6 tháng 1, 2015

SỰ THẬT
    Thế giới liệu có đại đồng,
            Mọi người đều được sống trong hài hòa ?
Đầu óc tư hữu của ta,
       Dù muốn gạt bỏ, liệu mà được chăng ?
  Ai đi tìm sự công bằng,
Thà về lặn xuống mò trăng đấy hồ
     Một học thuyết rất hồ đồ
  Cũng đang hối hả đào mồ, tự chôn !

5 tháng 1, 2015

     CÁI RIÊNG, CÁI CHUNG
       Người nào phủ nhận cái riêng
  Thì phải dứt khoát mà kiềng họ ra.
Tạo hóa sinh ra chúng ta,
   Cái riêng hợp lại mới là cái chung.
     Bọn bịp bợm ở hoàng cung
ra tay bóp chết nỗi lòng riêng tư
      Biến đất nước thành trại tù
       Biến Dân trong trại giống như đàn bò
HỘI NHẬP
             Tai, mắt không được nghe nhìn,
       khác nào sống giữa đêm đen mịt mùng.
             Muốn cho phát triển cộng đồng
   Phải khai thác hết các dòng thông tin
Bịt tai, bịt cả mắt nhìn
       con người khỏe mạnh trở nên quặt què.
         Hội nhập thì phải được nghe
    giọng ca muôn điệu bạn bè năm châu.
        Từ trong thế giới muôn màu
            ta muốn nghe được những câu ngược chiều
       Đừng lừa bịp, đừng đặt điều:
   Rằng bọn thù địch đang gieo nghi ngờ .

CÁN BỘ 
Nhân dân không có cấp bậc,
   Còn chúng tôi, nhỏ hơn sơ cấp
 Xếp hàng cùng với nhân dân.
         Các anh là những cán bộ trung, cao
                  đứng trước nhìn về phía lý tưởng lớn lao.
                             Chúng tôi chỉ nhìn thấy lưng và gáy của các anh
                và nghe thấy tiếng của đám đông ồn ào
  Khi làm cán bộ trung, cao
     chẳng có cụ nào bênh vực Nhân Dân.
Bây giờ lớp trẻ thế chân
             tham nhũng, chà đạp Nhân Dân- lẽ thường
Về hưu, trở lại địa phương
các cụ dạy chúng kỉ cương, ích gì ?
     Đúng là nghiệp chứng còn chi ?

4 tháng 1, 2015

BÂY GIỜ...
 Bảo rằng giai cấp công nhân
Lãnh đạo xưởng máy, thì dân bật cười
Thế mà vẫn có loại người
Bảo rằng giai ...ấy là loài tiên phong
Búa liềm - Biểu tượng công, nông
Là hai bộ phận vừa đông, vừa nghèo
Có mà lãnh đạo (cái) ...con tiều !

 KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC - NGƯỜI BẠN TỐT CỦA  AI ?

            Nước ta từ thuở Hồng Bàng (1)
Nhà Ân đã bắt đầu sang cướp rồi
   Trung Hoa, lịch sử lâu đời
               Dòng máu bành trướng sục sôi "thiên triều"
        Nước ta nghìn thuở xiêu điêu
              Chống bọn Trung Quốc -  cú diều xâm lăng
Ông cha ta đã dạy rằng
      Không làm bạn tốt với thằng này đâu :
"Ai ơi chớ vội làm giàu,
         Thằng Tây nó tếch, thằng Tầu nó sang"
Toàn dân ta hãy sẵn sàng
            Cầm súng tiêu diệt sói lang (Tập) Cận Bình
16 chữ "vàng lung linh"
Hóa ra vàng mã, Bắc Kinh nó lừa
        Vụ dàn khoan, mở mắt chưa ?
            Sao không thấy tiếng cụ Rùa Hồ Gươm ???
-----
(1) Đời vua Hùng thứ 6

Một bài thơ vui, cóp về để lưu trữ

 

TRƯỚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7

Bất ngờ gặp lại Bá Thanh
Tuấn Anh* thỏ thẻ: “Hà thành vui không?”
Bá Thanh bày tỏ nỗi lòng:
“Ở đây phức tạp hơn trong kia nhiều
Nhưng giờ tau đã có chiêu
Dễ dàng trụ lại trong triều thật lâu”
Tuấn Anh mới phán một câu:
“Chuyện này cũng chẳng dễ đâu mi nờ
Ngay xưa ngồi ghế bí thơ
Sông Hàn Đà Nẵng đôi bờ của mi
Giờ ra giữa chốn kinh kì
Tàng long ngọa hổ, thách mi làm càn”
Bá Thanh bảo: “Nếu có gan
Trời này, đất ấy trong bàn tay ta
Thăng Long, Hà Nội, Đại La
Một mai cũng sẽ như Đà Nẵng thôi
Phần mi một chú đồi mồi
Còn tau tất cả đất trời thủ đô”…
Tuấn Anh nghe vậy cười ồ:
“Rứa là không hiểu Thủ đô Thanh à
Thăng Long, Hà Nội, Đại La
Trận đồ bát quái thiên la… khó lường
Nói thật há miệng mắc xương
Cái xương biện chứng – tình thương – nhân vèn (văn)
Rối nội bộ – thêm khó khăn
Đố mi vừa nói vừa làm được đo”
Thanh rằng: tau chẳng có lo…
(*): Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh

SAU HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7

Tuấn anh gặp lại Bá Thanh:
“Bê Xẻ Tê trượt mi đành răng đây”
Bá Thanh buồn bả giải bày:
“Không ngờ kết cục thế này, Anh ơi!
Tưởng rằng phía trước sáng ngời
Giờ đây chán thiệt ngồi chơi đuổi gà
Nghe lời Trọng Lú mà ra
Nếu tau biết rứa tà tà ở quê
Bây chừ không có đường về
Lưỡng nan tiến thoái mô tê ai ngờ
Đau như bò đá mi nờ
Theo anh X hay theo cờ Đảng ta
Bây chừ tau gỡ không ra
Ở ngoài mi sáng, có pha mô bày.”
Tuấn Anh mặt mũi hây hây:
“Ngày xưa mi có thế này đâu Thanh
Ngày xưa mi giọng đàn anh
Ăn trên ngồi trước, Đà thành sợ mi
Mi coi tau có ra gì
Tau làm chủ tịch, chuyện chi cũng thò
Ngày xưa có miếng thơm tho
Đất đai, dự án tau mò mi xơi
Bây chừ nói chuyện khơi khơi
Đồng hương tình nghĩa đôi lời với mi:
Mi coi Phúc hói hắn đi
Cứ theo anh X chuyện chi cũng thành
Mi đừng dại dột nổi danh
Cáo quan từ chức nó hành mi ngay
Án ba nghìn tỷ còn đây
Nằm im ngậm miệng chờ ngày yên thân
Cớ chi mi dám lấn sân
Hô to hốt hết mấy ngân hàng kìa
Chim lồng cá chậu lia thia
Phận mình phải biết để chia lộc trời.”
Tuấn Anh vừa mới dứt lời
Bá Thanh ngẩn mặt lên trời mà ca:
“Chiều chiều ra ngắm Sơn Trà
Cha ơi, Mẹ hỡi! con ra thế này.”