“Mẹ già rồi, xin con hãy bao dung cho mẹ…”
Khi
mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm, chỉ mong con có thể kiên nhẫn với mẹ
giống như mẹ đã từng chờ đợi từng bước đi chập chững của con… Con
của mẹ, ngày nào đó, nếu như con nhận thấy mẹ dần dần già đi, phản ứng
chậm chạp, sức khỏe cũng giảm sút, xin con hãy nhẫn nại hiểu cho mẹ.
Khi mẹ già rồi, hãy bao dung cho mẹ. (Ảnh: Internet)
Nhìn mẹ ăn uống nhem nhuốc bẩn thỉu, thậm chí còn đến lúc sẽ không mặc
được quần áo nữa, con đừng cười nhạo mẹ nhé, kiên nhẫn một chút, nhớ lại
mẹ đã dành bao nhiêu thời gian để dạy con làm những việc này.
Mẹ đã từng kiên nhẫn dạy con ăn thế nào, đeo giày làm sao, dạy con cách đối mặt với cuộc sống khi lần đầu tiên bước ra đời…
Khi mẹ nói lặp đi lặp lại một chuyện, con đừng ngắt lời mẹ, hãy nghe mẹ nói!
Khi con còn nhỏ, mỗi tối mẹ phải đọc một câu chuyện hết lần này đến lần khác, cho tới khi con thiếp vào giấc ngủ mới thôi.
Khi
mẹ đang nói chuyện với con, đột nhiên mẹ quên không biết nói cái gì,
con hãy cho mẹ một chút thời gian ngẫm lại, nếu mẹ vẫn không thể nhớ
được, cũng không nên sốt ruột.
Đối với mẹ mà nói, điều quan trọng nhất không phải nói chuyện, mà chỉ cần có thể ở cùng với con.
Khi
mẹ không muốn tắm, con đừng trách cứ mẹ. Con có nhớ khi con còn nhỏ mẹ
đã phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để dỗ cho con tắm không?
Khi
mẹ ra ngoài mà con không tìm thấy mẹ, xin con đừng tức giận, cũng đừng
để mẹ ở ngoài một mình, hãy từ từ đưa mẹ về nhà. Con có nhớ hồi nhỏ con
đã bao nhiêu lần lạc đường, khiến mẹ vô cùng lo lắng đi tìm con không?
Khi
mẹ thần trí mơ hồ, có lúc không cẩn thận đá phải chén cơm, xin con đừng
quở trách mẹ. Hãy nhớ khi còn nhỏ, con đã bao nhiêu lần ném đồ ăn vương
đầy trên mặt đất.
Dù cho mẹ có rất nhiều sai lầm, thì mẹ luôn luôn làm hết sức mình để mang lại những điều tốt nhất cho con. (Ảnh: Internet)
Khi
đôi chân của mẹ không nghe mẹ sai khiến nữa, xin con cho mẹ mượn đôi
bàn tay của con, giống như mẹ đã làm khi con bước những bước đầu tiên
trong cuộc sống.
Khi
mẹ ở gần con, mẹ không bao giờ cảm thấy buồn, tức giận hay phàn nàn,
con cũng ở bên cạnh mẹ, giống như khi mẹ bên con giúp con khám phá cuộc
sống. Rồi một ngày, con sẽ phát hiện rằng, dù cho mẹ có rất nhiều sai
lầm, thì mẹ luôn luôn làm hết sức mình để mang lại những điều tốt nhất
cho con.
Khi
mẹ hấp hối, con hãy ở trước giường của mẹ, nắm chặt tay tiễn mẹ đi, mẹ
không muốn trong lòng con còn lưu giữ một chút oán hận nào với mẹ.
Con
cũng biết, để nuôi dưỡng con thành người như hôm nay, cho con được học
hành tốt nhất, mẹ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Lúc này, mẹ rất sợ
hãi, rất sợ hãi, mẹ không nghĩ khoảnh khắc rời khỏi trần gian lại làm
cho mẹ hoang mang như vậy.
Khi đôi chân của mẹ không nghe mẹ sai khiến nữa, xin con cho mẹ mượn đôi bàn tay của con. (Ảnh: Internet)
Mẹ
chỉ hy vọng, trong những ngày cuối đời của mẹ, con luôn ở bên cạnh mẹ,
nhìn mẹ, cho tới khi mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ không muốn ra đi lẻ loi,
trơ trọi một mình, bởi vì con là tình yêu duy nhất của mẹ.
Khi
mẹ già như vậy đó con, hãy hiểu mẹ, giúp đỡ mẹ với tình yêu thương và
sự kiên nhẫn để giúp mẹ hoàn thành cuộc đời trên trần thế, mẹ luôn ở bên
con, mỉm cười.
Mẹ yêu con, con yêu của mẹ!
Hãy
biết cảm thông với tấm lòng của đấng sinh thành, bởi một ngày kia khi
cha mẹ đột ngột qua đời, bạn sẽ nhớ tất cả những điều mà bạn chưa bao
giờ thực hiện, nó như một nhát búa giáng vào trái tim của bạn.
Nếu
cha mẹ vẫn còn sống, hãy quan tâm, chăm sóc một cách thành tâm, lắng
nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn với những tâm tư của cha mẹ.
Bạn hãy nhớ rằng tình yêu của cha mẹ là tình yêu vị tha nhất, vô tư nhất, tỏa sáng như ánh mặt trời!
Mong rằng, những người con trong thiên hạ đều trở thành một người con hiếu thảo!