3 tháng 6, 2015

ĐỜI NGƯỜI
Tuổi trẻ thì phải gò lưng
đẩy "xe lịch sử" vượt giông bão đời.
Đến khi tuổi đã già rồi,
Ngồi xe để đến ga - nơi cuối cùng,
Hành lí vứt lại - tay không,
Xuống tàu rồi khuất vào trong vô cùng !

ĐỪNG TƯỞNG ( Tiếp theo)


Đừng tưởng, cứ đẹp là tiên
cứ xấu là cú, cứ hèn là thua.
Đừng tưởng cứ ngang là cua,
cứ tanh là cá, cứ rùa là mu.
Đừng tưởng học dốt là ngu,
học giỏi  là thuộc kinh thư làu làu.
Đừng tưởng già mới uyên sâu
thanh niên nông nổi, trẻ trâu chấp gì !
Đừng tưởng cứ chia là li,
cứ tụ là họp, cứ quy là về.
Đừng tưởng cứ chích là phê,
cứ say là xỉn, cứ quê là nhà.
Đừng tưởng cứ đàn là bà,
cứ phụ là lão, cứ đa là nhiều.
Đừng tưởng cứ hôn là yêu,
cứ ôm là ấp, cứ chiều là cưng.
............

(còn tiếp)

26 tháng 5, 2015

Anh rất mừng vì chú Trương Duy Nhất vẫn giữ được phong thái của một người có góc nhìn khác, khi đã bị nhà cầm quyền cầm tù hai năm vừa được trả tự do.

26-05-2015
Sân bay Vinh. Nguồn: FB Trương Huy San
Sân bay Vinh. Nguồn: FB Trương Huy San
Giờ này, Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. An ninh tiễn anh ra tận sân bay, giờ chót mới xuất vé. Tôi không hiểu tại sao người ta sợ anh đến thế: Đón anh chỉ có 4 người phụ nữ – vợ, Cao Thị Xuân Phượng, con gái, Trương Thục Đoan, và hai mẹ con người bạn lâu năm – và tôi (có việc đi qua Nghệ An, rất muốn anh nhìn thấy một người bạn trong giờ phút tự do). Khi tới trại, 6:30, trực ban cho chị Phượng biết 9:00 anh Nhất sẽ ra. Thế nhưng, 8:00 thì anh Nhất bị áp tải bởi 8 người mặc thường phục và 2 người cảnh phục trên một xe 12 chỗ. Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Nhất nhao ra gọi vợ con thì bị khoá tay, ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh, cách trại 4km.
Từ Thanh Chương, Trương Duy Nhất phải về Đà Nẵng ngay để chịu tang bà nội vợ. Anh bị bắt chỉ vì muốn có Một Góc Nhìn khác, đã rất kiên cường trong tù, nhưng vừa lên xe, anh noi: Tôi có sau lưng 3 người anh hùng là mẹ, vợ và con gái.
Không có một cái ôm chờ đợi, hơn 20 kẻ mặc thường phục chĩa camera vào cuộc hội ngộ sau hai năm của hai vợ chồng một nhà báo chỉ mong đất nước tốt đẹp. Nguồn: FB Trương Huy San
Không có một cái ôm chờ đợi, hơn 20 kẻ mặc thường phục chĩa camera vào cuộc hội ngộ sau hai năm của hai vợ chồng một nhà báo chỉ mong đất nước tốt đẹp. 
Nguồn: FB Trương Huy San
____

24 tháng 5, 2015



BÍ QUYẾT NHẬN DIỆN NÔNG SẢN TRUNG QUỐC
VnExpess.net –
---o0o---
Cà rốt, khoai tây, gừng, súp lơ, tỏi, hành tây... Trung Quốc đang bày bán tràn lan ở khắp các chợ TP HCM với vẻ ngoài bóng bẩy, căng mọng, thời hạn sử dụng lâu mà giá rẻ 20-50% so với hàng Đà Lạt.
Theo chia sẻ của các tiểu thương ở chợ Thị Nghè, Bà Chiểu, Thái Bình..., hàng nông sản Trung Quốc chiếm một nửa tới hai phần ba lượng bán ra mỗi ngày. Giới kinh doanh hàng ăn, nhà hàng chuộng loại này hơn bởi ưu điểm màu sắc đẹp, củ quả to tròn, dùng được lâu, có loại giá rẻ hơn hàng Đà Lạt một nửa.
Tuy nhiên, "chất lượng sản phẩm kém, thậm chí chứa nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, để cả tháng trời vẫn không hư hỏng nên chính tôi cũng không dám dùng loại này", chị Tám, tiểu thương chợ Thị Nghè nói. Khách tới mua, chị đều chỉ rõ cho khách biết đâu là hàng Trung Quốc, Đà Lạt để mọi người tự chọn lựa cho thực đơn gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lấy ví dụ, hành tây ở TP HCM chủ yếu là hàng Trung Quốc vì ở Việt Nam loại này khó trồng, nếu trồng được cho củ nhỏ và mẫu mã không đẹp.
Bên trái là khoai tây Đà Lạt, vỏ mỏng nên khi đổ đống, các củ va chạm dễ bị tróc vỏ, ruột vàng, mắt khoai nhỏ, giá 30.000 đồng một kg. Khoai Trung Quốc (bên phải), củ to, mắt to, vỏ dày, bị sượng khi nấu chín, giá 25.000 đồng một kg.
Cà rốt Đà Lạt (bên trái) da sần, màu cam nhạt, cuống lá còn nguyên, vị ngọt thanh tự nhiên, hiện có giá 22.000 đồng một kg. Ngược lại, cà rốt Trung Quốc (bên phải) da bóng láng, củ to, tròn đều, không cuống, màu cam đậm, vị nhạt, giá 15.000 đồng một kg.
Trong hình là cải thảo Đà Lạt, 15.000 đồng một kg, bắp tròn trịa. Còn bắp Trung Quốc lá xanh đậm, thon dài, rẻ hơn hàng Đà Lạt 3.000 đồng.
Súp lơ xanh của Đà Lạt (bên trái), còn lá và thân đầy đủ, vị ngọt đậm đà, giá 30.000 đồng một kg. Súp lơ Trung Quốc bị cắt mất thân và bọc trong bao xốp, rẻ hơn 5.000 đồng, chất lượng kém hơn so với hàng Đà Lạt, để cả tháng vẫn trắng tươi, không bị hỏng.
Bên trái là tỏi Bắc, vẻ ngoài xấu xí, các tép tỏi nhỏ, khó bóc vỏ, được bán giá 120.000 đồng một kg. Tỏi Trung Quốc (bên phải ) tròn, to, mỡ màng, dễ bóc vỏ, giá 60.000 đồng nhưng không thơm nồng như hàng trong nước.
Hành Tây trong ảnh là hàng Trung Quốc, củ to, bóng, tròn và củ nào cũng có kích cỡ to đều như vậy. Giá 20.000 đồng một kg.
Bên trái là gừng Việt Nam, lớp vỏ xỉn màu, nhiều rễ và nốt sần sùi, bẻ đôi củ sẽ thấy có đường gân bên trong, giá 30.000 đồng một kg. Còn bên phải là gừng Trung Quốc màu vàng nhạt, lớp vỏ nhẵn nhụi, căng mọng, củ to, đều, ít nốt sần sùi, được vệ sinh rất sạch sẽ, 20.000 đồng một kg. Gừng Trung Quốc đẹp hơn gừng trong nước nhưng mùi thơm thua xa.
---ooo0ooo---

INCA TERN - LOÀI CHIM CÓ RIA MÉP



Bạn Xuân Lộc (TP HCM) sưu tầm
INCA TERN – LOÀI CHIM CÓ RIA MÉP
Inca Tern là tên một loài chim biển, chủ yếu sinh sống tại các vùng biển ở Peru và Chile. Loài chim này có lông màu xám, chân và mỏ màu vàng cam, đặc biệt có 2 hàng ria trắng nối dài từ phần mỏ. 
Hiện loài chim này chỉ còn khoảng 150.000 con vì môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của loài Inca Tern này !

 
Kiến Thức - Văn Hóa
Cả thế giới kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa ăn uống, thuốc chữa bệnh của Tàu cộng. Dưới đây là bài đăng trên Blog  Kiến Thức - Văn Hóa

NHỮNG MÓN ĂN ĐỘC HẠI CỦA ... TÀU !



Bạn Phan Lục (Chicago) thân chuyển một bản tin để các bạn tham khảo
(đồng thời chuyển kèm bản tin gốc để các bạn đối chiếu)
Nước Tàu bệnh hoạn vì những món ăn chết người

La Chine fait une indigestion de scandales alimentaires

Par Audrey Garric - http://www.lemonde.fr
---o0o---
La Chine est empêtrée dans des scandales alimentaires à répétition.
Những thứ thịt bày bán ở đây trông có vẻ tươi ngon nhưng nó có thể là thịt chuột, thịt chồn, những thứ thịt heo, thịt bò đã bị thối rửa và phế thải,  nhưng được “phục chế”, “tái sinh” bằng hóa chất.  900 người bán thịt đã bị bắt, và hơn 20 ngàn tấn thịt đã bị tịch thâu, nhưng không biết bao nhiêu tấn thịt đã được bán cho người sử dụng, trong đó có bạn nếu bạn là du khách nước Tàu.

Des plats à base de rats, renards et produits chimiques estampillés bœuf et mouton, de la viande coupée avec de l'eau ou encore des morceaux avariés : ces trois derniers mois, les autorités chinoises ont arrêté plus de 900 personnes et saisi plus de 20 000 tonnes de produits carnés frauduleux. De quo relanceri la question de la sécurité sanitaire en Chine, émaillée de scandales à répétition.

Bạn thăm Thượng Hải, vào tiệm ăn, gọi món thịt quay chiên dòn. Nhai miếng thịt heo quay dòn rụm, bạn có biết đâu miếng thịt ấy có thể làm từ thịt heo chết trôi trên sông Hoàng Phố.
Mardi 18 mars 2013, le nombre de carcasses de jeunes porcs retrouvés dans le fleuvee Huangpu en amont de Shanghaï s'élevait à 13 000 depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités se refusent à révéler les noms des fermes dont les animaux proviendraient.
En mars dernier, plus de 16 000 cadavres de porc sont repêchés dans le principal fleuve qui traverse Shanghaï, le Huangpu, qui compte pour 22 % de la consommation d’eau des 23 millions d'habitants de la mégalopole. Aucune responsabilité n' est officiellement établie et les informations manquent sur le circovirus porcin vraisemblablement à l'origine des morts. Mais l'affaire fait ressurgir le commerce mafieux qui prévalait jusqu'en 2012, quand la mafia locale rachetait les cochons malades morts pour les revendre comme de la viande fraîche sur les marchés de la région. 
Bạn muốn uống ly nước. Nước trong chai trong vắt, ướp lạnh, đóng nút cẩn thận, nhưng bạn có thể yên tâm không?  Nước đó có thể lấy từ sông có heo chết trôi, đầy circovirus. Nước lọc trong, đóng chai, không có nghĩa là có thể uống mà không mang virus vào người.
Bạn có thể thích món cải trắng xào với nấm, nhưng biết đâu cải ấy đã được ngâm formol để giữ cho lâu. Chuyên chở bằng máy lạnh tốn kém quá, bán ít lời. Xài formol lời nhiều hơn! Nấm trông trắng phao, nhưng có biết đâu đã được rửa bằng eau de javel  (chlorine bleach)
Des maraîchers chinois ont enduit des choux de formol pour éviter que les légumes ne s'abîment durant les longs trajets dans des camions non réfrigérés.
Nếu bạn xơi món này mà về nước bị cancer, bạn sẽ thưa kiện ai? Con kiến kiện củ khoai!
En mai 2012, l'agence de presse étatique, Xinhua, révèle que des marchands chinois enduisent les choux de formol avant le transport pendant la saison chaude. Peu onéreux, ce produit, qui provoque des irritations et est classé comme cancérigène, permet d'éviter que les légumes ne s'abîment durant les longs trajets dans des camions non réfrigérés. Selon la presse locale, cette pratique était commune depuis au moins trois ans dans la province du Shandong (dans l'est de la Chine), une région agricole majeure. En 2010, certains maraîchers chinois avaient également trempé des champignons dans l'eau de javel, afin de les blanchir.
Nếu bạn không dám xơi món cải, thì Tàu có mánh khác để tặng bạn cancer làm món quà lưu niệm sau khi về nước: dầu ăn
Un supermarché à Shenyang, dans le nord de la Chine, en 2008.
Trông đẹp mắt đấy chớ?  Bạn có biết  10% số dầu ăn sử dụng ở Tàu làm từ những thứ thực phẩm phế thải ở các tiệm ăn. Tình trạng nước Tàu quan lại, tham nhũng,  tệ nạn sử dụng thực phẩm đổ rác ở các tiệm ăn để  làm dầu ăn sẽ không thể kiểm soát nổi, vì quá lời!
La police chinoise arrête 32 personnes dans trois provinces, en septembre 2011, pour avoir produit et écoulé de l'huile frelatée fabriquée à partir des restes prélevés dans le caniveau à la sortie des restaurants. Cette huile pourrait représenter jusqu'à 10 % de l'huile consommée en Chine, selon certaines estimations. Les inspections sanitaires ont depuis été renforcées, mais le phénomène est difficile à éradiquer car le recyclage de l'huile de cuisine s'avère très lucratif.
Sau khi xơi xong món cải trắng xào với nấm và thịt heo xào dầu phế thải, bạn làm miếng dessert. Miếng dưa trông mọng nước ngon lành đấy chớ? Nhưng biết đâu người trồng dưa đã dùng chất forchlorfenuron để  dưa mau lớn, và dưa lúc nào cũng có màu tươi ngon. Những trái dưa này có thể nổ!
Près de 50 hectares de cultures de pastèques dans la ville de Danyang, située dans la province orientale du Jiangsu, ont été perdus en raison de ce phénomène, qui pourrait s'expliquer par l'utilisation excessive de forchlorfenuron, un accélérateur de croissance.
Près de 50 hectares de cultures de pastèques, dans la province orientale du Jiangsu, sont perdus après que les fruits ont explosé en mai 2011. Les experts évoquent l'utilisation excessive dans les cultures de forchlorfenuron, un produit chimique qui favorise la division cellulaire et permet d’augmenter la taille des fruits, d'améliorer leur couleur et les rendements.
Không kể hết. Đây là món bánh bao được bơm hóa chất để lúc nào trông cũng trắng phau, không vàng vọt. Bánh quá date? No problem! Chỉ cần cho bánh vào bao bì khác, dán date mới.
300 000 petits pains, appelés mantou, vendus dans les supermarchés à Shanghai ont vu leur composition altérée.
En avril 2011, la télévision chinoise révèle que près de 300 000 petits pains, appelés mantou, vendus dans les supermarchés à Shanghaï ont vu leur composition altérée : en plus de toute une série de composants chimiques qui ne figuraient pas sur l'emballage, de la teinture jaune toxique a été introduite pour donner à la préparation la couleur du maïs. Enfin, une grande partie d'entre eux avaient été recyclés dans de nouveaux emballages alors que leur date d'expiration était dépassée.
Những đứa bé cho uống sữa có pha chất nitrite, hóa chất dùng làm phân bón:
Des enfants se sont vus offrir du lait, du pain et des livres dans la province de Hebei en 2011.
Quelques jours auparavant, du lait frais est empoisonné au nitrite, un engrais agricole, dans la province de Gansu, au nord-ouest du pays. Bilan : 3 enfants morts et 36 gravement malades. L'affaire ravive la psychose de la contamination à la mélamine. Mais l’enquête policière finit par révéler que l'introduction de nitrite résulte d'un acte criminel intentionnel : un couple de fermiers avait en réalité empoisonné la production laitière de son voisin par acte de vengeance.
Thịt heo bơm chất clenbutérol, một loại steroid để heo có nhiều thịt, ít mỡ
Des porcs dans un abattoir de la province Anhui, dans l'est de la Chine, en septembre 2011.
Autre fraude dans la province centrale du Hunan fin mars 2011 : du clenbutérol, un anabolisant, est découvert dans les produits d'une marque qui appartient au premier producteur de porc chinois, le groupe Shanghui. Cette substance, à l'origine pour un usage vétérinaire et parfois utilisée par les sportifs comme produit dopant, transforme la graisse en muscle. Elle est prohibée car elle entraîne chez le consommateur des palpitations cardiaques, nausées, insomnies. En novembre, 113 personnes, dont 17 fonctionnaires gouvernementaux, sont condamnés dans cette affaire. Des centaines de personnes étaient déjà tombées malades dans des cas similaires à Shanghaï en 2006, puis dans la province du Guangdong en 2009.
Và ai cũng còn nhớ vụ sữa pha melamine cách đây mấy năm
Des agents de l'inspection sanitaire vident des boîtes de lait en poudre contaminé dans une décharge de la province chinoise de Guangdong, le 19 septembre 2008.
C'est le principal scandale alimentaire et sanitaire chinois : en mars 2008, de la mélamine est retrouvée dans le lait en poudre pour nourrissons de la marque Sanlu, très populaire dans le pays. Le composant chimique toxique, utilisé frauduleusement dans l’industrie alimenaire pour faire monter artificiellement le taux de protéine, entraîne la mort de 6 nourrissons et en contamine près de 300 000, qui seront atteints de maladies chroniques. La fraude, organisée à grande échelle, met en cause 22 sociétés laitières chinoises. Mais, pour éviter de ternir la réputation de la Chine à la veille des Jeux olympiques, le scandale n'est révélé que plusieurs mois plus tard. Début 2009, la justice condamne 21 personnes, dont 3 à des condamnations à mort. Preuve que la politique de contrôle sanitaire n'a pas été réformée, les scandales de lait frelaté sévissent toujours en Chine.
Muốn tránh khỏi phải ăn đồ Tàu, cách hay nhất là … đừng đi Tàu.  Nhưng nếu bạn muốn viếng Vạn Lý Trường Thành trước khi chết, hãy theo phương pháp của Bill Gates và Warren Buffet:  đem theo đầu bếp Mỹ và thực phẩm Mỹ để nấu thức ăn Mỹ ở Tàu.
---ooo0ooo---

23 tháng 5, 2015

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015


Trang Hạ: XIN LỖI, EM KHÔNG PHẢI NHÀ VĂN!




Trang Hạ


Lời dẫn: Cô Trang Hạ viết bài này lâu lắm rồi. Hồi mới ra lò, bài viết này đã gây xôn xao văn đàn. Nay,  nhà văn sắp mở đại hội, xin đăng lại, coi như một tư liệu trong sưu tập "Chuyện làng văn"

Em không phải nhà văn,nên em không có việc gì để bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác.


Đầu tiên là vụ em lỡ bàn phím khui ra việc quan chức của Hội Nhà Văn đạo văn lẫn nhau mang đi Đài Loan, bảo là thơ của mình, để được danh giá với làng văn châu Á. Các bạn nước ngoài thì kinh ngạc và khinh bỉ các bác, còn các bác thì khinh bỉ em (gửi đơn kiện lên tận Bộ Công An yêu cầu Bộ Công An làm rõ mục đích và động cơ của con phản động Trang Hạ đang bôi nhọ các bác) và kinh ngạc thấy dư luận kinh ngạc vì vụ này. Các bác gọi em lên số 9 Nguyễn Đình Chiểu để thương lượng dẹp vụ này.


Em nói thẳng luôn em không phải con chó mà huýt sáo thì chạy ra, gọi tới thì dọn dẹp bãi chiến trường của các bác, chó dọn gì ngoài cứt? Em chỉ đưa ra công luận 3 bài báo vì em là nhà báo và em đảm bảo thông tin chính xác về 3 bài báo đó, chứ còn việc xác minh và kiểm điểm tiếp theo là việc nội bộ của Hội Nhà Văn Việt Nam chứ không phải nghĩa vụ của cô Trang Hạ. Bác Nguyễn Trí Huân, Trưởng Ban Kiểm Tra của Hội, ngồi ở văn phòng tầng 1, nhớ bác này ngày xưa mười mấy năm trước đăng truyện ngắn của em lên Văn Nghệ Quân Đội ấy, bác ấy bảo là đã họp rồi (ý nói cuộc họp cuối tháng 6/2009 mà các báo có đăng) nhưng sang Đài Loan thì tốn tiền quá, mà đây là lỗi của quan chức Hội Nhà Văn chứ không phải lỗi của Hội Nhà Văn.

Em bảo là, chi phí một người đi công tác 1 tuần như thế là 10 triệu đồng, Hội Nhà Văn chi 20 triệu đồng cho 2 đồng chí đi làm việc, đó là cái giá rất rẻ vì 20 triệu đó sẽ mua lại được uy tín của Hội Nhà Văn. Còn cô Trang Hạ tự đi mà xác minh thì em tại sao lại phải hầu Hội Nhà Văn?


Bác nói, nhưng cũng có ý kiến này ý kiến khác, nói là tốn tiền quá, nên thôi, và nguyên văn “Kể cả xác minh được rõ thì chúng tôi cũng có cách đỡ cho chị Hoa” (he he chị Hoa này là chị Hoa quan chức Hội Nhà Văn, không phải chị Trang Hạ mà Hội nhà văn vừa huýt sáo gọi tới chầu trước mặt). Nghe thế mình biết là không cùng tầng bay thì khó lòng đối thoại. Bây giờ cứ bắt máy bay khác bay cùng tầng bay với mình, là thể nào cũng có tai nạn hàng không. Mình chỉ bảo một câu là, bên Đài Loan có gửi thư phản đối hai nội dung của Hội Nhà Văn Việt Nam đưa ra trong cuộc họp vừa rồi đó (họ quan tâm tới mức, tự nhờ người đón đọc báo mạng rồi dịch cho họ xem) và họ khẳng định cái tờ bản thảo mà quan chức Hội Nhà Văn đưa ra thanh minh không phải cái bản thảo trong hồ sơ mà họ đang giữ đâu, bịa đặt đó, họ chờ các bác sang làm việc, có xếp lịch rồi đó, còn có sang không, có định làm cho rõ trắng đen hay để cứt trâu hóa bùn thì là việc của… Việt Nam, hổng phải việc của họ!

Coi như vụ tiền mà Đài Loan trả cho thơ của Lò Ngân Sủn, quan chức Hội Nhà Văn cũng quỵt.


Vụ thứ hai mới là vụ đau tim. Bên Đài Loan tỏ thiện chí muốn Trang Hạ thu xếp để mời tác giả thật của thơ sang, coi như là một cách đính chính với độc giả, “trả lại tên cho thơ” chứ họ cũng… đâu phải chó mà Hội Nhà Văn Việt Nam huýt sáo một phát, chó chạy đi cải chính hộ cho lỗi lầm của chủ? Thế là Festival thơ năm 2009 mời nhà thơ Hữu Thỉnh (với tư cách Tổng biên tập tạp chí Thơ, chứ ko phải tư cách chủ tịch HNV) sang dự, sau khi một mình em lo liệu mọi việc từ làm hồ sơ, dịch thơ, hiệu đính, dịch tiểu sử, làm ảnh, chạy đi chạy lại lên Hội Nhà Văn lo làm giấy mời, xong đến khi đặt vé máy bay xong thì nhà thơ dứt khoát không đưa hộ chiếu và cũng… không đi. Vậy mà suốt mấy tháng ròng mình vất vả chạy đi chạy lại thì bác không hề nói gì, giờ làm lỡ cả mọi việc, chương trình lên rồi, kỷ yếu đã in, đã thuê cả Thánh đường sách ở Đài Bắc trọn một tối cho bác ngồi kể thơ, giờ biết làm sao?

Bác bảo, bác ngồi tầng ba, bác sợ Trung Quốc.

Em bảo, có nhà thơ Trung Quốc sang tham dự bình thường mà. Bác bảo, bác chỉ đi sang Đài Loan tham dự Festival thơ với điều kiện, cô Trang Hạ giúp Hội Nhà Văn nối lại quan hệ với Hội Nhà Văn Trung Quốc.

Kinh ngạc tột độ!

Bác bảo, từ 2006 đến giờ, chính xác hơn là từ khi Thiết Ngưng lên làm chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, “hội nó” đểu lắm đã lờ “hội của bác” đi. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng bà Thiết Ngưng lên làm Chủ tịch Hội Nhà Văn TQ, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi hoa và điện mừng Quốc khánh Trung Quốc, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tham gia giao lưu văn hóa, “nó” không thèm trả lời. Hội Nhà Văn Việt Nam mở hẳn cả một Hội Thảo cho “nó” tại Hà Nội, “nó” chỉ gửi một công chức bàn giấy chả biết gì về văn chương sang chiếu lệ. Hội Nhà Văn Việt Nam gửi công văn mời tới 35 nhà văn của “nó” sang Hội nghị quảng bá Văn học VN ra thế giới, mà “hội của bác” đặc cách lo toàn bộ chi phí tàu xe đi lại đủ thứ cho nó, vào tháng 1/2010 sắp tới, nó càng lờ đi coi như câm điếc. Giờ lỡ nó lấy cớ vì bác đi Đài Loan mà nó không thèm sang Việt Nam, thì hỏng cả việc lớn của bác à? Giờ Trang Hạ liên hệ với Thiết Ngưng để lo liệu vụ này, đảm bảo ăn chắc thì bác mới đi Đài Loan.

Mình bảo, nó không đi đã có một trăm đại biểu nước khác, lo gì? Trang Hạ lấy tư cách gì để mà làm cái việc này? Bác bảo nhỏ, nhưng khốn nỗi kinh phí của nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền. He he mình hiểu ra bản chất vấn đề. Nhưng kinh hãi hơn là nhận ra bản thân đang khinh bỉ cái nỗi sợ mà người ta không dám gọi tên là nỗi sợ ấy.

Mọi người cũng chắc đã hiểu ra cách lựa chọn của Trang Hạ. Đã bảo em không làm chó mà, dù có người muốn em trong vị trí chó.

Kết cuộc, 1/2010 năm nay, có bảy sinh viên Trung Quốc cùng hai biên tập viên tạp chí văn học (trong đó chỉ có nhõn 1 người làm nghiên cứu trong lĩnh vực Văn học và có một dịch giả) sang tham gia Hội nghị hoành tráng của các bác Hội Nhà Văn VN. Không hổ danh nước lớn, bên hội trường mình, họ ngủ gật trong mọi buổi người VN độc thoại trên micro không phiên dịch. Những đại biểu ngồi cạnh mình chỉ nhìn họ kỳ lạ và xì xào chứ không đoán ra được bản chất của việc ngủ gật. Làng văn mà, mình chỉ là Thị Nở vô thừa nhận trong cái làng đó (mà còn có nguy cơ chửa hoang với thành phần phản động làng nữa) nên được vào đình gặp Bá Kiến với mõ làng đã hân hạnh tuyệt vời rồi, còn dám hó hé gì?

Mà các bạn Trung Quốc cũng duyên phết, ngủ gật trong làng văn Việt Nam đâu phải một tội?

(Bài đã đăng ở: facebook.com/blogTrangHa
và: http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=11061
Theo Tễu-Blog