8 tháng 1, 2016

ĐỌC MỘT BÀI BÁO NỮA PHẢN BIỆN VỚI HUY ĐỨC (tiếp theo)

Nguyễn Văn Hoàng - Vài lời phản biện BỘ TỨ của Huy Đức

Đăng bởi Hai Hoang Van on Thứ Sáu, ngày 08 tháng 1 năm 2016 | 8.1.16

Bài hơi dài vì phải trích dẫn. Ai không muốn đổ vỡ thần tượng thì đừng vào. Ai muốn bảo vệ thần tượng thì mời vào.


Hầu hết người đọc choáng khi ngay vào đầu, Huy Đức đã "chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi". Nhiều người sẽ nghĩ đó là kết quả đã được sắp xếp, Huy Đức biết và đang an ủi. Nếu đúng như Huy Đức nói thì xin chia buồn với nhân dân Việt Nam vì tiếp tục được... lầm than, thế nhưng, tính định hướng của câu nói đã tòi ra ngay sau, "cũng như các tổng bí thư khác, người đứng đầu đảng cộng sản làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa". Ô, thế ra xưa nay các vị ấy buộc phải theo thôi ư, ai cưỡng ép!? Nhưng nói thế để nhân dân tưởng thật, thông cảm, bỏ qua cho ông Trọng.

Có điều mới lạ khi Huy Đức không ngại ngần cho mọi người thiếu hiểu biết (nên mới mắng mỏ ông Trọng) và khen "ông Trọng đã rất khôn ngoan trong đối ngoại". Từ khi ông Trọng nắm quyền tới nay, thấy... nhõn Huy Đức khen.

Rồi Huy Đức tẩy bỏ quan điểm tồn tại phe nhóm: "các nhà ngoại giao phương Tây mà tôi tiếp xúc đều cho rằng, không có phe thân Mỹ hay thân Tàu trong các nhà lãnh đạo Việt Nam". Theo nguyên tắc nếu không là suy đoán, lẽ ra Huy Đức nên đưa 1 cái tên (nhà ngoại giao) làm căn cứ, nhưng cứ tạm cho đó là thật, thì cũng chỉ để tham khảo chứ không là khẳng định chắc chắn (cũng như nhiều đài báo uy tín lâu nay BBC, VOA... đề cập đến phe thân Mỹ, thân Tàu trong bình luận cũng chỉ mang tính tương đối). Không hiểu Huy Đức bật ý này vì muốn dư luận không thấy phe thân Mỹ hay muốn bào chữa, thay đổi cái nhìn của mọi người với phe thân Tàu!?
Huy Đức đã tự phá hỏng hình ảnh, giá trị bởi lập luận thiếu logic, không có căn cứ, chủ quan.
Không rõ Huy Đức dựa vào đâu để nói, "nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, "nhất biên đảo" với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì... khó xử" mà cũng không thấy giải thích vì sao!? Nếu vì sợ mếch lòng Trung Quốc thì khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào biển Đông, Mỹ sang Việt Nam nhiều thế, như đi chợ, như con thoi, sao Mỹ quyết liệt can thiệp, ngăn chặn, lên án Trung Quốc, sao Mỹ ra nghị quyết về biển Đông, sao Mỹ giúp Việt Nam tăng cường an ninh biển, sao Mỹ dỡ bỏ 1 phần lệnh cấm vũ khí và nay là toàn bộ!? Đâu có thấy Mỹ "khó xử"!? Nếu nghĩ vì Obama do dự, hèn nhát thì sai rồi vì người Mỹ xưa nay không có chịu đứng nhìn. Thế nên về vụ này, Huy Đức đã đo nhầm lòng người quân tử Mỹ. Nhưng câu nói của Huy Đức rất rõ ẩn ý đe dọa Việt Nam có bỏ Tàu đi với Mỹ cũng không xong.

Huy Đức nói như đinh đóng cột: "khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Đông. Ông Trọng cho nhóm họp BCT ngay và đưa ra những kết luận và nguyên tắc ứng xử rất rõ ràng...". Ô, cái này thuộc bí mật quốc gia đó nghe, bô bô thế mà không có kẻ vào tù thì quả tài. Nhưng chắc có vậy không hay Huy Đức... phịa để nâng vực hình ảnh ông Trọng bị dư luận chửi te tua qua việc xử lý sự kiện giàn khoan!? Là vậy thì Huy Đức sẽ thất bại bởi trình độ, bản chất ông Trọng thế nào, nhân dân đã quá hiểu rồi, nhân dân không phải trẻ con để tôn trọng kẻ khinh miệt vùng miền, coi tham nhũng như "ngứa ghẻ", "đánh chuột đừng để vỡ bình", "tình hình biển Đông không có gì mới" qua vài khua môi múa mép vô căn cứ.

Tiếp theo, Huy Đức quay ra đả phá những việc làm nức lòng dư luận của ông Dũng, cho đó là ăn may: "giàn khoan 981 đã xuất hiện ở biển Đông như một đường banh chạy qua khung thành đối phương khi "cầu thủ" Nguyễn Tấn Dũng đang đứng ở vị trí dễ dàng nhất để "sút"... Nguyễn Tấn Dũng không có đối thủ". Ô, thế những người khác đâu, TBT, chủ tịch nước, chủ tịch QH đâu mà Huy Đức nói ông Dũng "không có đối thủ" hay nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã được giao cho riêng thủ tướng!? Huy Đức không nhìn thấy hay chỉ thấy được như thế!? Một nhận định ngớ ngẩn và buồn cười.

Huy Đức tận dụng cả những tiểu tiết: “những người quan sát trực tiếp biết rõ, khi rời những tờ giấy viết sẵn, Nguyễn Tấn Dũng ngay lập tức trở lại với trình độ của mình”. Lẽ ra trước khi nói như thế (để hạ hình ảnh?), Huy Đức phải chỉ ra vài lãnh đạo Việt Nam không đọc giấy khi phát biểu người ta mới coi thường ông Dũng. Huy Đức lôi cả chuyện "Tại diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương, trong phần đặt câu hỏi, một nữ quân nhân Trung Quốc đề nghị ông chỉ ra những hành động "cường quyền" đó đến từ đâu, Thủ tướng Dũng đã đực ra không tìm được một từ đáp trả". Vâng, ông Dũng không "đáp trả" là kém nhưng nhưng nếu đem so với những "nhận thức chung", "thỏa thuận cấp cao", "làm sâu sắc" quan hệ với Trung Quốc của ông Trọng, ông Thanh cái nào hơn!? Vả lại, ông Dũng chưa phải to nhất, mình ông Dũng đâu có quyền quyết. Thế nên ông Dũng ấp úng khi được hỏi "Việt Nam có cùng Philippine kiện Trung Quốc ra tòa không" là cũng đúng thôi. Còn việc ông Dũng “chẳng bắt chuyện với ai dù có phiên dịch ngay bên cạnh" có thể do bản tính hoặc do thấy chẳng cần thiết thì sao!? Cái đó mà cũng bám vào thì thật là...

Khi lôi đến con cái, Huy Đức trưng tiền nhiệm Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và bóng gió người quân tử không cúi buộc giày khi đi qua ruộng dưa. Nghe thoảng mùi cay. Nói thế tránh sao người đời bảo ghen ăn tức ở với con ông Dũng!? Điều nên và cần nói phải là phê phán ông Dũng chưa công khai, minh bạch trong việc bổ nhiệm con. Vấn đề đây là công khai, minh bạch chứ không thể lên án khi ông Dũng để con làm chính trị nếu đó là sở thích, sở trường của con ông ấy, như gia đình tổng thống Bush chẳng hạn. Mà đâu cần nói đến con thì mọi người mới biết là ông Dũng không quân tử, trong sạch!?

Huy Đức sốt ruột lo lắng ông Dũng “chiếm đoạt thể chế cho một kế hoạch lâu dài mang tính cha truyền con nối”. Nếu nhân dân hèn đến mức để yên cho ông Dũng làm điều ấy thì xứng đáng thôi, nhưng hỏi thật nhé, cha truyền con nối và tập thể trị, đảng trị cái nào tệ hơn, cái nào đáng sợ hơn!? Không có bạo chúa làm sao có động lực lật đổ, thay đổi, Huy Đức nắm rõ lịch sử mà!? 1 bạo chúa đã lo tốn xương máu thì tập thể bảo chúa lật sao nổi!? Hi vọng ông Dũng thay đổi chế độ ở đây thực ra là thỏa thuận ngầm: đánh đổi của nhân dân với ông ta. Ông đã ăn tàn phá hại thì phải thay đổi đất nước, thế thôi, chứ chả ai cho ông ta là "anh minh" hay "hào kiệt" gì cả. Đấy là trong trường hợp nhân dân còn là nỗi sợ.

Huy Đức lập luận “Trên con đường đi tới dân chủ đó, thay vì sợ hãi, thỏa hiệp với những tên bạo chúa, độc tài, chúng ta phải góp phần để loại bỏ độc tài, bạo chúa”. Nếu thỏa hiệp để nhanh chóng có dân chủ, yên bình, sao lại không!? Mọi cuộc chiến đẫm máu còn có chỗ cho thỏa hiệp kia mà, miễn là mang tới tương lai tươi sáng. Không thỏa hiệp với cá nhân để tập thể trị, đảng trị dễ chịu hơn Huy Đức nhỉ!? Và Huy Đức khuyên, “Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt”. Ai vì mỏi mệt mà tung hô ông Dũng nhỉ, có ai không, chả lẽ lại có người… ngu đến thế!? Tôi lựa chọn ông Dũng vì thấy có các yếu tố thuận lợi hướng đến sự thay đổi (không có chúng, tôi chả lựa chọn). Có ai ngu nghĩ ông Dũng “anh minh” không!? Nếu có thì nên chết đi vì thiếu hiểu biết.

Huy Đức khuyến cáo “Không nên rủi ro một quốc gia bằng cách đặt cược sinh mệnh của quốc gia đó vào tay một cá nhân vì nghĩ ông ta là một nhà độc tài anh minh. Bởi, nếu ông ta không anh minh chúng ta sẽ tốn nhiều máu xương hơn để đòi lại”. Tức là nên để tập thể trị, đảng trị thì hơn. Và để tập thể trị, đảng trị chúng ta dễ đòi lại hơn là vào tay 1 người. Có ai đồng ý không!? Nếu tôi kêu gọi mọi người không thỏa hiệp với bạo chúa dù dân chủ đến nhanh, kêu gọi mọi người hãy tự đi tìm dân chủ có thể trong 1000 năm nữa, mọi người có ném đá tôi không, mọi người có bảo tôi đi chết không!? Tầm cỡ như Huy Đức đáng ra phải nhìn xa hơn, lẽ ra phải biết nhân dân cần ông Dũng thay đổi chứ không cần ông Dũng lãnh đạo, tức khi thay đổi xong, ông Dũng về vui thú điền viên chứ không phải tại vị, trả chính quyền cho nhân dân.

Có thể khẳng định xuyên suốt từ đầu đến cuối bài viết là tinh thần hạ ông Dũng nâng ông Trọng mà điểm nhấn là kêu gọi thông cảm cho ông Trọng, không thỏa hiệp với ông Dũng. Tuy được dàn dựng, thể hiện một cách bài bản, có tính toán nhưng lập luận thiếu logic, thiếu chiều sâu, không có căn cứ, chủ quan - điều mà một nhà báo từng trải, học cao không bao giờ bị mắc vào. Đọc xong bài viết này, người có hiểu biết không thể không nhìn nhận, đánh giá lại về Huy Đức. Với tôi thì như đã viết, “chưa biết có quyết định được gì nhưng việc ủng hộ ai trong lúc này thể hiện cái tâm, cái tầm của con người”, và dù rất thất vọng nhưng vẫn phải thốt ra, Huy Đức đã tự phá hỏng hình ảnh và giá trị bằng bài viết này.

Nguyễn Văn Hoàng


ĐỌC MỘT BÀI BÁO NỮA PHẢN BIỆN VỚI HUY ĐỨC

Hung Dang - Nhà báo Huy Đức và Thủ tướng

Đăng bởi Hai Hoang Van on Thứ Sáu, ngày 08 tháng 1 năm 2016 | 8.1.16

Khác với hầu hết nhiều người biết tới Huy Đức qua cuốn sách ‘’Bên thắng cuộc’’ vào năm 2012, tôi biết Huy Đức qua bài viết ‘’Chị hai thủ tướng’’ từ năm 2009. Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả qua bài viết này, rồi sau đó tôi rất thích những bài viết chống đối ông Nguyễn Tấn Dũng do anh ấy viết và tôi cũng trở nên ghét thủ tướng khủng khiếp từ đó ! Tôi may mắn được bắt tay với anh tại quán cafe Chiêu tại Sài gòn cách nay khoảng một năm. Tôi vẫn like và ủng hộ anh cho đến hết bài viết ‘’Bao giờ bằng được Camphuchia’’ ngày 21/10/2015.

Tuy nhiên, sau bài đó thì liên tiếp anh tung ra thêm nhiều bài nữa tập trung đánh phá vào một mình cá nhân ông Dũng một cách rất bài bản mà không hề đánh vào trọng tâm của vấn đề là thể chế chính trị sai lầm của Việt nam mà nền tảng là bản hiến pháp phi dân chủ 2013.

Nhà báo Huy Đức và Hoàng Linh từng tác nghiệp tại tòa soạn Tuổi trẻ.
Đầu tiên là bài viết lúc 28/12/2015 anh viết: ‘’Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã mở toang cửa cho Trung quốc vào khai thác bô xít ở Tây nguyên? Đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở Trung quốc vào Vũng Áng?’’

Nông Đức Mạnh đã ký kết với Giang Trạch Dân nên Cp của Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên. Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Hồ Cẩm Đào nên Cp của Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào Vũng Áng. Rõ ràng ông Dũng chỉ là người thực thi nghị quyết của bộ chính trị do hai vị TBT kia đã ký với Trung cộng, những chủ trương lớn như thế này nếu có trách là trách cả bộ chính trị chứ tại sao anh lại quy chụp tội cho một mình thủ tướng? Mà đây là chủ trương lớn của đảng nên trách nhiệm chính trước hết thuộc về đảng, trách nhiệm của chính phủ nhẹ hơn vì chỉ là cơ quan thực thi.

Rõ ràng việc ông Nguyễn Sinh Hùng sang TQ và viếng lăng Mao Trạch Đông trong thời điểm hiện nay là quá nhạy cảm mà anh cũng viết bài vào ngày 29/12/2015 để quy chụp mọi tội lỗi lên đầu thủ tướng nhưng chả có bằng chứng cụ thể nào, bài viết đó anh lại bao biện cho Nguyễn Sinh Hùng có chủ ý? Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của anh từ đây.

Đặc biệt nhất là trong bài ‘’Bộ tứ’’ anh đã quá suy diễn và quy chụp cho ông Nguyễn Tấn Dũng mà không hề có căn cứ và dẫn chứng nào rõ ràng:

Trích : Ông Trọng cho nhóm họp BCT ngay và đưa ra những kết luận và nguyên tắc ứng xử rất rõ ràng’’.

Kết luận đó là gì và cái nguyên tắc ấy là như thế nào mà cho là rõ ràng?

Tại sao anh nắm được điều này? Nếu có một việc hơp lòng quân lòng dân như thế thì tại sao không công bố công khai để an dân mà lại đi giấu giếm? Việc này chỉ có mình anh đưa thông tin không được kiểm chứng?

Trích: Giàn khoan 981 đã xuất hiện ở biển Đông như một đường banh chạy qua khung thành đối phương khi "cầu thủ" Nguyễn Tấn Dũng đang đứng ở vị trí dễ dàng nhất để "sút" .

Cách anh nói giống như quy cho ông Dũng đã hợp tác mời giàn khoan 981 vào để ông ấy đánh bóng tên tuổi cá nhân mình.

Nên nhớ Trung quốc đã tự ý đưa giàn khoan vào Biển Đông, đó là sách lược ‘’dương Đông kích Tây’’ của Trung quốc nhằm mục đích gây chú ý của chúng ta vào giàn khoan để thuận tiên hơn cho việc hoàn thành xây dựng đường băng ở đảo chữ Thập-Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và như chúng ta thấy, mấy hôm nay TQ đã cho bay thử ở đó và chính phủ VN đã lên tiếng phản đối.

Tại sao chỉ có NTD mới ở vị trí dễ dang sút đó, còn các vị khác thì sao? Dựa vào điều gì để anh khẳng định là ông Dũng được cử đứng ở vị trí đó? Trong khi như chúng ta đã biết, lúc nóng bỏng nhất đó thì chỉ có riêng mình ông Dũng là có tuyên bố thẳng thắn, các vị khác thì im lặng? Sao họ không đồng lòng lên tiếng mà lại đẩy việc đó cho một mình thủ tướng? Hay là vì họ sợ Trung quốc nên đẩy ông Dũng ra làm bia đỡ đạn vì nếu làm Trung quốc nổi giận thì ông Dũng sẽ lãnh đủ hậu quả, điều này chứng tỏ ông Dũng là người dám dấn thân cho đảng trong lúc căng thẳng nhất.
Thử hỏi trên cương vị một TBT lãnh đạo tuyệt đối, ông Trọng đã có tuyên bố nào trước chuyện giàn khoan TQ hay chuyện xây đảo của họ, thậm chí ông còn nói "tình hình biển Đông vẫn ổn định"

Trích: Trên con đường đi tới dân chủ đó, thay vì sợ hãi, thỏa hiệp với những tên bạo chúa, độc tài, chúng ta phải góp phần để loại bỏ độc tài, bạo chúa

Anh hãy dẫn chứng về cái gọi là độc tài, bạo chúa của ông ta?

Dân chủ là phương tiện để giải phóng sức mạnh của đất nước và dân tộc chứ không phải là mục tiêu. Mục tiêu chúng ta hướng đến chính là quyền con người.

Việc dư luận ủng hộ ông Dũng lên làm TBT không phải là sự thỏa hiệp mà là sự lựa chọn cái ít xấu trong cái xấu nhiều khi chúng ta chưa được quyền chọn cái tốt hơn. Nếu ông Dũng được chọn làm TBT mà tình hình vẫn tồi tệ thì chúng ta có trách nhiệm tranh đấu mạnh mẽ hơn nữa.

Theo những bài viết trước đây, anh thường cáo buộc rằng ông Dũng đứng đằng sau những vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến cho nên anh bảo ông ta là loại độc tài, bạo chúa?

Xin thưa luôn với anh rằng, chuyện bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến ông Dũng chả có quyền gì, việc đó là của các cơ quan sau:

1.Bộ công an đứng đầu là UVBCT đại tướng Trần Đại Quang
2.Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trực thuộc bộ chính trị được thành lập vào ngày 1/1/2015, đứng đầu là Trưởng ban tổ chức trung ương- UVBCT Tô Huy Rứa.
3.Ban Bí Thư gồm 11 người mà không có ông Dũng và chả có một đồng chí công an nào. Đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo công việc hàng ngày là ông Trương Tấn Sang.
4.Bộ chính trị, đứng đầu là ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

Cả mấy vị này đều là UVBCT, không ai dưới quyền chỉ đạo của ông Dũng cả, thậm chí họ còn đoàn kết với nhau để nhằm loại ông Dũng ra khỏi cuộc chơi bằng NQTW4.

Bị kèm kẹp giữa ma trận quyền lực như thế thì ông Dũng làm sao lại độc tài bạo chúa được thưa anh?
Trích: ‘’Không nên rủi ro một quốc gia bằng cách đặt cược sinh mệnh của quốc gia đó vào tay một cá nhân vì nghĩ ông ta là một nhà độc tài anh minh. Bởi, nếu ông ta không anh minh chúng ta sẽ tốn nhiều máu xương hơn để đòi lại. ‘’

Vậy theo anh thì để đòi lại dân chủ nhân dân cần phải làm gì, lộ trình ra sao, có đòi được không khi vẫn tồn tại chế độ cộng sản toàn trị?

Nếu ông ta thật sự là nhà độc tài thì không hẳn phải tốn máu xương để đòi lại trong thời buổi bùng nổ thông tin và có quá nhiều ràng buộc quốc tế như hiện nay. Nếu ông ta là độc tài bạo chúa và có quyền lực nhất thì chắc anh không thể ngồi viết được liên tiếp những bài như thế này? Anh đã cố tình đẩy sự việc lên quá cao một cách đầy cảm tính.

Trích: ‘’Nhưng, những người quan sát trực tiếp biết rõ, khi rời những tờ giấy viết sẵn, Nguyễn Tấn Dũng ngay lập tức trở lại với trình độ của mình.’’

Rõ ràng anh đang chê bai miệt thị cá nhân ông Dũng bởi như chúng ta đều biết lãnh đạo cộng sản thì xưa nay ai cũng vậy, nói chuyện bao giờ cũng có giấy tờ do bộ chính trị viết sẵn, đó là quy định của đảng. Anh cũng đã từng viết trong ‘’Bên thắng cuộc’’ chuyện ông Khải cầm giấy đọc tại Hoa Kỳ rồi mà.

Trích : Cũng tại Shangri-La, khi được một học giả Philippine đặt câu hỏi, Việt Nam có cùng Philippine kiện Trung Quốc ra tòa không, ông Dũng cũng chỉ trả lời ấp úng.

Anh thừa biết rõ kiện hay không là do bộ chính trị quyết định mà khi chưa có nghị quyết của BCT thì làm sao trả lời đây?

Trích : Một nhà báo Việt Nam hoạt động nhiều năm trong khối ASEAN nói: "Trong các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh, là người Việt Nam, tôi rất xấu hổ khi trong giờ giải lao trong khi thủ tướng Lào, Thái, CPC... tả xung hữu đột, Thủ tướng Việt Nam chẳng biết bắt chuyện với ai dù có phiên dịch ngay bên cạnh".

Vậy anh cho tôi biết ông Trọng, Sang, Hùng có tả xung hữu đột như thế hay không? Nếu có thì hãy đưa bằng chứng cụ thể cho việc đó?

Trích: Trong tất cả các đời thủ tướng của chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất.

Nếu thật vậy thì ông đâu bị đánh cho tơi tả bởi nghị quyết TW4 của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, và đang bị đánh tơi bời như hiện nay, nếu ông ta có quyền lực nhất thì cần gì tranh giành chức vụ TBT ? Ông ta thừa sức lên ngai vàng nếu thực sự có quyền lực nhất như anh nói. Và anh cũng không thể mở lời bằng câu ‘’ Chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi.’’?

Trích: Nhiều người hy vọng Nguyễn Tấn Dũng ngồi lại để "làm sụp cái thể chế này". Tôi nhìn thấy một khả năng đen tối hơn đó là sự chiếm đoạt thể chế cho một kế hoạch lâu dài mang tính cha truyền con nối.

Nếu chế độ cha truyền con nối mà được như Singapor thì cũng đáng học lắm thưa anh?
Trích: Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt.

Có một vài thời điểm chúng ta cũng nên cần một nhà độc tài như Pack Chung Hee của Hàn Quốc để thiết lập lại trật tự xã hội đã bị phá nát do cộng sản gây ra 85 năm nay anh ạ.

Trích: Kể từ sau kiểm điểm Hội nghị Trung ương 4 và đặc biệt là sau khi thoát án kỷ luật, ông đã bám rất chặt vào "lá bài chủ quyền".

Tại sao ông Trọng, Sang, Hùng lại không bám vào điều này? Có phải vì họ sợ Trung quốc?
Ông Trọng và Sang đã phát động chống tham nhũng bằng NQ4, dùng kẻ tham nhũng A chống kẻ tham nhũng B, như Tập Cận Bình đang làm bên Trung Quốc, chỉ là trò thanh trừng nội bộ, đem lại tiến bộ thể chế gì cho Việt Nam?

Với một cơ chế xã hội mà nhà nước thiết kế kém như hiện nay, càng chống tham nhũng thì động lực tăng trưởng càng giảm, xã hội càng bất an và chia rẽ.

Thượng sách của mọi sách lược hiện nay là hóa giải tận gốc rễ hận thù từ bên trong cũng như bên ngoài để toàn dân cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước.

Hung Dang
 
(FB. Hung Dang)
ĐỜI NGƯỜI
Tuổi trẻ thì phải gò lưng,
Đẩy xe lịch sử vượt dông bão đời.
Đến khi tuổi đã già rồi,
Lên tàu để đến ga, nơi cuối cùng.
Hành lí vứt lại - tay không,
Xuống tàu rồi khuất vào vùng hư vô.

7 tháng 1, 2016

MỐI TÌNH TRẮC TRỞ CỦA CÁC NỮ VĂN  NGHỆ SỸ ( KÌ VII)

Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời

Những cái tên như Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga,... cho đến tận bây giờ vẫn tạo nên ấn tượng về những tài nữ bậc nhất màn ảnh Việt. Họ tỏa sáng trên sân khấu, nhưng đằng sau ánh đèn rực rỡ ấy họ lại gặp phải những bi kịch trên tình trường.
"Hồng nhan bạc phận", câu nói ấy dường như đúng với những tài nữ này. Họ tỏa sáng bởi vẻ đẹp, tài năng hơn người nhưng lại có một số phận oan nghiệt.
Thanh Nga
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 1
Đã hơn 30 năm kể từ ngày Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga về với tổ nghiệp nhưng những khán giả lớn tuổi hẳn không bao giờ có thể quên được hình ảnh một người phụ nữ tài hoa bạc mệnh, một nữ nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của bà là một cuốn phim đầy sống động nhưng đáng tiếc lại có một kết thúc bi thảm khi bà ra đi ở tuổi 36 vì bị ám sát.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 2
Thanh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga sinh ngày 31/7/1942 tại Tây Ninh. Cố Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng nhiều vai diễn cải lương. Cuộc đời làm nghệ thuật của bà từ lúc chạm tới thành công đến khi về với tổ nghiệp là chuỗi những tinh hoa. Có thể nói Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga đã từng là một tên tuổi chói sáng trong sân khấu cải lương nói riêng và trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ. Bà được ưu ái gọi bằng cái tên: Nữ hoàng sân khấu - Thanh Nga.
Tên tuổi của Nghệ sĩ Ưu Tú Thanh Nga gắn liền với những nhân vật như: Điêu Thuyền trong "Phụng Nghi Đình", Kim Anh trong "Đời cô Lựu"... Sau năm 1975, các nhân vật do bà thủ diễn sâu sắc hơn về số phận, tâm lý tình cảm và cả bản ngã cuộc sống... như những vai Vân trong "Ánh sáng và bóng tối", Quỳnh Nga trong "Bên cầu dệt lụa", Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh", Dương Vân Nga trong vở "Thái hậu Dương Vân Nga". Dương Vân Nga là vai sau cùng của bà (1978).
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 3
Bên cạnh việc là một người phụ nữ có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực sân khấu, Thanh Nga còn là một người phụ nữ đẹp nức tiếng. Đôi mắt biết nói, nụ cười duyên và khuôn mặt đẹp, toát lên dáng vẻ yêu kiều, quý phái của người con gái Sài Thành ở Thanh Nga khiến bao người mê đắm. Cũng chính bởi sự ưu ái này của tạo hóa đã khiến chuyện tình yêu của Thanh Nga có nhiều trắc trở.
Nghệ sĩ Thanh Nga từng trải qua 3 đời chồng. Người đầu tiên là ông Nguyễn Minh Mẫn. Do vung tiền tiêu pha tới mức thâm lạm công quỹ, ông Mẫn phải ngồi tù.
Sau đó, Thanh Nga lấy nghệ sỹ Thành Được (ở Đoàn Cải lương Sài Gòn I) trước khi kết hôn với đạo diễn Phạm Duy Lân.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 4 Gia đình nhỏ của Thanh Nga và Phạm Duy Lân.
Nghệ sĩ Thanh Nga được chồng hết mực yêu chiều và tôn thờ. Theo lời kể của NSƯT Kim Cương - người bạn thân của Thanh Nga thì: "Hầu như anh Lân tháp tùng bên cạnh vợ 24/24 h.
Tuy vậy, hồng nhan thì bạc mệnh. Khoảng 11h đêm 26/11/1978, sau khi diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, Thanh Nga và chồng đã bị sát hại khi mới 36 tuổi. Hàng vạn khán giả Sài Gòn đã tới tiễn đưa người nghệ sĩ mà họ hết mực yêu quý.
Thẩm Thúy Hằng
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 5
Nhắc đến những kỳ nữ Sài Gòn trước 1975, không thể không kể tới Thẩm Thúy Hằng. Bà là minh tinh màn bạc của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại nhiều nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hongkong, Đài Loan…
Ngay từ khi còn là học sinh, Thẩm Thúy Hằng với tên thật là Nguyễn Kim Phụng đã nức tiếng là nhan sắc hoa khôi. Vẻ đẹp trời phú này là cơ duyên đưa Thẩm Thúy Hằng đến với điện ảnh năm 16 tuổi khi vượt qua 2.000 thí sinh để giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân.
Sau khi được đi học lớp diễn xuất ngắn hạn ở Hongkong, trở về nước, Thẩm Thúy Hằng lập tức trở thành ngôi sao sáng ngay từ bộ phim đầu tay Người đẹp Bình Dương.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 6
Nhan sắc thiên phú cộng với niềm đam mê, lao động nghệ thuật đã đưa Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh sáng giá nhất trên đỉnh cao danh vọng. Bà đã đoạt nhiều giải thưởng cao quý, lập kỷ lục khi tham gia với hơn 60 bộ phim nổi tiếng và hầu hết đều đóng vai chính như: Trà Hoa Nữ, Tấm Cám, Sự tích Trầu Cau, Bạch Viên – Tôn Cát, Nửa hồn thương đau,…
Đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhưng Thẩm Thúy Hằng cũng phải trải qua những truân chuyên cuộc đời. Trước khi lấy ông Nguyễn Xuân Oánh, Thẩm Thúy Hằng cũng phải chịu đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên do gia đình dàn xếp.
Theo nhiều nguồn tin cho biết, Thẩm Thúy Hằng kết hôn từ khi 19 tuổi (1959) với người chồng lớn hơn chỉ 2 tuổi. Cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm và bà có 1 người con gái sinh năm 1961 cùng chồng.
Thẩm Thúy Hằng cũng đã công khai với một tờ báo vào chiều ngày 8/7/2011 rằng bà có một đứa con gái bị bỏ rơi tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng. Vì đang trên đỉnh cao danh vọng, Thẩm Thúy Hằng đã bỏ rơi con gái, gửi cho một gia đình quen nuôi dưỡng và sau năm 1975, gia đình này đưa con gái bà cùng sang Mỹ.
Bà đã vô cùng đau đớn khi cô gái này lên tiếng phủ nhận thông tin là con gái của Thẩm Thúy Hằng trong một phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, dù nhan sắc của cô giống minh tinh như hai giọt nước.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 7
Sau này, Thẩm Thúy Hằng lọt vào 'mắt xanh' của ông Nguyễn Xuân Oánh (Tony Oánh, một người quyền thế trong giới chính khách Sài Gòn) ngay khi ông mới bước chân về nước năm 1968. Có mặt trong những người đẹp ra phi trường đón ông Oánh, cô minh tinh khả ái đã gắn lên ve áo ông một bông hồng đỏ thắm và đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh.
Khi ấy, ông Oánh tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Harvard, trường đại học danh tiếng của Mỹ và cả thế giới. Lại là người có quyền thế nên chuyện tình Nguyễn Xuân Oánh - Thẩm Thúy Hằng trở thành một sự kiện lớn của Sài Gòn. Không chỉ giới chính trị và giới văn nghệ sĩ mà dư luận đã có nhiều thành kiến về mối quan hệ này, nhiều ý kiến cho rằng Thẩm Thúy Hằng chỉ lợi dụng ông Oánh.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 8
Tuy nhiên, đến nay dư luận đã quá rõ về chuyện tình có thật của Thẩm Thúy Hằng khi minh tinh khả ái và người chồng hơn bà 20 tuổi đã sống cùng nhau hạnh phúc trọn đời. Họ có 4 người con, ông Oánh đã qua đời năm 2003 và Thẩm Thúy Hằng hiện vẫn sống một mình tại Việt Nam.
Thanh Lan
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 9
Thanh Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trong cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu.
Với điện ảnh, ngay trong bộ phim đầu tiên Tiếng hát học trò, Thanh Lan đã đoạt giải Diễn viên triển vọng.
Cuối năm 1974, Thanh Lan đoạt giải Diễn viên đẹp nhất miền Nam Việt Nam. Bà cũng đã tham gia các phim nổi tiếng khác như Ván bài lật ngửa, Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc, Biệt động Sài Gòn, Đằng sau một số phận...
Ngoài ra, Thanh Lan cũng đã lồng tiếng giọng Huế cho vai Nguyệt do diễn viên Minh Châu đảm nhiệm trong phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 10
Nhưng cũng vì sớm nổi tiếng, sớm thành người của công chúng nên Thanh Lan cũng sớm vướng những chuyện thị phi khó đỡ. Đúng là hồng nhan đa truân, tạo hóa đã sắp bày cho cô gái xinh đẹp, tài hoa này một số phận nghiệt ngã.
Chẳng ai biết mối tình đầu của cô lúc cô bao nhiêu tuổi hay cô từng yêu ai, chỉ biết đùng một cái, ở tuổi 18, Thanh Lan phải làm vợ và làm mẹ. Đó là một khởi đầu cho nỗi bất hạnh trong chuỗi ngày lận đận về đời sống tình cảm của cô mãi đến sau này…
Cuối những năm 60, khi ấy, Thanh Lan hãy còn là một cô gái ngây thơ và chưa mấy nổi tiếng. Trong một chuyến đi chơi ở Đà Lạt, cô gặp Phạm Mạnh Dũng – quý tử của chủ hiệu chụp hình Long Biên trên đường Đồng Khởi, nổi tiếng với kiểu ăn chơi “ném tiền qua cửa sổ”, được giới ăn chơi gọi chết với cái tên “Dũng Long Biên”.
Thanh Lan, khi ấy là cô gái với tâm hồn trong sáng, bước vào đời bằng đôi mắt mộng mơ, màu hồng đã bị vẻ ngoài điển trai, phong cách phóng khoáng, sự săn đón, những lời có cánh ngọt ngào và những món quà đắt tiền của Dũng "Long Biên" làm “lác mắt”. Chẳng bao lâu, Dũng "Long Biên" đã “đốn ngã” trái tim non nớt của Thanh Lan, và dụ con nai tơ lao vào vòng tình ái. Thanh Lan phát hiện mình có thai. Một đám cưới rình rang được diễn ra ngay sau đó.
Hạnh phúc chưa tày gang, Thanh Lan bắt đầu bước vào chuỗi ngày địa ngục với đòn ghen lút trí khôn của Dũng. Không ít lần cô mất mặt với bạn bè, ê-kíp làm việc vì Dũng đến tận trường phim, đài phát thanh, lôi cô xềnh xệch, “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” tối mắt tối mũi. Nỗi ám ảnh đeo bám vào trong cả những giấc ngủ.
Những trận đòn thù ấy khiến Thanh Lan rơi vào tâm trạng hoảng loạn, cô trốn tránh cả bạn bè, người thân. Suốt ngày, Thanh Lan chẳng dám ló mặt ra đường vì đòn ghen của chồng làm mắt thâm, vết bầm tím khắp người… Ở độ tuổi tươi sáng, cái tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà Thanh Lan đã phải nhìn đời bằng tâm hồn thương tổn, u ám.
Chịu đựng gã chồng vũ phu được vài năm, Thanh Lan tự giải thoát mình bằng phán quyết ly dị của tòa án. Cô gởi con gái về cho mẹ chăm sóc và xuất hiện trở lại, rực rỡ trong vòm trời nghệ thuật miền Nam, đánh dấu giai đoạn hoàng kim của cô trên nhiều lĩnh vực.
Đường tình trắc trở của những tài nữ nổi tiếng một thời - ảnh 11
Cuối năm 1993, Thanh Lan chuẩn bị làm bộ phim điện ảnh đầu tay Đan Thanh do cô viết kịch bản và đạo diễn, với Nguyễn Chánh Tín và Lê Cung Bắc đóng vai chính.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì cô rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư. Hiện tại, bà vẫn xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại.
Theo Gia Đình & Xã Hội
 

MỐI TÌNH TRẮC TRỞ CỦA CÁC NỮ VĂN  NGHỆ SỸ ( KÌ VI)


Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền


Trước khi đến với con trai út của Chế Linh cùng người vợ đầu, Thanh Thanh Hiền có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với một nghệ sĩ đàn bầu.

Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Vào ngày 14/3/2015, Thanh Thanh Hiền lên xe hoa với nam ca sĩ Chế Phong. Đám cưới của nữ diễn viên nổi tiếng và con trai vua nhạc sến Chế Linh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền mặc áo cưới.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Thanh Thanh Hiền và Chế Phong nảy sinh tình cảm cách đây vài năm, tuy nhiên, cả 2 đều rất kín tiếng về mối quan hệ. Đầu năm 2014, Thanh Thanh Hiền chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Anh cũng làm nghệ thuật và rất nghèo. Nghèo nhất trong những nghệ sĩ nghèo".
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Chế Phong sinh năm 1973. Trước khi đến với Thanh Thanh Hiền, anh từng hai lần đổ vỡ và có ba người con. Người con lớn của Chế Phong khoảng 19 tuổi còn con út khoảng 3 tuổi. Chế Phong ít hơn Thanh Thanh Hiền 4 tuổi. Mối quan hệ của cả 2 được Chế Linh ủng hộ.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Trước khi đến với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú chung sống với nhau 10 năm và có 2 cô con gái. Khi đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Bắc, Thanh Thanh Hiền đột nhiên chuyển sang hát Tân nhạc và đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Lý do của sự sự thay đổi là vì chồng chị lúc ấy cũng đang ở Nhà hát này. “Đổi tình yêu nghề để lấy hạnh phúc trong đời, tôi cũng như bất cứ người phụ nữ nào đều muốn” - Thanh Thanh Hiền chia sẻ.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Thanh Thanh Hiền ra đi. Hai con gái ở với bố. Vì muốn gần con, chị đã mua nhà mới gần tổ ấm xưa.
"Các con cần bất cứ lúc nào tôi đều có mặt" - Thanh Thanh Hiền nói.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh là một cặp diễn ăn ý trên sân khấu hài. Vào đầu năm 2014, Xuân Hinh bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm với người bạn diễn xinh đẹp."Tôi thích Hiền bởi tài năng của cô ấy. Chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng là lúc trẻ thôi. Tôi đã định sau này sẽ lấy Hiền làm vợ". Tuy nhiên, dự định của danh hài không thành.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Lý do mà Xuân Hinh đưa ra là: "Không phải tôi chê Hiền nhưng tôi nghĩ, mình là diễn viên nay đây mai đó thì cần phải có một người phụ nữ công việc nhàn nhã để lo lắng, quán xuyến cho gia đình. Với lại, tôi mắc bệnh nói nhiều nên tôi phải lấy một người ít nói hơn mình. Nếu mình nói một câu, vợ nói 3 câu thì có mà tan cửa nát nhà”.
Chuyện tình duyên trắc trở của Thanh Thanh Hiền
Trước tiết lộ này của Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền lên tiếng phủ nhận. Chị cho rằng Xuân Hinh hay tếu táo nên nói vậy, chứ giữa hai người không có chuyện gì. Xuân Hinh cũng không có ý định cưới chị làm vợ. Thanh Thanh Hiền nói thêm, lời nói vui của Xuân Hinh đã mang lại cho chị không ít phiền toái.


Mộc Lan
ĐỌC MỘT BÀI PHẢN BIỆN

Nguyễn An Dân - Đôi lời với ông Huy Đức

Đăng bởi Hai Hoang Van on Thứ Năm, ngày 07 tháng 1 năm 2016 | 7.1.16

Trước tiên, tôi biết về ông Huy Đức qua cuốn “Bên Thắng Cuộc” do ông là tác giả. Cũng gửi lời cảm ơn ông vì cuốn sách đó giúp tôi có thêm nhiều thông tin để viết báo và tranh đấu dân chủ

Xét trên góc độ thông tin, thì cuốn sách do ông viết đã đóng tốt vai trò của nó, làm cho nhiều quần chúng có thêm nhiều thông tin về quá khứ chính trị của đất nước.

Xét về hiệu quả chính trị đóng góp cho tranh đấu dân chủ, cuốn sách đó cũng chỉ có chức năng kể chuyện, nó không đạt đến tầm chính luận khai sáng cho quần chúng như những cuốn cùng loại là Đêm Giữa Ban Ngày hay Thép Đen…(ý kiến cá nhân tôi).

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxmVT3c-W0aYhdtZ8ScGlJTO6UUb00rGucAFRp98DZDVl3BI79nflRkoK-6TY-LjUeeM3yePPq1sMlvBODytEKSnmKoZeIup0DkjcMkHBBPihXuf6-6qylYODx5ilqZZTK4KphoPxAv6M/s640/114+7+Facebook+1.jpg
Nhà báo Huy Đức
Xét về góc độ đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi nghĩ nó không làm đảng e ngại, vì chỉ nói lại những cái mà nhiều người biết, tuy nhiên nói tốt hơn vì được hệ thống hóa. Nếu tôi là các lãnh đạo đảng đương nhiệm (thời điểm cuốn sách ra đời) tôi còn cảm ơn Bên Thắng Cuộc, vì nhờ nó mà đảng hiện nay có chỗ để đổ lỗi. Các lãnh đạo đảng hiện nay có cớ (dùng Bên Thắng Cuộc) như 1 tài liệu để ngầm nói rằng đảng có sai là do các lãnh đạo quá khứ sai, chứ đảng hiện nay đã tốt lên.

Những chuyện này tôi không muốn viết ra, vì nó cũng “nhỏ” thôi. Nhưng dạo này gần đây đọc một số bài viết trên facebook của ông (được bạn bè chia sẻ cho xem) tôi có vài lời tâm sự.

Tư cách công dân và tư cách nhà báo

Trước tiên, chúng ta là người viết báo, ông là nhà báo, nhưng tôi chỉ là người viết báo. Tôi ít viết và không có nhiều danh vị trong làng báo như ông. Tuy nhiên tôi xin lưu ý với ông, trước khi là nhà gì, chúng ta vẫn là 1 công dân của Việt Nam.

Có một bài viết ngày 16/11/2015 trên facebook của ông có nội dung về chính trị Campuchia hiện nay. Bài viết nói rằng Hunsen đã “xử ép” Sam Rainsy, và mập mờ nói ông Hunsen “chơi không đẹp”, không biết thoái vị (là để nhường ngôi cho Sam Rainsy chăng, thưa ông Huy Đức).

Chắc quần chúng không lạ gì các hành vi chống phá dân tộc và tổ quốc Việt Nam của ông Sam Rainsy, liệu nếu ông Hunsen “biết khôn, chơi đẹp” mà nhường ngôi cho Sam Rainsy như “mong muốn” của ông Huy Đức qua bài viết đó, thì Việt Nam sẽ thiệt hại như thế nào?

Là một người viết báo, tôi hiểu chúng ta có quyền đưa ra quan điểm chính trị, nhưng trước tiên chúng ta là một công dân, và chúng ta đòi hỏi dân chủ. Nếu chưa có cách nào để biết được một cách trung thực là cuộc bầu cử ở Campuchia vừa qua có gian lận hay không thì việc ông Huy Đức viết rằng Hun Sen nên rút lui và “nhường” cho Sam Rainsy lãnh đạo cho thấy ông Huy Đức vừa không có đủ tư duy dân dân chủ, vừa mang ý nghĩa phản bội lại VN…

Với việc viết bài chê bai một chính khách có chủ trương đối ngoại quốc phòng có lợi cho VN (ông Hunsen)… và ngầm ủng hộ một chính khách có chủ trương lệ thuộc, tương nhượng chủ quyền đất nước của ông ta cho Trung Quốc, có quá nhiều hành vi chống phá Việt Nam lên cầm quyền (ông Sam Rainsy) thì liệu anh Huy Đức có làm tròn vai trò công dân yêu nước?

Tư cách dân chủ

Thời gian qua, việc anh viết nhiều bài mang chủ đề “chống tham nhũng” trong đó nói về chuyện các tướng tá, quan chức ngân hàng tham ô thì có nhiều ý kiến gán ghép cho anh phe này phái nọ thì tôi không quan tâm vì suy cho cùng anh cũng góp tay vào việc chống tham nhũng, là tốt. Tuy nhiên bài viết mới đây nhất trên facebook của anh. Bài “Bộ Tứ” viết ngày 6/1/2016 thì tôi muốn góp ý.

Lẽ ra tôi không phản biện về bài viết này của anh, nhưng do phần kết anh nêu ra một số ý để “định hướng” quần chúng về dân chủ. Cũng như anh, tôi là người viết báo và là người dân chủ nên tôi tranh luận

Anh viết rằng “”Bộ Tứ” sẽ chính thức được quyết định vào đầu tuần tới. Xin chưa đề cập đến các vị trí khác. Chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi.”

Tôi xin phép “võ đoán” là có lẽ anh viết mở đề như thế này để dọn đường cho ông Nguyễn Phú Trọng đỡ bị quần chúng chỉ trích khi ông ta tái cử chăng?

Trích: “Ông Trọng đã làm mỏi mệt chúng ta bởi những tuyên bố rất lỗi thời. Nhưng, cũng như các tổng bí thư khác, người đứng đầu đảng cộng sản làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nghe giọng văn giống như anh “minh định” thay cho ông Trọng. Thế nếu chúng ta “thông cảm” cho ông Trọng, tại sao chúng ta không thể “thông cảm” cho ông Dũng. Giống anh, tôi nói “vì là nhân vật cộng sản số 2 sau ông Trọng, nên ông Dũng cũng làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng XHCN”.

Trích: “Nhưng ông (Trọng) vẫn đưa “quốc doanh chủ đạo” vào Hiến pháp và không đa sở hữu hóa đất đai”.

Anh Huy Đức có biết chính vì cái “quốc doanh chủ đạo” này đã tạo tiền đề đẻ ra biết bao vấn nạn về doanh nghiệp nhà nước mà các chuyên gia kinh tế như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan đã phản biện và phê phán không? Anh có biết vì sao đảng cần “quốc doanh chủ đạo” không? Hay anh biết mà anh giả lơ không viết các tai hại của nó.

Rồi anh có biết cái chủ trương không đa sỡ hữu đất đai mà là “đất đai sỡ hữu toàn dân” nó gây ra bao nhiêu thảm cảnh dân oan trên khắp mọi miền đất nước, có thể đưa đất nước vào loạn lạc hay không? Trách nhiệm do ai? Sao anh không viết?

Trích: “Còn các nhà ngoại giao phương Tây mà tôi tiếp xúc đều cho rằng, không có phe thân Mỹ hay thân Tàu trong các nhà lãnh đạo Việt Nam, họ tin là chính sách ngoại giao sẽ vẫn như thế bất luận ai lên, ai xuống”.

Anh viết như thế nó giống kiểu nói chung chung của đảng CSVN quá. Nếu vậy tôi cũng nói được. Tôi xin nói “Có nhiều nhà ngoại giao mà tôi (Nguyễn An Dân) tiếp xúc họ nói rằng có phe thân Mỹ và thân Tàu trong đảng CSVN, chỉ khác nhau là 1 phe thân Mỹ để giữ đảng và 1 phe thân Tàu để giữ đảng. Chính vì 2 phe chơi với 2 cường quốc là đối đầu nhau, nên hai phe chưa có phe nào thua phe nào”.

Tôi nói thế anh có phản đối gì không? Hay anh yêu cầu tôi chỉ ra đó là những nhà ngoại giao nào, tên gì, ở đâu?

Trích: “Tôi phải nói với các bạn “thích Mỹ” rằng, nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, “nhất biên đảo” với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì… khó xử”

Cũng chả có gì khó xử cả, nếu Hà Nội quay lưng với Bắc Kinh, thực hiện dân chủ hóa đất nước, hình thành cơ chế đồng minh lâu dài với Mỹ như Israel và Mỹ thì chả có ông Tàu nào dám đụng Việt Nam cả. Một Israel quan hệ sâu xa với Mỹ, lập quốc và giữ được độc lập trong 1 khối A-rập thù địch, hà cớ gì Việt Nam không học theo được mà áp dụng với vị trí sát nách Trung Quốc. Đó là tôi còn chưa nói về chính sách xoay trục sang Châu Á- Thái Bình Dương của Mỹ sẽ còn làm Việt Nam “hưởng ké” nhiều thứ.

Cũng vậy, làm sao mà anh Huy Đức biết Obama cuống lên vì khó xử mà không phải cuống lên vì… mừng rỡ là chính sách xoay trục bắt đầu đơm hoa kết trái ở Việt Nam?

Hay vì đảng CSVN có thói quen “đại diện” cho nhân dân nên anh Huy Đức cũng tự cho phép mình “đại diện” cho ông Obama luôn chăng?

Trích: “Khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Đông. Ông Trọng cho nhóm họp BCT ngay và đưa ra những kết luận và nguyên tắc ứng xử rất rõ ràng.”

Đầu tiên, xin hỏi đó là những kết luận và nguyên tắc ứng xử gì, anh Huy Đức cho biết nội dung được không? “Rất rõ ràng” sao không công bố cho dân biết???

Tôi còn nhớ sau khi giàn khoan 981 vào Biển Đông, Ba tuần sau đó, ông Dũng có chuyến thăm Philippine và ông đã rất xuất sắc khi đưa ra khái niệm “không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy tình hữu nghị viển vông”. Còn ông Trọng im ru một thời gian dài (hơn cả ông Dũng) và sau đó xuất hiện với phát biểu… chống tham nhũng, không hề có 1 chữ nhắc đến Trung Quốc, dù lúc đó đã có ngư dân và tàu cá Việt Nam chìm ở khu vực giàn khoan. Anh Huy Đức quên chăng?

Trích: “Trong phần đặt câu hỏi, một nữ quân nhân Trung Quốc đề nghị ông chỉ ra những hành động “cường quyền” đó đến từ đâu, Thủ tướng Dũng đã đực ra không tìm được một từ đáp trả”

Tại sao ông Dũng phải đáp trả, nữ quân nhân này hỏi với tư cách nhà báo, hay chính khách tham gia phản biện, hay với tư cách cá nhân? Xin lỗi ông Huy Đức, trong ngoại giao, nếu không thật cần thiết phải trả lời, thì im lặng cũng là 1 cách trả lời, và để tránh làm bẽ mặt nhau ở những nơi nhạy cảm như họp báo hay hội nghị quốc tế. Chứ ai mà không biết những hành vi “cường quyền” đó đến từ Trung Quốc.

Trích: “Trong tất cả các đời thủ tướng của chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất. Nhưng rất tiếc là ông đã không tận tâm sử dụng quyền lực đó cho quyền lợi quốc gia”.

Ở Việt Nam, với cơ chế đảng lãnh đạo, thì tổng bí thư quyền mạnh hơn thủ tướng, ông Dũng dù có thế nào cũng chẳng bằng ông Tổng Bí Thư, nếu nói ông Dũng đã không tận tâm sử dụng quyền lực đó cho quyền lợi quốc gia, vậy ông Tổng Bí Thư có tận tâm không?

Nếu ông Tổng Bí Thư tận tâm, đảng có nát bét và đất nước hết sạch tiền như bây giờ không? Quốc gia yếu kém thì trách nhiệm của vua là cao nhất, sau đó mới đến tể tướng, anh Huy Đức lại đánh tráo chủ thể chăng?

Với cơ chế vua tập thể như ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc Hội, đã nói, thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể làm gì được một mình. Nếu tập thể làm xấu thì một cá nhân lãnh đạo muốn làm ngược lại cũng không phải dễ. Việc đảng xử lý ông Trần Xuân Bách khi ông này công khai hô hào cải cách, hay giam lỏng ông Võ Văn Kiệt sau khi ông Kiệt về hưu là những ví dụ.

Anh Huy Đức ơi, đã viết chính luận thì phải viết đa chiều để quần chúng cân đong đo đếm, chứ không thể đánh lận con đen và đánh tráo chủ thể-khái niệm được đâu anh ạ.

Đoạn cuối anh viết về dân chủ thì tôi không bàn, nhưng tôi muốn góp ý với anh, hãy là một công dân yêu nước đã, rồi đến làm một nhà báo tốt, viết chính luận khách quan, trung thực, rồi bàn đến việc góp ý cho phong trào dân chủ.
Nguyễn An Dân

6-1-2016