11 tháng 3, 2016

Sắc tức thị không, 
Không tức thị sắc.
Chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường
Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong 
lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn đường mà thôi. 
Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường, n
ên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương.

Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, người 
bạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã.
Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.


Bạn ấy ngăn cản tôi: 
"Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt"
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé." 
Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.


Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác.
Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người đi cùng một đoạn đường.


Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong
lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn đường mà thôi.


Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình có
thể vì chúng mà ngăn gió chắn mưa, vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày, rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi, bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ một đoạn đường.

Bạn có người vợ tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô ấy thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau cô ấy cũng bị con cái, vận mệnh mà chia cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng chỉ một đoạn đường.


Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng mà nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn, thì cũng chính là bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường.


Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường,
Nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương.


Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn nên trở thành một quả táo


Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo bông.


Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì 
sự tươi cười của bạn đáng lẽ nên sáng lạn nhất;


Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi 
của bạn đáng lẽ nên thật là chân thành thiết tha mới phải...


Cuộc đời vốn dĩ lập đi lập lại những ấn chứng:
Ban đêm thì có thể vì việc thêm vào cái lồng lửa mà có được ánh sáng.
Việc đẩy lùi tuyết lạnh không vì sự tham dự của gió lạnh mà hóa thành ấm áp.


Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường,
Bạn đáng lẽ cũng nên học cách từ bỏ.


Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, không nên kỳ vọng cha mẹ là cái quải trượng (cây gậy) vĩnh viễn của bạn, để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời của bạn.


Con cái cũng chỉ là cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn, Bạn cần phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc đời của chúng.


Vợ vì bạn mà cung phụng dâng hiến hết tình ái, nhưng sinh mệnh của nàng không phải là vật phẩm thế chấp của ái tình, nên dành cho nàng những khoảng không gian riêng tư cần thiết.


Bằng hữu có thể cho bạn sự ấm áp, nhưng loại ấm nồng này là loại tình cảm mở, bạn không thể cưỡng hành độc chiếm tình hữu nghị của người khác...


Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người đi cũng chỉ một đoạn đường đời, Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?

--
Let all beings be free from harm.
Let all beings be free from sorrow.
Let all beings be free from suffering.


Tất cả đều là : VÔ THƯỜNG , cuộc đời là thế mà thôi!
Du Vũ Minh (soạn văn)
THƯ GIÃN :
 EM NGHIÊNG MÁI TÓC
Cơ quan tôi tổng kết cuối năm và mời 1 em ca sĩ đến hát cho rôm rả. Khi em vừa xuất hiện, giám đốc đề nghị giới thiệu qua về bản thân. Em liền cười tươi:
"Em đây quê ở Bắc Ninh
Em nghiêng mái tóc, mái đình nghiêng theo"


Hình minh họa
Cả hội trường vỗ tay rào rào vì câu giới thiệu rất văn hoa. Phó giám đốc chen vào: Thế em tuổi tác thế nào?
Vẫn với nụ cười đầy quyến rũ, em tiếp:
"Em đây mới chỉ hăm ba
Em nghiêng mái tóc, quả cà nghiêng theo"


Hội trường lại thêm phần náo nhiệt. Chủ tịch công đoàn hét lớn: đã có gia đình chưa em?
Tưởng em không vui khi bị hỏi vậy, nào ngờ em vẫn hồn nhiên:
"Chồng em ở tận Hải Dương
Em nghiêng mái tóc, cái giường nghiêng theo"

Không gian như bùng nổ vì khâm phục tài đối đáp, kế toán trưởng truy vấn: Thế hiện giờ em ở đâu?
Chẳng một chút ngập ngùng, em đáp:
"Giờ em ở phố Vân Đồn
Em nghiêng mái tóc....

Em chưa dứt câu thì hội trường như vỡ tung trong sự hò reo nhiệt liệt của cánh đàn ông còn chị em thì đỏ mặt thẹn thùng vì ai cũng nghĩ câu tiếp theo sẽ là "cái ... ồn ào nghiêng theo" thì em mới nhẹ nhàng:

"Em nghiêng mái tóc, tâm hồn nghiêng theo"

và kết luận "nhưng em thích cách suy luận của các anh chị"

Vỗ tay.....

 

PHỤ NỮ THÔNG MINH VÀ ĐÀN ÔNG

1. Phụ nữ ngu ngốc chăm chăm vào khuyết điểm của đàn ông.
Phụ nữ thông minh tán thưởng ưu điểm của đàn ông.


2. Phụ nữ ngu ngốc cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, khiến cho đàn ông mất mặt.
Phụ nữ thông minh giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài.

3. Phụ nữ ngu ngốc không ngừng bới móc quá khứ.
Phụ nữ thông minh cùng đàn ông tạo dựng tương lai.

4. Phụ nữ ngu ngốc thích so sánh với người đàn ông của họ với người khác.
Phụ nữ thông minh biết hoàn cảnh của đàn ông. Cô ta hiểu rằng đấy là tạo động lực cho đàn ông.

5. Phụ nữ ngu ngốc tự cho mình nhìn thấy bản chất đàn ông.
Phụ nữ thông minh sẵn lòng thông cảm tha thứ cho đàn ông.

7. Phụ nữ ngu ngốc xem đàn ông như cung tên, kéo càng căng, mũi tên bay càng xa.

Phụ nữ thông minh xem đàn ông như cánh diều, thong thả giữ lấy dây diều trong tay.
 8. Phụ nữ ngu ngốc quá đề cao cái tôi của mình.
Phụ nữ thông minh khôn khéo gửi gắm và dựa dẫm.

9. Phụ nữ ngu ngốc không rời đàn ông nửa bước.
Phụ nữ thông minh hiểu được lúc gần lúc xa.

10. Phụ nữ ngu ngốc chỉ biết giặt giũ nấu ăn, nhưng quên mất làm đẹp bản thân.
Phụ nữ thông minh cũng biết giặt giũ nấu ăn, nhưng không quên làm đẹp bản thân.

11. Phụ nữ ngu ngốc mang đến cho đàn ông áp lực và kìm nén.
Phụ nữ thông minh đem đến cho đàn ông động lực và hứng thú.


12. Phụ nữ ngu ngốc khiến đàn ông thất bại trong những giọt nước mắt của cô ta.
Phụ nữ thông minh khiến đàn ông thành công trong nụ cười rạng rỡ của cô ta.

13. Phụ nữ ngu ngốc đả kích đàn ông.
Phụ nữ thông minh cổ vũ đàn ông.


14. Phụ nữ ngu ngốc đọc xong và bĩu môi.
Phụ nữ thông minh đọc xong mỉm cười.
 
DỞ HƠI


Nằm gối tay vợ đọc thơ
Dăm câu hắn đã lơ mơ ngủ rồi
Chuyện thơ phú - chuyện dở hơi,
n tay mới nói được lời trái tim.

10 tháng 3, 2016

À, TIÊN SƯCÁI THẰNG NÀY BỐ LÁO QUA NH, MÀY DÁM NÓI ÔNG THẾ À. CON NHÀ MẤT DẠY, LIỆU HỒN KHÔNG ÔNG CHO RŨ TÙ ĐẤY CON Ạ !




Thế này thế khác... là thế nào? 

Vừa qua ông đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong dịp tiếp xúc cử tri ngày 8/3/2016 đã phát biểu một câu xanh rờn: "Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác”

 Tôi biết ông là đảng trưởng một cái đảng mà quyền lực của nó đã được ấn định vào hiến pháp ở đất nước này. Tôi biết đảng của ông nắm tất tần tật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mọi vận động của mọi cơ quan cảnh sát, nhà tù, toà án, quân đội. Tôi biết ông chỉ phẩy tay cái thôi là lập tức dạng tép riu như tôi biến mất không còn dấu vết gì trên cái thiên đường này. Thế mà, tại sao ông khó chịu đứa nào, ông không chỉ mặt chỉ tên đứa đó ra đi? Ông không cho sai nha bắt bằng hết chúng nó đi? Sao ông phải bóng gió, phải ẩn dụ, phải nói xa nói gần với cái bọn dân đen mắt toét răng vàng chả có tý quyền lực nào trong tay? Chẳng thà như ông Ba Dũng, quyền lực đầy mình, đến nỗi cỡ như ông Tư Sang muốn xỏ xiên còn phải nói tránh đi là "đồng chí X". Cái bọn nào nữa đây, ghê gớm đến đâu đây, mà ông phải uốn éo gọi là "phần tử thế này thế khác"...? 



Thế nào là thế này thế khác? Tôi chắc chắn ông đã phải gọi cái bọn thế này thế khác thì không bao giờ ông dám trả lời câu hỏi này của tôi trước bàn dân thiên hạ. Nên tôi cũng nói thẳng luôn cái tim đen của ông xem thử ông có còn biết giật mình không nhá.



Ông nói vòng vo vì ông thiếu dũng khí mà lại thừa thủ đoạn. Là một kẻ được dựng lên để làm vì, làm bình phong cho những kẻ khác giấu mặt giật dây thao túng đất nước này, ông thừa biết trong lịch sử, những kẻ tội đồ của nhân dân phải chịu hậu quả nhơ nhuốc thế nào. Ông phải nói, phải lên án những người có khả năng chiếm lấy quyền lực của ông, mà thực chất là của những kẻ đứng đằng sau, nhưng lại không muốn chuốc lấy hận thù mà hiện bây giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên trong lòng đất nước khốn khổ này.



Ông nói ẩn dụ vì ông dốt nhưng lại trót mang danh tiến sỹ xây dựng đảng. Có loại tiến sỹ nào mà cứ nói một câu, thiên hạ lại chửi đến mười câu như ông không? Ông tưởng ông nói ẩn dụ là văn hoa, là thể hiện trình độ tri thức cao. Xin lỗi ông chứ, ông càng nói, ông càng thể hiện sự ngu dốt của mình, mà mười cái bằng tiến sỹ xây dựng đảng cũng không cứu vớt nổi cái thanh danh của ông.

Ông nói dai nói dài nói dại bao lần bị dân chửi ê mặt ra mà vẫn tiếp tục nói vì ông mặt dầy. Đây, để tôi trích nguyên văn lại kẻo ông lại bảo "thế này thế khác" nhé:



* Về vấn đề đa nguyên, đa đảng (trả lời phỏng vấn báo Express của Ấn Độ nhân chuyến thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đăng tải trên VTV):

“Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng”



* Về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam:


"...Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu."


“Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt…"


"Về tham nhũng tôi có thể nói hàng mấy tiếng đồng hồ."


"Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây (vấn đề tham nhũng) là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng”


“Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được."



* Ngày 6 tháng 10 2014, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vấn đề chống tham nhũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, gây nhiều tranh cãi:

“Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định."



* Trong một nhận xét về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013:

“...Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”



* Ngày 28 tháng 01 năm 2016, khi được các phóng viên hỏi "Cảm nghĩ của Tổng Bí thư ra sao khi được bầu là người lãnh đạo cao nhất của Đảng"

“Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được BCH trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối.”



* Ngày 28 tháng 01 năm 2016, trả lời câu hỏi của AFP: "Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự tiếp tục lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ là đất nước giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không?":

“Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân.

Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai?

Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không?”



Đấy, từng ấy câu nói ngu dốt như vậy, dân chửi cho bao lần mà vẫn tiếp tục nói, thì nếu không phải là loại dốt quá, không biết mình nói gì, thì cũng là loại vô liêm sỉ.



Từ thời xa xưa, các bậc quân vương thiên tử từ Đông sang Tây, dù quyền lực đầy đủ trong tay cũng đều phải thừa nhận: "Ý dân là ý trời"... Có thể trong một gian đoạn nào đó, một không gian địa lý nào đó, những kẻ cầm quyền có thể sử dụng những trò ma thuật chính trị lừa bịp thiên hạ, dẫn dụ quần thần, nhưng không thể quá đáng đến mức coi thường lòng dân. Tôi muốn nhắc ông Trọng như vậy, bởi dù "thế này hay thế khác", ông và cái băng đảng của ông cũng không thể một tay che mặt trời./.



Nguyễn Lân Thắng Blog
THƠ VUI NGÀY 8-3


Hôm nay mùng 8 tháng 3
Vợ tôi bả cứ đi ra đi vào
Thấy tôi chẳng nói câu nào,
Bà ấy tiếp tục đi vào đi ra.
Trên bàn sẵn có lọ hoa,
Tôi rút một nhánh đưa bà cho yên !