên mặt anh ta bao giờ cả trong những lần nói chuyện qua Skype.
 Chúng tôi bàn một số chuyện, rất tiếc tôi không thể kể ra bây giờ. Phần cuối chúng tôi nói về phiên toà xét xử và khả năng chúng tôi trở về Việt Nam dự phiên toà. Trước đây Thanh có nói nếu như phiên toà xử tội thất thoát 3200 tỷ kia, diễn ra minh bạch và khách quan, anh ta sẽ trở về.


Thanh nói:
- Nhưng mà không có khách quan đâu, mẹ nếu có, thì nó phải để yên cho ông Nguyễn Như Phong. Ông ấy chỉ mới đưa bài Hiếu trả lời phỏng vấn, chưa có gì cả, mới trình bày vụ việc thế nào mà nó đã không cho , kỷ luật thế rồi thì làm gì có chuyện nó cho xử khách quan.
Tôi bảo.
- Thế này nhé , đầu tiên nó ừ cho mình về, cho mình có nhà báo, có luật sư, có cả quan sát viên quốc tế về nhân quyền. Mình đi cùng họ về. Đến sân bay, nó tách anh em mình ra biệt giam luôn. Sau đó nó hoãn xử, nó nói về những người đi cùng mình về. Là anh em mình đã nhất trí không cần đến họ dự phiên toà cùng. Người ta đòi gặp anh em mình, nó bảo mình không muốn gặp, mình đã tin tưởng vào pháp luật xét xử của chúng nó abc...người ta chẳng thể ở lâu mãi chờ mình. Khi họ về rồi, nó đưa ra xử. Luật sư thì nó chặn đường gây ẩu đả rồi tống giam để điều tra, thế là chỉ có mình ở toà nó xử thế nào theo ý nó. Báo chí của nó tất, sau đó nó bịa là anh đã nhận thấy sai trái, nhìn ra tội lỗi, mong đảng và đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng xem xét hoàn cảnh gia đình có công này nọ. Thế nên chuyện về dể dự phiên toà quên mẹ nó đi. Hoang đường và viển vông.
 Người trung niên dáng cao to vốn ít nói đùa.
- Hay về đầu thú để còn gặp gia đình như ông Vương nói.
Thanh cười.
- Ông Vương thì việc ông ấy phải nói thế thôi.
Tôi nói.
- Mẹ , về đầu thú để còn được gặp gia đình. Hoang đường nốt, tôi chả bị kêu án gì mà còn chả mơ chuyện về gặp mẹ tôi, mặc dù bà cụ 84 rồi. Huống chi là ông Thanh. Giờ mà ông mò về,  chúng nó tự tung chúng nó lên mây xanh luôn. Nào là bằng những nghệp vụ tổng hợp, đã buộc Trịnh Xuân Thanh phải ra đầu thú nhận khoan hồng. Y biết rằng không thể nào thoát khỏi pháp luật của đảng và nhà nước ta, mặc dù ý đã bỏ trốn sang nước khác. Nhưng chúng ta vẫn có biện pháp buộc y phải quay về. Đấy nó cứ nói thế, chả bao giờ nó nói biện pháp ấy là đe doạ bố mẹ , con cái, là lừa đảo về đi sẽ xử đúng tội và khoan hồng, nhận án nhẹ  vài năm rồi ra...
Người đàn ông già bật cười chen vào.
- Về sao được, về còn anh em thì sao, nó bảo khai ra ai đưa đi, ai lo cho ở bên này thì không khai à.? Cứ để nó đe doạ ông bà già, trẻ con để cho thiên hạ thấy bọn nó không có luật gì cả.
Tôi nói.
- Cho nó thấy pháp luật thời phong kiến, chỉ có thời phong kiến thì mới có chuyện bắt cả nhà người ta ra trấn áp. Luật pháp xã hội cộng sản kế thừa truyền thống của xã hội phong kiến. Thằng nào trốn, đem cả nhà ra đày đoạ chịu tội thay.
Thanh châm thuốc rít hơi dài, nhả khói rồi nói.
- Thôi nói gì chuyện đó, ông Vương thì ông nói thế cho xong chuyện. Để còn báo cáo với Trọng là đã dùng mọi biện pháp kể cả kêu gọi đầu thú hưởng khoan hồng.
Tôi nói:
- Nhưng bọn nó sẽ quyết định làm sao để bắt ông Thanh này bằng được để cứu vãn danh dự của chúng nó. Kể cả dùng biện pháp đi đêm, đổi chác với các quốc gia mà nó biết chắc Thanh ở đó. Vẫn phải nên tính chuyện này.
Cả ba người bọn họ bỗng trầm ngâm, lát sau người đàn ông già nói.
- Chúng tôi cố gắng để anh Thanh ở một quốc gia nào mà Việt Nam không có ký kết hiệp ước pháp luật gì với họ. Hiện đã có mấy nơi, nhưng đang tìm nhà cửa và người ở đó nên chậm vài bữa. Về lâu dài cũng tìm cho Thanh quốc tịch không phải Việt Nam, thủ tục cũng đã tiến hành. Không có gì phải lo đâu, chỉ sợ Thanh này nó cứ nhớ anh em, bè bạn chạy đây đó thôi. Chứ ở yên một chỗ vài năm thì chả lo gì. Còn chuyện đầu thú nói vui thế, chứ không thể bao giờ xảy ra được.

 Chúng tôi chia tay, khi tôi ra taxi. Người đàn ông già nói.

- Mấy bữa nữa lo ổn giấy tờ, sẽ tổ chức Thanh ra trả lời báo chí. Hiếu chú ý xem báo nào tin cậy được thì liên hệ với họ nhé.

BÙI THANH HIẾU
Blog Người Buôn Gió

Một bài viết chuẩn không cần chỉnh

Cách chức người, không thể cách chức… chức vụ

Lời bình của Ts Nguyễn Quang A (Fb): PHÂN TÍCH CÓ LÝ và đơn giản, có lẽ ai cũng hiểu như vậy (trừ những người tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của Việt Nam nên nhất quyết bám lấy quyền lực). Cách chức ông Hoàng, thì phải cách chức tất cả những ai đã phê chuẩn ông, rồi cách chức những người đã phê chuẩn những người phê chuẩn vừa bị cách chức và vân vân, một sự lẫn lộn ngu đần, nhưng họ vẫn làm. Lú lẫn đến thế là cùng.
........

 Một nhầm lẫn khá phổ biến của nhiều người là không phân biệt được con người và chức vụ. Khi nói đến Tổng thống Mỹ, chẳng hạn, luôn có hai hàm ý: chức vụ Tổng thống và một con người cụ thể đang giữ chức vụ này.
Ông Vũ Huy Hoàng trả lời thắc mắc người dân trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên sóng truyền hình quốc gia khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: tin tức online
Những lễ nghi những quy định những thủ tục lễ tân là nhằm tạo cho cái chức vụ Tổng thống một uy quyền cần thiết để tiến hành những nhiệm vụ được Hiến pháp quy định. Con người cụ thể ở một thời điểm cụ thể nhận sự đối xử đó là do cái chức vụ quy định chứ không phải cho bản thân người đó.

Vì thế việc cách chức một người đã về hưu, không còn giữ chức vụ đó nữa vừa không thực chất vừa tạo ra những hệ lụy quan trọng phải tính tới.

Gần đây nhất, Ban Bí thư có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trên tờ Dân Việt, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – nhận định: “Việc cách chức này có nghĩa là không công nhận ông Vũ Huy Hoàng là Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2016”.

Đó là chuyện bên Đảng, có thể có những quy định riêng nhưng ví dụ nếu tiền lệ này được áp dụng cho hệ thống hành chính, giả thử hiệu trưởng một trường đại học có những sai phạm bị phát hiện sau khi đã về hưu, nay có quyết định cách chức hiệu trưởng của ông ta. Giả thử tiếp, việc cách chức này có nghĩa không công nhận ông này là hiệu trưởng của trường đó trong giai đoạn đó. Vậy không lẽ hàng ngàn tấm bằng tốt nghiệp của sinh viên do ông hiệu trưởng này ký bỗng nhiên trở nên vô giá trị?

Thử nghĩ mà xem, bạn đang cầm trong tay sổ hồng chứng minh quyền sở hữu ngôi nhà của bạn do một công chức nào đó, thay mặt nhà nước ký. Không lẽ giả dụ ông này bị cách chức theo kiểu “hồi tố” thì sổ hồng của bạn xem như bỏ đi? Không hề có chuyện đó. Bởi chức vụ và con người như đã nói ở trên là hai thực thể khác nhau. Ông hiệu trưởng ký tên lên bằng tốt nghiệp không phải vì bản thân ông ấy muốn mà được; không phải ông thích ai rồi cứ ký đại để phát cho họ tấm bằng… Tất cả đều phải theo một trình tự thủ tục hành chính và ông hiệu trưởng ký tên để thực thi chức năng mà chức vụ của ông được giao phó.

Trở lại với trường hợp ông Vũ Huy Hoàng, ở đây chúng ta không bàn đến các sai phạm của ông ta vì các cơ quan chức năng đã làm rõ. Vấn đề là liệu có thể cách chức Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông ta hay không, cách chức như thế nào, có nên hay không, có tạo ra những tiền lệ gì không?

Ông Vũ Huy Hoàng được Chính phủ đề nghị, Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công thương. Quốc hội khóa trước cũng đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng của ông này khi Chính phủ trước hết nhiệm kỳ. Nay xét về mặt quy định pháp luật, chuyện cách chức Bộ trưởng theo kiểu “hồi tố” là không khả thi.

Giả thử bằng cách nào đó vẫn tiến hành việc cách chức này được theo đúng luật định, hóa ra việc này chỉ là nhằm không công nhận ông Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2011-2016? Mà không công nhận ông ta là Bộ trưởng, vậy ai là Bộ trưởng Bộ Công thương giai đoạn đó?

Nên nhớ chính ông Vũ Huy Hoàng trong cương vị là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thay mặt Việt Nam để ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng 11 vị bộ trưởng các nước khác vào ngày 4-2 đầu năm nay! Không lẽ cách chức Bộ trưởng ông này rồi văn bản TPP trở thành vô giá trị? Không thể có chuyện đó. Vậy thiết nghĩ cũng không nên tuyên bố theo góc độ đạo đức, kỷ luật nội bộ của một tổ chức để sau này khó rút lại.


Nguyễn Vũ

(TBKTSG Online) 

9 tháng 11, 2016

Bài thuốc quá dễ trị răng lung lay ê buốt, tới già răng vẫn không rụng

 Đau răng, sâu răng hoặc răng lung lay, ê buốt là nỗi khổ của hầu hết mọi người ở đủ mọi độ tuổi. Vì thế, mọi nhà nên chuẩn bị hũ rượu này để xử lí các vấn đề về răng ngay tại nhà.
 Bài thuốc chữa đau răng từ rượu cau bắt nguồn từ thời ông cha ta, có nguồn gốc ở Việt Nam. Số là, thời xưa các cụ hay nhai trầu, nhờ đó mà răng óng ả, chắc khỏe cho tới tận lúc lâm chung mà không rụng chiếc nào. Từ đó, tác dụng của cau đối với răng lợi được phát hiện.
 Ở Việt nam, một số bệnh viện đa khoa và các phòng khám nha khoa cũng thừa nhận rượu cau là một phương pháp trị sâu răng , viêm lợi hiệu quả.

 Quả cau từ xưa đã được người Việt Nam dùng để làm sạch răng, giúp răng chắc khỏe.
 Theo các chuyên gia, quả cau có vị chát, cay, tính ẩm, được nghiên cứu là có chứa nhiều chất có tính diệt khuẩn, thanh trùng, chính vì thế quả cau cũng được sử dụng trong việc trị giun sán , làm cho giun sán không bám được vào thành ruột. Rượu trắng có nồng độ cồn cao, có tính sát khuẩn, khi kết hợp với quả cau sẽ làm gia tăng tính diệt khuẩn, đặc biệt tốt trong việc trị sâu răng, làm răng chắc khỏe. Cách làm rượu cau như sau:

 Khi chọn rượu ngâm cau, các bạn nên chọn rượu trắng, loại mới nấu xong càng tốt.
 Sau khi ngâm 2 tháng, bạn chắt bớt rượu ra 1 chai mới để lúc cần sẽ dùng chai này, sau đó thêm rượu trắng vào hũ cũ, để càng lâu càng tốt.
 Thành quả ngâm rượu cau:Bạn tách rượu ra 1 chai để dùng, còn phần ruột cau vẫn tiếp tục ngâm.
 Cách dùng rượu cau:
 Sau khi đánh răng sạch , bạn ngậm một chút rượu cau trong 15 phút rồi nhổ đi, sau đó kiêng súc miệng, không uống nước hoặc ăn gì trong 30 phút. Mỗi ngày ngậm rượu cau 2 lần, bạn sẽ không còn đau nhức răng lợi nữa.
 Về ngâm rượu cau, các bạn có bao nhiêu cau thì ngâm bấy nhiêu, đừng ngâm ít quá tác dụng sẽ không cao. Rượu cau sau khi ngâm 1 tháng sẽ có màu vàng đẹp mắt. Lúc này, các bạn có thể sử dụng được rồi. Nếu vừa ngâm xong đã ngậm thì chưa có tác dụng đâu. Phụ nữ có thai, cho con bú, phải kiêng kháng sinh mà bị đau răng lợi thì nên ngậm rượu cau.
 Ban đầu khi dùng rượu cau có thể bạn sẽ chưa quen vì vị rượu khá cay, bạn có thể pha loãng với nước và súc miệng. Sau này quen dần thì dùng rượu cau nguyên chất sẽ có tác dụng mạnh hơn.

 Theo SK