11 tháng 9, 2016

TƯ DUY 3 BƯỚC TRONG SỰ KIỆN TRỊNH XUÂN THANH VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM



LƯỢC QUA GIÁO DỤC

Như trong bài giáo dục phổ thông tôi đã từng viết: "Chương trình giáo dục phổ thông tại sao có 3 cấp: tiểu học, trung học đệ nhất cấp hay cơ sở, và trung học đệ nhị cấp trong 12 năm? Vì đó là chương trình giáo khoa viết ra rất công phu để đáp ứng với phát triển tư duy và tâm lý của lứa tuổi:

Tiểu học: tư duy một bước, học thuộc lòng, tiếp nhận thế giới khách quan trung thực. Nó được gọi là tư duy chân thực.

Trung học cơ sở: Tư duy hai bước, sau khi tiếp nhận bắt đầu phân tích đúng sai, lý luận. Người Việt gọi tuổi này là tuổi "học ăn, học nói, học gói, học mở".

Trung học đệ nhị cấp - từ lớp 9 ở Bắc Mỹ và lớp 10 ở thế giới còn lại đến lớp 12: Tư duy ba bước có logic và phân tích phản biện. Ở tuổi này, sau khi ghi nhận, phân tích thì trẻ bắt đầu đưa ra giải pháp để chứng minh điều mình lý luận là đúng.

Đó là triết học trong giáo dục phổ thông mà thế giới văn minh đã và đang áp dụng.

Giáo dục Việt Nam trong 71 năm ở miền Bắc và 41 năm ở miền Nam - trừ ra 30 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa - đã không đáp ứng được chương trình giáo khoa về tư duy ba cấp học. Vì thế, ngay cả sinh viên đại học bây giờ cũng không thể đủ bằng tư duy của học sinh tốt nghiệp tú tài thời Việt Nam Cộng Hòa đào tạo.

BIỆN CHỨNG SỰ KIỆN CỦA TRỊNH XUÂN THANH

Chuyện Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng  cho rằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn xứng đáng để ông phải ngồi chung mâm, và đảng cộng sản bây giờ không còn xứng đáng để lãnh đạo quốc gia, chứ không phải chuyện ông Thanh đang ở đâu, làm gì? Nhưng hầu hết dân Việt chỉ quan tâm đến ông đang ở đâu?
Nên nhớ rằng, đây là lần đầu tiên một đảng viên cao cấp như ông Trịnh Xuân Thanh dám đứng ra chống lại chỉ đạo của đảng trưởng đảng cộng sản ở Việt Nam. Ngày xưa ông Võ Nguyên Giáp - dù được xem là thánh tướng - nhưng ông cũng phải chấp nhận bị quản thúc đến cuối đời tại gia. Những ông đi đầu trong cải cách như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ cũng phải cúi đầu chịu quản thúc quản chế tại gia đến chết. Chính vì thế, đây là sự kiện vô cùng trọng đại.

Vấn đề đằng sau việc ông Thanh đang ở đâu, ai bảo vệ ông an toàn mới là vấn đề bản chất của chính trị Việt Nam hiện nay. Đó là bài toán 2 bước trong tư duy triết học. Tại sao cả lực lượng quân báo, an ninh và công an không đụng được đến ông Thanh mới là quan trọng, và triết học.

Vì dù ông Thanh có trốn cùng trời cuối đất thì với sự quản lý của đảng cộng sản Việt Nam ông Thanh không thể thoát được. Đã vậy, ông Thanh còn dùng cả viber online và bưu điện, điện thoại để liên lạc với báo Thanh Niên, với Bùi Thanh Hiếu - tức Người Buôn Gió - để đưa thông tin ông chống lại đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản của ông.

Theo ông Bùi Thanh Hiếu ở Đức thì, đã có ít nhất 3 người liên lạc với ông để trực tiếp bàn luận và đưa tài liệu của ông Thanh chống lại lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản, mà ông Hiếu cũng không hiểu tại sao họ lại chọn ông để đưa tin mà không chọn báo, đài như: VOA, RFA, RFI, Ba Sàm, Dân Luận, Tin tức Hằng ngay, Thời báo Việt Nam, kể cả báo đảng, etc... 

Ngoài ra, những người tiếp xúc với ông Hiếu, họ còn khẳng định rằng: "Ông Thanh đang ở một chỗ an toàn. Chỉ có lực lượng trong đảng mới làm thay đổi được chính trị Việt Nam, còn các tổ chức dân sự của người Việt chỉ chém gió, chứ không đủ sức mạnh làm đảng cộng sản thay đổi". Đây là nhận định rất chính xác với thực tế khách quan, và chính vì nhận định này làm cho Người Buôn Gió quyết định đồng ý hợp tác với họ - đề nghị đọc loạt ... bài của Bùi Thanh Hiếu có tiêu đề: "Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần". Ngay sau khi ông Hiếu yêu cầu ông Thanh chụp hình CMND và bằng lái của ông để chứng minh ông Thanh thực sự đứng ra chống lại ông Trọng thì ông Thanh thực hiện theo yêu cầu.
Tất cả những điều trên cho thấy, một mình ông Trịnh Xuân Thanh không thể đủ sức chống lại ông Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản hiện nay, mà phải có một lực lượng đủ mạnh để bảo an cho Trịnh Xuân Thanh và đứng ra để đối đầu với Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, tổng cục II chắc chắn phải có tham gia vào việc này.

Sau đại hội đảng lần thứ XII, mọi việc xấu đi rõ rệt cho tình hình kinh tế và chính trị ở Việt Nam, khi mà 1520 đại diện cho hơn 4 triệu đảng viên cộng sản độc tài đã chọn hạ sách cho nhân sự nhiệm kỳ 2011 - 2016, như tôi đã dự đooán trước khi đại hội diễn ra. Và cách của ông Nguyễn Phú Trọng học theo cách của Tập Cận Bình để cải tổ đảng của mình sau khi hạ bệ được ông Nguyễn Tấn Dũng là thiếu thực tế khách quan. Vì Việt Nam có một nửa đất nước 30 năm sống với tư bản, trước đó, cả nước bị đô hộ 100 năm với Pháp. Trong khi Trung Hoa chỉ bị tư bản xé ra từng mảnh và vẫn giữ chế độ nhà Mãn Thanh phong kiến. Ý thức hệ và tư duy của người Việt khác hoàn toàn người Trung Hoa, và tính dễ thay đổi của người Việt cũng dễ dàng hơn Trung Hoa, kể cả người trong đảng cộng sản.

Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh không còn là chuyện của riêng ông, mà là chuyện của chính trị quốc gia. Một thế lực khác trong đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang được tổ chức chặt chẽ và đủ thế và lực cả kinh tế đến chính trị và nhân lực đang đứng ra đối đầu với nhóm cầm quyền hiện nay của ông Nguyễn Phú Trọng là có thật. Đó là điều rút ra từ sự kiện Trịnh Xuân Thanh đang bị chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà đảng tự dưng lại yêu cầu quốc hội bàn đến việc phải có đội ngũ bảo vệ yếu nhân trong lúc này, mặc dù, ngay từ những năm 1940, đội ngũ này đã được đào tạo và sắp xếp rất tốt.

Ai nắm tổng cục II lúc này chính là người đang bảo vệ ông Trịnh Xuân Thanh, và sẽ là thế lực đang muốn thay đổi bàn cờ chính trị Việt Nam.

KẾT

Mọi diễn biến còn đang ở phía trước, nhưng qua sự việc này cho thấy, sẽ có một thay đổi lớn hơn cả những gì đã diễn ra ở đại hội đảng cộng sản lần thứ XII tại Việt Nam. Thời điểm có những thay đổi nhân sự cao cấp chủ chốt trong đảng cầm quyền là cấp bách, dù mới vừa thay đổi chỉ 8 tháng, không loại trừ phải sửa đổi hiến pháp 2013 trong những năm tới để cải tổ tận gốc rễ, vì đảng cộng sản hiện nay đã có 2 nhóm cấp tiến và bảo thủ, mà nhóm bảo thủ đang nắm quyền không còn đủ tư duy và năng lực lãnh đạo chính đảng viên của mình.

Mệnh lệnh lịch sử buộc chính trị Việt Nam phải thay đổi về mọi mặt, nếu không binh đao khói lửa lại một lần nữa diễn ra trên đất nước đau thương và nhục nhằn này.

Sài Gòn, 10h26' ngày thứ Sáu, 09/9/2016
Bác sỹ Hồ Hải blog


Bà nội trợ Việt nên bỏ thói quen dùng nước luộc gà nấu canh rau cải


Sau khi luộc gà xong, nhiều bà nội trợ Việt thường tận dụng ngay thứ nước ngọt và nhiều dưỡng chất này để nấu canh rau cải. Nhưng điều này không tốt cho sức khỏe.

Thịt gà là món ăn bổ dưỡng và phổ biến trong mỗi gia đình Việt. Rau cải cũng là một loại rau thường có trong vườn nhà của mỗi gia đình. Tuy nhiên, bạn không nên kết hợp 2 thực phẩm này với nhau nếu không muốn hại sức khỏe.
Theo Đẹp Plus, mặc dù trong bữa cơm của mỗi gia đình, món thịt gà được dùng khá phổ biến vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ ăn. Nhưng theo Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy.
Thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Ảnh minh họa.
Chính vì tính chất này của thịt gà mà loại thịt này hay được dùng để tẩm bổ, bồi dưỡng cho người thể trạng gầy yếu sút cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lỵ, phù nề, tiểu dắt, di niệu, đái hạ, huyết trắng…


Vì nghĩ thịt gà bổ dưỡng nên bà nội trợ Việt thường tận dụng ngay nước luộc gà để nấu canh rau cải mà không biết không nên kết hợp chúng với nhau.
Lý do là vì, thịt gà vốn ở thể cam (ngọt) ôn (ấm) trong khi rau cải lại ở thể cam hàn. Thế nên khi phối hợp với nhau cơ thể sẽ sinh nhiệt hay hàn nhiệt giao tranh mà sinh ra bệnh lỵ và gây tổn thương khí huyết.
Vì thế, khi luộc gà xong, bà nội trợ chỉ nên tận dụng nước luộc gà để nấu các loại canh khác. Chẳng hạn như, có thể thay thế sử dụng nước luộc này nấu canh rau cải bằng việc kết hợp giữa nước luộc gà với khoai tây, cà rốt hay canh bí xanh, canh măng khô, măng tươi... Như vậy, vẫn sẽ tạo ra món canh ngon miệng mà đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho gia đình.
Vì nghĩ thịt gà bổ dưỡng nên bà nội trợ Việt thường tận dụng ngay nước luộc gà để nấu canh rau cải mà không biết không nên kết hợp chúng với nhau. Ảnh minh họa.
Tương tự với lý do trên, bạn không nên dùng rau cải để ăn trong món lẩu gà như nhiều gia đình vẫn có thói quen ăn uống này nhé.
Thanh Thư (tổng hợp)
Người Đưa Tin

PHEN NÀY THANH KHÔNG VỀ (Chế - Xuân Này Con Không Về)



THƯ GIÃN

Đất nước Việt Nam tươi đẹp

Vẻ đẹp mùa đông Mộc Châu

Dù ngay trong những ngày đông giá rét nhất của miền Bắc, Mộc Châu vẫn đẹp rực rỡ bởi muôn vàn loài hoa tươi khoe sắc khắp nơi.
 Nằm cách Hà Nội 190 km theo hướng quốc lộ 6, cao nguyên Mộc Châu từ lâu là điểm đến hấp dẫn biết bao người. Đường đi thuận lợi, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ thực vật bốn mùa khoe sắc... khiến nơi đây luôn là địa chỉ số một cho những kỳ nghỉ ngắn ngày tại miền Bắc.
Tháng 12 cũng là thời điểm mùa hoa cải trắng rộ nhất tại Mộc Châu. Giống như mọi năm hoa cải được trồng nhiều tại rừng thông bản Áng (xã Đông Sang), bản Lùn (xã Mường Sang), dọc đường dẫn vào cửa khẩu Loóng Sập, tiểu khu Nà Ka (thị trấn nông trường Mộc Châu), các bản Loóng Luông, Ba Phách, Phiêng Cành...

Dù đang trong những ngày đông giá rét nhất của miền Bắc, nhưng tiết trời Mộc Châu dường như ấm áp hơn hẳn bởi muôn loài hoa cũng đang vào thời điểm rộ nhất. Du khách có thể bắt gặp xen kẽ cải trắng xen cải vàng, hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên, thậm chí cả tam giác mạch tại Mộc Châu.

Với những ai yêu thích dã quỳ, thì không cần phải đến tận Đà Lạt mới được thỏa mãn ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa phố núi này. Dã quỳ nở rải rác dọc quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ kéo dài đến tận trung tâm Mộc Châu.

Tháng 12, những nương chè tại thị trấn Nông trường vẫn xanh mướt.

Đâu đó trên cao nguyên những ngày này có thể bắt gặp cả sắc trắng tinh khôi của mận bắt đầu ra hoa sớm. Chừng một tháng nữa sẽ là thời điểm khắp đất trời Mộc Châu chỉ một sắc trắng rực rỡ của loài hoa này, kéo dài từ khu Tân Lập về bản Áng, Phiêng Cành, Loóng Luông, Pà Cò....

Ngay cả những loài hoa dại không tên cũng là phông nền đẹp để chụp ảnh cưới dành cho các cặp cô dâu chú rể khi đến với Mộc Châu.
Hình ảnh một bé gái người Thái trong vườn tam giác mạch tại bản Áng cách trung tâm thị trấn 5 km. Đây chính là điều đặc biệt của mùa đông năm nay khi một số hộ gia đình đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công trồng loài hoa đặc trưng của cao nguyên đá Hà Giang tại Mộc Châu.

Những đứa trẻ người Mông hồn nhiên vui đùa trên những tán đào đã bắt đầu hé nụ chờ xuân sang...

Tháng 12 cũng là thời điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình hành trình trekking chinh phục đỉnh Pha Luông, vốn được coi là nóc nhà tự nhiên của Mộc Châu. Rừng quốc gia Xuân Nha thời gian này cũng là mùa cây phong trút thảm lá, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp tại Việt Nam.
                                                                                                                                  Nam Chấy


|

Mộc Châu huyền ảo trong nắng sớm và hoàng hôn

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và luôn biến ảo kỳ diệu không chỉ theo mùa và trong cả từng ngày từng giờ.
Những ngày nắng đông này, tới Mộc Châu bạn hãy chịu khó dậy thật sớm lên đồi cao để được ngắm những tia nắng ban mai trên thảm sương mây lảng bảng. Hoặc bạn chờ chiều tối để thấy khoảnh khắc cuối ngày, nắng khuất dần sau rặng núi trùng điệp.


Mặt trời dần ló rạng sau những dãy núi cao như một quả cầu lửa đỏ lựng, lan dần ánh hồng vào trời mây và dần chiếu rọi ánh vàng xuống thung lũng.

Chọn một góc cao trên đồi, thư thái ngắm Mộc Châu khoác lên mình tấm áo choàng trắng của sương và lộng lẫy dưới ánh nắng ấm dịu ngọt của mùa xuân sẽ khiến bạn cảm thấy yên bình.

Nếu may mắn hơn, ngay cả khi mặt trời lên cao, bạn vẫn thấy được các lớp tia nắng chiếu rọi xuống thung lũng.

Nắng lên, khung cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của bà con dân tộc cũng thêm phần sinh động dưới bức tranh thiên nhiên trù phú và tươi nguyên.

Dưới những tán mận trắng bung như mây, con người dường như cũng chậm rãi hơn. Bạn đến Mộc Châu thấy người dân địa phương làm việc mà ngỡ như họ đang thư giãn, chan hòa cùng thiên nhiên vậy.

Không chỉ bình minh, mà hoàng hôn cũng là khoảnh khắc tuyệt đẹp ở Mộc Châu. Chiều dần buông, mặt trời lại khuất dần sau những dãy núi và trải thảm nắng cuối ngày lên những nương chè, đồi mận.

Nếu có dịp đến Mộc Châu, bạn hãy tận hưởng trọn vẹn một ngày nắng để thêm yêu hơn mảnh đất thần tiên này. Tất cả những khung cảnh đẹp ngỡ ngàng đó sẽ khiến bạn muốn quay lại đây nhiều lần hơn nữa.

Vũ điệu của mây trên cao nguyên Mộc Châu

Du lịch Mộc Châu đầu năm mới bạn không chỉ có cơ hội thưởng thức tiết trời lạnh đặc trưng mà còn được hòa mình vào biển mây trắng mỗi sớm mai.
Những ngày nắng đông, cao nguyên Mộc Châu đẹp hơn bao giờ hết với muôn hoa đua sắc. Đây cũng là thời điểm dễ thấy những biển mây bồng bềnh hòa cùng sắc nắng sớm mai, tạo thành vũ điệu tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Để có được góc nhìn thoáng đãng bạn phải chịu khó dậy thật sớm, leo lên những đồi núi cao. Khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ đỉnh núi, mang theo ánh dương đầu tiên của ngày mới làm bừng sắc cả cao nguyên Mộc Châu.

Khung cảnh đại dương mây bồng bềnh ngỡ như chốn tiên cảnh. Những mỏm núi chỉ kịp lộ ra khi làn mây tản xuống như sóng nước từ biển khơi.

Những sóng mây biến đổi liên tục và mỗi lúc một khác nhau khiến du khách ngỡ ngàng. Núi và mây dường như hòa quyện trong bình minh sương sớm.

Nắng lên cao cũng là lúc biển mây dâng theo, tràn vào thung lũng, ôm ấp cả những nương cải trắng rồi băng qua bao đồi chè xanh ngút.

Những ruộng cải trắng xanh nhỏ bé khuôn mình trong thảo nguyên bát ngát sương mây tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa và bình yên. Con đường đất nho nhỏ, uốn quanh vòm núi như dẫn lối về phía mặt trời.

Mây tràn vào thung lũng như nước lũ xô bờ, xóa nhòa tất cả khiến chỉ trong phút chốc, cả thảo nguyên chìm trong màn sương trắng đục.

Mặt trời lên cao dần và lại bị che khuất tạo ra những ray nắng kỳ ảo cùng làn sóng mây dày đặc. Ai đó đứng trước khung cảnh này mà ngỡ như mình đang lạc vào xứ tiên với mây trời vần vũ và miên man non núi.

Tận hưởng một sớm bồng bềnh mây gió quyện sương và vũ điệu ánh sáng chắc hẳn là một trải nghiệm khó quên. Mộc Châu thực sự ấn tượng trong sự giao thoa của thời khắc sáng tối, giữa đất và trời.
Hachi8

Mùa hoa mận bung nở trên cao nguyên Mộc Châu

Khoảng tháng 2, 3 cao nguyên Mộc Châu, Sơn La lại chìm trong sắc trắng rực rỡ của những vườn hoa mận bung nở tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn.
Năm nay (2016) do mưa nhiều kèm theo đợt băng tuyết xuất hiện tại Mộc Châu đúng dịp hoa mận nở khiến những rừng hoa mận bị ảnh hưởng khá nhiều, nhìn từ xa không được rực rỡ như những năm trước.

Tuy nhiên khi lại gần bạn vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của những bông hoa mận trắng muốt đung đưa trong gió.


 Những tán mận nở trắng trước mái hiên ngôi nhà sàn của người H'Mông tạo nên không gian vừa yên bình vừa cuốn hút làm say lòng biết bao du khách. 
Những khu vực trồng nhiều mận ở Mộc Châu gồm Vân Hồ, Lóng Luông, Tân Lập, Ba Phách… Bước chân vào đây bạn dễ dàng gặp hình ảnh những cô gái H'Mông dạo chơi trong các vườn mận nở hoa trắng muốt.

Những đứa trẻ nô đùa dưới những tán mận trắng tinh khôi.

Khung cảnh bình yên trong một bản nhỏ ở gần quốc lộ 6.

Mận không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cao nguyên mà còn là nguồn kinh tế rất lớn cho dân bản. Một cậu bé tinh nghịch nô đùa thích thú dưới gốc mận.


 Năm nay mùa hoa mận nở đúng dịp Tết truyền thống của người H'Mông nên dân bản đều mặc quần áo mới đi chơi Tết. Bà con và những thanh niên bản thường tập trung tại một khu vực để tham gia các trò chơi tập thể.
Những cô gái trẻ say sưa với một trò chơi truyền thống trong những trang phục rực rỡ của người H'Mông.

Hiện nay ngoài vẻ đẹp tự nhiên người dân Mộc Châu còn trồng những vườn hoa cải rất đẹp để làm dịch vụ du lịch và chụp ảnh phục vụ du khách. Một vườn hoa cải vàng dưới những tán mận trắng tạo nên khung cảnh mơ màng tuyệt đẹp ở Tân Lập.
Mèo Già
Tổng hợp từ vnExpress



Người Buôn Gió nói về việc Tổng bí thư khai trừ đảng Trịnh Xuân Thanh sau khi Thanh đã xin ra khỏi đảng và tẩu thoát



Thanh mã tấu của Ba Đình và mũ áo của Trịnh xuân Thanh vứt lại (Hình minh họa)

" Uy tín Nguyễn Phú Trọng biến thành trò cười trong dư luận, người ta gọi việc khai trừ này là một cú vuốt đuôi ngựa của TBT Nguyễn Phú Trọng. Đường đường kêu chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, quyết tâm cả hàng tháng trời, kiểm tra lên kiểm tra xuống...cuối cùng là xử lý cái áo và mũ quan mà Trịnh Xuân Thanh đã vất bỏ lại giữa triều đình."

http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/09/trinh-xuan-thanh-bi-khai-tru-hay-tu.html
Bình luận của Kami về số phận ông Trịnh Xuân Thanh:
 - Số phận của ông Trịnh Xuân Thanh đã được định đoạt !

Những tin tức và các tài liệu của blogger Người Buôn Gió công bố, do ông Trịnh Xuân Thanh cung cấp đã gây chấn động dư luận. Có người thắc mắc rằng "... không hiểu tại sao họ lại chọn ông (Bùi Thanh Hiếu) để đưa tin mà không chọn báo, đài như: VOA, RFA, RFI, Ba Sàm, Dân Luận, Tin tức Hàng ngày Online, Thời báo Việt Nam etc…?".

Theo tôi, những những người bảo kê cho ông Trịnh Xuân Thanh họ đã tính toán rất kỹ trước khi chọn để cung cấp những tin tức và các tài liệu của blogger Người Buôn Gió. Với lý do là, những người như ông Trịnh Xuân Thanh và blogger Người Buôn Gió là người nhẹ dạ, cả tin và kinh nghiệm non nớt. Dẫu rằng blogger Người Buôn Gió là một kẻ khí khái, nghĩa hiệp kiểu giang hồ song cũng chính vì cái đó sẽ dễ bị mắc lừa. Tôi nói như vậy vì chính blogger Người Buôn Gió từng nói với tôi rằng, ông thích bênh kẻ yếu, hơn nữa ông cũng là kẻ căm ghét Nguyễn Phú Trọng.

Trong những ngày gần đây, việc ông Trịnh Xuân Thanh nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã chủ động xin ra khỏi Đảng CSVN, với lý do như ông Trịnh Xuân Thanh viết trong lá đơn gửi cho Ủy Ban Kiểm tra TW Đảng CSVN không chỉ là, bản thân ông "không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng". Mà việc một cán bộ lãnh đạo từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, kiêm Tỉnh Ủy viên, cũng là người vừa đắc cử ĐBQH khóa XIV với số phiếu 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang. Cũng trong lá đơn nêu trên, ông Trịnh Xuân Thanh đã không ngần ngại quy kết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là "tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân". Nguyên văn: “Tôi được nhân dân Hậu Giang tín nhiệm bầu với số phiếu cao, các đồng chí tự cho mình quyền quyết định ngược lại với nhân dân và loại tôi khỏi danh sách đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật và vi hiến”.

Thậm chí, trong bức thư gửi gửi Tỉnh uỷ Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh chỉ rõ "... ông Trọng đã làm những điều mà ai cũng biết là sai trái, vô trách nhiệm, làm mất uy tín của UBKTTW, Ban Bí thư và của Đảng. Với kết luận như vậy của Ban Bí thư và UBKTTW thì các anh cũng biết, Bộ Công An cũng không còn con đường nào khác là ra một bản án sai lệch trái với pháp luật. Chính vì vậy thời gian vừa qua em đã không thể vào Tỉnh và phải tránh ra nước ngoài, nếu không có thể sẽ bị bắt và tạm giam bất cứ lúc nào với những lý do mà ông Trọng đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Bí Thư và UBKT, báo chí đang làm. 

Kính thưa các Anh/Chị, những tổ chức cấp cao như Ban Bí thư và UBKTTW mà kết luận vội vàng, sai lệch, không có lập luận, chụp mũ, trái với pháp luật hiện hành thì liệu ông Trọng và họ có tồn tại được hay không?"

Theo blogger Người Buôn Gió đánh giá rằng “Bây giờ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục đứng ra đối đầu với Nguyễn Phú Trọng."

Những điều kể trên đã cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh dám cả gan vuốt râu hùm như vậy là bằng chứng cho thấy ông Thanh không đơn độc và đã có những thế lực "tầm cỡ" trong Đảng đang tìm mọi cách sử dụng ông Trịnh Xuân Thanh để hạ uy tín của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với mục đích buộc ông Trọng phải rời chức vụ Tổng bí thư sớm nhất để nhường lại cho Chủ tịch Nước Trần Đại Quang kiêm luôn hai chức vụ.

Việc trong lúc ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố và bắt giam ông Trịnh Xuân Thanh, song tỉnh Hậu Giang vẫn cử người ra nhà riêng ông Trịnh Xuân Thanh để tìm ông Thanh là một điều nực cười; cũng như việc Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh, thuộc Bộ Công An, khẳng định rằng “cho tới nay ông Trịnh Xuân Thanh chưa bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh”, vì cơ quan xuất cảnh “chưa nhận được thông báo về việc cấm xuất nhập cảnh đối với ông Thanh.”. Những cái đó đã cho thấy Bộ Công An đã "án binh bất động" một cách khó hiểu? Điều đó chứng tỏ rằng, trong vấn đề này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự bất lực, do không thể điều hành được Bộ Công An và đây cũng chính là mục đích của nhóm người hiện đang đứng đằng sau ông Trịnh Xuân Thanh.

Để hiểu rõ về nguyên nhân và mục đích của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý ông Trịnh Xuân Thanh, mới đây trong bài viết "Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?" trên trang website RFA, tôi đã chỉ rõ, đó là "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12. Mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay.... để tấn công ông Đinh La Thăng, thì trước hết phải xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh để lấy cớ "thịt" tiếp ông Vũ Quang Thuận để tạo đà xốc tới.". Nói vậy để thấy, ông Trịnh Xuân Thanh trước sau chỉ là một con tốt trên bàn cờ giữa 2 phe trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN. Mà người chơi trong ván cờ này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một bên là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện một thế lực đang muốn thay đổi bàn cờ chính trị VN. (chi tiết sẽ viết cụ thể trong bài sau).

Tuy vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ tham mưu của ông ta, khi khởi động việc dùng vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12, đến nay đã hết sức lúng túng trước việc ông Trịnh Xuân Thanh được người ta "xúi" đi những nước cờ táo bạo và bất ngờ. Đến thời điểm này đã cho thấy, việc xử lý đối với ông Trịnh Xuân Thanh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không dễ chút nào, một khi Bộ Công An cứ giả ngơ, giả điếc. Tuy vậy dẫu thế nào thì số phận của ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn cũng đã được định đoạt.

Tại sao lại nói như thế?

Thời gian qua, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị báo chí nhà nước biến thành một tội phạm tham nhũng, là người phải chịu trách nhiệm trong việc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lỗ 3.500 tỷ đồng.

Như bài báo "Nửa tỉ “sinh nhật bố sếp”, 350 triệu bộ đồ chơi golf" là một ví dụ.

Hơn thế nữa, ông Trịnh Xuân Thanh là con ông Trịnh Xuân Giới - nguyên phó trưởng Ban Dân vận trung ương, là thành viên trong Ban Soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng và người quên thân với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có dư luận đã đánh giá rằng "Con đường của Trọng đi lên chức TBT ngày hôm nay có phần công lao giúp đỡ của Trịnh Xuân Giới, cha đẻ Trịnh Xuân Thanh. Trong nhiều năm ở trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội trước kia, Trịnh Xuân Giới đã có nhiều cống hiến cho kẻ hậu sinh Nguyễn Phú Trọng hoàn thành trách nhiệm soạn thảo văn kiện. Nhờ đó Trọng có được điểm son để đi những bước sau này.". 

Song đến nay vì tư thù mà ông Trịnh Xuân Thanh đã chấp nhận đối đầu với người bạn của phụ thân mình. Những điều kể trên cho thấy, khó có ai hoặc bên nào dám ủng hộ hoặc bao che cho ông Trịnh Xuân Thanh một con người thiếu liêm khiết và đạo đức như vậy khi vụ việc ngã ngũ.

Đây là điều cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh chưa biết mình đang làm gì và hậu họa đối với ông sẽ ra sao khi ông bị lợi dụng làm vật tế thần mà không hề hay biết?

Mà dù có biết, ông Thanh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Một đằng là “chết” nhanh theo chỉ đạo xử lý của ông Trọng, một đằng là trở thành quân cờ cho phe chống đối để rồi “chết từ từ”


Thịt dê tế Thiên triều

Người xưa đã có câu rằng: "Giảo thố tử tẩu cẩu phanh; cao điểu tận lương cung tàn". Có nghĩa là: "Thỏ khôn chết chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết cung tốt vất bỏ". Từ đó suy ra sẽ thấy, dẫu 2 phe kể trên bên nào thắng thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng là kẻ bại.

Vì những kẻ đang che chắn và chống lưng cho ông Trịnh Xuân Thanh hôm nay cũng không dại gì mà cứu một người như thế, nếu có họ sẽ mắc tội vào bao che thuộc hạ sai trái. Đây là cái mà không phe cải cách nào làm, vì họ cần nhân dân ủng hộ cho các bước đi tiếp theo.

Nghĩa là họ vẫn truy tố ông Trịnh Xuân Thanh như bình thường sau khi để dư luận thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng, dù muốn dù không, đã mất kiểm soát tình hình, có thể do sai lầm về đường lối, do mất uy tín vì hứa mà không làm, hoặc do sức khỏe…

Nói tóm lại là phe chống đối muốn cho quần chúng biết ông Trọng không còn đủ tầm trên vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước và thể chế

Trong các lá đơn và thư gửi đi các nơi, ông Trịnh Xuân Thanh luôn khẳng định rằng "Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài", nhưng điều đó đối với người có hiểu biết thì hoàn toàn là không có cơ sở.

Vì hiện nay, ông Trịnh Xuân Thanh đang ở chỗ mà những người bảo kê cho ông họ thừa khả năng bảo vệ. Ai dại gì cho ông thoát khỏi tay họ - công an, họ không cấm ông Thanh xuất cảnh cũng vì họ biết ông có cánh cũng không thoát được khỏi tay họ.

Ông Thanh cũng chẳng đi nước ngoài nào, tin tung ra theo tôi là để phe ông Trọng thêm nản chí trong việc truy tìm, cũng như tạo ra cái cớ cho phe bao che ông Thanh lý luận là vì ông Thanh đã ra đi nên khó tìm.

Song cuối cùng, khi quả chanh vắt hết nước thì những kẻ ấy người ta cũng sẽ không tha thứ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Dẫu đến hôm nay ông Trịnh Xuân Thanh có biết điều này thì tất cả cũng đã quá muộn

Ngày 10/09/2016

© Kami
(Blog RFA)

10 tháng 9, 2016

17:45 08/09/2016

Việc nhà văn Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trong dịp NXB Trẻ tái bản tập phê bình “Giăng lưới bắt chim” và trò chuyện “Nhà văn có nên viết phê bình văn học” diễn ra sáng nay, ngày 8-9 tại Hà Nội gây nhiều bất ngờ. Sau khi nhượng quyền xuất bản cho NXB Trẻ và tuyên bố ngừng viết, ông gần như lui về ở ẩn.
  • Nỗi cô đơn mang tên Nguyễn Huy Thiệp
  
  • Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Còn mong gì hơn nữa?!
 Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà văn được xem là hiện tượng của văn đàn Việt Nam chủ yếu nói chuyện về “đạo”. Ông thừa nhận, “tôi cũng hư và nhảm nhí đi nhiều”.
- Thời buổi này mà nói về “đạo”, nghe có vẻ hơi xa xỉ, thưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp?
+  Trong cả xã hội, chắc là chỉ có mỗi nhà văn còn nói điều đó. Những người làm nghề khác, họ để ý làm gì? Nhà văn cũng có những nhầm lẫn nhưng họ luôn thức tỉnh con người hướng về cái đạo đó. Không có nhà văn nào viết ra chân lí cả. Bản thân tôi đôi khi cũng nhầm lẫn nhưng tôi vẫn viết để đánh thức bạn đọc của tôi, để họ có ý thức hướng về đạo. Không phải họ sẽ đi chùa, xây tượng là đạo. Mà tìm đạo trong chính nội tâm của mình.
Tôi viết văn cũng là quá trình đi tìm bản thân tôi, đi tìm đạo. Cái cao nhất của đạo chính  là Chân - Thiện - Mỹ. Tất cả chúng ta đều đi tìm đạo. Đều đang mò mẫm. Trong lúc đi tìm, nhiều lúc tôi cũng buồn, cũng vui, cũng có lúc dở hơi, cũng có lúc hoan hỉ, kiêu ngạo. Đủ mọi trạng thái. Tôi nghĩ, làm nghề viết văn cũng như học đạo. Muốn lập công ở đời, phải tu luyện. Muốn tu luyện, phải tu tâm trước đã.
-  Nghĩa là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết văn để đi tìm “đạo”?
+ Nói thế thì to tát quá. Mỗi người có một cái nghề. Tôi viết văn trước hết là để kiếm sống. Trong các nhà văn Việt Nam, theo tôi dược biết, có ít người viết sống được bằng nghề. May mắn của tôi cho đến giờ phút này, sách vẫn được in và tái bản liên tục. Chưa kể, thỉnh thoảng có người vì yêu quý, còn cho tôi cái này cái kia. Nhiều lúc cũng tham lắm nên nhận nhưng cũng có nhiều thứ người ta cho rất to, tôi không dám nhận. Ở đời rắc rối là thế.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
- Sau khi bán tác quyền cho NXB Trẻ với giá nửa tỷ, ông tuyên bố gác bút. Ông tuyên bố vậy nhưng có phải vậy không, thưa ông?

+ Viết đến lúc nên nghỉ thì nghỉ thôi, chứ nghề văn hay hớm gì đâu. Đó là cái nghề khắc nghiệt và cô đơn nhất. Kiếm sống bằng nghề viết không dễ dàng chút nào. Tạo hóa thế. Phải chấp nhận hết. Nhiều người nhìn tôi, cứ tưởng ông Thiệp danh tiếng như thế nên ông ấy chắc sung sướng lắm. Không cẩn thận, bị “nhục” ngay trong nhà ấy chứ. Nếu mình không có tiền, không có một giá trị nào đó để người ngoài, vợ con nhìn vào thì như thế nào? Chẳng lẽ để vợ hầu ư? Văn nghệ sỹ là những người ưa tự do. Mình mà sống không có đạo, không có đức, không có sự hi sinh nào thì mình sẽ trở thành người như thế nào? Đâu có đơn giản. Tu luyện đi theo đạo ở đây không chỉ trong viết lách mà còn trong cả đời sống thường nhật của mình. Lão Tử bảo “tri túc bất nhục”. Tôi biết đến đâu là đủ, là nên dừng. Đó là điều quan trọng nhất.
- Nhưng có phải nhà văn nào cũng băn khoăn về chữ “đạo” đâu, thưa ông?
+ Tất nhiên, trong số những nhà văn, không phải ai cũng băn khoăn về “đạo”. Những nhà văn u hoài về “đạo”, là do giời đày. Là sứ mạng họ phải đi.
- Nếu là giời đày, thì phải đi cho đến hết sự đày ải đó chứ?
+ Không phải. Khi bản thân mình là một thứ vô đạo, giời cũng bỏ mình mà đi.
- Tức là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là người vô đạo nên giời thôi đày?
+ Có lẽ thế. Tôi cũng hư nhiều, cũng nhảm nhí đi nhiều. Nghề văn có phải cái nghề béo bở gì đâu.
- Tiền và hai chữ “tri túc” có phải là lí do khiến ông quyết định dừng lại con đường chữ nghĩa?
+ Đó cũng là một trong những lí do. Lí do cơ bản nhất có lẽ đã đến lúc tôi tỉnh rồi. Giời đày, giời cho mình trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Nên mình viết, làm đủ thứ. Việc này cũng giống như tình yêu. Khi yêu, là lúc ta điên rồ nhất. Khi tỉnh ra rồi, tự nhiên lại thấy sợ.
Trong cuộc đời của mình, cũng có những thứ tôi muốn giấu nhẹm đi chứ. Ở đời nó là thế. Giống như đôi bàn tay mình, có phải có trái. Nếu còn sức, tôi muốn làm tuyển tập Nguyễn Huy Thiệp, trong đó có một số điều, tôi sẽ phải bỏ đi hoặc sửa lại.

Tập phê bình văn học"Giăng lưới bắt chim"của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được tái bản lần thứ 4
Xin hỏi, những ý kiến trái chiều về tác phẩm của ông, ông có bận tâm nữa không?
+ Nhiều khi lời chê khó nghe. Nhưng người xưa có nói, người chê mình là thầy của mình. Con người ta dễ kiêu ngạo lắm. Nghề văn lại là thứ nghề ảo tưởng nhất. Chữ nghĩa cũng ảo. Không cẩn thận, mình tự mê hoặc mình lúc nào không hay. Rồi sinh ra hỗn láo, kiêu ngạo. “Lợi” và “danh” dễ làm hư con người. Nhiều người không biết đâu.
Với những ý kiến trái chiều đó, tôi vẫn phải cảm ơn. Vì nó khiến tôi bớt kiêu căng, hợm hĩnh đi.
- Nhìn bề ngoài, tôi không nghĩ ông cũng có lúc kiêu căng, hợm hĩnh đấy, thưa ông?
+ Có chứ, ai mà chẳng tham sân si. Tôi cũng có lúc tham lam, ghen tị, ngu si. Con người  là thế. Tôi cũng lắm thói hư tật xấu lắm. Đủ trò chứ. Ví dụ, tôi thích tiền, thích phụ nữ…  Tuy nhiên, mình làm sao giữ được mình trong khuôn khổ nào đó. Tôi giữ được gia đình, mái ấm của mình. Mà bảo vệ gia đình không phải chuyện đơn giản đâu. Người đàn ông sợ vợ không phải vì sợ điều này điều kia. Anh ta sợ chính mình. Sợ mình không xứng đáng, không có chút giá trị nào. Nếu không cẩn thận, còn gây ảo tưởng. Rất khổ. Nghề viết văn lại là nghề dễ gây hiểu nhầm. Tôi viết văn nên tôi biết, ngôn ngữ là thứ tráo trở nhất trần đời.
- Nhưng người ta thường nói, văn là người. Bây giờ, nhà văn nói ngôn ngữ là thứ tráo trở nhất, xin hỏi ông, tôi phải hiểu như thế nào cho đúng?
+ Nếu nghe theo điều này hay những điều tương tự, có ngày thành bọn điên. Nhưng có những điều không nghe không được. Cuộc đời là thế. Câu “Văn là người” đó có cái đúng và cũng có cái sai. Phải đo với thước đo Chân - Thiện - Mĩ. Đây là thời có nhiều thứ suy đồi. Đạo đức, giá trị đi xuống. Con người phải tu luyện, tu tâm là vì thế.
-  Xin cảm ơn nhà văn! Kính chúc ông dồi dào sức khỏe!   

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2016/09/nha-van-nguyen-huy-thiep-toi-cung-hu-va.html