16 tháng 5, 2016

CON BẮT ĐẦU HỌC CHỮ



Bắt đầu học nghe con
Để tìm về ánh sáng
Để không thể dở dang 
Trên đoạn đường đi tới

Cả ngày mai đang đợi
Bàn tay con dựng xây
Và bắt đầu từ đây
Con đi tìm chìa khóa

Bàn tay con sẽ mở
Cánh cửa vào tương lai
Trước mặt là đường dài
Người bộ hành phải vượt


Bàn chân con sẽ bước
Tới chân trời xa xăm
Bao gian khổ khó khăn
Cũng đang chờ con đó

Trời thì nhiều bão tố
Đất thì lắm chông gai
Cạm bẫy vẫn hay gài
Trong hoa thơm mật ngọt

Hãy học hành cho tốt 
Để thành một con người
Hòa mực với mồ hôi
Viết những trang sách mới

Những kẻ thích rong chơi
Cây đời không ra quả
Trái đất này xa lạ
Với những ai hững hờ

Bố ngày đêm trăn trở
Viết gửi vào tương lai
Hãy cố gắng, miệt mài
Biết chữ rồi con đọc.
                                                          1987 - Năm Yến 5 tuổi

thusay :Những lời hứa "như đinh đóng cột", nhưng không thấy ai hứa nếu "không thực hiện được thì từ chức", nên lời hứa đó không có gì đảm bảo, có thể chỉ là lời hứa hão, đánh lừa cử tri. Hãy xem những  ông bà nghị này có phải là "nghị gật" hay không nhé.




----------------------------

Những lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của ứng viên Đại biểu Quốc hội

Dân trí Các ứng viên Đại biểu Quốc hội tùy theo vị trí, năng lực chuyên môn của mình đã đưa ra những chương trình hành động cụ thể. Có những hành động sát sườn cuộc sống như mở diễn đàn tiếp thu ý kiến cử tri trẻ qua internet đến những vấn đề vĩ mô như chống tham nhũng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Dưới đây là những lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của các ứng viên Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1, thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM màDân trí ghi lại trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 9/5.
Cử tri theo dõi kỹ chương trình hành động của từng ứng viên
Cử tri theo dõi kỹ chương trình hành động của từng ứng viên
Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng
Ứng viên Trần Đại Quang và chương trình hành động bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng
ng viên Trần Đại Quang và chương trình hành động bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng
Với vai trò là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ứng viên Trần Đại Quang đề ra 5 chương trình hành động của mình gồm: Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc. Đồng thời, ông Trần Đại Quang cam kết tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Kiên trì mô hình bệnh viện gia đình
Với bề dày kinh nghiệm nghị trường khi từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa IV (nhiệm kỳ 1989-1994), Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, ông Trần Đông A tin mình sẽ làm tốt vai trò đại biểu dân cử nếu như được tái cử khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2020).
Đồng thời, trong cương vị là thành viên của hội Nghị sĩ vì sức khỏe Nhân dân của Việt Nam, thành viên của các tổ chức Nghị viện Quốc tế đồi thời là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, ứng viên Trần Đông A cam kết tiếp tục góp phần vào việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới khi mà nợ công của chúng ta có chiều hướng tăng cao, Biển Đông luôn bị đe dọa, đồng thời với các biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí có hiệu quả.
Ông Trần Đông A hứa sẽ làm tốt mô hình bệnh viện gia đình
Ông Trần Đông A hứa sẽ làm tốt mô hình bệnh viện gia đình
Trong lĩnh vực chuyên sâu là bảo vệ sức khỏe nhân dân, ông Trần Đông A cam kết sẽ góp phần vào việc hình thành mô hình bác sĩ gia đình. Đây là mô hình vừa nhân văn vừa khoa học, vừa góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân ở mọi miền đất nước mà trang thiết bị không quá tốn kém, vừa là giải pháp căn cơ cho việc chống quá tải đang rất trầm trọng tại các Trung tâm Y tế chuyên sâu gây bức xúc cho nhân dân, làm cho các trung tâm này thiếu không gian, thời gian cho việc tiếp cận y học Cá thể, nền y học mà thế giới đang áp dụng.
“Chỉ có mô hình bệnh viện gia đình mới nâng cao được trình độ nền y học của ta, phục vụ sức khỏe nhân dân tốt lành, đem lại hạnh phúc cho mọi người”, ông Trần Đông A nói.
Tạo công ăn việc làm cho nhiều người
Ứng viên Đặng Thị Thúy Dung hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người
Ứng viên Đặng Thị Thúy Dung hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người
Ứng viên Đặng Thị Thúy Dung hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định. Với vị trí của một ứng viên đại diện từ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, ngành sản xuất công nghiệp truyền thống chiếm một tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng trưởng bình quân trên 12%/năm, bà Dung cam kết sẽ đưa ngành dệt may phát triển hơn nữa.
Việt Nam đã ký khoảng 10 Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó dệt may được đánh giá là ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định này, đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP. “Bản thân tôi sẽ tham gia đóng góp các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố cốt lõi. Hơn nữa, ngành dệt may có một lực lượng lao động nữ chiếm tỷ trọng lớn nên sẽ quan tâm đến các chương trình dự án vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng đến công bằng trong xã hội”, bà Dung nói.
Chống tham nhũng trong và ngoài Quân đội
Ứng viên Ngô Tuấn Nghĩa cam kết chống tham nhũng trong và ngoài quân đội
Ứng viên Ngô Tuấn Nghĩa cam kết chống tham nhũng trong và ngoài quân đội
Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa là Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TPHCM. Là sĩ quan với hơn 36 năm công tác trong quân đội, ứng viên Ngô Tuấn Nghĩa cho biết, quan tâm hàng đầu của ông là góp phần xây dựng lực lượng võ trang thành phố, xây dựng Quân đội, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nghĩa cam kết tích cực tham gia đóng góp vào các dự án luật nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng.
“Kiên quyết đấu tranh chống mọi hiện tượng tham ô, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Nghĩa nói.
Cử tri ghi lòng tạc dạ từng lời hứa của các ứng viên và sẽ giám sát suốt nhiệm kỳ
Cử tri ghi lòng tạc dạ từng lời hứa của các ứng viên và sẽ giám sát suốt nhiệm kỳ
Sẽ là cầu nối giữa TPHCM với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, ông Trần Đại Quang nhấn mạnh.
Giúp thanh niên khởi nghiệp thành công
Là Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, ứng viên Lâm Đình Thắng “hứa” sẽ đi thực tế, lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ hàng năm để có cơ sở thực tiễn kiến nghị những vấn đề có liên quan trên nghị trường. Ngoài ra, ứng viên này cũng sẽ xây dựng kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt cử tri trẻ trên mạng internet.
Ứng viên Lâm Đình Thắng cam kết sẽ tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp và thanh niên yếu
Ứng viên Lâm Đình Thắng cam kết sẽ tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp và thanh niên yếu

27 thành viên chính phủ do Quốc hội khóa 13 bầu


Tổng Bí thư: 3 việc lớn muốn làm được phải lắng nghe ý dân

Dân trí Ba nội dung đề ra trong chương trình hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phát triển kinh tế; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng; giữ chủ quyền quốc gia và môi trường ổn định để phát triển. Để làm được những việc đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh “phải lắng nghe ý dân”.


Sáng 7/5 (2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội tiếp tục tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận Tây Hồ.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi cử tri nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, trong đó khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri; làm cầu nối giữa cử tri và Quốc hội; dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có cơ sở thực tiễn tham gia xây dựng pháp luật đảm bảo tính khả thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ.
Được vua ban cái bắt tay,
những con cừu ngố kéo bầy vây quanh
(Tôn Ngộ Không)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ.
Phát biểu trước các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Tôi đã nhiều lần được tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các bác, các anh, các chị. Đây là vinh dự, may mắn của tôi trong quá trình công tác, bởi lắng nghe được ý kiến của nhân dân là hết sức quan trọng”.....( Trích)

14 tháng 5, 2016

VTV = VÔ TỘI VẠ.


(Theo blog của Phọt_Phẹt)

Những ngày gần đây xảy ra liên tục những vụ việc liên quan đến việc hành nghề của một số phóng viên VTV: người thì bị tố cáo dàn dựng phóng sự nói nông dân dùng chổi quét rau để giả là sâu ăn, kẻ bị người dân chém vì lén lút ghi hình việc làm ăn của họ. Đây không phải là lần đầu nhân viên VTV có những hành vi gây bức xúc cho xã hội và cũng chẳng phải lần đầu khi họ đưa những thông tin chưa kiểm chứng gây phương hại đến danh dự và quyền lợi của người dân. Đặc biệt, từ sau khi ra mắt chương trình VTV24h, VTV ngày càng lún sâu vào những sai phạm về đạo đức nghề nghiệp và từng nhiều lần bị đóng phạt. Từ những hành vi phản cảm trong tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến 
chương trình xúc phạm những người thầy đúng dịp 20/11/2014, từ việc tìm cách tấn công cá nhân cầu thủ Công Phượng vì một thông tin mơ hồ đến việc bị tố cáo ăn cắp bản quyền và giờ đây là dàn dựng phóng sự để vu khống cho những người nông dân “một nắng hai sương”.

Ai có trách nhiệm trong việc VTV, đài Truyền hình Việt Nam, bộ mặt thông tin của quốc gia, nơi được “cơ cấu” hẳn một “ghế” trong BCH Trung ương Đảng, có những hành xử như một công ty truyền thông “đầu đường xó chợ” như vậy? Đó là thắc mắc chung của rất nhiều người đang quan tâm đến một cơ quan được coi là một trong những đại diện cho tổ quốc, cho chế độ, cho mỗi công dân Việt Nam trong lĩnh vực thông tin truyền thông đối với quốc tế. Mời các bạn chia sẻ bức xúc và sự trăn trở đó cùng với facebooker Mai Dương trong bài viết dưới đây.

***

Tôi cứ thắc mắc rằng, với lỗi dàn cảnh quét lá đánh lừa người tiêu dùng và gây ảnh hưởng trên diện rộng đối với người nông dân như thế, liệu có đủ cơ sở để khởi tố hình sự hay không?!

Và nếu đủ cơ sở chẳng hạn, thì liệu có thế lực nào đủ lớn để ngăn cản các cơ quan điều tra thực hiện việc này?!

Lời xin lỗi là tốt, nhưng lời xin lỗi này suy cho cùng chỉ giải quyết được phần ngọn rất nhỏ lẻ trên khía cạnh văn hóa truyền thông, thế còn thiệt thòi của bao nhiêu hộ gia đình trồng rau ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa thì ai phải chịu trách nhiệm?!

Sai sót của người được cho là phóng viên tập sự này rõ ràng không phải là sai sót về khâu nghiệp vụ, mà đó là cố tình dàn cảnh, cố tình tung tin thất thiệt. Tôi không dám khẳng định mục tiêu cô phóng viên hướng đến là tấn công người dân, nhưng tôi dám khẳng định cô làm thế là để tạo ra một sự kiện đình đám cho riêng mình và hưởng lợi từ vấn đề nghiệp vụ thuần túy, câu view. Và cô bất chấp mọi thứ!

Thôi thì, dù muốn dù không cũng là sai lầm của một người vừa mới vào nghề, ngã thì đứng dậy, miễn là cầu thị, không sao cả. Điều mà tôi quan tâm nhất là những người đã biên tập, và xét duyệt cho chương trình kia được lên sóng, họ mới là đối tượng chính. Ai đã tạo ra cho họ một môi trường làm việc mà có thể cẩu thả, tự tiện đến mức độ khốn nạn như thế, có phải là Trần Bình Minh – Tổng giám đốc VTV?


***

Cũng VTV, nhưng trong cùng thời điểm này là VTV24 mà chúng ta vẫn thường quen với hình ảnh cô nhà báo Lê Bình. Hai phóng viên của VTV24, trong người không một giấy tờ tùy thân, không một giấy tờ công tác, đã lén lút vào nhà một người dân ở Đại Từ, Thái Nguyên và lén lút ghi hình việc làm ăn của họ, và kết quả là đã bị hành hung đến mức độ phải chạy vào đồn công an để trú ẩn. Để rồi sau đúng 1 ngày, qua đường thư điện tử, VTV24 vội vã sản xuất hệ thống giấy giới thiệu công tác, nghiễm nhiên biến hành vi đột nhập và xâm phạm đời tư của người khác thành “thi hành công vụ”, một khái niệm đang bị lợi dụng rất phổ biến và đầy bẩn thỉu trong thế giới kền kền.

Trên trang facebook cá nhân của mình, phóng viên Lê Bình đã đăng tải về sự việc này với những lời than thở cho sự “nguy hiểm nghề nghiệp” của họ, thậm chí còn cho rằng việc phóng viên của mình lén lút vào tận nhà người ta và bí mật ghi hình là hợp pháp!



Thực sự, tôi không ngạc nhiên lắm với phản xạ kiểu này của Lê Bình, nếu xâu chuỗi tất cả các chương trình của VTV24 thì sẽ là điều cực dễ hiểu. Tôi chỉ thấy thú vị khi dưới nách ông Trần Bình Minh có những cán bộ yếu về tri thức và hung hăng đến độ mức côn đồ như thế, nhưng vẫn tồn tại tốt, tồn tại khỏe. Chuyện hai phóng viên ngang nhiên vào tận nhà người ta quay trộm và sau đó ngay lập tức được khoác cho chiếc áo công vụ sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu quy chiếu lại với nhận thức và học thức của Lê Bình – người đang là “thủ lĩnh” của VTV24.

Một người bạn của tôi trước khi bị chặn ở facebook Lê Bình có nói rằng, may mà người dân chưa hô trộm chó, chứ nếu không bây giờ Trần Bình Minh đang khóc hết nước mắt khi hướng dẫn Lê Bình lập hồ sơ xin truy phong các danh hiệu cao quý cho hai đồng chí phóng viên cong queo đen thui sau khi “tác nghiệp vì cộng đồng”.

***

Không biết ông Trần Bình Minh có thấy xẩu hổ gì với người dân Thanh Hóa không khi họ mất mùa vì một cái clip hết sức mất dạy của cô phóng viên tập sự, đồng thời gây ra một sự kỳ thị vùng miền khá gay gắt trên mạng mà họ không có cách nào để giải tỏa oan ức? Tôi không biết Trần Bình Minh có một lời nghiêm khắc kín đáo với Lê Bình không về vụ 2 tay phóng viên nghiễm nhiên coi Kênh truyền hình quốc gia như một cái động-lưu-manh-được-bảo-kê để chà đạp lên pháp luật và đạo đức khi hồn nhiên tấn công người dân vô căn cứ như thế không?

Tuy nhiên, nói gì nói, sự “đoàn kết” giữa ông Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và cô phóng viên suốt-ngày-nhân-danh này, ngay lúc này, thật đáng khen ngợi.

Thiên đường và địa ngục

VƯƠNG TRỌNG (nhà thơ)
Ngày xửa ngày xưa, một gia đình nọ sinh được hai người con trai. Người anh ngoan ngoãn, siêng năng, kính yêu bố mẹ và rất mực thương em; còn người em lười biếng, hỗn xược, khi rựou vào thì không chỉ đánh anh mà choảng cả bố mẹ. Tất nhiên khi chết thì anh lên thiên đường còn em xuống địa ngục.
Ở thiên đường ít lâu, thương nhớ em nên người anh xin phép ban quản lý để xuống địa ngục thăm em. Cánh cửa địa ngục mở, người anh hết sức nhạc nhiên vì quang cảnh tuyệt đẹp, chim kêu hoa nở, người đi lại vui tươi, ai cũng béo tốt, Căn phòng gần cổng ra vào có mấy chàng trai vừa đánh bài vừa uống bia, nói cười rôm rả. Người anh từ tốn hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Chính thế! Một chàng trai trả lời.
Người anh suy nghĩ: địa ngục thế này thì chẳng thua kém gì thiên đường, vậy ta nên xin phép xuống hẳn đây để được gần em. Anh trở về thiên đường xin phép ban quản lý và được đồng ý sau khi khuyên suy nghĩ cẩn thận.
Cánh cửa địa ngục vừa mở ra thì khói đen mù mịt bốc lên mùi khét lẹt và trước mắt anh một cảnh tượng hãi hùng: quỷ Sa tăng cao lớn, mặt mày dữ tợn đang dùng đinh ba đẩy từng người một xuống vạc dầu đang sôi. Anh nhẹ nhành hỏi:
- Đây là địa ngục phải không ạ?
- Thấy rồi sao còn hỏi? Sắp đến lượt mày đấy!
Sa tăng nói như quát và hất hàm cho một tên quỷ khác trói anh lại và đẩy vào hàng sắp bị hành quyết. Biết kêu khóc cũng vô ích, anh chỉ xin hỏi một câu:
- Sao hôm trước tôi xuống thăm thấy địa ngục khác hẳn thế này?
- Đó là phòng TUYÊN TRUYỀN của địa ngục đấy con ơi! Sa tăng trả lời và đẩy anh xuống vạc dầu.
Thì ra nếu tuyên truyên tốt, địa ngục có thể lừa được người thiên đường và khi biết được sự thật thì đã quá muộn.!
TB: Chuyện này không phải do tôi sáng tác, mà viết lại câu chuyện cách đây trên 35 năm mà nhà thơ Thanh Tịnh đã kể trên xe ô tô khi đi dự đám tang vợ một người trong cơ quan từ Văn Điển trở về.

Vương Trọng
(theo Facebook của nhà thơ Vương Trọng)

Đời tư Mao Trạch Đông: Phần IV. 1965-1976 – Chương 88

Posted: 28/12/2012 in Hồi KýLâm Hoàng MạnhLý Chí ThỏaNguyễn Học
Tags: 
Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên
Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87], [88]
Nguyễn Học và Lâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui
Đến cuối tháng Bẩy, các bệnh nhân mổ đục thuỷ tinh thể đã kết thúc. Kết quả được tổng kết gửi Mao tự lựa chọn. Ông chọn phương pháp cổ truyền Trung Quốc, theo ông, ít nguy hiểm, không đau đớn và nhanh gọn.
Phòng thay quần áo của bể bơi chuyển thành phòng tiếp khách rất rộng, chúng tôi quây lại một khu tạo thành phòng mổ. Điền Dư Chí và Quan Phác Thoả được giao việc phẫu thuật. Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đến để quan sát quá trình phẫu thuật.

Mao cảm thấy lo, các bác sĩ giải thích tỷ mỉ họ sẽ làm gì và làm như thế nào. Cuối cùng Chủ tịch bớt lo, thậm chí còn nói đùa, đời nhà Nguyên (1279-1368) nhà thơ Thư Đông, bị mù đã viết câu thơ:
“Ngoảnh về đông nam
Có dòng Ô Giang,
Sứ sở Giang Tây
Ngắm dòng Châu Giang
Uốn vòng Hồ Bắc
Cảnh vật muôn màu
Sao chẳng thấy đâu”.
Mao nói:
– Sau cuộc phẫu thuật này, mắt tôi sẽ lại nhìn thấy.
Phẫu thuật mắt bên phải của Mao kéo dài 12 phút, sau khi băng kín bên mắt mới mổ, Chủ tịch nói, nếu mọi việc ổn thoả, sau hai tháng nữa ông sẽ đề nghị các bác sĩ cũng làm như thế cho nốt mắt bên trái.
Sau mười ngày, tháo băng. Mao rất vui, “Tôi lại có thể trông thấy thiên nhiên và mặt trời – Ông nhắc đi nhắc lại – nhưng nhìn không rõ lắm”. Các bác sĩ giải thích, họ chỉ làm sáng lại phía thuỷ tinh thể bị mờ, nhưng vẫn chưa làm gì cả để phục hồi thị lực, yêu cầu Chủ tịch tạm thời dùng kính để tăng sức nhìn. Mao đồng ý đeo kính, nhưng từ chối đo thị lực. Chúng tôi đem một số cặp kính để ông lựa chọn. Giờ đây ông có thể tự đọc những văn bản, tài liệu.
Tới giữa tháng 10 năm 1975, khi Mao định mổ mắt trái, tình hình chính trị lại nguy ngập thêm. Nhóm Giang Thanh không ngừng tay, vẫn ra sức tấn công Đặng Tiểu Bình. Như Uông Đông Hưng dự đoán, họ muốn không những chỉ hất cẳng Đặng Tiểu Bình, còn muốn tử hình ông ta nữa. Giang rất ít khi gặp trực tiếp Mao, nhưng thông qua Mao Viên Tân, Trương Ngọc Phượng chuyển thông tin cho Giang. Không ai biết Chủ tịch nghĩ gì, kể cả Uông Đông Hưng, còn tôi ít có điều kiện gặp ông. Chúng tôi biết ông rất bận rộn, lại hay cáu kỉnh, đến nỗi không dám làm bất cứ điều gì, chỉ sợ ông nổi khùng, rồi cách chức Đặng. Uông không cho phép nhắc chuyện mổ đục thuỷ tinh thể, chữa bệnh tế bào thần kinh vận động nữa.
Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của các nhà lãnh đạo chóp bu vẫn giữ kín, tôi không dám nói chuyện này với các bác sĩ trong đội, chỉ lấy lý do, Chủ tịch hiện nay rất bận, tất cả phải chờ đợi, khi nào thuận lợi mới mổ tiếp mắt trái.
Đội y tế chúng tôi và chuyện giành chính trị đụng độ nhau. Nhiệm vụ đội y tế lấy công tác bảo vệ sức khỏe Chủ tịch làm hàng đầu, trọng tâm, nhưng phải chịu lùi bước vì Mao quá bận. Uông rất lo, các bác sĩ có thể làm Chủ tịch bực mình, chuyện chính trị có thể rối tung lên, vì thế Uông ra lệnh các bác sĩ trở về bệnh viện cũ làm việc, khi nào cần sẽ thông báo sau. Chỉ có Hồ Thư Đông, hai bác sĩ tai mũi họng, một chuyên khoa gây mê hồi sức ở lại Trung Nam Hải, sẵn sàng cấp cứu. Tôi vẫn ở nhà khách của Văn phòng Tổng hợp, nơi tôi làm cố vấn chỉ đạo mổ thuỷ tinh thể.
Cuối tháng Mười sức khỏe Mao xấu đi rất nhanh. Ông bắt đầu khạc ra nhiều đờm, rất khó thở, lượng nước tiểu giảm đột ngột, dưới 500 phân khối/ngày. Nhưng ông vẫn không cho chúng tôi khám xét, tôi biết do thông qua các y tá chăm sóc ông hàng ngày. Việc tiểu tiện giảm, biểu hiện ông có thể bị tổn thương ở tim, phổi và thận. Tôi yêu cầu ngừng truyền dung dịch glucose vì không những không tác dụng mà còn có hại. Tôi muốn mời một số bác sĩ khám cho ông.
Uông Đông Hưng triệu tâp các bác sị trở về gấp, bác sĩ chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Bắc Kinh, Đào Hoàng Lý chuyển vào Trung Nam Hải ở.
Tình hình rất căng thẳng. Hồ Thư Đông, hồi trước ủng hộ tiêm glucose, bối rối, lo âu nhất. Ông muốn xin ra khỏi Nhóm 1, nhưng người ta không giải quyết. Một đêm, sau khi uống thuốc ngủ, ông đánh rơi mẩu thuốc lá xuống mền chăn. Lửa bốc lên, Hồ bị bỏng nặng. Người ta chở ông vào Bệnh viện Bắc Kinh, nằm điều trị ở đó cho đến khi Mao qua đời. Hồ Thư Đông đã thành công trong việc thoát trách nhiệm điều trị của Chủ tịch bằng con đường ấy.
Sau cuộc ra đi độc đáo của Hồ Thư Đông, tôi chuyển vào Trung Nam Hải. Tôi muốn ba bác sĩ thần kinh học cùng theo dõi Mao. Tuy nhiên Trương Ngọc Phượng không đồng ý, cho rằng các bác sĩ ấy vô tích sự, còn Trương Diêu Tự im, không can thiệp.
Chuyện Trương Ngọc Phượng nhúng tay điều khiển chăm sóc sức khỏe của Mao là điều thậm ư vô lý, không thể chấp nhận được. Chủ tịch đang ốm nặng, cần sự chăm sóc sức khỏe đặc biệt, cần các chuyên viên giỏi trong trường hợp khẩn cấp. Tôi bảo Trương Diêu Tự, sẽ viết tường trình yêu cầu đưa các bác sĩ vào Trung Nam Hải, nếu không đồng ý, đề nghị ông viết xác nhận vào bản tường trình của tôi. Chỉ sau khi Trương Diệu Tự xin ý kiến Uông mới được giải quyết.
Tới lúc này Mao hăng hái xem phim. Mao và Trương Ngọc Phượng xem phim Đài Loan và Hong Kong trong buồng làm việc, còn đối với nhân viên Nhóm Một người ta dựng một màn ảnh lớn chỗ bể bơi cũ. Các bác sĩ được mời đến xem phim và đôi khi rất khó từ chối. Trương Diêu Tự muốn tất cả phải có mặt. Nhưng việc chiếu phim kéo dài đến hai ba giờ sáng, trong khi Chủ tịch đang lâm bệnh không một bác sĩ nào thường trực.
Chiến dịch chống Đặng Tiểu Bình lan rộng. Tháng Tám, phó bí thư Uỷ ban cách mạng Đại học Thanh Hoa, Lưu Bình, viết thư gửi cho Mao, phê bình Chí Cương bí thư Uỷ ban và phó bí thư khác, Tạ Thanh Nhị, về thái độ lơ là công việc và tha hoá trong cuộc sống. Lưu Bình đưa thư cho Đặng, yêu cầu chuyển đến Mao. Đặng lại giao bức thư cho Văn phòng Bí thư chuyển cho Mao.
Mao bảo vệ Chí Cương và Tạ Thanh Nhị, nói, cả hai người này kiên định đi theo đường lối cách mạng của ông. Nhưng về sau bức thư này được sử dụng như một phương tiện giáng một đòn vào Đặng Tiểu Bình. Mao đánh giá bức thư của Lưu Bình như sự công kích ông và buộc tội Đặng trong sự dàn cảnh với Lưu Bình. Sự kiện ở Thanh Hoa, Mao nói, không phải trường hợp duy nhất, phản ánh đấu tranh nội bộ, không được giải quyết bằng Cách mạng văn hoá.
Tháng Mười, Mao họp với Mao Viễn Tân, ông rất quan tâm đến ý kiến của người cháu về Đặng Tiểu Bình. Nội dung cuộc nói chuyện giữ bí mật, nhưng chủ yếu đề cập tới những người lãnh đạo cao cấp của đảng, đụng chạm đến Đặng. Mao Viên Tân phê phán các quan chức đảng đã thoái hoá cách mạng phục vụ lợi ích riêng, nhà cửa khang trang, có xe hơi và tài xế riêng, cần vụ, lương cao bổng lộc nhiều, rồi lên tiếng phê phán nội bộ đảng đang hình thành tầng lớp tư sản mới. Họ phải trở thành mục tiêu đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mới. Mao chấp nhận quan điểm của Viên Tân đối với Cách mạng văn hoá, nhận xét rằng phong trào này đã phá huỷ trong cùng một lúc và sẽ dẫn đến nội chiến.
Mao phê bình đích danh Đặng Tiểu Bình vì sự lơ là đấu tranh giai cấp, vì lời của Đặng coi mèo nào cũng tốt nếu bắt được chuột, không quan trọng phân biệt mèo đen hay mèo trắng. Mao nói, Đặng, một trong những đảng viên đã ra nhập tầng lớp tư sản mới trong đảng. Đặng từ chối thi hành các chỉ thị và báo cáo lên cấp trên, không tham khảo ý kiến với Bộ chính trị, Quốc vụ viện và thậm chí với Mao. Đặng cho rằng chiến dịch chính trị nhằm chống các cán bộ lão thành của đảng là sai lầm, ám chỉ Trần Độc Tú, Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu. Đặng đã từng nói, Cách mạng văn hoá làm hại sinh viên, bắt họ bỏ học. Mao buộc tội Đặng đã không nghiên cứu nghiêm túc Chủ nghĩa Marx-Lenin. Nhưng Mao không tin Đặng có ý sổ toẹt thành tựu Cách mạng văn hoá, nhưng cho rằng người ta không dám tố cáo vì sợ Đặng.
Theo Mao, vấn đề quan trọng ở đây do lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo, nhưng vẫn tin Đặng có thể sửa chữa, ông chưa có ý định hạ bệ.
Lại thêm một chiến dịch mới được phát động, chiến dịch chống phái hữu và chống sự những phán xét mới cuộc Cách mạng văn hoá. Mục tiêu chính vẫn lại là Đặng Tiểu Bình.
Tới lúc này Mao yếu đến mức không thể đứng được. Nửa thân bên phải liệt đã quá rõ, thường xuyên phải dùng bình oxygen. Mao từ chối đưa thức ăn qua đường ống, vì thế ông xuống cân nhanh chóng. Chủ tịch nằm nghiêng bên trái, nuốt từng thìa nước thịt hầm đổ vào miệng. Toàn thân ông thay đổi, trừ mái tóc vẫn đen.
Cơ thể Mao thiếu dinh dưỡng, nhóm bác sĩ đồng ý giải pháp tiêm dung dịch đạm amino-acids nhập từ Mỹ và Nhật Bản. Trương Ngọc Phượng phản đối: “Các bác sĩ luôn bắt bệnh nhân phải uống tất cả các loại thuốc mới. Vì sao họ lại không thử nó trước vào bản thân mình?”
Vương Thế và Đào Hoàng Lý choáng người. Họ đã cống hiến cả đời mình cho nghề y khoa, đã điều trị biết bao các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước tại Bệnh viện Bắc Kinh, nhưng không ai và chưa có ai bao giờ lại bắt họ phải thử thuốc trên thân thể bác sĩ. Hai bác sĩ nói đùa, cứ theo suy luận này, liệu người ta có bắt họ phải phẫu thuật trước, trong trường hợp bệnh nhân cần phẫu thuật.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải là người phải tiêm thử dung dịch đạm amoni-acids trước. Vì thuốc này nhập ngoại số lượng hạn chế vì rất đắt, chỉ dành riêng cho Chủ tịch.
Lý Chí Thoả
Nguyễn Học và Lâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui
© Dịch giả giữ bản quyền sách dịch
Nguồn: Dịch giả gửi bản dịch và hình minh họa
Mời đọc: Chương kế tiếp [89]