11 tháng 2, 2015


Tầm sư học đạo

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-kinh-teMấy đêm thức trắng, đọc hết sách này sách nọ, lại hăm hở lên mạng, tra tra cứu cứu, tôi càng lúc càng có cảm giác như mình đang đi lạc trong một màn sương mù ngày một dày hơn. Đành đến gõ cửa một giáo sư danh tiếng, nhiều năm dạy “Lịch sử Mác-Lênin” ở một trường đại học hàng đầu, rụt rè nói:
“Thưa giáo sư, tôi có thắc mắc không biết hỏi ai, nếu giáo sư không phiền lòng…”
Giáo sư ha hả cười: “Cánh cửa nhà này luôn luôn mở rộng chào đón những người ham hiểu biết”. Câu hỏi chỉ một dòng ngắn, nhưng tôi đã cẩn thận ghi nắn nót lên một tờ giấy. Tôi kính cẩn đưa cho vị giáo sư. Ông nghiêm nghị đọc rồi tận tình giảng giải. Năng lượng của giáo sư dồi dào, ông nói thao thảo cả hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Nhưng cái đầu của tôi, than ôi, cái đầu của tôi không sáng lên được chút nào mà dường như càng mù mịt tối tăm hơn.
Không chán nản, tôi đến gõ cửa giám đốc một ngân hàng. Ông bối rối nói: “Là chuyên gia kinh tế nhưng quả thật tôi chưa từng nghiên cứu về điều này. Ông có thể đến tổng công ty… gặp giám đốc… Ông ấy đã từng nói về điều này trong một hội thảo”. Tôi tìm đến tổng công ty… Người ta cho biết ông giám đốc vừa được điều ra Bộ, nhận trọng trách mới. Ôi, nước non ngàn dặm…
Tôi đi lên núi, tìm đến một đạo sĩ. Trong thiền thất, ngài đang ngồi suy tư trước một bếp lửa rừng rực cháy. Tôi đưa cho ngài tờ giấy ghi câu hỏi. Ngài liếc mắt nhìn, trầm ngâm một lát rồi sai tôi ra giếng bưng vào một chậu nước. Ngài gạt trong bếp ra một hòn than đỏ rực, nói:
“Hãy nuôi ngọn lửa này trong chậu nước!”.
Thôi rồi, vị đạo sĩ này tẩu hỏa nhập ma mất rồi! Tôi lẳng lặng xuống núi. Giữa đường, gặp một gã tiều phu, dáng dấp thư sinh, mặt mày sáng sủa. Hỏi ra mới biết anh chàng này quả đã có bằng cử nhân, gõ mãi mà không cánh cửa nào chịu mở cả. Tôi ngồi xoa đôi chân tê cứng, buột miệng than thở hoàn cảnh bi ai của mình. Chàng tiều phu cầm câu hỏi của tôi, nói ngay:
“Trời đất mênh mông, chỉ một người có thể giải được câu hỏi của bác, tất cả những người khác, nếu trả lời đều là giả dối hoặc khoác lác mà thôi. Là người này…”.
Nói rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Tôi thất kinh, bỏ chạy thục mạng. Gã tiều phu gọi với theo: “Sao bác không cầm câu hỏi đi theo. Bác nhớ câu hỏi chưa? Cháu nhắc lại để bác khỏi quên đó nhá. Kinh tế thị trường định hướng Xờ…Hờ… Chờ…Ngờ.., bác… nhớ… nh…á…”.
Nguyễn Hoa Lư blog
Bài báo"Tránh cho nó lành" của báo Tuổi trẻ online đăng lúc 09:08 ngày thứ Hai 09/02/2015, tức là chỉ vài phút sau khi Bộ TT & TT tổ chức họp báo thì sẽ thấy rõ nguồn cơn cũng như nguyên nhân sâu xa của vụ việc này. Đó là chuyện Trâu bò đánh nhau, và TBT Báo Người Cao tuổi Kim Quốc Hoa cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến quyền lực mà thôi.:
Tránh cho nó lành
09/02/2015 09:08 GMT+7
TT - Ngày xửa ngày xưa, người ta vẫn bảo rằng trâu và bò húc nhau ruồi muỗi chết là có ý nói rằng hai con vật lớn đánh nhau thì cái đám nhỏ bị oan mạng.
Đó là cách hiểu của con người, chứ sự thật chuyện trâu bò húc nhau mang ý nghĩa khác. Số là ruồi muỗi vốn ưa đeo bám lên mình trâu bò.
Bực mình với đám ruồi muỗi gây phiền nhiễu này, trâu bò thường nhấm nháy nhau, một hai ba lao vào nhau và nghĩ rằng đó là cách tiêu diệt ruồi muỗi hiệu quả.
Thật sự, với những chú ruồi muỗi già nua, bay chậm thì thân xác dẹp lép như con tép sau những cú thúc thỏa hiệp đó của trâu bò.
Nhưng dần dà, trâu bò thấy rằng cách diệt ruồi muỗi như thế là không hiệu quả, chỉ giết được vài con già nua, trong khi đầu của cả hai thì sưng vếu.
Và cả hai đã tìm ra cách, đó là không húc đầu nữa. Thay vào đó, hai con đứng sát cánh với nhau, kẻ tung người hứng, con này dùng đuôi đập lên mình con kia. Ôi thôi, kể từ ấy ruồi muỗi chết vô số kể.
Ruồi muỗi chết nhiều đến độ chúng cũng phải họp lại với nhau và bàn mưu tính kế phản pháo lại trâu bò.
Nhưng rồi kết thúc hội nghị mà vẫn không tìm được kế nào vi diệu, nên ruồi muỗi đành thống nhất: Từ nay nên tránh trâu bò cho nó lành! - BÚT BI
© Kami

5 tháng 2, 2015

THƯ GIÃN

(Ảnh Internet)

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỘC ĐÁO CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM




1 tháng 2, 2015

THƯ GIÃN

NƠI ĐÂY BÁC HỒ ĐÃ ĐẾN ? !

bh 

bhdadai 

 Sưu tầm trên Internet

30 tháng 1, 2015

TỐ CÁO THAM NHŨNG
Tham nhũng ở nước Việt Nam ngày nay đang là quốc nạn. Tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ, vì vậy đảng cộng sản VN kêu gọi toàn Dân chống tham nhũng một cách quyết liệt. Tuy nhiên "nói dzậy nhưng không phải dzậy ". Bởi vì :
Tố cáo tham nhũng, là gay (go)
Vu cho chống chế độ này thì sao !
Quyền lực thì ở trên cao
Người không tham nhũng đã vào trong Dân .

CỤ GĂM & LỘN GẰM. 


 



Lộn gằm: Cụ năm nay bao tuổi rồi?
Cụ găm: Tám nhăm tròn. Trông có già và suy thoái lắm không?
Lộn gằm: Hẵng kháu lão lắm. Nhẽ cụ sinh hoạt đều đặn?
Cụ găm: Chả dấu gì, bà nhà tôi mất từ năm tám sáu ( 1986).
Lộn gằm: Cụ hiểu sai ý rồi. Là cái việc ăn ngủ chứ không phải đụ ị. Thôi nhưng tiện đây hỏi luôn cụ cái sự đụ ị vậy.
Cụ găm: Tôi thủ dâm là chủ yếu. Xuân thu nhị kỳ hai bận một năm.
Lộn gằm: Gớm chết chết, thảo nào trông cụ khỏe mạnh minh mẫn thế.
Cụ găm: Cái gì hử?
Lộn gằm: Trông cụ khỏe mạnh minh mẫn.
Cụ găm: Nói to lên, điếc nặng lắm.
Lộn gằm: Trông cụ khỏe mạnh minh mẫn lắm.
Cụ găm: Chuyện, không thế thì làm sao quản được chín đứa rưỡi con ốm rách như tổ đỉa này.
Lộn gằm: Sao lại là chín đứa rưỡi con hở cụ?
Cụ găm: Ừ thì có một nửa đứa bị chửa ngoài tử cung với con mẹ Mẽo. Đang không biết nên nạo hút hay để tự chết lưu đây.
Lộn gằm: Của cụ à?
Cụ găm: Không phải, nhưng tôi cứ nhận vào cho nó...nhân văn.
Lộn gằm: Để cụ được cái gì?
Cụ găm: Đã bảo rồi, lấy tí tiếng và sau đó là...kiếm miếng.
Lộn gằm: Người như cụ thì còn sống, còn ăn được bao nhiêu nữa?
Cụ găm: Ấy biết thế, nhưng tham lam một tí thì đã sao. À mà này, mấy hôm nữa là sinh nhật tôi đấy. Phải cái tội tuyền những đận giáp tết nên chả ai để ý.
Lộn gằm: Thế cụ định làm gì?
Cụ găm: Thì tôi lại thủ dâm thôi. Phép này lạm dụng thì hơi nguy hại cho sức khỏe nhưng không có nhẽ ngày vui của mình mà lại nằm không?
Lộn gằm: Chín đứa rưỡi con của cụ nó không tổ chức cho à?
Cụ găm: Bọn mất dạy ấy chúng chỉ lo thân, lại còn chửi tôi như chó.
Lộn gằm: Giời ạ. Thế cụ đẻ chúng ra làm gì cho chua cuống buồi?
Cụ găm: Sinh mà không dưỡng được nên chúng hận tôi. Chúng còn mong tôi chết để diệu thịt say sưa và chia tiền phúng điếu. Cha tiên nhân cái quân thất đức.
Lộn gằm: Ấy cụ bớt xúc động kẻo tăng-xông thì khốn. Thôi để tôi làm sinh nhật cho cụ nhé?
Cụ găm: Ấy chết, sao lại dám làm phiền thế được. Nhưng nếu có thành tâm thì chỉ cần viết cho tôi bài diễn văn dài dài và căng cho cái khẩu hiệu.
Lộn gằm: Diễn văn viết như nào hả cụ? Khẩu hiệu thì in chữ gì?
Cụ găm: Thì ca ngợi công đức của tôi cho bọn con cái chúng mở mắt ra. Khẩu hiệu căng chữ " cụ Găm quang vinh muôn năm", nhớ là chữ vàng nền đỏ nhé.
Lộn gằm: Giản dị vậy thôi ạ?
Cụ găm: Thế thôi. Tôi đang thực hành tiết kiệm. Mấy lại sợ ồn ĩ quá thiên hạ người ta lại chửi cha tôi lên. Thế nhé.
Lộn gằm: Vưng, xin được theo ý cụ. Tôi xin phép đi gặm ồnl để lo việc.
Cụ găm: Tôi cũng đi gặm hehe ku đơi. Ơ mà tiên nhân, cái hàm răng giả đâu rồi nhể?
Lộn gằm: Chả đang trong mồm cụ đấy thôi.
Cụ găm: Khẹc khẹc khẹc. Gớm chết chết, lẩm cẩm quá rồi. Thôi tôi đi nhá.
Lộn gằm: Rước cụ ạ.

29 tháng 1, 2015


 THƯ GIÃN

Đả chuột nhưng phải giữ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ VỠ bình quý !

Chiến dịch "Đả chuột, diệt sâu"
Thực ra đó chỉ là câu cửa...(miệng) mình
Chuột sinh ra lọ, ra bình
Đả chuột, chắc chắn cung đình vỡ tan !,
Chuyện hài nay, của nước Nam,
Sỹ phu ngoảnh mặt, dân gian rủa nguyền.

Từ Móng Cái đến Hà Tiên
Biết bao chuột cống Trần (Văn ) Truyền sinh sôi ...