Thể thao
1 tháng 10, 2016
Quan sát chính trường Việt Nam
GIÓ CÓ THỂ ĐANG THÀNH BÃO
* Bùi Quang Vơm
Chuyện Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, tuyên bố chống đảng, trực tiếp tuyên chiến với tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, với ý đồ tạo gió. Gió xoay hướng, từ chuyện ăn cắp tiền dân thành chuyện chống đảng. Một mũi tên, nhưng nhằm nhiều hướng. Một mũi bắn thẳng vào bộ não trung ương đảng, đe doạ hạ bệ uy tín ông Trọng, đào đất dưới chân chế độ, một mũi tên khác bắn vào hồ sơ tị nạn chính trị, lập lờ chuyện lập công với dân chủ, hy vọng không phải sống chui lủi ở nước ngoài.
Rất khó biết những tính toán này có phải do mưu của chính ông Đinh La Thăng, thậm chí của cả ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có thể thấy ngay rằng, nếu có thì lại một nữa cả hai ông cùng sai.
Cơn gió mà Trịnh Xuân Thanh tạo ra tưởng chỉ là cái vỗ cánh của một con bướm, đang có nguy cơ trở thành một cơn bão.
Khi ông Dũng đưa ông Thăng từ sông Đà về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nơi có nguồn thu ngoại tệ lớn nhất thuộc khối Quốc doanh do Thủ tướng trực tiếp quản lý, một âm mưu khổng lồ có thể đã hình thành. Làm thế nào để chuyển hàng nghìn tỷ tiền vốn nhà nước, tích luỹ được từ xuất khẩu dầu thô thành tiền túi?
Với kinh nghiệm gần mười năm làm kế toán trưởng, từ kế toán trưởng công ty cung ứng vận tải tới kế toán trưởng Tổng công ty sông Đà, một Tổng công ty quốc doanh lớn nhất Việt Nam, rồi sau đó leo lên phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty sông Đà, Đinh La Thăng nắm được toàn bộ quy trình chu chuyển của dòng tiền của một Tổng công ty khổng lồ và biết được quy tắc vận hành của hệ thống kế toán tài chính quốc gia.
Ông Dũng là một người có con mắt tinh đời, hay cũng gọi là một người thính mũi. Ông đã ngửi thấy mùi tiền từ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Ông đã nhìn thấy tài năng của Đinh La Thăng. Một kế hoạch được vạch ra. Phải chuyển lượng tiền khổng lồ dưới tay quản lý của ông thành tiền vốn đầu tư các dự án. Rót vốn từ Tập đoàn dầu khí vào tài khoản các Ban quản lý dự án. Tiền từ các Ban quản lý sẽ thành tiền tạm ứng và tiền thanh toán từng giai đọan cho Tổng công ty xây lắp. Tiền sẽ được rút ra thành tiền cá nhân từ Tổng công ty xây lắp bằng tiền lương, thưởng, quà biếu, tiền bồi dưỡng, tiền hiếu hỉ, đặc biệt bằng cách thanh toán khống cho các công ty khách hàng theo các thoả thuận ăn chia sau khi giải ngân… tất cả các chủ tài khoản, các kế toán trưởng, các ngân hàng nhận và các ngân hàng giải ngân của các dòng tiền này là chủ nhân các khoản tiền được chia, mà về sau được hạch toán thành cá khoản lỗ, do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan, rất khó quy trách nhiệm cá nhân, sẽ biến thành các khoản nợ ngân sách, và lâu dần sẽ biến mất.
Tổng công ty xây lắp dầu khí được chọn làm nơi nhận tiền và chia tiền. Ông Thăng chuyển Diệu Đen về thay Hưng địa chủ, nhưng Diệu Đen bất tài, hoặc có thể không đủ gan ăn cắp, đã bỏ cuộc. Trịnh Xuân Thanh được Đinh La Thăng phát hiện, từ Tổng Sông Hồng, được Đinh La Thăng đưa về, cùng với Vũ Đức Thuận trở thành cặp bài hoàn hảo.
Một loạt dự án đầu tư được ồ ạt triển khai. Tiền ào ào rót vào cho Tổng Công ty xây lắp PVC, tổng tài sản và tổng lợi nhuận của PVC tăng vọt trong những năm 2008-2010. Sau đó là chiến dịch thụt két, báo lỗ. Có lãi thì có lỗ, đó là chuyện thường của kinh doanh, chẳng ai có lỗi cả. Trịnh Xuân Thanh được phong anh hùng lao động thời kỳ đổi mới để làm bình phong và hoả mù.
Đáng lẽ, theo mưu toan của Đinh La Thăng, các khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng của PVC sẽ được Tập đoàn dầu khí bù đắp bằng cách chuyển tiền lãi từ xuất khẩu dầu thô, thông qua kỹ thuật kế toán, và mọi chuyện sẽ êm ru. Nhưng thật không may, người tính không bằng trời tính, từ sau 2010, giá dầu thô tụt dốc, xuất khẩu dầu thất thu, nếu hạch toán lãi sẽ không có tiền nộp ngân sách. Các khoản báo khống, không có tiền bù, đã hiện nguyên hình. 3.300 tỷ đồng lỗ do thất thoát, do thụt két, có chủ ý, không phải do yếu kém hay lỗi kinh doanh, không thể lấp liếm. Điều khốn nạn mà không ai có thể lường được, đó là hiện tượng té nước theo mưa của cấp dưới. Khi đã bắt được mạch của cấp trên, mọi loại két, mọi loại quỹ, cả đen lẫn đỏ đều bị thụt, không gì chặn được, giống như ong vỡ tổ, như đê sạt lở do tổ mối.
Đinh La thăng và Nguyễn tấn Dũng buộc phải chuyển Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận ra khỏi vũng bùn, tìm cách dìm cho chìm xuồng. Nhưng, người ăn ốc, người đổ vỏ. Thanh và Thuận ôm tiền chạy, dù thực ra là tiền của ông Thăng và của ông Dũng, nhưng cái “thối” để lại, những người đến sau tiếp quản, ngửi hết. Những người này tìm cách diệt Thanh và Thuận, danh nghĩa là đòi nợ. Chính vì vậy mà Thanh lủi xuống tận Hậu Giang, tránh bão, không ôm một vị trí có lộc nào của tỉnh, chỉ lo làm từ thiện và xoá đói (*), nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát. Còn Thuận thì Thăng ở đâu, phải ở liền bên cạnh, rời một bước, lập tức có kẻ kề dao vào cổ liền. Bây giờ có là trợ lý bí thư thành uỷ cũng vào tù.
Kết hợp việc ông Trọng nhảy vào thường vụ đảng uỷ bộ Công An, và việc có chuyện cố tình tung tin ông Dũng tái xuất, nhảy ra nắm bộ khung 400 cán bộ trung cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh, có thể là những động tác vờn nhau, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến.
Bài báo “Thanh hay Thăng” của nhà báo Huy Đức chứa đựng những thông tin mà không một nhà báo nào, dù giỏi nghiệp vụ tới đâu cũng không thể có được. Và cái điều quan trọng nhất là câu hỏi trực tiếp “Thanh hay Thăng”? Cái mũi nhọn nhằm thẳng vào ông Thăng này, nếu đến từ một chỗ bên ngoài ông Huy Đức, thì cuộc chiến một mất một còn chuẩn bị diễn ra.
Phần thua sẽ thuộc về phía ông Thăng và ông Dũng. Bởi vì tại sài Gòn ông Dũng đang thọ địch từ nhiều phía, từ phía ông Trọng, đương nhiên, phải kể đến cả lực lượng của ông Lê Thanh Hải, của quận Năm – ông Võ Tiến Sĩ, nguyên bí thư Quận Hai và đương kim phó bí thư thường trực Tất Thành Cang, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nếu Tập đoàn này còn chưa kịp phản thùng. Ở Sài Gòn, rõ ràng ông Dũng chưa có lực lượng, trong khi ông Thăng cũng chưa có gì, ngoài sự ồn ào.
Ông Thăng có thể được rút về Trung ương, trước khi ra Tòa. Và hai giải pháp khác nhau có thể xảy ra. Nếu ông Thưởng quay trở lại thì có nghĩa ông Trọng thắng cuộc, còn nếu ông Tất Thành Cang lên thì ông Lê Thanh Hải chưa hề buông kiếm. Dự án Nam Sài Gòn vừa lọt vào tay Vạn Thịnh Phát nghe nói có phần trăm góp vốn của Lê Thanh Hải.
Dù thế nào thì Sài Gòn vẫn không hết ngập lụt. Người làm lụt và trời làm lụt.
Blog BVB
Nhận diện nhà báo Huy Đức - Trương Huy San trên chính trường Việt Nam
Thạch Đạt Lang - Huy Đức là nhà báo công chính và không hề phe phái?
Loạt đạn Huy Đức bắn Cả Trọng chưa đủ mạnh để làm làm cho Trọng suy suyển nhưng chắc cũng khiến khứa lão nhức đầu, ê ẩm. Hy vọng là Huy Đức không chỉ bắn trái khói mà còn dùng khả năng phóng viên của mình để vạch mặt, chỉ tên những kẻ bán nước cũng như những tên tội đồ tàn phá đất nước như đã làm trong quá khứ, bất kể chúng thuộc phe nào.
Long tranh Hổ đấu
Mặt trận Trọng – Thanh mấy ngày qua yên ắng, sau khi Thanh lặn thật sâu, không còn lên tiếng đã chuyển sang một hướng khác. Chiến sự trở nên dữ dội, ác liệt hơn khi Cả Trọng đẩy mạnh chiến dịch Đã Hổ Diệt Ruồi. Mấy ngày qua tin chiến sự sôi động hẳn lên, khi bất ngờ một chiến xa T-54, trang bị đại bác 100 ly, do trưởng xa kiêm pháo thủ nổi tiếng Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc đã bất chợt nhắm vào Vũ Đức Thuận, một tiền đồn của Đinh La Thăng, ngoại thành của Ba Ếch khai hỏa tới tấp.
Cuộc chiến bùng nổ lớn cùng lúc tin tức – khoảng 600 ngư dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tập trung đến tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khởi kiện tập đoàn Formosa, yêu cầu bồi thường thiệt hại về việc hủy hoại môi trường ở bờ biển 4 tỉnh miền Trung, gây thất nghiệp cho ngư dân, đồng thời đòi Formosa phải đóng cửa, rút khỏi Việt Nam – khiến nhiều người tự hỏi: Pháo thủ Huy Đức là người của ai?
Nhiều nhận định rằng, Huy Đức đã đứng về phía Cả Trọng, tìm cách tiêu diệt phe Ba Ếch cùng đám hậu duệ, đàn em, tay chân thân tín vẫn đang thao túng chính trường. Nhận định này hợp lý, bởi khi hai con rồng, hổ đang tìm cách giết nhau, bắn một trong hai con tức là đã đứng về phía con còn lại. Tuy nhiên trường hợp Ôsin cần phân tích cho rõ hơn, tại sao Ôsin chỉ nhắm bắn Thăng mà không bắn Cả Trọng. Có nhiều lý do để Huy Đức không thể cùng lúc bắn cả hai:
1. Cùng lúc có nhiều mặt trận, phải chọn mặt trận nào yếu nhất, khi tấn công dễ chiến thắng nhất. Giải quyết xong mặt trận này mới tính đến các mặt trận khác.
2. Chiến xa Ôsin T-54 dù có lớp thép dầy, có đại bác 100 ly, đại liên 12,7 ly cũng không đủ sức để tham chiến cùng một lúc ở hai mặt trận. Bị cùng lúc cả hai phản công thì chỉ có từ chết tới… nhập kho.
3. Cả Trọng là mặt trận khó chiến thắng hơn Đinh La Thăng hay Ba Ếch vì có ít yếu điểm, ngoại trừ tử huyệt Formosa, lại được phòng thủ nghiêm ngặt, không để hở sườn. Tấn công Cả Trọng không thể dùng đầu đạn loại chống tham nhũng, hối lộ bình thường như Buôn Gió đã bắn nhưng không nổ là đầu đạn 2 căn hộ cao cấp Ciputra, tượng vàng ròng bán thân Hồ Chí Minh nặng 50kg… Những chuyện này có thể có thật nhưng làm sao chứng minh? Phải tìm được văn bản, hợp đồng đã ký kết giữa Formosa và đảng CSVN, thông qua Võ Kim Cự, cùng những thỏa thuận ngầm buộc Cả Trọng phải bảo vệ Formosa tới cùng. Huy Đức đã thử tìm cách tấn công Cả Trọng nhưng chỉ làm xây xát Võ Kim Cự.
Nguồn: HÃY ĐÓNG CỬA FORMOSA VÀ BỎ TÙ NHỮNG KẺ CÕNG RẮN VÀO NHÀ (FB Huy Đức).
Mọi người ai cũng biết, viên đạn bắn Trịnh Xuân Thanh do Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo chỉ là đạn khói, gây chú ý của dư luận, đánh lạc hướng vụ Formosa đang bị giáo dân Quỳnh Lưu, Nghệ An khơi lại. Sau đó đạn nổ thật được đem ra sử dụng, tấn công thẳng vào thành trì của Ba Ếch mà bộ tham mưu nhẹ chính là tổng hành dinh của Đinh La Thăng nằm ở thành Hồ.
Đạn nổ tứ tán khắp nơi, khói bay mù mịt, tiếng đạn, miểng bom, hỏa tiễn rít trong gió nghe rợn người nhưng chẳng chết ai, có chăng là những con, từ hạm lớn đến hạm nhỏ, cóc nhái… tham nhũng, hối lộ thanh toán lẫn nhau đang đến hồi quyết liệt.
Tổng kết tình hình chiến sự sơ khởi, Vủ Đức Thuận, sau một thời gian nằm dưới hầm trú ẩn ở mật khu Trần Quốc Thảo, chịu pháo 100 ly không thấu, vừa trồi lên mặt đất để thở thì bị biệt kích C46 của Cả Trọng tóm đầu, đưa ra Hà Nội. Chiếc chiến xa mang tên Ôsin, thừa thắng xông lên, nòng súng quay về thành Hồ, cứ điểm thành đồng với địa đạo Củ Chi (xin đừng nói lái) nã pháo 100 ly cùng đại liên 12,7 ly tới tấp vào thành trì của Đinh La Thăng.
Một loạt đạn thuộc loại nổ chậm (delay) trúng vào các cứ điểm PVN – Tập đoàn dầu khí VN (PetroVietNam) và PVC – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí. Là loại đạn nổ chậm, xuyên qua các bức tường bê tông, sức công phá vô cùng mãnh liệt, đi sâu vào trong nội bộ, hành dinh các cứ điểm, nổ tanh banh, tét bét, sức ép thổi tung cả những bức tường dầy 0.5m mà bộ hạ Đinh La Thăng đã cho xây dựng kiên cố, miểng bay tá lả khắp nơi khiến thành trì Đinh La Thăng rúng động, kinh hoàng.
Căn cứ Vũ Đức Thuận nằm sát nách bộ chỉ huy của tổng hành dinh Thăng đã bị tràn ngập. Thuận cùng vài con nhạn là đà bị bắt làm tù binh khi trú ẩn trong mật khu Trần Quốc Thảo, đưa ra Hà Nội điều tra. Sau đó súng 100 ly, đại liên 12,7 ly của chiếc tăng T-54, sơn chữ Osin trên pháo tháp đã hạ thấp nòng, trực xạ vào tổng hành dinh của họ Đinh nổ cầm canh.
Chưa thấy pháo của Đinh La Thăng bắn trả đũa. Một số phóng viên chiến trường, can đảm, gan dạ tiến sát đến hàng rào phòng thủ của họ Đinh cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có một vài nơi trên bờ tường bị bắn lỗ chỗ, thiệt hại không đáng kể.
Thông thường, xạ thủ pháo binh muốn bắn cho chính xác cần phải có một “đề-lô” tiến sát đến mục tiêu để hướng dẫn, điều chỉnh tọa độ. Chắc chắn sẽ có nhiều người đang tự hỏi: Đề lô cho Huy Đức là ai? Ai cung cấp tọa độ, đạn dược đúng loại cho Huy Đức bắn?
Trong thế giới của Mafia (đỏ hay đen đều giống nhau) có một câu châm ngôn: Nếu mày thành công, mày sẽ có nhiều kẻ thù, nếu mày thất bại, mày sẽ có nhiều bạn. Một kẻ thành công, leo lên tới địa vị Bố Già (ông Trùm) thành Hồ như Đinh La Thăng, đương nhiên sẽ có rất nhiều kẻ thù. Họ là những kẻ tranh ăn với Thăng không được, hoặc là đám đàn em, lâu la, thuộc hạ không được chia phần đầy đủ, hay đám nhà thầu, công ty bị chèn ép phải lại quả quá nhiều, những nhân viên phòng sở lưu trữ hồ sơ, tài liệu muốn kiếm thêm tí tiền cải thiện cuộc sống…Những kẻ này dễ dàng cung cấp đạn dược, tọa độ, pháo đài, vị trí Đinh La Thăng ẩn nấp cho Huy Đức để trả thù cho bõ ghét, hay kiếm thêm chút tiền chợ cải thiện cuộc sống…
Như trong trường hợp Buôn Gió bắn Cả Trọng, Trịnh Xuân Thanh chính là “đề-lô” của Gió. Nhưng sau khi vị trí đề-lô bị lộ, có thể phần vì Thanh không tiếp tê thêm đạn hoặc sợ bị phản pháo, Gió lạnh cẳng, teo dế, áp dụng kế tẩu vi thượng sách, bỏ Thanh bơ vơ (nơi đất lạ quê người), khiến Thanh ngậm ngùi than thở: Người đi một nửa hồn ta chết, môt nửa hồn ta bỗng rụng rời. Tuy nhiên để vớt vát thể diện, Gió còn bắn chỉ thiên vài ba tràng AK-47 với tựa đề Trịnh Xuân Thanh – Đường xa vạn dặm – rồi Hậu Trịnh Xuân Thanh tới ngày 20.09.2016 rồi ngưng.
Tuy nhiên tin mới nhất ngày 30.09.2016 cho hay, phe Thăng đã bắt đầu phản công bằng một trái pháo thăm dò dư luận, cũng do pháo thủ Buôn Gió điều chỉnh tọa độ. Buôn Gió có lẽ nực gà với sự nghênh ngang của chiếc tăng T-54 do Huy Đức lái nên quay trở lại nhiệm vụ pháo thủ cho Thanh. Lần này đầu đạn bắn đi có tên: Trịnh Xuân Thanh có thể sẽ họp báo công khai. Nghe sướng thì thôi! Nếu thật vậy thì sắp tới đây còn nhiều màn hấp dẫn, ly kỳ, nhiều kẻ sẽ đứng tim mà chết. Long tranh Hổ đấu nhưng ruồi muỗi cũng sẽ chết bộn.
Trở lại với Huy Đức. Thứ đạn mà Ôsin bắn vào thành trì Đinh La Thăng gần như là loại có thể mua được ở chợ trời hoặc trên thị trường chợ đen. Pháo thủ biết nơi mua đạn cũng dễ dàng tìm kiếm, xác định được tọa độ, địa điểm cần phải tác xạ.
Cũng có giả thuyết cho rằng Huy Đức nhận lệnh (hoặc nhận tiền) của Cả Trọng để quất sụm con hổ thành Hồ. Giả thuyết này có lẽ không đúng. Đồng ý Huy Đức là pháo thủ có tiếng, nhiều kinh nghiệm chiến trường, nhưng trả tiền để Huy Đức làm pháo thủ cho Trọng là giả thuyết không hợp lý. Thăng bị mang tiếng lem nhem quá nhiều trong thời gian làm bộ trưởng bộ giao thông, Trọng thì chưa bị lộ vết nhơ nào về chuyện tài sản, tiền bạc, con cái. Nếu vì tiền, Huy Đức sẽ viết cho Thăng bởi Thăng nhiều tiền hơn, đồng thời sẵn sàng chi trả cho Huy Đức để bảo toàn sinh mạng, địa vi. Quan hệ giữa Thăng – Huy Đức dễ kết nối hơn là quan hệ giữa Trọng – Huy Đức. Do đó, nếu cần tiền, Huy Đức không dại gì bắt tay với Trọng cho mang tiếng, bắt tay với những thằng nhiều tiền, chịu chi mới hợp lý. Ngược lại Trọng là con cáo già, lõi đời, cũng không thể dùng Huy Đức vì dễ bị lộ, mất mặt bầu cua. Dùng đám đàn em, lâu la, vô danh tiểu tốt lền khên trong 700 tờ báo lề phải nã pháo vào Đinh La Thăng, khi bị lộ dễ dàng chối bay biến hơn là dùng Huy Đức.
Trở lại chuyện chiếc tăng của Osin. Phải nói là Huy Đức đã xâm mình, mặc áo giáp, không biết có chịu đựng được các loại đạn ám sát, hành hung, bắt nóng, bắt nguội… của con Hổ thành Hồ hay không mà lại chạy nghênh ngang, ngổ ngáo trước hành dinh của bộ tham mưu Đinh La Thăng, vừa chạy vừa nã pháo, không sợ bị bắn trả. Hãy nghe Huy Đức trả lời, khi có phóng viên chiến trường hỏi: Công khai nã pháo vào thành trì của ông trùm thành phố Hồ Chí Minh, không sợ bị bắn tan xác sao? Huy Đức đã trả lời: “Sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là, tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm.”
Nguồn: Tảng băng nổi
Mèng ơi! Thiệt (là) tình! Chỗ này thì Huy Đức dường như còn đang say sưa nã pháo nên trả lời có phần lạng quạng. Nghe câu trả lời của Huy Đức người viết thấy choáng váng quá sức (lẽ mình). Tương lai đất nước nào rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bơm nữa cha (nội)? Ngay từ lúc mới bắt đầu mở cửa, “bơi ra ao lớn” với thế giới bên ngoài đầu thập niên 90, thực hiện kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, ngay lập tức đã phát sinh ra đám cán bộ, đảng viên tham những, ăn hối lộ vì cơ chế độc tài, toàn trị. Đám này hiện diện từ thượng tầng kiến trúc, trong bộ chính trị, trung ương đảng đến hạ tầng cơ sở, quận, huyện, phường, xã, phòng, sở… lúc nhúc như giòi, càng ngày càng nhiều, sinh sôi, nẩy nở, nhìn đâu cũng thấy, đi đâu cũng gặp chứ có phải vô hình, vô tướng đâu mà dùng hai chữ “tương lai”?
Đất nước bị đảng và chế độ CS tàn phá tan hoang từ kinh tế, an ninh, quốc phòng đến văn hóa, y tế, xã hội, môi trường… Mja! Quá khứ, hiện tại và tương lai đất nước đã rơi vào tay những kẻ tham nhũng, hối lộ, ngu dốt, tham quyền cố vị từ hồi nẫm chớ có phải còn lơ lửng như trăng treo đầu súng đâu mà sợ rằng nó sẽ thế này, sẽ thế kia, Osin? Quá khứ, chế độ CS đã làm tan nát đất nước không thương tiếc, hiện tại nó đang tiếp tục phá hoại môi trường, bán đất, bán rừng, bán biển…, tương lai Việt Nam sẽ mất tên trên bản đồ thế giới nếu đảng CSVN còn tiếp tục ngư trị trên dải đất hình chữ S này một thời gian nữa. Lúc đó còn đếch gì để sợ nó rơi vào tay tham nhũng nữa hả ông thần?
Một Bauxite ở cao nguyên Trung phần được Nguyễn Tấn Dũng bảo kê, khiến cho rừng núi Tây Nguyên thành vùng đất chết với thảm họa bùn đỏ, sau đó là môt vùng bờ biển dài 240 km trở nên hoang vắng, tiêu điều được Nguyễn Phú Trọng cam kết bảo vệ, che chở. Tầu, thuyền, lưới, ngự cụ đánh bắt cá… nằm phơi sương gió đã gần nửa năm, tương lai nào cho những vùng này trong 15-20 năm tới?
Hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp, sinh kế cả chục triệu người bị liên lụy, ảnh hưởng, nay sắp sửa thêm khu công nghiệp luyện thép Hoa Sen-Cà Ná…, Huy Đức! Sau khi tác xạ bắn tan xác con hổ thành Hồ rồi nhớ quay lại, tiếp tục bắn con rồng (chưa lộn) phương Bắc đã che chở cho Võ Kim Cự, cựu chủ tịch UBND Hà Tĩnh, Trần Hồng Hà, Võ Tuấn Nhân, bộ trưởng, thứ trưởng bộ Tài-Môi… như đã làm trong quá khứ. Lũ phản dân, hại nước này sau một vài tuyên bố nhận khuyết điểm vẫn bình chân như vại, nhởn nha, nhởn nhơ, vênh váo với tài sản, của cải tham nhũng, hối lộ. Đừng quên rằng so với thiệt hại của ngư dân 4 tỉnh miền Trung, của môi trường về lâu dài, vụ lỗ 3.300 tỉ VNĐ của PVC nhỏ như con thỏ…sốt rượu vang.
Ôsin đừng quên rằng việc hùng hổ lái xe tăng tấn công vào thành trì Đinh La Thăng rất được dân chúng hân hoan, hào hứng, hồ hởi, (vỗ tay) hoan hô, theo dõi sát nút mọi biến chuyển, tình thế giật gân. Tuy nhiên sẽ không ít người thắc mắc: Khác với Buôn Gió, khi làm xạ thủ cho Trịnh Xuân Thanh, Gió tác xạ vào Cả Trọng ở một vị trí an toàn, không thể xác định được tọa độ nhanh chóng, muốn tìm ra vị trí Gió đặt súng, đòi hỏi thời gian lâu dài. Huy Đức ngược lại, cho T-54 chạy nghênh ngang, lui tới, qua lại trước hành dinh của Đinh La Thăng. Liệu lớp thép dầy của chiếc tăng có đủ bảo vệ cho Huy Đức an toàn? Cũng lạ một điều, tới giờ phút này, Đinh La Thăng chưa hề phản pháo phát nào.
Viết đến đây cũng vừa nhận được tin Huy Đức bắt đầu bắn trái khói vào thành trì Cả Trọng ở Formosa với đầu đạn Vụ Kiện Formosa Và Tư Pháp. So với đạn đại bác 100 ly bắn Đinh La Thăng, loạt đạn Huy Đức bắn Cả Trọng chưa đủ mạnh để làm làm cho Trọng suy suyển nhưng chắc cũng khiến khứa lão nhức đầu, ê ẩm. Hy vọng là Huy Đức không chỉ bắn trái khói mà còn dùng khả năng phóng viên của mình để vạch mặt, chỉ tên những kẻ bán nước cũng như những tên tội đồ tàn phá đất nước như đã làm trong quá khứ, bất kể chúng thuộc phe nào.
Thạch Đạt Lang
tthno
tthno
Nhận diện nhà báo Huy Đức - Trương Huy San trên chính trường Việt Nam
Người "lính công binh" xung kích Huy Đức đã bán mình cho phe phái
Huy Đức là "lính công binh", nhận ấn tiên phong để phát quang dư luận, để tiếp sau đó sẽ nối tiếp một loạt bài trên các kênh báo chí nhà nước. Cách này không lạ, như đã nói ở trên, đã được sử dụng nhiều lần, vào những thời điểm quan trọng. Người quan sát chính trị có thể dễ dàng nhận được những mưu tính đằng sau các bài viết trên. Đều đặn, đúng vào thời điểm.
Nhân chuyện anh Trương Huy San (Huy Đức) viết bài đả phá ông Đinh La Thăng, một người bạn gốc Hà Tĩnh inbox cho tôi:
- Huy Đức làm bồi bút cho bọn Trọng lú rồi.
Tôi tự nhận mình là người có thiện cảm với anh Huy Đức, nhưng đó không có nghĩa là chẳng nhận ra được toan tính không đàng hoàng trong những bài viết của anh ấy trong thời gian gần đây. Không phải bây giờ, mà trước đây đã thế.
Vào thời điểm căng thẳng của màn đấu đá để tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư vào trước Đại hội đảng CSVN lần thứ XII, anh Huy Đức xuất hiện với bài về tướng Trần Quốc Liêm, em vợ của cựu thủ tướng Dũng. Liền sau bài viết đó, một loạt "nguyên lãnh đạo" xuất hiện đòi phải làm rõ vụ Dương Thanh Cường.
Không phải chỉ từng đó, bài tiếp theo là "Ai bảo kê cho Trầm Bê". Người quan sát chính trị có thể dễ dàng nhận được những mưu tính đằng sau các bài viết trên. Đều đặn, đúng vào thời điểm.
Gần đây nhất là loạt bài về ông Đinh La Thăng. Hay lâu hơn nữa, vào thời điểm diễn ra Đại hội đảng CSVN lần thứ XI, anh Huy Đức cũng xuất hiện với những bài viết bất lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng.
Dù bạo biện bằng cách nào đi chăng nữa cũng khó có thể che dấu được sự không đàng hoàng trong những bài viết của mình.
Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ông này từng nằm trong Nhóm tư vấn kinh tế thời cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định về những bài viết của anh Huy Đức rằng:
"Người lính xung kích công binh Huy Đức.
Vẫn bài cũ của phe anh. Là dùng mìn phát quang dư luận trước. Thuốc nổ dường như được cấp trên gửi xuống, mục đích là làm dư luận phải phát điên lên với các con số, bất kể độ chính xác tới đâu. Sau đó quân địa phương và quân chính quy tiến vào sau, trong tiếng tung hô rợp trời và cờ hoa phấp phới của quần chúng.
Phải phát huy phần cảm tính của đám đông tối đa, vì đó là phần gần con vật nhất, xa rời lý trí nhất. Và thế mới dẫn dắt được họ như bầy súc vật trên thảo nguyên, đi theo ý của kẻ chăn chiên.
Đây là cách mà "nhà báo" C.B đã làm khi công bố bài báo nhắm vào Bà Cát Hanh Long - Nguyễn Thị Năm, mở màn cuộc Cải cách Ruộng đất trời long đất lở năm xưa. Huy Đức đã tỏ ra là một học trò xuất sắc của C.B.
Một người bạn của tôi cũng là chuyên gia kinh tế, bình luận ngắn vào sáng sớm nay khi chúng tôi trao đổi về stt này của Huy Đức:
"Đưa ra fake facts hoac ko kiem chung dc vẫn là chiêu của San Hô trước nay. Ks song tra GFA quang 5000m2 trong khi PVFC tower GFA la 13000m2 co den 4 tang ham. Chi phi xay dung 1 tang ham bang gan 2 lan 1 tang noi. Ma San keu du an tuong duong, so sanh 50vs350 ty. Du toan thi no co khung gia cua BXD het roi, tang 2-30% còn tin được."
Tiến sỹ Thành cho rằng anh Huy Đức là "lính công binh", nhận ấn tiên phong để phát quang dư luận, để tiếp sau đó sẽ nối tiếp một loạt bài trên các kênh báo chí nhà nước. Cách này không lạ, như đã nói ở trên, đã được sử dụng nhiều lần, vào những thời điểm quan trọng.
Việc nghiêng phe này, đánh phe kia là điều vẫn thường gặp ở cánh nhà báo, dù ở Việt Nam hay ở các nước tiến bộ. Song, những nhà báo này, cho dù có được lượng độc giả vô cùng lớn, cung cấp lượng thông tin dồi dào, gần như vô tận hay họ làm thỏa mãn dư luận bằng những bài viết tưởng chừng như là trung gian, kích thích sự phát triển của đất nước thì một khi đã bán mình cho phe phái, băng đảng nào đó cũng sẽ mất đi sự trung lập, tính khách quan trong bài viết. Nếu có thể thì cũng chỉ làm thỏa mãn đám đông bình dân, trong con mắt của giới trí thức những nhà báo như vậy không được coi trọng.
Anh Huy Đức là một người như vậy.
Ngô Thanh Tú
tthno
tthno
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)