6 tháng 10, 2016

Tư pháp Việt Nam

Ông Nén khốn khổ vì Tòa yêu cầu cung cấp “hóa đơn” để bồi thường


Ông Huỳnh Văn Nén (bên phải) cùng người cha 90 tuổi với hành trình 5.400 ngày đi khắp Nam – Bắc kêu oan cho con trai. (Ảnh: laodong.com.vn)


TAND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu ông Huỳnh Văn Nén phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ làm cơ sở để có thể bồi thường số tiền 18 tỷ đồng án oan sai. Ông Nén cho rằng điều này như đang “đánh đố” ông và gia đình.
Ngày 22/4, ông Huỳnh Văn Nén đã gửi đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận để trần tình về việc không thể cung cấp hóa đơn chứng từ trong hồ sơ đòi bồi thường mà cơ quan này yêu cầu bổ sung.
Theo thông tin trên báo Vnexpress, trong đơn, ông Nén phân trần: “Khi tôi bị tù oan, người nhà tôi bán đất chỉ với niềm tin mãnh liệt là kêu oan cho tôi mà không bao giờ lường trước được việc phải giữ hóa đơn chứng cứ ngần ấy năm để sau này nộp cho quý vị khi được giải oan như bây giờ”.
“Có ai dám đánh đổi cả đời mình, đời con mình, đời cha mình và hệ lụy cả ba thế hệ gia đình vợ mình để nhận được khoản tiền đền bù này. Nếu vì không có các hóa đơn chứng từ để xem xét bồi thường 2 bản án oan của tôi thì đúng là sự bất công của công lý nên mong các cơ quan xem xét”.
Ông Nén cũng chia sẻ: “Cha tôi và thầy Nguyễn Thận mấy năm trời bôn ba khắp cả nước đi kêu oan, không thể tính bao nhiêu là đủ, không biết lấy hóa đơn từ đâu? Các khoản vợ con tốn rất nhiều tiền bạc, tài sản để thăm nuôi, động viên. Những thiệt hại này đánh đổi bằng danh dự, nhân phẩm, tài sản vật chất và tinh thần của cả một dòng họ, cả 3 thế hệ trong nhà tôi thì làm sao chúng tôi có được những hóa đơn?”, theo báo Lao Động.
Ông Nén khẳng định đơn yêu cầu bồi thường đã thực hiện đúng theo mẫu của các cơ quan chức năng, riêng với phần xác định thiệt hại đối với cá nhân và gia đình hoặc những hệ lụy phải đối mặt thì ông không biết cơ quan nào thẩm định và cũng không có điều kiện cung cấp hóa đơn, hay chứng từ theo quy định.Trước đó, 11/4, ông Nén đã đến TAND tỉnh Bình Thuận để nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp.Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thận – người trực tiếp kêu oan cho ông Nén và cũng là người được ông Nén ủy quyền cho việc yêu cầu bồi thường thiệt hại cho biết, bản thân ông Nén không muốn có 2 bản án oan trong suốt chục năm qua. Và những mất mát đối với ông Nén và gia đình là không gì có thể bù đắp được.Ông Nguyễn Thận chia sẻ: “Đó là những mất mát vô hình và cả hữu hình đối với ông Nén và gia đình, hậu quả ấy hiện con cái của Nén và những người thân của Nén đang gánh chịu. Đó cũng là khoảng thời gian Nén sống tuyệt vọng trong tăm tối, Nén không thể kể hết được những thiệt hại mất mát trong thời gian đó”.Ông Thận cho biết, số tiền bồi thường 18 tỷ đồng là con số chốt lại sau khi gia đình ông Nén cùng các luật sư hỗ trợ đã tư vấn, bàn bạc, còn số tiền bồi thường từng khoản cụ thể chưa được nêu ra.
Người tù thế kỷ’ xin tạm ứng 1 tỷ đồng bồi thường oan sai vì cuộc sống quá khó khăn
Sau hơn 17 năm đi tù về, do cuộc sống quá khó khăn, ông Nén đã viết đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho ông ứng trước 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai.Vào ngày 26/12/2015 , ông Huỳnh Văn Nén đã viết đơn gửi TAND tỉnh Bình Thuận, Cục bồi thường Nhà nước xin “tạm ứng” 1 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại oan sai.Ông Nén viết trong đơn: “Hiện nay gia đình tôi đang rất khó khăn. Cha tôi 91 tuổi đã bán đất đai để có lộ phí đi kêu oan cho tôi suốt 17 năm qua, hiện sức khỏe yếu, cần thuê người chăm nom ở Cà Mau. Trước khi bị bắt, tôi là người trụ cột trong gia đình, do đó trong thời gian qua vợ và ba con của tôi sống rất khó khăn, thiếu thốn, đến nay gia đình tôi tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân thuộc loại nghèo nhất địa phương, nhà cũ nát, chưa có điều kiện để sửa chữa. Sau thời gian dài ngồi tù, sức khỏe của tôi bị giảm sút nghiêm trọng, khả năng lao động thực tế không còn”.Ông Huỳnh Văn Nén là người bị 2 lần kết án oan sai với 2 tội giết người trong 2 vụ trọng án tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Xem chi tiết tại đây. Đây được coi là trường hợp oan sai lớn nhất trong lịch sư tư pháp Việt Nam.

5 tháng 10, 2016

Nhân dịp Giám đốc Trung tâm tin tức VTV 24 ( Chuyển động 24h) Lê Bình điều chuyển công tác,
cùng nhìn lại hoạt động của chương trình này.Sinh năm 1973, bà Lê Bình nổi tiếng từ việc phụ trách chương trình Chuyển động 24h trên sóng VTV từ cuối năm 2014.

Đây là bản tin thời sự tương tác đầu tiên trên VTV, gây quan tâm vì hướng đến những sự kiện “nóng” hàng ngày.

Hồi tháng Bảy, nhà báo Lê Bình trực tiếp sang Syria thực hiện "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến".gây bức xúc dư luận vì tính không trung thực,...

Lê Bình

Giám đốc VTV24 Lê Bình điều chuyển công tác
Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được, Giám đốc trung tâm tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam Lê Thị Bình (tức Lê Bình) đã bị cách chức và điều chuyển công tác vì trong quá trình điều hành, chỉ đạo để xảy ra nhiều sai phạm trong việc cung cấp, truyền tải thông tin.
Được biết, những sai sót liên tiếp trong thời gian qua của VTV24 như phát sóng phóng sự thông tin về vụ việc tòa nhà Quốc hội Canada bị khủng bố với hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama nhưng chú thích là thủ tướng Canada; điều tra “Tuổi thật của cầu thủ Nguyễn Công Phượng” và phát sóng “Ký sự Syria – Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” đã gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, làm suy giảm uy tín của Đài truyền hình Việt Nam, khiến người dân hoài nghi vào thông tin do truyền hình Nhà nước cung cấp.


Trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh chụp màn hình, trong đó có hình ảnh được cho là nick Facebook cá nhân của nhà báo Lê Bình gửi cho các đồng nghiệp tại VTV24, thông báo về việc sẽ không tiếp tục làm tại VTV24 trong thời gian tới.

Trong thông báo này, bà Lê Bình nhắn gửi đồng nghiệp tại VTV24 đã theo nghiệp làm báo thì phải tuyệt đối trung thực, đấu tranh vì lẽ phải, khơi dậy sự tử tế.

Việc bà đi khỏi trung tâm VTV24 không liên quan đến chuyên môn tại VTV24 mà chỉ là sai sót cá nhân.

Phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại 098322xxxx được cho là của bà Bình để xác nhận sự việc nhưng không thấy nghe máy.

Nhà báo Lê Bình được biết đến với những bản tin thu hút sự quan tâm của công chúng như Bản tin Tài chính Kinh doanh, Dân hỏi Bộ trưởng trả lời…

Năm 2013, nhà báo Lê Bình được giao lãnh đạo Trung tâm tin tức VTV24. Tháng 10/2014, chương trình Chuyển động 24h được ra mắt và bà đặt tham vọng kênh này sẽ trở thành CNN của Việt Nam.

Chuyển động 24h là một trong các chương trình truyền hình có số lượng người xem lớn nhất của đài truyền hình Việt Nam.

**************

ĐỌC BÀI: CHỊ LÊ BÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG 24H

Chị Lê Bình của chuyển động 24h dạo này bị ném đá nhiều đến phát kinh. Lý do đơn giản lắm, chị và cộng sự quá quan tâm đến việc Ratting bằng mọi giá để cạnh tranh với các chương trình khác, mà phớt lờ đời tư của công dân cũng như sự phản ứng của dư luận. Lý do khác, dẫn đến sự bực bội của khán giả là ở chỗ, các chị đã nhân danh sứ mạng của báo chí để nhẫn tâm làm những việc động trời.


Chuyện của chàng Công Phượng, hoàng tử túc cầu đã minh chứng cho điều này. Nói cho chính xác, nhờ có Công Phượng, và sự hằn học đến mức bạo liệt nhân danh việc “tìm hiểu và công bố sự thật” mà các chị đã có được sự nổi tiếng.



Chương trình VTV24 phát sóng lúc 11 giờ 15 ngày 16/11 có phát phóng sự về chuyện tuổi thật của Công Phượng (Ảnh chụp màn hình)

Một FBker nổi tiếng đã phải trải lòng với thái độ ngược hẳn với Chuyển Động 24h của chị Lê Bình thế này: “Mình nghĩ việc tìm hiểu và công bố sự thật là sứ mạng của báo chí. Việc các bạn tìm hiểu và đưa tin về tuổi tác, đòi hỏi sự minh bạch trong thể thao và cuộc sống là điều bình thường.

Mình cho rằng dư luận phản đối các bạn không phải vì thông tin mà các bạn đã chuyển tải. Dư luận phản ứng vì sự sắc lạnh, sự hằn học mà họ cảm thấy trong cách đưa tin của các bạn. Một bộ phận công chúng cảm thấy thái độ truy sát lớn hơn sự quyết liệt vì công lý!

Mình và các nhà báo khác cũng rút được ít nhiều kinh nghiệm từ chuyện đó. Rằng thái độ và cách thức đưa tin cũng quan trọng như nội dung của tin tức!”.

Xin thưa với chị Lê Bình, đó là sự trải lòng có văn hóa của một người tự trọng.

Riêng tôi, các chị bị ném gạch không chỉ là cách đưa tin, mà còn là thái độ ứng xử với các nhân vật và với công chúng.

Chị sẽ nghĩ gì khi có một chương trình nào đó chạy đua Ratting bằng cách đặt vấn đề: Đi tìm sự thật cho một câu chửi tục của một Biên tập viên nhà đài?
****
Khoai@ xin được bổ sung câu chuyện của trang Dọc Bằng Đòn Gánh:

Ngày 4/12, HDH được tạm hoãn thi hành án tử hình và tất nhiên, các báo đều tập trung đưa thông tin đến khán giả một cách nhanh chóng nhất.

Chuyển động 24h, với tôn chỉ của mình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, muốn chứng minh công sức của mình, cách làm tin của Chuyển động 24h càng tăng ác cảm của những người đang có thành kiến với chương trình.


Đầu tiên, bà Lê Bình đăng tải thông tin trên facebook với nội dung: “chúng tôi vừa làm được một việc tử tế, đã hoãn thi hành án cho cậu bé Hoàng (Hồ) Duy Hải ở Long An, nhẽ ra em ấy ngày mai sẽ bị tiêm thuốc độc, tử hình…” Với lời nói này, bà Lê Bình tạo cảm giác cho độc giả thấy rằng chuyển động 24h có công lớn trong việc tạm hoãn thi hành án của Hồ Duy Hải.

Ngay sau đó, trên trang faceboo của Trung tâm tin tức VTV24 cũng phụ hoạ cho ý của bà Lê Bình khi đăng tải clip với lời dẫn: “Vụ án Hồ Duy Hải. Phóng viên Chuyển động 24h trao tận tay mẹ của Hồ Duy Hải quyết định hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét”.



Sau khi bị dư luận lên tiếng phản đối về việc động cơ khi đăng những lời lẽ như vậy lên facebook. Trên trang Trung tâm tin tức VTV24 đã sửa chữa tiêu đề thành: “Vụ án Hồ Duy Hải. Phóng viên Chuyển động 24h cùng cơ quan tố tụng trao tận tay mẹ của Hồ Duy Hải quyết định hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét”.



Việc Chuyển động 24h đầu tiên đăng tiêu đề là trao tận tay (thay mặt toà án) bị phanh phui là dối trá do không đúng theo những quy định của pháp luật và sau đó sửa lại “cùng với cơ quan tốt tụng”, cũng chỉ nhằm mục đích muốn chứng minh cho khán giả thấy Chuyển động 24h là những người đầu tiên, xông xáo nhất đưa những thông tin tốt đẹp nhất. Sâu xa hơn, mục đích là tăng sự thiện cảm của khán giả với Chuyển động 24h.

Việc làm này, về mục đích không có gì là sai, ý nghĩa của việc làm mà Chuyển động 24h truyền tải cũng không cần phải xét nét. Bởi, sau những vấp ngã ban đầu, việc Chuyển động 24h thực hiện những hành động đẹp cũng là điều đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, rất tiếc rằng, bằng mọi cách nhằm tạo hình ảnh tốt đẹp cho mình.Chuyển động 24h dùng thủ đoạn để lừa gạt khán giả. Câu chuyện thực tế là người dì của của phạm nhân là bà Rưỡi được toà án trao quyết định tạm hoãn, tất cả các phóng viên của các báo đài ở ngoài phòng. Sau khi gia đình mang giấy về đến nhà, phóng viên của Chuyển động 24h mới mượn tờ giấy tạm hoãn thi hành án, trao lại cho gia đình và quay phim, chụp ảnh.


Với cách làm tin không trung thực như vậy, liệu đội ngũ làm chương trình Chuyển động 24h có trung thực khi đưa tin, có thực sự tôn trọng khán giả hay không? Hay những người đang theo dõi Chuyển động 24h chỉ là những củ khoai, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Những gì mà dư luận lên tiếng về cách làm của Chuyển động 24h thời gian vừa qua, phần lớn mang tính chất đóng góp nhằm xây dựng về cách làm, mặc dù có thể lời lẽ mang tính bức xúc, căng thẳng. Những sai sót đã xảy ra luôn có thể khắc phục, hoàn thiện và có cách đi đúng hướng, phù hợp hơn. Thế nhưng, Chuyển động 24h một lần nữa lại đánh mất niềm tin trong lòng khán giả. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến công việc, hình ảnh của VTV và các phóng viên, nhà báo đang công tác tại đây cho dù họ không có gì liên quan đến Chuyển động 24h.

http://vntb.org/nguon-tin-chua-kiem-chung-giam-doc-trung-tam-tin-tuc-vtv24-le-thi-binh-le-binh-bi-cach-chuc-va-dieu-chuyen-cong-tac.html
Tổng hợp

Con Dâu Thành Phố Full HD | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Mới

Quan sát chính trường Việt Nam


TS. Paul Schuler: Ông Đinh La Thăng sẽ tương tự ông Nguyễn Bá Thanh?


Chúng tôi đã xem xét các bí thư tỉnh ủy, và cả trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù là chính khách được biết tới nhiều nhất. Ông Đinh La Thăng cũng được biết đến với các phát ngôn thẳng thắn, quyết liệt. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy một mô hình ở Việt Nam và Trung Quốc, là tên tuổi càng nổi bật thì lại càng giảm cơ hội thăng tiến.

Chính trị VN: Nổi bật, khó lên?
Thành phố Đà Nẵng nói đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động với cố Bí thư Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ 1996, và trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào năm 2003.

Đến năm 2012, ông được điều động ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 5/2014, Việt Nam nói ông phải điều trị bệnh rối loạn sinh tủy tại Mỹ, trước khi về nước đầu năm 2015.

Ông qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2015.

Lúc sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh được xem là chính khách có phong thái lãnh đạo hiếm có tại Việt Nam: biết tạo ấn tượng trong dư luận với những phát ngôn thẳng thắn, quyết liệt.

Cũng có một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao ông Nguyễn Bá Thanh đã không thể “lên cao hơn” trong chính trường Việt Nam, mà chỉ để lại dấu ấn đậm nhất ở thành phố Đà Nẵng.

Tiến sĩ Paul Schuler, chuyên gia về chính trị Việt Nam ở Đại học Arizona, Hoa Kỳ, là đồng tác giả một bài nghiên cứu mới đây về hiện tượng Nguyễn Bá Thanh ở Việt Nam và Bạc Hy Lai ở Trung Quốc.

Bài nghiên cứu nhận định những chính khách quá nổi bật trong dư luận ở hệ thống chính trị như Việt Nam và Trung Quốc lại có thể khó lên cao hơn trong chính trường.

BBC đã phỏng vấn Tiến sĩ Paul Schuler về giả thiết này.

Paul Schuler: Chúng tôi cho rằng những chính khách nổi tiếng có thể đặt ra rủi ro. Nếu những lãnh đạo nổi tiếng không thành công khi thúc đẩy một chính sách cụ thể, họ sẵn sàng và có khả năng vận động cho quan điểm của mình trên truyền thông.

Ngoài ra, họ có nền tảng ủng hộ ở trong dư luận và đảng viên cấp thấp.

Hai yếu tố này giúp các chính khách nổi bật có ảnh hưởng lớn hơn trong đảng và có thể làm giảm ảnh hưởng tương đối của các lãnh đạo khác.

BBCTrước khi ông Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh và qua đời, có không ít lần dư luận đồn đoán ông sẽ được bổ nhiệm cao hơn, nhưng không xảy ra. Theo ông, liệu có phải vì có những người trong Đảng Cộng sản cảm thấy bị cái “vía” của ông Thanh đe dọa?

Ông Đinh La Thăng cũng được biết đến với các phát ngôn thẳng thắn, quyết liệt

Dĩ nhiên tôi không thể biết chính xác hình ảnh của ông ấy đã đóng vai trò đến mức nào. Tuy nhiên, chúng tôi tìm thấy một mô hình ở Việt Nam và Trung Quốc, là tên tuổi càng nổi bật thì lại càng giảm cơ hội thăng tiến.

Chúng tôi đã xem xét các bí thư tỉnh ủy, và cả trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù là chính khách được biết tới nhiều nhất.

Tương tự, Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nổi tiếng, cũng đã không vào được Thường vụ Bộ Chính trị.

Ông Tập Cận Bình thực tế được biết đến như một lãnh đạo thận trọng, làm việc theo nguyên tắc đồng thuận, vì thế mới được bầu lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, thực ra ở Việt Nam rất hiếm khi một bí thư cấp tỉnh được vào Bộ Chính trị trừ phi họ được đưa vào từ cấp trung ương. Vì vậy, cũng có thể ông Bá Thanh thậm chí chưa từng được xem xét cất nhắc, nếu ông không dùng những lần xuất hiện trên truyền thông và phỏng vấn để củng cố tên tuổi của mình.

BBCGần đây, một số cây bút cho rằng ông Đinh La Thăng, khi còn là Bộ trưởng Giao thông và nay là Bí thư Thành ủy TP.HCM, cũng là một chính khách hiếm có ở Việt Nam với phong thái “quyết liệt", phát ngôn “trảm tướng”, khéo léo với truyền thông. Ông có cho rằng phong cách của ông Đinh La Thăng tương tự ông Nguyễn Bá Thanh?

Vâng, theo tôi, ông Đinh La Thăng là ví dụ gần nhất với ông Nguyễn Bá Thanh nếu nói về khả năng thu hút quan tâm chú ý.

Việc ông ấy chỉ trích nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường sắt Cát Linh- Hà Nội hay mới đây, ông ấy hỏi “tại sao công đoàn không tổ chức đình công theo luật cho công nhân?”, là ví dụ hiếm có dám nói về những chủ đề tranh cãi. Ông cũng thu hút quan tâm khi lên tiếng ủng hộ việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác đại học Fulbright.

BBC:Chốt lại, ông có dự đoán sẽ càng nhiều hơn các chính khách ở Việt Nam tận dụng khả năng vận động dư luận ủng hộ họ?

Thực ra theo lý thuyết của chúng tôi, thì tôi nghĩ sẽ càng ít quan chức vận động quần chúng ủng hộ họ.

Một ngụ ý từ giả thiết của chúng tôi là cách hay nhất để đi lên, là “cúi đầu xuống”, tức là lặng lẽ thôi.

Nếu ta theo dõi chính trị Mỹ, ở đó động lực hoàn toàn trái ngược. Còn ở Việt Nam và Trung Quốc, dù xấu hơn hay tốt hơn, thì rõ ràng là chính khách ở hai nước này hành xử rất khác trong vấn đề tự làm nổi bản thân.

Thách thức cho những người nghiên cứu chúng tôi là giải thích vì sao có người chọn chiến lược rủi ro cao. Nếu tự làm nổi bản thân gây rủi ro cho cơ hội thăng tiến, thì vì sao họ lại làm vậy?

Một giả thiết là một số người thực ra không thể “tự che giấu tài năng của họ”, như Đặng Tiểu Bình từng khuyên.

Một giả thiết khác là quần chúng thực tế rất mong chờ một lãnh đạo nổi bật, thu hút. Nếu không ai dám tự nguyện nhận vai trò đó, thì truyền thông và quần chúng sẽ tự đi tìm một nhân vật phù hợp nhất cho họ.

(BBC)
TTHN

Thật là :
Đầu anh dù cao đến đâu
Cũng không được phép hơn đầu cấp trên
Nếu không nép xuống một bên
Sẽ bị chặt đứt cổ liền, ngang vai !

Đả hổ diệt ruồi

Bí thư Thành Ủy Sài Gòn Đinh La Thăng: Yêu cầu xử đúng người, đúng tội vụ Trịnh Xuân Thanh

Đối với vụ ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng thông tin: “Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo hết sức quyết liệt. Trung ương đã kiểm tra và khai trừ Đảng, cách chức ông Trịnh Xuân Thanh. Cơ quan điều tra hết sức quyết liệt tích cực làm rõ và xử lý nghiêm. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, truy tố ông Trịnh Xuân Thanh và truy nã toàn quốc và quốc tế. Vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh đem lại niềm tin của nhân dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri tại Củ Chi sáng 5-10.

Xử đúng người đúng tội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã dành thời gian để trả lời cử tri về vấn đề chống tham nhũng và việc xử lý những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), khi còn là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí.

Ông Đinh La Thăng nói vấn đề chống tham nhũng đang được thực hiện hết sức quyết liệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp đứng đầu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã thể hiện thái độ quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng. Kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng sẽ dành nhiều thời gian để bàn vấn đề này.

Đối với vụ ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng thông tin: “Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo hết sức quyết liệt. Trung ương đã kiểm tra và khai trừ Đảng, cách chức ông Trịnh Xuân Thanh. Cơ quan điều tra hết sức quyết liệt tích cực làm rõ và xử lý nghiêm. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo, truy tố ông Trịnh Xuân Thanh và truy nã toàn quốc và quốc tế. Vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh đem lại niềm tin của nhân dân”.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trả lời những kiến nghị của cử tri xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi sáng 5-10 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Nhận diện nhà báo Huy Đức - Trương Huy San trên chính trường Việt Nam

Khó mà tìm thấy sự tử tế trong câu chữ của Huy Đức

Thoạt đầu tôi cho rằng Huy Đức đưa ra nhận định vội vàng và hơi ấu trĩ. Mãi sau này tôi mới nhận ra. Huy Đức không vội vàng, mà cũng chẳng ấu trĩ. Anh đã tính toán kỹ từng con chữ. Anh lợi dụng uy tín của mình trong bạn đọc để định hướng dư luận. Anh ngụy tạo ra thông tin “Mỹ cuống lên” để bao biện, bảo vệ, bao che cho đám giáo điều bảo thủ thân Tàu.

Khi cuốn sách Bên Thắng Cuộc tung ra thị trường, tôi cố tìm mua đọc liền một mạch. Tập 1 “Giải Phóng” không mấy hứng thú, chỉ kể lại những câu chuyện vượt biên mà ai cũng biết. Tập 2 “Quyền Bính” chứa đựng nhiều thông tin bị bưng bít trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nên tôi đọc cẩn thận hơn. Nhất là những trận đánh một mất một còn giữa hai nguời vừa là đồng chí, vừa là anh em: Linh – Kiệt.

Ông Linh ra đòn, không trừ một thủ đoạn nào. Ông phao tin bà Cầm (vợ ông Kiệt) tham nhũng. Ông tố cáo ông Kiệt dùng tiền bạc nhà nước gây thanh danh cá nhân. Ông thao túng dư luận, vận động hậu trường, lôi kéo, bè phái để loại ông Kiệt ra khỏi ghế Thủ tướng. Hơn nữa, ông Linh còn dựng lên những vụ án cả chính trị lẫn kinh tế nhằm vặt lông bẻ cánh ông Kiệt. Kết quả là: Linh thắng, Kiệt thua. Cả miền Tây Nam bộ quê hương của ông Kiệt bị vò xé. Bộ trưởng, trợ lý, và người thân tín của ông Kiệt không lâm vòng lao lý thì cũng thân bại danh liệt.

Từ đó, tôi giành cho Huy Đức một sự tôn trọng đáng kể. Tôi xếp anh vào những tác giả viết thể loại không hư cấu (nonfiction) mà tôi đọc nhiều như chị Phạm Thị Hoài, Bùi Tín, Dương Thu Hương, hay Từ Huy.

Nhưng sự tôn trọng này cũng chẳng tày gang. Những ngày tiền Đại hội XII, càng đọc Huy Đức tôi càng thất vọng. Thất vọng toàn diện từ văn phong đến thái độ và đạo đức của người viết.

Trong bài Bộ Tứ, Huy Đức viết: “Tôi phải nói với các bạn "thích Mỹ" rằng, nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, "nhất biên đảo" với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì... khó xử.”

Tại sao Obama phải “cuống lên”? Thiết tưởng, ai cũng nhận ra thông điệp của người Mỹ rằng: Mỹ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc hợp tác chiến lược toàn diện. Mỹ làm tất cả để có thể trở lại Cam Ranh. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã hơn một lần phát biểu: “Chúng ta hãy cho thế giới thấy rằng, cùng nhau, không có điều gì là không thể”.

Thoạt đầu tôi cho rằng Huy Đức đưa ra nhận định vội vàng và hơi ấu trĩ. Mãi sau này tôi mới nhận ra. Huy Đức không vội vàng, mà cũng chẳng ấu trĩ. Anh đã tính toán kỹ từng con chữ. Anh lợi dụng uy tín của mình trong bạn đọc để định hướng dư luận. Anh ngụy tạo ra thông tin “Mỹ cuống lên” để bao biện, bảo vệ, bao che cho đám giáo điều bảo thủ thân Tàu. Càng về sau, điều này càng được chứng minh.

Cũng trong bài Bộ Tứ, có hai nhân vật được Huy Đức nhắc đến: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Huy Đức tung hô ông Trọng là ngoại giao khôn ngoan và ca ngợi ông đến mức sống sượng.

Ngược lại, Huy Đức tấn công ông Dũng với thứ ngôn từ mang nặng tính phán xử của một vị quan tòa tỉnh lẻ áp đặt, thiên vị và chủ quan. Huy Đức gọi Nguyễn Tấn Dũng là “độc tài”, “cha truyền con nối”, và “ tên bạo chúa đã vơ vét cho đến khi thừa mứa.”

Nghe nói Huy Đức dọc ngang khắp nước Mỹ và hình như đã đặt chân tới Đai học Harvard. Hẳn Huy Đức hiểu. Người Mỹ tôn trọng tuyệt đối sự vô tội của một công dân cho đến khi tư pháp đưa ra những bằng chứng rành mạch.

“Độc tài”, “bạo chúa”, “vơ vét cho đến khi thừa mứa”, danh chính ngôn thuận, chỉ là những là những lời đồn thổi của những đấu thủ chính trị nhằm hạ gục ông Dũng, cũng như câu chuyện xưa ông Linh đã từng đo ván ông Kiệt.

Một người viết với tấm lòng tử tế, bất vụ lợi, không thể biến những lời đồn thổi vu vơ thành bản cáo trạng chết người.

Theo dõi những bài viết của Huy Đức, tôi nhận thấy khi uy tín của ông Dũng trong dân càng tăng, thì thái độ của Huy Đức càng trở nên hậm hực và hằn học. Sự hằn học của Huy Đức không dừng lại ở Nguyễn Tấn Dũng mà còn nhằm đến cả đời con của ông Dũng.

Không hiểu hai người này có thù oán gì nhau, nhưng người đọc lờ mờ nhận ra trong mỗi câu chữ của Huy Đức chứa đựng một mối thù truyền kiếp với Nguyễn Tấn Dũng.

Ai cũng biết guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo cơ chế: Cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Cá nhân phải phục tùng tập thể. Nếu ông Dũng có mở toang cánh cửa cho Trung Quốc vào, mà ông Trọng, ông Sang, ông Huynh, lắc đầu, Bộ Chính trị lắc đầu thì ông Dũng có đến ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.

Vậy, tại sao Huy Đức chỉ kết tội một mình ông Dũng. Huy Đức viết: “Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã mở toang cửa cho Trung quốc vào khai thác bô xít ở Tây nguyên? Đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở Trung quốc vào Vũng Áng?’’

Nếu lỗi này do cá nhân ông Dũng gây ra, như Huy Đức buộc tội, ông Dũng giờ đã về vườn. Ông Trọng có toàn quyền đuổi cả hai công ty trên ra khỏi bờ cõi Việt Nam và lập tòa án công khai kết tội Nguyễn Tấn Dũng phản bội tổ quốc, cõng rắn cắn gà nhà, rước ma về giày mả tổ.

Tại sao lỗi của cá nhân ông Dũng mà Nguyễn Phú Trọng lại ra sức bao che cho Bauxite Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh? Bạn đọc thấy ngay sự lươn lẹo của Huy Đức.

Ông Trọng giả mù không thấy cá chết trắng trời trắng đất trải dài 240 km bờ biển miền Trung. Ông giả điếc không nghe những tiếng than khóc của dân chài miền Trung. Ông vẫn đến thăm và ca ngợi Formosa Hà Tĩnh vào ngày 22/4/2016. Sao không thấy Huy Đức định hướng gì cho dư luận?

Ông Trọng lờ đi thảm họa Formosa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và lâu dài lên cả đất nước, nhưng lại chúi mũi, trực tiếp, đôn đốc, chỉ đạo một việc cỏn con là truy nã Trịnh Xuân Thanh. Sao không thấy anh Huy Đức dậy bảo gì cho dư luận?

Khi Petro Times vừa đăng lại bài phỏng vấn Người Buôn Gió, Tổng Biên tập Như Thổ bị cách chức ngay lập tức chưa đầy 24 giờ sau. Trong khi, thảm họa Formosa Hà Tĩnh đã kéo dài hơn nửa năm, ông Trọng vẫn cấm cốc, liệt dây thần kinh phát âm, không nói lên lời.

Nếu ông Trọng muốn củng cố uy tín của Đảng, tại sao ông không giải quyết vụ Formosa Hà Tĩnh một cách minh bạch và hợp tình hợp lý? Hay ông chỉ là kẻ treo đầu dê bán thịt chó, mượn danh chống tham nhũng để thanh toán đấu thủ chính trị?

Chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản, người ta thấy ngay động cơ của ông Trọng.

Huy Đức lại được đầu quân. Lần ra quân này, hình như anh tự tin hơn, phấn khởi hơn, đã nắm chắc phần thắng trong tay nên tỏ ra rất manh động.

Trước Đại hội XII, tôi đã “Chúc mừng anh Bên Thắng Cuộc”. Nay lại chúc mừng trước chiến thắng chống tham nhũng đang vang vọng toàn cầu. Càng đọc, càng không thấy mùi tử tế trong từng câu chữ của Huy Đức.

Trần Hồng Tâm
TTHN 

4 tháng 10, 2016

Trang Hạ :Em không phải là nhà văn
Nên em không có việc gì để bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.
Nhà văn Trang Hạ
Đầu tiên là vụ em lỡ bàn phím khui ra việc quan chức của Hội Nhà Văn đạo văn lẫn nhau mang đi Đài Loan, bảo là thơ của mình, để được danh giá với làng văn châu Á. Các bạn nước ngoài thì kinh ngạc và khinh bỉ các bác, còn các bác thì khinh bỉ em (gửi đơn kiện lên tận Bộ Công An yêu cầu Bộ Công An làm rõ mục đích và động cơ của con phản động Trang Hạ đang bôi nhọ các bác) và kinh ngạc thấy dư luận kinh ngạc vì vụ này. Các bác gọi em lên số 9 Nguyễn Đình Chiểu để thương lượng dẹp vụ này.
Em nói thẳng luôn em không phải con chó mà huýt sáo thì chạy ra, gọi tới thì dọn dẹp bãi chiến trường của các bác, chó dọn gì ngoài cứt? Em chỉ đưa ra công luận 3 bài báo vì em là nhà báo và em đảm bảo thông tin chính xác về 3 bài báo đó, chứ còn việc xác minh và kiểm điểm tiếp theo là việc nội bộ của Hội Nhà Văn Việt Nam chứ không phải nghĩa vụ của cô Trang Hạ. Bác Nguyễn Trí Huân, Trưởng Ban Kiểm Tra của Hội, ngồi ở văn phòng tầng 1, nhớ bác này ngày xưa mười mấy năm trước đăng truyện ngắn của em lên Văn Nghệ Quân Đội ấy, bác ấy bảo là đã họp rồi (ý nói cuộc họp cuối tháng 6/2009 mà các báo có đăng) nhưng sang Đài Loan thì tốn tiền quá, mà đây là lỗi của quan chức Hội Nhà Văn chứ không phải lỗi của Hội Nhà Văn.
Em bảo là, chi phí một người đi công tác 1 tuần như thế là 10 triệu đồng, Hội Nhà Văn chi 20 triệu đồng cho 2 đồng chí đi làm việc, đó là cái giá rất rẻ vì 20 triệu đó sẽ mua lại được uy tín của Hội Nhà Văn. Còn cô Trang Hạ tự đi mà xác minh thì em tại sao lại phải hầu Hội Nhà Văn?
Bác nói, nhưng cũng có ý kiến này ý kiến khác, nói là tốn tiền quá, nên thôi, và nguyên văn “Kể cả xác minh được rõ thì chúng tôi cũng có cách đỡ cho chị Hoa” (he he chị Hoa này là chị Hoa quan chức Hội Nhà Văn, không phải chị Trang Hạ mà Hội nhà văn vừa huýt sáo gọi tới chầu trước mặt). Nghe thế mình biết là không cùng tầng bay thì khó lòng đối thoại. Bây giờ cứ bắt máy bay khác bay cùng tầng bay với mình, là thể nào cũng có tai nạn hàng không. Mình chỉ bảo một câu là, bên Đài Loan có gửi thư phản đối hai nội dung của Hội Nhà Văn Việt Nam đưa ra trong cuộc họp vừa rồi đó (họ quan tâm tới mức, tự nhờ người đón đọc báo mạng rồi dịch cho họ xem) và họ khẳng định cái tờ bản thảo mà quan chức Hội Nhà Văn đưa ra thanh minh không phải cái bản thảo trong hồ sơ mà họ đang giữ đâu, bịa đặt đó, họ chờ các bác sang làm việc, có xếp lịch rồi đó, còn có sang không, có định làm cho rõ trắng đen hay để cứt trâu hóa bùn thì là việc của… Việt Nam, hổng phải việc của họ!
Coi như vụ tiền mà Đài Loan trả cho thơ của Lò Ngân Sủn, quan chức Hội Nhà Văn cũng quỵt.
Vụ thứ hai mới là vụ đau tim. Bên Đài Loan tỏ thiện chí muốn Trang Hạ thu xếp để mời tác giả thật của thơ sang, coi như là một cách đính chính với độc giả, “trả lại tên cho thơ” chứ họ cũng… đâu phải chó mà Hội Nhà Văn Việt Nam huýt sáo một phát, chó chạy đi cải chính hộ cho lỗi lầm của chủ? Thế là Festival thơ năm 2009 mời nhà thơ Hữu Thỉnh (với tư cách Tổng biên tập tạp chí Thơ, chứ ko phải tư cách chủ tịch HNV) sang dự, sau khi một mình em lo liệu mọi việc từ làm hồ sơ, dịch thơ, hiệu đính, dịch tiểu sử, làm ảnh, chạy đi chạy lại lên Hội Nhà Văn lo làm giấy mời, xong đến khi đặt vé máy bay xong thì nhà thơ dứt khoát không đưa hộ chiếu và cũng… không đi. Vậy mà suốt mấy tháng ròng mình vất vả chạy đi chạy lại thì bác không hề nói gì, giờ làm lỡ cả mọi việc, chương trình lên rồi, kỷ yếu đã in, đã thuê cả Thánh đường sách ở Đài Bắc trọn một tối cho bác ngồi kể thơ, giờ biết làm sao?
Bác bảo, bác ngồi tầng ba, bác sợ Trung Quốc.
Em bảo, có nhà thơ Trung Quốc sang tham dự bình thường mà. Bác bảo, bác chỉ đi sang Đài Loan tham dự Festival thơ với điều kiện, cô Trang Hạ giúp Hội Nhà Văn nối lại quan hệ với Hội Nhà Văn Trung Quốc.
Kinh ngạc tột độ!
Bác bảo, từ 2006 đến giờ, chính xác hơn là từ khi Thiết Ngưng lên làm chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, “hội nó” đểu lắm đã lờ “hội của bác” đi. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng bà Thiết Ngưng lên làm Chủ tịch Hội Nhà Văn TQ, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng Quốc khánh Trung Quốc, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tham gia giao lưu văn hóa, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam mở hẳn cả một Hội Thảo cho “nó” tại Hà Nội, “nó” chỉ gửi một công chức bàn giấy chả biết gì về văn chương sang chiếu lệ. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tới 35 nhà văn của “nó” sang Hội nghị quảng bá Văn học VN ra thế giới, mà “hội của bác” đặc cách lo toàn bộ chi phí tàu xe đi lại đủ thứ cho nó, vào tháng 1/2010 sắp tới, nó càng lờ đi coi như câm điếc. Giờ lỡ nó lấy cớ vì bác đi Đài Loan mà nó không thèm sang Việt Nam, thì hỏng cả việc lớn của bác à? Giờ Trang Hạ liên hệ với Thiết Ngưng để lo liệu vụ này, đảm bảo ăn chắc thì bác mới đi Đài Loan.
Tản văn “Đàn bà ba mươi” – Trang Hạ – NXB Văn Học 2010
Mình bảo, nó không đi đã có một trăm đại biểu nước khác, lo gì? Trang Hạ lấy tư cách gì để mà làm cái việc này? Bác bảo nhỏ, nhưng khốn nỗi kinh phí của nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền. He he mình hiểu ra bản chất vấn đề. Nhưng kinh hãi hơn là nhận ra bản thân đang khinh bỉ cái nỗi sợ mà người ta không dám gọi tên là nỗi sợ ấy.
Mọi người cũng chắc đã hiểu ra cách lựa chọn của Trang Hạ. Đã bảo em không làm chó mà, dù có người muốn em trong vị trí chó.
Kết cuộc, 1/2010 năm nay, có bảy sinh viên Trung Quốc cùng hai biên tập viên tạp chí văn học (trong đó chỉ có nhõn 1 người làm nghiên cứu trong lĩnh vực Văn học và có một dịch giả) sang tham gia Hội nghị hoành tráng của các bác Hội Nhà Văn VN. Không hổ danh nước lớn, bên hội trường mình, họ ngủ gật trong mọi buổi người VN độc thoại trên micro không phiên dịch. Những đại biểu ngồi cạnh mình chỉ nhìn họ kỳ lạ và xì xào chứ không đoán ra được bản chất của việc ngủ gật. Làng văn mà, mình chỉ là Thị Nở vô thừa nhận trong cái làng đó (mà còn có nguy cơ chửa hoang với thành phần phản động làng nữa) nên được vào đình gặp Bá Kiến với mõ làng đã hân hạnh tuyệt vời rồi, còn dám hó hé gì?
Mà các bạn Trung Quốc cũng duyên phết, ngủ gật trong làng văn Việt Nam đâu phải một tội?