21 tháng 9, 2016

Tìm hiểu  thế nào là "thuyên chuyển", thế nào là "luân chuyển" ( Trích bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài đăng trên Báo Trẻ )
Nhà văn Phạm Thị Hoài

.........
Vì chuyện bổ nhiệm ư? Bây giờ thì tôi ngáp sái quai hàm. Vẫn quá nhạt so với Dương Chí Dũng hay thậm chí với Nguyễn Xuân Sơn, người thì chờ thi hành án tử, người thì triển vọng một án tù 30 năm đang đợi, cả hai đều được bổ nhiệm “đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục“, “đúng quy trình, quy định của pháp luật“, “chặt chẽ, công khai minh bạch, dân chủ“. Hay tốt nhất, hãy nhìn vào vòng chuyển động của ngôi sao Đinh La Thăng trên bầu trời chính trị Việt Nam: mỗi lần để lại một vùng đen, nó chỉ thêm phần sáng.

Song nhờ chuyện bổ nhiệm này tôi mới biết một chi tiết tuy nhỏ nhưng thú vị về ngôn ngữ. Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết “ông Thanh không nằm trong danh sách cán bộ luân chuyển“, còn đường từ Bộ Công Thương đến Hậu Giang của ông Thanh được lót bằngquyết định thuyên chuyển công tác. Luân chuyển và thuyên chuyển khác nhau thế nào?

Phần lớn người Việt hiểu thuyên chuyển như chuyển, được dùng chủ yếu trong kết hợp thuyên chuyển công tác, cùng nghĩa với thuyên chuyển cán bộ từ công tác hay địa điểm A sang công tác hay địa điểm B. Thuyên chuyển không phải là một sự bổ nhiệm mang tính tuyển chọn tích cực. Nó chỉ mang tính trung lập hoặc thậm chí tiêu cực, người ta bị thuyên chuyển ngoài ý muốn. Song nếu được học (hay phải học?) chữ Hán – tức Hán tự cổ chứ không phải tiếng Trung hiện đại -, chúng ta sẽ khá bối rối: nghĩa của chữ thuyên (銓) trong thuyên chuyển (銓 轉) là tuyển chọn kẻ hiền bổ vào làm quan. Trong ngôn ngữ của bộ máy hành chính-chính trị hiện nay, thuyên chuyển đã đánh mất vai trò “chọn mặt gửi vàng” này, nhường nó cho một khái niệm khác đảm nhiệm: luân chuyển.

Luật Cán bộ, Công chức (2008), chương 1, điều 7, mục 11, định nghĩa: “Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.” Với Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị năm 2002, luân chuyển cán bộ trở thành “một trong những kênh quan trọng để tạo nguồn cho cán bộ cấp chiến lược”. Nói cách khác, luân chuyển đi liền với quy hoạch, cơ cấu nhân sự lãnh đạo. Đến đây, sự khác biệt tinh tế giữa việc ông Thanh chỉ được thuyên chuyển chứ không được luân chuyển về Hậu Giang đã từ từ hiện ra trong mắt thịt của chúng ta, ông đã nằm ngoài quy hoạch, dù chúng ta vẫn không biết trước đó, từ PVC sang Bộ Công Thương ông đã được cơ cấu hay hư cấu (viết riêng cho các tín đồ thanh giáo Hán tự: chữ hư ở đây là một kết hợp 51% Việt và 49% Hán).

Chữ luân (輪) trong luân chuyển (輪轉) là cái bánh xe, cái vòng tròn. Chính sách vòng tròn của Đảng sau 14 năm thực hiện đã cống hiến cho tiếng Việt một từ thú vị: chạy luân chuyển (chạy là một trong những động từ đặc trưng nhất cho sự tồn tại của người Việt) và tạo ra một ma trận chằng chịt những bài binh bố trận mù mịt, những mưu toan tiến thoái, những nhập nhằng đổi chác, những bước đệm và những cú chui háng, những cam kết trước khi trời sáng và những vụ thanh trừng nửa đêm, những chiếc ghế cần sang tên, những sự nghiệp cần tráng men và trước hết: những vết nhơ cần xóa, những bê bối cần hóa giải. Trong ngân hàng nhân sự của Đảng, các đồng chí nợ xấu sau vài vòng luân chuyển lại sạch sẽ như người cộng sản vừa bước ra từ giáo trình Mác-Lê. Hệ thống tự xây cho mình cung mê, để rốt cuộc không tìm ra cửa thoát. Luân chuyển thành luân vong, lại một chữ luân () định mệnh.

Ông Trịnh-gì-nhỉ có thể lấy cảm hứng hậu duệ, rủ tất cả các quan Trịnh đang trốn nã ở nước ngoài (Đàng Ngoài) lập chính phủ lưu vong chống các quan Nguyễn đang ngồi lên pháp luật ở trong nước (Đàng Trong). Song cá nhân tôi tin rằng show Trịnh-Nguyễn đang diễn này chỉ đủ bi hài nhí nhố cho một vụ chém gió (chém cũng là một động từ đặc trưng) không đáng một ghi chú của lịch sử. Lịch sử đã dành một chương lớn cho nhà Tây Sơn, những lãnh tụ của dân, đứng ra dẹp cả Nguyễn lẫn Trịnh.
 
Phạm Thị Hoài
18/9/2016
(Báo Trẻ)
Tin rất mới

Lần đầu tiên Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy Công an Trung ương


Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cùng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Sáng 21-9, Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa XII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư; Bộ Công an đã tham dự.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 người; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 người, trong đó có 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an Trung ương; đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương là những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, định hướng nhiệm vụ, xác định nguyên tắc, quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên tất cả các mặt công tác trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân. Quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khóa trước, phân định rõ, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương theo hướng “chia” đầu việc, “cộng” trách nhiệm, “nhân” sức mạnh. Chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện; đồng thời phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của Đảng bộ Công an Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương phải hết sức coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luât là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng Công an theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu tổ chức phù hợp. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự được 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng tham gia. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp Phiên thứ nhất, thông qua chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương; bầu Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.

(TTXVN)
TTHN online

20 tháng 9, 2016

Đọc để biết người ta nói những điều mình chưa biết
Thuyết âm mưu: kịch bản bắt Trịnh Xuân Thanh
Đôi lời: Trong bài, tác giả có đề cập tới chuyện Dương Chí Dũng trốn nhưng không thoát, là vì ông ta trốn qua Campuchia “thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ ‘tạm lánh’ đến Cam Bốt, để chờ các ‘ông anh’ dàn xếp“. Thật ra, Dương Chí Dũng đã bay qua Mỹ, nhưng do phía Mỹ không cho nhập cảnh, nên ông Dũng đã phải bay về Campuchia và bị bắt ở đây. Mời đọc bài viết đăng trên VNN hôm qua: Dương Chí Dũng: Cuộc đào tẩu qua nửa vòng trái đất
Trần Nhật Phong 19-9-2016 - Kể từ khi lá thư “xin” ra khỏi đảng của Trịnh Xuân Thanh được công bố, thì cả phe “ta” lẫn phe “địch” đều có những bài viết, phát biểu liên quan đến số phận của “con ruồi” này, đủ kiểu, đủ cách, khiến cộng đồng mạng gần như “bị” đưa vào “mê hồn trận”, chứng kiến “cuốn phim” đang đến hồi gay cấn.

Phe “địch” thì ra văn thư công bố “lệnh truy nã quốc tế”, rồi báo “lề đảng” thì nói đến nhiều về khía cạnh pháp lý, luật dẫn độ, có vẻ mục tiêu nhấn mạnh đến 2 vấn đề.
Thứ nhất là phe Công An dường như “miễn cưỡng” ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh theo “lệnh” của cụ tổng, nên “giải trình” việc khó khăn trong việc đuổi bắt “con ruồi lọt sổ”.
Thứ hai là tung “hỏa mù” để người dân chú ý nhiều hơn, làm dịu đi các thông tin khác về vụ cưỡng chế đất đai chùa Liên Trì, vụ nhà máy thép Cà Ná và nhất là gần đây vụ “bột” Bauxite nhập cảng vào Formosa vì… lỗi tại “đánh máy”, “dịch thuật”.
Còn phe “Ta” thì ý kiến trái chiều um sùm, kẻ bênh người chống về hàng loạt bài viết của Người Buôn Gió, kẻ bênh thì mong muốn Trịnh Xuân Thanh sẽ tiếp tục khui ra những “bí mật quốc phòng” của trò đấm đá nội bộ, qua bút pháp “kể chuyện” của Người Buôn Gió, còn kẻ chống thì cho rằng không nên giúp cho kẻ “tham nhũng hại dân” như Trịnh Xuân Thanh, và kết luận rằng “thằng CS” nào cũng giống nhau, không nên để cho “con ruồi” mang chất độc hại, bay đến “ảnh hưởng” môi trường của cuộc đấu tranh dân chủ.
Tóm lại khía cạnh nào cũng được bàn tới, nhưng vẫn còn một khía cạnh chưa ai nhắc tới, mà bộ Công An càng không muốn ai nhắc tới, chính là kịch bản truy bắt Trịnh Xuân Thanh của Công An.
Năm ngoái, khi báo chí Mỹ đăng tải lời cảnh cáo của Tổng Thống Hoa Kỳ ông Obama đối với Trung Quốc, là Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục “dung dưỡng” cho thám tử “xâm nhập” Hoa Kỳ để truy tìm những kẻ tham nhũng đã “hạ cánh an toàn” trên đất Mỹ. Tờ New York Times đã kể lại kịch bản của Tập Cận Bình.
Theo đó Công An Trung Quốc một mặt đã tiếp cận người thân của gia đình các “quan tham nhũng” còn sống ở Trung Quốc, để thuyết phục, đe dọa nhằm buộc “đương sự” tình nguyện trở về nước để chịu xét xử. Mặt khác là tung thám tử sang tận Hoa Kỳ, tìm đến tận nơi sinh sống của các “quan tham nhũng”, “mềm” thì thuyết phục, hứa hẹn, còn cứng thì bắt cóc rồi tìm cách đưa về Trung Quốc.
Riêng Việt Nam, sự kiện trước đó khi Công An tuyên bố thành công bắt được Dương Chí Dũng ở Cam Bốt, thì kịch bản hơi khác biệt, Dương Chí Dũng thông qua người thân làm Công An, rồi nhờ một số “giang hồ” giúp đỡ trốn sang Cam Bốt, và kết quả lại bị bắt giữ sau vài ngày.
Cái “ngu” của Dương Chí Dũng khi bị bắt lại chính là hai nguyên nhân, thứ nhất là Dương Chí Dũng quá tin tưởng vào các “ông anh” ở BCT có thể giúp hắn thoát tội, do đó thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ “tạm lánh” đến Cam Bốt, để chờ các “ông anh” dàn xếp. Thứ hai là khi Dương Chí Dũng nhờ đến các “anh em giang hồ” giúp đỡ để bỏ trốn, thì Công An còn “sang” hơn nhiều, sẽ không khó khi các “anh em giang hồ” khui ra chổ trốn của họ Dương, để đổi lại các “mối làm ăn” được các “anh em Công An” che chở, bảo kê.
Còn kịch bản bắt “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” thì như thế nào? Nếu thật sự Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở tại Đức?
Đương nhiên Công An của “nhà sản” Việt Nam làm sao có đủ trình độ, chuyên môn và khả năng như tình báo Hoa Nam và cơ quan mật vụ của Trung Quốc, qua tận nước Đức để truy tìm, và nước Đức cũng không phải là Cam Bốt, có thể để cho Công An Việt Nam thao túng dễ dàng.
Nhưng nếu có thể xác định “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” đang trốn ở nước Đức, thì thật không khó khăn lắm đối với “cụ tổng” để truy bắt.
Trước tiên Bộ Công An chỉ cần gởi văn thư của “cụ tổng” đến cho các tòa đại sứ, lãnh sự quán của nhà nước CSVN ở các quốc gia Đông Âu như Nga Sô, Ukraine, Cộng Hòa Czech, yêu cầu “giúp đỡ”.
Văn thư trên sẽ được hiểu đó là “lệnh” của “cụ tổng”, thế là các tòa đại sứ, lãnh sự quán, sẽ thông báo cho các “trùm mafia” gốc Việt tại những quốc gia này, các ông “trùm” nói trên đều là những tay buôn lậu khét tiếng từ thuốc lá lậu, thuốc tây lậu, máy móc, cho đến ma túy, buôn người lẫn vũ khí, họ buôn lậu từ Đông Âu sang Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, nên mạng lưới của các tay “trùm” này khá rộng lớn.
Họ đều có quan hệ “mật thiết” với các tòa đại sứ, lãnh sự quán, nếu không nói đôi bên đều là “đối tác làm ăn” có “quan hệ bền vững” từ nhiều năm nay. Các ‘tham tán đại sứ”, “giới chức lãnh sự” thuộc bộ ngoại giao Việt Nam, ai không biết rằng “đi sứ” ở các quốc gia như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi, chỉ trong nhiệm kỳ 3 năm là đủ cho họ kiếm sơ sơ vài (.............................)
Chỉ cần một hồ sơ “xuất khẩu lao động” có visa nhập cảnh ở các quốc gia khu vực này, thì mỗi “quan” tham tán hay lãnh sự đều “bỏ túi” vài trăm đến cả ngàn Euro, và mỗi ngày các quan “xử lý” vài trăm hồ sơ là chuyện bình thường. Đó là chưa kể chuyện các “quan” còn hợp tác với các mafia gốc Việt lẫn gốc Đông Âu chuyển người lậu sang Anh, Pháp. Đức hay Na Uy, vì những người đi “xuất khẩu lao động” đến khu vực này chỉ là “trạm” đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là các quốc gia thuộc Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, trừ phi các “đương sự” muốn “làm giàu” nhanh và trở thành những “cửu vạn” cho các mafia gốc Việt.
Khi đưa “đương sự” đi lậu sang các quốc gia tân tiến thành công, mỗi hồ sơ đều có giá giao động từ 35,000 Euro cho đến 60,000 Euro, tùy theo trường hợp, tùy theo “đối tượng” và tùy theo “đương sự” muốn đến quốc gia nào.
Do đó mối quan hệ giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán với giới mafia có thể nói là rất “bền vững” từ nhiều năm nay, chưa kể các mối làm ăn khác mà chỉ có… các ngài đại sứ mới biết rõ.
Khi nhận được yêu cầu “giúp đỡ” từ các quan của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đương nhiên sẽ không khó khăn cho các tay trùm mafia này truy tìm ra chỗ “ẩn náu” của Trịnh Xuân Thanh (nếu quả thật Thanh đang ở Đức).
Và kịch bản kế tiếp sẽ là “áp lực” Trịnh Xuân Thanh “tình nguyện” về nước chịu xét xử, còn nếu “đương sự” tỏ ra cứng đầu, thì việc “áp giải” Thanh từ nước Đức về một quốc gia ở Đông Âu có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, sẽ không mấy khó khăn đối với các ông trùm mafia đang có sẵn đường dây đưa người lậu hàng tuần ở Âu Châu.
Và thế là Bộ Công An sẽ “tung hê” rằng bắt giữ Trịnh Xuân Thanh ở Ukraine, Nga Sô hay Cộng Hòa Czech, còn vụ Trịnh Xuân Thanh trốn đến Đức chỉ là ‘tin giả” lúc ban đầu.
Kết quả sẽ thật hoàn mỹ, vì phe nào cũng “thắng lợi”, “cụ tổng” gỡ được mặt mũi vì “con ruồi” đã trở về “lồng”, phe Công An lại khẳng định là những “trinh sát giỏi nhất thế giới”, không phụ lòng “cụ tổng”, phe bộ ngoại giao, thông qua các tòa đại sứ, lãnh sự quán, thì lại “chém gió” rằng Việt Nam có quan hệ tốt với Interpol và các nước, nên thành công trong việc “hợp tác bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia”, và cuối cùng thì các trùm mafia lại có thêm nhiều mối “làm ăn” mới.
Nhưng… Nếu Trịnh Xuân Thanh không phải trốn ở Đức mà lại ở Hoa Kỳ hay Canada, thì hơi… căng. Vì Các “quan” của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đi “gặp dân” còn trốn chui trốn nhủi, xuống phố Việt ăn cơm cũng phải đổi “bản số xe” (vì bản số xe của các quan đều mang số và chữ của bộ ngoại giao), thì làm sao “giúp đỡ” cho “cụ tổng” được.
Ngoài ra, xưa nay các quan chức ngoại giao đều “kháo” với nhau rằng, việc “đi sứ” ở Hoa Kỳ và Canada đều “lỗ lã”, vì mục đích mua “ghế” để “đi sứ” ở Hoa Kỳ chỉ để vợ được sinh con ở Mỹ, cho con cái được đi học ở Mỹ bằng tiền của chính phủ, hoặc móc nối với các thương gia, tìm cách chuyển tài sản qua Mỹ, làm đẹp cho cái “sân sau” thôi, chứ “đi sứ” ở Hoa Kỳ thật khó “kiếm ăn” như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi.
Và xứ Hoa Kỳ hay Canada cũng không dễ dàng cho an ninh CSVN hoạt động, thứ nhất là an ninh CSVN chưa đủ bản lãnh, khả năng, chuyên môn, để tránh sự theo dõi của NSA, CIA hay FBI, cứ nhìn chuyện “đài lạ” phát sóng ở Đà Nẵng, Hội An, hay “hacker” ở Tân Sơn Nhất, đã đủ hiểu khả năng của anh ninh CSVN đến trình độ nào, cùng lắm chỉ là “chầu chực” trước cửa nhà của các “phần tử phản động” thôi.
Thứ hai, là mối quan hệ rất “tệ hại” giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán ở Hoa Kỳ hay Canada với cộng đồng gốc Việt, thì làm sao “giúp đỡ” được gì cho an ninh CSVN, các quan chức này cứ vài tháng lại “viết báo cáo” tô hồng, và lúc nào bản báo cáo cũng có câu “một bộ phận kiều bào chưa hiểu rõ chính sách hòa giải của đảng và nhà nước Việt Nam”. Cứ nhìn chuyến đi vừa rồi của ông thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam, còn kiêm cái gọi là “Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài” là thấy rõ, bao nhiêu người trong gần 2 triệu người ở Hoa Kỳ biết được Vũ Hồng Nam đến Hoa Kỳ?
Kịch bản bắt giữ Trịnh Xuân Thanh thuộc thuyết âm mưu này, có vẻ chỉ khả thi khi Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Âu Châu, còn nếu ở Hoa Kỳ hay Canada thì sẽ hoàn toàn… botay chấm com. Trò chơi “triệt buộc” của nhà sản sẽ còn nhiều cuộc vui cho dân chúng “xả xú bắp” để “quên đi cái nghèo” và “sung sướng” làm công dân của “nhà nước CHXHCNVN”.

Thanh Hóa đang có quá nhiều vấn đề ‘nội cộm” cần sớm được làm rõ.

(CLO) Mối bất hòa giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa với Sở Xây dựng tỉnh này trong thời gian qua đã tạo nên ma trận thông tin trên mặt báo. Bên bảo đúng, bên nói sai nhưng điều mà dư luận nhìn thấy rõ ràng, Thanh Hóa đang có quá nhiều vấn đề ‘nội cộm” cần sớm được làm rõ.



Cả “núi” công trình không phép
Khởi đầu cho cuộc chiến công văn giữa Hiệp hội Doanh nghiệpThanh Hóa (HHDN) là vụ doanh nghiệp Huy Lâm tố Sở Xây dựng Thanh Hóa “trả đũa” sau khi tố cáo Sở này cố tình không cấp phép xây dựng cho dự án Khu bể bơi dưới nước và vui chơi giải trí dành cho các cháu thiếu nhi thị trấn Kim Tân huyện Thạch Thành. Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa khẳng định mình không “trả đũa” doanh nghiệp nhưng với những chứng cứ doanh nghiệp Huy Lâm cung cấp cho báo chí, cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa thì dường như “tố cáo” này là có cơ sở.
Để có cái nhìn khách quan về chất lượng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần phải điểm mặt những công trình gây nhức nhối dư luận. Điển hình là Khu nhà ở chung cư Tecco Towers 21 tầng (TECCO), có địa chỉ tại Lô CC2, Khu tái định cư đường vành đai Đông Tây, phường Đông Vệ đang xây dựng nhưng chưa đủ thủ tục hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động quản lý xây dựng thẩm định, cấp phép.
Nhưng không hiểu lý do gì, phía Sở Xây dựng Thanh Hóa lại “xé rào” cấp phép xây dựng cho chi nhánh Cty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới tại Thanh Hóa làm chủ đầu tư tiến hành xây dựng công trình chung cư TECCO 21 tầng. Rồi hàng loạt trụ sở UBND xã ở tỉnh Thanh Hóa được xây dựng, thậm chí đưa vào sử dụng mà không hề có thẩm duyệt thiết kế PCCC.


Công trình sai phép vẫn lù lù như “con voi chui lọt lỗ kim”. Ảnh Hoàng Dương


Đó là chưa kể tới nhiều công trình xây dựng to đùng ở tỉnh này mà Sở Xây dựng Thanh Hóa đã buông lỏng quản lý, có dấu hiệu “bật đèn xanh” đã bỏ bước bắt buộc là xin phép xây dựng. Điểm mặt qua những công trình trên để thấy trách nhiệm của ông Đào Vũ Việt Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, cũng như năng lực yếu kém của ông Việt đã để tràn lan nhưng công trình xây dựng trái và không phép.

Làm trái quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt

Gần đây nhất, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có Quyết định số 1982/QĐ – UBND ngày 10/6/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – Sông Chu ( Công ty Anh Phát – Sông Chu) làm chủ đầu tư. Mặc dù mới có Quyết định chấp thuận, chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Công ty Anh Phát – Sông Chu đã khởi công.
Để làm sáng tỏ vụ việc trên, phóng viên mục sở thị công trình, và đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Mai Lâm và lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia được biết: “Chính quyền chưa nhận được thông báo khởi công? Lại một công trình không phép nữa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được khởi công mà không cần có giấy phép xây dựng, chính quyền cấp xã, huyện và thậm chí Sở Xây dựng dường như bị tê liệt. Nhưng đó chưa phải là sai phạm nghiêm trọng nhất.


Quy hoạch đượcThủ tướng phê duyệt  bị làm trái – Ảnh Hoàng Dương


Trong quy hoạch được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ở Khu kinh tế Nghi Sơn không có nhà máy nước Anh Phát – Sông Chu, tính pháp lý duy nhất của công trình này chỉ là Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngay cả Quyết định chấp thuận này cũng đã và đang làm “nát” quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng phê duyệt.
Nguy hiểm hơn là Nhà máy nước Bình Minh đang hoạt động theo đúng pháp luật, quy hoạch của Thủ tướng đang cung cấp đủ nước cho Khu tế Nghi Sơn, đang xây dựng tiếp giai đoạn 2, giờ đứng trước nguy cơ phá sản. Việc tỉnh Thanh Hóa quyết định “bừa” thêm Nhà máy nước Anh Phát – Sông Chu, đồng thời có văn bản xin cơ chế đặc thù: hạ chị tiêu nước, trợ giá… cho Nhà máy nước Anh Phát – Sông Chu gửi cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã làm xấu môi trường đầu tư xứ Thanh, đến nỗi, ông Kazutoshi Shimmuara Tổng Giám đốc Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn buộc phải có văn bản bác bỏ những yêu cầu vô lý này.
Cả trăm tỷ đồng ngân sách bị “thiêu rụi”
Đó là tiền mà UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư cho dự án xây dựng hệ thống đường cấp nước thô ở Khu kinh tế Nghi Sơn đã thất bại toàn diện sau nhiều lần đội vốn. Mục tiêu đầu tư là đưa nước thô từ hồ Yên Mỹ (Như Thanh) về hồ Đồng Chùa (ngay sát Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc về nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, dịch vụ phục vụ KKT. Ngày 23/4/2007, UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức ban đầu là 85 tỉ đồng cho tuyến cấp nước dài 22,23km.


Hệ thống đường cấp nước thô sử dụng đường ống làm bằng tre nứa khiến cả trăm tỷ đồng bị… “thiêu rụi”. – Ảnh Hoàng Dương


Sau đó chừng 1 năm, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 121,37 tỉ đồng, rồi đến tháng 7/2008 lại quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 150,8 tỉ đồng. Lý do tăng đầu tư cũng tương tự như lần trước là do thay đổi về giá vật liệu, do tính toán ban đầu chưa chính xác… Thế nhưng, tháng 2/2011 vừa chạy thử đường ống sợi thủy tinh và lõi tre này đã vỡ toang.
Hiện nay đường ống “tai tiếng” này vẫn vứt thành đống ở Khu kinh tế Nghi Sơn gây bức xức trong nhân dân. Cả trăm tỷ đồng ngân sách bị mất mà không có một cá nhân, hay tổ chức nào tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm, không kỷ luật nghiêm bởi vụ việc có nhiều dấu hiệu hình sự. Tiền thuế dân đã trôi mất theo quyết định thiếu khoa học và thiếu trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa. Nghiêm trọng như vậy mà vẫn “hòa cả làng”?.
Bộ máy chính quyền có vấn đề
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2016. Ngày 18/7/2016, báo chí đưa tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&OTNT, trong khi Sở này đã có 8 Phó Giám đốc.
Dư luận cho rằng việc bổ nhiệm là trái với quy định hiện hành và có biểu hiệu của lợi ích nhóm. Tuy nhiên đó chưa phải là những con số cuối cùng cho sự kỳ quặc trong công tác nhân sự ở xứ Thanh. Theo tài liệu chúng tôi có được thì nhân sự ở Sở Y tế cũng đang có nhiều vấn đề cần thanh tra làm rõ, đơn cử như Phòng nghiệp vụ Y tế có 6 người thì 1 trưởng phòng, 5 phó trưởng phòng và 1 chuyên viên. Và còn rất nhiều những trường hợp kỳ là như vậy ở bộ máy chính quyền tỉnh Thanh Hóa, nếu Bộ Nội vụ làm quyết liệt đến cùng. Thừa một cấp, trưởng, phó dù chỉ ở cấp phòng cũng ngốn trái phép tiền ngân sách của nhà nước.
Nêu lên những thực trạng như vậy, để thấy phần nào nguyên do sai phạm diễn ra ồ ạt và “tấp nập” ở tỉnh Thanh Hóa trên nhiều lĩnh vực thời gian qua. Đặc biệt là xây dựng, môi trường đầu tư và công tác nhân sự. Hiếm có tỉnh nào HHDN buộc phải lên tiếng kêu khổ lên Thủ tướng vì bị chính quyền o ép và làm xấu xí môi trường đầu tư như Thanh Hóa. Bởi lẽ, doanh nghiệp vốn chỉ muốn có mối quan hệ tốt với chính quyền để được yên thân làm ăn và đóng góp cho ngân sách. Nhưng xem ra ở tỉnh Thanh Hóa “giọt nước đã tràn ly”.
Hồng Quang



Nghiêm Thị Hằng
Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016 6:36 AM

Kì II: Cô đơn không vợ, không con

Từng có 2 đời vợ và 3 người con, nhưng những năm tháng cuối dốc nắng cuộc đời, mang trong mình nhiều trọng bệnh, Lê Lựu sống trong cảnh cô đơn không vợ, không con, phải nhờ người dưng chăm sóc. Có nhà đất của tổ tiên để lại, có căn hộ được Quân đội cấp tại khu phố nhà binh…Tình tan vỡ, Lê Lựu cũng trắng tay mất nhà, mất đất…
Rồi Lê Lựu cũng có nhà to 3 tầng được Quân đội phân ở số 8 Lý Nam Đế, con cái cũng lớn dần. Ông khoe con gái học trường Ngoại giao, nay đi làm cho Liên Hợp quốc, con trai tốt nghiệp Học viện báo chí. Chuyện gia đình cũng lúc buồn lúc vui, quan hệ vợ chồng ông cố dấu khi cuộc đời đã bước sang quá chiều, nước mắt mặn chát lặn vào tim.
Cuối năm 2006 Lê Lựu đã bị xuất huyết não, cũng bởi dây thần kinh xúc cảm bị tổn thương, nên nhà văn khóc nhiều, nước mắt của tuổi già trong cơn bạo bệnh. Năm 2009 Lê Lựu bị tai biến mạch máu não lần thứ ba, phải nằm viện vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thay vì vào chăm sóc người bệnh thì vợ ông mang giấy li hôn đến để ông kí; còn hai đứa con chỉ chầu chực chờ bố cho phép bán căn nhà 50 mét vuông xây 3 tầng ở phố Lý Nam Đế.
Không muốn mất đi nơi ở đã gắn bó với mình suốt 10 năm qua và cũng mong níu kéo chút tình cảm của các con, nhà văn đã đưa ra một điều kiện đau đớn: “Nếu các con kí giấy cam kết không liên quan gì đến bố nữa, thì bố sẽ đồng ý bán nhà”. Không ngờ, hai đứa con kí luôn. Ngày 18/11/2009, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Lê Lựu viết giấy đồng ý bán nhà với điều kiện: “Từ nay trở đi (1/12/2009) tôi và chị L, anh C (tên con gái và con trai) không còn quan hệ gì với nhau và không được làm gì ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của nhau”.
Lê Lựu thua trắng, mất trắng và tuyệt vọng đến cùng cực. Chuyện nhà Lê Lựu vỡ tung, lúc này ông ôm mặt khóc rưng rức, khi bị người vợ sau và con cái phụ tình. Bán nhà được 5 tỉ đồng, 3 mẹ con lấy 3 tỉ còn đưa Lê Lựu 2 tỉ đồng. Cũng từ đó ông bặt tin vợ với 2 con. Chuyện này báo chí đã thông tin, Lê Lựu cũng chẳng dấu. Cũng vì chuyện này người thì xót thương và cám cảnh thay chuyện nhà Lê Lựu, kẻ thì đổ dầu vào lửa cho rằng nhà văn sống với vợ con có bạc tình phụ nghĩa hay không? Có bị quả báo hay không? Dư luận ấy có thể là tàn nhẫn với nhà văn, nhưng Lê Lựu không oán hận, bởi cuộc đời này ông chính là nạn nhân của số phận đắng cay nghiệt ngã.
Ngã bệnh hiểm nghèo từ năm 2006, mang trong mình 14 thứ bệnh hành ông về thể xác, còn cung phu thê, tử tức triệt ông ở tinh thần. Lê Lựu chỉ có thể mang nỗi đau này sang thế giới bên kia trong cô đơn.
Nước mắt theo Lê Lựu hóa thân vào những nhân vật bất hạnh khổ đau Giang Minh Sài của “Thời Xa vắng”, Núi của “Sóng ở đáy sông”, nước mắt xế chiều của nhà văn mang trong người nhiều trọng bệnh theo ông vào "Thời loạn", "Ở quê ngày ấy" và "Gã dở hơi" xuất bản từ sau năm 2010, khi ông vượt qua nỗi đau bệnh tật để viết sách.
Khoảng 3 năm nay ông đang viết dở cuốn tiểu thuyết cuối cùng của đời mình, dự định là 500 trang, nhưng mới viết được một nửa, còn một nửa không biết có kịp hoàn thành? Nỗi đau về tinh thần, sự tan nát gia đình đánh gục nhà văn như những cú nốc ao, bị “vợ bỏ, con từ”, bán nhà đòi đất…
Và bây giờ Lê Lựu vẫn không bị bệnh tật cướp đi trí thông minh, ông vẫn nhớ tất cả, nhưng nhớ để mà đau, càng nhớ càng đau…Thôi thì số mệnh đã an bài. Niềm an ủi duy nhất của Lê Lựu trong những ngày bị “vợ bỏ, con từ” chỉ còn đứa con gái ông có với người vợ đầu. Dạo đó, cứ tối con gái nhà văn lại từ Hưng Yên lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chăm bố, sáng ra lại trở về đi làm. Lê Lựu úp mặt vào hai bàn tay xương xẩu, khóc nức lên khi nhắc về “đứa con của cán bộ” vất vả ở Khoái Châu quê nhà - đứa con không được ông chăm sóc chu đáo, nhưng lại có hiếu nhất khi bố lâm trọng bệnh. Tình cảm của con gái lấy được niềm tin của bố.
Bán nhà được vợ chia cho 2 tỉ đồng, nhưng ông đã trích ra 1 tỉ đồng để sáng lập Quỹ Nhà văn Lê Lựu, nhằm khích lệ các thế hệ nhà văn trẻ trong sáng tác văn học về đề tài: Nông nghiệp, nông thôn và văn hóa doanh nhân. Theo ông, nông dân - doanh nhân là hai lực lượng nòng cốt đóng góp rất lớn vào công cuộc phát triển đất nước. Ông cũng là nhà văn duy nhất có quỹ giải thưởng văn học mang tên mình khi còn sống.
Chuyện bán nhà vì lòng tham của vợ con, lại bị “vợ bỏ, con từ” của nhà văn Lê Lựu chưa lắng xuống, thì năm 2012 ông lại phát hiện mảnh đất đất tổ tiên mẹ cha để lại ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị chính người vợ ông đã li hôn 40 năm trước kê khai sổ đỏ chiếm mất. Ngày về cố hương nước mắt nhà văn đã tuôn trào vì đất. Lê Lựu không đòi đất, không đuổi bà vợ cả ra đường, ông chỉ đòi trả lại tên mình trên mảnh đất tổ tiên cho ông là người thừa kế, trả lại tên ông chính chủ trên sổ đỏ là cái lí, sau đến cái tình, ông cho ai thì cho, dẫu biết ngày về gặp tổ tiên, ông cũng chẳng thể mang theo mảnh đất này…
Nỗi đau lớn đến mức Lê Lựu là người từng nói chuyện hay như chúa giảng kinh, giờ đây ú ớ nói không ra lời đành chịu nốc ao trong vụ kiện đòi lại đất thừa kế giữa quê cha đất tổ, ông bỏ dở vụ kiện vì ngang trái cuộc đời./.



Theo dòng thời sự

NIỀM TIN
19/09/2016
19-9-2016
Không biết có phải vì nghe lời luật sư Trần Vũ Hải (Vu Hai Tran) mà ông bí thư Thanh Hóa đã xuất hiện trên báo thanh minh vụ “bồ nhí” để sáng nay bị nhà báo Phương Yên (Phuongyen Nguyen) chê là dại. Thật khó cho ông Bí thư. Không đính chính thì mạng xã hội (MXH) sẽ nói,”im lặng là thừa nhận rồi”. Đính chính thì lại có thêm kẻ dèm pha, vì người dân vừa không tin vào báo chí vừa không tin vào quan chức.
Trước vụ PMU 18, niềm tin của công chúng vào báo chí rất cao. Báo Tuổi Trẻ có lúc đã vượt qua con số 500 nghìn bản. Chính quyền vì muốn báo chí thuần túy công cụ hơn đã cách chức hai tổng biên tập và bắt hai nhà báo. Nhưng họ đã lầm vì nhà nước bắt bớ những nhà báo hăng hái, sử dụng những cán bộ báo dễ bảo đã làm cho dân không còn tin vào báo của nhà nước nữa. Vai trò công cụ của báo chỉ giảm xuống so với trước đó rất nhiều.
Những kẻ lưu manh nhất trong chính quyền lại chính là những kẻ, một mặt bịt miệng báo chí, một mặt, sử dụng MXH một cách hữu hiệu để lũng đoạn dư luận. Không phải tự nhiên bọn quan tham khi bị dồn tới chân tường thường vẽ phấn bôi son ra tuồng “chống Tàu, thân Mỹ”.
Đám đông thường lắng nghe những gì êm tai chứ không phải những thông tin có nguồn, được kiểm chứng. Công chúng giờ đây vẫn đang bình luận dựa trên nền tảng những giả thiết được bịa đặt bởi những trang nặc danh và lấy đó làm chuẩn mực. Lịch sử chắc chắn sẽ làm rõ trắng đen tuy phải mất rất nhiều thời gian nữa.
Dù sao thì sự kiện ông Bí thư Thanh Hóa và ông Bí thư Hà Giang thanh minh cũng là một dấu hiệu hay. Trước đây, để bắt quan chức mở mồm, MXH phải gây được áp lực để báo nhà nước lên tiếng. Nay thì MXH vừa nói các quan chức đã có phản ứng liền.
PS: Mỗi buổi sáng, tôi vẫn đều đặn mua 3 tờ nhật báo nhưng không phải làm một nỗ lực vô vọng để cứu nền báo chí nước nhà mà vì để giúp người bán báo nghèo cùng xóm.
______
Hai ông bí thư tỉnh và mạng xã hội
19-9-2016
Một ông bí thư tỉnh bị mạng xã hội tố có nhiều thân nhân làm cán bộ to ở tỉnh. Ngay sau đó, ông đã phản ứng bằng cách trả lời báo chí, rằng ông không vui về việc đó, ông đã từng phản đối và dù sao việc bổ nhiệm cũng đúng “quy trình”. Nhiều ý kiến nọ kia, tuy nhiên tôi đánh giá cao “bản lĩnh” của ông bí thư người dân tộc thiểu số, dám đối mặt với mạng xã hội, và lời trần tình của ông khá chân thành, dù nhiều người có thể nghi ngờ.
Một ông bí thư tỉnh khác, bị tố có bồ nhí, có con với cô này. Theo tin lan truyền, bồ nhí vốn là tạp vụ, “ca ve chung” của nhiều sếp tỉnh, nay được cơ cấu ” quy hoạch” làm Phó giám đốc một Sở. Một sếp Sở nay là Phó tỉnh trưởng dâng cô này cho Sếp lớn, giữ băng video ” yêu nhau” và ép được Sếp lớn để lên chức. Tin lan truyền đưa chi tiết về tài sản khủng của bồ nhí Sếp lớn…
Đến nay Sếp bí thư tỉnh bị tố cáo này chưa phản ứng gì, chưa thấy báo chí đăng tin đã phỏng vấn ông hay không. Nếu ông bí thư không phản ứng gì, đương nhiên càng nhiều người sẽ tin, những tố cáo về ông là đúng, bất lợi cho chính ông.
Với tư cách luật sư, tôi khuyên ông, sớm trả lời báo chí về tin đồn bậy kia. Ông yêu cầu công an địa phương khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống. Tốt nhất, ông phối hợp với người bị nghi là bồ thử ADN đứa trẻ nghi là con ông. Nếu có kết quả ADN, hãy để Công an tỉnh này công bố kết luận giám định ADN khẳng định ông không phải phải là bố đứa trẻ, đập tan những thông tin vu khống bịa đặt.
Ngoài ra, thêm lời khuyên, mỗi quan to, từ cấp tỉnh trở lên, cần có luật sư riêng cho chính mình. Một số nghệ sỹ, dù tên tuổi thuộc “hạng vừa ” thôi, cũng có luật sư riêng đó, thưa các quan to.
Xin các bạn chia sẻ, để nhiều quan to và thân nhân của họ, kể cả bồ nhí, biết và giới luật sư thêm chút việc.
_____
Mấy bác lãnh đạo tỉnh Thanh kể cũng chẳng khôn
19-9-2016
Mạng xã hội nó đăng chuyện bác đầu tỉnh có bồ nhí con riêng, kệ thây nó. Bỗng dưng bác quan đầu tỉnh lại lên báo chí lề chính thống nói tin bịa đặt, bố láo.
Có những người thề là chỉ trung thành, tin tưởng báo lề phải…thế là thêm người đọc, thêm người biết chuyện mạng mẽo bịa đăt bồ nhí, con riêng.
Mấy anh lề phải kể cũng tệ. Mấy bác ấy tin tưởng gửi gấm để giãi bầy lại cứ con cà con kê nên cũng vô tình làm rộng thêm đường dư kuận chuyện vợ bé, con riêng.
Tin là sẽ có xét nghiệm adn sớm thôi để trả lại danh dự, trong sạch cho các bác ý.
Còn người đẹp giàu có giỏi giang có gì lạ đâu. Vốn của cô ấy tự có, cha sinh, mẹ đẻ ban cho, có phải của tổ chức đâu mà phải báo cáo cho đúng quy trình. Vậy nên, đầu tư vào đâu là quyền của cô ấy. Miễn có lãi.
Đọc cái ván bản của tỉnh Thanh gửi bộ 4T với những đề nghị mà cười không ngậm được mồm.
Mình quyết bỏ Thủ đô về xứ Thanh xin chân cố vấn văn bản, để các bác ấy đỡ quê với bàn dân thiên hạ
______
Ông bí thư tỉnh Thanh phản pháo, nhưng cần “điềm tĩnh, thuyết phục hơn”.
19-9-2016
Sau khi chiều qua tôi khuyên ông bí thư tỉnh bị tố có bồ nhí trả lời báo chí ngay, tối qua ông đã làm theo. Theo ông, những thông tin về ông và cán bộ dưới quyền là “bịa đặt, bố láo” và cơ quan công an địa phương đã vào cuộc. Nhưng ông không nói cụ thể những thông tin chi tiết nào là “bịa đặt, bố láo”.
Có vẻ ông bí thư hơi mất bình tĩnh, lẽ ra việc trả lời báo chí của ông sẽ có hiệu quả lan rộng hơn để bảo vệ uy tín cho mình, nếu ông khẳng định chi tiết nào là “bịa đặt, bố láo”.
Trong những thông tin cuồn cuồn về ông bí thư và các đảng viên cấp dưới ông, nếu bịa đặt tất yếu ông biết. Ông có thể nêu ra những thông tin bịa đặt, mà chưa cần giám định ADN của cháu bé nghi con của ông với người nghi là bồ nhí của ông, ví dụ:
1. Không có cô nào là TQA ở Sở Xây Dựng Thanh Hoá.
2. Nếu có cô TQA trong Sở😄 TH, cô này không phải đương trưởng phòng trong Sở này.
3. Nếu có cô TQA đương trưởng phòng trong Sở😄, cô này không phải là thạc sỹ, không được xếp vào diện “quy hoạch” Phó Giám đốc Sở.
4. Nếu có cô TQA đương trưởng phòng, thạc sỹ, vào diện quy hoạch PGĐ Sở, cô này không xuất thân từ tạp vụ, không sinh năm 1986 mà xuất thân từ “trợ lý, thư ký”, sinh năm 1985 chẳng hạn.
5. Còn tất cả những chi tiết trên đều đúng, không bịa đặt thì nói cô ấy không phải là bồ nhí của tôi, tôi khẳng định vậy và cô TQA cũng khẳng định vậy. Ai có bằng chứng đưa ra đây.
6. Nếu cần, ông đánh vào lòng thương của dân chúng và nêu quyền của con người, cần được pháp luật bảo hộ như “ai cũng đươc quyền mưu cầu hạnh phúc”,”ai cũng có quyền giữ bí mật đời tư”, đặc biệt quyền của trẻ em phải được bảo vệ tuyệt đối.
Cá nhân tôi (LS Trần Vũ Hải) khẳng định, mọi thông tin về đứa trẻ không ai được tiết lộ, (trừ những thông tin nhằm bảo vệ lợi ích của cháu bé, có thể cân nhắc công khai, nếu không ảnh hưởng đến tương lai và phát triển bình thường của cháu bé), đặc biệt hình ảnh của cháu bé, ngay cả thông tin về cha thật của đứa bé cũng không nên công khai. Tuy nhiên thông tin là căn cứ khẳng định ông này, ông kia không phải là cha cháu bé con cô X, cô Y như cáo buộc có thể công khai.
Thêm mấy lời khuyên như vậy cho quan đầu tỉnh Thanh. Các bạn có thể chia sẻ để cấp dưới và thân nhân của ông và chính ông biết, “rút kinh nghiệm”, phản ứng điềm tĩnh, thuyết phục hơn.

" Bụt trên tòa, không gà nào mổ mắt". Đó là câu của dân gian, muốn nói rằng vì trên mặt Bụt có dính hạt xôi, nên gà mới mổ mắt Bụt.Hoặc một câu tương tự :" Không có lửa thì làm sao có khói". Không loại trừ có việc đấu đá tranh giành gì đây ?

Theo dòng thời sự

Công văn của tỉnh ủy Thanh Hóa về việc nói xấu lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội

Văn bản 297-CV/TU về việc đấu tranh bác bỏ những thông tin bịa đặt, sai sự thật về Thanh Hóa gửi các cơ quan chức năng, báo chí (Ảnh TN)