16 tháng 9, 2016

Gieo gió gặt siêu bão

Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông - cha - con nhà Ủn (Kim Jong-un) luôn kiên định con đường đi lên CNXH nghèo đói, luôn to mồm dọa biến Hàn Quốc thành tro bụi, luôn đe Mỹ phải trả giá khủng khiếp, luôn tất cả vì hạt nhân, tất cả để chiến thắng. 

Hôm 12.9 nước này bị trận lụt khủng khiếp, thiệt hại vô cùng nặng nề, đói quá chịu không nổi phải cầu cứu quốc tế giúp đỡ. Không nước nào ra mặt hoặc lên tiếng, thậm chí có nước cho biết không muốn dây với thằng hủi mặc dù rất ái ngại trước tình cảnh của người dân đen Triều Tiên. Cho đến thời điểm này, chưa nước nào có ý định giúp đỡ, kể cả hai ông bạn chí cốt Việt Nam, Trung Quốc.

Gieo gì thì gặt nấy, còn kêu ai. Đổ gạo vào mõm nó, nó ăn xong (chứ không cho dân ăn) lại dọa biến trái đất thành bình địa, nên chả ai dại. Cứ để người dân Triều Tiên da bọc xương tự đứng lên quyết định vận mệnh của mình là tốt nhất.


Cả Venezuela cũng vậy, hăng hái tiến lên CNXH để bây giờ đã tiến sát... vực thẳm. Dân chúng Venezuela sẽ không để yên sự ngu muội ấy kéo dài.


Chả biết có kẻ nào nhìn vào đó để rút ra bài học cho mình.

Nguyễn Thông

3 CÂU CHUYỆN SÂU SẮC CUỐI TUẦN

Đào Kim cương
Câu chuyện 1:
Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi thất bại. Nếu có thể đứng lên từ thất bại, kiên trì theo đuổi mục tiêu, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Nhưng kiên trì nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Dưới đây là một số câu chuyện nhỏ chứa đựng đạo lý, mang đến những cảm nhận khác nhau.
Có một người rất nghèo và khổ cực. Một người nhà giàu nhìn thấy đáng thương liền muốn giúp đỡ. Người giàu có đưa cho anh ta một con bò, chúc anh khai hoang tốt, đợi mùa xuân đến gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo rồi.
Người nghèo cảm thấy hi vọng trong lòng, bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ sau vài ngày, bò muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước.
Người nghèo bèn nghĩ thà rằng bán bò đi, mua mấy con dê. Trước tiên giết một con để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán. Như thế kiếm được nhiều tiền hơn.
Người nghèo tiến hành theo kế hoạch. Sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn. Thế là anh không nhịn được lại giết thịt một con.
Người nghèo nghĩ: “Tiếp tục như vậy không được. Không bằng đem dê bán đi, mua thành gà. Gà đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp.”
Người nghèo lại thực hiện theo kế hoạch. Nhưng rồi thời gian trôi qua cũng không có thay đổi, gặp khó khăn, nhịn không được liền giết gà, cuối cùng chỉ còn lại một con. Lý tưởng của người nghèo hoàn toàn sụp đổ.
Người nghèo thất vọng: “Làm giàu thật khó, thà đem con gà còn lại đi bán, mua một bình rượu uống cho no nê. Mọi việc không còn lo lắng.”
Mùa xuân đến rất nhanh. Người giàu có hào hứng mang hạt giống cho người nghèo nhưng nhìn thấy người nghèo đang uống rượu với dưa muối, bò cũng không còn, trong nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi như trước đây.
Người giàu quay đi, người nghèo vẫn cứ tiếp tục.
Rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động nhưng họ không kiên trì đến cùng.
Một nhà đầu tư nói bí quyết thành công của mình là: “Lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt.”
Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
Người càng sâu sắc: Càng trầm tĩnh đơn giản.
Người càng nông cạn lạnh nhạt: Càng táo bạo bất an.
Kẻ mạnh: Không phải là không có nước mắt mà là kìm nén nước mắt không rơi.
Kẻ yếu: Không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở tinh thần suy sụp.
Câu chuyện 2:
Sư tử trông thấy một con chó điên liền nhanh chóng tránh mặt. Sư tử con nói: “Cha dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài. Sao lại tránh né một chó điên, mất mặt quá!”
Sư tử hỏi: “Con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao?”. Sư tử con lắc đầu.
“Lại để cho chó điên cắn cho thì có xui xẻo không?”. Sư tử con gật đầu.
“Như vậy, chúng ta trêu trọc chó điên làm gì?”
Người nào đó không xứng làm đối thủ của bạn, không muốn tranh luận với những người không có tố chất, chỉ cần mỉm cười rời xa họ, đừng để cho họ cắn bạn.
Ngày nay, nếu như bạn vẫn còn phàn nàn, không cố gắng thì người khác sẽ thành công. Bạn không làm, người khác sẽ đến làm. Bạn không phát triển, không có ai sẽ chờ đợi bạn!
Câu chuyện 3:
Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó.
Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?”
Ngựa lắc đầu nói: :”Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”
Binh lính đến, nói: “Bạn có muốn đi theo tôi không?”
Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”
Thợ săn đến, nói: “Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?”
Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”
Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.
Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm.”
Khâm sai hỏi: “Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?”, Ngựa lắc đầu.
“Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, Ngựa lắc đầu
Khâm sai lại hỏi: “Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”
Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”
Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.
“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.
Các bài học:
Hôm nay, những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận.
Bằng cấp không có nghĩa là có năng lực, văn bằng không có nghĩa là có văn hóa, quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!
Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp!
(Nguồn:  trang Today thời báo)

KHU VƯỜN CỦA ALAN


Thực trạng nhem nhuốc như thằng hề của các quý vị là do các quý vị tự có chứ không phải do thế lực thù địch bôi bẩn


Nguyên chủ tịch nước Trương Tẫn Sang đăng bài viết trên Báo Nhân dân điện tử ngày 31/8/2016 
"Với đội ngũ hùng hậu hơn 4,5 triệu đảng viên  hiện nay, đặc biệt là trong ban lãnh đạo, ai là những người đủ dũng cảm để gột sạch những vết nhem nhuốc làm vấy bẩn đội ngũ của chúng ta?”.
Gia đình ông Trịnh Xuân Thanh
Và cuộc so găng lịch sử, tạo nên bộ mặt nhem nhuốc.

Dẫu có là một vị "vua tốt", có khi cũng chỉ biên soạn được bản hùng ca dang dở

(GDVN) - "Dâu bể đa đoan, một cá nhân, dẫu có là một vị “vua tốt”, có khi cũng chỉ biên soạn được những bản anh hùng ca dang dở"- nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang..
LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả bài viết của ông  Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bài viết của nguyên Chủ tịch nước đặt ra những trăn trở, lo lắng, vì đất nước đang có "nhóm lợi ích", "sân sau của gia đình"... gây thiệt hại khôn lường đã được Báo Nhân dân đăng tải.
 “Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai” của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Đã từ lâu, với thế hệ chúng ta, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh thiêng liêng của đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Tổ quốc thiêng liêng được vun đắp bởi xương máu và mồ hôi nước mắt của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc thế kỷ vừa qua thôi, máu của hàng triệu người ngã xuống vẫn còn ấm nóng trên lá quốc kỳ.
Biết ơn các bậc tiền nhân, biết ơn đồng chí, đồng bào, thì ngày hôm nay đối với những người chèo lái con thuyền Tổ quốc, không có cách nào khác là phải nhận lấy gánh nặng trách nhiệm trên đôi vai của mình.
Ngô Quyền, với chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng đã chấm dứt giai đoạn 1.000 năm Bắc thuộc và mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.
Theo đánh giá của sử gia Ngô Thì Sỹ (1726-1780) thì: "Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại.
Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lững ở một thời bấy giờ mà thôi đâu" (Việt Sử Tiêu Án).


Từ Ngô Quyền cho đến giai đoạn sau này, các vương triều đều xây dựng được những đỉnh cao rực rỡ về mọi lĩnh vực, nhưng rồi lại đi đến diệt vong do tranh quyền, đoạt lợi trong nội bộ, do nạn bè phái, vơ vét của cải, ức hiếp dân lành và có những kẻ làm “tay sai” cho ngoại bang.

“Pháp luật là phép tắc chung của Nhà nước, ta và các người phải cùng tuân theo” (Lê Thánh Tông 1442-1497).

Tư tưởng pháp trị của Bộ luật Hồng Đức manh nha từ hơn 500 năm trước, tiếc thay, đã sớm bị chìm khuất trong bóng tối nặng nề của chế độ phong kiến tập quyền, của một quốc gia bị xâm lược...
Dâu bể đa đoan, một cá nhân, dẫu có là một vị “vua tốt”, có khi cũng chỉ biên soạn được những bản anh hùng ca dang dở.
Không ai thay đổi được lịch sử, hậu thế chỉ có thể nhìn vào tấm gương lịch sử để nhận thức lại chính mình.


Chỉ trong 15 năm, một chính Đảng với khoảng 5.000 đảng viên đã giành lấy chính quyền từ tay ngoại xâm, đòi lại danh dự và phẩm giá dân tộc.Ngày 2 tháng 9 năm 1945, buổi bình minh của kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thành công đó là gì, nếu không phải là đường lối đúng đắn và sự ủng hộ của nhân dân...
Cũng chính sức mạnh đó đã tiếp tục giúp dân tộc Việt Nam vượt qua 30 năm trời đằng đẵng hy sinh, kháng chiến gian khổ, thu được giang sơn về một mối. Lòng dân bền chặt, phơi phới hướng về một tương lai tươi sáng...


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta đã rất sâu sắc cảnh tỉnh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

Ngày hôm nay, từ góc nhìn mạnh, yếu, suy vong của các triều đại trong lịch sử thì những hiểm họa, những tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước khiến cho những đảng viên cộng sản trung kiên, các bà mẹ đã cống hiến những người con cho Tổ quốc, những gia đình đã chịu nhiều hy sinh mất mát, không thể yên lòng.

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng đã chỉ ra bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và sự nghiệp Cách mạng nước ta.

Trong đó, chệch hướng và tham nhũng là hai nguy cơ cực kỳ nguy hiểm và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Đến Đại hội IX thì những nguy cơ đó đã thành sự thật, thậm chí hiển hiện: “tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng".
Qua các kỳ Đại hội tiếp theo, tình trạng này không những không suy giảm, chẳng những ít tìm ra được ai trong “bộ phận không nhỏ”, mà tham nhũng, suy thoái còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, trắng trợn hơn.


Đảng Cộng sản có quyền tự tin và tự hào khi được nhân dân tin tưởng trao cho mình quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng cũng vì lẽ đó chúng ta càng cần phải luôn nghiêm khắc với mình.

Năm 2015, Việt Nam đứng ở vị trí 112 trong số 168 quốc gia về chỉ số cảm nhận mức độ tham nhũng theo khảo sát của tổ chức Minh bạch Quốc tế; còn người dân thì có gánh nặng thuế và chi phí cao bậc nhất khu vực, theo Báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội năm 2012.
Trong khi đó nợ công đang ở mức trên 58% GDP (số liệu Kiểm toán Nhà nước công bố tháng 8/2016), tức là mỗi người dân đang phải chịu khoản nợ 1.000 USD. Năng suất lao động thấp, làm không đủ để trả nợ, đất nước đang phải đi vay nợ để trả nợ.


Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta, Nhà nước “của dân, do dân và vì dân” lại xuất hiện những biểu hiện tiêu cực như hiện nay: “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau của gia đình”;

Xuất hiện sự cấu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo lái chính sách, dàn dựng để tạo ra các cú “áp-phe” lớn mang lại lợi ích “khủng” cho một số cá nhân và phe nhóm..., gây thiệt hại khôn lường cho ngân sách Nhà nước, làm chao đảo nền kinh tế.


Các vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng được đem ra xét xử hay chưa xét xử, thấy thấp thoáng "bóng dáng" của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quản lý ở cấp cao.

Với đội ngũ hùng hậu hơn 4,5 triệu đảng viên hiện nay, đặc biệt là trong Ban lãnh đạo, ai là những người đủ dũng cảm để gột sạch những vết nhem nhuốc làm vấy bẩn đội ngũ của chúng ta.

Trong cuộc đấu tranh trước đây, để bảo vệ Đảng, bảo vệ lợi ích nhân dân, chúng ta dám chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, thì hôm nay, cũng phải dám vượt qua cám dỗ, thậm chí phải có dũng khí thấy cái đúng phải lên tiếng ủng hộ, thấy cái sai phải kiên quyết bài trừ.
Ngoài những điều đã sáng rõ và sự thống nhất cao về những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân sẽ tập trung thực hiện, Đại hội Đảng lần thứ XII đã chứng tỏ còn là một Đại hội ghi dấu ấn đặc biệt quan trọng trong tập trung thống nhất về quyền lực của lãnh đạo cấp cao của toàn Đảng - tạo thêm những điều kiện cần và đủ để Ban lãnh đạo mới có thể chỉ đạo làm đến cùng và rốt ráo những việc nguy cấp, nổi cộm mà ở những giai đoạn trước không làm nổi.
Cũng vì thế mà từ Đại hội Đảng lần này đang dấy lên sự hy vọng trong toàn Đảng, toàn dân về sự trở lại của niềm tin của Dân với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.


5 năm một nhiệm kỳ chỉ là cái chớp mắt của lịch sử, nhưng cũng chính vào lúc này, Đảng phải chứng minh cho nhân dân thấy được rằng, bằng việc làm đúng đắn hôm nay, những đảng viên chân chính sẽ giữ cho con thuyền Cách mạng không bị chệch hướng trong tương lai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra những tiêu cực trong lựa chọn cán bộ, đó là: thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới đến trí tuệ.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, những hành động mạnh mẽ gần đây của các cơ quan chức năng là những dấu hiệu tốt, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, chỉnh đốn Đảng và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.


Không có cách nào khác, trước sự tồn vong của Đảng, của đất nước, với sự ủng hộ của hơn 90 triệu nhân dân, trách nhiệm với lịch sử và tương lai đang đè nặng lên vai những người được tin tưởng nắm giữ vai trò chèo lái; phải lấy lại niềm tin trước sự rộng lượng của nhân dân bằng cách hành động, bằng tính tiên phong đã được chứng minh trong thực tiễn đấu tranh.

Ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc hãy tự nguyện trao lại mái chèo, hoặc Đảng buộc họ phải ra đi.

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có tài, có liêm sỉ và có khát vọng cống hiến, đó là những phẩm chất mà nhân dân trông đợi vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Báo Nhân Dân



14 tháng 9, 2016

Chuyện thật như đùa. Sau vụ chế tạo tàu ngầm mini của người dân ở tỉnh Thái Bình, đến nay một người dân là thợ sửa chữa ô tô  ở tỉnh Bình Dương lại chế tạo ra chiếc máy bay trực thăng. Hai sự kiện này là hai cái tát nổ đom đóm mắt cho các công trình sư, các giáo sư tiến sĩ của Việt Nam. Các mầm mống nhân tài ở Việt Nam từ trong lớp người không nằm trong hệ thống nhà nước, không những không được khuyến khích giúp đỡ, tạo điều kiện để nghiên cứu chế tạo, khảng định thành tựu khoa học đưa vào ứng dụng, mà trái lại, còn bị gây khó dễ, vùi dập....thật khốn nạn.
Máy bay tự chế thứ hai của "hai lúa" Bình Dương đã cất cánh
(Dân Việt) Chiếc máy bay của “hai lúa” Bùi Hiển đã cất cánh êm ái và nhẹ nhàng.


Ngày 12.9, “hai lúa” Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã chính thức công bố chiếc máy bay tự chế thứ hai mang tên “Giấc mơ” với khả năng bay khá ổn định ở độ cao thử nghiệm khoảng 2m. Trên đuôi máy bay, ông Hiển không quên đề dòng chữ “Bùi Hiển” để khẳng định thương hiệu của "đứa con" mình "sinh" ra.
Ông Bùi Hiển là nhân vật được nhiều người biết đến với sáng chế máy bay trực thăng Bùi Hiển 1. Sau thành công của chiếc máy bay này, ông Hiển đã ngay lập tức bắt tay vào chế tạo chiếc máy bay mới, bổ sung những công nghệ hiện đại và cải tiến những điểm còn hạn chế trên chiếc máy bay đầu tiên.

Ông Hiển bên cạnh chiếc máy bay mang tên “Giấc mơ”

Theo chia sẻ của "cha đẻ" chiếc máy bay mang tên “Giấc mơ”, sản phẩm này có trọng lượng 390kg, chưa tính thùng nhiên liệu nặng 15kg và trọng lượng của phi công. Với động cơ hiện tại, thực tế máy bay có khả năng nâng tới 600kg, nhưng tổng trọng lượng nói trên hiện chỉ mới hơn 450kg.
“Mặc dù máy bay có thể bay ở vận tốc 200km/h nhưng trong thời gian thử nghiệm, tôi chỉ bay thử ở độ cao 2m với vận tốc khoảng 40 - 50km/h. Điều tôi ấn tượng ở chiếc máy bay này là nó bay rất ổn định”, ông Hiển chia sẻ.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Hiển đưa chiếc máy bay “Giấc mơ” vào thử nghiệm. Ở những lần trước đây, máy bay có thể bay ở độ cao khoảng 25cm so với mặt đất.
“Những đợt bay trước, tay tôi còn cứng lắm, phải gồng thật chặt và không dám kéo ga lên cao. Bây giờ thì tuyệt vời rồi, muốn bay cao cỡ nào cũng được”, ông Hiển tự hào nói.
Mặc dù vậy, theo ông Hiển, để tạo nên một chiếc máy bay trực thăng đúng nghĩa thì mọi thành phần đều phải được xử lý kỹ lưỡng. Trong đó, cánh quạt, động cơ chính, đĩa điều khiển và động cơ đuôi,... là những yếu tố quan trọng. Song, đĩa điều khiển và động cơ đuôi trên “Giấc mơ” chưa đạt yêu cầu mà ông đề ra, riêng cánh máy bay còn khá nặng so với tiêu chuẩn. Do đó, độ cao 2m là mục tiêu tạm chấp nhận được ở "đứa con" này.
Ông đã âm thầm tập bay trong 6 tháng trước khi công bố “Giấc mơ” với giới truyền thông

Đặc biệt, để có được những thước phim giá trị về quá trình bay thử máy bay “Giấc mơ”, ông Hiển đã dành 6 tháng tập bay với khoảng 30 phút/ngày. Trong tương lai, nếu được cơ quan chức năng cho phép nhập động cơ và đĩa điều khiển từ các công ty chuyên sản xuất linh, phụ kiện cho ngành hàng không, ông Hiển hứa hẹn sẽ tạo nên một ản phẩm hoàn chỉnh hơn.
Ông Hiển cho biết, trong quá trình bay thử “Giấc mơ”, ông đã bị cơ quan chức năng lập biên bản ít nhất một lần. Tuy nhiên, với niềm đam mê của mình, ông vẫn tiếp tục dành nhiều tháng liền âm thầm tập luyện mà không công bố với giới truyền thông. Theo đó, trong 6 tháng liền, cứ khoảng 7 giờ sáng, ông lại có mặt ở bãi tập để kiểm tra trang thiết bị, tra nhớt, sau đó bay thử khoảng 10 phút/lần, kéo dài tới 8h30 cùng ngày.
“Máy bay giờ bay êm, mượt lắm rồi, không cần phải chỉnh sửa gì nữa đâu. Tôi chỉ cần tập lái để làm quen là có thể kéo ga bay lên cao hơn nữa. Vấn đề là cơ quan chức năng có cấp phép cho tôi bay hay không”, ông Bùi Hiển trăn trở.
Trong giai đoạn tập bay, ông Hiển đã bay thử “Giấc mơ” với cả bài bay tới và bay treo. Trong đó, bay treo là một thử thách khó mà ông cần tới nhiều tháng tập luyện nhưng vẫn chưa thể gọi là nhuần nhuyễn.

Ông Hiển tỏ ra rất tự hào với sản phẩm máy bay tự chế này

Nói về tên gọi “Giấc mơ” cho chiếc máy bay thử hai, ông Hiển chia sẻ: “Giấc mơ của tôi bây giờ đã tạm trở thành hiện thực rồi, nhưng tôi còn muốn làm được nhiều hơn như thế. Tôi dự định sẽ lắp thêm hệ thống phun thuốc trừ sâu vào dưới bụng của máy bay để phục vụ nông nghiệp. Tất nhiên là tôi muốn tiếp tục bay nhiều nữa, điều tôi còn thiếu bây giờ là thời gian bay còn quá ít. Khi đã “thuần phục” được nó, tôi tin tự có thể kéo ga bay cao hơn”.
Dự kiến, chiều 13.9, ông Hiển sẽ lắp thêm hệ thống phun thuốc trừ sâu cho máy bay “Giấc mơ” để công bố hình ảnh chính thức của chiếc máy bay này với truyền thông, khi đó, trọng lượng của máy bay tăng thêm khoảng 20 - 30kg.
Được đăng trên Dân Việt


Nghe Phạm Thành nói về Bùi Thanh Hiếu ( tức là Người Buôn Gió) qua bài viết đăng trên Người Buôn Gió Blog

Bài viết của nhà văn Phạm Thành, tức Bà Đầm Xoè. ( tác phẩm Cò Hồn Xã Nghĩa..)
Nhà báo Phạm Thành (Blogger Bà Đầm Xòe)

Đôi dòng về Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn An Dân và Blogger Kami của đài RFA.
Bùi Thanh Hiếu không có thẻ nhà báo, cũng không học hành báo chí, chỉ là người đi buôn không khí (gió), ấy mà một quan chức cộng sản Trịnh Xuân Thanh có tiền, có chức vụ to đùng khi lâm nạn nhất nhất chỉ nhờ đến Bùi Thanh Hiếu. Có được tư liệu bằng văn bản, có được tư liệu sống là Trịnh Xuân Thanh, Bùi Thanh Hiếu liền vung bút đi liên tục tới 11 kỳ báo trên fb trong vòng nửa tháng, làm dậy sóng dư luận năm châu với sự hồ hởi đón nhận từng kỳ của bạn đọc, làm đau đầu giới quan chức chóp bu cộng sản đang cầm quyền Việt Nam. Đặc biệt là lật bộ mặt thật của Trọng lú, người được xem có lối sống liêm khiết mẫu mực hiện nay trong giới cầm quyền cộng sản Việt Nam, với quà biếu đút lót vàng tiền, nhà cửa, ăn cũng không từ một thứ gì đang có ở Việt Nam .

Nửa tháng với 11 bài viết ở dạng phóng sự điều tra, Bùi Thanh Hiếu đã lập một kỷ lục viết báo bằng tiếng Việt xưa nay chưa từng có. Nhưng cây bút gạo cạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam nổi tiếng như Thép Mới, Hồng Hà, Đào Tùng, Hữu Thọ, Phan Quang… cũng chỉ đủ khả năng giật mình khi ở nước Nam ta lại có một người viết báo tài đến như vậy. Tôi (Phạm Thành) là một nhà báo nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2012 lục tìm lại trong trí nhớ và chắc chắn 100% không có một sự nhầm nhò nào khi đưa ra sự so sánh và đánh giá này. 
Bùi Thanh Hiếu (Blogger Người Buôn Gió)

Bùi Thanh Hiếu thực sự là một tài năng ở cả Văn chương và Báo chí. Nhà văn là ở tiểu thuyết “Đại Vệ chí dị vừa mới xuất bản ở nước”. Con Báo chí thì đã có cả trăm bài được bạn đọc thích thú đón nhận từ dăm năm nay trên blog Người Buôn Gió mà chính quyền thường xuyên chặn lên chặn xuống và vút cao tỏ sáng ở 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần” đang lan truyền chóng mặt trên mạng truyền thông xã hội.
Tài năng viết báo, viết văn của Bùi Thanh Hiếu chẳng phải trời cho mà do ý chí của Hiếu quyết sống vì nó và do số phận đã dấn thân vì nó mà thành.

Các bạn hãy xem lý lịch của Bùi Thanh Hiếu do chính anh tự bạch: nghiện hút chích choác, chủ bàn đèn, giang hồ trộm cắp, vào tù ra khám, buôn lậu hàng quốc cấm, vân vân…. Người khác chỉ cần bập vào một tệ nạn như Hiếu đã phải tàn đời. Còn Hiếu, tệ nạn đã không quật đổ được Hiếu, mà trở thành vốn sống để Hiếu nhận ra chân thiện mỹ của kiếp người, nhận ra một xã hội do những người cộng sản cầm quyền là một xã hội thối nát và những người cầm quyền trong chế độ cộng sản là chủ nhân ông của sự thối tha, bỉ ổi đó mà các nhóm tệ nạn xã hội chỉ là bộ phận cấu thành. Đó là hạt nhân để Bùi Thanh Hiếu hơn vươn lên, trưởng thành, trở thành một người chân chính, dung ngòi bút làm vũ khí đấu tranh bảo vệ lẽ phải, người lương thiện, chống lại kẻ cường quyền, áp bức.
Bùi Thanh Hiếu đích thực là một tấm gương “rủ bùn đứng dậy sáng lòa” mà bất kỳ một con người tư tế nào cũng phải ngưỡng mộ, bất kỳ một kẻ xấu xa nào muốn làm người tử tế cũng cần phải học tập, noi theo.
Tài năng của Hiếu qua 11 kỳ báo “Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần” đã chinh phục sự say mê, háo hức cho cả chục triệu độc giả, lập kỷ lục về số bạn đọc mà khó ai có thể vượt qua trong thời điểm hiện tại.

Ảnh hưởng của 11 kỳ báo đi cùng sự nổi tiếng của Bùi Thanh Hiếu đã làm cho không ít những cây viết trên mạng xã hội fb phải ghen tị, thậm chí đến blogger ở Đài phát thanh Á châu tự do (RFA) cũng đứng ngồi không yên và tìm mọi cách xuyên tạc, vu vạ, nhằm hạ bệ uy danh của Bùi Thanh Hiếu. Fb Nguyễn An Dân liên tục vu vạ cho rằng, Hiếu là một tay tội phạm, xã hội đen, học hành lỗ mỗ đã tôn vinh một người tham nhũng đáng bị xử trảm như Trịnh Xuân Thanh thành người anh hùng. Con Blogger Kami của Đài Á châu tự do (RFA) Kami thì cho rằng, Hiếu đang viết truyện chứ không phải viết báo. Mà viết chuyện thì phải bịa, phải tưởng tượng… Mục đích của những người này là họ muốn gieo vào lòng người đọc, những gì Bùi Thanh Hiếu viết ra là không thật, không thể thể tin cậy, còn Trịnh Xuân Thanh là kẻ tham nhũng, sự tố cáo của Thanh về tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ là bịa đặt, không thể tin cậy, vân vân. 

Nguyễn An Dân và Blogger Kami dù núp dưới chiêu trò múa bút kiểu gì cũng chỉ nhằm mục tiêu đó. Mục đích để làm gì, trẻ con cũng nhận ra. Đó là, chế độ này vẫn còn tốt lắm, chỉ kẻ bỏ đảng, chạy trốn mới là kẻ xấu xa, vân vân.

Thời buổi thông tin liên tục cập nhật có thể luồn vào tận buồng ngủ, vào tận nhà vệ sinh của mỗi người, dùng chiêu trò để hướng dẫn dư luận, lừa người đọc, che dấu sự thật đã lỗi thời từ lâu rồi, thưa hai nhà báo An Dân và Kami.

Người xưa nói, biết người tài cũng là một người tài. Đó là đức độ tài năng của người tài chân chính. Không có tài nhưng cũng muốn thiên hạ ghi nhận mình như một người tài bằng cách chống lại, phủ nhận những gì người tài có, cách đó bây giờ đến trẻ con cũng không còn dùng nữa.

Viết vội đôi dòng, kính bạn đọc đọc tạm. Tôi xin dừng bút tại đây, mò vào mạng xem cuộc đấu Trọng – Thanh có gì mới không đã.

13 tháng 9, 2016

Nên đọc :

Học người xưa cách đối diện với thị phi trong cuộc sống

Dưới đây là 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi.
Câu chuyện thứ nhất:
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương.
Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.
Câu chuyện thứ hai:

Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
– Ngài có điếc không?
– Ta không điếc.
– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
– Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
– Quà ấy về tôi chứ ai.
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.

Trong kinh Phật viết rằng, khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau nếu có nghe thấy ai đó nói lời không tốt về mình, chớ có thọ nhận thì sẽ được an vui.Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được.
Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.
Theo tinhhoa.net