Bàn kỹ với bạn thơ Xuân Lộc với bài “ Sao lại đi báng bổ thơ”
Nguyễn Hoàng Đức
Mới đây nghe bạn bè chỉ, tôi vào blog Trần Nhương đọc bài “Sao lại đi báng bổ thơ”
của nhà thơ Xuân Lộc. Lời lẽ anh giành cho tôi khá trọng thị, anh gọi
tôi là triết gia, nhưng có phàn nàn về việc tôi đòi Việt Nam vứt thơ đi.
Anh Xuân Lộc thân mến, nghệ thuật cũng như mọi thứ ở đời, khi đấu thì
phải phân ra cân lạng, đấu sĩ hạng lông không thể đấu với đấu sĩ hạng
nặng, trong bài này tôi không tìm cách đấu với anh, nhưng tôi muốn trả
lời theo lối bàn với anh. Đó là một cách trọng thị để đáp lại một sự
trọng thị. Khi tôi viết “Muốn có giải thưởng lớn Việt nam nên vứt thơ
đi”, là đã suy nghĩ nung nấu nhiều chứ không thể ăn nói vu vơ.
Theo anh, tình yêu thơ của dân tộc Việt
dày và sâu lắm, làm sao vứt được… Anh thử nhìn xem, thơ Việt làm sao dầy
và sâu như Tầu. Tầu có cả vạn nhà thơ Đường, đi đâu cũng sẵn sàng vén
tay áo lên phẩy mấy nét chữ làm thơ tức cảnh. Thơ tứ tuyệt, thơ thất
ngôn bát cú, rồi song thất lục bát cũng đều là của Tầu cả. Ngay đến thơ
Lục bát của chúng ta cũng là thơ Tầu, bằng cách xén hai câu song thất
đi. Vậy mà người Tầu còn dám vứt thơ đi, còn chúng ta chỉ là thứ nhặt
lại tại sao không dám vứt bản photo copy đi?
Cuối bài anh viết: “Xin quý vị
đừng báng bổ thơ hơn nữa và cứ để cho các loại nhà thơ tìm thấy thú vui
của mình trong những bài thơ dù hay dù dỡ,đấy là quyền của họ mà cũng
không ảnh hưởng gì đến quốc kế dân sinh ,không gây chết chóc cho ai .Đọc
thơ hay không là quyền của người thưởng thức,chẳng nhẽ cứ đẩy những
người có máu làm thơ và biết tìm kiếm niềm vui trong thơ ra đường để
thành những kẻ lừa đảo,trộm cướp,lưu manh chỉ vì họ không làm được thơ
hay ,thơ hàn lâm ,thì các ông mới vừa lòng ư?”
Có điều căn bản này xin được nói thẳng
với anh Xuân Lộc. Một anh bạn vong niên của tôi đã nói cách đây hai chục
năm: “Ở đời mọi việc đều vất vả thì mới được mọi người kính trọng. Chứ
thứ việc như làm điếm vừa vui sướng lại vừa có tiền thì làm sao người ta
kính trọng được?” Anh xem trong kết luận của mình, anh muốn nhắc việc
nhà thơ tìm thú vui, nhưng thú vui đó đâu có dừng ở thú vui mà nó còn
leo lên danh vọng cao nhất, lợi lộc nhiều nhất, thơ lại chủ yếu dựa trên
cảm xúc. Trẻ con và người lớn đi học để làm gì? Để rèn luyện trí tuệ và
lý trí, còn nếu chỉ cần cảm xúc thì ở nhà với mẹ cũng được. Một đội ngũ
đông đảo thơ ca hò vè dựa trên cảm xúc lấy vui, thử hỏi dân tộc Viết
Nam có biến thành chiếu đọc thơ không? Và con người chỉ sống bằng cảm
xúc mua vui, không mang bổn phận trọng đại theo mình, thì có khác gì
điếm?
Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, nhân loại
được chứng kiến các hệ thống lý thuyết đã dẫn dắt các dân tộc. Các
chuyên gia mới đây tổng kết: mọi việc ở đời chỉ thành công khi lý thuyết
song hành cùng hiện thực. Nghĩa là trong một việc dù nhỏ nhất nếu ý
thức không có khái niệm về lý thuyết việc đó cũng không thể thành công.
Vậy thơ Việt với cảm xúc ham vui được đưa lên hàng đầu có trở thành lý
thuyết dẫn dắt con người được không?
Có ai cấm nhà thơ làm thơ, chơi thơ,
và vui thơ. Cũng như có ai cấm trẻ nhỏ chơi bi đánh đáo. Nhưng sau khi
cậy cơ số ưu tiên lên cướp micro và diễn đàn đọc vài bài thơ cảm xúc,
người ta liền leo ghế, vào ban biên tập đè thơ người khác ra băm chặt,
rồi ẵm giải, rồi gặt hái vinh quang, thử hỏi khi đó thơ có là thú vui
nữa không hay nó biến thành bất công, thành giá áo túi cơm, thành một
người làm quan cả họ được giải, cả tỉnh, cả đồng hương được giải theo?
Trong bài của anh, anh công nhận thơ
từ phần lớn nông dân mà ra. Rồi anh bênh nông dân nghèo khổ có mỗi thú
vui thơ này… Đó là cách anh yêu mặt bằng bình đẳng. Nhưng nghệ thuật
cũng như những giá trị cao siêu đòi hỏi con người phải biết tuyển lựa
tinh hoa. Anh thử hình dung, bán thóc của cả tỉnh ở Việt Nam chưa chắc
đã đủ mua một con chíp điện tử. Trong nghệ thuật mà mình kêu gọi bình
đẳng ngang bằng giữa chân tay và đầu óc siêu việt, đó là cách bất công
như Mao Trạch Đông bắt các giáo sư về quê nghe nông dân giảng dạy về
cuộc đời, Pôn-pôt Iêng –xa-ri lấy vồ đập chết trí thức, và Việt Nam từng
“trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”…
Tôi trao đổi với anh sơ sơ mong nói
ít hiểu nhiều theo tinh thần đại ý chứ không theo tiểu tiết. Theo tôi
Việt Nam sẽ mãi mãi nghèo đói và xơ xác về văn hóa nếu như chỉ có mấy
bài thơ còi bám theo ít đường vụn của cảm xúc ham vui. Chừng nào Việt
Nam có nhiều nhà khoa học, nhà lý luận hơn, khi đó chúng ta sẽ giầu mạnh
hơn. Thơ là gì? Thơ không phải kiến thức cao siêu, vì thế trong lịch sử
nó luôn đóng vai trò a dua, ăn theo nói leo, một đất nước mà có nhiều
nô tài “đào kép” ham vui nhí nhảnh hát hò thì không bao giờ trở thành
nhà hát lớn được, mà chỉ thành chiếu chèo ngả ngớn thôi.
Hãy lao động nghệ thuật cái đó mới
dẫn đến tác phẩm lớn! Còn làm thơ cầu vui ư? Có ai cấm đâu, nhưng nó chỉ
dẫn đến vài mẩu hò vè nhí nhảnh mà thôi.
Theo tôi, ai đó dũng cảm và trưởng thành hãy vứt thơ là thứ cảm xúc xun xoe vè vè bâu quanh cuộc sống đi!
Mong mấy lời trực ngôn không làm anh Xuân Lộc quá mếch lòng! Cám ơn.
NHĐ 18/07/2013