23 tháng 5, 2015

XIN HỎI HỘI NHÀ VĂN, THẾ NÀO LÀ TỔ CHỨC BẤT HỢP PHÁP?


Tại Đại hội Chi hội Nhà văn Công an:
Không chấp nhận Hội viên Hội Nhà văn tham gia các tổ chức bất hợp pháp

Petrotimes
20:49 | 21/05/2015

(PetroTimes) - Ngày 21/5, Đại hội Nhà văn khối CAND đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN); nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch HNVVN; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn CAND… 

 

Dự thảo báo cáo của HNVVN tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đọc đã cho thấy, điều lệ Hội Nhà văn đã có sửa đổi, bổ sung, như điều khoản về hội viên mở rộng hơn với cả những người không có quốc tịch Việt Nam, hay bổ sung: “Hội viên HNVVN không được tham gia các tổ chức bất hợp pháp.”

Các nhà văn đề nghị HNVVN có thái độ trước việc nhiều nhà văn tuyên bố ra khỏi Hội vừa qua, hoặc tham gia cái gọi là Văn đoàn Độc lập. 

.
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhà văn Như Phong cho rằng: "Việc các nhà văn tham gia Văn đoàn Độc lập là việc của họ. HNVVN là tổ chức tự nguyện, ai không thích tham gia thì cứ việc ra, nhưng phải cho đàng hoàng. Khi anh vào, anh làm đơn, nay muốn ra, cũng phải có lá đơn…"


"Ngoài ra, Điều lệ HNVVN cần làm rõ, ai làm đơn xin vào HNVVN thì không được tham gia các hội đoàn bất hợp pháp. Một vấn đề nữa cũng phải được quan tâm, xem xét, đó là chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN, thì tổ chức và phương thức hoạt động của Ban Chấp hành HNVVN cũng phải có sự thay đổi để phù hợp" - nhà văn Như Phong phát biểu thêm.

Góp ý với dự thảo báo cáo của HNVVN, nhà văn Bùi Anh Tấn cho rằng, điều lệ “Hội viên không tham gia các tổ chức bất hợp pháp” còn mơ hồ, cần xác đinh rõ thế nào là bất hợp pháp? Có căn cứ để xác nhận Văn đoàn Độc lập là tổ chức hội bất hợp pháp? Thế nào gọi là “vi phạm pháp luật”, hay qui định “làm mất thanh danh” của Hội?

Theo nhà văn, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ, không nên nặng nề, mà cần rõ ràng với Văn đoàn Độc lập. Dù sao thì hàng loạt nhà văn “ly khai” HNVVN cũng là nỗi buồn của HNVVN. Ban Chấp hành Hội nên làm rõ lý do các nhà văn tuyên bố rời khỏi HNVVN, vì không phải họ chống Đảng, chống đất nước, mà có khi chỉ là thái độ với HNVVN.

Nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định, trước sau, HNVVN không chấp nhận các nhà văn đang sinh hoạt tại Hội lại tham gia các tổ chức bất hợp pháp. Tuy nhiên đến nay, HNVVN chưa gạch tên một nhà văn nào tham gia Văn đoàn Độc lập, bởi: “Chúng tôi không rẻ rúng danh hiệu nhà văn và vẫn kiên trì vận động, chờ đợi họ quay trở lại với HNVVN”.

Chiều 21/5, Chi hội Nhà văn Công an đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới. 
.
Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an, nhà văn Ngôn Vĩnh nhìn lại: Năm năm qua, hoạt động sáng tác của Chi hội Nhà văn Công an phát triển mạnh mẽ. Ở mảng tiểu thuyết lẫn lý luận phê bình, các nhà văn Công an đã ghi được nhiều dấu ấn. Nhà văn Lương Sĩ Cầm, đã 86 tuổi, cao tuổi nhất Chi hội, nhưng bút lực vẫn sung mãn và tác phẩm “Đèn kéo quân” vừa được giải A của Bộ Quốc phòng cho thấy điều đó. Nhà văn Bùi Anh Tấn đã xuất bản nhiều tiểu thuyết, viết về một đề tài nhạy cảm là đồng tính và đã thành công với giải A do Bộ Công an - Hội Nhà văn trao. Cuốn "Ký ức ăn mày" của nhà văn Tôn Ái Nhân hàng ngàn trang vừa được xuất bản sau 10 năm miệt mài viết. Nhà văn Trần Hữu Tòng đã gắn bó với cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng và vừa tiếp tục ra mắt cuốn “Kỳ tích chốn non xanh” và được Trung tâm Bảo vệ động vật hoang dã quốc tế trao thưởng. Với bút lực mạnh mẽ, nhà thơ Khổng Minh Dụ có tới 5 cuốn trong 5 năm đã được nhận giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Sau sự kiện “Mãi mãi tuổi 20”, Đặng Vương Hưng tiếp tục là “bà đỡ” cho nhiều cuốn nhật ký, hồi ký có tiếng vang với bạn đọc như: “Không thể mồ côi”, “Những lá thư thời chiến” là 2 trong hàng chục cuốn sách như thế. Nhà văn Như Phong cũng tiếp tục có hàng trăm tập kịch bản phim và 3 cuốn tiểu thuyết viết về lực lượng CAND. Sau khi nhận giải thưởng của HNVVN với cuốn “Tản mạn nghiệp văn”, nhà văn Đinh Quang Tốn tiếp tục xuất bản “Khát vọng nghệ thuật”. Nhà văn Phạm Khải in tới 7 cuốn trong 5 năm và 2 cuốn đã được nhận giải thưởng.

Các nhà văn, nhà thơ công an khác, đều tiếp tục khẳng định mình qua các tác phẩm mới.

Nhiều nhà văn đề nghị tổ chức hội thảo về một số cuốn sách của các hội viên, như “Kiếp người” của nhà văn Hữu Ước, để có ý kiến đánh giá mang tính chuyên môn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Công an nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 5 nhà văn: Hữu Ước, Nguyễn Hồng Thái, Ngôn Vĩnh, Phạm Khải và Bùi Anh Tấn.

Trước đó, các đại biểu cũng đã bầu 18 nhà văn đi dự Đại hội HNVVN nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào tháng 7/2015.

Dạ Miên
(Năng lượng Mới)
_______
TS. Nguyễn Quang A bình: 
ÔNG HỮU THỈNH, ĐCSVN CỦA ÔNG CÓ BẤT HỢP PHÁP?

Về mặt pháp lý Văn Đoàn Độc Lập cũng ngang ĐCSVN vì cả hai đều không có đăng ký ở đâu cả nhưng đều hợp pháp và ông Thỉnh hẳn là đảng viên ĐCSVN, theo lập luận của chính ông thì phải đuổi ông ra khỏi HNVVN ngay lập tức!

Theo Tễu-Blog

22 tháng 5, 2015

THƯ GIÃN

Nghèo vì xăng tăng giá qúa cao 
bán hết quần áo mà vẫn không đủ tiền xăng, phải dắt bộ, để lộ cả âm hộ .
ẢNH SƯU TẦM TRÊN INTERNET

20 tháng 5, 2015

ÔNG ĐỒ
- "...Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ? "
- Bây giờ họ đã đội mồ,
Lên viết thư pháp chữ nho vỉa hè !
VĂN CHƯƠNG
Tài ba ở chốn văn chương
Có khi chẳng học qua trường nào mô
Để tạo ra bọn văn nô
Người  phải lập cái lò viết văn

19 tháng 5, 2015

HỮU THỈNH, QUA HỒI KÝ CỦA NGUYỄN ĐĂNG MẠNH :
( Vài nét về tác giả hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, Theo WikipediA Bách khoa toàn thư mở : Nguyễn Đăng Mạnh sinh năm 1930 ở Nam Định, nguyên quán tại Gia Lâm, Hà Nội.
Thiếu thời, ông theo học ở trường Chu Văn An, Hà Nội. Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, trường ông học sơ tán lên Phú Thọ, rồi trường bị giải tán. Ông theo học trường trung cấp sư phạm ở Tuyên Quang và bước vào nghề giáo.
Năm 1960, Nguyễn Đăng Mạnh được giữ lại trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm cán bộ giảng dạy. Từ đó ông bắt đầu viết nghiên cứu và trở thành nhà nghiên cứu phê bình.
Ông từng làm chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nguyễn Đăng Mạnh là chủ biên sách giáo khoa văn học lớp 11 và 12 chương trình cải cách giáo dục 1980-1992.
Nguyễn Đăng Mạnh được coi là nhà nghiên cứu đầu ngành về văn học Việt Nam hiện đại và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ông nổi tiếng gần đây là nhờ quyển hồi ký có viết một vài chi tiết về chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan chức trong chính phủ của đảng cộng sản Việt Nam )
Sau đây là trích hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, phần nói về Hữu thỉnh ( Xem Hồi Ký)


Hữu Thỉnh


 

 
Hữu Thỉnh có máu làm quan, chỉ cố chí leo lên cho được một cái ghế lãnh đạo thật cao. Hắn tin ở tướng số, ở tử vi. Đi đâu cũng xem giờ xuát hành và thắp hương khấn vái.
Một hôm, Trung Đức, nhà ở Tràng Tiền, mời Thỉnh và tôi đến nhậu. Hữu Thỉnh tự khoe tướng của mình rất tốt: “Em lông mày lưỡi mác, em còn lên” – Thỉnh vừa nói vừa chọc chọc ngón tay lên cao. Lúc ấy Thỉnh mới là uỷ viên chấp hành Hội nhà văn. Thỉnh xoay ra xem tướng tôi: “Anh cái nốt ruồi bên trái mũi. Nếu vào giữa sống mũi thì anh đi rồi. Nếu đầu mũi, anh đi ăn mày!” Thỉnh nói dứt khoát như thế.
Năm 1983, tôi và Thỉnh từ Hà Nội đi Hải Phòng dự cuộc hội thảo về Nguyên Hồng, nhân ngày giỗ của ông (Nguyên Hồng vốn là chủ tịch Hội văn nghệ Hải Phòng). Đi đến chân cầu Phú Lương, Thỉnh cho đỗ xe, xuống thắp hương cho vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ một cách rất thành kính. Thắp hương hai chỗ: chỗ bị tai nạn và chỗ quàn tạm thi thể hai vợ chồng.
Từ ngày ấy, không biết có phải nhờ trời phật phù hộ không mà Thỉnh cứ lên vùn vụt. Từ uỷ viên chấp hành lên Tổng thư kí. Xuýt nữa vào nhà đỏ. Thực ra mẹo của Thỉnh là lấy lòng cả làng, nịnh tuốt. Đối với người già, Thỉnh tổ chức chúc thọ đầu năm, lập Hội nhà văn cao tuổi. Đối với bọn làm thơ đang chẳng có ai thèm đọc, hắn tổ chức Hội thơ xuân. Thỉnh đúng là một “Thiên tài hiếu hỷ” – Nguyễn Huy Thiệp nói đúng. Ai có cha già mẹ héo, ai ốm đau hay gặp tai nạn gì, Thỉnh đến ngay và có phong bì. Vừa rồi, họp đại hội nhà văn lần thứ 7, tôi bị ngã. Hôm sau Thỉnh đã đến thăm rồi.
Thỉnh có cách phát biểu ca ngợi người khác rất tâm huyết. Được khen một cách đầy tâm huyết, ai chả thích!
Nhớ một lần gặp tôi ở khách sạn nổi Hồ Tây – hôm ấy Hội Nhà văn có liên hoan gì đó. Thỉnh ôm lấy tôi, nói lớn: “Nhà phê bình nghệ sĩ!”. Những lời lẽ tâm huyết như thế, chắc Thỉnh ban phát cho nhiều người.
Từ Đại hội nhà văn lần thứ III, Thỉnh là uỷ viên cháp hành phụ trách công tác nhà văn trẻ. Anh thường mời tôi cùng đi bồi dưỡng những cây bút trẻ ở các nơi. Tôi để ý thấy Thỉnh rất chú ý mời các vị đàn anh trong đoàn lên tiếp các quan chức cấp tỉnh, còn mình thì giữ phận đàn em, rất khiêm tốn.
Một lần, tại Mộc Châu, tôi ở cùng phòng với Thỉnh. Có một cây bút trẻ đến đọc thơ cho Thỉnh nghe. Hai tay ngồi trên cái giường một, còn tôi ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi lại giật mình vì Thỉnh vỗ đùi nói lớn: “Tuyệt!”. Đối với một cây bút cấp tỉnh, cấp huyện, được một nhà thơ trung ương, uỷ viên chấp hành Hội, khen thơ mình như thế thì sướng quá rồi còn gì!
Ở Vĩnh Phúc, có anh giáo viên dạy chuyên văn tên là Khoái biết Thỉnh. Anh nói với tôi, Thỉnh nịnh cả vợ nhà văn địa phương. Đến thăm một nhà văn ở Vĩnh Yên, gặp vợ anh này, tự nhiên Thỉnh kêu to: “Ôi, Xuân Quỳnh!” – Chị này chẳng hiểu gì cả. Hoá ra Thỉnh khen chị ta xinh đẹp như Xuân Quỳnh.
Thỉnh thoảng Thỉnh lại điện cho những cây bút địa phương gửi bài đến để anh đăng trên báo trung ương. Đối với các cây bút tỉnh lẻ, được đăng bài trên báo trung ương là danh giá lắm!.
Nhưng có điều này thì Thỉnh lại cứng rắn hơn ai hết, nguyên tắc hơn ai hết: đừng đụng đến cái ghế của anh ta, đừng cản trở con đường thăng quan tiến chức của anh ta. Về mặt này Thỉnh sẵn sàng đổi trắng thay đen, trở mặt như bàn tay, thậm chí sẵn sàng làm những điều bậy bạ, vô nguyên tắc, sẵn sàng vất vỏ chân lý, đạo lý.
Trên kia tôi đã nói đến chuyến đi Hải Phòng với Thỉnh dự cuộc hội thảo về Nguyên Hồng. Lúc ấy Nguyên Ngọc bắt đầu bị cấp trên để ý. Lãnh đạo tỏ ra khó chịu về cái vai tổng biên tập báo Văn nghệ khá bất trị của anh, và muốn tìm người thay. Một trong những người được các vị nhắm tới là Hữu Thỉnh. Hôm ấy, cùng Thỉnh đi dạo trên hè phố Hải Phòng, Thỉnh nói với tôi dứt khoát: “Em với anh Nguyên Ngọc, đời nào em lại muối mặt ngồi vào chỗ anh ấy”. Vậy mà chỉ ít ngày sau, đã thấy Thỉnh nhận chức Tổng biên tập Văn nghệ. Con người này, đúng là không thể tin cậy được.
Thỉnh ngang nhiên bợ đỡ Mai Quốc Liên và Trần Mạnh Hảo, vì biết cấp trên đang tin dùng hai tay này. Mặt khác đó là những kẻ rất hung hăng và to mồm, biết cách nịnh trên nạt dưới, rất có thể gây khó dễ cho Thỉnh. Thỉnh còn cho Văn nghệ trẻ đăng nhiều bài rất nhảm nhí của Hoàng Xuân Tuyền, vu cáo những người biên soạn sách giáo khoa, vì thấy xu thế đánh vào ngành giáo dục đang được trên khuyến khích. Nhớ hồi Bộ giáo dục chủ trương biên soạn hai bộ sách giáo khoa môn văn PTHT (sách cải cách giáo dục) và bị lãnh đạo cho là có vấn đề. Chính Thỉnh, trong quốc hội, đã gào lên như là phẫn nộ lắm: “Một nước thống nhất, sao lại hai bộ sách giáo khoa?” – ý nói có một âm mưu chính trị muốn chia rẽ đất nước. Không biết Thỉnh có tìm hiểu gì không, nhưng điều chắc chắn là hắn thấy chiều hướng quốc hội (tất nhiên cũng là chiều hướng của Đảng) như thế, nên tập tức tỏ thái độ hưởng ứng kịp thời.
Thỉnh ra sức che chắn cho Trương Vĩnh Tuấn (phụ trách Văn nghệ trẻ) vì Tuấn rất cần cho Thỉnh, tuy Tuấn là thằng cha láo lếu, mất dạy (hình như thằng cha này xoay tiền rất giỏi). Hắn phát biểu như một thằng điên khùng: “Tôi căm thù những người viết sách giáo khoa” – Hắn nói thẳng với cô Hoàng Hoà Bình như thế, khi Bình đề nghị hắn giải thích về những bài xuyên tạc sách giáo khoa trên Văn nghệ trẻ. Những chuyện như thế nếu có ai gặp Thỉnh trực tiếp phê phán thì Thỉnh lại tìm cách xuê xoa, nói là đi vắng, không biết, và hứa sẽ “xử lý”.
Thỉnh kết nạp hội viên hay tổ chức giải thưởng hàng năm của Hội cũng rất bừa bãi, cốt củng cố cho chắc cái ghế của mình. Thỉnh bầy ra cái trò bầu đi bầu lại giải thưởng Hồ Chí Minh một cách vô lối cho Hồ Phương và Hà Minh Đức. Tuy thừa biết Hồ Phương và Hà Minh Đức viết lách như thế nào, nhưng mặc, Thỉnh cứ tổ chức bầu đi bầu lại, cốt tỏ ra quan tâm tới quyền lợi của anh em. Nịnh trên, nịnh dưới – thực chất là lừa dối anh em bằng những lời đường mật, đó là đường lối chiến lược cơ bản của Thỉnh.
Nhưng xem chừng con đường hoan lộ của Thỉnh cũng chỉ đến thế thôi, tuy Thỉnh đã phải trả giá bằng biết bao công sức và mồ hôi của tâm não, cũng như… biết bao hương khói khấn vái Trời, đất, thần, Phật…
Cách đây dễ đến sáu, bẩy năm, trong một cuộc họp có mặt Thỉnh, Đỗ Chu nhìn tướng Thỉnh, nói với tôi: “Thỉnh trán hóp dần lên trên, không lên được nữa đâu!”. Không biết Thỉnh có thấy tướng mình như thế không?
***
Tôi viết xong bài về Hữu Thỉnh được ít lâu thì Nguyễn Văn Hạnh ở Sài Gòn ra đến chơi. Hạnh nói cũng vừa gặp Thỉnh. Anh hoàn toàn tán thành những nhận xét của tôi về Thỉnh, đặc biệt là những thủ đoạn lấy lòng tất cả mọi người và thói hứa hão, hứa đầu lưỡi, sau đó quên ngay.
Nhưng Hạnh có nói điều này khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Có lẽ những nhận xét của mình về Thỉnh có phần thiếu công bằng chăng?
So sánh Thỉnh với những ông Tổng thư ký tiền nhiệm xem., người ta dễ có ấn tượng Thỉnh thua kém, rất thua kém. Nhưng thử nghĩ mà xem, các ông Nguyễn Đình Thi, Vũ Tú Nam, Nguyễn Khoa Điềm có gì hơn Thỉnh nào? Các vị đã làm được gì có ích cho đồng nghiệp của mình? Đã làm được gì để bảo vệ anh em những lúc bị quy chụp chính trị bừa bãi, thậm chí bị tù oan? Đã làm gì để giúp Hữu Loan trong những ngày khốn khổ ở Thanh Hoá? Đã làm gì để bênh vực Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Phùng Quán, Lê Đạt… trong vụ Nhân văn – Giai phẩm? Đã làm gì để cứu Nguyễn Hữu Đang, Thuỵ An, Trần Thiếu Bảo, Trần Dần, Hoàng Cầm, và sau này Dương Thu Hương khỏi đi tù? Đã làm gì để giúp đỡ gia đình Nguyên Hồng trong những ngày đói khát ở Nhã Nam? Đã làm gì để bảo vệ danh dự cho Trần Độ, đến lúc chết vẫn còn bị vu cáo?…v.v…
Té ra tất cả, từ Nguyễn Đình Thi, Vũ Tú Nam, Nguyễn Khoa Điềm đến Hữu Thỉnh đều là một lũ bù nhìn, đều vô tích sự như nhau cả thôi.
Nhưng riêng Hữu Thỉnh thì có điều này cũng nên tính công cho hắn chứ: Thỉnh quả có cố gắng tạo cơ sở vật chất cho Hội. Như gần đây hắn đổ khá nhiều tâm huyết vào việc xây dựng trụ sở mới, trại sáng tác mới của Hội và Bảo tàng nhà văn ở Quảng Bá. Tôi vừa lên xem, rất hoành tráng.
Các vị Nguyễn Đình Thi, Vũ Tú Nam, Nguyễn Khoa Điềm đã làm được gì tương tự như thế chưa?
Vậy thì nếu so sánh, ai hơn ai?
Láng Hạ 10. 4. 2008

18 tháng 5, 2015

Chủ tịch Hữu Thỉnh hùng hồn đọc thơ 'phản động'




Khi Hữu Thỉnh đọc thơ Lý Đợi

Để biết thêm điều gì đã làm cho nhóm Mở Miệng bị xem là phản động và lấy văn chương kích động người đọc ra sao, mời quý vị nghe bài thơ mang tên “chúng nói: “sông có thể cạn, núi có thể mòn” của Lý Đợi qua giọng đọc của chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, ông Hữu Thỉnh:
“Chúng nó nói
Chúng nói
Sông có thể cạn
Núi có thể mòn
Chúng nói
Sông có thể cạn
Núi có thề mòn
Và tôi thấy chúng làm:
Chúng đuổi người đi đường
Chúng không cho người dân cất tiếng nói
Chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
Chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
Chúng bảo chúng ta bị xúi giục
Chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
Chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
Hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.
(Tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh à?)
Chúng vu khống những người yêu nước là phản động
Chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
Chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
Chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
Chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
Chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
Chúng tóm cổ các nhà báo tự do
Chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
Chúng khủng bố các nhà trí thức
Chúng theo dõi điện thoại, email
Chúng hiếp dâm nhân quyền...
Và chúng nói tiếp, sau khi làm: “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
Quý vị vừa nghe ông Hữu Thỉnh đọc bài thơ của Lý Đợi. Dĩ nhiên ông đọc lên để phê phán và kết án bài thơ này trong hội nghị của Hội Nhà Văn Việt Nam nhưng có một điều nghịch lý là khi nghe bài thơ qua giọng đọc hùng hồn của ông, người ta có cảm giác ông đang khen bài thơ, khen một cách chân thành vì ngôn ngữ bài thơ sống động bất ngờ đã lái cảm xúc của ông qua một hướng khác, hướng “Mở Miệng” ra để nói những lời chân thật?


Tin VĂN: XUẤT HIỆN NGÂM KHÚC NHÂN ĐẠI HỘI IX, HỘI NHÀ VĂN VN

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN CƠ QUAN NGÂM KHÚC
Trương Vĩnh Tuấn
18.5.2015

Cổ lai thất thập mãn xuân
Được tin Đại hội Nhà văn triệu về
Vội vàng rời chốn vườn quê
Nắm cơm be rượu nón mê lai thành
Phận về hưu nên đành lặng lẽ
Ghế cuối cùng khe khẽ kê mông
Thì ngồi yên đó mà trông
Lắng nghe những khúc nhạc đồng vang vang…

Hoàng Minh Châu khẽ khàng thưa gửi
Tự khoe mình dự hội đầu tiên
Dù rằng đã Bát thập niên
Trước là ca ngợi, sau khuyên vài điều…
Tai nghe cứ lộn tùng phèo
Nửa là kịch nói, nửa chèo dân ca
“… Ờ ờ mẹ đã hiểu ra
Tây cai là giặc, tây Nga là mình…”
Nhớ câu thơ bác Hoàng Minh
Châu thành kinh điển đóng đinh thi đàn…
Trần Trương buông giọng khàn khàn
Bàn bao nhiêu việc, biết bàn việc chi.
Nguyên An tiếng bấc tiếng chì
Mổ câu xẻ chữ rất chi là mùi…
Trọng Tân cảm xúc ngậm ngùi
Nhớ Đại hội Tám giận rồi lại thương…
Chuyện rằng dở dở ương ương
Đã bầu lại bán, như phường chợ chui…
Lão Trần nhoẻn một nụ cười
Giơ cao Điều lệ cái hồi khai sinh
Rằng - Đây mới thật văn minh
Bây chừ ta tự buộc mình trói ta…
Phạm Đức buông một lời ca
- Bạn tôi nói vậy xót xa cõi lòng
Bao nhiêu tóc bạc lưng còng
Đừng nên đổ bể trôi sông phí hoài...
Góc phòng bật dậy một ai
Văn Chinh ta đó, văn tài còn lâu
Vòng vo rỉ rả đôi câu
Cốt cho Đại hội nhìn lâu vào mình…
Vốn từ nước Đức bùng binh
Nguyễn Văn Thọ khúc tự tình dọc ngang
Tham gia nào Hội nào hàng
Có ai trói buộc cản ngang đâu nào…
Lại Nguyên Ân thấy xôn xao
Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi
Ô hay trăm sự tại Trời
Ngày xưa ngày xửa cuộc đời đẹp sao !
Hà Phạm Phú hỏi thế nào
Mà không toàn thể cho cao Hội mình ?
Xuân Hưng bày tỏ sự tình
Phim trường Giải phóng nó phình chật bao...!
Ngước nhìn lên chốn cao cao
Trên Đoàn Chủ tịch vị nào cũng tươi
Xuân Hà nữ sỹ nhoẻn cười
Đào Thắng rạng rỡ ngắm người soi ta
Trung Trung Đỉnh chẳng nói ra
Trong lòng bao nỗi xót xa chất chồng

Nguyễn Hoa vác cái lưng còng
Phổ biến quy chế mà không hiểu gì
Chấp hành ơi chấp hành chi
Lụ khụ như thể nghỉ đi khoẻ mình…

Bây giờ kể cái sự tình
Gạch tên, chọn mặt nghị trình trung ương.
Tránh cho cái gọi “tổn thương”
Không gạch mà hãy khoanh vòng cho ngon
Ai trong Độc lập văn đoàn
Để nguyên trong rọ cho an mọi bề…
Hoàng Minh Tường đang ở quê
Phiếu bầu 8 phát chả ghê Văn đoàn
Cái tình đồng nghiệp chứa chan
Bâng khuâng ngả rẽ, lan man lối về...
Phập phồng nửa tỉnh nửa mê
Thoảng trong tiếng gió vọng về bên tai…
- Này này gạch ải gạch ai
Nhớ cho tao một cái đai tròn tròn…
Thôi thì toàn những văn hòn
Cứ khoanh một cái vẹn toàn mất chi…
Ba mươi sáu vị cười khì
Còn bao nhiêu vị mặt thì ngẩn ngơ
Chiều tà nắng xế bao giờ
Thôi chào Đại hội, vợ chờ thôn trang…
Khả Do* có một thôi đàng
Ra về lòng những rộn ràng...khả nghi...!

* Khả Do, Vĩnh Phúc là quê Trương Vĩnh Tuấn
Nguồn: TranNhuong.net
_______